Chương 1

“Jungkook, mau xuống dưới nhà, lớp phó của con đến tìm !”

Jin vang giọng theo dưới nhà truyền hướng lên tầng hai.

Đợi một lát, không thấy phản ứng gì. Hừ, thích giả chết đi (kiểu như làm lơ không nghe thấy đó ) ! Mẹ Jin không cam lòng để yên, thật sâu hít một hơi, lấy khí từ bụng!

“Jeon ― Jung ― Kook ― kêu con xuống dưới có nghe thấy không? Lớp phó lớp con đến đưa bài tập đến đây!” Cô gái đứng ở trước cửa nhà hoảng sợ, kính nể nhìn mẹ Jin

“Cháu đợi một lát, Jungkook xuống ngay lập tức bây giờ.” Mẹ Jin ngượng ngùng nhìn cô cười

“Không sao, bác gái , cháu đi lên đưa cho bạn ấy cũng có thể, bạn ấy không phải chân bị thương sao?”

“Không cần không cần, nó lập tức đi xuống đến đây, chân thương cũng ổn rồi, không lâu là có thể đi học.” Mẹ Jin quay đầu, lại một lần nữa hít sâu lấy khí, vừa muốn lại kêu

Nữ sinh kia vươn ngón tay, nâng lên che lỗ tai. Xem ra ở đây điện thoại nội bộ trong nhà là không quá cần......

“Tốt lắm! Xuống đây! Không cần lại kêu!” Chân phải của Jeon Jungkook vẫn còn bó thạch cao, khổ sở nhảy từng bước xuống.

Thực không chịu nổi,đều đã bị thương phải ở nhà, cái lão yêu giáo viên kia vậy mà còn không buông tha, muốn lớp phó tới đưa bài tập. Nhất định lại là lão yêu quái bắt buộc làm bài rồi kiểm tra đi! Loại này, này nọ vài ngày không chăm chỉ thì chết sao?

Jeon Jungkook nhảy lò cò đến chân cầu thang, nhìn đến lớp phó đứng ở trước cửa nhà, lại bĩu môi.

Ở trong lòng giáo viên, trong trường học chỉ có hai loại học sinh, một loại là học sinh ngoan ngoãn nghe lời lại chăm đọc sách, như lớp phó Park Jimin này chính là một trong số đó !

Một loại khác kêu học sinh “Lười học”.Cứ là không ở bên trong loại thứ nhất thì hầu hết học trò kêu học sinh “Lười học”, thuộc loại đó không cần quá chú ý thứ tự xếp hạng, giống Jeon Jungkook chính là đại biểu loại đó !!!

Trừ phi bọn họ nghịch ra cái gì long trời lở đất, kinh động đến toàn trường mới có phiền toái lớn, nếu không ánh mắt các giáo viên bình thường rất ít đặt ở trên người học sinh "Lười học”

Giống học trò ngoan Park Jimin này, giáo viên nói cái gì đều ngoan ngoãn nghe lời, nói cái gì đều là hay, giáo viên đánh rắm đều là thơm, còn người như Jeon Jungkook chuyên kết bè kết đảng đến quậy phá hoàn toàn khinh thường đi kết bạn với Park Jimin “Lớp phó, cám ơn cậu đưa giúp tớ bài tập đến đây.” Mang theo cả một bụng thầm mắng, Jeon Jungkook đành nhảy tới trước cửa, hé môi đưa ra một khuôn mặt tươi cười. Park Jimin nhẹ nhàng gật đầu một cái “Không cần khách khí, dù sao tớ tan học cũng tiện đường"

Nhìn con gái mình cả người đều là thái độ vô lễ , mẹ Jin cũng là càng xem càng thích Park Jimin

Xem, nuôi con gái ngoan ngoãn nhu thuận lại có hiểu biết này thật tốt a ~

Park Jimin không tính đặc biệt xinh đẹp, thậm chí có nhìn cũng bình thường, tai mắt mũi miệng đầy đủ, ở nơi cần không thiếu không thừa, nhiều lắm cũng được xem là “Thanh tú” mà thôi. Nhưng là khuôn mặt trắng noãn phấn nộn, da thịt hoàn mỹ không tỳ vết, hoàn toàn chính là một phần đẹp che đi ba phần xấu, cùng với sự bình thản trên khuôn mặt càng tăng thêm khí chất xuất chúng vốn có. Thân hình cũng không cao, không giống con gái nhà mình, phổ thông năm nhất liền được 1m65. Trước mắt này cô gái nhiều lắm là 1m55, thoạt nhìn đẹp đẽ thanh tú, lúc mỉm cười trên gương mặt còn ửng đỏ lại có nho nhỏ một lúm đồng tiền, thoạt nhìn muốn bao nhiêu đáng yêu, có bấy nhiêu đáng yêu. Quả thực giống quả táo nhỏ, làm cho người ta nhịn không được ý nghĩ muốn thử lên cắn một miếng ?

Mẹ Jin vẫn tiếc hận chính là cả con trai con gái nhà mình đều kế thừa chiều cao vượt trội của bọn họ, ở con trai trên người đương nhiên không sao cả, nhưng là nghĩ đến ở trên người con gái, không khỏi không phiền lòng !!!?
Trên khuôn mặt, sự thật cả trai lẫn gái nhà họ đều có một bộ dạng không sai, khuôn mặt góc cạnh đôi mắt thâm thúy, không cẩn thận còn có thể bị nhận lầm cho rằng con lai, nhưng mà tính tình hai đứa con đều giống nhau khó ưa, vẫn là giống Park Jimin loại con gái ngoan ngoãn dịu dàng như làn nước mới tốt, vừa nhìn liền như tri kỷ !!!

“Ai!”

Jeon Jungkook xem cả khuôn mặt mẹ mình đều một bộ dáng tiếc nuối khổ sở, cảm thấy không ổn, vừa muốn hô lên !!!?

“Bạn học” Vội vàng nói lý do “Tớ dùng hết vở viết rồi, muốn đi cửa hàng văn phòng phẩm đầu ngõ mua, cậu đi theo giúp tớ đi, đi!” Vội vàng cầm lấy cái nạng đặt ở bên cạnh cửa, mạnh mẽ lôi kéo tay Park Jimin đi ra bên ngoài

“Hành động nhanh như vậy a, xem ra ngày mai con hẳn là có thể đi học, là đi.” Mẹ Jin lạnh lùng nói
“Này...... Khụ...... Đi đường có nạng chống thôi, ha ha, ha ha” Jeon Jungkook cười khan hai tiếng, lôi kéo tay bạn học chạy nhanh rời đi hiện trường !

Park Jimin yên lặng đi đằng sau Jeon Jungkook, ở ngoài mặt là muốn phòng ngừa cô ta té ngã, kỳ thật là nếu xem tình huống không ổn, bản thân tùy lúc cũng dễ dàng tránh đi. Cơ thể cô nhỏ bé không có lực lượng phù được Jeon Jungkook, ngã hai người không bằng ngã một người thôi sao?

Hai người đi được một đoạn đường đều không có nói chuyện. Jeon Jungkook nghiêng đầu xem một chút đi phía sau lưng im lặng bạn học kia, cái nạng theo tay trái đổi sang tay phải, lại theo tay phải đổi về tay trái
( Đổi Dui Ha =]]] )

“Tớ nói, bạn học a!” Jeon Jungkook thanh giọng cổ họng, “Đường xxx ở ngay phía trước, cậu không cần thật sự đi theo giúp tớ đi! Tự cậu về nhà đi, ai có đường thì tự đi thôi.”

“Được.” Park Jimin nhẹ nhàng cười.

Jeon Jungkook thở ra, bằng không loại không khí không thể tìm thấy đề tài nói chuyện này thật xấu hổ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top