#29....p1

28 âm lịch...

Nháy máy cái tôi ra Hà nội cũng được 2 ngày rồi, Ken thì sáng chở tôi đi mua sắm đồ tết các thứ, dù là chỉ có hai chị em đón tết nhưng vẫn phải làm cho đúng nghi thức, đầy đủ từ cây đào cho tới kẹo mức các thứ, ken bảo người Hà Nội đón tết họ làm đồ ăn nhiều lắm, toàn những món truyền thống. Nhất là vào đêm ba mươi, mâm cúng phải có gà luộc, giò chả và không thể thiếu giàn bánh trưng. Chứ trong Nam cúng đêm ba mươi khá sơ sài, cơ nhưng mà nhập gia tùy tục, còn chưa kể sau này mà có về nhà Chi chắc cũng không cúng kiến có mỗi tí kẹo cứng trái cây đón tết. Chúng tôi cứ mua về, rồi Phương lãnh nhiệm vụ trang trí, bảo quản đồ ăn. Ken cũng hay trở tôi ra nhà hàng của nó, khá khang trang, bày trí hiện đại thông thoáng, không khí tết cũng ngập tràn. Nhưng cứ tối đến là Ken lại đi bận bịu đâu đó, khuya lắm mới về. Hai chị em cũng mới gặp lại nhau, công việc của nó tôi cũng không để ý nhiều làm gì.

#Chi

Nhà hàng, party, hội họp lễ lớn gì mà cứ tết đến là liên hồi không dứt. Gia đình Chi kinh doanh, quan hệ rộng rãi, nên mấy ngày này vừa bận đón tết lại vừa bận đi dự hết cái này đến cái kia, Chi cứ phải chạy xoay như chong chóng, riết rồi quên bén luôn liên lạc với Gil. thật chất cứ sáng mở mắt ra là đi sắm tết với mẹ, trưa về trang trí nhà cửa, tối đi dự tiệc, tận khuya lơ khuya lắc mới về đến nhà. Lúc về cũng hơn 12h có muốn gọi cho Gil cũng không còn sức. Chỉ trong có 3 ngày mà Chi như cái xác khô di động. Cũng còn hơn là tay Cường lúc nào cũng túc trực bên cô, chăm sóc quan tâm, cha mẹ cô hay tất cả mọi người nhìn vào ai cũng cảm thấy hạnh phúc nhưng Chi thì không. Nhiều lúc mệt quá, có người kế bên ôm mình vào lòng an ủi, cho mượn bờ vai chợp mắt Chi đều nghĩ đó là Gil, nhưng khi nhìn lại thì Chi như muốn khóc thét lên. Đôi lúc thấy bực mình với Cường, Chi tỏ thái độ hất hủi, mắng nhiết Cường, điều mà trước đây chưa bao giờ cô dám làm. Nhưng nhiều lúc thấy Cường hở tí là nhiệt tình chăm sóc mình thì lòng hơi nhoi nhói, thương cảm. Nhưng nghĩ đến sự phiền hà từ một người mình không yêu Chi lại nhớ Gil da diết.

Tối 29 âm lịch...

6h...

_Chi ơi, con xong chưa?

Tiếng mẹ Chi kêu lớn từ dưới lầu vọng lên. Trên lầu Chi đang vội vã đi xuống, với chiếc váy đỏ thiết kế ôm sát người gợi cảm tinh tế, với gương mặt long lanh không tì vết mái tóc đen óng uống sóng phần đuôi tóc nhẹ nhàng cuốn hút.

Cường và gia đình Chi đang đứng dưới lầu chuẩn bị đi dự một bữa tiệc vô cùng quan trọng và rất lớn. Vì thế đêm nay ai cũng ăn diện đẹp nhất có thể.

Khi Chi bước xuống, Cường như chìm đắm vào mỹ sắc, ánh mắt lờ đẫn nhìn người con gái tuyệt thế giai nhân trước mắt. Dạng bộ yêu kiều đó liệu sẽ biết bao nhiêu chàng trai nguyện chết dưới chân Chi.

_Woa, con gái bố thật xinh đẹp nha.

Bố Chi tấm tắc khen ngợi. Không ngừng vui sướng. Mẹ Chi cũng chẳng thua kém gì. Miệng cười không ngớt, chọc ghẹo:

_Con xem, con lộng lẫy như vậy, con rễ của mẹ nó thờ thẫn ra luôn rồi kia kìa.

Cường như chột dạ ngại ngùng cúi mặt xuống. Tôi không thèm để ý đến hắn. Nhanh chóng lãng qua chuyện khác.

#Gil...

_Hắc....xìiiii....

Tôi lấy tay gạt gạt mũi, chắc do trời lạnh nên lâu lâu hắc xì. Vừa chiều thằng Ken bảo tối nay có một bữa tịêc trong công ty nó lớn lắm, nên nó bảo tôi sửa soạn cho đẹp đi chung với nó. Mới ra Hà Nội quần áo mang theo cũng chẳng có bộ nào dùng dạ tiệc. Đành đi mua luôn, Ken nó lại không có nhà, đường xá chả quen. Phải nhờ Phương đi cùng, chúng tôi đi ké chiếc xe SH mới nhất của Ken nó để ở nhà. Phương chỉ tôi đến một shop đồ Nam lớn, bên trong có vô số bộ vest từ công sở đến dự tiệc....

Tôi nhờ Phương lựa cho một bộ, mãi mới có một bộ ưng ý.

7h45p....

Vừa tắm xong là Ken nó về, diện áo sơ mi đen, cộng vest cùng màu, có đường viền cổ đỏ nâu, độ bóng trên áo làm tăng vẻ đẹp cho người mặc. Tóc cũng nhuộm lại màu đen luôn rồi, Phương có giúp chút keo cho thanh lịch.

Ken cũng diện vest trông thằng nhỏ lãng tử mê hồn, nghĩ chắc cũng cả khối cô chết mê chết mệt.

Hai chị em lên chiếc Aston Martin One-77 theo như kiến thức về dòng xe cho biết bé cưng này ở Việt Nam chưa hẳn đến 3 chiếc. Ken không dám tự tay lái vì động cơ của nó quá "đỉnh". Nó phải thuê hẳn vệ sĩ lái xe chuyên nghiệp.

8h...

Nhớ không lầm Ken làm trong một công ty sản xuất rượu khá lớn, cũng thắc mắc là nó học cao như vậy sao lại không mở công ty riêng mà làm, tiền đâu phải không có. Đang loay hoay suy nghĩ thì chiếc xe dừng lại, Ken quay qua tôi:

_Tới rồi đó chị.

Một tên tiếp tân mặc y phục nghi lễ màu trắng mở cửa đón tiếp, tôi theo sau Ken bước xuống, vừa ngẩng đầu lên là hồn vía lên mây. Chưa bao giờ tôi trông thấy một ngôi nhà khang trang... à không phải là một tòa lâu đài của một vương gia nào đó.

Căn biệt thự trước mắt chắc cũng tầm cỡ ba bốn căn biệt thự của Ken, ánh màu bốn phía cổ điển quý phái, vệ sĩ cao cấp đứng kín mít góc tường, giàn tiếp tân nam đón khách liên hồi, cũng còn may là những vị khách kia không ai đi chiếc siêu xe nào cả, xem ra team chị em tôi thuộc hàng cấp trên rồi. Đường từ cổng vào thềm trước nhà khá xa.... Vào tới nơi bước qua bên kia cánh cửa là...

Một Khoảng sân rộng còn hơn sân cỏ Dinh Thống Nhất, ai nấy ăn mặc những bộ cánh nóng bỏng mắc nhất theo tình hình hiện tại cho thấy đây là tiệc của giới còn cao cấp hơn thượng lưu!!!

Ken nó bảo tôi cứ đi lòng vòng ở đây đi một lát mới khai tịêc nó đi gặp mặt các cộng sự một lát.

Tôi lại như nhà quê mới lên, ngơ ngốc đi ngắm nghía mọi thứ xung quanh, dọc theo hai bên tường toàn là thức ăn, tiếp tân đi khắp nơi mời rượu đoán phỏng chừng là rượu của công ty, tôi cũng được mời một ly, cũng rất ngon.

Đang đi lung tung, bất chợt từ đâu, một cô gái rất xinh, nhìn còn nhỏ tuổi, lại bắt chuyện với tôi:

_Xin chào, em tên Nhung.

_À.. Tôi là Gil. Rất vui được gặp Nhung.

Tôi cũng từ tốn đáp lại.

_Chị là ca sĩ đúng không?

_Ờ đúng. Không ngờ trong đây cũng có người nhận ra tôi.

Tôi cười hơi ngạc nhiên, không những biết tôi là con gái lại còn biết tôi là ca sĩ. Ít nhất thì giờ mới biết độ nổi tíêng của mình. Tâm trạng vui hẳn lên, tôi và Nhung nói chuyện cũng khá hợp.

_Ken là em trai của chị sao? Hai người thân nhau lắm thì phải.

_À không hẳn. Nó chỉ là em họ, hai chị em thân nhau lúc nhỏ, rồi nó đi du học, mới gặp lại đay thôi.

Nhung gật gật đầu, tôi hơi khó hiểu:

_ Ủa mà sao Nhung biết tôi và Ken là chị em?

_Anh Ken kể, ảnh nói hôm nay ảnh có dẫn theo chị mình đi nữa, vừa nãy thấy hai người đi chung nên đoán ra thôi.

_Vậy chắc, Nhung là bạn gái nó hả?

_Đâu. Không phải, em chỉ là em gái anh Long, mà anh Long là người yêu của anh Ken nên em thân với ảnh thôi.

Tôi nghe đến đây là giật cả mình, hóa ra nó đồng tính hèn gì thấy cũng lạ, không nhắc đến bạn gái khi nào, chắc là du học sinh nhiều năm tư thông cũng thoáng.
_À ra vậy. Vậy Long đang ở đâu? Chị gặp mặt được không?

Tính tò mò về bạn trai thằng Ken như thế nào nổi dậy, em rể gặp chị dâu chắc không đến nổi nào.

Nhưng thấy Nhung im lặng, không nói gì.

_Sao vậy? Bộ Long không muốn gặp người nhà Ken sao?

_Ừm... không phải như vậy, anh Long...anh Long.... ảnh...ảnh không còn sống nữa....

Tôi khá sốc, chuyện buồn lớn như vậy mà Ken nó không khi nào biểu lộ ra mặt, một mình hứng chịu sao?? Nó liệu có chịu được bao lâu đây? Nghĩ đến thôi trong lòng cũng đau đớn thay.

_Xin lỗi, không nên nhắc đến chuyện này.

_Không sao, chị cũng đâu có biết nên không cần xin lỗi.

Bỗng dưng ánh sáng tắt cái rụp, bóng tối lan tỏa nháy mắt bao trùng cả Khoảng sân rộng lớn. Nhưng thay vào đó, khu vực chính diện sau cánh cửa từ từ mở ra....

Ba người một quý ngài trung niên sang trọng, bên vị phi nhân mỹ miều kiêu sang. Cuối cùng là....

Cường, cái vẻ mặt điển trai, tướng ta cao to chuẩn mực một mẫu đàn ông phong lưu lịch lãm.

"Mình đang ở nơi nào đây???"
Không biết đây có phải là nhà của Cường hay không?? Tôi bắt đầu lo lắng, không phải là sợ Cường mà tôi sợ.... Chi cũng ở đây...

_Con dâu tương lai của gia đình tôi, cháu Thùy Chi, tiểu thư ngài chủ tịch RB. Mời cháu lên đây cùng ra mắt toàn thể mọi người.

Tiếng loa ầm ầm trong tai tôi, đầu óc bắt đầu hỗn loạn. Chúng tôi rõ đã hứa với nhau là không công khai quá sớm nhưng Chi đã lỡ đính hôn với Cường vì vậy nếu trong những trừơng hợp như vầy thì không muốn cũng phải ráng nhắm mắt cho qua, nhưng.....

Tôi không phải kẻ có thể nhìn người mình yêu đi bên người khác lại còn phải làm ngơ.

Chi, suất hiện rồi, rất lộng lẫy, không nằm ngòai dự đóan sắc đẹp ngàn đời không ai sánh bằng, Chi luôn nổi bật hơn bất kì ai. Chỉ có mấy ngày không gặp mà tôi cũng nhìn ra được Chi trông rất đuối sức, gầy đi rồi, ánh mắt mệt mõi quen thuộc như những ngày tháng quay phim trước kia.

Với bao tiếng vỗ tay ầm ầm cho con dâu tương lai cô chủ nhỏ của cái tòa lâu đài quá khổ này, trái tim tôi như tan vỡ như từng mảnh thủy tinh. Qúa nhiều cảm xúc, nổi nhớ, đau đớn khi cậu ấy đang đứng trong vòng tay người kia.....




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top