Chap 26: MIN YOONGI

Sáng hôm ấy, một ngày nắng đẹp. Yoongi đến nhà Euni từ sớm vì dự tính sẽ dẫn cô đi ăn sáng.

Cửa không khoá nên cậu cứ thế mà vào, nhưng vừa đặt chân tới phòng khách đã thấy Euni nằm bất tỉnh trên sàn. Trên cánh cửa còn đọng tí máu, váy của cô, máu thấm từ lớp này sang lớp khác.

Anh lo lắng, lao tới bế cô lên đưa nhanh ra bệnh viện. Cô nằm im trên chiếc giường bệnh, người cô xanh xao, nằm đấy gần mấy tiếng đồng hồ.

Tầm đến trưa, Euni tỉnh lại. Yoongi nắm lấy tay cô mong cô nói gì đó. Đúng....cô có mấp máy môi nói, nhưng cô liên tục nói "Kim Taehyung, Kim Taehyung!".

Điều ấy làm Yoongi có chút hụt hẫng. Anh rút tay mình lại. Vén mái tóc cô lên rồi hỏi thăm.

-"Ổn hơn chưa? Sao ngất vậy?"
Cô mơ hồ nhìn anh, trong cơn mê, cô mơ thấy mình được Taehyung bế vào bệnh viện, nắm tay cô, lo rằng cô không tỉnh lại. Lúc cô tỉnh, đúng là đã có người bế cô vào, nắm tay cô, lo cho cô nhưng không phải là Taehyung....
Đó là Yoongi...

Cô không nói gì, chỉ nhìn lấy ánh mắt thánh thiện, trong sáng của anh rồi quay lưng đi. Cô ước một lần được bên cạnh Taehyung, được nói cho cậu nghe về những ngày buồn tủi của cô, được khóc cho cậu nghe, được vùi vào lòng cậu, được hít hà mùi hương riêng biệt của cậu không thể lẫn vào đâu được.

Cô mệt mỏi, nhắm mắt lại đánh một giấc. Yoongi thấy cô ngủ rồi cũng rời khỏi phòng bệnh, ra ngoài mua tí đồ ăn chứ sáng giờ cậu cũng chưa ăn gì. Từ lúc gặp lại Euni đến giờ, thật sự anh vui lắm, anh mừng lắm. Đây là cơ hội tốt đối với anh, anh phải nắm bắt lấy nó.

Anh dạo quanh con phố gần bệnh viện, nhớ về 2 năm trước. Anh lạnh lùng, vô cảm với con gái. Cuộc sống của anh lúc đấy chẳng có gì thú vị ngoài âm nhạc cả. Nhưng không hiểu sao, anh gặp Euni, anh đem lòng thích thầm cô, rồi dần dần cái tình cảm ấy nó thành yêu. Gặp thoáng qua vỏn vẹn 1 tuần ở trường, anh biết tên cô, cô biết một chút về anh. Sau đấy anh không gặp lại cô lần nào nữa.

Vậy mà ông trời thương anh, ngay cái ngày mà anh vừa tan ca làm ở nhà văn hoá thiếu nhi, trên đường về, anh vô tình thấy một người con gái với vóc dáng nhỏ nhắn, nét mặt quen thuộc, anh chợt nhớ ra cô. Rồi anh dũng cảm lao tới chịu thay cô vụ tai nạn.

Kể từ hôm ấy, anh gặp lại được cô sau gần 2 năm không gặp. Cô vẫn như ngày nào, xinh đẹp, đáng yêu, có chút hồn nhiên, vô tư. Anh định sẽ nói cho cô nghe tình cảm của mình rồi, nhưng hôm nay, nghe cô cứ lẩm bẩm gọi tên "Kim Taehyung" khiến anh cũng có chút do dự. Chẳng biết đấy có phải là người yêu cô không?

Anh mua một hộp mì ăn liền ở cửa hàng tiện lợi gần đấy, vừa ăn vừa lướt điện thoại. Bỗng anh bắt gặp một anh chàng tướng tá rất cao, khuôn mặt đẹp nhẹ nhàng, mặc đồng phục trường BH. Anh nhìn lướt qua rồi dừng mắt trước cái bảng tên gắn trên ngực trái của cậu.

"Kim Taehyung"

Tên Kim Taehyung....học cùng trường với Euni. Liệu đây có phải là Taehyung mà cô vẫn hay nhắc đến?

Anh tò mò, rồi liều lĩnh tiến tới chỗ cậu. Anh chạm vào vai cậu rồi bắt đầu hỏi chuyện.

-"Chào cậu, tôi có thể hỏi cậu vài thứ không?". Yoongi nhìn khuôn mặt lạnh như băng của cậu rồi hỏi.
-"Anh là Min Yoongi?". Cậu nhìn lướt qua anh rồi hỏi. Tới bệnh viện điều tra vài lần nên cũng nhớ đôi chút về ngoại hình của anh. Cũng công nhận là da anh trắng, cũng đẹp trai, phong độ. Tiếc là không bằng cậu thôi.
-"Ừ. Tôi là Yoongi, cậu từng biết tôi sao?". Anh tròn mắt nhìn cậu. Còn cậu chỉ nhếch khoé môi của mình lên một tí. Biết thì sao? Làm gì được nhau à? Giờ cậu xông vào đấm anh rồi nói anh là cái thằng đi cướp người yêu cậu thì sao? Cả chục suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu, khiến cậu điên tiết lên nắm tay lại thành hình nắm đấm. Cơ mà cũng may là cậu tiết chế bản thân lại kịp lúc.
-"Ờ". Cậu trả lời ngắn gọn.
-"Cậu quen Euni sao?". Anh nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi, còn cậu thì chẳng biết trả lời sao. Là anh vờ không biết hay là không biết thật vậy?
-"Là người yêu cô ấy." Cậu nói xong câu này thì có chút hả hê, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có nói vậy thì chắc gì cậu sẽ dễ dàng tha thứ mọi chuyện cho Euni và liệu Euni có sợ hãi mà quay về với cậu?

Yoongi nhìn cậu hồi lâu, sau đấy anh không hỏi thêm gì nữa, ra quầy thanh toán phần mì rồi rời khỏi cửa hàng. Cậu nhìn theo cái bóng của anh đi một hồi lâu rồi mới tỉnh được chút, dí theo anh tới gần bệnh viện.

-"Nếu có gặp Euni thì dặn cô ấy lo đi học, cúp nữa coi chừng rớt đại học!". Cậu nói xong ung dung rời đi. Còn Yoongi cứ đứng đấy, chán nản nhìn cậu. Trời ơi...sao Euni lại yêu Taehyung mà không yêu anh? Sao ông trời cho anh gặp cô rồi còn không cho cô đến với anh luôn chứ..!!

Anh lên phòng thì không thấy cô đâu nữa, gọi điện thì cô cũng không bắt máy. Anh hơi lo, tính đi kiếm cô, nhưng rồi nghĩ đến chuyện cô có người yêu, anh lại thôi. Anh sợ mình mang tiếng làm phiền.

Anh đi bộ về nhà mình. Trong lòng anh bây giờ bứt rứt khó chịu lắm. Anh cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại. Một nửa muốn rời đi, một nửa muốn ở lại, để tiếp tục đi theo mà bảo vệ cô. Anh sợ Taehyung sẽ không thể bảo vệ cô tốt như anh.

Anh vào nhà, nằm ra sofa thở dài ngao ngán. Rồi anh lấy chiếc điện thoại trong túi ra gọi cho Euni, lần này thì cô bắt máy, nhưng giọng nói của cô có vẻ như mệt mỏi, khó chịu. Anh chỉ hỏi sơ mấy câu rồi cúp máy, sợ cô thấy phiền. Nhưng thật ra là do trốn viện, vết thương trên tay vẫn chưa lành, lại cộng thêm những vết thương tinh thần cả tháng nay vẫn chưa ai chữa nên cô mới thành ra như vậy.

Taehyung hôm nay đã thoải mái hơn nhiều. Cậu đến trường làm bài, nói chuyện với mọi người vui vẻ hơn hẳn. Thậm chí có hôm, cậu còn chủ động bắt chuyện, hẹn đi ăn đi uống với Minji. Đến giờ phút này, Taehyung tự dưng thấy thích Minji hơn hẳn. Cô ấy thà vì người mình yêu, sẵn sàng đánh thục mạng cái tên cản đường, chứ ai như Euni. Người yêu có thì không biết trân trọng, lại đi hẹn hò lén lút với thằng khác.

Tình cảnh bây giờ đúng thật là khó xử.

Yoongi yêu thầm Euni, tưởng rằng mình là kẻ thứ ba phiền phức đang xen vào chuyện tình đẹp đẽ của Taehyung và Euni. Euni và Taehyung thì lại đau buồn, giận hờn và oán trách nhau vì những chuyện hiểu lầm của nhau.

Nhưng có thể.....giữa Euni và Taehyung, một ngày nào đó, khi trái tim đã cứng lại. Họ sẽ buông bỏ nhau để đi tìm hạnh phúc mới. Còn bây giờ thì không biết, họ sẽ còn tiếp tục được bao lâu.

........

Yoongi suy nghĩ thật nhiều, cuối cùng anh chọn cách đơn phương cô. Có lẽ đây sẽ là cách tốt nhất, giúp anh vừa giữ được tình cảm của mình, vừa có thể bảo vệ được cô. Ngày trước, Yoongi rất rộng lượng, còn bây giờ, anh trở nên ích kỉ. Điều mong ước của anh ngay bây giờ là mong sao cho Euni và Taehyung sớm bỏ nhau để anh mau chóng có được Euni.

Anh nằm trên ghế, nghĩ ngợi một hồi thì thiếp đi. Và lại một lần nữa, anh mơ về Euni, mơ về một ngày không xa anh được nắm tay cô đi vào lễ đường.

Đúng là đời, chẳng biết trước được chuyện gì cả.

Hoá ra cái người bí ẩn mà Taehyung đêm đêm vẫn gặp ác mộng rằng sẽ đem Euni của cậu đi mất lại không phải là Jungkook hay Nam Joon...

Mà là Min Yoongi...

———————
Chap này tớ viết khi đang ở Mũi Né nè~
Hiện tại tâm trạng fail quá nên viết ngắn gọn vậy thôi. Chap sau vui hơn sẽ viết dài hơn nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top