Rung Động

Tôi và Chi ra khỏi phòng. Chi đi trước tôi, cô ấy không hề quay nhìn tôi một cái làm tôi cũng thấy ngượng, chỉ còn bước lẽo đẽo theo sau hộ tống người đẹp. Chúng tôi không thể đi thang máy nữa... nên đành lội bộ đi xuống. Bước từ từ qua từng bậc thang, tôi thật sự rất muốn mở lời cho thân thiết nhưng lại nuốt tất mọi câu văn vẻ vào vì cái sự lạnh lùng của đối phương. Chi chỉ thủy chung nghiêm túc đi xuống như kiểu cổ không hề biết tới sự sống của tôi. Thôi vậy, người ta đã lơ mình vậy rồi thì cũng đành chịu thôi...
Sau bao vất vả, chúng tôi mới đặt chân được ra sảnh trước. Chi bỗng quay lại nhìn tôi??:
_xe ai?
_hả? Tôi không tự chủ vì câu hỏi bất ngờ nên "hả" xong rồi mới trả lời vấn đề:
_Xe tớ đi
Chẳng gật đầu cũng chẳng có bất kì biểu hiện gì là "đồng ý" quay quắt đi thẳng ra cửa. Cũng chẳng biết nên hờn trách ai nên lại lủi thủi ra ngoài.
Chi nhanh nhẹn ra trước tôi một hồi lâu nên khi tôi ra tới cửa thì đã thấy chiếc Koenigsegg ccx đậu sẵn. Từ xa cũng đủ thấy cô nàng ngồi khoanh tay chờ tôi ở ghế cạnh phải.
Tôi chậm rãi bước tới, mở cửa xe leo vào ngồi, tôi chưa dám khởi động mà trước hết là phải hỏi ý kiến "chủ xị" xem sao đã...
_Cậu muốn đi đâu?
Chi đưa tay lên nhìn đồng hồ, đôi lông mày hơi nhíu lại:
_Cũng trưa rồi...
Chi quay mặt lại nhìn tôi, vẻ mặt như hỏi " Hiểu chưa??"
Tôi đương nhiên là hiểu được ý cô nàng, gật gật đầu rồi phóng nhanh đến nhà hàng mà tôi hay ăn nhất và...kín đáo nhất.
Tôi ga lăng tí kéo ghế nhường Chi ngồi trước rồi vui vẻ mà ngồi phía đối diện. Phòng chúng tôi dùng là phòng đặt cách do tôi thường xuyên tới đây nên đã sớm chuẩn bị sự an toàn trước.
Đẩy menu qua cho Chi xem chọn món, là người mời thì không nên tự ý quá nên giao quyền lên món cho Chi là điều hiển nhiên.
Sau một vài lựa chọn từ menu, cậu nhân viên phục vụ nhanh chóng ly khai căn phòng. Tôi định bắt chuyện với Chi thì lại bị Chi hớt tay trên:
_Cậu!! thần tượng tôi sao?
_Ờ.. ( cười hì hì) Đúng vậy, cậu là idol lớn nhất của tớ á.
Tôi chật vật lắm mới bày tỏ được câu nói, Chi bĩu môi, rồi lại hỏi:
_Cậu làm cái gì trong công ty?
Lấy lại sự tự nhiên thoải mái, tôi trả lời ngon ơ:
_Ca sĩ đại diện............Mà..Cậu?? không biết tớ sao??
Chi lắc đầu ngây thơ:
_Không!!!!!!!!!!!!!!!
"Đau chưa?, nổi cái gì mà nổi? Mày còn chả bằng hạt cát trong mắt người ta nữa.." Tôi thầm mắng bản thân và thất vọng tràn trề sau câu nói của Chi...
Tôi và Chi rất nhanh rút ngắn khoảng cách của hai đứa. Dần sâu trong cuộc nói chuyện tôi mới biết Chi cũng chẳng thoái mái gì lắm cái cuộc sống hiện tại xa hoa của bản thân.
Thức ăn được kêu lên..... Gì đây?? toàn là món cay sao?
Chi ăn rất ít, như kiểu cầm chừng. Mỗi thứ một ít thấy thái độ ăn uống của Chi như thế nên tôi cũng chả dám bộc lộ cái bao tử "khủng" của tôi. Sau món chính mà vẫn còn cả tá thức ăn, lân lê càm ràm một hồi sau đó Chi đề nghị đi tham quan thành phố.
Tôi đành chiều lòng mỹ nhân mà vui vẻ chở Chi đi khắp nơi trong thành phố.
Đường xá thì quá bình thường nên tôi dẫn Chi đến Chiêm bái chùa Vĩnh Nghiêm tham quan kiến chúc chùa đẹp nhất ở Sài Gòn. Tôi nhẹ nhàng mà chỉ dẫn đường đi lẫn các di tích trong chùa như một chàng hướng dẫn viên du lịch thực thụ. Chi thì thích thú lắng nghe, dò hỏi thắc mắc đủ thứ... Hai đứa không quên vào chùa cầu nguyện, thăm hỏi các tăng nhân tại đây. Vì là vào chùa cầu nguyện nên Chi cũng gỡ kính ra, h nhìn là phát hiện liền nhưng hình như Chi không hề để ý đến nó mà rất chú tâm vào những ngôi đền cổ kính tại đây.
Chiều tới tôi đề nghị dùng xe bus dành cho khách du lịch tham quang cảnh thành phố, Chi chỉ chỏ hết chỗ này tới chỗ kia, sâu dần tôi càng nhận ra được cái " trẻ con" trong cô. Cả hai vui vẻ quá mức mà không hề để ý gì đến hình tượng và bao ánh mắt hớ hơn nhìn hai idol dạo mát khắp nơi trên đường.
Trời gần tối, ánh mặt trời mập mè phía Tây...tôi ngồi cạnh Chi trên bãi cỏ gần bờ sông mà trước đây ngày nào cũng tới ngồi tự kỉ (chap1 nhá)
Chi cười rất tươi, ngồi ôm hai đầu gối như một chú thỏ e thẹn thoải mái mà ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp này. Tôi chống hai tay đằng sau ngó qua nhìn Chi, cô cũng chẳng lạnh lùng hay " không bình thường " như cái đầu tôi từng nghĩ. Chi trẻ con, thích khám phá, thích vui đùa, thích sự thoái mái mà không bị quấy rối vì cái "idol" trong người.....

Tôi ngồi rất gần Chi, đủ để cảm nhận mùi hương dịu nhẹ nữ tính toả ra từ mái tóc nâu. Chi quay lại nhìn tôi, cái nhìn bất ngờ khiến tôi không kịp phản ứng, trân trân hai mắt nhìn Chi. Với khoảng cách chỉ đủ một ngón tay, hơi thở đồng đều ở cả hai. Nhịp tim lại bắt đầu đập loạn xạ không có trật tự.

Bất giác da mặt nóng dần lên, cả người tôi nổi hết da gà. Thần trí loạn lạc nơi ánh mắt chết người của đối phương. Lần này không giống lúc sáng, lúc đó như kiểu một trò đùa... Bây h đây tôi có thể nhìn thấy ý tứ đồng đều giữa cả hai khi khuôn mặt ấy tự động dần về phía tôi....
Tôi không biết nên hay không nên, tôi hoảng loạn, tôi h như một pho tượng ngồi bất động vì người con gái đầy kỳ lạ này...

Không....khuôn mặt đó không dừng lại giống cái ý niệm trong đầu tôi...mà là qua vai tôi...
Hai cánh tay mềm yếu của Chi nhẹ dần trên lưng tôi....
Ôm...
Một cái ôm thật nồng ấm....tôi chưa từng có cái cảm giác này trong người kể cả với ''Hana'' (nhân vật bí ẩn)...
Ướt....
Khóc???!!!,.?..
Chi khóc sao??..
Sao cô ấy lại khóc??...
Tôi không hiểu lý do nào khiến đang vui vẻ lại xuất hiện một màn ướt át này?!! Tôi rất muốn mở miệng hỏi...nhưng...tại sao tôi lại không thể?!! Là do không đủ can đảm hay do không đành lòng trà sát vết thương của Chi??!!
Im lặng... Tôi chỉ có thể làm như vậy vào lúc này. Tiếng nức nghẹn ngào từ cổ họng nhỏ bé bên tai lớn dần...
"Đau?'' ''Cái loại cảm xúc gì đây?? Sao lại đau như vậy?? Chi khóc sao tim mình lại đau đến thế??''

Trực giác thúc đẩy con người tôi phải ôm người con gái này vào người. Vòng tay ra sau lưng..ôm trầm lấy Chi, siết chặt cô ấy vào lòng như cố thấy hiểu con tim đó. Lưng Chi gầy thật..Gầy đến mức có thể cảm nhận đốt sống lưng qua lớp vải....
"Sót''.... Lòng tôi h như gào xé ra thành từng mảnh...Đau đớn dần khi tiếng khóc càng lúc càng bi ai....

Hoàng hôn dần buông xuống... Kết thúc một tấm phim đẫm nước mắt sau hơn nữa tiếng đồng hồ hai đứa ngồi yên chết lặng chỉ để....cảm nhận con tim đối phương....
Cạn kiệt nước mắt không thể khóc được nữa mới buông tha vai áo đẫm nước của tôi. Chi cười hì hì như một nhóc nhỏ sau khi trút được hết buồn bực liền vui vẻ như trước ngay lập tức.......
Ngồi trên xe lúc về, Chi làm ra vẻ không hề có chuyện gì xảy ra lúc nảy mà còn cố ý nói nhiều hơn bình thường. Tôi không nói gì nhiều chỉ đáp lại một hai câu Chi hỏi cho có lệ. Vì tôi có thể thấy được cái sự cố gượng và rối bời trong biểu hiện và lời nói của Chi....

Về tới nhà Chi, tôi vẫn cố đợi sau khi chắc cú hình bóng kia bước vào nhà mới dám thở phào nhẹ nhõm trong người. Tần ngần một lúc lâu, cứ đứng như thế như một tên thất tình đứng đợi người yêu quay trở lại mới lật đật trở vào xe mà phóng về nhà.....
...
Chi đứng trên lầu nhìn xuống... hắn!! À không..cô ấy vẫn chưa về?? Sao cứ đứng ở đó làm gì?? Chi trầm ngâm nhìn thật kĩ dáng người đó..và tấm vai đã giúp cô giảm đi phần nào tâm trạng...
"Cậu ấy??? Sao lại ấm đến như thế??'' .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top