Chap 27: QUYẾT ĐỊNH

Sáng ấy, trường tổ chức buổi giao lưu. Nhưng cậu mệt, nên xin phép ở nhà. Đang ăn sáng thì ông Kim lại hỏi về chuyện học hành của cậu khiến cậu khá bất ngờ. Bình thường ông chẳng mấy quan tâm đến mấy vấn đề này.

-"Taehyung này, việc học của con dạo này sao rồi?"
-"Cũng ổn bố ạ"
-"Bố dự tính sẽ cho con đi du học, nền giáo dục ở nước ngoài sẽ tốt hơn. Con thấy thế nào?". Ông nhìn cậu chăm chú rồi hỏi.

Cậu nhìn lại ông, ánh mắt có chút bất ngờ.

Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ có suy nghĩ đến chuyện du học cả. Cậu muốn học hành tử tế, thi đỗ điểm thật cao, đậu vào một trường đại học danh tiếng ở đây với Euni, được cùng cô học cùng một ngành, cùng một khoa, cùng một lớp. Được mỗi ngày cùng cô đi đến trường, cùng ăn một hộp cơm trưa rồi chiều chiều lại cùng nắm tay nhau đi dạo phố.....

Nhưng bây giờ, điều đấy còn ý nghĩa gì nữa?

Thế nên ý tưởng đi du học do bố cậu nghĩ cũng không phải là tệ. Cậu sẽ cân nhắc điều đó. Dù gì thì bây giờ cậu cũng muốn được đi đâu xa xa, tránh mặt người mà đã phản bội cậu. Đi càng xa, càng lâu càng tốt.

-"Con sẽ suy nghĩ ạ"
-"Ừ, cứ suy nghĩ thoải mái. Còn hơn 1 tháng nữa mới tới ngày thi. Con cứ đưa ra câu trả lời trong tháng này là được."

Cậu nhìn ông, mỉm cười bên ngoài, nhưng bên trong có chút thắt lại...

Cậu ăn nhanh bữa sáng rồi quay lên phòng. Cứ đi qua đi lại mấy vòng, suy nghĩ mãi. Liệu có nên đi hay không?

Một nửa muốn đi, đi để quên đi mọi thứ, đi để không phải chạm mặt người con gái ấy. Nửa lại muốn ở lại, vì trong tim cậu, dù không quá nhiều, nhưng vẫn còn một chút dành cho cô. Đến bây giờ, nhìn cô đi với Yoongi, trong lòng cậu cũng thấy khó chịu, ghen lắm chứ.

Tiếc là không biết cô có hiểu rằng cậu vẫn còn yêu cô không....

Hay là cô hết yêu cậu rồi, nên giờ cậu có ghen lồng lộn lên thì cũng có ít gì...?

Cậu đắn đo suy nghĩ mãi. Cuối cùng, cậu quyết định đi. Nếu phút chót có gì đó bất ngờ, với năng lực của cậu thì vẫn thi đỗ đại học ở đây mà.

Cậu đứng lên, định là sẽ sang phòng bố cậu mà nói quyết định của mình. Nhưng cậu vẫn cứ mãi ngập ngừng. Sợ lắm....sợ một ngày, cậu phát hiện ra quyết định của mình là sai lầm. Nhưng cuối cùng thì cậu cũng đi, thôi thì nếu là sai lầm, thì cậu tự chịu. Dù gì bây giờ, cô có còn yêu cậu đâu? Nghe tin cậu đi chắc cũng mừng, chứ chắc không thèm níu kéo gì đâu.

-"Bố....con đi du học ạ". Cậu nhìn vào mắt ông trả lời.
-"Thế bố sẽ nhờ người lo liệu giấy tờ." Ông mỉm cười nhìn cậu. Nụ cười của ông mang vẻ đắc ý lắm. Cũng phải thôi, ông có mỗi cậu là con trai. Công ty này, nhất định sẽ giao lại cho cậu. Nay thuyết phục được cậu đi du học, cho cậu sang bên đấy, môi trường giáo dục tốt, chắc hẳn khi cậu về, cậu sẽ đưa công ty phát triển rực rỡ và phồn thịnh hơn bây giờ nhiều nữa.

Cậu về lại phòng, gọi cho Jimin thông báo về tin này. Thoạt đầu nghe, Jimin có vẻ hơi sốc. Một người từng hứa rằng sẽ không bao giờ ra nước ngoài học để ở đây, học cùng người yêu, gắn bó cùng người yêu....giờ lại thay đổi 180 độ.

-"Mày chắc chứ Tae? Tao nghĩ đi du học không tốt vào lúc này đâu..."
-"Tại sao cơ?"
-"Euni.....Euni biết thì cô ấy sẽ rất đau khổ đó!". Chỉ Jimin....duy nhất Jimin là biết được sự thật rằng Euni không yêu Yoongi....nhưng liệu nói ra, Taehyung sẽ tin?

Cậu nghe câu "Euni đau khổ" mà thấy nực cười. Có mà sướng đến tột độ ấy chứ, cậu mà đi, sẽ không ai cản việc cô và Yoongi đến với nhau cả. Lúc đó, cả hai tha hồ hẹn hò mà không cần phải sợ bị ai đó phát hiện.

-"Mày nghĩ mày hiểu rõ Euni hơn tao ư?" Cậu có chút bực dọc mà thốt ra câu đấy với Jimin.
-"Ừ...nhưng chỉ là của hiện tại. Sự thật thì Euni không yêu Yoongi đâu...". Jimin cố lắm mới thốt ra được câu đấy...mong cậu tin thôi.
-"Mày nghĩ tao ngu ư? Một màn kịch như thế mà mày không nhận ra sao?"
Jimin nghe câu nói đấy, không biết nói gì. Chỉ biết thở dài qua điện thoại. Tiếng thở mang theo sự buồn chán và não nề.

Người ta không muốn tin rồi....có cố nói nữa thì người ta cũng chẳng tin.

Thôi thì....cậu để thời gian chứng tỏ mọi chuyện vậy.

Jimin không nói thêm gì, nhanh chóng cúp máy.

Taehyung từ lúc nghe Jimin nói vậy thì cũng hơi khó chịu, chẳng nhẽ thằng bạn thân của mình khờ thế sao?

Cậu nhếch môi cười, rồi tự nhủ trong lòng rằng khoảng thời gian tới, khi đã đi du học. Cậu phải học cách quên Euni, quên bằng mọi giá. Vì cậu không muốn một người như cô cứ mãi trong tâm trí cậu. Còn yêu....nhưng trái tim tổn thương rồi....nên muốn quên đi...quên đi để những vết thương ấy biến mất.

Cậu xuống dưới nhà, pha một cốc chocolate nóng rồi nhâm nhi. Tay vớ đại một quyển sách trên kệ ra để đọc.

Cậu lật từng trang sách, chăm chú đọc từng con chữ. Rồi bất ngờ dừng lại khi đọc đến trang giữa.

Từng bức ảnh cô với cậu chụp chung, rồi cả mấy tấm cậu chụp cho cô đều có trong này. Hoá ra mấy tấm ảnh ấy ngày trước cậu kẹp trong quyển sách này. Hèn gì tìm mãi chẳng ra...

Mà càng nhìn....càng thấy đau...

Ngày ấy, ấm áp, hạnh phúc biết mấy. Còn bây giờ, vì cái tên Min Yoongi đáng ghét gì đó xuất hiện, mà trong phút chốc cậu mất cô....mất cô một cách dễ dàng.

Cậu nghĩ đi nghĩ lại. Mình thì có không hơn hắn ta đâu. Đẹp hơn này, học giỏi hơn, thể thao chơi giỏi hơn, hát hò cũng hay hơn nữa.....vậy tại sao cô lại chọn hắn?

Hay là vì cậu còn trẻ con, còn ngây ngô, khiến cho cô cảm thấy không an toàn và chắc chắn mỗi khi bên cạnh cậu?

Chắc có lẽ vậy rồi....Taehyung 18 tuổi, nhưng đôi lúc cậu cũng trẻ con lắm.

Cậu thở dài, gấp sách lại rồi cho lên kệ. Nhiều lúc cũng muốn tìm hiểu rõ xem có thật là Euni hết yêu mình không....nhưng cậu lại sợ, thế nên, cuối cùng cậu chọn cách rời bỏ.

Nếu cô còn yêu, cô sẽ đi kiếm cậu. Còn nếu đã hết, thì thời gian cậu đi cũng đủ để cô vun đắp cho một mối quan hệ mới.

Cậu buồn bã ngắm nhìn hàng cây bên khung cửa....khoé môi thì hé lên, nhưng sao ánh mắt vẫn cứ đượm buồn.

Cậu còn yêu cô...yêu cô lắm. Nhưng sao mọi thứ diễn ra hiện tại khiến cậu cảm thấy choáng váng, gục ngã....cậu nhiều lần muốn dừng lại tất cả....nhưng con tim cậu không cho phép.

Đúng là ông trời....không cho cô với cậu một mối duyên...

Và đúng là có những quyết định....thoáng nghĩ đến đã đau buồn....

_________
Dạo này bận tập Fake love nên quên mất ~
Gia đình cũng đang có chuyện nên chap này tâm trạng tí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top