Chap 13: NGHI VẤN...
Mấy ngày nay, những vết thương trên cơ thể Euni đã có dấu hiệu bình phục. Dù vẫn còn lộ rõ ra ngoài nhưng cảm giác đau đớn, rát bỏng đã giảm. Euni đã có thể cử động được nhiều hơn, Taehyung cũng yên tâm hơn mà đi học.
2 ngày đi học bỏ mặc Euni một mình tại bệnh viện, Taehyung cảm thấy cực kì có lỗi. Nhưng cậu cũng phải chịu, vì lịch tập bóng rổ dày đặc, và bài tập ôn thi thì ngày càng nhiều.
Euni thật ra ở bệnh viện một mình cũng không buồn, cô cũng đi dạo lòng vòng, trò chuyện vui đùa với bệnh nhân khác phòng và mấy y tá. Mà quả là Euni rất đẹp, ở trường hay bệnh viện, cô đều tạo sự chú ý khiến nhiều người phải ngắm nhìn. Cô chẳng cần làm gì quá lố, chỉ cần biểu cảm lạnh lùng và những lần nở nụ cười băng giá của mình là đã đủ.
Chiều hôm nay, cô được bác sĩ cấp giấy xuất viện. Cảm giác được thoát ra khỏi nơi đây thật vui sướng. Cô nhanh chóng thu dọn đồ rồi chờ Taehyung.
Ngày nào cũng thế, đúng 5h là Taehyung lại đến với cô. Nhưng hôm nay có một điều đặc biệt rằng cậu sẽ được đưa cô về. Taehyung mở cánh cửa phòng, Euni ngồi im trên chiếc ghế sofa, tay cầm quyển sách, đôi mắt chú tâm đọc từng chữ.
-"Hù" -Taehyung vừa nói vừa ôm chằm cô từ phía sau.
-"Giật mình à!! Anh đến lúc nào thế!?" -cô đánh nhẹ vào vai cậu mà hỏi.
-"Anh vừa tới!"
Euni nở một nụ cười, Taehyung cũng chẳng kìm được cảm xúc, nhanh chóng hôn tới tấp vào gò má cô làm nó đỏ ửng lên.
Hôn thế vẫn chưa đủ, cậu nhanh chóng quay lên, nâng nhẹ cằm cô lên. Khuôn mặt ngơ ngác, mơ hồ của cô hiện rõ lên. Chẳng biết Taehyung định làm gì, nên cô chỉ ngồi im mà xem...
Rồi......cậu nhẹ nhàng đặt môi mình lên bờ môi cô. Hai đôi môi quấn quýt lấy nhau, bờ môi khô ráp của Euni bỗng trở nên mềm lạ thường. Cô đáp lại nụ hôn bằng một cách kịch liệt. Nụ hôn dần sâu hơn và rồi.....hai đầu lưỡi chạm vào nhau, vị chát chát, thanh nhẹ và cũng có chút ngọt. Taehyung đang cảm nhận dần cái vị này...
Taehyung từ từ rời môi cô, lấy tay lau nhẹ vùng quanh mép miệng cô. Rồi nở một nụ cười mãn nguyện. Cậu quay sang phía giường bệnh, mấy giỏ đồ đã được soạn đầy đủ, cậu cũng tự hiểu là cô được xuất viện.
Một tay cậu xách mấy giỏ đồ,tay còn lại kéo nhanh Euni ra khỏi phòng.
Xuống tới đại sảnh của bệnh viện, cả khối người tại đây phải đưa mắt nhìn hai con người này. Họ là ai mà tại sao lại đẹp như thế!? Phải nói là hai sản phẩm tuyệt vời của tạo hoá.
Khuôn mặt lạnh lùng, sắt đá nhưng lại thanh thoát, với thần thái bình thản, nhẹ nhàng. Hai thiên thần tiến thẳng ra khỏi bệnh viện, chẳng màng để ý đến sự chú ý của những người xung quanh.
Chiếc xe Mercesdes màu đen quen thuộc đã đỗ trước cổng bệnh viện. Taehyung mở cửa xe, ném thẳng mấy túi đồ vào cửa sau rồi nhanh chóng mời Euni vào ngồi. Cánh cửa xe khép lại........độ chú ý của mọi người xung quanh nơi đây vẫn không giảm...
Chiếc xe lăn bánh dần rồi từ từ đi xa khỏi bệnh viện, chen vào dòng người đông đúc. Trời bắt đầu lạnh dần, những trận gió mùa đông bắt đầu thổi. Ngồi trong xe cũng thấy lạnh...
Taehyung kéo Euni lại gần rồi ôm lấy cô, hơi ấm từ cậu khiến cô cảm thấy rất thoải mái. Chẳng muốn rời. Cánh tay cậu giữ chặt lấy cả cơ thể nhỏ bé của cô.
Đi một đoạn cũng đến nhà, Taehyung hôn vào trán cô thay lời tạm biệt rồi tiến thẳng vào căn biệt thự to lớn. Quản lí vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình là đưa "cô chủ tương lai" về đến nhà một cách an toàn!
Taehyung bước vào nhà trong một nỗi phấn khởi. Cậu lên phòng làm nhanh bài tập rồi xuống ăn tối. Hôm nay bố cậu về sớm......nên...hai bố con quây quần bên bàn ăn vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Phải nói lâu rồi....căn nhà mới nhộn nhịp lại như thế. Xong bữa tối, mỗi người về phòng, hoàn thành công việc .
Màn đêm buông xuống dần, Taehyung nằm đọc sách một lúc rồi cũng thiếp đi. Cậu nằm tựa bên chiếc gối, khuôn mặt với những đường nét chuẩn xác lại lộ rõ lên. Đẹp !
Gió thổi qua căn phòng, mái tóc của Taehyung lất phất nhẹ. Đôi mắt nhắm nghiền lại và hàng mi cong nhẹ nhẹ khiến khuôn mặt cậu trở nên xuất thần. Cũng may trong phòng chỉ có mỗi cậu, chứ nếu có thêm người chắc ai cũng phải ngắm say ngắm mê cậu.
______________________
Taehyung thức dậy đúng 6h, chắc vì tối cậu ngủ khá sớm nên sáng đã dậy sớm. Cậu đánh răng rửa mặt rồi đi xuống bếp. Hôm nay......bố cậu cũng dậy rất sớm. Ông ngồi bên chiếc bàn gỗ cạnh ghế sofa ghi chép đủ thứ. Ông mặc chiếc áo sơ mi xanh ngọc, khuôn mặt ông thanh tú không khác gì cậu.
Cậu đi tới bếp, pha một cốc cà phê sữa rồi nhấp từng ngụm. Taehyung có cảm giác bố cậu dạo này rất khác. Ông bắt đầu quan tâm đến một cái gì đấy, bắt đầu để ý đến một cái gì đấy.....Liệu có phải ông đang yêu!? Nhưng chắc là không.......vừa li hôn với mẹ cậu chưa đến 1 năm, không lẽ ông đã nhanh chóng đem lòng yêu một người phụ nữ khác nhanh chóng đến thế!?
Trời sáng dần, bà quản gia chuẩn bị bữa sáng nhanh chóng. Cậu vẫn thẫn thờ uống cà phê. Thật sự Taehyung sợ cái cảm giác một ngày nào đó......cậu sẽ phải gọi một người phụ nữ lạ mặt là "mẹ"
Bữa sáng được đem ra, cậu ăn nhanh chóng rồi thay quần áo. Chiếc xe đã đợi cậu, cậu lên xe, không quên chào bố rồi đi đến trường. Hôm nay Taehyung cảm thấy rất lạ.....
Hôm nay Euni đến lớp rất sớm, cô đứng trước cửa lớp đợi Taehyung. Vừa thấy cậu, cô đã vẫy tay chào. Cánh tay cô....vẫn còn mang những vết thương và vết bầm....
-"Em đi sớm thế?"
-"Bố em sang thăm, tiện thể đưa em đi luôn!"
Taehyung vô cảm nhìn lấy Euni. Cô nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng....Không lẽ đêm qua nhà cậu lại có chuyện gì sao?
Bỗng Jimin phóng thẳng đến bàn Taehyung, Euni đang ngồi làm bài tập bỗng giật mình với sự xuất hiện của Jimin...
-"Taehyung!!!!" -Jimin hét
-"Cái gì!?"
Jimin ném tờ báo xuống mặt bàn Taehyung. Thoạt đầu, Taehyung không mấy để ý đến nó. Nhưng nhìn lướt qua một hồi, Taehyung bỗng sững lại...
"Nghi án hẹn hò giữa chủ tịch Kim công ty LNCT và nữ chủ tịch Yooni của BNC"
Chính cái tựa bài báo, đã làm Taehyung phải chú ý. Cái gì!? Hoá ra bố cậu đang hẹn hò với một người phụ nữ khác!? Vậy là nghi ngờ đó là thật?
Cậu thật sự thất vọng.....phải nói thất vọng rất nhiều. Cậu không ngờ cái ngày này cũng đến...
Bố cậu bỏ mẹ cậu khi mẹ cậu đang mắc bệnh mà chẳng có chút gì gọi là áy náy! Rồi chỉ vài tháng sau....ông nhanh chóng hẹn hò với một người phụ nữ khác.
Ôi trời!!!! Sao bố tôi lại có thể như thế chứ!
Nhìn khuôn mặt thất vọng và chán nản của Taehyung.....Euni và Jimin bỗng cũng sững lại. Đúng là.....
Taehyung gục mặt xuống bàn....khoé miệng cậu khép lại. Chẳng nói nổi lời nào. Nguyên một tiết, cậu chỉ nhìn ra cửa sổ. Ngắm nhìn từng áng mây trôi....cậu thấy nản!...
Rồi....khoé mắt Taehyung bắt đầu đỏ lên. Phải chăng cậu sắp khóc!? Euni thấy thế, nhẹ nhàng lây người cậu.
-"Anh.....đừng buồn nữa!"
-"Anh thất vọng quá..."
-"Người đàn ông nào cũng thế thôi...chia tay vợ rồi, người ta nhanh thay lòng đổi dạ lắm!"
Taehyung chẳng nói thêm câu nào, khuôn mặt mệt mỏi của cậu lộ rõ....cậu chẳng còn tí sức lực để học.
-"Taehyung! Em mệt thì lên phòng y tế mà nghỉ!"
Cô giáo đứng cạnh cậu nói, làm cả lớp quay mắt về phía cậu. Cậu nằm dài, mắt thẫn thờ. Nói không ra hơi..
-"Em....em ổn cô!"
Cô giáo thở dài nhìn Taehyung rồi đi ra ngoài. Cả lớp lại tập trung làm tiếp bài tập. Chỉ có mỗi cậu là lờ đờ như cái xác mất hồn.
Câu nói của Euni đúng.....người đàn ông một khi đã vất bỏ được vợ mình. Thì dù cô ta có đau ốm, bệnh tật hay chết. Người ta cũng chỉ thờ ơ.....thậm chí xem như người xa lạ....!
Rồi đến một lúc nào đó, người ta lại phải lòng....lại yêu một người phụ nữ khác thôi. Vợ cũ!? Giờ cũng chỉ như người xa lạ!.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top