Chap 30: CHIA TAY

Đồ đạc đã chuẩn bị hết, giấy tờ, mọi thứ đã xong xuôi. Chỉ còn chờ đến ngày lên đường mà đi.

Thắm thoắt, đã gần nửa năm không thèm gặp mặt nhau, gần nửa năm không ai nói chuyện với ai rồi. Đã nửa năm chịu đựng được vậy....cớ sao hôm nay lại thấy nhớ nhau vậy? Hay là do sắp phải chia xa, nên cảm giác nhung nhớ này nó là bình thường?

Euni tự nhốt mình trong phòng, cô đã khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi đôi mắt cô bây giờ sưng húp lên, sức khoẻ cô cũng hơi kém đi...mà cũng phải thôi, mấy tháng liền bia rượu, thức khuya, lại không chịu ăn uống đàng hoàng...hỏi sao không bệnh được..? Thậm chí những buổi ôn tập cho kì thi đại học quan trọng sắp tới cô cũng bỏ. Có lẽ mọi thứ đối với cô bây giờ không còn quan trọng nữa, điều quan trọng nhất vẫn là mong cậu sẽ ở lại đây với cô.

Taehyung thì lại khác, cậu vẫn ăn ngày ba bữa, sinh hoạt lành mạnh, thậm chí còn hẹn đi ăn uống với bạn bè và cả Minji. Tâm trạng của cậu hiện tại không gọi là tốt...nhưng nó vẫn đỡ hơn ai kia. Nhớ thì nhớ...nhưng giận thì vẫn giận. Có những đêm, cậu trằn trọc suy nghĩ xem có nên đi hay không? Nếu đi rồi thì sẽ nhớ cô lắm, nhưng hình ảnh cô trong vòng tay người con trai khác cứ hiện lên trong tâm trí cậu...khiến cậu quyết định sẽ rời đi...

..............
Một buổi chiều cuối tháng 6, cậu ghé ngang trường để nói lời tạm biệt cuối với mọi người. Thầy cô, bạn bè ai cũng tiếc nuối khi biết cậu sang Mỹ du học, nhưng cũng vui vì ở nơi đó, chắc chắn tài năng trong con người cậu sẽ được bộc lộ dễ dàng. Những bó hoa, những món quà chất đầy xe, những tấm thiệp của đám nữ sinh khối dưới và cả mấy bạn nữ cứ liên tiếp được đưa tận tay cậu. Nhưng...sâu trong lòng, những món quà ấy không khiến cậu thấy vui hơn, điều cậu mong nhất bây giờ nhận được một thứ gì đó từ Euni. Không cần là quà to, không cần là thiệp đẹp...chỉ cần một câu nói thôi, cũng khiến cậu vui hơn mà đi sang nơi đất khách.

Nhưng tiếc thay...bóng dáng cô không có trong trường.

Qua một vài người, cậu biết được hơn nửa tháng nay Euni nghỉ học liên tục, thường xuyên thấy cô dạo quanh các bar và quán ăn đêm trong tình trạng bơ phờ, thiếu sức sống. Thật sự khi nghe những điều đó, tim cậu có chút đau. Cậu biết...việc ra đi này thật tàn nhẫn đối với cô...nhưng mong cô cũng hãy hiểu cho cậu, việc nhìn thấy người con gái mình yêu bên cạnh một người con trai khác...nó cũng rất tàn nhẫn đối với cậu.

........

8 giờ tối...xe cộ đông nghẹt, người đi đường tấp nập. Riêng có một chàng trai, cứ đường dưới gốc cây kia mà suy tư mãi...người ta không biết cậu đang nghĩ gì, chỉ thấy ẩn sâu trong đôi mắt cậu là một nỗi buồn rất lớn...

Cậu cứ đứng đó....nhìn người đi đường đi qua đi lại. Rồi cậu từ từ rút điện thoại ra, gọi cho cô.

Lúc trước, mỗi khi gọi cho cô, sau 3 giây là cô sẽ bắt máy. Nhưng hôm nay, phải hơn 1 phút cậu mới nghe thấy tiếng cô...

-"Alo..?"
Tiếng cô rất nhỏ, dường như đang nấc lên giống sắp khóc...
-"Là anh...Kim Taehyung!"
-"Anh gọi cho em...có chuyện gì?" Giọng cô vang lên chậm rãi...có chút run...
-"Đến chỗ anh và em hay gặp đi" Cậu nói xong, cúp máy. Còn cô cứ thờ thẫn nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng lên cái tên "Taehyung" và thời gian của cuộc gọi mới nãy. Đây là thật sao..? Là cậu chủ động gọi cho cô? Đã hơn nửa năm rồi không được nghe tiếng cậu, cô nhớ lắm.....nên hôm nay cậu gọi, bất ngờ cũng có, vui cũng có, mà lo cũng có....

Lo vì cô sợ rằng...lần này cậu gọi không phải vì cậu nhớ cô, hay muốn nghe lời giải thích từ cô, mà lại là nói lời chia xa cô...

Cô cứ lưỡng lự, chẳng biết có nên đi hay không? Nếu gặp cậu mà được nhận tin vui thì tốt...nhưng nếu là tin buồn...cô sợ bản thân mình sẽ không chịu nổi mất...

Nhưng rồi cuối cùng, nghe theo tiếng mách bảo của con tim, cô quyết định đi đến đó.

Đã lâu không đến nơi đây, mọi thứ cũng chẳng thay đổi gì. Hàng cây vẫn đứng ngay ngắn ở đó, cậu cũng đứng trước mặt cô..chỉ có điều mọi thứ dường như đang toát lên một nỗi buồn kì lạ. Hay là nó biết trước được rằng sẽ có một cặp tình nhân chuẩn bị chia xa nên buồn thay..?

-"Đã lâu...không gặp...". Cô nhìn cậu bằng đôi mắt buồn...
-"Ừm...nửa năm rồi."
-"Anh gọi em có chuyện gì không...?"
-"Chúng ta chia tay đi..."
-"....."

Cô im lặng nhìn cậu, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ...chia tay? Chia tay là sao chứ...? Không phải là cậu gọi cô đến để nghe cô giải thích sao? Chuyện gì đang xảy ra đây..?

Cô bật khóc....tiếng khóc cô nghe thật buồn thảm...

-"Anh xin lỗi...nhưng có vẻ như chúng ta không hợp!"
Cậu nhìn cô đang cúi mặt khóc nức nở...bây giờ cậu muốn ôm cô vào lòng để vỗ về, muốn hôn lên khoé mắt cô và bảo cô hãy nín đi...cậu còn yêu cô nhiều lắm. Nhưng tiếc thay là cậu không làm được...

-"Có thể đây là lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau....em không muốn nói gì nữa sao?"
Cô ngước mặt lên nhìn cậu, tay vội lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má.
-"Anh đi rồi.....phải sống thật tốt....mong anh sớm tìm được hạnh phúc mới..."
Thật đau lòng để thốt ra những lời nói đó...nhưng cô biết bây giờ nếu có ra sức giải thích, cậu cũng sẽ không tin. Thôi thì...cậu không còn yêu cô thì đành chấp nhận vậy. Trong tình yêu, níu kéo thì được ích gì đâu?

Cô nhìn cậu lần cuối, miệng nở nụ cười buồn...rồi quay gót bước đi...

Cậu nhìn lấy bóng dáng cô khuất đi giữa dòng người...rồi buồn bã trở về nhà.

Cậu đã từng tưởng rằng khi cậu nói lời chia tay, cô sẽ níu kéo, xin cậu đừng như vậy. Thế nhưng sự thật thì hoàn toàn khác...có lẽ, giữa hai người thật sự không hợp.

Trong căn phòng rộng rãi...một mình cậu nằm bơ vơ giữa chiếc giường. Cậu đã khóc mất rồi...Taehyung hôm nay không thể mạnh mẽ được rồi...

-"Euni....tại sao em lại như vậy....". Cậu tự hỏi...rồi lại vùi vào chăn, cậu khóc thật to...khóc như chưa từng được khóc. Khóc thay cho những ngày mà cậu vô tâm với cô. Nếu như những ngày tháng ấy, cậu không như vậy, thì có lẽ lúc cậu nói lời chia tay cô sẽ không dễ dàng để yên cho cậu.

Duyên lỡ...tình tan...cả hai ai cũng đau lòng...

Thôi thì đây là số trời định, cô và cậu kém duyên, cả hai không thể đi được với nhau đến cuối chặng đường được. Nên đành phải chia xa từ đây....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top