Ngày hẹn đầu tiên
"Phịch"
Tôi thả rơi tự do xuống giường, nằm thành hình chữ thập, ngước mặt lên trần nhà mà đầu óc trống rỗng. Không thể suy nghĩ thêm được gì, cơ thể cũng quá mệt mỏi không thể nhúc nhích. Tôi cứ nằm bất động như vậy, lúc Chi khóc một niềm thương đau nào đó ở trong cô phải khốc liệt mới có thể thống khổ mà khóc bức lên như vậy. Tôi đã cố hiểu... đã cố lần mò ẩn tích bên trong Chi nhưng tôi không dám......
Tôi cũng có 1 vết thương cũng chẳng kém gì tiếng khóc đó...Tôi cũng từng khóc thật đau đớn như Chi...Tôi cũng đã từng kiềm nén nổi đau đó sâu kín trong thâm tâm...
#2 năm trước...
Hana..cô bạn rất thân với tôi trong suốt 3 năm đại học...
Cô ấy đẹp, giỏi giang luôn là học viên tiêu biểu của khóa, cô ấy rất tốt, luôn quan tâm tôi, chăm sóc tôi từng chút một.... một người con gái tuyệt vời...Đúng...cô ấy...đã từng là thiên sứ trong lòng tôi....Tôi đã yêu...yêu cái cách cô ấy quân tâm...yêu cái nụ cười khi cô ấy cố làm tôi vui...yêu cái cách cô ấy bắt nạt tôi...Yêu tâm hồn trong trẻo đó...yêu tất cả...
Nhưng tôi không đủ dũng khí để bày tỏ...vẫn lẳng lặng chốn ấu tình cảm đó suốt 3 năm trời... và để rồi một ngày tôi ăn gan trời...
_Hana à
_Hử??
Khuôn mặt ngây thơ, ngây ngốc nhìn tôi...Chúng tôi đang ở cái bờ sông đó...
_Tớ ... Tớ
Hana phì cười vì cái thái độ lắp bắp của tôi, nhẹ nhàng mà nắm lấy tay tôi đi gần lại mà nhéo nhéo lấy cái mặt tôi...
_Tớ!Tớ cái gì? Hử??
Tôi nhìn thẳng vào mắt Hana mà dồn hết hơi vào một câu nói:
_Yêu cậu!!!! Tớ yêu cậu..
Hana lập tức đứng hình cô ấy không cử động. Tôi không dám thở mạnh... chớp lấy cơ hội:
_Tớ thật sự rất yêu cậu, tớ đã yêu cậu từ cái lần đầu gặp cậu, tớ không dám nói vì sợ cậu xa lánh tớ...nhưng thật tớ không thể dối lòng được nữa..tớ muốn cậu biết, trong tim tớ cậu đã là chủ....
_CẬU........ĐỪNG NÓI NỮA....
Hana ngước mặt lên nhìn tôi. cái nhìn sắc bén và vô cùng lạnh lùng...chưa bao h tôi thấy cô ấy nhìn tôi như vậy...chợt nhận ra tôi đã thất bại rồi...
_Cậu nói đúng rồi đó nếu cậu nói ra thì tớ sẽ XA LÁNH cậu. Cậu có điên không? Cậu là con gái mà? Làm sao hai đứa con gái có thể yêu nhau? Có thể kết hôn không? Có thể sinh con không? Xã hội có chập nhận không? Cậu không cho tớ được gì cả. Sao có thể đề nghị yêu tớ?...
Rồi cứ thế..cô ấy quay lưng đi mà bỏ mặc cái xác không hồn của tôi chết lặng chôn chân xuống đất mà "Đau"...."đúng nó rất đau"
Tứng câu từng chữ của Hana như con dao vô hình suyên thẳng vào con tim đang thoi thóp của tôi.....
Quá tàn nhẫn...tôi vỡ òa trong cơn đau đớn đang gào thét trong tâm trí..bóp chặt lồng ngực bên trái mà khụy xuống....Khóc...tôi đã khóc...không...tôi không thể trách Hana...cô ấy nói đúng.... tôi khóc cho bản thân quá ngu ngốc yêu cô ấy...tôi khóc vì tạo hóa để tôi gặp cô ấy...khóc như chưa bao h tôi được khóc...Cứ như thế...tôi sụp đổ ngay chỗ đó úp mặt xuống bãi cỏ mà ướt cả khuôn mặt, tim tôi thắt chặt lại nằm xuống đất ngữa mặt lên trời mà nấc lên từng đợt...
tại...
Da mặt nơi khóe mắt ươn ướt...nước mắt tôi lại rơi...
Từ ngày hôm đó tôi đã không thể nhìn thấy Hana nữa, không biết cô ấy đi đâu, tôi không dám gọi cho cô ấy chỉ nghe mọi người nói cô ra nước ngoài rồi....
Kể từ ngày đó đến nay tôi nghiêm túc với bản thân không bao h tôi được phép rung động với bất kể ai vì tôi không thể chịu nổi cái đau đớn ngày hôm đó thêm một lần nào nữa. hay chỉ là do tôi vẫn chưa thể quên được Hana??
Quá mệt mõi cả ngày hộ tống Chi tôi nhanh chóng thiếp đi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ....
....
_Alo..
_Em ngủ chưa?
_Chưa..
_Hôm nay anh bận quá, không gọi cho em được
_Ừm...
_Sao giọng em lạ vậy? Mệt lắm sao>? Giữ gìn sức khỏe cho cẩn thận đó. Anh sẽ ráng bay ra với em nhanh thôi.
_Ừm...
_Vậy thôi em ngủ sớm đi. Đừng thức khuya quá. Anh yêu em.
_Da..
"Tút..Tút"
..................
Nắng sớm lẻn lỏi qua ô cửa sổ, tiếng xe cộ ồn ào hàng quán bên ngoài nhộn nhịp. Tôi vẫn nằm uể oải trên chiếc giường mềm mại. Ưỡn ẹo thân mình theo cơn say giấc... "Reng...Reng...Reng'' "Cái quái gì nữa đây?? Mấy lần rồi!!'' Tôi quơ tay loạn xạ trên ga giường tìm điện thoại
Chụp được nó, đưa ra xem ai gọi thì chả thấy tên tuổi gì.. Số lạ... Không bắt... Tôi lại nằm thiếp đi... "Reng...Reng..Reng..'' Tôi bực mình ngồi phốc dậy, nghe máy một cách hùng hổ:
- Ai mà gọi hoài vậy hả?
- Hay quá ha?!! Giọng nói nghe quen quen..!??
- Hôm qua cậu lấy xe của mình chở tôi về mà. Bây h cậu không lại đón tôi đi ăn mà còn bực mình với tôi nữa là sao? Xe đâu tôi đi đây??
Chợt kí ức ùa về, tôi sực nhớ ra là xe của Chi còn ở công ty. Tôi nhanh chóng xin lỗi ríu ríu và bay như máy tới nhà Chi. Tôi làm mọi thứ nhanh hết mức có thể, ngay cả tóc hôm nay tôi cũng không vuốt keo. Đậu dưới cổng nhà, tôi gọi cho Chi thông báo người hộ tống đã tới:
- Chi à, tớ tới rồi. Cậu xuống được rồi đó.
- Cậu vào nhà đi, mã bảo mật là 196.
- "Tút..tút'' ''Gì nhanh vậy???"
Chả hiểu gì hết, tôi đành mở mã lái xe vào sân.
Tôi đi vào phòng khách....căn nhà thiết kế thật thoáng và hiện đại vô cùng, tông màu đen trắng làm chủ đạo rất hài hoà. Khá có thẫm mỹ trang trí ấy chứ. Chi mới tới nên chắc là do quản lý sắp xếp sẵn cho rồi
Tôi bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Chi... Tôi đi vào bên hông tay trái...phòng bếp...
Từ đằng sau, Chi mặc chiếc áo thun trắng kết hợp với chiếc quần siêu ngắn, lộ đôi chân thon thả trắng tinh không cần sờ nhìn thôi cũng đủ thấy làn da mịn màng thế nào. Chi quấn tóc lại thành lọn to được kẹp gọn bằng một cây kẹo dài. Lộ diện phần cổ khá bắt mắt... Đang ngây ngất thì...:
- Nhìn cái gì mà nhìn?? Chột dạ, tôi tròn xoe mắt cười hì hì nhìn Chi tay đũa tay muỗng chống nạnh trông như trẻ con vậy..
- Lại ngồi chờ đi, sắp xong rồi.
Nói xong Chi quay mặt lại tiếp tục dự án nấu nướng của mình. Tôi ngửi thấy mùi hương thơm nồng bay khắp gian bếp. Mùi canh hải sản đây mà...
Trực giác tò mò tiến đến sau người Chi ngó đầu lên xem, nồi canh thơm nức mũi đó như thế nào đây...
Woa~ đứng càng gần càng nghe mùi hơn à....nhắm mắt mà hít hà món canh tuyệt vời...
Tôi mở mắt ra thì...đã thấy Chi ngước mặt qua nhìn tôi...lại nữa rồi... Gần quá, do tôi đứng ngay sau Chi nên chỉ cần quay đầu lại nhìn là sát cạnh mặt nhau luôn. Hơn là tôi có cao hơn Chi một tí nên khoảng cách vẫn nằm trong phạm vi cho phép an toàn. Tôi quay phắt đi, lảng lảng sang chỗ khác, che giấu xấu hổ trong người.
Tôi ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn đợi Chi soạn bữa là hay nhất chứ cứ đi lung tung sợ rằng lát nữa lại có rắc rối lại khổ ra...
Cuối cùng thì cũng xong, Chi múc ra chén cho tôi thật cẩn thận rồi dùng ánh mắt dò hỏi mong chờ thái độ đánh giá về món ăn....
Tôi chưa kịp ăn đã bị Chi làm cho dù có dở cũng không dám chê.... Vì khuôn mặt đó bây h như thiên thần vô tư vô số tội,.. Quá giết người mà...
"Oách???!! Cái gì đây????
Quá.......mặn.....''
Tôi hơi nhăn lông mày lại nhưng nhìn lại khuôn mặt mong chờ kia lại cố gượng cười mà....phì ra một tiếng rõ to. Nhăn nhó sau khi tôi cần cả bát canh tống vào miệng. Xong xuôi mới...:
- Mặn chát luôn..
Chi nghe tôi nói câu đó ra thì chẳng những không tức giận gì mà còn cười ha hả...
Tôi không muốn Chi thất vọng nhưng nếu nói dối thì khi Chi ăn cũng sẽ biết thôi. Mà đến lúc đó thì hơi khó xử nên tôi đã chọn cách chê bai kịch liệt nhưng lại uống hết bát canh vào bao tử.#...Hơi nóng~ nhưng tạm có thể nuốt...
Chi cười không ngớt với cái hành động múc nhiều ơi là nhiều canh vào bát ăn nhưng lại luôn miệng chê tan nát...
Lát hồi Chi hối hả bảo tôi đừng có ăn nữa...
Tôi mới buôn tha bao tử yêu quý...~
Xong một chén canh lớn và ...mặn chát.... Tôi ngồi thở như trâu nước mới vừa ra trận. Chi đi ra rót một ly nước lọc tới cho tôi. Tôi bắt lấy ly nước uống một hơi cạn sạch....
Chi cười phá lên bất chợt rồi nằm úp trên mặt bàn ngước mặt nhìn tôi...:
_Ôi, thương quá à!!
Rồi nhéo nhéo hai má tôi ra đùa nghịch như một món đồ chơi...
Tôi hơi khó chịu vì Chi xem tôi như một thú vui nhưng lại không nhịn được mà phải phì cười vì Chi quá dễ thương. Chi sát lại gần mặt tôi hơn....cười lung linh híp cả mắt lại...Tôi chẳng cảm thấy ngại ngùng gì giống lúc trước nữa mà bị cái khuôn mặt đó chiếm lĩnh tâm tư...
_Tớ cố ý đó !!!!!!!!,
_Hả?
Ngay sau câu nói đầy chọc ghẹo đó tôi mở to mắt mà thầm hối hận vì quá tin vào sự ngây thơi đó rồi...
Chi nói muốn đi khu vui chơi, tôi nghĩ hơi con nít tí xíu nhưng cũng chiều lòng người đẹp. Chúng tôi nhanh chóng có mặt tại khu vui chơi. Chi vừa thấy là reo mừng như một đứa trẻ được ba mẹ cho đi chơi vậy. Cô ấy kéo tôi chạy khắp nơi xem nơi này nơi kia mà chả nghĩ ngợi gì đến thân phận idol to trình ình trong người.
Chúng tôi chơi hết trò này đến trò kia, từ tàu lượn đến xe điện đụng... Ngay cả........''thú nhúng'' Chi cũng nằng nặc đòi chơi cho bằng được...lại còn kéo tôi chơi chung nữa chứ... Bao nhiêu ánh mắt nhìn hai đứa như kiểu người ngoài hành tinh.
Tôi hết nói nổi con người của Chi luôn..Tôi không thể hiểu nổi cô, rốt cục cô là cái dạnh gì tính cách đây??? Hết lạnh lùng tới siêu cấp trẻ con.?? Chơi cả buổi trời tôi với Chi mới ra ghế đá ngồi nghỉ ngơi. Tôi dặn Chi ngồi đợi tôi đi mua nước, mua xong hai chai nước tôi định quay lại nhưng chợt lọt vào tầm mắt xe kẹo bông....
...
Tôi ngồi đợi Gil khá lâu..
"cậu ấy bảo là đi tí xíu thôi mà?? Sao lâu quá vậy''
Chi đang trông ngóng thì bất chợt một que kẹo bông hồng nhạt vô cùng bự xuất hiện trước mặt Chi. Chi lập tức nghĩ ra ngay là do ai tặng, cô cười rạng rỡ như kiểu nhận được món quà to lớn lắm vậy.
Chi không quay mặt ra nhận dạng mà cười nói luôn:
_Anh vẫn còn nhớ em thích ăn kẹo bông gòn sao?? Cường à...em....
Ngay sau chữ ''em'' Chi đã im bặt khi cái ngoái đầu ra sau của cô đã bị một ánh mắt vô cùng bất ngờ xỉa tới.
...
Tôi hơi khó chịu khi Chi nhận nhầm tôi với người khác, nhưng sao tôi lại có gơi chút thất vọng như vậy nhỉ??
Tôi cười với Chi tỏ ý không sao, rồi vòng ra trước đưa cây kẹo cho Chi, Chi đón lấy một cánh e dè...
_Cậu thích kẹo bông gòn lắm sao?
Chi chỉ gật đầu gường gượng...Tôi thờ dài môt hơi có chút không thoải mái, tôi đứng dựng dậy kéo tay Chi ra gần sông ngay đó lôi điện thoại ra tỏ ý chụp hình.
Tôi và Chi hơi chùn mình mấy tấm đầu nhưng sau đó thì tự nhiên hơn, chúng tôi chụp rất nhiều hình.... đủ mọi nơi trong khu viên giải trí. Nhiều đến mức khi về mở ra xem còn có thể làm nguyên cái amblum í.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top