Nỗi đau khó đoán

Một tâm hồn cô độc, nhỏ bé đang khô héo đi từng ngày, từng giờ từng phút luôn ẩn chốn sâu trong người con gái yếu ớt. Thân ảnh với tấm lưng thẳng tắp được phủ lên chiếc áo mỏng manh xuyên thấu từng lớp da thịt trắng nõn của người con gái 20. Mái tóc nâu xoã ngang lưng như rối bù lên theo từng cơn gió như vũ bão ngang qua. Hai cánh tay ôm chặt nhau run lên từng đợt khiến lòng người sót xa, day dứt. Cánh tay cô, làn da trắng phau, ửng hồng đỏ ngắt vài chỗ như kiểu vừa trải qua một cuộc ân ái mãnh liệt nào đó. Cô đứng trầm ngâm trước lang cang hiên lầu mà ánh mắt cô như ngấn lệ, sâu xoáy vào không trung mang bao ưu tư, phiền muội, nỗi lòng người của một người con gái....
Trời mùa Đông, không khí về đêm dần trở nên ẩm thấp, từng đợt hơi lạnh cứ bám siết lấy da thịt tôi như gào xé. Trong không trung bao la, cái cô độc lại một lần nữa ùa về, tưởng chừng như muốn nuốt chửng tôi vào vũ trụ. Chợt...tôi thấy mình nhỏ bé biết chừng nào. Tôi ngồi bơ vơ nơi bờ sông hui quạnh vắng vẻ, hai bàn tay bấu víu, chà xát vào nhau như kiểu thói quen tự động lên dây cót mỗi khi trời lạnh là trực giác bàn tay lại như thế. Nhìn vào màn đêm mơ màng mà hồn tôi như chết lặng, cái chết lặng đó làm tôi thoải mái. Vì chỉ có những lúc con người ta chết đi thì bao nhiêu muộn phiền, ai oán mới được chút bỏ. Buôn xuôi theo dòng nước chảy ra nơi đại dương mênh mông bát ngát...
Tôi đang ngồi tận hưởng cái khoảng khắc quý báu đó thì bên trong túi quần bỗng chốc rung lên liên hồi
''Reng..Reng..Reng..''
Đang phiêu du, lại bừng tỉnh về hiện tại, lại như thói quen tôi mò vào túi quần sỏ mũi kẻ đã phá tan không gian yên bình vừa rồi ra. Màn hình hiện ra hình người phụ nữ trung niên với đôi mắt như sát thủ, lập tức đôi lông mày nhíu chặt vào nhau nhanh chóng dùng ngón cái gạt ngang màn hình đưa lên vành tai. Tiếng sư tử rống lần lượt tuôn trào, không biết là do kinh nghiệm hay lại là thói quen tôi lập tức tách xa hết mức có thể cái màng nhĩ của tôi với cái điện thoại. Sau một hồi không động tĩnh gì tôi mới đưa lại gần nhăn nhó:
_Con về liền nè, vậy nha mẹ
Rồi cúp cái bụp. Như sóc, tôi bật dậy nhanh chóng leo lên chiếc xe đạp địa hình thời thượng mà bao năm thành tích cao mà đạt được phóng như đâm lao về nhà. Vì tôi biết nếu không nhanh là tối nay tôi sẽ ở ngoài hiên mà hành hạ hai đầu gối cả đêm....
* * *
_Cậu có điên không? Cậu là con gái mà?
Đôi mắt tôi đỏ ửng như sắp bùng nổ, tôi nghẹn ngào cố nuốt vào từng câu nói, câu hỏi cay độc như chém từng nhát dao vào người tôi. Đó là người con gái tôi nung nấu tình cảm yêu thương bao năm qua.
_Làm sao hai đứa con gái có thể yêu nhau?
_Có thể kết hôn không? Có thể sinh con không? Xã hội có chập nhận không? Cậu không cho tớ được gì cả.
_Sao có thể đề nghị yêu tớ?...
TTRRÚÚCC...
Tôi như cái lò xo, bật dậy,mắt ti hí, mọi vật h mờ ảo qua làn nước mắt, bàn tay dụi dụi cố tỉnh. Thả ra cái ''ngáp'' uể oải, rê dài mà trả lời:
_Con nghe rồi, con xuống liền.!!!!
Trong phòng tắm. Đứng trước bồn rửa tay, đánh răng rửa mặt như bình thường. Chợt nhìn thẳng vào gương tôi rùng cả mình. Cái giấc mơ ám ảnh tôi gần cả năm trời, ngày đó tôi đã hứng chịu tất cả mọi thứ cay đắng vì lời tỏ tình đầy ngu ngốc. Và nó đã bám theo tôi như một con đĩa không đêm nào nó tha cho tôi, không đêm nào tôi không nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó.
""Lại lên cơn rồi"" tôi tự nhủ, lắc đầu quầy quậy
Nhanh chóng tát nước lên mặt rồi quơ tay lấy đại một chiếc khăn lau sạch nước. Phi như bay xuống nhà dưới...
Nơi tôi đang đứng là gian bếp hủ tíu của nhà.Gia đình có truyền thống bán hủ tíu từ bao đời nay rồi. Tôi đứng đơăc ở đây cũng là nhờ cái quán này mà ra. Mẹ tôi với chiếc tạp dề cũ kĩ đang múc từng muôi nước lèo thơm om, nức lòng ra tô.. Người làm trong quán thì ra vô chạy đông chạy tây liên hồi. Quán bán rất chạy nhất là vào những h linh như buổi sáng ( Biểu tượng cảm xúc colonthree ) rất nổi tiếng ở cái quận 3 này, riết rồi người dân ỡ đây khi nào gặp tôi cũng kêu ''Tiểu Liến Húa''!!!!
Sau cái câu cảm thán mà tôi cho là đầy ma lực đó liền bắt tay vào làm phụ mẹ.
Hôm nay là ngày đầu tiên được nghỉ hè. Một năm nữa là tốt nghiệp rồi, chả biết rồi tương lai sẽ đi về đâu đây...~~
Khoảng giữa trưa tôi lại sách chiếc xe yêu thích chạy long nhong ngoài đường, đến chỗ tụ tập vs bạn bè. Căn cứ bí mật cả nhóm là quán karaoke vì ai cũng thích hát kinh khủng và có một giọng hát vô cùng là bá đạo ~ Khi tôi tới nơi, bón chúng đã tụ tập đông đủ, bánh trái, nước non, nhiều kinh khủng và đang lalala bài Love Me More ''bài tủ''

Nói cho oai vậy chứ thật ra có duy nhất ....1 thằng bạn trí cốt
của tôi. Trước đây khi chưa ''xuống tóc'' tôi với nó còn bị gáng ghép là ''tình nhân'' mới đau. Nhưng h thì lại như hai chó điên quấn lấy nhau tưng tửng bao thứ trên đời...
Đang phiêu bồng, xập xình theo nhạc, Trai đưa tay nắm lấy bả vai của tôi lại gần, đưa ra hai tờ giấy màu mè, cười cười nhơn nhởn:
_ Biết cái gì đây không?
Tôi ngơ ngơ như tên mới từ trển rơi xuống, nó nhìn cái mặt như tàu hũ của tôi cũng đủ biết nên nó thả bả vai tôi ra và...bắt đầu thuyết giảng vấn đề:
_Đây là 2phiếu đăng kí cuộc thi hát xx, một cái là của mày, một cái là của taoHiểu không?
Sau vài giây report lại bài giảng lần đầu tiên ngắn ngủn của nó , tôi tưng hửng: _Điên không? Tự dưng đi đăng kí chi vậy cha??Đôi mắt tôi trợn ngược bất ngờ thì mặt nó lại hí ha hí hửng:
_Hè ở nhà có làm j đâu? Đi chơi đi, với cái giọng trời phú, rung rinh ngân hà, đạp văng vụ trụ thì sợ gì mà không thi? Lỡ có đậu, lúc đó rồi sướng như thế nào!!!.
Không dừng ở đó nó giật micrô rồi nghêu ngao tương lai cũa hai đứa sau cuộc thi sẽ "thảm hoạ" (theo tôi nghĩ) ra sao. Tôi... chỉ biết ôm đầu nằm chèm bẹp trên ghế ôm đống bánh vào mà tự kỉ bỏ mặc độ ca thán của Trai vẫn đang được thăng cấp ngoài kia...
Thân ảnh nhỏ nhắn của người con gái đang làm mưa làm gió trên thị trường phim ảnh ''Nguyễn Thuỳ Chi'' mà mọi người thường gọi là ''Chi Pu''. Cô đang ngồi trước bàn trang điểm, trầm lặngđôi mắt u buồn, chất chứa hàng vạn hàng triệu nỗi buồn cô độc. Một cánh tay rắn chắc từ phía sau ôm choàng lấy cơ thể nhỏ bé đó. Đặt cằm lên vai Chi , thủ thỉ, từng hơi thở nồng ấm của người phía sau phả lên chiếc cổ trắng ngần non nớt của Chi, làm cô một trận rung nhẹ:
_Tới h rồi em, mình đi thôi
Chi cười, nhưng nụ cười thật khiến con tim người ta thắt lại vì day dứt...
Tại phòng đặc biệt ''VIP'' của nhà hàng xx. Ba mẹ của cả Chi và Cường đang ngồi quây quầng bên bàn ăn, nói chuyện cười đùa vui vẻ. Cánh cửa mở ra, Cường ga lăng mở cửa mời Chi vào trước.
_Chi đến rồi hả con con!! Lại đây mẹ coi con dâu của mẹ mấy bữa nay ra sao rồi? Lâu quá không gặp con rồi.

C

hi một đạo thanh tao, lễ phép chào hỏi, rồi nhẹ nhàng bước lại gần mẹ của Cường cười đáp lễ:
_Con vẫn khỏe, cảm ơn bác ạ!!!!!!!!!!
Cả ba lẫn mẹ Cường đều cười rơn rởn, gật gật đầu. Cường cũng tiến lại bàn chào hỏi lễ phép và luôn đặc biệt hướng tới ba mẹ Chi mà ''Bố mẹ'' ngọt sướt
Rồi như một quý ông mà kéo ghế nhường Chi ngồi trước, nhanh chóng chung bàn.
Như kiểu có tính toán từ trước mà hai nhà nói lang bang một hồi là đề cập nhanh chóng tới "cưới hỏi"....
Mẹ Chi cười rộn rồi che miệng tao nhã, nhẹ nhàng:
_Hai đứa cũng đã quen nhau lâu như vậy, huống chi hai gia đình chúng ta cũng là chỗ thân quen.....nên tôi tính hay là......
Ba mẹ Cường nghe được những câu đó liền mặt mũi hớn hả mà gật đầu khen phải
_Con không muốn kết hôn!!!!!!!!!! (má dữ dội quá)
Chi từ lúc vào tới h chưa lên tiếng hay đã nói ra là làm cả căn phong ngưng động, da mặt mọi người như căng ra, mọi sự chú ý vào cô. Cường bỗng chốc hiểu ngay vấn đề mà chen vào giải vây:
_À.. Bố mẹ nghe con nói đã, thật ra là con với Chi cũng đã bàn đến việc này rồi, tụi con đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp vẫn nên là đợi thêm vài năm nữa hẵng tính đến việc này ạ.
Mọi người lúc này mới quay về vẻ mặt cũ nhưng sự căng thẳng đã bao chùm cả buổi tiệc, không chỉ vì câu nói đó của Chi mà là do khuôn mặt bình thường vui vè của Chi h như tảng băng ngàn năm cứng nhắc mà dùng bữa.......
Sau khi dùng bữa xong, hai quý phụ huynh liền niềm nở cùng con trẻ ra về.Cường mở cửa xe nhường Chi vào trước. Chưa kịp đóng cửa vào thì bên dưới ba mẹ Chi vẫn chưa về, vẫy tay:
_"Con rể" mẹ về cẩn thận đó nha, nhớ chăm sóc vợ cho cẩn thận đấy!!!!!!!!!
## ở nhà Gil.......
_Hắt xìiiiiiiiiiiiiiiiiii..................
Ai nhắc mình vậy trời? dạo này trời lạnh quá hay sao mà hắt xì hoài

## quay lại Chi......
Chiếc xe McLaren F1 mới toanh, láng bóng và chỉ có những người dư khả năng về tài chính mới dám thử sức với nó, phóng nhanh như phi tiễn băng băng trên đường cao tốc, đêm xuống những ánh đèn mập mờ trên con đường vắng như con đường tử thần. trên xe nét mặt thanh tú của Chi và Cường như đông cứng không biết là do tốc độ kinh người kia hay do những mâu thuẫn lâu ngày vẫn luôn ẩn nấp trong hai con người đã từng trao cả thể xác và tinh thần cho nhau. Bỗng dừng chiếc xe dừng lại đột ngột, khiến cả hai người ngả về phía trước theo quán tính, may là có thắt dây an toàn nên cả hai lập tức dừng tất cả trạng thái, trung thủy nhìn về phía trước con đường mù tịt. Cảm giác như thế giới như ngừng quay, không khí như nghẹt thở tưởng trừng như đang bóp nghẹn trái tim một tâm hồn cứng rắn.
_Em đang làm cái trò gì vậy hả?
Sau bao h phút im lặng chết người thì cuối cùng cũng được giải phóng
_Em mệt mỏi lắm rồi, anh buôn tha cho em đi có được không?
Sau bao cảnh tĩnh trầm lặng như hàn băng ngàn năm khó vỡ thì Chi cũng đã có thể thay đuổi tình cảm..........nhưng nó lại là câu nói khẩn thiết vẻ mặt Chi lúc này khiến lòng người rung chuyển, nghẹn ngào mà khóe mắt cô như ngấn lệ..........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top