Tâm tư mình em giữ
Không còn biết trời đất là gì... Tôi như một món đồ chơi cỡ lớn mặc sức để người khác muốn đưa đi đâu thì đi. Không rõ là ai đã dìu tôi lên xe nhưng tôi có thể ngửi được mùi hương hoa hồng khá quen thuộc, tôi nghe loáng thoáng bên tai tiếng trách cứ .... Còn... Cái gì mà heo với chả lợn... Nhưng nồng độ của rượu nhanh chóng tắt hết mọi giác quan xung quanh tôi và.......
.....
''Hana..... Tên khốn đó sao lại.... Mình thì chưa bao h ngó ngàng tới!!! Bây h lại tuỳ tiện hôn một người chưa quen biết?? Chỉ có chút nhan sắc là chết mê chết mệt....... Mình không đủ đẹp sao??'' Bất giác Chi đưa hai tay lên áp má tự vấn nhan sắc của mình........
Không thể làm gì hơn là ngồi một mình với cơn giận như núi lửa chuẩn bị phun trào âm thầm trong người. Vì hàng ghế bên kia có một tên ''ôn dịch'' đang phe phởn bên người đẹp............. Nếu thật sự Gil còn tỉnh táo mà nhìn thấy bộ dạng Chi lúc này thì có mọc bao nhiêu cái đầu cũng không dám nhúc nhích....
Khi kết thúc tăng hai, ai về nhà nấy?...... Hana dìu Gil ra xe, chào tạm biệt mọi người rồi chuẩn bị đóng cửa xe chỗ Gil........ một bàn tay giữ cánh cửa lại.... Hana mang thắc mắc quay đầu lại nhìn thì thấy......Chi.!!!
_Để tôi đưa cậu ấy về.
_Gì chứ?
Hana khá bất ngờ và không mấy biểu tình cho hành động cướp người ra khỏi xe cô của Chi. Chi nhanh chóng lôi đầu cái xác ngập tràn mùi rượu kia ra, hơi lảo đảo do thân người Gil lớn và cao hơn Chi rất nhiều. Hana nhăn nhó nắm lấy cánh tay Chi đang đỡ Gil mà cằn nhằn:
_Nè. Cậu ấy là bạn thân lâu năm mới gặp lại của tôi............... Để tôi đưa cậu ấy về là được rồi.
Với một cách sắc khí, Chi lườm Hana lạnh lùng đáp:
_Giữa bạn thân và bạn gái thì ai có quyền hơn ai?
Không tiếp thêm một giây một phút nào, quay thẳng người đi vào xe của mình, Chi để lại sau lưng sự bất ngờ khó hiểu cho Hana....
Trên xe, Gil luôn miệng gọi tên................. Hana..... Làm Chi càng sôi máu hơn. Cô gia tăng tốc độ một cách chóng mặt lao như tên bắn về nhà. Vì cô cũng chẳng biết nhà Gil ở đâu nên lái xe về thẳng nhà mình luôn. khoác tay Gil lên vai vào nhà rồi thô bạo mà thẩy cái đống phế vật đó lên giường.......... Chi thầm nguyền rủa Gil nhưng lại có chút gì đó xót xa......... một cảm giác như ngưng động trong lòng cô hay là .......... rung động..... Chi không thể xác định nó!!!!!!!
Chi xua xua tay ngang trán rồi ngồi xuống giường nhẹ nhàng tháo đôi giày và vớ ra rồi bò lên giữa giường mà chỉnh sửa cái tư thế không thể mất hình tượng hơn nữa của Gil..........
Sau đó thì cởi cái áo khoác ngoài ra rồi cẩn thận bê một chậu nước ấm lại đầu giường lau mặt cho Gil một cánh chậm rãi........
Gil như chết rồi vậy, say bí tỷ cứ nằm ngoan ngoãn cho Chi chăm sóc...............
Chi giật nẩy mình khi Gil bất ngờ nắm lấy tay Chi, thô bạo mà kéo giật người Chi xuống giường, ôm chặt cô từ đằng sau mà luôn miệng gọi tên.......... một người khác:
_hana........ đừng đi mà....
_Nè!! Cậu điên hả? thả tớ ra coi...
_Đừng đi mà........ tớ yêu cậu...
Gil mãnh liệt vùi đầu vào cổ Chi, làm Chi một trận run nhẹ......rất muốn ngăn cản nhưng......... cô không thể.......
Gil dùng đôi môi nóng bỏng của mình hôn Chi, Chi vừa hé miệng định nói dừng lại nhưng lại bị đầu lưỡi của Gil xâm nhập vào miệng mình.............Chi không cảm thấy chán ghét nụ hôn đó mà còn cộng tác rất nhiệt tình đáp trả Gil.......Gil nhanh chóng xoay người lại đặt Chi xuống bên dưới thân mình......... một tay chống đỡ cơ thể........ tay kia cũng chẳng an phận mà sờ soạn khắp thân thể người phía dưới........ Chi ôm lấy đầu Gil vò mái tóc trong khi hơi thở hai người bắt đầu nồng nhiệt gia tăng sức nóng ,.............Gil dùng đầu lưỡi ướt át của mình liếm một vòng qua lỗ tai Chi khiến cô không nhịn được mà rên nhẹ, hô hấp gấp gáp hơn, mặt Chi đỏ ửng........ nhắm mắt lại mà run rẩy trong vòng tay táo bạo khám phá cơ thể của Gil...........Cảm giác bàn tay đó lần mò vào váy rồi kéo ........"nội y".. xuống ( không biết dùng từ gì cho thích hợp) ............................... nhưng.................... đợi cả ngày trời mà vẫn chưa thấy Gil động tĩnh gì............ Chi mở mắt ra dò xét thì............... từ bao h Gil đã gục trên ngực cô ngủ như heo chết. Chi thẹn quá hóa giận........... một cước cho Gil bay xuống nền nhà nằm chèm bẹp............. Chi vội đi tắm rồi lên giường ngủ thiếp đi mà trong lòng thì ấm ức vì Gil dám chơi mình..............
Như có một cái máy khoan đâm thẳng vào bộ não, cả đầu đau đớn kinh khủng, toàn thân ê ẩm không còn chút khí lực nào. Cố gắng mà chống tay ngồi dậy.... Tựa người vào cạnh giường..... Mà mắt cứ hoa cả lên, phải dùng lòng bàn tay dọng thẳng vào đầu mấy phát liền mới chấn tỉnh đầu óc.....
Rồi!! Biết luôn, cái cảnh cho tôi nằm nhà này thì chỉ có mình Chi thôi. Lồm cồm bò dậy, vịn tường lảo đảo xuống nhà dưới....
Tới nơi thì thấy Chi đang hì hụp nấu nướng... nghe tiếng động...Chi quay lại nhìn tôi.... Đừng nói là một câu chào... Đến cả sự chào đón trong ánh mắt cũng không..!!!!
Chợt nhận ra là từ sau buổi họp báo vị idol này của tôi đã như vậy rồi.... Chắc phải nhanh chóng tìm hiểu lí do thôi.... Tôi đi lại muốn phụ giúp nhưng lại bị xua đuổi không thương tiếc... Đành ngồi ngoan ngoãn chờ Chi nấu xong.!!!
Khá thịnh soạn, có chút gì đó mang âm hưởng Tây Âu... Đang định
dùng thì Chi đã ghim một miếng khoai nướng hasselback tới trước miệng, hơi là lạ với hành động thân mật này nhưng vẫn thuận ý mà hé miệng đón lấy. Chi rụt tay về về mặt như mong đợi sự nhận xét gì từ tôi.
Tôi dĩ nhiên là không bao h có thể chê bai mà dù có muốn cũng không được vì.......... Nó quá tuyệt vời!!!!!!
_ừm... Thấy sao hả??
_Nó... Nó.....
_Hả?? Sao vậy?? Không ngon sao??
_Không phải... Là nó quá tuyệt vời!!
_Hay quá!! Thích không?
_Đương nhiên là thích rồi, không phải là một nhà phê bình ẩm thực chứ cũng hơi tí kinh nghiệm. Phải nói là khoai thì tan giòn trong miệng, vị nướng vừa tới, vừa ngọt vừa thơm... Không sao chê được
Chi mừng rỡ cười vui vẻ, ăn sáng cùng tôi..... Lúc nảy thì hầm hầm như hàn băng.... H thì cười thích thú như tiểu hài tử??? Riết rồi càng ngày tôi càng không thể hiểu nổi con người Chi, hay là do làm diễn viên nên sắc khí thay đổi liên miêng...!!!!
_Bộ không nhớ tối qua mình làm gì hả?
_Hử??
Giật cả mình, thật ra tối qua do uống nhiều quá nên trừ việc tôi ngồi phơi thây trong bar tự kỉ thì không còn nhớ gì nữa...... Nhưng có một điều hơi mơ hồ là hình như có hôn người nào đó... đến tận hai lần...... Nhưng không thể xác định được người đó là ai..!!!!
Vì thế nên Chi hỏi câu đó làm tôi suy nghĩ đến trường hợp nạn nhân nụ hôn hôm qua là......... Cầu trời không phải !!!
_Bộ.. Bộ... Tối qua mình có làm gì sai sao???
_Sai?? Là tội đáng xử chém mới đúng!!!!
"Thôi rồi!!?''
_Hả?? Tớ ...tớ xin lỗi!!! Tớ không cố ý.... Lúc đó tớ say quá......... tớ ...tớ sẽ chịu trách nhiệm mà!!!.....
_Đang nghĩ cái gì trong đầu vậy??
Chi nhìn khuôn mặt như sắp đày đi tự hình của tôi thì nhịn không được mà cười hết cỡ...
_Cậu nghĩ bậy bạ vừa thôi, gì mà trách nhiệm trong này??
_Chứ sao??
_Điên quá đi!!!! Hôm qua uống cho lắm vào rồi ói hết lên người tớ.. Làm tớ phải vất vả đi tắm rồi còn thay đồ cho cậu đó biết không???
_Ơ.................thế à!!!??!! Làm tưởng.........
_Tưởng cái gì mà tưởng. Đen tối quá đi..... Mà .........
Chi chống cằm kiều mị nhìn tôu:
_Cậu nghĩ là cậu cũng có thể chịu trách nhiệm sao??? Chịu bằng cách nào?? Nói nghe thử!.?
_Ờ..thì... Mà tớ có làm gì cậu đâu mà phải nói. Chừng nào có đi rồi tớ nói cho nghe.
_Cậu.....
Chi mặt mày đột nhiên đỏ ửng... Nhưng lại mím chặt môi không nói lên lời.
_Mà Chi này.
_Hử??
_Sao tớ cứ có cảm giác như tớ có hôn ai á.
"Rầm"
Chi vận tay xuống bàn tức giận làm phản ứng không kịp luôn.....
_Ngồi đó mà nhớ đi.
Rồi thẳng một mạch lên lầu. Tôu chậc ớ ra..... Nói có như vậy thôi cũng giận sao? Có phải hôn cậu ấy đâu mà phản ứng dữ vậy??
.....
Trút hết mọi tức tối lên cái gối vô tội... Chi đập gối liên hồi lên giường mà nước mắt cô cứ ứa ra.... Là vì không muốn cho Gil biết sợ mất mặt hay vì.............. Cô mãi mãi không thể nói ra được tâm tư của bản thân....
Gil từ ngoài bước vô, trợn tròn mắt lên mà nhìn cơn ''sung thiên'' đang dâng trào kia.... Ngay lập tức cái gối được phi thẳng vào người, không kịp né chỉ kịp đưa tay lê che mặt chống đỡ.... Chi dùng hết mọi thứ xung quanh cô ra sức ném vào người Gil...:
_Nè!! Cậu bị cái gì vậy???
_Cậu biến đi, biến ra ngoài cho tớ...... Nhanh lên
_Được rồi.. Được rồi... Tớ ra liền mà... Ấy.. Đừng có ném nữa..
Gil vội vả đóng cửa phòng lại, úp tai vào cánh cửa nghe ngóng thì....... Chi đang khóc... Cô ấy khóc phải nói là nức nở....
...
Tôi không biết làm gì hơn là cứ đứng như chôn chân trước cánh cửa mà tan nát theo từng giọt nước mắt của Chi. Tiếng khóc của cậu ấy như đinh tán ghim sâu vào lòng.... Sao mỗi lần Chi khóc dù tôi chưa một lần hiểu được lý do nhưng lần nào tôi cũng bi thương hơn ai hết......
Tôi có thể cảm nhận được chừng nào đau khổ qua tiếng khóc của Chi.... Có lẽ chắc hợp tâm nên hiểu và cảm thấu nhau dễ dàng..... Một lát sau không nghe động tĩnh gì nữa.... Bắt đầu thấy lo.... Tính gõ cửa hỏi ........ Chi đã tự động mở cửa trước.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top