Chap 22: SINH NHẬT BUỒN (Part 1)

Hôm nay, một ngày đẹp trời, một ngày nhiều nắng, nhiều gió đến với thủ đô Seoul. Thời tiết lạnh lẽo của mùa đông vẫn còn ở đây, nhưng có vẻ được nắng sưởi ấm thêm rồi nên cái lạnh ấy giảm được phần nào.

Có chàng trai mới ngày nào còn tinh nghịch, hay chạy nhảy, nô đùa dưới sân nhà, còn bướng bỉnh, giờ đã thành người lớn, đã tròn 18 tuổi.

Mà kể ra trời cũng tốt, cho đúng cái ngày sinh nhật 18 tuổi là một ngày thật đẹp trời.

Taehyung tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành. Điện thoại cậu rung liên tục vì có tới hàng trăm, hàng nghìn tin nhắn chúc sinh nhật được gửi tới cho cậu. Nhưng được quan tâm nhất vẫn là của Euni.

"Sinh nhật vui vẻ nhé babe, tuổi mới phải yêu em nhiều hơn, phải trưởng thành hơn để còn che chở, bảo vệ em nhé. Lớn cùng với em cho đến ngày chúng ta về cùng một nhà đấy nha..!"

Euni luôn như vậy, cô có một chút đáng yêu, tinh nghịch nhưng cũng rất ngọt ngào. Sáng sớm ngày hôm nay nhận được một tin nhắn chúc sinh nhật từ người yêu mình thì còn gì bằng. Cậu tự mỉm cười rồi đi vệ sinh cá nhân.

Dưới bếp, bà Yooni nấu một bữa sáng hoành tráng và đặc biệt nhằm chúc mừng sinh nhật của cậu con trai ông Kim. Tuy là mẹ kế, nhưng bà đối xử với cậu như chính con đẻ của mình, ở bà, tuy sự dịu dàng và ấm áp như mẹ ruột cậu thì không có, nhưng sự ân cần và chu đáo thì lúc nào cũng có đầy.

Sinh nhật vào đúng chủ nhật nên cả cậu và bố mẹ đều rảnh rỗi. Ông Kim hôm nay cho cả công ty nghỉ để chuẩn bị cho sinh nhật của cậu con trai cưng này. Taehyung thì sao cũng được, dù chỉ có một cái bánh gato với cây nến số 18 thôi cũng là được rồi. Đối với cậu, chỉ cần sinh nhật 18 tuổi có bố mẹ, có Euni và những người bạn thân tri kỉ của cậu là đã quá đủ. Mấy năm trước, ông Kim luôn luôn tổ chức rất hoành tráng nên cậu nghĩ rằng năm nay cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.

Taehyung vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì bỗng có tiếng chuông điện thoại. Là mẹ cậu, là mẹ cậu gọi...!

Cậu bắt máy, chờ đợi được nghe giọng nói ấm áp của mẹ cậu. Từ ngày mẹ đi đến giờ, hai mẹ con cậu cũng ít nói chuyện đi.

-"Con trai, sinh nhật vui vẻ nhé!" . Lúc nào giọng của bà cũng ngọt ngào và đong đầy yêu thương. Câu chúc của bà không rườm rà như mấy đứa con gái ở trường cậu đâu, nó đơn giản, ngắn gọn nhưng lại khiến cậu cảm thấy rất hạnh phúc.
-"Con cảm ơn mẹ. Hôm nay mẹ về dự sinh nhân con được chứ?"
Cậu hỏi, cậu mong được nghe câu trả lời "có" từ mẹ. Cậu muốn sinh nhật 18 tuổi, sinh nhật đánh dấu cậu trưởng thành có mẹ cậu ở bên. Nhưng tiếc thay, mọi chuyện không được như vậy.
-"Mẹ xin lỗi, mẹ không thu xếp được. Với cả về cũng không hay. Con thứ lỗi cho mẹ...". Giọng mẹ có vẻ buồn buồn, cậu nghe cũng tự hiểu được. Bố cậu lấy vợ mới được 2 tháng. Tự nhiên giờ mẹ cậu lại xuất hiện, dù cho có viện lí do rằng về dự sinh nhật con trai thì mọi người xung quanh ắt hẳn cũng phải suy nghĩ ít nhiều.

Cậu dập máy, xuống bếp. Mọi người dường như đã có mặt đầy đủ, có cả Euni nữa. Cô tới mà chả báo trước cho cậu gì cả. Taehyung nhanh chân chạy đến chiếc ghế cạnh chỗ Euni rồi mời mọi người, sau đấy thưởng thức bữa ăn sáng mừng sinh nhật của mình. Ngày vui, ăn gì cũng thấy ngon hơn hết!

Dậy hơi muộn nên ăn sáng xong cũng đã hơn 10 giờ. Euni rủ cậu đi mua sắm ít đồ, tiện thể mua luôn quà sinh nhật. Để không gian cho mọi người chuẩn bị.

Hai người tay đan tay, dắt nhau đi trên con phố đầy hoa. Họ đi tới đâu, nắng lon ton đi theo đó, in lại hai cái bóng nhấp nhô dưới mấy hàng cây xanh xanh. Trông họ hạnh phúc đến mức phát ghen.

Dù là chủ nhật nhưng hôm nay trung tâm mua sắm khá vắng người. Taehyung và Euni dạo quanh một vòng rồi dừng chân trước cửa hàng bán trang sức. Cậu nhìn quanh rồi để mắt tới cặp dây chuyền đôi được chạm trổ rất kĩ lưỡng và sắc sảo. Sau đấy bảo nhân viên lấy ra để đeo thử. Phải nói, khi Taehyung và Euni đeo nó vào, sợi dây chuyền càng thêm đẹp với nổi bật. Mà hai sợi dây chuyền cũng rất hợp với họ nữa.

-"Hai người mang rất hợp đó!" . Nhân viên nhìn họ rồi giơ tay hình number 1. Còn Taehyung và Euni chỉ biết nhìn nhau mà cười.
-"Thế lấy bọn em cặp này..."
Euni lôi trong ví mình ra một chiếc thẻ tín dụng, thẻ này cô thường dùng để tích tiền tiêu bố cho cô mỗi tháng và cả tiền cô lãnh được trong vài dịp đặc biệt. Số tiền này cô chỉ dùng khi có sự kiện gì đó thật đặc biệt thôi.
Cặp dây chuyền được để cẩn thận trong chiếc hộp đỏ. Taehyung mang nhanh một sợi vào cổ Euni rồi mang cho mình. Dưới ánh đèn của trung tâm, sợi dây chuyền nhấp nháy như những vì sao trên bầu trời đêm.

Nó đẹp như tình yêu mà Taehyung và Euni dành cho nhau vậy...

-"Em về nhà chuẩn bị vài thứ nha? Chiều em sẽ sang sớm với anh."
-"Ừ em đi đường cẩn thận, nhớ sang sớm đấy!"
Cậu hôn nhẹ lên gò má của cô rồi vẫy tay chào tạm biệt.
Phải đợi đến khi bóng Euni khuất đi cậu mới rời khỏi trung tâm mà về nhà.

Cậu tản bộ trên con phố dài, mới ngày nào còn bé tí hay nép vào lòng mẹ, đòi mẹ bế mỗi khi đi bộ nhiều. Giờ đã tự đi hết con phố này. Taehyung hôm nay trưởng thành rồi, lớn rồi, chắc sẽ chín chắn hơn nhiều. Điều cậu mong nhất vẫn là có thể được bảo vệ và che chở Euni. Được cùng cô thi đỗ vào một trường đại học, cùng nắm tay cô đi vào lễ đường và cùng đứng dưới tượng Chúa thề hứa sẽ bên nhau mãi mãi.

Nhưng đời, nào có dễ dàng đến như vậy?
...........

Cậu vào nhà, phụ giúp Nam Joon treo mấy quả bóng. Bóng năm nào cũng có màu xanh dương,màu xanh lá và màu trắng. Đây là ba màu mà cậu yêu thích nhất, kể cả chiếc bánh gato cũng đi theo một gam màu y như vậy.

Cậu mong.....mong sao cho buổi tối tới thật mau. Để cậu được thổi nến, được cầu nguyện, được chứng nhận là đã bước sang tuổi 18 và đã trưởng thành.

Cả buổi trưa, ăn được ít cơm xong, cậu lên phòng lựa quần áo cho tối nay. Nào là vest trắng, rồi vest xám, rồi cả sơ mi trắng với quần jeans đơn giản. Đủ thứ quần áo khiến cậu hoa mắt. Nhưng cuối cùng thì cậu vẫn thấy mình hợp với style vest đen. Cậu nhắn tin cho Euni, hẹn giờ, hẹn đủ thứ. Chưa hôm nào cậu thấy vui như hôm nay. Chắc tại sắp được làm người lớn nên phấn khởi như vậy.

............
Và rồi mọi thứ cũng hoàn thiện. Hoàng hôn cũng buông xuống dần. Ánh nắng hơi chói chan ban nãy giờ đổi lại là ánh nắng cam hồng rực cả một vùng trời. Khách mời cũng đến được gần một nửa, ai cũng đem đến những món quà to, đắt tiền, nhưng có vẻ vẫn không làm cậu thấy vui như khi nghe được lời chúc sinh nhật từ mẹ và người yêu.

Nhưng bây giờ quà cáp không quan trọng, tự nhiên trong lòng cậu cảm thấy có một nỗi lo....lo nhiều lắm. Tự nhiên thấy có điều gì bất an, phải chăng là có chuyện gì xảy ra không?

Bất giác sống lưng cậu hơi lạnh, cậu nhìn quanh căn phòng, nhìn xuống cả phía sân vườn. Mọi thứ đều hoàn tất hết rồi mà, đâu có điều gì bất thường đâu chứ....

Và rồi cậu chợt nhận ra.....Euni....Euni đâu? Cô ấy đâu rồi? Sao chưa tới?

Lúc sáng họ hẹn nhau là 5 giờ chiều cô sẽ đến nhà cậu, ban nãy nhắn tin dặn lại cô vẫn trả lời cơ mà. Sao giờ 6 giờ rồi còn chưa thấy cô nữa. Euni bình thường rất đúng giờ, mà thậm chí có chuyện gì bận đột xuất thì cô cũng sẽ gọi điện hoặc nhắn cho cậu một tin để thông báo cho cậu yên tâm. Đằng này không một cuộc gọi, không một tin nhắn...

Sự lo lắng trong lòng Taehyung dường như lớn hơn nhiều so với lúc nãy. Cậu có linh cảm rằng đã có chuyện gì tồi tệ đã xảy ra rồi....

Chỉ là không ngờ rằng, nó lại xảy ra vào đúng ngày hôm nay, đúng cái khoảng khắc mà cậu mong chờ nhất, cái khoảng khắc mà tưởng chừng như cậu sẽ được hạnh phúc và thật hạnh phúc.

Cậu với chiếc điện thoại trên bàn, gọi cho Euni.....nhưng rồi....cô không bắt máy, tiếng máy "tít....tít" khiến cậu thấy rùng mình.

Cầu trời.....chỉ là cô đang bận, hoặc là đang trên đường đi tới đây. Chứ không phải chuyện gì tệ hại xảy ra....

Cậu kiên nhẫn gọi thêm 2 cuộc, 3 cuộc, 4 cuộc, 5 cuộc và gọi đến cuộc thứ 23 nhưng nhận lại vẫn là tiếng "tít" dài đáng sợ đến não lòng....

Khách mời đến gần hết rồi đó Euni, em ở đâu? Làm ơn nói cho anh biết. Em đừng làm anh sợ chứ...

Bất ngờ, cánh cửa phòng cậu mở toang, Jimin từ đâu xông vào, ghì chặt lấy bờ vai của cậu mà cố nói...

-"Taehyung......mày bình tĩnh nghe tao nói nhá..?"
Bình tĩnh.....bình tĩnh là sao? Ý cậu là gì? Chắc không phải là về Euni đâu ha.....
-"Sao...?" . Cậu run rẩy nhìn Jimin đang lo sợ.....
-"Tao biết mày sẽ sốc, nhưng bình tĩnh nghe tao, mọi chuyện rồi sẽ ổn..!"
Taehyung nhìn chằm chằm lấy Jimin...hét toáng...
-"Nói đi.....chuyện gì..!!?"
Bỗng lúc ấy.....Jimin im lặng, cậu cúi mặt, cậu không muốn nói ra điều ấy nữa...

Phía trước là bầu trời hoàng hôn đẹp đẽ....còn phía sau cái bầu trời đẹp ấy là một cảnh tượng đau lòng....

-"Taehyung....tao xin lỗi..."
Taehyung nhìn lấy Jimin miệng run bần bật, bỗng chốc lại cảm thấy sợ hãi, sợ hãi nhiều hơn nữa....

Và cậu cũng chẳng thể ngờ mấy cái cảm giác lo sợ, lo rằng sẽ có chuyện xấu xảy ra lại là thật....

—————
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top