Chap 21: BỨC ẢNH....
Nếu không có tấm ảnh,chắc mọi chuyện cũng đã ổn...
Sáng hôm ấy,bố Euni ngồi dựa trên chiếc sofa nhỏ ở nhà cô. Đọc đi đọc lại tờ báo, mắt ông chú tâm vào dòng tiêu đề bài báo đầu trang
"Quý tử tập đoàn INCT hẹn hò với một cô gái vô danh tính???"
Tờ báo chắc cũng chả có gì đặc biệt nếu không có tấm ảnh đi kèm...
Ông Choi nhìn đi nhìn lại, mắt vẫn không nhìn nhầm. Cô gái trong tấm ảnh chính là con gái ông - Choi Euni. Chuyện quỷ quái gì đang xảy ra?
Ông đặt tờ báo xuống mặt bàn, rồi lại nhấp một ngụm cà phê. Thời tiết hôm nay bỗng trở lạnh, từng đợt gió phà vào căn phòng nhỏ. Ông luôn muốn con gái mình không nên dây dưa vào những quý tử, quý cô của những gia đình giàu có, ông lại càng không muốn con gái mình phải lòng bất cứ ai. Người giàu rất nhanh thay lòng đổi dạ. Dù đối với nhau là bạn thân, những ông Choi vẫn luôn tạo một khoảng cách giữa mình với ông chủ tịch tập đoàn INCT- Kim Taewoo.
Euni bước đến bên ông, ngồi xuống chiếc đệm sofa. Cô nhìn lướt qua một lượt rồi dừng mắt trước tờ báo trên chiếc bàn gỗ. Cô không nói gì...chỉ im lặng thở dài...
Cơn gió thổi vù qua, mang đến cái lạnh buốt của mùa đông. Thật sự...nếu yêu Taehyung thì cô cứ phải tiếp tục chịu thêm nhiều tai tiếng sao? Cậu ấy là một học sinh, cậu cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài vẻ đẹp khó cưỡng và thành tích học tốt. Nhưng như vậy thì đủ để nổi tiếng? Đủ để có nhiều người thần tượng sao? Cậu ta đâu phải ca sĩ cũng chẳng phải người mẫu, diễn viên. Vậy tại sao người ta vẫn chú ý đến cậu? Vẫn biết báo về cậu? Hay chỉ đơn giản những bài báo ấy được sinh ra chỉ để làm cái mác "quý tử tập đoàn" gì gì đó được dính liền hơn với cậu. Nực cười....thật nực cười...
Cô ghét những tên nhà báo viết báo lá cải, cô cũng ghét cả Taehyung. Nếu cậu không sinh ra trong một gia đình giàu có nức tiếng thì có lẽ cuộc tình của họ đã êm xuôi rồi. Nhưng sao trách được....đây là số trời.
Euni bước ra ban công, chủ động gọi cho Taehyung.
Cô chờ đợi....1 phút...2 phút rồi 3 phút...
Người dùng bận...
Cô bỏ tay xuống, chiếc điện thoại trong tay cô bắt đầu tuột dần..
Taehyung liệu đã biết chuyện này?
Trong căn phòng rộng lớn, Taehyung vò nát tờ báo. Thầm rủa chết tên viết báo đấy. Mới sáng sớm đã gặp chuyện chẳng lành...
Cậu lấy hết bình tĩnh gọi thẳng cho toà soạn báo, yêu cầu họ phải bỏ mục tin đấy và yêu cầu họ xoá cả tấm ảnh. Toà soạn có vẻ không muốn, nhưng nếu bây giờ từ chối. Có lẽ toà soạn đấy sẽ không thể sống sót nữa vì một khi đã làm cho quý tử nhà họ Kim này không vừa lòng chuyện gì. Thì tự xác định kết quả...
Và vẫn như mọi ngày, Taehyung vẫn đến trường và chăm chú làm từng bài tập ôn thi. Nhưng hôm nay, dường như có rất nhiều ánh mắt đổ về phía cậu và phía Euni. Họ biết vì sao lại như vậy, như họ không nói gì. Im lặng là cách tốt nhất !
Cô chủ nhiệm giao xong bài tập thì đến chỗ bàn của Taehyung và Euni.
-"Hai trò lên phòng giáo viên một lát. Cô có chuyện cần nói"
-"Chuyện gì ạ?" Cả hai tò mò hỏi
-"Các em cứ lên đi !"
Taehyung và Euni nhìn nhau, dự đoán được cô giáo kêu lên vì chuyện gì. Cả hai tiếp tục nhìn nhau nhưng không còn vẻ tò mò như trước. Họ bình tĩnh rời khỏi lớp và đi thẳng đến phía phòng giáo viên.
Hành lang vắng tanh không bóng người, một vài học sinh liếc mắt sang phía cửa sổ nhìn cặp đôi "Trai tài gái sắc" của trường. Nhưng ánh nhìn có vẻ khá khác lạ so với những lần trước.
Trong phòng giáo viên vắng vẻ chẳng bóng người, cô Min ngồi trong góc bàn bên trái, đọc đi đọc lại tờ báo về Taehyung và Euni sáng nay. Dù sau cuộc điện thoại của Taehyung, bên toà soạn đã thu hồi toàn bộ số báo còn lại chưa được bán. Nhưng số người đã mua báo thì vẫn chiếm rất nhiều, trong đó có cô Min chủ nhiệm và khá nhiều người khác trong trường.
-"Các em có thể giải thích về chuyện này chứ?". Cô Min nhìn hai người với vẻ mặt nghiêm trọng.
-"Chỉ là chúng em đi cùng chuyến xe bus, và báo chí vẽ vời thêm thôi." Taehyung trả lời trong sự ngao ngán. Cậu mà không phải học sinh thì cho cái toà soạn ấy chết luôn rồi.
-"Cô hi vọng là vậy. Cô không cấm các em yêu nhau nhưng còn vài tháng nữa là thi đại học rồi, các em phải tập trung cao độ đấy."
-"Bọn em biết rồi!". Taehyung cúi chào cô rồi kéo tay Euni ra khỏi phòng giáo viên.
Chưa bao giờ cậu thấy chán như thế, có vẻ như ông trời đang không muốn cậu và Euni yêu nhau yên bình được...
Cậu về lớp soạn cặp rồi xin về sớm với lí do hơi mệt trong người. Cậu cũng bỏ luôn cả buổi tập bóng rổ ở trường và buổi phụ đạo môn Hoá học. Điều cậu cần bây giờ là một giấc ngủ và sáng mai thức dậy mọi chuyện sẽ ổn hơn.
Cậu mệt mỏi nhìn từng chiếc lá cuối cùng còn xót lại trên cây kia rụng xuống mặt đường. Còn mấy ngày nữa là sinh nhật cậu rồi, mà lỡ bố cậu biết chuyện thì liệu sẽ cho cậu tiếp tục yêu Euni và tặng quà sinh nhật như mọi năm không..?
Cậu thở dài.....bước chân vào căn nhà lạnh lẽo...
Bố cậu đã ngồi sẵn trên sofa, mắt ông hướng về cậu con trai của mình.
-"Taehyung, giải thích cho bố nghe về bài báo được chứ?"
-"Bọn con bị chụp lén!"
-"Yêu ai bố không cấm, nhưng đừng để ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty!"
-"Con biết!!"
Cậu bực dọc bỏ lên phòng, đấm thật mạnh vào tường. Máu hơi rỉ ra một chút, nhưng cậu không cảm thấy đau.....
Cái tên chụp ảnh ấy, có ngày cậu tìm ra được tung tích thì biết tay cậu.
Taehyung nằm lăn ra giường, nhắm chặt mắt.
Hôm nay là một ngày thật sự mệt mỏi đối với cậu, cậu chỉ muốn nhắm lấy đôi mắt yếu này mà thiếp đi, để ngày mai khi tỉnh dậy...mọi thứ lại trở về ban đầu....
Bức ảnh ấy.....chính là nguồn gốc sẽ khơi lên mọi chuyện sau này...!
————————————
Dạo này bí quá nên giờ mới ra chap mới được. Thành thật xin lỗi mọi người..!
Thời gian đầu viết truyện mình có bị sai tên và giờ mình đã sửa nên mong mọi người bỏ qua cho.
Mọi người comment trong chương này cho mình ý kiến viết chương tiếp nhá❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top