[Shortfic][Jimin] Những ngày mưa
Những ngày mưa tầm tã, mưa xối xả không ngưng, mưa như tức tối, như muốn cuốn đi hết tất cả những muộn phiền. Cô ngồi đó, lặng yên trong cái nhìn vô cảm đến đáng sợ, như thả hồn theo gió cuốn trôi, rồi đôi mắt cứ nhạt nhòa nhìn theo những hạt mưa bay bay qua ô cửa sổ giá lạnh.
Ahh... Đang nhớ anh, nhớ về ngày tháng của chúng mình.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày em đến, anh cười thật tươi.
"Này em, cho anh mua một ngày của em nhé!"
Cô gái có mái tóc đen dài ngại ngùng che miệng cười:
"Anh thật sự trả nổi sao?"
"Có gì anh bán mình cho em cả đời là được"
Chàng trai vẫn cứ mãi cười như thế, thật tươi. Khuôn mặt điển trai đưa đi đưa lại, hoàn toàn bối rối.
Ngày em đồng ý hẹn hò, anh còn cười nhiều hơn. Anh cảm thấy chưa phút giây nào anh có thể ngừng hạnh phúc.
"Sao anh có thể cười nhiều thế nhỉ"
Anh lại cười tươi, hớn hở như đứa trẻ:
"Chỉ cần em bên cạnh thì anh sẽ luôn cười"
Nụ cười của anh giống như nắng vậy, luôn rạng rỡ.
Chiếu vào tim em.
Nhưng ánh nắng ấy, liệu có ngày sẽ tắt không ?
-----------------------------------------------------------------------------------------
Những gì còn sót lại trong đầu tôi lúc này là nụ cười của anh
Chỉ buồn thay đây chẳng còn phải cảm giác yêu thương hay nhớ nhung gì cả.
Là hận.
"Mình chia tay đi"
Giọng anh vẫn trầm trầm, ấm áp, nhẹ nhàng nói với tôi. Buổi chiều trên hoàng hôn lạnh lẽo đến lạ thường, mặc cho ánh sáng vẫn chưa tắt hẳn, nhưng tim tôi như thắt chặt lại.
"Tại sao"
"Đừng hỏi tại sao, chẳng sao cả, vì anh muốn thế"
Anh lại nở nụ cười chết tiệt đó.
Nụ cười tôi nhìn ngắm mỗi ngày, nụ cười tôi yêu thương.
Cớ sao bây giờ lại đáng ghét như vậy...
"Park Jimin, anh thật tàn nhẫn"
Anh chỉ ậm ừ, nhìn tôi thật lâu, rồi lặng lẽ rời đi.
------------------------------------------------------------------------------------------
-Một vài tháng sau -
Tuyết rơi ngày càng dày, nó làm tôi nhớ anh hơn.
Giờ anh đang làm gì ? Sống có tốt không ? Có tự chăm sóc bản thân không ?
Có phải trời này anh lại đi ra ngoài mà không đem theo khăn quàng ?
Hay là lại quên đun nước thật ấm rồi mới uống ?
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, đập tan những suy nghĩ mơ hồ trong đầu.
Lạ thật, ngoài bố mẹ ra thì ai đến nhỉ ?
Mở cánh cửa ra, một người phụ nữ lạ mặt đứng trước tôi. Trông bà ấy thật nhợt nhạt.
"Cháu chào bác"
Bà ấy xoa xoa đôi tay gầy của mình, rồi hỏi tôi bằng giọng nói hết sức sốt sắng
"Cháu có thể gặp Jimin bây giờ chứ?"
Tôi khựng lại, trong tim lại có chút nhức nhối
"Dạ.. Bác là mẹ Jiminạ?"
"Ừ, bác là mẹ của Jimin, rất vui được gặp cháu"
Ra đây là mẹ của anh ấy. Thật xinh đẹp... Điềm đạm, giống anh thật đấy...
"Mời bác vào nhà ngồi ạ, ở ngoài lạnh lắm đấy ạ"
Bà ấy lại có vẻ vội vàng, sốt sắng hỏi tôi
"Giờ cháu có thể đến gặp nó chứ"
"Bọn cháu đã không liên lạc từ rất lâu rồi ạ... Nhưng cháu có thể ạ"
Tôi đã định từ chối... Nhưng nhìn bà ấy có gì đó thật... vội vã và buồn
"Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu nhiều lắm"
----------------------------------------------------------------------------------
Chiếc xe taxi dừng trước cửa bệnh viện. Cô sửng sốt. Sao lại là bệnh viện ?
Không lẽ... không không, không được nghĩ linh tinh.
"Bác, chẳng lẽ anh ấy đang ở đây ?"
"Ừ, bác nghĩ cháu nên gặp nó, không còn nhiều thời gian nữa đâu..."
"S-sao ạ?"
"Là ung thư... Jimin nó... không muốn cho cháu biết. Bác mong cháu sẽ bên nó tới phút cuối cùng. Và bác chắc chắn rằng nó cũng mong muốn như vậy"
Mắt bà ấy lại càng buồn hơn.
Tôi không thể tin những gì mình vừa nghe. Không còn nhiều thời gian ? Vậy là sao ?
"Xin lỗi bác, cháu phải vào đó ngay đây ạ"
Tôi cảm tưởng chân mình không còn cảm giác gì hết, tôi chạy mà thậm chí không dám thở.
Vội vàng mở cửa phòng, tôi bàng hoàng trước cảnh tượng trước mặt.
Anh kia rồi, nhưng sao lại gầy thế...
Đúng là anh mà, nhưng sao xanh xao đến thế ?
Các bác sĩ vây quanh anh, cúi đầu chào tôi rồi ra khỏi phòng với đôi mắt thương hại.
Tôi lại gần anh, nắm lấy bàn tay gầy gộc, nó vẫn thật ấm... Khóe mắt tôi thấm đẫm nước mắt
"Park Jimin... rốt cuộc anh là sao vậy"
Nhìn anh thở thật nặng nề, đôi mắt cố mở ra để nhìn thật rõ. Tay anh đặt nhẹ lên gò má tôi, lau đi những giọt nước mắt. Ấy thế mà khóe môi anh lại cong lên.
"Sao em lại khóc đồ ngốc này?"
Anh nắm nhẹ nhàng tay tôi, với tất cả sự ấm áp dịu dàng từ trước tới giờ.
"Anh xin lỗi. Xin lỗi em. Ngàn lần xin lỗi"
"Xin anh... Hãy nói với em là anh không sao cả đi. Sao lại gầy thế này ? Sao trời lạnh mà anh không mặc áo dày hơn ? Sao anh không biết nghĩ cho bản thân gì hết thế?"
Nước mắt cứ lăn dài trên mặt tôi, không ngừng.
"Ahh... đừng khóc nữa, em chẳng biết nghe lời chút nào"
Giọng anh cứ khàn khàn, yếu ớt, như không còn chút sức lực nào.
"Em này?"
"... Um. Em ở đây"
" Đừng đi đâu cả. Anh nhớ em, rất nhiều"
" Anh mới là người không được đi đâu"
"Anh chẳng đi đâu cả, vì anh là của em cả đời rồi cơ mà"
Hai tay tôi không thể rời khỏi bàn tay đang run lên của anh.
Ngoài trời mưa rồi... Thật lạnh.
Nhưng cũng chẳng lạnh bằng nhiệt độ người anh lúc này.
Tôi cũng biết rằng chẳng còn nhiều thời gian nữa.
"Em này?"
"Em đây..."
Giọng tôi run run, như muốn bật khóc thật to.
"Nhớ là đừng đi đâu đấy...
Đi đâu cũng phải ăn mặc hẳn hoi chút nghe chưa, người ta cướp em đi mất.
Lúc buồn đừng có chui vào góc nào mà hành hạ bản thân
Phải chăm sóc sức khỏe thật tốt, không được để ốm
Nhất là đừng khóc nhiều quá, cô nàng mít ướt ạ
Anh lo lắm"
"Em biết rồi mà, anh cũng phải thế"
"Em này?"
Giọng anh ngày càng nhỏ đi...
Đôi mắt tôi đỏ hoe, không thể khóc. Tuyệt đối không khóc
"... yêu em"
Toàn thân anh lạnh băng.
Mắt anh cũng chẳng thể mở ra nữa
Thế nhưng... anh vẫn cười.
"Chỉ cần em bên cạnh thì anh sẽ luôn cười"
Ahh... Nước mắt không thể ngừng rơi.
Những ngày mưa thật khiến người ta cảm thấy trống rỗng.
Này... sao anh cứ cười mãi thế ? Trong khi em không thể ngừng khóc.
Đừng cười nữa mà, nhìn em đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top