Chap1

Trên chiếc xe giường nằm đang phanh phanh phía trước, tôi nằm ở một ghế gần cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài vào lúc đêm này. Những cảnh vật này nó hiện hữu trong ký ức của tôi rất nhiều rồi. Lúc nào cũng vậy chỉ cần thấy tôi đứng gần xe thì lại hỏi tôi một câu.

"Vẫn ghế cũ hả con. "-bác tài xế của chiếc xe nhìn tôi mỉm cười.

Tôi chỉ gật nhẹ đầu mỉm cười thay cho lời nói. Một lúc sau khi đã ngồi ngây ngắn vào chiếc ghế vẫn thường ngồi mỗi khi về nơi mẹ đẻ của mình thì bác tài lại hỏi.

"Về chơi khoảng mấy ngày để bác biết khi đó còn chừa ghế cho con. "

Tôi chỉ suy nghĩ chốc lát đã ngước lên trả lời.

"Dạ có khi là không vào Sài Gòn nữa ạ. "

Bác hơi sững người rồi cũng im lặng lái xe. Dãy A từ trái đếm qua ghế số 5 là nơi tôi thường ngồi mỗi khi về Bình Định nơi quê hương của tôi. Nơi tôi được sinh ra và lớn lên.

Cũng đã 16tiếng dài đằng đẵng từ khi bước lên xe và trời cũng đã sáng bước qua một ngày mới. Tôi bước xuống xe cất bước về hường về nhà mà kéo vali đi. Lúc sáng là lúc nhộn nhịp và rộn ràng nhất, bà con làng xóm xôn xao sôi nổi ngay cái chợ chật ních ở quê tôi . Có tiếng những kể mua người bán xôn xao bàn luận về những chuyện trên trời dưới đất ,chuyện con cái ông này bà kia tứ lung tung. Tôi bỏ ngoài tai với những lời nói đó qua một bên vì đã quá quen với quê hương của mình nên cũng chả thèm ngạc nhiên điều gì. Nếu gặp ngay những người xa lạ thì chắc sẽ bị sốc mất. Tôi chỉ nói lảm nhảm đủ mình nghe.

"Cái bọn nhìu chuyện, rỗi hơi. "

Đang đi thì có vài người nhận ra tôi nên ngoái lại hỏi han.

"Con mới về hả Nghi. "Dì của tôi hỏi.

"Dạ con mới về Dì. "Nói xong cũng thưng thửng bỏ đi.

"Dạo này con vẫn tốt chứ. "Dì cố giữ tôi hỏi vài câu.

"Vâng, vẫn tốt ạ. "

"Hay tối này xuống nhà Dì ăn cơm đi hôm nay Dì mua mấy món con thích ăn về nấu nhé. "Dì mỉm cười Dì là người thương tôi nhất.

Tôi nhìn Dì một lúc rồi trả lời. "Không được Dì ơi mai con lại đi nữa rồi, hôm nay ba đi biển về tranh thủ ăn cơm với ba bữa cuối nữa. "

Lại mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt Dì hiện lên một cỗ buồn bã. "Ừm Dì biết rồi ăn cơm vui vẻ nhé con. "

Tôi không nói gì quay mặt bỏ đi. Tôi là thế luôn gồng mình lên để bảo vệ mình và không hề muốn người khác bảo vệ hay che chở.

Về đến trước cửa tôi hít sâu một hơi rồi bước vào.

"Ba, Dì con về rồi. "

Từ trông phòng ngủ bước ra một người phụ nữ xinh đẹp, bà ấy là Dì của tôi. Không phải vì ba tôi cưới vợ khác hay gì gì đó mà tôi không gọi người ấy là mẹ mà là vì, tôi chính tôi không đủ tư cách để gọi bà ấy là mẹ.

Tôi chính thức là con nuôi của ba và dì không hề có ý định cho tôi gọi là mẹ. Tôi cuối người chào hỏi lễ phép  đúng với đạo làm con.

"Con chào dì con mới về. "-rồi lẳng lặng đi về phòng ngủ. Tôi thực sự không buồn sắp xếp thứ gì chỉ đi vào mở balo lôi ra một phong bì dày cộp.

Bên ngoài tiếng người phụ nữ vang vọng.

"Về rồi à, về rồi khi nào lại đi nữa. "-ngừng một chút lại nói tiếp. "Tiền mấy tháng này sao không gửi về bộ ở trong đó đua đòi ăn chơi hết sạch rồi à. "-giọng nói đúng là khó ưa mà. ĐÁNG GHÉT.

"Đây tiền mấy tháng này con dành dụm. "Tôi đưa cái phông bì dày cộp đó trước mặt bà ta. "Và kể từ bay giờ con sẽ không về nữa. "

"Không phải đợt này con về để xin phép gì hết, mà là để thông báo cho dì biết. Ba Anh và chị đều biết cả rồi mặt dù chị không đồng ý nhưng con không quan tâm. "

"Mày định đi đâu à giống như mày không gửi tiền về cho tao nữa vậy. "-giọng nói có phòng mỉa mai.

"Con sẽ đi Hàn Quốc, thủ tục, VISA, hay vé máy bay con đã đặt xong rồi ngày mai con bay. "-đây là lần cuối tôi trọng bà.

Bà nghe tôi nói xong thì mắt trợn ngược lên nhìn tôi chăm chăm.

"Mày bị điên à bỏ cả núi tiền ra để đi Hàn, có bị khùng không hả "-giọng hét của bà nghe mà nổ đom đóm.

"Con đã nói rồi con về là không phải để xin phép mà là thông báo. "-nó nghiêm túc nói nét mặt đã vô cảm từ bao giờ.

......

.........

..........

Và là những lời thô thiển của bà ta dành cho tôi. Tôi bỏ ngoài tai những lời nói của bà ta. Đứng dậy, bỏ đi.

"Ba à Anh à có lẽ bữa cơm cuối cùng của chúng ta không có rồi khi nào công việc ổn định con sẽ về thăm mọi người. Tạm biệt. Anh Đông Đông của em và cả ba Thành Vũ của con. "

--------------------------
Cảm ơn.
Là tâm sự thầm kín của tôi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: