Chap 15: TRƯỞNG THÀNH ĐI !!

-"Anh Nam Joon !!"
-"Hở!?"
-"Anh thích cái bạn đấy không?"
-"Trông xinh quá, nhưng chả biết là có người yêu chưa !"

Taehyung cười nhếch môi, đích thị đây là người thứ ba trong giấc mơ của cậu. Nhưng bây giờ làm sao để loại bỏ tên này đây!? Anh ta sắp tới sẽ chuyển tới sống chung nhà với mình rồi !

Taehyung nhìn quanh rồi đứng dậy, cậu lấy từ trong tủ tấm ảnh tốt nghiệp cấp 2 của Euni ra. Phủi nhẹ lớp bụi mỏng trên ảnh rồi đưa cho Nam Joon, tất nhiên, khi vừa nhìn thấy tấm ảnh, Nam Joon đã không thể tin được vào mắt mình đây là một con người.

Vẻ đẹp quyến rũ, nhẹ nhàng, thanh thoát và hút hồn. Đây có phải là một học sinh lớp 9?? Chỉ vừa tốt nghiệp cấp 2??

Không, với Nam Joon, đây là một thiên thần !

Cậu cầm chặt tấm ảnh, mắt không rời. Cậu bị nụ cười ấy cướp mất hồn mình.

Nam Joon có thật sự là người thứ ba hay không? Taehyung suy nghĩ mãi, cậu chẳng thể tưởng tượng được. Không lẽ anh em trong nhà lại tranh giành người yêu, đánh giết nhau vì một người?  cậu vắt óc suy nghĩ làm sao để giành lấy Euni của riêng mình mà tình anh em không sức mẻ. Không phải vì cậu yêu thương cái người anh chẳng có ruột thịt này mà là vì cậu muốn bố cậu thật vui lòng, thật yên tâm với cậu con trai của mình. Dù gì thì Taehyung cũng sắp tốt nghiệp cấp 3, sắp sang cái tuổi 18, sắp trưởng thành thật sự rồi.

Nhưng muốn làm gì trước, cậu cũng phải tìm hiểu anh ta và kết thân từ từ.

___________________

Tối đến, Nam Joon bắt đầu trò chuyện với Taehyung, cậu hỏi về chuyện học tập, bóng rổ rồi cả mấy thứ liên quan đến thầy cô trong trường. Từng là cựu học sinh nên Nam Joon hiểu khá rõ trường BH...

-"Anh đang hoc trường nào?" -Taehuyng trầm giọng hỏi

-"Anh á hả? Hmm....anh học quản trị kinh doanh ở đại học Korea ấy. Anh thi trượt trường Seoul. Hahaaa"
Nam Joon cười tỏ vẻ hài lòng. Hoá ra cậu bị đánh trượt trường Seoul. Nhưng trường Korea thì cũng tốt thôi. Mà nếu có học ở đâu thì Taehyung cũng nắm chặt phần quản lí công ty. Cậu là con ruột của chủ tịch Kim cơ mà. Còn Nam Joon cũng chỉ là con riêng.

Đang trò chuyện vui vẻ thì có tiếng gõ cửa, bả quản gia đứng bên ngoài mở hé cánh cửa rồi nói to:
-"Hai cậu xuống dùng bữa, mọi thứ xong rồi ạ!"
-"Vâng....hai chúng cháu xuống ngay đây !"
Taehyung lễ phép trả lời lại. Dù có là quản gia của nhà cậu, dù cậu chức quyền cao hơn nhưng về mặt tuổi tác thì Taehuyng vẫn nhỏ hơn bà quản gia nên cậu vẫn lễ phép. Thế nên Taehyung được lòng mọi người là vậy.

Dứt lời, cậu vỗ vai Nam Joon rồi chỉ ra cánh cửa. Nam Joon hiểu ý đi xuống bếp, hai cậu con trai vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Đôi lúc, Taehyung còn trêu cả Nam Joon.

Ông Kim thấy cảnh tượng đó cũng nở nụ cười mãn nguyện, Taehyung ngồi xuống đối diện Nam Joon. Bữa tối đã được bày sẵn, mọi người bắt đầu dùng.

-"Hai đứa, ngày mai ăn mặc thật đẹp. Tóc tai quần áo chỉnh tề. 6h tối sẽ có xe đến đón."
-"Đi đâu ạ!?" -Taehyung hỏi
-"Ngày mai bố sẽ mở tiệc mừng ngày kết nạp công ty!"
-"Kết nạp!? Kết nạp công ty!???"
-"Ừm.....dù gì thì bà Yooni cũng sẽ là người một nhà với chúng ta. Nên kết nạp cả hai công ty lại để dễ quản lí là điều dễ hiểu thôi."

Taehyung nghe nói thế thì có vẻ rất đắc chí, còn Nam Joon thì có vẻ hơi hụt hẫng.
Cũng phải.....Nam Joon là người cuối cùng còn được thừa kế công ty BC. Vậy mà giờ làm vậy, thì cơ hội cuối cùng của cậu cũng vụt tan mất.

Thôi thì mọi việc đều do người lớn quyết định, cậu cũng không nên ý kiến.

Bữa tối kết thúc nhanh chóng, ông Kim đưa bà Yooni ra cửa hàng áo cưới để thử đồ. Thời gian chuẩn bị cho đám cưới cũng chẳng còn nhiều.

Hôm nay, vừa ăn xong. Taehyung đã đi ra hàng ghế đá ngoài sân nhà ngồi. Thế là cậu sắp có mẹ, một người mẹ chẳng có tí máu mủ gì. Nhưng......cậu mong rằng bà Yooni sẽ đối xử với cậu đúng như cái danh "mẹ" cậu dành cho bà.....

-"Em làm gì mà ngồi suy tư dữ vậy?" -Nam Joon tiến lại gần hỏi.
-"À.....cũng chỉ suy nghĩ vài điều thôi."
-"Anh ngồi cùng được chứ?"
-"Ừ..."

Nam Joon ngồi xuống chiếc ghế, cậu nhìn lấy khoảng sân vườn trong nhà cậu. Tất cả đều được phủ cỏ xanh, cắt tỉa cẩn thận. Đèn vàng sáng lên, cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo trong tối đông làm nơi đây ấm áp. Gió lành lạnh, thổi vút qua khu vườn.

Taehyung quay người sang phía Nam Joon, bỗng môi cậu lập bập, khẽ cất lời:
-"Anh Nam Joon, sao mẹ anh lại là người quản lí công ty? Bố anh đâu?"
Nam Joon bỗng sững lại.....
-"Bố anh......"
-"Hửm?"
-"Bố anh mất lâu rồi.."

Nghe Nam Joon nói xong, Taehyung bỗng im bặt. Hoá ra đây là lí do khiến mẹ anh tiến bước nữa với bố cậu. Thế là trọn.....Nam Joon có bố, Taehyung có mẹ..

Một lúc không lâu sau, chiếc xe màu đen ấy đã trở về. Ông Yooni bước xuống xe, tâm trạng có vẻ đang rất vui. Trên tay bà cầm một chiếc hộp màu đỏ nhỏ nhắn. Người quản lí mở cửa sau xe, lấy đống đồ được đựng trong một chiếc túi to màu trắng. Ông Kim thì nhanh chóng cầm tay bà Yooni rồi dìu vào nhà.

Nhìn lướt qua, Taehyung cũng biết được cái hộp bà Yooni cầm là hộp nhẫn. Còn cái túi trắng trắng kia chắc hẳn là túi đồ cưới.

Giữa không gian mờ ảo của khu vườn, Taehyung bỗng nhớ đến...Euni! Euni ơi....em có biết rằng vì em tôi phải chiến đấu với người anh này không?!! Em có biết vì em tôi luôn phải đề phòng với tất cả những người con trai xung quanh em không?

Nam Joon.....tốt nhất anh nên tự khai rằng anh thích Euni đi. Để tôi còn biết mà phòng trừ anh.
Nhưng........sao người thứ ba đến nhanh thế? Họ chỉ mới bên nhau được vài ba tháng thôi mà. Không lẽ định mệnh cuộc đời là muốn chia cách họ? Taehyung yêu cô cơ mà.....

-"Vào nhà thôi, muộn rồi !" -Nam Joon bình thản nói
-"Anh vào trước đi..."
Nam Joon tiến vào nhà, còn mỗi Taehyung bơ vơ giữa khoảng sân vắng lặng. Cảm giác yên tĩnh, trầm lắng như bao ngày lại khiến cậu cảm thấy buồn. Mẹ ơi....bao giờ mẹ quay lại với con!? Liệu con có còn được gặp mẹ!? Hay mẹ đã đi một nơi thật xa......!?

Euni....liệu em có xa anh, có bỏ rơi anh nơi đây như trong giấc mơ ngày hôm ấy. Liệu anh có thấy em cầm tay một ai đó và dẫn vào lễ đường và người đó không phải là anh hay không? Sao.....anh rối quá !

Taehyung đắm mình vào trong cơn mê.....gió...ngừng thổi đi. Để cậu được thật sự yên tĩnh. Lá hãy ngừng bay....và mọi thứ hãy dừng lại.

Ai đó đã tắt đi bóng đèn vàng ngoài sân, giờ đây chỉ còn mỗi không gian tối mịt. Taehyung cố đứng dậy, bước từng bước mệt nhọc vào phòng...

Cậu ném chiếc điện thoại ra một góc tủ,tiếng tin nhắn lại vang lên liên hồi. Nhưng có vẻ cậu chẳng mấy để tâm. Cậu mở đèn rồi chăm chú làm bài tập. Chẳng mấy lâu nữa.....kì thi quan trọng quyết định đời cậu sẽ diễn ra. Nên cậu luôn luôn phải chuẩn bị tinh thần, trí óc và cả thể lực.

Giá mà ngày đám cưới, người bước vào lễ đường là mẹ cậu. Người được đeo chiếc nhẫn cầu hôn ấy là mẹ cậu. Ước gì bà cậu còn có mặt tại nơi đó để chúc phúc......cơ mà mọi thứ chỉ đều là giấc mơ.

Taehyung ! Hãy trưởng thành đi. Nếu cậu cứ mãi trẻ con và cố chấp. Mọi thứ sẽ diễn ra một cách tồi hơn thôi. Tập làm quen và chấp nhận mọi sự thật, cố gắng vượt qua nó và thay đổi nó đi. Cậu là Kim Taehyung ! Người quyết chí và mạnh mẽ cơ mà !

Taehyung!!! Lớn nhanh, tuổi 18 sắp đến rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top