[Shortfic][Taehyung] Waiting (END)




Mei run rẩy nắm chặt thành cửa, em dùng hết sức đứng vững. Giờ em đuối đến mức thế ư ? Em gục xuống, hai tay ôm đầu, mùi anh đào pha lẫn cái mùi tanh tanh của máu khiến em muốn bật khóc. Em muốn khóc cho bản thân mình mà giờ cũng chẳng thể, em biết nếu em khóc cổ họng em nhất định sẽ không chịu nổi.

Mấy ngày sau đó, Taehyung đều đến trước cửa nhà em, mặc cho vậy em chẳng muốn gặp anh. Mặc cho dượng em cứ chửi mắng vì ngày nào cũng nghe một thằng nhóc gọi cửa. Mặc cho trí óc em cứ nghĩ về Taehyung. Trông em cứ như đóa hoa thiếu nắng, mặt em trắng bệch, cả người gầy đi, có khi cả ngày em chẳng ăn, chẳng nói.

Một ngày trôi qua như thể là một ngày ghé thăm địa ngục của em. Thế nhưng điều tồi tệ nhất lúc này chính là hanahaki của em ngày càng trở nặng.

Những cơn ho khan luôn bất chợt xảy đến, hoa xuất hiện dày hơn, phòng em giờ chỉ toàn mùi anh đào. Hanahaki đang vắt sạch thể lực của em.

Mei vòng tay ôm lấy hai đôi chân tê tái của em. Hôm nay là ngày mấy rồi ?

Em mở nguồn điện thoại, hàng loạt tin nhắn, cuộc gọi nhỡ từ Taehyung. Mà quan trọng hơn...

Ngày kia là sinh nhật Taehyung.

Nhưng mà, biết chúc anh sinh nhật vui vẻ như thế nào đây ?

Dẹp bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình, em vội vàng bước ra ngoài, bước nhanh thật nhanh.

Em phải chuẩn bị quà sinh nhật cho Taehyung đã, rồi cái gì đến thì đến. Miệng em cười chua xót, có khi nào anh sẽ đi chơi với người đó không ?

Taehyung hay bị cảm, có lẽ em nên đan cho anh ấy một cái khăn.

Cơn sốt hiện tại không cho phép em cặm cụi đan khăn tối ngày, nhưng mà trái tim em sẽ cho phép thôi.

.

.

.

.

Cuối cùng thì cũng xong, một chiếc khăn màu đen, màu mà anh thích. Mei mở điện thoại ra, nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu rồi em hít một hơi sâu, gửi tin nhắn đến Taehyung.

"7h em đợi anh ở công viên gần nhà"

Khóe môi em bất chợt cong lên, em mong chờ tối nay, em muốn gặp Taehyung.

-----------------------------------------------

Mấy hôm nay Taehyung rất sốt ruột, anh đã gọi cho Mei hàng trăm cuộc gọi, hết gọi thì nhắn tin.

Chuyện hôm giáng sinh, là lỗi của anh khi lừa dối Mei.

Nếu gặp em lúc này, anh chỉ muốn nói ngàn lần xin lỗi và nói lên tình cảm của anh

Hơn ai hết, anh biết rõ tình cảm của mình.


Anh thích Mei.

Anh cũng biết việc Mei có tình cảm với anh.

Thế nhưng...

Vì sao ư ?

*Hai ngày trước*

Taehyung giương ánh mắt tức giận về phía người con gái kia. Có vẻ người trước mắt cũng chẳng để tâm

- Taehyung, hôm sinh nhật em đi chơi với anh nhé

- Bận rồi.

Giọng anh bây giờ khiến người ta phải rùng mình. Taehyung quay người đi trong sự nhẫn nại nhất định

Ấy thế mà người kia vẫn cố níu kéo cho bằng được, nắm chặt lấy tay anh mà giở giọng khiêu khích

- Hay là anh muốn em làm như trước ? Anh muốn em chết vì anh sao ?

Ánh mắt anh lập tức đổi sang bối rối.

- Hye Rin, cô là đang đe dọa tôi ?

- Anh không tin ? Được thôi, xem anh dám không.

Cô ta thật xảo quyệt. Chết tiệt.

Nếu anh đồng ý, lời hứa với Mei thì sao?

Vội vàng hất tay lại, anh gằn giọng

- Tùy.

Anh bước đi, người phía sau nở nụ cười mãn nguyện.

Anh phải làm sao ?

Taehyung đẩy mạnh cửa bước vào nhà, vò đầu thật mạnh. Rốt cuộc anh nên chọn cái gì ?

Hạnh phúc ở trước mắt anh, nhưng không thể nào với tới được.

Nếu là em, em sẽ bất chấp tất cả để chạy đến bên anh chứ, Mei ?

- Taehyung, đồ uống của anh này

Tiếng của Hye Rin khiến anh bừng tỉnh.

- Tự đi mà uống.

Sinh nhật năm nay là một ngày chán ngắt, mặc dù có tuyết rơi nhưng không có Mei dĩ nhiên sẽ vô vị.

Mà, năm nào chẳng như thế, trừ năm trước, khi mà cô ta có việc bận đột xuất nên anh có thể dẫn Mei đi chơi.

Được thích Mei là một điều may mắn cứu rỗi cuộc đời của anh.

Nhắc đến Mei, không biết em đang làm gì... Có phải không muốn gặp anh nữa ?

Anh nóng lòng biết bao, liệu có thể gặp em một lát không...

Giờ đã muộn rồi, rốt cuộc có nên gặp không ?

Trong lúc anh phân vân, bỗng dưng có một lực đấm vào lưng anh. Khỏi cần nói cũng biết là ai.

- Này, sao mày lại ở đây ?

Jimin tình cờ đi qua, nhìn tình cảnh của thằng bạn khiến anh không thể chịu được.

- Ý mày là sao ?

- Tao tưởng mày phải ở với Mei ? Tao thấy em ấy ngồi một mình từ lâu rồi.

Khoan. Sao em lại ở một mình? Giờ chính xác là mấy giờ ? Biết trời hôm nay lạnh thế nào không.

Taehyung lục hết túi này sang túi khác. Anh nhớ có để điện thoại trong túi

Chợt nghĩ ra gì đó, anh liếc mắt sang Hye Rin.

- Đưa điện thoại tôi đây

- Em không...

- Tôi nói là đưa đây!

Anh vội vã giật lấy điện thoại.

Nhìn loạt dòng tin nhắn hiện lên màn hình, anh đứng hình.

"Em sẽ đợi anh "

Tất cả là do anh, là do anh hết.

Thật đáng chết, Kim Taehyung

- Mei xảy ra chuyện gì, cô thích chết thì cứ việc, tôi không quan tâm.

-------------------------------------------------------------

Tuyết rơi ngày càng dày

Nhưng không thể hề hấn gì với Mei.

Em nói chờ được là được.

Thế nhưng cơ thể em không như thế.

Em nắm chặt lấy cái khăn quàng cổ, toàn thân em lạnh buốt.

Em ho một tiếng, hơi thở như nén lại.

Chắc chắn là đó chỉ là cơn ho do trời lạnh, em mới thở phù nhẹ nhõm.

Lần hai, em ho nhiều hơn.

Lạ quá. Sao lần này hanahaki không thấy đâu ?

Lần ba, cơn ho bắt đầu mất kiểm soát.

Tanh, nhưng mùi anh đào đâu ?

Nền tuyết thấm máu đỏ lên trên, thế nhưng không có dấu hiệu của anh đào.

Chẳng lẽ... nó trở nặng hơn ?

Em với lấy chiếc khăn quàng mình vô tình đánh rơi

Cơ thể em ngã nhào về phía trước.

Nền tuyết lạnh quá, mắt em mờ dần

Rồi bỗng dưng có ai đỡ em dậy, mùi oải hương khiến em dễ dàng nhận ra.

Anh ôm chặt em vào lòng.

Người em lạnh tái, gầy đi rõ rệt

- Ấm thật

Cái tiếng khàn khàn của em khiến Taehyung không khỏi lo lắng

- Em bị ngốc à ? Sao lại chờ lâu như thế ?

- Vì... khụ khụ

Thôi rồi, chết em rồi.

Em lấy hai tay bịt miệng mình lại.

Nhưng nó có vẻ chưa muốn buông tha cho em

Em ho không ngừng, nền tuyết thấm đẫm máu.

Em tự hiểu, mình không còn nhiều thời gian nữa.

Taehyung nhìn cảnh hiện tại mà sốc đến mức không nói nên lời

Anh định bế em chạy nhanh đến bệnh viên, nhưng em lập tức xua tay

- Anh... chờ chút, em ổn

Ổn? Thế này mà ổn cái gì ?

Em đưa hai bàn tay bé nhỏ, quàng cho anh chiếc khăn. Nở nụ cười gượng

Nhìn cơ thể nhỏ bé gầy gộc đang run rẩy trước mắt, Taehyung không khỏi xót xa. Ít nhiều em cũng đã phải chờ mấy tiếng đồng hồ trong cái thời tiết lạnh giá này.

- Chúc anh sinh nhật vui vẻ

Sinh nhật anh mà em tặng cho anh một nụ cười gượng sao.

- Mei, hiện tại em phải đến bệnh viện

Em dùng hết sức, ngăn không cho hanahaki cản lời em. Em nắm chặt vai anh, run run

- Anh nghe em nói...

Taehyung nhìn thẳng vào mắt em, anh nhìn em dịu dàng, khiến em không chần chừ mà thốt lên:

- Em thích anh.

Đôi mắt tuyệt đẹp của anh nhìn em trìu mến, âu yếm, có chút ngạc nhiên, có chút ấm lòng.

Em định mở lời tiếp theo, nhưng hanahaki...

Em khuỵu xuống, Taehyung quỳ rạp xuống nền tuyết. Ôm em thật chặt.

Em nghe nhịp tim anh đập, nghe hơi thở của anh, cảm nhận được sự ấm áp anh dành cho em.

Hơi thở em yếu đi dần, em cười nhẹ nhàng. Liệu có ai như em ? Đến lúc này vẫn cười được.

Nhưng em thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, hôm nay em đã làm rất tốt. Em đã ngỏ lời sau mấy năm trời, lại có thể gần anh đến như vậy.

Tay em buông thõng xuống nền tuyết lành lạnh.

Trong vô thức, em vẫn nghe rõ giọng trầm ấm của anh, một dòng nước nóng hổi rơi xuống má em. Không phải em đang khóc.


Là Taehyung.

"Anh yêu em"

"Vâng"

Nếu có kiếp sau, em mong mình có thể nghe thấy câu nói này sớm hơn.

Nếu có kiếp sau, em ước có thể yêu anh một cách trọn vẹn

Nếu có kiếp sau, mong hai ta có một cái kết khác, anh nhỉ ?





Fic hơn 400 viewers. Tuy nó là một con số nhỏ nhưng đã quá lớn đối với mình. Thực sự cảm ơn mọi người vì đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top