Chap 25: ĐAU...

Sau hơn 1 tháng nằm viện, cuối cùng Yoongi cũng được xuất viện, vết thương từ trên đầu đến hết thân anh đều đã lành hết. Để cảm ơn sự chăm sóc nhiệt tình, Yoongi mời Euni đi ăn một bữa.

Lúc đầu cô còn ngại, sợ Taehyung thấy sẽ nghĩ ngợi này nọ, nhưng rồi suy cho cùng, cậu cũng có còn quan tâm gì cô nữa đâu. Nên cô gật đầu đồng ý.

Cô diện một chiếc đầm màu trắng dài ngang đầu gối, đơn giản nhưng thanh lịch, cô buộc gọn tóc lên và đánh nhẹ một ít son. Đi ăn ở một nhà hàng cao cấp, cô cũng phải ăn mặc cho chỉnh tề sang trọng một chút.

Đang ngắm mình trước gương thì tiếng còi xe ô tô đã bấm vang inh ỏi dưới nhà. Cô vén tầm màn bên cửa sổ rồi nhìn xuống, một chiếc Ford màu đen nhìn rất mới, mà đây không phải là mẫu xe mà Taehyung thích, vậy thì xe của ai?

Lúc đầu cô nghĩ là của Yoongi, nhưng cô nhớ lại lúc trước, anh đâu có thích mấy mẫu xe ô tô giống vậy. Lúc nào cũng chỉ thích cưỡi xe mô tô phân khối lớn cho ngầu. Nhưng người ta đứng trước nhà mình vậy cũng kì, nên cô đi xuống để xem xe của ai.

Cánh cửa xe vừa mở, Yoongi bước xuống. Hôm nay anh mặc sơ mi trắng, nhuộm tóc màu bạc kim. Khác xa với mấy hôm anh để tóc đen ở bệnh viện. Yoongi hôm nay nhìn khác lắm, khác rất khác. Trông ra dáng đàn ông hơn, không giống như một cậu sinh viên năm 2.

-"Anh làm em khá bất ngờ đấy, em tưởng anh đi mô tô!".
-"Anh đổi xe, không được hả?". Yoongi nhìn cô, nở nụ cười nghịch ngợm rồi trả lời. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô rồi dìu cô lên xe, sau đấy nổ máy rồi rời đi.

Cảm giác ngồi chung xe với Yoongi nó khác với Taehyung. Nếu Taehyung có lái xe giống như vậy, thì cậu cũng sẽ hỏi chuyện, chọc cô, nắm lấy tay cô. Còn Yoongi thì không, anh im lặng từ đầu tới cuối đoạn đường.

À mà phải thôi, Taehyung là người yêu, Yoongi là người anh, nó đâu có giống nhau đâu chứ.

Cô nhìn ra đường, đèn đường sáng rực, mấy con phố đông nghẹt người. Trai gái tình tứ nắm tay nhau, ôm nhau rồi hôn nhau. Nhìn mấy cảnh đấy, tự nhiên Euni cũng thấy hơi tủi thân....

Nếu có Taehyung ở đây, chắc chắn cậu sẽ ôm cô, xoa lưng cô, hôn lên tóc cô, nắm lấy tay cô. Nhưng tiếc thay, bây giờ không có cậu....

Xe dừng trước một nhà hàng đồ Pháp khá sang trọng. Yoongi mở cửa xe rồi dìu cô xuống, cái cử chỉ anh làm nó nhẹ nhàng và lịch thiệp thật, nhưng không làm cô thấy vui...

Anh nắm tay cô vào nhà hàng, cô muốn bỏ tay ra lắm, nhưng bàn tay to lớn của Yoongi đã bao trọn lấy tay cô rồi, có muốn cũng khó lấy ra....

Yoongi là con người rất lịch sự. Anh kéo ghế cho cô ngồi, hỏi cô muốn ăn gì, phủi bụi trên áo cô. Người con gái nào yêu anh chắc hạnh phúc lắm....còn cô chỉ xem anh như người anh hơn tuổi mình, nên cảm giác duy nhất cô có là thấy thoải mái và dễ chịu thôi...

Đang nói chuyện, tâm sự đủ điều với anh thì cô gặp Taehyung....người mà có lẽ bây giờ cô không nên gặp.

Taehyung quàng vai một cô gái khá đẹp, đi vào phía bàn đối diện với bàn cô. Tay anh nắm lấy tay cô gái ấy, tay anh chạm vào má cô ấy, môi anh hôn lên tay cô ấy....

Từng hành động ấy cô đều thấy.....từng hành động ấy như một mũi dao đâm thẳng vào tim cô....đâm sâu....sâu rất sâu. Và ngay lúc ấy, cô nhận ra, với anh.....cô không còn là gì nữa...!

Khoé mắt cô đỏ lên, đôi tay cô run run, cô cố gắng hết sức để kìm nén, không cho những giọt nước mắt ấy rơi ra....cô phải mạnh mẽ...cô nhìn Yoongi, nở một nụ cười gượng.....còn Yoongi thì chỉ nắm tay cô mà kể chuyện này chuyện nọ. Chuyện nghe thì vui lắm, mà sao mãi cô vẫn không cười được...

-"Yoongi.....em xin lỗi....nhưng có lẽ là tối nay em không ăn cùng anh được..!". Cô cúi mặt xin lỗi Yoongi
-"Tại sao?". Yoongi nâng khuôn mặt cô lên rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của cô mà hỏi.
-"Em hơi mệt....em muốn về nghỉ...Và anh cũng không cần đưa em về đâu." Cô đứng dậy, cúi chào anh rồi rời khỏi nhà hàng, mặc cho anh kêu tên cô, đi theo cô, níu cô ở lại ăn với anh.

Có ai đó thấy cảnh một thằng con trai níu kéo người yêu mình ở lại, ai đó thấy cảnh thằng con trai ấy nắm lấy tay bạn gái mình mà trong lòng ghen lồng lộn, muốn xông ra đấm chết tên đó. Nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh và đối xử ngọt ngào với người con gái trước mặt mình với một thái độ vô cảm xúc.

Người ta bảo, còn đau, còn ghen khi thấy người mình yêu đi với người khác chứng tỏ họ vẫn còn yêu nhau, yêu nhau rất nhiều.

Vậy chắc là cả Taehyung và Euni đều vẫn còn yêu, vẫn còn thương. Chỉ là những chuyện không ngờ xảy đến khiến họ cảm thấy chán nản và không muốn gặp mặt nhau nữa.

Euni bắt taxi về nhà, cô ngồi trong xe, nước mắt cứ tuôn mãi chẳng ngừng được. Cô thấy đau....đau lắm. Người từng hứa hẹn sẽ yêu cô mãi giờ lại đi với người con gái khác, trái tim nơi lồng ngực cô bỗng chốc thắt lại, cảm giác rất đau...

Taehyung ngồi trong nhà hàng, ăn món gan ngỗng hảo hạng như vậy mà vẫn cứ thấy khó chịu. Cậu nuốt miếng nào là cảm nhận được vị đắng đến đấy, trong lòng cứ nôn nao, chẳng thể nào mà bình thản được.
-"Anh sao vậy?" Cô gái trước mặt cậu giơ tay lên hỏi.
-"À không sao.....anh trả tiền rồi về trước, em ăn xong về luôn đi!" Cậu đứng dậy ra quầy tiếp tân thanh toán rồi đi về. Tự nhiên thấy mệt mỏi quá, cậu muốn về đánh một giấc để thấy thoải mái và quên hết mọi chuyện lúc nãy.

Về tới nhà rồi, nằm ra giường rồi, nhưng Taehyung không tài nào nhắm mắt được. Đầu cậu cứ hiện lên cái cảnh tay trong tay, dan díu, níu kéo nhau của Euni và Yoongi. Ngày trước cậu chỉ nghĩ rằng niềm tin cậu đặt nơi Euni chỉ bị mòn đi một chút thôi, còn giờ thì nó mòn đi hết rồi. Cả trái tim cậu, giờ cũng đã có quá nhiều tổn thương.

Euni thì cũng khác gì cậu đâu. Cô cũng đã khóc suốt cả gần 2 tháng. Tim cũng đã nhiều vết thương lắm rồi, nhiều vết đã rỉ máu, đau lắm, buồn lắm mà có ai hiểu? Ai quan tâm? Ai xoa dịu đi những vết thương ấy đâu...?

Tay cô vô tình cạ vào cánh cửa, máu chảy ra....từng giọt thấm vào tà váy trắng của cô. Cô bất lực khuỵ xuống, vết thương bị cạ khá sâu, máu chảy cũng nhiều. Cớ sao cô lại thấy không đau....

Có lẽ vì vết thương nơi lồng ngực trái của cô đau hơn nhiều so với vết đứt ấy...

Cô nằm ra sàn, tay ghì chặt vào tà váy, mắt cô khẽ khép lại. Cô mong Taehyung xuất hiện, ôm cô và hỏi rằng cô bị làm sao....tiếc là đợi mãi, không thấy cậu nên cô kiệt sức rồi....cô nhắm nghiền mắt lại....

Taehyung trong căn phòng trống trãi ấy cũng bất lực....cậu đấm mạnh, đấm thật nhiều lần vào bức tường kia. Càng đấm, tay cậu càng đỏ lên, rồi cuối cùng là chảy máu. Máu dính lên tường trắng, cậu chỉ thở dài nhìn từng vệt máu kéo dài trên tường. Cậu nằm ra giường....cậu nhắm chặt mắt. Cậu muốn ngủ, muốn ngủ thật say để quên mọi cảm giác đau đớn, đau đớn từ đầu, xuống tới tim, xuống tới đôi tay cậu....

Cả hai con người ấy, ai cũng có vết thương trên cơ thể. Chỉ có điều ở họ, vết thương ấy cũng chẳng còn nhằm nhò gì nữa hết. Vì có một vết thương còn đau hơn, lớn hơn gấp bội.

Đó là vết thương nơi trái tim....nơi mà nối kết họ lại với nhau.

Mà nơi nối kết đã bị đau như vậy.....liệu họ còn có đủ khả năng để tiếp tục....?

——————-
Chap này tớ đã viết trước khi lên bàn mổ mũi TvT. Cảm giác bây giờ vẫn còn đau .-.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top