Chân trời ở nơi có em


_Em sẽ lấy anh.

_Thật chứ?

_Nhưng anh phải giúp em một chuyện

_Chuyện gì? Em nói đi.

_Để Gil sống được không...

..............

_Em có từng yêu anh không?

_Có, đã từng.

_Ừm............ Anh cảm ơn em, nhiêu đó đủ rồi.


                                                                                     ****

Vì chuyện Gil bị lãnh án mà Chi nhất quyết không cưới Cường nữa, mọi thứ đành phải dời lại, về phần Ken thì vẫn thường xuyên vào trại thăm Gil đều đặn và đêm nào cậu cũng khóc đến sưng cả mắt. Đã nhiều lần thanh tra nói chuyện riêng với Gil nhưng dù có khuyên cỡ nào Gil cũng nhất quyết lắc đầu. Sau vài tuần ba mẹ Gil cũng ra được Hà Nội thăm con, Gil thì chẳng lúc nào mà không giữ nụ cười trên môi. Trong phòng giam luôn hòa đồng, nhiệt tình giúp đỡ bất cứ ai, mọi người đều rất mến Gil.

                                                                                      ****

 Vụ án không thể điều tra gì thêm khi tất cả nhân chứng đều khai bằng chứng giả, tòa phải phán quyết án tử hình cho tôi. Ngày ra tòa, tất cả đều có mặt kể cả anh Tino và Trai cũng có mặt, sau khi nghe phán quyết xong, tôi vẫn mỉm cười rất mãn nguyện, nhìn mọi người cái cảm ơn ấm áp rồi cảnh sát đưa tôi vào xe chuẩn bị về trại giam.

_GIL...

Tiếng nói quen quen kêu lên giữa đám đông khiến mọi người phải quay mắt lại nhìn, bước ra là Hana, cậu ấy nhìn tôi mà nước mắt không ngừng rơi xuống, anh thanh tra cho phép tôi có một vài phút để nán lại. Tay tôi vẫn bị còng, bước chậm rãi về phía Hana, cậu ấy liền lập tức ôm chặt lấy tôi nức nở khóc, tựa cằm lên vai cậu ấy, nhắm mắt và để yên cho cậu ấy ôm tôi như thế. Rồi cảm thấy đủ thời gian rồi, họ lôi tôi về lại xe, ánh mắt vẫn nhìn theo mọi người, chiếc xe xa dần....... xa dần.....

Tôi đã cố giữ nước mắt đừng rơi khi còn ở đó, tôi không muốn ba mẹ nhìn thấy tôi khóc, không muốn mọi người thấy tôi yếu đuối, tôi không thể, càng kiềm nén càng khó chịu đến khi không còn ai, niềm đau thương trong lòng bộc phát, khóc một trận dài từ tòa án về đến trại. Tôi không biết anh thanh tra và hai anh cảnh sát trong xe sẽ nghĩ về tôi thế nào, nhưng tôi chắc họ cũng đã dành cho tôi vài giọt nước mắt....

 2 tháng sau.....

Chi ngồi trong phòng chờ của nhà hàng tiệc cưới thuộc hàng cao cấp nhất Hà Nội, căn phòng ngập tràn ánh sáng, thân áo cưới trắng lộng lẫy như một nữ hoàng, hai cô gái đang tất bật trang điểm cho cô dâu. Chi nhìn vào chiếc gương sáng to lớn trước mặt, cô thấy một cô gái rất xinh... một cô dâu rất đẹp đang nhìn lại mình:

"Sao cô ấy có vẻ buồn, hôm nay là ngày cưới của cô ấy cơ mà? Ngày mà tất cả người con gái nào trên đời này cũng đều hạnh phúc nhất. Vậy cớ sao trong đôi mắt ấy lại sâu thẵm toàn những nỗi đau không thế kia? Ánh mắt ấy như những nỗi buồn cô độc của tuổi trưởng thành, những nỗi ám ảnh đầy vết thương...."

Thế giới không thiếu những điều kì diệu, chính vì thế mà tạo hóa đã mang lại cho Chi một tình yêu rất đẹp dù không phải trọn vẹn nhưng cô đã dân hiến tất cả tâm trí của bản thân khi yêu rồi. Cô để những ngày tháng đó như một cuốn album về những kí ức hạnh phúc đẹp nhất đời người....

Khi cánh cửa lễ đường mở ra, cô thấy Cường trong bộ vest trắng lịch lãm, cô thấy mẹ cô đang nhìn cô cười rất vui, những tiếng vỗ tay reo hò chúc phúc từ bạn bè người thân hai bên hàng ghế, cô thấy anh Tino, Ken, Nhung, Trai, Hana nữa..... Cô thấy tất cả họ đang đứng lên vỗ tay và cười với cô...... 

Nhưng cô không thấy một người, người mà cô không bao giờ muốn thấy nữa nhưng trong quá khứ thì vẫn hiện hữu rất rõ ràng.

                                                                                   ****

_Chắc chứ?

Anh thanh tra nhìn tôi buồn rười rượi, nhưng tôi đã không nhỏ một giọt nước yếu đuối nào mà thay vào nụ cười bao kín khuôn mặt, gật đầu. Rồi tôi bị bịt mắt lại, họ dẫn tôi ra khỏi nơi trại giam đó...

Giây phút tôi bước từng bước đi đến buổi hẹn cùng tử thần tôi đã thấy Chi, cậu ấy trong chiếc váy cưới trang hoàng rất đẹp, cùng với chú rể trao cho nhau nhẫn cưới, tôi thấy lễ đường, nơi tôi đã từng mơ ước một ngày cùng Chi nắm tay nhau ấn định tương lai. Thật tốt khi phút cuối tôi cũng chứng minh được cho cậu ấy thấy là tình yêu của tôi không phải dối trá, không hề mang chút thương hại nào... 

                                                                                    ****

_Cảm ơn em nhiều lắm Chi...

Cường nhìn vào cô dâu hôm nay của mình mà cười hạnh phúc, giây phút anh cùng người con gái anh yêu nhất cuộc đời trở thành vợ chồng cũng gần kề, Chi chợt thấy sau khóe mắt ấy thấm ướt...

_Chi, em là người cho anh biết tình yêu là gì, em là một người con gái tuyệt vời nhất trên thế gian này mà thượng đế đã cho anh gặp được em. Chỉ có em mới mang lại hạnh phúc nhỏ bé trong anh. Tình yêu của anh dành cho em cũng không kém cạnh gì ai kia...

_Nhưng có vẻ như anh trong em chỉ là quá khứ, và hiện tại và tương lai của em là một người khác..... không phải anh. Anh không thể thay đổi được điều đó, nhưng em có thể hứa với anh một điều cuối cùng được không?

Chi gật đầu đồng ý.

_Hãy để quá khứ của anh trong em là con người thật của anh... Đừng quên nó.

Rồi Cường nhẹ ôm lấy Chi vào lòng, trước bao con mắt khó hiểu và bộ não trống không của Chi cảnh sát đột ngột từ ngoài xông vào sau cánh cửa, lôi người con trai mạnh mẽ đó đi... Chi nhìn rất rõ những giọt nước mắt của anh ấy, lần đầu là lần đầu tiên cô được thấy anh ấy khóc trước mắt của mình, không phải những giọt nước mắt yếu đuối mà đều là hạnh phúc.

2 năm sau.....

Hai năm kể từ cái ngày tôi bị đánh ngất vào đầu lúc chuẩn bị ra pháp trường, rồi khi tỉnh dậy tôi đang nằm ở bệnh viện với tất cả bạn bè và gia đình, họ cho tôi biết Cường định cho người thay thế tôi lãnh án, nhưng rồi đám cưới đang diễn ra thì cảnh sát đến bắt anh ta đi. Vì  Cường đã gọi cho cảnh sát đầu thú, vụ án được lật lại. Tôi được thả, Cường bị giam. 

Rồi trong ba tháng tiếp theo tôi không thấy Chi ở đâu, hỏi nhưng không ai cho tôi biết, từ hôm ở lễ đường gia đình cậu ấy đã chuyển nhà đi nơi khác, Chi cũng nhờ anh Tino lên tiếng cậu ấy giải nghệ. Ngày Cường lãnh án tôi cũng có mặt, chỉ có tôi và ba mẹ anh ấy, còn lại đều là băng ghế trống, có lẽ hành động đầu thú của Cường không làm vết thương của họ vơi đi nên khi ra đi, không một ai đến từ biệt. Tôi nhìn Cường, chúng tôi nhìn nhau như thế một lúc lâu rồi chiếc xe từng đưa tôi rời xa tòa án giờ là Cường. Tôi biết anh ấy muốn nhắn tôi một lời xin lỗi, đoạn băng đó vốn đã có rất lâu rồi, từ trước khi tôi và Chi quen nhau, hôm chia tay chỉ là Chi ói vì đã uống quá nhiều rượu nên anh ấy mới thay đồ cho Chi rồi ôm cậu ấy ngủ cho đến sáng. Vậy mà tôi vẫn luôn trách Cường, nghĩ lại câu nói của mẹ Chi rất đúng. Cái chết của Long chắc là do bồng bột mà nên...

Tôi tìm đủ mọi cách gặp Chi nhưng vô dụng, đến khi tôi mò mẫn ra được nhà của cậu ấy vào nửa năm trước thì bố mẹ Chi nói Chi dọn ra nước ngoài rồi. Tôi không còn là ca sĩ nữa ước mơ nửa đời người của tôi cũng bỏ phế, thế nào nếu cuộc sống không có niềm tin? Nhà hàng nhỏ của Ken để lại cho tôi còn nó thì về lại Southern Maine với lời mời giáo sư. Những ngày tháng tiếp theo tôi chỉ quanh quẩn trong căn hộ mà trước đây anh Tino mua cho, nâng niu từng bộ quần áo còn lại của chủ nhân thứ hai, dùng một tách trà Bắc nóng thơm vào buổi sáng như lúc Phương còn sống ngồi ngắm hoa ở vườn nhỏ nhớ về những lúc Chi còn chăm sóc chúng.  

Rồi tình cờ một tối ngày hè, tôi không còn lái con xe Koenigsegg ccx nữa, tôi trả về cho công ty còn mình thì trung thủy lại với chiếc xe đạp mà ngày trước phấn đấu để mẹ mua cho đến bên bờ hồ nơi từng là người bạn chia sẻ tâm giao. Dựng chiếc xe bên hồ, ngồi dưới thảm cỏ xanh, những vì sao lấp lánh cùng cơn gió thổi mát rượi ngày hè nóng bức. Còn nhớ cái ngày nhìn thấy Chi khóc cũng tại nơi này ông tơ bà nguyệt đã nối hai đứa lại với nhau, lôi cái camera ghi lại món quà bất ngờ muốn dành tặng cho Chi ra xem. 

Vào cái ngày tôi và Chi hôn nhau dưới mưa hôm đó, sáng sớm đã ngoi đầu dậy quay lại cảnh Chi ngủ, lúc ngủ thật y như con mèo lười ngoan ngoãn chẳng giống lúc hành hạ tôi. Bất giác cười lớn, rồi tôi xem lại những lúc cậu nghĩ chỉ có một mình chăm sóc hoa nhưng lại có thêm một tên đầu gỗ từ trên lầu vọng xuống ngắm ngây ngốc. Vài bức hình cùng nhau ăn kem ở Đà Lạt, nắm tay ...v.v...

Hình như có chút hơi ấm còn đọng lại trên môi tôi khi trái tim nhận ra những ngày đã qua, dù có cảm tưởng như vẫn còn gần ngay bên cạnh, chỉ cần đưa tay ra là chạm đến nhưng đã cũ lắm rồi.

Ngày lại ngày cứ tối đến lại quay về với những thước phim quá khứ không thể dứt, đóng máy lại rồi đứng lên chỉnh chiếc khăn len trên cổ lại cho ấm mình rồi về nhà.

                                                                                          *** 

Vừa quay lại, như một phép nhiệm màu của cuộc sống tôi bắt gặp lại kẻ gây ra cho tôi những thói quen quá ư đơn độc. Chi đứng ngay trước mặt tôi, vì quá vui sướng hay quá bi thương nên tôi không nói được câu nào giống như những gì tôi từng tưởng tượng cảnh ngày chúng tôi gặp lại nhau. Cứ như thể thời gian không là khoảng cách tình yêu xa nhau hơn mà là lọ keo khiến họ gần nhau hơn, cả hai không một lời nói, không một câu thoại, chỉ nhìn nhau cười rồi cùng bước chung với nhau trên đường về nhà dưới bầu trời sao Sài Gòn mùa hè yêu thương....

                                                                                          ***

"Gil"

"Hử?"

"Gil biết chân trời nó nằm ở đâu không?"

"Biết chứ"

"Biết á? Ở đâu vậy?"

"Ở đây này".

                                                                                         --- END ---










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top