Chia Tay
Tôi cúi xuống, hai tay giữ lấy đôi vai đang run rẫy của Chi, Chi vẫn khóc, cậu ấy vẫn đang cố giải bày những uất ức bao ngày qua ra. Hiện tại tôi cảm thấy rất bối rối, không biết nên nói gì hay làm gì cho Chi có thể ngừng khóc. Mím chặt môi, từ từ tiến lại gần ôm lấy Chi, cố truyền hơi ấm qua cơ thế yếu ớt kia. Tôi chỉ biết ôm cậu ấy như thế và im lặng nghe thật kĩ tiếng khóc đó. Cậu ấy gạt đi nước mắt của mình, hít một hơi rồi buông tôi ra:
_Em không còn lựa chọn. Một là mình chia tay hai là hãy đi nói với bố mẹ em chuyện của tụi mình.
Nghe xong câu đó liền giật bắn người khô cứng họng loay hoay tìm cách trả lời sao cho vừa không phải chia tay vừa không phải đi gặp mặt gia đình Chi. Thấy biểu hiện như kẻ nhút nhát của tôi thì Chi lập tức đẩy người tôi ra, trong tình thế bất ngờ tôi loạn choạng lùi về sau. Ngước mặt lên nhìn Chi bất ngờ như không thể hiểu cậu ấy đang làm cái gì:
_Em đang làm cái trò quái gì vậy?
_Còn hỏi em được sao? Chẳng lẽ Gil thật sự không biết hay cố tình không biết ?
Chi tức giận vừa nói nước mắt cậu ấy vừa rơi:
_Bố mẹ em, bắt em phải kết hôn với Cường. Gil đừng nói là không biết, áo cưới, ngày cưới, nhẫn, thiệp tất cả tất cả đã được chuẩn bị sẵn. Bố mẹ Cường một tiếng con dâu hai tiếng con dâu đã được gọi lên như vậy mà Gil còn lưỡng lự không quyết định?... Rốt cuộc thì Gil có yêu em hay không vậy? Hay những gì Gil nói chỉ để thương hại em. Những gì đêm hôm đó Gil nói với em là vì Gil đã thấy em quá tội nghiệp đúng không? Đúng không?
Tôi chết đứng tại chỗ, từng câu từng chữ Chi vừa nói nó như một thau nước lạnh dội thẳng vào mặt hay nói cách khác là những gì cậu ấy nói không hề sai?
"Không, không đúng.. rõ ràng là tình cảm của mình là chân thực, những gì mình nói đều là từ tận tâm tư của mình. Mình yêu Chi mà? Mình rất yêu cậu ấy..."
Trong giây phút đó tôi cố gắng đấu tranh tư tưởng với bản thân, tôi không thể để những câu nói vừa rồi của Chi làm đi lệch tình cảm của mình. Tôi muốn cho Chi hiểu là tôi cũng rất yêu cậu ấy, không phải vì thương hại hay bất cứ điều gì mà tôi mới chấp nhận tình cảm của Chi. Đơn giản là con người tôi từ đó đến giờ vốn mặc cảm và nhút nhát trong tình yêu, tôi từng không dám đấu tranh vì Hana và tôi cũng từng né tránh tình cảm của Chi cho dù trái tim đã hiểu rõ những điều mình muốn. Tôi là một tên đầu gỗ, không thể dùng lời lẽ văn hoa ong bướm cho Chi hiểu được, nhất là những lúc căng thẳng như vầy đầu óc còn không hoạt động được chứ nói gì đến làm cho một người con gái tin tưởng mình?
Chi nhìn tôi với ánh mắt đầy niềm hy vọng, hy vọng tôi sẽ vì cậu ấy mà công khai, nhưng mà tôi không thể. Tôi phải nói cho Chi hay vấn đề tôi đang gặp phải, mong là cậu ấy sẽ hiểu và thông cảm:
_Được rồi, Gil không hề lừa dối tình cảm của em bất cứ lúc nào tình cảm của Gil cũng là thật lòng không một chút nào dối trá cả. Em phải tin Gil chứ?
Tôi nhìn thẳng vào mắt Chi, chỉ thấy đôi mắt ngày nào rạng rỡ tươi vui lúc này lại đầy những hàng nước mắt. Chi không có lấy một biểu tình gì trên khuôn mặt. Im lặng, không trả lời. Có lẽ những điều Chi muốn nghe lúc này không phải là những lời nói suông mà là chuyện tôi có dám công khai hay không.
Tôi thở dài một tiếng:
_Ok, Gil sẽ nói chuyện với bố mẹ em, Gil sẽ nói cho tất cả đồng nghiệp những fan hâm mộ rằng Gil yêu em, Gil sẽ cho cả thế giới biết Gil yêu em rất nhiều.
Nghe đến đây sắc mặt Chi liền thay đổi, cậu ấy có thêm niềm tin, nhưng mà tôi chưa nói hết:
_Nhưng mà... không phải bây giờ. Gil không thể cứ như thế công khai, bố mẹ em có thể trách Gil mắng Gil, ngăn cấm Gil không qua lại với em nhưng họ chỉ buồn vì những rắc rối xung quang em chứ không phải là em. Còn ba mẹ Gil thì như thế nào? Những gì họ phải trải qua là sự đau đớn khi phải chấp nhận đứa con gái duy nhất của họ là một đứa không bình thường như người ta. Gia đình em có thể kinh khi Gil và tội nghiệp cho em khi mù quáng yêu nhầm người, nhưng gia đình Gil khác. Họ thất vọng, giằn vặt vì chính đứa con đứa cháu ruột của mình mắc phải theo họ là căn bệnh là tội lỗi không được xã hội chấp nhận. Gil cần thời gian, cần thời gian để chứng minh cho họ thấy tình yêu này là bình thường, nó xứng đáng được tôn trọng... Em nói ngay bây giờ đi công khai, cái mà em nhận được là phản đối, là chỉ trích. Trước đây Gil không chấp nhận em là vì Gil nghĩ tới những đàm tiếu những lời cay nghiệt từ phía xã hội sẽ đến với em. Vì em là một nghệ sĩ, không chỉ gia đình em và còn cả những người yêu mến em sẽ có tiếng nói trong cuộc sống của em...
_Gil đừng nói nữa. Cái Gil vừa nói không không một chút nào dễ nghe cả. Gil chỉ nghĩ cho bản thân mà thôi, trong những gì Gil nói, Gil chỉ cần gia đình Gil hiểu còn gia đình em Gil mặc kệ. Gil nói em là một nghệ sĩ nói ra mọi người sẽ đàm tiếu chứ không phải chính Gil cùng là một ca sĩ như ai, Gil nói ra thì không bị mọi người chỉ trích sao? Tất cả, tất cả mọi thứ đều là dối trá, đều là biện minh không hề thật lòng. Em không thể tin được là bấy lâu nay em vẫn luôn hoang tưởng, hoang tưởng rằng Gil yêu em rất nhiều, Gil có thể làm mọi thứ vì em. Nhưng em đã sai... Gil vẫn như lúc đầu, luôn chỉ nghĩ cho bản thân, người Gil yêu vẫn luôn là Hana, chưa hề có hình bóng của em trong trái tim Gil.
Nói đến đây tôi thật không biết nói thế nào cho Chi hiểu, càng nói cậu ấy càng suy nghĩ ngược lại những điều tôi muốn truyền tải. Đã vậy cậu ấy còn trách tôi, còn lôi Hana ra làm lý do, càng nghe càng không thể chịu nổi cái bản tính ương ngạnh không chịu hiểu cho người khác đó. Tức mình tôi cáu với Chi:
_Em thôi đi, rốt cuộc là Gil phải nói những gì thì em mới chịu hiểu đây? Sao em cứ lôi Hana ra làm lý do hoài thế, cậu ấy thì có liên quan gì đến việc của hai chúng ta?
Chi liền hét lên như muốn trút hết bực tức vào người tôi:
_Đúng rồi chứ gì, cứ nhắc đến Hana là Gil liền bực mình, liền bênh vực cô ta. Đã vậy mình chia tay đi. Em không muốn cứ suốt ngày hoang tưởng như thế. Gil biến luôn đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa.
Trong lúc tức giận, tôi không thể cứ nhường bước xin lỗi cậu ấy nữa, vốn yêu nhưng không thể cứ sướt ngày đi giải thích. Tôi không nói tiếng nào quay lưng đi liền. Vừa quay đi thì Chi liền nói:
_Gil đi đi, Gil đi được thì đi luôn đi. Mùng năm tết là em sẽ làm lễ kết hôn với Cường, Gil đi rồi thì đừng có quay lại.
Tôi giả vờ không nghe cứ như thế mà đi. Vừa đi tôi càng nghe tiếng khóc của Chi lớn dần, nhưng tôi nhất quyết không quay lại. Nếu chịu hiểu cho nhau, đã không nói ra những lời cay đắng như vậy, nếu ngay từ đầu cậu ấy nói là mùng năm kết hôn thì đã có thể cùng nhau tìm cách trì hoãn. Ngay từ đầu cậu ấy bình tĩnh thì mọi thứ đã không đến nỗi như lúc này.
Tôi không quay lại bữa tiệc mà đi bộ về thẳng nhà, tôi nhớ rõ địa chỉ nhà nên vừa đi vừa hỏi, trong lúc tức giận tôi chẳng thèm quan tâm Chi như thế nào cứ đi về nhà và ngủ. Đi mãi mất cả tiếng mới tới đầy ngõ, đã mệt lại nước mắt khi nào rơi không hay khiến cơ thể không còn chút sức lực nào mà đi tiếp. Tôi ngồi phệt xuống lề đường, ngay dưới một cây đèn, ánh đèn vàng rọi xuống con người khô tàn của của, ngồi thừ ra như một tên nghiện, hốc mắt đỏ ngầu, hai tay ôm lấy mặt mà khóc nức lên, kiềm nén, tôi đã cố kiềm nước mắt lại. Vì tôi không thể cho Chi thấy bộ dạng yếu đuối này. Ngay từ đầu tôi đã biết trước sẽ có ngày này, chúng tôi không thuộc về nhau, cả Chi và tôi đều chỉ là người qua đường trong cuộc đời nhau mà thôi. Chúng tôi không có định mệnh chỉ là một cái tình cờ gặp nhau rồi một cái duyên yêu nhau chứ không hề có nợ. tất cả những gì tôi vừa nói với Chi đều là lời nói dối, đúng như Chi nói tất cả đều là biện minh đều là giả tạo. Tôi đã có hy vọng đã có dũng khí đấu tranh nhưng nếu ngày hôm đó mẹ của Chi không đến gặp tôi và dành tặng cho tôi một cái án tử, cái ngõ cụt của tình yêu này, thì có lẽ tôi cũng sẽ như Chi, cũng sẽ mãi hoang tưởng rằng chỉ cần có tình yêu thì dù khó khăn gì cũng có thể vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top