[Shortfic][Jungkook] Sao chổi
Tôi nói dối anh.
Tôi chối bỏ tình cảm của mình, dành cho anh những điều tuyệt nhất.
Anh là người trầm tính, giống như tôi vậy. Anh không thích rắc rối hay là việc bị vướng vào rắc rối. Và tôi là người hiểu rõ nhất điều ấy.
Anh và tôi là hai con người trái ngược. Anh xuất thân từ dòng họ cao quý, ngoại hình nổi bật, năng lực đặc biệt. Tôi thì sao ? Chỉ là đứa con gái xuất thân bình thường, ngoại hình bình thường, tài lẻ là suy nghĩ nhiều.
Tôi đơn phương anh 2 năm rồi. Đúng là việc tình cảm càng lấn sâu càng không thể thoát ra. Bên cạnh anh như một người bạn, một người tâm sự, anh coi tôi như em gái, tôi lại nhìn anh với ánh mắt không dành cho người anh trai.
Tôi với anh hay bị ghép cặp. Anh có vẻ khó chịu về điều đó, mỗi lần như thế, anh đều đứng cạnh tôi, giọng đanh thép hẳn mọi khi, dẹp bỏ mọi hiểu lầm. Thế nhưng sao tôi lại không hề cảm thấy vui, mặc dù anh luôn bên cạnh.
Anh rất tốt. Anh ghét việc tôi hay chịu đựng, anh ghét việc tôi thờ ơ với chính bản thân mình. Không hiểu sao mỗi lần như vậy anh lại phát hiện ra được. Anh càng tốt, tôi càng giấu bản thân mình việc mình đã bị trói buộc giữa tình yêu và tình bạn.
Anh hay phàn nàn về việc tôi không chịu nói về người mình thích, sau đó tự dưng bật cười :
"Sau này nếu không có ai rước em về thì để anh nuôi em cũng được!"
Lúc ấy lòng tôi ấm áp biết bao, nhưng mà... liệu có suôn sẻ như vậy ?
Tôi biết rõ, tương lai anh sẽ cùng một người khác, bước trên con đường trải đầy hoa. Một người không phải tôi. Anh tồn tại như một bóng hình của thanh xuân, là một vệt sáng chạy qua cuộc đời tôi, làm tôi muốn ngắm nhìn mãi mãi. Tôi nhìn theo anh, theo bước anh, đứng sau anh, muốn với tới cũng không thể được.
Tôi đang nghĩ rằng... Liệu tôi có nên tỏ tình nhân dịp anh ra trường. Liệu anh có còn làm bạn với tôi không, hay có lẽ sẽ thành người dưng.
Mùa thu khí trời thật dễ chịu, và nó thật tuyệt vời khi ngồi trong thư viện yên tĩnh, tôi ngồi đối diện anh, lặng lẽ liếc trộm một chút. Nhìn kìa, quai hàm, đường nét khuôn mặt, cái nào cũng hoàn hảo hết. Anh gập quyển sách lại, quay sang nhìn tôi, vẫy vẫy tay:
"Em đang nhìn anh đấy à?"
Tôi bừng tỉnh trong bối rối:
"Đâu có đâu. Em nhìn cái cây bên kia cho đỡ mỏi mắt thôi"
Anh cười nhẹ, gõ vào đầu tôi:
"Ngốc ạ. Ta đang trong thư viện mà"
Mặt tôi đỏ bừng lên. Anh không nói gì mà chỉ cười dịu dàng. Nhưng chợt nụ cười ấy tắt đi.
"Anh có chuyện muốn nói với em"
" Gì thế ?"
"Anh... khi ra trường sẽ kết hôn"
Bầu không khí lúc này ảm đạm quá mức cho phép rồi...
" Với người con gái anh yêu ?"
" Không, cha anh..."
"Em hiểu"
Thực chất tôi không hề hiểu. Cũng không muốn hiểu
Ngày tạm biệt, anh đưa tôi một lọ đựng những ngôi sao nhỏ nhắn. Nói là vật kỉ niệm anh dành cho tôi.
Tôi không kìm nén được nước mắt. Anh ôm chầm lấy tôi, xoa đầu tôi nhẹ nhàng
"Sao hả ? Không nỡ xa tôi sao quý cô ?"
" Đồ ngốc... Em ghét anh"
Tôi ghét anh, vô cùng ghét anh. Tôi khóc nấc lên, anh càng ôm chặt tôi hơn. Giọng anh nghẹn lại
"Ami, anh..."
Câu nói của anh bị chen ngang vì tiếng còi xe. Anh nhìn tôi nuối tiếc:
"Anh phải đi đây"
"Ừm."
Tôi nhìn theo bóng lưng anh, ngàn lần hối hận không thể thốt lên câu "Em thích anh".
Không còn ai an ủi em lúc em ngồi khóc một mình.
Không còn ai chạy đến cốc đầu em lúc em chịu đựng.
Không còn ai bên em lúc em suy sụp.
Anh đi rồi.
Đám cưới được tổ chức rất sang trọng và xa xỉ. Khoảnh khắc cô dâu tiến vào, là lúc Jungkook chỉ nhìn duy nhất về một phía. Anh nhìn về phía khách mời, vô định, đúng hơn là nhìn về phía cô. Và lúc ấy anh thực sự bàng hoàng, lòng anh như bị thứ gì đó dày xé, đau thấu tâm can.
Cô ấy đang khóc... Cô ấy đang khóc. Lúc này anh chỉ muốn chạy đến bên cô, muốn mặc kệ tất cả, mặc cả số phận.
Nhìn cô dâu trong bộ đồ trắng tuyệt đẹp, là một tiểu thư nhà quyền quý, tôi không thể kìm nén mà rơi nước mắt. Tôi chạy đi, chạy trốn khỏi nỗi đau này.
Chiếc lọ sao rơi xuống nền đất, vỡ tan thành mảnh, như tim tôi lúc này. Một ngôi sao bị bung ra. Tôi đưa đôi tay run rẩy của mình nhặt lên. A... Hình như trong đó có viết gì này, sao nước mắt tôi cứ liên tục rơi như vậy
" Anh thích em, cảm ơn vì đã bên anh nhé "
Tôi hoàn toàn gục xuống, thân thể không còn chút sức lực nào. Tôi gom những ngôi sao còn lại vào lòng bàn tay bé nhỏ, lúc này không thể làm gì ngoài bật khóc thật to trong bất lực.
Tôi gửi cho anh lời thổ lộ giả dối, anh gửi cho tôi một tình yêu thầm kín, một vấn vương đẹp đẽ của thanh xuân. Tình cảm này, cuối cùng hãy để nó biến mất một cách đẹp nhất – ngôi sao chổi bay qua bầu trời hai ta từng bên cạnh nhau.
"Anh ơi, mình để lỡ mất nhau rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top