Yêu em vì em
00:00
"Đùng"
Tiếng súng nổ tung, truyền đến âm thanh chói tai. Cường tay cầm khẩu súng ngắn đang nhắm về phía Ken như một giả định, Ken chắc chắc dính đạn. Nhưng không, không đau, không có máu, mọi thứ đều ổn, Ken nhìn về phía bàn tay đã đẩy mình ra chỗ khác...
Phương, cô ấy đã nhanh chóng leo vào cốp xe hơi của Ken vào lúc Gil không chú ý, Ken cứ đinh ninh là chiếc xe chỉ có một mình cậu cầm lái. Viên đạn không đi đúng người Ken mà nhờ Phương đẩy ra một mình hứng chịu cái chết. Dòng máu đỏ tươi loang dần ra áo, đạn xuyên qua ngực, khiến Phương không trụ nổi mà phải khụy xuống, Ken hoang mang đỡ lấy tấm lưng người con gái kia. Hơi thở của Phương yếu dần cùng nhịp đập không ổn định, nước mắt Ken cứ như thế mà tuôn ra, ngay bây giờ đây, trước mắt cậu là hình ảnh của người bạn người em bao năm trời cùng gắn bó ở bên. An ủi và chia sẻ rất nhiều thứ mà giữa cả hai từ lâu đã hằng lên một tình cảm khó phai, tri kỉ...
Phương nheo đôi mắt, cố lấy hết hơi và khí lực còn lại thì thầm vài câu, từng lời đứt quãng:
_Đừng biến mình thành kẻ thù hận, hãy sống cho cả anh ấy... và em...
Ken chỉ biết khóc, đau đớn thay cậu sắp phải rời xa thêm một người mà cậu yêu thương chỉ vì Cường, nhìn Phương từ từ nhắm mắt lại với nụ cười còn vương vấn trên môi, mà không sao gọi Phương dậy được. Trong khoảng khắc Ken cảm thấy đôi bàn tay buốt lạnh, thật vô dụng và bất lực...
Cảm tình của cậu trai sắp sửa bước qua nửa kia của trái đất để tìm một hệ thức khác của học vấn dành cho một cô gái nhỏ với ổ bánh mì đã ỉu ướt mươi mềm nhũn vẫn không hay đổi cho dù đã gần lăm năm, dưới cơn mưa, đôi tay run rẫy và cơ thể nhỏ bé không ngừng đấu chọi với cái lạnh xung quanh. Cậu trai nhìn vào mắt cô bé, đôi mắt đen hun hút vương đầy những khát khao được sống và được hạnh phúc. Cứ như thế, cậu trai và cô gái nhỏ đến bên nhau xem nhau là bạn rồi thân dần và họ thành tri kỉ, họ không quen nhau từ trước, không phải cùng quan hệ gia đình cũng chẳng phải bạn học. Cả hai chỉ là những kẻ qua đường bất chợt nhìn thấy nhau và như có một sợi dây vô hình nào đó đem họ đến bên nhau và làm người bạn đồng hành trong cuộc sống của đối phương. Như một lẽ tự nhiên họ chẳng phải người yêu của nhau nhưng họ đều xem nhau như một phần lẽ sống của đời mình, một tình bạn cao quý....
Rồi bỗng một ngày cô gái ấy nằm trên tay của cậu trai mà trút những hơi thở cuối đời mình, cô gái biết những gì cô làm là đúng là lí trí, cô thay tên cậu bằng tên mình trong cuốn sổ tử thần vì cậu không nhận thức được điều mình đang làm. Là một người bạn cô gái đã không ngần ngại bỏ ra một ít máu một vết sẹo ngay tim và sự sống để giúp cậu trai thấy cậu ấy không phải sống có một mình mà còn sống cho cả nhiều người khác. Cô gái trong lúc nhìn những giọt nước mắt trên đôi mi cậu ấy trong ánh mắt nháy lên hình ảnh cô đứng dưới trời mưa bão bụng đói sắp phải kiệt quệ thì cậu trai đến ban cho cô gái sự sống, cho cô gái cảm nhận được những tình cảm thiêng liêng mà cô vốn từ khi sinh ra đã định không bao giờ có thể có được. Cô đã trả mọi thứ về đúng điểm xuất phát của nó, chính là cô bé tên Phương đáng lẽ đã phải đi cùng thần chết vào lăm năm trước...
Cường không có ý giết Ken và Phương nhưng vì Ken gọi điện và hẹn ra gặp mặt nhưng lại gài bẫy cho hòn đá từ trên cao rơi xuống ngay đầu Cường lúc mở cánh cửa rồi dùng súng nả đạn vào lúc Cường không chú ý. Cường không ngu ngốc đến nỗi đi cửa trước mà vòng ra sau phá cửa sổ vào trong. Thấy tình cảnh của Phương trước mắt, Cường không muốn day dưa nữa nên thôi bỏ đi, trong lúc ra xe, Cường nghĩ đến Long, đứa em mà từ nhỏ đã đem lòng ganh ghét. Trong phút nông cạn và sự tham lam làm mờ mắt bản thân đã giết chết Long. Cường không phải kẻ máu lạnh và tàn nhẫn, anh ta chỉ đấu tranh cho lợi ích của bản thân để sinh tồn, theo quy luật của tạo hóa một con hổ muốn sinh sống trong cánh rừng đầy hiểm trở là phải dẫm đạp lên những con khác để bảo toàn sự sống của bản thân. Con người cũng đâu ngoại lệ...
Lên xe và quay đi, rời bỏ căn gác cũ nằm sâu giữa lòng Hà Nội, quay đầu chưa bao xa thì trông thấy cảnh sát đến, Cường choáng váng, lòng run lên từng đợt cảm giác tội lỗi bấu víu tâm trí, lập tức chạy hết tốc lực về nhà. Cường về nhà riêng để yên nghỉ một chút, vì mọi người trong nhà đã cùng gia đình Chi đi chùa cầu may hết rồi, lê từng bước chân nặng chịch lên từng bậc thang vào phòng và nằm phịch xuống giường. Anh ta nằm ngửa, mặt nhìn thẳng lên trần nhà tay dang rộng ra thoải mái nhất có thể và hít thở đều đặn cho lòng vơi đi một ít thương tâm. Không bật đèn, anh cứ để bóng tối vào xoa dịu nỗi đau tận sâu trong lòng. Căn phòng từng là của anh và Chi, từng vang dậy đầy những tiếng cười và những giận hờn trẻ con. Những kỉ niệm mà ngay đến một người con còn thấy nhớ, xót xa. Anh đã từng buông lơi tình yêu đã cùng anh đi qua tháng năm của tuổi trẻ, quan tâm anh từng giấc ngủ, từng bữa cơm và từng cơn mệt mỏi. Anh cảm nhận nó đến nỗi vào một ngày anh chán ngấy và anh cho nó là điều bình thường, anh chạy theo những cô gái khác, mang khao khát mới mẻ và những cảm xúc anh chưa được thử qua. Để rồi khi đã chán chê với những thứ tình cảm qua đường nhanh đến nhanh đi anh lại tìm về nơi bắt đầu và nói với Chi "Anh cần em" Nhưng anh không phải cứ muốn là được, có ly nước nào lúc người ta không cần đã đổ đi lại có thể đầy lại khi người ta khát? Có chiếc bình nào đã vỡ lại lành như trước khi tan thành từng mảnh. Có đi chăng nữa hóa cũng chỉ là nhờ có khăn trùm thời gian của Đôrêmon mà thôi.
Nhưng với bản tính háo thắng và một khái niệm độc đoán của người con trai gia trưởng, anh không thể kiềm nén sự ghen tuông và anh cần loại bỏ những thứ rong rêu xung quanh đồ vật của anh...
Tôi chờ quá lâu, cơn buồn ngủ kéo về. Lòng bất an nhưng không thể cứ đứng đợi mãi được, khóa cửa cẩn thận và dọn dẹp thức ăn, một mình cũng chẳng muốn cầm đũa tí nào nên cứ đem hết bỏ tủ lạnh. Leo lên giường kéo chăn ấm lên và đi sâu vào giấc ngủ...
18 giờ mùng một tết âm lịch...
Ngồi trong phòng tra vấn phạm nhân, vị thanh tra còn trẻ tuổi chỉ trạc tuổi tôi ngồi hướng đối diện ánh mắt cương quyết tràn đầy khí chất mạnh mẽ khiến bất kể một ai cũng phải kiêng nể. Anh ta hỏi tôi:
_Vào lúc án mạng xảy ra, cô đã ở đâu? Làm gì?
Tôi bình thản trả lời, không chút do dự:
_Ở nhà của Ken và ngủ.
_Trước đó thì sao?
Tôi im lặng một hồi, suy nghĩ rồi mới dám đáp lại:
_Tôi không có ở nhà.
_Vậy cô đã đi đâu?
_Tôi không biết.
_Tôi chắc là cô biết chứ? Khai thành thật, pháp luật rất công bằng.
_Ở căn nhà gỗ.
_Làm gì ở đó?
_Thử súng!
_Được rồi, cô sẽ bị tạm giam trong vài ngày để chúng tôi tiếp tục điều tra thêm.
Anh ta đứng lên, lấy sau áo còng số 8 còng tay tôi lại, xong nhìn lên tôi nói rất quả quyết:
_Tôi không tin lời khai này, tôi sẽ tìm ra lời khai thật sự.
Dẫn tôi ra ngoài, vừa ra tới nơi tôi thấy Ken đang đứng, mặt hốc hác ánh mắt đỏ ngầu môi khô rang và nhợt nhạt nhìn tôi. Tôi giờ này giỏi lắm cũng chỉ cười được với nó một cái coi như an ủi, anh thanh tra định quay đi thì tôi vội níu tay lại như chợt nhớ ra điều gì:
_Đừng làm mọi việc thêm phức tạp, cái gì cũng có nguyên nhân của nó.
Rồi tôi bị lôi đi bởi hai tên cảnh sát tôi biết anh ta và cả Ken đều hiểu những gì tôi nói và họ đang cảm thấy thương tiếc cho tôi, nhưng đó là quyết định của tôi, là con đường tôi chọn.
Rồi những ngày trong căn phòng nhỏ xung quanh là bóng tối, cô độc và cả sợ hãi, bốn bức tường xám cũ mèm, một ô vuông nhỏ trên cao luồng vào một ít ánh sáng và âm thanh bên ngoài. Những chiếc giường dài bằng đá lạnh toát lót vài manh chiếu nhỏ để hai mươi mấy con người nằm nghỉ. Ở đây không hẳn tồi, tôi có làm quen được một vài người có thể gọi là hiền nhất và gần tuổi tôi nhất trong căn phòng này. Họ cũng như tôi, đều chỉ bị tạm giam, một số nhận ra tôi là ca sĩ họ hỏi lý do và họ không tin là tôi lại phải ở trong này. Lý do của tôi cũng qua loa đại loại chỉ là trong cơn nóng giận tôi lỡ tay bóp cò và giết chết một người. Những đêm dài đằng đẵng tôi ngửa mặt tay gác lên trán nhìn về phía anh sang nhỏ qua khung vuông kia, tôi thấy được những hạt bụi li ti đang lơ lững vô định.
Vài câu hỏi hiện lên trong đầu là từ khi nào tôi lại yêu em hơn chính bản thân mình vậy, tôi đặt em ở một ngưỡng khác của tình cảm, hơn gia đình hơn tương lai hơn tất cả mọi thứ. Em cho tôi cảm nhận được tình yêu cháy bỏng và những kỉ niệm khó phai của tuổi trẻ. Ngày em đến, nó thật tình cờ như cơn gió thổi nhẹ giữa mùa Thu yên tĩnh, rồi từ tình cờ em biến chúng thành duyên phận và để tôi sa vào lưới tình của em. Còn nhớ những kỉ niệm em và tôi từng trải qua, những buổi chiều em ngồi tựa đầu vào vai tôi nơi bờ sông lộng gió, nụ hôn đầu tiên đầy vội vã và xót xa, những buổi tối mệt mỏi được ôm em vào lòng cảm nhận hỏi thở ấm áp, những bữa ăn cả hai cùng nhau làm, những ngày hẹn hò đầy lãng mạn nơi thiên đường tình yêu Đà Lạt... và cả lúc tôi lén ngắm nhìn em vui đùa trong vườn hoa sát vách nhà... lúc đó em ngây thơ và hồn nhiên như tiểu thiên thần, nẹ nhàng xâm lấn trái tim tôi...
Tôi chia tay em, em đau khổ, buồn bã, hụt hẫng rồi em uống những thứ nếu tôi có mặt sẽ không đời nào để cho em một giọt, em không tỉnh táo, em lại một lần nữa làm con rối trên tay người khác. Hôm án mạng xảy ra, người đó đến và trao cho tôi một vài món đồ. Cuộn băng ghi hình em và người đó cùng nhau ân ái, tôi xem nó như một bản phim kinh dị, đau đớn thay kẻ gây nên cho em lần nữa vết thương lại là tôi. Tôi không thể để em bị tổn thương lần nào nữa, không thể để em bị đả kích hay thiệt thòi nào quá lớn, không phải chỉ vì em mà còn vì tôi chỉ cần nghe đến điều gì xấu xảy ra với em tôi đều không thể chịu đựng được.
Trong những ngày tháng yêu nhau, tôi đã mang tất cả lòng tin cho em, chứng minh cho em thấy tôi thật lòng vì em mà làm tất cả mà đấu tranh nhưng em vẫn luôn nghi ngờ nó không thật, em yêu tôi đến nỗi ghen tuông vô cớ, đến nỗi không tin tưởng tôi...
Tôi cầm khẩu súng gây án và đôi giày của Cường, ngồi ở nhà và chờ đợi lệnh khám xét nhà.
............Trong lúc đó.........
Những hình ảnh về cô ca sĩ được rất nhiều tình cảm và mến mộ bị tạm giam trong nhà lao tại Hà Nội, những dòng status chửi rủa kẻ sát nhân... hay những clip bênh vực vì chỉ nằm trong phạm vi tạm giam... Những bài báo rầm rộ tin hot, báo lá cải vẽ tơ vẽ cánh, phóng viên trực chờ gia đình Gil. Phỏng vấn Chi, Ken và những người liên quan.... Nhưng họ đã im lặng, Chi thì không thể tin vào điều đó.
Sau khi đọc xong tờ báo, Chi hoang mang không biết đâu là sự thật, cô nhờ người dò hỏi, gọi điện khắp mọi nơi hỏi họ cô cần một câu trả lời nhưng tất cả đều lắc đầu. Mấy ngày đó, Chi không ăn, không ngủ, đôi mắt thâm quầng yếu ớt, nhiều lúc mẹ Chi cứ nói đi nói lại "Thật không ngờ giới trẻ ngày nay lại hành động bạo lực như vậy, đã thế còn là con gái, sao chúng không nghĩ đến bố, mẹ trước khi làm vậy?" Làm trái tim Chi đã đau còn đau hơn, Chi đã khóc sau những lần đó, riết mà cô không dám lên mạng hay ra khỏi phòng, hàng ngàn câu hỏi hiện lên nhưng Chi lại không cách nào tìm ra câu trả lời. "Gil giết người sao? Gil hà cớ gì làm vậy? Chắc chắn có người hãm hại. Gil không phải người như thế, Gil không giết người. Không bao giờ..." Những ngày này Cường luôn được mẹ Chi điều tới giao nhiệm vụ an ủi và động viên, Cường đương nhiên là nhanh chóng đúng lúc.... Nhưng không hôm nào bước được chân vào phòng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top