2_ Nhớ lại
( au sẽ đổi cách kể chuyện từ tôi sang cô, tiện cho việc kể chuyện ấy mà)
Vài năm về trước
- Eri à ~ em có thấy hôm nay đêm có đẹp không.
- Rất đẹp ạ.
- ừm... mà này anh hỏi em nhá. Em có muốn làm người yêu anh không.
- Em... em không biết.
- Không sao em cứ nói đi , chả có gì ngại cả.
- Em không muốn làm người yêu anh.
- Vậy thì...Anh biết rồi...
- Em chỉ muốn ... làm vợ của anh thôi.
- Cái Con Bé Này... em làm anh hú hồn à, vậy em đồng ý phải không !?
- Tất nhiên
Một cặp đôi hạnh phúc biết mấy, họ trao nhau sự yêu thương, sự quan tâm. Mọi thứ điều yên ổn cho đến khi:
- Baek à, con trai cưng của mẹ con dẫn bạn con về sao ?
- Cháu chào bác gái ạ.
- Chào cháu, thật trùng hợp vì mẹ có dẫn bé Yumin về. Eri à, làm quen đi nó sẽ là vợ tương lai của Baek đấy./ mẹ Baek kéo cô lại và bảo thế
Cô cũng chẳng nói gì chỉ biết cười ngượng và im lặng suốt buổi. Sau hôm đó, cô chắc đã giận Baekhyun, anh ta thì làm nũng với cô. Cô cũng hết cách, hôn chụt vào hai má của anh.
- Thế là em hết giận rồi phải không, hì hì... anh xin lỗi vì mẹ anh ép thôi chứ anh cũng đâu muốn đâu. Anh vẫn yêu em mà cục đường dễ thương của anh./ nói xong anh hôn vài cái ngay môi cô.
Cứ tưởng vậy sẽ thật, thế vài hôm sau gặp anh ngay quán cafe gần nhà. Cô vô tình đi ngang qua thì thấy một cặp đôi rất quen thuộc. Cô đi vào gọi món, người con trai đang xem menu nhưng thật ra anh ta đang cố che mặt đi. Trong khi đó, người con gái lại dựa vào vai anh ta và nũng nịu. Cô cảm thấy kinh tởn, sau một hồi cô giả vờ rời đi thì người con trai ấy bỏ menu ra, thật bất ngờ là Baekhyun bạn trai cô. Cô cũng hơi hoảng, nhưng nghĩ lại có thể là do mẹ anh sắp đặt.
Nhưng vào tối hôm ấy, cô lại bắt gặp anh ta cũng cô gái Yumin đang ở công viên. Hai người đang trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy, đã thế còn ở nơi công cộng. Cô không tin vào mắt, hai giọt nước mắt lăn xuống má, cô đứng đó chả lên tiếng gì. Anh ta khi hôn đã liếc sang và vô tình thấy cô. Cô tưởng anh sẽ đẩy cô ta ra và chạy về hướng cô. Không, không hề anh ta làm lơ cô, anh nhìn cô và nắm tay cô ta đứng dậy rời đi.
Hóa ra bấy lâu nay, cô yêu anh đến ảo tưởng. Những lời yêu thương của anh nói với cô là vô nghĩa ư? Cô quá ngu ngốc đã yêu anh đến khờ dại.
Cô trở về nhà trong bộ dạng thê thảm, chạy ngay vào phòng ôm gối khóc. Cô cầm điện thoại nhắn một câu cuối gửi Baekhyun trước khi cắt liên lạc với anh ta. Cô ghi võn vẹn ba chữ " Chia tay đi" cô đặt niềm tin vào anh mong anh sẽ bảo là cô nói điều vớ va vớ vẩn. Nhưng đó chỉ là mong ước, anh nhắn lại " Em muốn thì anh chiều".
Cô đã tan vỡ khi thấy tin nhắn đó. Cô mất hết hi vọng gọi cho người cô gắn bó suốt thời gian, người luôn bên cạnh cô lúc tôi hạnh phúc và đau khổ đó là anh trai cô Ji yong.
Anh nghe xong thì đập bàn nổi giận, chưa ai dám làm em gái yêu của anh ra nông nỗi này. Anh bảo là cô nên qua nước Mĩ sống vì cô đã chịu khổ đến vậy. Cô nghe theo anh,sáng hôm sau đã có mặt tại sân bay. Chả ai tiễn, không có người thân đến. Anh trai cô vì mắc một số việc tại công ty nên không đến. Cô thở dài lặng lẽ lên chuyến bay.
Còn Baekhyun, sau khi nghe được tin này anh rất hoảng hốt. Chạy sang nhà cô nhưng nó chả có ai. Anh liền lái xe tới sân bay, nhưng chuyến bay của cô đã bay từ lúc nào rồi. Anh thất vọng, chạy xe về, anh yêu Eri nhưng mẹ anh cứ gắn ghép anh với Yumin.
Anh phải làm theo ý mẹ, anh phải lạnh nhạt với, làm lơ cô. Và bắt buộc phải hẹn hò với Yumin.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top