Chap 28: HIỂU LẦM VÀ HIỂU LẦM
Vậy là chỉ còn mấy tháng nữa, kì thi đại học sẽ diễn ra rồi. Euni thì đang tập trung ôn thi với cường độ cao, tuy bị giận, nhưng cô nghĩ thời gian có thể giúp cậu suy nghĩ lại mà làm hoà với cô. Rồi khoảng thời gian học đại học, cô và cậu sẽ lại quay về những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc như ngày trước. Nghĩ đến cô đã thấy có động lực học rồi. Nhưng....cô đâu biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu?
Taehyung dạo gần đây không mấy lo âu cho kì thi đại học. Cậu chú tâm vào môn ngoại ngữ và chuẩn bị cho buổi phỏng vấn sắp tới thôi. Thời gian rảnh, cậu vẫn thong thả đọc sách, đi dạo, đi mua sắm, có vài hôm hẹn đi chơi với Minji. Thật ra cậu chả có tình cảm gì hết, chỉ là chán quá, kiếm đại người đi chơi chung cho đỡ tủi thân.
Nhưng....cậu nào hay biết, mỗi lần cậu nắm tay Minji đi dạo phố, cười đùa nói chuyện với Minji, vui vẻ cùng cô chọn đồ trong trung tâm mua sắm,.....tất cả đều lòi vào mắt Euni. Cô buồn, cô đau lắm chứ. Nhưng....cô làm gì nói được? Chỉ biết lặng lẽ nhìn họ vui vẻ với nhau, con mình ôm trái tim vụn vỡ đêm đêm khóc muốn cạn cả nước mắt. Yêu cậu như vậy...mà sao cậu chẳng đáp trả tình cảm của cô chút nào vậy?
...........
Mấy hôm nay, cô nghe ngóng được ai đó đồn thổi rằng Taehyung sắp đi du học. Trong lòng có chút tin....cũng có chút không tin.
Rõ ràng....cậu đã hứa với cô, hứa rất chân thành rằng sẽ cùng cô thi đỗ vào trường đại học danh tiếng ở đây, cùng cô mỗi ngày đến trường mà. Sao bây giờ lại là du học...?
Cô bối rối, cô sững sờ, cô buồn tủi....
Và cô chợt nhận ra...có lẽ đến ngày hôm nay. Taehyung đã không còn một chút tình cảm gì với cô nữa. Tại sao...tại sao vậy? Tại sao cậu không đến đây, hỏi cô rằng giữa cô và Yoongi chỉ là tình anh em? Không ghen long trời lở đất lên khi thấy cô đến chăm sóc anh ta? Không điên tiết giành lại cô? Cậu không còn là Taehyung của ngày xưa nữa....
Trong khi cô điên cuồng yêu cậu, dốc hết tâm trí và sức lực để học, để đỗ được vào trường đại học mà cả hai đã từng mong sẽ được vào. Ngày nào cũng mơ về những ngày tháng sau này được hạnh phúc bên cậu, thì cậu lại đáp trả cô bằng một hành động nhẫn tâm đó là đi du học...
Cậu thừa biết cô sẽ không sống nổi nếu thiếu vắng đi hình bóng mà? Đúng...sự thật là cậu biết. Nhưng bây giờ trong đầu cậu, suy nghĩ duy nhất chỉ là khi cậu đi rồi, cô sẽ vui mừng ở bên tên Yoongi đáng ghét đó. Mỗi người một suy nghĩ....lại không chịu mở lòng để hỏi han mà tha thứ cho nhau. Thế nên kết quả....cả hai đều chịu đau...
Cậu đi, cô ở đây sẽ rất nhớ cậu, sẽ điên dại lục tung cả thành phố để tìm cậu. Cậu cũng sẽ rất nhớ cô, nhớ cái mối tình mà cậu dành trọn cả trái tim vào trong đấy. Mối tình mà cậu cho rằng cho đến mãi sau này, cậu cũng không thể ngừng yêu được...cả hai đều đang tự tạo nỗi đau cho nhau, tại sao không thể tìm nhau mà nói một câu rằng bản thân còn yêu, bản thân còn thương, còn nhớ, còn vấn vương không rời được. Cứ phải im lặng rồi suy nghĩ đủ thứ, để rồi đến giờ, thứ nhận được chỉ là nỗi đau...?
Cô gọi điện cho nhiều người, hỏi rất nhiều về Taehyung. Và câu trả lời cô nhận được đều như nhau. Taehyung sẽ đi du học! Điều đó là sự thật, là sự thật đau lòng và phũ phàng mà cô phải chấp nhận.
Cô khóc....khóc thật nhiều. Cô ôm lấy tấm ảnh của cậu, gào thét tên cậu trong căn phòng tối tăm tràn ngập đau thương. Cô muốn chết....muốn chết ngay bây giờ. Nhưng cô không làm được, cô phải chờ, phải chờ ngày Taehyung về, nói với cậu rằng cô còn yêu cậu....để cậu có thể mở lòng ra mà quay về với cô.
Chưa ai nói chia tay, cớ sao tình cảnh bây giờ lại giống như đã chia tay rồi vậy?
Đêm đó.....cô khóc rất nhiều. Khóc cho những ngày tháng đã yêu cậu, khóc cho quãng thời gian đã đắm đuối yêu cậu để rồi giờ đây phải đau đớn mà chấp nhận một điều rằng cậu đã không còn là của cô nữa.
1 tháng.....2 tháng.....rồi 3 tháng......
Nước mắt cô rơi vì cậu đã không còn nhiều như trước. Nhưng nỗi đau nơi con tim cô vẫn chưa một lần nào giảm đi được. Nó vẫn đau hơn mỗi khi ai đó nhắc đến cái tên Kim Taehyung....
Cô giờ cũng thay đổi. Thường xuyên đến các bar, đêm đêm nhâm nhi vài cốc rượu. Rồi lại về nhà trong cơn say ngất, luôn miệng gọi tên cậu, luôn miệng van xin cậu đừng đi. Ngày nào cũng như vậy, Yoongi luôn phải theo sát cô, đỡ cô mỗi khi cô ngã, giữ tay cô mỗi khi cô dự định rót thêm rượu dù đã rất say. Đêm nào anh cũng phải chở cô về, chườm khăn cho cô, đắp chăn cho cô, rồi mới chịu về ngủ. Anh làm vậy vì anh yêu cô, vậy mà lần nào, anh cũng phải nghe tiếng cô khóc lóc, kêu gào, van xin Taehyung. Miệng luôn nói lời yêu cậu....
Anh giận Taehyung....ghét Taehyung. Không phải vì anh ghen khi không được nhận sự quan tâm và yêu thương từ cô như cậu. Mà là vì cậu, cô đã phải chịu quá nhiều tổn thương. Anh yêu cô....nhìn cô như vậy, làm sao mà chịu nổi?
Ngày mà cậu làm tiệc chia tay, Euni đã một mình đứng bên ngoài cổng, nhìn lén cậu cả một buổi tối. Cô cố nén nước mắt mình, tưởng tượng rằng anh sẽ ở đây với cô mãi mãi. Cô mong ước mình được vào đó, nắm lấy tay cậu, hôn lên môi cậu và ôm cậu thật chặt. Nhưng không thể....cô chỉ có thể đứng ở đây, nhìn cậu....và mơ ước về cậu. Giờ đây....cô và cậu....cách nhau có mấy chục bước chân thôi...mà ngỡ như xa nhau nửa vòng trái đất. Cố mấy cũng không thể gặp nhau được.
Khi cô nhìn cậu cười tươi bên bạn bè và gia đình, vui vẻ nhận quà, ăn uống rồi chia tay mọi người, khi ấy, cô biết đối với cậu mình không còn quan trọng nữa. Cô mỉm cười....một nụ cười chua xót. Cô thầm chúc cậu sống tốt và hạnh phúc, công việc, học tập thuận lợi và sớm tìm được tình yêu mới. Cô quay gót, rời đi giữa một đêm giá lạnh....
Khi con người ta nhận ra mình không còn là gì đối với người mình yêu nữa. Người ta sẽ chọn cách buông bỏ...
Và cô cũng vậy..!
Cô buông bỏ cậu, không phải vì cô hết yêu, mà là vì cô không còn tư cách để tiếp tục níu giữ cậu. Tình yêu của cô dành cho cậu, cô sẽ cất nó lại vào trong tim mình, chốt khoá và giữ gìn nó thật cẩn trọng. Còn bây giờ, cô sẽ tập cách sống mà không có cậu, tập cách chịu đau và chịu nhớ mỗi khi bóng hình cậu lại quay về trong trí óc cô.....
Cô lại đi đến bar, gọi loại rượu mạnh. Uống thật nhiều. Tửu lượng của cô không phải là tốt, nhưng trong một vài trường hợp, nó sẽ tốt lên bất ngờ.
Cô cứ nhâm nhi từ cốc này qua cốc nọ. Và cuối cùng là hết chai. Cơn say bao phủ toàn cơ thể cô, hơi thở cô nặng nhọc, từng lần thở ra là từng lần hơi nóng ra theo. Đôi chân run rẩy, không còn đứng vững. Cố gắng đi ra bắt taxi để về...
May sao Yoongi bắt gặp được cô. Mau chóng đỡ cô về.
Anh thở dài, lái xe chở cô về nhà. Nhìn cô mà anh thấy xót. Tại sao cô phải hành hạ bản thân mình vì một tên nhóc đó chứ? Cô có biết rằng anh xót cho cô lắm không?
Anh dừng xe, đỡ cô xuống. Cô vì say mà không làm chủ được. Tưởng nhầm anh là cậu, cô ôm anh....gào thét thật to rằng "Tôi yêu anh....tôi yêu anh..." rồi lại bật khóc.....khóc thật nhiều. Khóc đến khi cạn sức lực mà ngã vào lòng anh để ngủ....
Nhưng không ai biết rằng lúc đó, Taehyung đã nhìn thấy hết, đã nghe thấy hết. Sau bữa tiệc, cậu đã đến nhà cô, mong được nhìn hình bóng cô trên căn phòng kia. Nhưng rồi cuối cùng, cậu lại phải chứng kiến một màn kịch sến sẩm tình cảm này. Tưởng như nào....hoá ra cũng chỉ là cỏ rác....chỉ giỏi được cái miệng!
Cậu quay lưng đi về. Trên môi nở nụ cười khinh bỉ. Nhưng trong lòng là cả một vết thương to lớn. Là cô hết yêu cậu rồi....là cô không còn xem cậu là gì nữa!! Giờ cậu đi, là cơ hội quá tốt để cô với hắn ta đến với nhau rồi!
Cậu rơi nước mắt....cậu chán nản bản thân vì không giữ được cô cho riêng mình....
Mọi chuyện cứ diễn ra tứ lung tung...hiểu lầm này đè lên hiểu lầm khác. Nỗi đau kia chưa dứt đã có nỗi đau khác ghé thăm. Cứ như thế.....thì liệu đến bao giờ cả hai mới hiểu được sự thật mà tha thứ và quay về với nhau đây...!?
___________
Huhu, xin lỗi mọi người vì mấy nay bận tập bài Fake love mà quên luôn cái này~
Vote với follow tớ cho tớ có động lực ra chap nhanh hơn nha❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top