Chung một nhịp đập
Chạy tới nơi vừa vào cửa không quên kéo dù thu gọn lại. Đi vào trong thấy Chi đang đứng ngay trước tấm kính lớn nhìn ra ngoài mưa. Tay cầm một bao thức ăn nhưng cụ thể là gì thì không rõ. Tôi đi lại gần kêu
"Chi à"
"Cậu tới rồi hả. Ơ.. Sao tóc ướt hết trơn vậy?" Quay lại nhìn tôi nheo mày.
"Tại vội quá nên dù che không cẩn thận"
"Vội chi vậy. Đi từ từ cũng được mà. Nhìn Gil đi. Áo cũng ướt rồi này."
"Áo gió ướt đâu bao nhiêu"
Rồi gãi gãi đầu cười hì hì. Bao lâu rồi tôi mới lấy lại cái cảm giác được người đối diện quan tâm. Lần này tôi sẽ không để cô ấy đi khỏi tôi được nữa." Nhất định là như vậy."
"Cậu mua cái gì mà đi ra đây?" Tôi chỉ tay vào bịch đồ trên tay Chi.
"À. Tại cậu chưa ăn gì nên đi ra đây mua ít đồ về làm cho cậu. Không ăn mà uống bia thì sao chịu nổi". Chi đưa bịnh đồ lên cho tôi xem.
"Ơ. Sao cậu biết tớ chưa ăn gì?"
"Anh Tino nói"
Tôi thầm hiểu ra mọi chuyện. Tất tần tật là một tay anh ta làm ra. Không thể giết anh ấy để cảm ơn ngay lúc này nên chỉ đành cảm kích con người đó. Thật rất muốn la lớn để giải toả cái loại súc cảm đang dần trào trong lòng. Đang gần Chi và được Chi quan tâm.
"Anh ấy gọi cho tớ. Bảo tớ là cậu muốn nói chuyện nên từ tám giờ đã đến nhà cậu rồi nhưng đợi mãi không thấy cậu về" Chi bỗng xịu mặt xuống trong như mèo con buồn bã.
Thật chỉ muốn ôm cậu ấy vào lòng ngay lập tức.
"Vậy. Cậu là đứng như thế trước cửa cho tới khi tớ về á?"
Gật gật đầu, vẻ mặt trẻ con đó càng làm tôi hận bản thân sao lại về trễ như thế.
"Bây giờ về được chưa?" Chi hỏi
"Ừm. Nhưng mà trời ngoài đang mưa lạnh lắm. Cậu mặc như thế sao chịu nổi."
Rồi đặt cây dù lên chiếc bàn bên cạnh cởi cái áo gió ra đưa Chi mặc vào. Lúc đầu nhất quyết không chịu nhưng tôi năn nỉ một hồi mới chịu mặc vào. Vì Chi chỉ mặc một chiếc áo thun trắng mỏng nhánh tay ngắn thì làm sao chịu được cơn lạnh về đến nhà.
Tôi che dù để tay ở giữa cho cả hai không ướt. Nhưng kích thước dù không có đủ rộng để cả hai không bị ướt vai áo. Tôi đành cố ý nghiêng dù qua phía Chi nhiều hơn. Nhưng bị Chi phát hiện khi nhìn qua phần vai ướt nhem của tôi.
"Cậu xích lại đây" Chi kéo tay tôi lại sát người mình."Như vậy là cả hai cùng không ướt"
Đúng là cách rất tốt nhưng không tốt cho nhịp tim cơ thể tôi tí nào. Vì sát người nên hai vai luôn chạm vào nhau. Tôi cao hơn Chi một cái đầu lận lại là người cầm dù nên vai tôi đằng trước Chi. Do đó mà tôi có thể cảm nhận được hơi ấm ngay cổ. Nếu không nhờ mưa át đi thì chắc tiếng tim đập của tôi bây giờ đã thành tiếng trống rồi. Suốt đoạn đường không một ai lên tiếng. Chúng tôi đi rất chậm rãi, khó chịu khi cứ phải im lặng. Tôi bắt đầu tìm kím một chuyện gì đó để nói. Nhưng cứ như tên ngố vậy tính mở miệng rồi lại thôi. Cứ như vậy cho tới khi Chi lên tiếng trước.
"Cậu thích mưa không?"
"Mưa sao? À cũng thích" Tôi trả lời mà lòng mừng muốn phát điên."Khi trong lòng có chuyện gì không vui mà đi bộ dưới mưa như thế này cũng rất thoải mái"
"Giá như mọi nổi buồn cũng như cơn mưa kia. Sau khi mưa tạnh. Nổi đau cũng tan biến" Chi nhẹ giọng cúi mặt xuống đường dừng chân.
Tôi quay lại nhìn cậu ấy. Bằng cả trái tim mình tôi kéo Chi vào lòng. Cái ôm cho bao ngày nhớ mong. Cái ôm cho bao nhiêu nổi đau giằn vặt. Ôm cho người mà tôi yêu.
Hai người con gái một tâm tình. Đứng chung một con đường. Dưới một cơn mưa. Chung một nhịp đập.
Tôi không hiểu tại sao mình lại yêu cậu ấy. Thời gian chúng tôi bên nhau không nhiều. Hiểu biết về nhau cũng không. Chưa từng vì nhau làm gì. Chỉ vì tâm hồn mong manh kia làm tôi muốn được che chở. Vì giọng nói ấm áp làm tim tôi rạo rực. Vì đôi mắt sâu vươn làm lòng tôi rung động. Vì khuôn mặt thiên thần khắc sâu trong tâm trí. Vì tôi yêu Chi.
Chúng tôi im lặng. Im lặng để cảm nhận tiếng con tim thổn thức. Im lặng để cảm nhận hơi ấm nơi đối phương. Im lặng để tìm một bến đỗ bình yên cho cả hai. Một nơi đâu đó nơi chân trời tôi tin tình yêu này sẽ còn mãi mãi. Tôi quyết định nói lên điều bao lâu tôi không thể nói. Không thể cho người mình yêu nghe.
"Tớ yêu cậu"
"Gil" thì thầm nơi bờ vai, Chi buông tôi ra nhìn như tìm kiếm thêm một câu trả lời chắc chắn hơn.
Tôi tiến gần lại bờ môi ấy. Và đặt lên đó một nụ hôn. Một nụ hôn làm tan biến bao u buồn ngày qua. Nhẹ nhàng liếm môi dưới làm người Chi như run rẩy. Tôi thả cây dù xuống, đưa tay lên đỡ lấy đầu Chi và chú tâm cho nụ hôn. Cậu ấy ôm lấy lưng tôi. Mưa. Từng giọt mưa rơi lên người hai đứa. Những giọt mưa lạnh lẽo lăn trên má, qua làn môi nhưng không lạnh. Người tôi lúc này như ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt bên trong. Do men say còn đọng hay do tiềm thức tôi đã chờ đợi điều này bao ngày đêm. Nụ hôn mãnh liệt hơn, tôi đưa lưỡi tiến sâu vào Chi, cậu ấy đáp trả. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau trao đổi độ ấm, từng hơi thở đứt quãng hoà vào nhau.
Cho đến khi thấy được cả hai không thể tiếp tục nụ hôn mới tự buông nhau ra. Cả hai ướt nhem mái tóc phồng của tôi cũng sẹp xuống rũ lên mi mắt. Tôi tựa trán mình vào trán Chi. Nhìn vào đôi mi kia.
"Tớ xin lỗi. Là do tớ đã quá ngu ngốc. Tớ luôn nghĩ rằng tránh ra khỏi cuộc đời cậu thì cậu sẽ hạnh phúc. Tớ cho rằng thời gian sẽ xoá sạch bóng dáng cậu trong tớ. Nhưng tớ đã sai. Tớ thấy điều đó từ Cường. Từ cái cách cậu chịu đựng anh ấy. Từ nổi đau mỗi đêm tớ phải nhận. Từ hình ảnh cậu chưa bao tan biến nơi tớ."
Chi ngước lên nhìn tôi, là mưa hay nước mắt cậu ấy đang rơi. Tôi không kiềm được lòng mà hôn lên đôi mắt ấy. Đôi mắt thu hút mội ánh nhìn từ bao người.
"Tinh, Tinh..."
Tiếng còi xe ing ỏi bất chợt vang lên sau lưng. Giật mình quay ra đằng sau thì thấy một chiếc xe hơi màu đen đang rọi đèn sáng rực phía trước. Tấm kính được kéo xuống, một ông bác lớn tuổi tóc bạc ló đầu ra nhìn tôi.
"Ôm hôn gì thì về nhà mà làm. Để cây dù giữa đường giữa xá như thế ai mà đi cho được." giọng rất tức giận.
Nhìn ra đường hoá ra do trời mưa gió to nên cây dù đã bị trôi dạt ra đường. Xấu hổ chết đi được, giá giờ có thể đào ngay một cái lỗ mà chui xuống. Lật đật chạy ra lụm chiếc dù lại rồi xin lỗi ríu. Chỉ có mình Chi là cố bịt miệng nén cười do cái điệu bộ chạy đi lấy dù lại của tôi. Bác này chắc cũng có tiền án tiền sự với thời thanh niên trai tráng gì mới trước khi lăn bánh đi còn cố gửi lại thêm câu nữa.
"Trai với chả gái. Giới trẻ giờ loạn hết lên rồi"
Không hiểu tại sao nhờ ông bác đó mà tôi và Chi được thêm trận cười đã bụng cho đến khi về tới nhà.
Hai đứa mình mẩy tóc tai ướt như chuột lột, mà nhà tôi thì lấy đồ đâu ra cho Chi mặc đây? Loay hoay mãi, áo thì cái nào cũng quá men quá dài. Quần thì cái nào cũng rộng thùng thình. Đến nỗi banh luôn cái tủ, bất chợt Chi lại tự tay lấy ra một chiếc áo sơ-mi tay dài trắng. Do nó khá dài nên không cần quần chi nữa.
"Em mặc cái này là được rồi."
"Ừm. Vậy cũng được. Làm Gil vất vả kiếm không bằng...." Chợt nhận ra lúc nãy Chi đột nhiên đổi cách xưng hô rõ rệt "Em??.."
Chi gật đầu ngây thơ "Em nhỏ hơn Gil tới tận hai tuổi mà "
Thì ra là vậy....
Tôi lúng túng chỉ tay về phía cửa "À..em vào trước đi. Gil mới tắm xong sấy khô tóc là được"
"Thì em có kêu Gil vô trước đâu" rồi bĩu môi đi một mạch vào phòng tắm. Làm tôi ngoài này xấu hổ không nói lên lời.
Tranh thủ lúc Chi còn trong phòng tắm tôi ở ngoài thay đồ luôn rồi lau khô tóc leo lên giường xem tivi. Khá lâu sau nghe có tiếng mở cửa tôi quay đầu nhìn lại thì thấy Chi bước ra với chiếc áo sơ-mi trắng không mặc quần làm tôn lên làn da trắng sứ và đôi chân thon gọn trông đầy gợi cảm. Thần trí tôi như bị viên nam chân hút vào cậu ấy, nhìn không chớp mắt. lát sau mới nhận ra là Chi đang lúng túng do hành động quái quỷ của tôi, nhưng cậu ấy không né tránh mà đứng chăm chăm một chỗ.
Biết mình thật bất lịch sự tôi thu hồi ánh mắt đó lại rồi không tự chủ mà cười phá lên. Chị vì điệu cười đó của tôi mà xông lên giường đánh liên tục vào bả vai tôi.
"Dám cười em??"
"Này, đừng có đánh Gil nữa, đau đấy" Tôi cố gắng chịu đòng nhưng chẳng qua chỉ là đùa giỡn nên có đau đớn gì đâu. Thay vì đó là tôi cười càng lúc càng lúc càng lớn và Chi vẫn không buông tha tôi. Hai chúng tôi cứ như thế rượt đuổi nhau trên giường và nhờ đến sự trợ giúp của hai cái gối làm vũ khí.... Rất vui và tôi thật sự hài lòng về quyết định đó, vì nó xứng đáng.
Tối đó Chi đã nằm trong lòng tôi ngủ rất ngon, nhưng tôi thì không, không phải vì lo nghĩ gì mà là do mọi thứ bây h quá hạnh phúc, quá tuyệt vời và tôi không thể nhắm mắt. Tôi sợ.......
Khi mở mắt ra mọi thứ sẽ tan biến, sẽ không còn Chi, không còn cảm giác ấm áp này... không còn nó liệu tôi có sống nổi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top