Chap 12: MỘT NGÀY TUYỆT

Quá 8h, Taehyung vẫn gật gù bên chiếc giường bệnh. Sắc mặt mệt mỏi và đôi mắt thâm quầng khiến cậu như một cái xác khô. Nắng sáng len lỏi qua từng khe hở của tấm màn xanh biển bên cửa sổ. Nắng ấm vừa, độ sáng cũng không quá chói. Đủ để căn phòng trống trải này có chút ánh sáng và hơi ấm..

Cậu dụi mắt, vươn vai hít thở một cái. Rồi cậu đứng dậy đi rửa mặt. Dòng nước mát lạnh, trong veo xả xuống bồn. Tiếng nước tóc tách làm cả căn phòng dậy tiếng. Taehyung rửa mặt rồi lau khô bằng chiếc khăn mặt nhỏ câu để trong cặp. Euni.....cô vẫn nằm bất động...

Taehyung xót xa nhìn người mình yêu nằm trên giường bệnh, cơ thể ốm yếu, gầy gò lại còn thêm cả hàng vạn vết thương. Xót !

Mà càng nhìn Euni, nỗi tức giận với Minji của cậu càng cao lên. Loại con gái chỉ vì một chút ghen tuông mà lại hành hạ thân xác người khác như thế. Thử hỏi có nên tồn tại hay không!?

Cậu cầm điện thoại, gọi cho Jimin. Hôm nay lẽ ra phải đi tập bóng rổ. Nhưng Taehyung đã xin nghỉ, cậu bỏ tất cả để chăm sóc cho cô gái bé bỏng Euni.
-"Mày có đi học không?"
-"Không, tao nghỉ hôm nay. Mày nói cô hộ tao!"
Taehyung cúp máy, cậu vén thẳng tấm màn cửa sang một bên. Nắng hắt vào gần nửa căn phòng. Ánh nắng vàng rực, ấm dần và thậm chí là nóng lên. Khuôn mặt mơ hồ, lạnh lùng khẽ tựa vào tấm kính trong suốt của cửa sổ. Hơi thở đều và nhịp nhàng. Đôi lúc có kéo hơi dài ra. Có lẽ.....Taehyung đang rất buồn!

Mà buồn là phải, có ai mà người yêu mình bị thương, bị nạn mà không buồn? Nhìn khuôn mặt cậu, chính ánh mắt. Ánh mắt của Taehyung hắt lên dòng chữ "thương,xót". Ánh mắt long lanh mà lại u buồn....

Cậu quay khuôn mặt đượm buồn của mình sang phía Euni. Đôi mắt hé lên chút tia hi vọng.......một hi vọng nhỏ!

Và.......ngón tay Euni bắt đầu cử động. Đôi mắt chớp chớp, rồi hé nhẹ ra.
Euni đã tỉnh.....cô đã tỉnh lại sau hơn 1 ngày la liệt với những cơn đau trên giường bệnh. Đôi mắt đau đớn và khoé miệng khô khan khiến Taehyung muốn vỡ oà.
Nhưng cô tỉnh rồi, cô đã báo cho cậu biết rằng: "Em tỉnh rồi, anh đừng lo!"

Taehyung ngồi xuống bên cạnh giường, cậu cầm lấy tay cô, siết chặt. Đôi tay ấm áp của cậu như truyền hơi ấm cho Euni. Cô dùng một tay chạm vào đầu......đôi mắt cứ nhắm nghiền lại vì những trận đau tê tái...

-"Em ổn chứ!?....."
Euni chẳng trả lời......đôi mắt cô dường như đã mờ đi và cổ họng đông cứng.
Bỗng những giọt nước mắt từ đâu lăn dài trên má Taehyung. Cậu cố dồn nén cảm xúc vì không muốn bật khóc ngay lúc này. Cậu muốn giữ một khoảng lặng để Euni có thể an tâm mà nói tên cậu.

-"Tae.....Taehyung.."
Euni khẽ cất lời. Câu nói đứt đoạn, chẳng rõ thành tiếng nhưng cũng đủ làm Taehyung cảm thấy yên tâm và hạnh phúc.
-"Em thấy đỡ đau chưa?"
Cậu gặng hỏi, lòng lo lắng.
Euni lắc đầu, cô cố gắng tỏ ra không đau nhưng có lẽ bất thành.

Taehyung ôm chằm lấy cô, những vết thương trên cơ thể cô lại đau lên. Từng vết thương là từng nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. Nỗi xót xa trong cậu lại dâng trào....

Cơn gió thổi vù qua căn phòng, gió mang đi nỗi đau tê dại trên cơ thể người con gái nhỏ nhắn. Mang đi nỗi xót xa và đau trong tâm hồn người con trai 17 tuổi. Gió để lại chút ngọt ngào từ nơi xa xôi, chút yêu thương của cậu con trai và cả chút nhức nhối trong trái tim cả hai con người ấy!

-"Em....em sợ.."- Euni thều thào
-"Có anh ở đây, em đừng sợ nữa!"
Taehyung ôm chặt cô, thì thầm trấn an cô. Đúng là ngày hôm đó thật khủng khiếp. Thân thể cô đã phải chịu nhiều đau đớn...

-"Anh nhất định sẽ làm rõ mọi việc."
-"Thôi.......ghen tuông vớ vẩn...thôi. Anh đừng....anh đừng làm lớn!"
Giọng nói thều thào, yếu ớt của cô làm Taehyung cũng nhũn lòng. Cậu từ bỏ cái ý định trả thù ấy mà thay thế bằng một cách khác.

-"Được được! Nhưng em phải ăn đã!"
Euni khẽ gật đầu, cô cũng đỡ đau hơn một tí. Khẽ đặt cô lại giường, Taehyung phóng nhanh ra khu bếp của bệnh viện. Cậu mua ngay một bát cháo gà nóng hổi rồi đem lên. Nhẹ nhàng đặt lên chiếc bàn gỗ cạnh giường.

Taehyung xúc đầy một thìa rồi nhẹ nhàng đưa vào miệng Euni. Cậu đút cô từ tốn, chậm rãi và ân cần. Phải nói Euni quả là có phúc khi có một người bạn trai như Taehyung.

-"Vì em....nên anh nghỉ học đúng không?" -Euni nói nhỏ
-"Hm....ừm!! Mà có sao đâu, anh đã bảo vì em anh có thể làm tất cả mà!"
Taehyung cố nói biện hộ cho việc nghỉ học, nhưng Euni vẫn lườm lườm lấy cậu. Thở dài mà nói
-"Em chưa cho phép!"
Cô hạ giọng, nhấn mạnh từng câu chữ.
-"Dạ vâng dạ vâng!"
Taehyung đút thìa tiếp theo, cậu cứ liên tục thưa dạ. Còn Euni chỉ nhìn lấy Taehyung mà cười.

Các vết thương trên cơ thể cô tuy vẫn lộ rõ và nghiêm trọng. Nhưng dường như Euni cảm thấy bớt đau một chút, và cô cũng thấy mình thoải mái hơn.

Buổi tối đang đến dần, Taehyung đi ra siêu thị gần bệnh viện chút đồ cá nhân. Tất nhiên bố cậu vẫn gọi điện cho cậu rất nhiều. Vừa hỏi thăm cậu, vừa hỏi vài điều về Euni. Ông Kim cũng biết vụ ẩu đả lần rồi tại trường con trai mình. Và chính ông đã là người giải quyết tình hình với phụ huyng của Minji với cương vị là người nhà của Euni.

Điều này cũng chẳng còn xa lạ gì,....bởi từ nhỏ. Euni đã trở thành người bạn thân chí cốt với Taehyung. Bộ ba Taehyung-Jimin-Euni đã trở nên quá quen thuộc trong mảnh cuộc đời của con trai ông. Thế nên, ông luôn xem Euni như người nhà, như con ruột của mình.

Cậu trở lại bệnh viện, Euni đã ngủ. Cậu tiến lại gần. Nhẹ nhàng đặt lên má cô một nụ hôn. Làn da nõn nà, mềm mại bỗng bị kích động bởi nụ hôn từ cậu. Gò má ửng hồng, trắng nõn....
Nụ hôn ấy làm cô chợt tỉnh giấc. Đôi mắt nhỏ, long lanh của Euni hé mở. Bờ môi hồng phớt, căng mọng của cô càng thêm kích thích Taehyung hôn thêm..

Và.....Taehyung nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô. Hai đôi môi quấn quýt lấy nhau. Sự ấm áp truyền từ môi....hơi thở gấp vội. Căn phòng bỗng nóng lên dần..

Taehyung dùng tay vén nhẹ mái tóc cô sang một bên, cậu đưa môi mình sang phía tai. Nhẹ nhàng hôn, rồi nụ hôn một lúc một mạnh hơn. Cậu hôn mạnh bạo vào vành tai, xuống tới xương quai xanh rồi mỗi lúc sâu hơn. Nụ hôn mạnh bạo của cậu ghi dấu lên làn da trắng muốt của Euni. Cơ thể vốn đã có nhiều vết thương giờ lại có thêm. Từng nơi cậu hôn dấy lên những vết bầm nhẹ, gây rát bỏng....

Euni đưa cánh tay yếu ớt của mình chống cự lại cậu. Cô kéo phăng tấm chăn lên rồi quay đi mà ngủ. Taehyung cũng buông thả cơ thể cô ra từ từ. Cậu lại quay về chiếc ghế sofa mà ngủ. Nhưng trước khi đi, lúc nào cậu cũng phải trêu đùa với cô...

Cậu nhớ mãi nụ hôn lúc nãy, nụ hôn tình yêu và hạnh phúc....Cả sự mạnh bạo của cậu, dù có làm cô đau thì đó cũng là những lần đau yêu, những vết đau yêu...

Taehyung và Euni.....cả hai chìm dần vào giấc ngủ. Bầu trời đêm nay không có sao....chỉ một màu đen thẳm... Cả căn phòng yên tĩnh, chẳng có lấy một tiếng động nào. Chỉ có tiếng gió thổi lướt qua nhè nhẹ và tiếng cót két của những chiếc xe đẩy của y tá. Căn phòng thật sự rất yên tĩnh...và ảo diệu..

Thiếu nữ nằm trên chiếc giường kia, tuy bị thương nặng. Nhưng vẫn không che được cái vẻ đẹp xuất thần của mình. Vẻ đẹp quyến rũ chết người. Và...cả cái chàng trai đang nằm bên chiếc ghế kia cũng chẳng kém cạnh gì...anh ta trông thật đẹp. Một vẻ đẹp xuất xắc của tạo hoá...

Căn phòng này....chứa đựng hai thiên thần trần gian!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top