Đối diện
Từ sau cái màn khóc lóc thảm thiết kia thì mặc cho tôi có năn nỉ ỉ ôi, gào thét cấp mấy Chi vẫn không chịu bước chân ra khỏi phòng... Trong lòng cứ lo lắng, thấp thỏm. Từ khi còn ngồi ghế nhà trường trung học.....Chi đã trở thành một thần tượng lớn nhất của tôi....hâm mộ đến nổi hình, ảnh Chi dán đầy cả phòng, ghi chú tên Chi khắp mọi nơi trong nhà. Chưa một ngày nào dù chỉ là mơ tôi cũng chẳng dám nghĩ rằng sẽ có 1 ngày được gặp idol của mình.
Vậy mà qua biết bao cái gọi là tình cờ mà h tôi lại có được cái mơ cũng chẳng dám là được làm bạn, được Chi nấu cho ăn, được Chi chăm sóc, được ở cạnh Chi...... Tôi nghĩ và luôn gắng ép những tình cảm này chỉ là sự thần tượng hoá..... Thực chất ngay từ đầu, tôi đã tuyên thệ sẽ bảo vệ, quan tâm Chi hết mức.....Nhưng....không biết tại sao......càng lúc tôi lại càng muốn ở gần cậu ấy.....càng bên cạnh Chi.....tôi càng không muốn rời xa người con gái đó....
Không phải tôi ngốc đến nổi không định dạnh nổi loại cảm giác này....Chỉ là tôi không muốn tin hay không dám thừa nhận nó.....vì sau đó là cả một màn ám ảnh cái quá khứ mà chưa một giây một phút nào tôi có thể quên... Và cũng vì vậy mà mỗi lần nghĩ đến thâm tâm mình dành cho Chi...trái tim tôi lại đau đớn....Có phải tôi rất nhu nhược??..... Nhát gan không???..............
Vẫn là thuỷ chung nài nỉ Chi cả buổi trời mà vẫn không là không!!! Không lay động gì được ......bỏ cuộc. Tôi đi xuống nhà dưới:
_Không thể để cậu ấy như vậy ở nhà được. Lỡ khóc nhiều quá nghĩ quẫn hay bỏ ăn bỏ bữa luôn thì khổ.!!
Tôi đành bạo gan nhấc máy gọi cho quản lí:
_Alo????
_Anh tino à? Em Gil đây.
_Ừm. Sao h chưa lên làm?
_Ừ.... Anh cho em huỷ lịch hôm nay nha?
_Gì vậy?? Anh mới cho em nghĩ dưỡng 2,3 ngày rồi mà??
_Ừm.. Anh ơi!! Thực ra hôm nay Chi gặp chuyện buồn, sáng h khóc hoài à, khóc dữ lắm luôn á, mà em nói sao cũng không chịu ra khỏi phòng...... Mà em đi làm h thì hơi không yên tâm...... Nên anh.......
_Ok ok!!! Anh hiểu rồi. Em cứ ở nhà đi. Anh lo cho
_Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm!! Cảm ơn anh ạ.....v..v..
Tự nhủ với lòng là cái ông này lâu lâu cũng có chút thiên thần xuất hiện ấy chứ.. Haha
Nhà Chi tuy là tổng thể có thể nói là gọn gàng. Nhưng do mấy bữa nay Chi đi chơi, dự tiệc pr ...v..v.. Nên cũng không rảnh lau chùi cho lắm!!!! Tôi cũng rảnh không làm gì nên sắn tay áo, kéo ống quần ra tay nội trợ một bữa....
Lau từ trên xuống dưới, trong ra ngoài, từ ngóc ngách sạch bóng. Rồi sắp xếp đồ đạc, giặt đồ, phơi đồ, ủi, tưới cây, nấu cơm...v...v...
Làm xong cũng đủ chết, mồ hôi nhễ nhãi, áo ướt như tắm, vừa mới tắt bếp là lụm chai nước uống lấy uống để....
Đưa thức ăn lên phòng Chi nhưng lại không chịu mở cửa, đành đặt trước cửa phòng:
_Tớ để trước cửa á, chừng nào cậu muốn thì ra lấy nha.
_Phiền quá đi!
_Ơ... Tớ biết rồi.... Nhưng mà phải ăn đó... Ít cũng được...miễn....
_PHIỀN QUÁ!!!!!!!!!?!!!
"Thôi đi cho rồi!! Mắc công lát hồi giận hơn''
Tôi đi tắm cho thoải mái hơn là mấy bữa trước có để mấy bộ ở đây nên lôi ra mặc đại. Vừa ngâm mình vừa suy nghĩ...
"Đúng ra thì mình có làm cái gì đâu mà giận mình như vậy??''
''Hay là...... Tối qua người mình hôn.... Là Chi thật??? như vậy thì khi mình hỏi mới giận như vậy chứ.!! Mà cũng không đúng. Nếu thật là hôn cậu ấy thì phải đá mình ra khỏi nhà vào tối qua mới đúng chớ??!! Sáng còn vui vẻ làm đồ ăn cho mình ?????"
Ôi nhức đầu quá!!!!!
Tắm xong đi ra ngoài, vừa mới mở cửa ra đã thấy Chi đứng ngay trước mắt. Làm giật cả mình. Tôi tần ngân im thin thít mà nhìn cậu ấy:
_Cậu...ăn xong rồi hả?
_Tớ hỏi cậu. Cậu thích Hana đúng không? Nói đi?
_Không. Đâu có...
_Chắc không??
_Thật! Thật vậy mà.
_Vậy h nếu tớ nói......Tớ yêu cậu.........Thì cậu có đồng ý không??
......................
........
........
........
........
_Tớ xin lỗi..
Tôi không thể tin rằng Chi vừa nói yêu tôi.... Nhưng....tôi vẫn là cúi mặt.....mà tránh né tình cảm thật của mình....
Cậu ấy quay mặt đi, đưa lưng về phía tôi......im lặng.....Khó thở thật.... Hiện tại thật rất khó có thể tiếp nhận tình cảm này..........
Tôi nghĩ là mình có ở lại cũng chẳng để làm gì.....Vì Chi không thèm nói một tiếng nào với tôi, đi qua đi lại trong nhà mà Chi luôn tỏ ra kiểu không có ai và tôi là vô hình.......
Về tới nhà thì lăn đùng ra giường mà tự kỉ-------------
Buồn thì rất buồn nhưng theo tôi như vậy là đúng. Cho dù Chi có yêu tôi, chấp nhận loại tình cảm này, nhưng ngoài kia......cả cái xã hội kia có mấy ai chấp nhận được nó??? Huống hồ.... Chi là idol....... nếu yêu tôi, cậu ấy sẽ bị ảnh hưởng đến mức nào?? Còn chưa kể gia đình cậu ấy??
"Chi....tớ xin lỗi....tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi...''
Lại cay mắt rồi.... Vành mắt tôi lại chứa đầy nước, chỉ biết ôm mặt mà khóc.....
Từ sau hôm đó.... Cho dù có làm chung công việc, ngồi cạnh nhau, dùng bữa trưa chung..........ngoài công việc ra.......đừng nói là một câu ngoài lề, cả cười cũng không. Chi bắt đầu giữ khoản cách với tôi......
Sao ai không yêu nhau được thì làm bạn cũng không được luôn sao?? Tôi không dám thay đổi không khí vì tôi cũng chẳng có lí do gì cả....... Tôi hiểu cảm giác bị từ chối........ Tôi cũng đã từng bị mà..... Nhưng biết làm gì hơn là phải lơ nhau đi và........ chỉ còn là đồng nghiệp....
Mấy hôm sau, nghe mọi người bàn tán là Cường 7 tới công ty thăm ''Bạn gái''........ Hoá ra Chi quen Cường sao chẳng thấy bái chiq
Báo chí đưa tin gì hết vậy???? Thực chất là có đưa tin nhưng thế lực của Cường khá lớn nên cũng chẳng báo nào dám nhai đi nhai lại tin đó. Thời gian đó là Gil tham gia cuộc thi nên không hay biết gì.........
"Đã quen Cường rồi!!!! Hà cớ gì đi nói yêu mình?? Chẳng nhẽ lại đi đùa giỡn với mình??''
Tôi bắt đầu có một mối nghi vấn tức tối trong suy nghĩ. Đi vào phòng quản lí ngồi chơi, tính là trưa nay rủ ảnh đi ăn......... Nhưng .......vừa vào tới cửa đã thấy hai người kia tay trong tay......... Tình tứ trò chuyện......!!!!!!!!
Cường thấy tôi thì vẻ mặt có chút hớn hở:
_A. Phải Gil kia không? Mau... Vô đây ngồi, nghe báo chí rần rần h mới có dịp.
"Công ty tôi làm đến phiên anh mời ngồi sao???''
_Ờ, cảm ơn anh.
Tôi cười trừ, rõ biết ý tứ trong câu mời, nhưng vẫn phải tỏ ra lịch sự chút. Ngồi đối diện với hai người họ, Chi thì tự nhiên thay đổi cứ nhìn tôi chăm chú riết....... Hỏi qua mới biết ông kia đi đón Hana qua ăn trưa chung luôn...
"hay thật!! Tôi mà không lên đây chắc mấy người rủ nhau đi ăn một mình bỏ tôi lại------ ''
Cứ như kiểu cố tình vậy --' Cường luôn dùng cử chỉ, lời nói thân mật với Chi...........tuy không có quyền hạn gì nhưng........, khó chịu ngứa ngáy gì đâu ----------- nếu cứ tiếp tục chắc tôi về luôn khỏi ăn uống gì nữa
May hai vị kia tới kịp lúc------- hana từ bữa đó tới h thì không có gì bất thường.... Không muốn nhắc lại chuyện xưa nên hai đứa lâu lâu vẫn đi chơi ăn uống làm bạn bình thường........
Đương nhiên là tôi là kẻ không nằm trong kế hoạch nên anh tino có vẻ hơi không mừng cho lắm ----- anh quản lí là phải lòng hana, nhưng tôi lại là bạn ''trai'' thân lâu nên khá không ưa....... Nhưng chẳng lẽ đuổi tôi về suy ra tôi được đi theo ......
Hana ngồi kế tôi phía sau cùng, trên có Chi và Cường, anh tino lái xe một mình. Cường luôn chứng tỏ độ mật thiết giữa hai người ---- tôi không thể chịu nổi hai người đó mà, có thể gọi là máu ghen bộc phát.......... Hana đương nhiên nhìn rõ điều đó....... Liền quay qua hỏi tôi:
_Gil tối nay qua nhà tớ nha, nha mới còn ngại ngủ, qua ngủ chung với tớ cho bớt sợ.
Hơi bất ngờ trước đề nghị táo bạo đó, tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh tino với Chi đã giành quyền phản bác:
_Có cần phải thế không??
"Đồng thang dã man''
Anh tino thì không thèm nói nữa. Chi thì hơi ngượng vì liên quan gì tới mình đâu ngăn cản làm gì? Cường hơi nhăn mày:
_Chuyện vợ chồng người ta. Em chen vào chi, thôi hay để tối anh qua với em ha. Ha ha
Cường tỏ ra rất thoải mái nhưng Chi thì không--------- nhưng cái câu sau của Cường tôi nghe có chút đê tiện..... Sao có thể là đàn ông lại phơi bày đùa giỡn tế nhị trước mặt nhiều người như vậy !!!!! Bộ không nghĩ tới thể diện của Chi sao???
Chúng tôi được đưa đến dùng bữa tại một nhà hàng món Trung. Khi vào tới nơi, tôi biết là không có khả năng ngồi gần Chi nên biết thân biết phận vòng qua đối diện, theo tự nhiên kéo ghế nhường Hana ngồi trước..... *Tôi không ngờ chính hành động hết sức bình thường đó lại làm Chi bực mình.....*
Cường cũng như tôi, đưa menu cho bạn nữ xinh đẹp kế bên, không hiểu sao tôi nói chuyện với Hana lại có gì đó thân thiết ân cần hơn trước. Hay do tôi đang cố ý để người nào đó thấy?!!..... Đúng là mắt thì ở người bên này....tâm lại đi đâu bên kia. Mọi câu nói đặc chất sến anh em ngọt lịm của Cường làm tôi mỗi lúc càng sôi máu. Nhưng vẫn biết là mình không có quyền hạn gì nên đành im lặng. Hana như cũng hiểu ý tứ tôi, phối hợp ăn ý như tình nhân thật với tôi để cho hai người kia thấy. Cường thỉ không mấy để tâm....Chi thì luôn nhìn tôi mật ngọt với hana.... Chợt thấy khó chịu...ánh nhìn đó làm tôi nhận thắy cái bản tính trẻ con của mình đi hơi quá......
khi lên món ăn, chột da khi bên kia món Chi gọi đều là món mình thích ăn??!!!!
"Cậu ấy cố tình hay trùng hợp đây"
Cường cảm thấy lạ:
_Ủa Chi? Sao khẩu vị em thay đổi lạ vậy? Mà hình như cũng y như bên hana luôn thì phải.??!!
Nhìn qua phần món bên này của mình mới để ý.... Hoá ra cả hana cũng chiều theo vị giác của mình !!.....
_Thì........trùng hợp thôi!!!!! Tự dưng hôm nay em thích ăn như vậy!!
Chi nói như có ý dỗi bên trong!!! Cường nhanh chóng dỗ ngọt liền.... Sao cứ thấy đau đau....
Tôi ngồi ăn bình thường...không muốn đóng kịch thân thiết với hana nữa..thấy nó thật trẻ con... Còn Cường thì vẫn luôn dành những cử chỉ ngọt ngào nhất đến với Chi...... Cường uy cho Chi, đưa nước cho Chi, gắp thức ăn cho Chi, nhắc nhở Chi, trò chuyện mật thiết..... Và những điều đó cách đây vài ngày nó là trách nhiệm của tôi!!! H đây nó thuộc về một người đàn ông khác, đã là người yêu lâu năm của Chi, người mang lại cho Chi hạnh phúc, người có khả năng tạo dựng một mái ấm....thật cảm thấy mình vô dụng và xấu xa, bản thân không làm được đã có người khác cho Chi hạnh phúc đáng lí nên ủng hộ và chúc mừng, đây lại đi thể hiện này nọ....thật tức cười mà....
Anh Tino nãy h nhìn tôi thân thiết với hana thì khí tức cũng lên sòng sọc .... Thật hết nói nổi ông này luôn!!!!
Khi dùng tráng miệng Cường có trò chuyện với tôi chút ít:
_Gil chắc thân với Chi lắm?
_Hử? Ờ thì cũng chỉ là giúp đỡ nhau trong công việc.
_Ồ. Nghe mọi người đồn đại là Chi với Gil đang hẹn hò...thật là chẳng ra làm sao nhỉ.
Tôi chỉ biết cười trừ, rất muốn biến khỏi cái nơi quái quỷ đầy mùi khó chịu nặng nề này. Không ngờ Cường khoác vai Chi:
_Chuyện đó làm sao có thể, trong khi Chi không đời nào yêu con gái được.
Lời nói vừa rồi như một lời nhắc nhở thâm thuý muốn gửi đến tôi.... Ánh mắt Cường nhìn Chi xong nhìn tôi cũng đủ cho cái bộ não tôi ý thức được mọi hành động của Cường ngày hôm nay là muốn thể hiện cho không ai khác chính là tôi......... Một lời nhắc đáng có đó tim tôi như thắt lại.... Nó không cảm giác sỉ nhục mà là đau đớn khủng khiếp...
Tôi khó thở kinh khủng, phải xin phép đi vệ sinh.....không ngờ theo sau tôi Chi cũng đi theo, để lại Cường với cơn tức giận không cao hơn được nữa...
Tôi khoác nước lên mặt liên tục thở hổn hển mà giằn vặt bản thân, lòng bàn tay cấu chặt lòng ngực bên trái như muốn kiềm nén nổi đau thương kịch liệt đang thiêu đốt trong lòng....
Chi đến sau và đứng một chỗ nhìn......tôi khóc, tôi khóc giùm cho bản thân, cho trái tim đang tranh đấu từng ngày với tình cảm thật này....
Một vòng tay ôm từ phíc sau lưng tới, Chi áp má lên lưng dựa dẫm vào tôi... Hơi thở nồng ấm cảm nhận qua lớp vải và da, tôi gạt tay lau nước mắt của mình quay lưng lại.....
Chi ngước mắt lên nhìn tôi mà ngấn lệ đỏ hoe... Cậu ấy trầm ngâm dùng ánh mắt như đâm sâu vào suy nghĩ của tôi nhìn.....
Tôi chỉ biết chôn chân bất động mà gậm nhấm thời khắc được Chi ôm và gần gũi như vậy...
Bất chợt Chi nhón chân...tiến sát lại gần tôi...hơi thở bắt đầu có thể cảm nhận trên gương mặt vì khoảng cách...tôi không tránh né nụ hôn này....nghiêng đầu đáp trả, ấm áp trên đôi môi dần lan toả....cảm giác ướt át lấn chiếm khi Chi táo bạo dùng răng cắn cắn môi dưới tôi...làm tôi tê dại theo....từng giây từng phút càng nồng nhiệt hơn...tôi ôm vòng lấy lưng Chi nghiêng người áp sát Chi vào tường, liên tục sờ soạn tấm lưng kia... Chi như hé miệng chờ đón...tôi liền thuận ý, dùng chiếc lưỡi đi sâu vào khoang miệng, hai chiếc lưỡi như quấn lấy nhau không rời...hơi thở hai đứa như hoà làm một, tiếng thở dốc rên rỉ càng tăng nhiệt khí đầy sức tình này....
Sau một hồi lâu, Chi tự động đẩy người tôi ra tí để kết thúc nụ hôn, nhưng khoảng cách vẫn là rất gần để chỉ chừa không khí thở..... Hai đứa mở mắt nhìn nhau..... Chi lên tiếng trước:
_Tối nay tớ sang nhà cậu xử lí cái tội hành hạ tớ đau khổ mấy ngày liền.
_Ơ....Tớ...xin lỗi...
_Không có nói nhiều ở đây...
Rồi Chi lại nghiêng đầu cưỡng hôn tôi lần nữa...tôi có thể cảm nhận bao nhiêu cái xa cách nhớ thương bao ngày qua đang được đáp trả bằng những cái hôn đầy kịch liệt kia...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top