Chap 6

-" Không cần cảm ơn đâu."
-" Cái gì cơ ạ?" Ha Neul tròn mắt nhìn sang người bên cạnh.
-" Anh bảo là không cần cảm ơn anh vì đã giúp em tập đâu." Junior cười dịu dàng, khoanh tay nhìn Ha Neul.
-" Sao anh biết em định nói thế?" Người này đọc được suy nghĩ hay sao? Biết hay vậy?
-" Anh không biết thì ai biết, ngốc tử." Junior nhẹ nhàng xoa tóc Ha Neul đầy cưng chiều. Tiểu nha đầu này rất dễ mến, rất khiến cho người ta cảm giác đáng tin cậy nhưng cũng rất đáng bảo vệ. Tuổi còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, rất chững chạc và sâu sắc. Ở cô có một sự tinh tế mà hiếm ai có được, rất ít người có khả năng tiếp cận và hiểu rõ cô, chỉ có anh mới đủ kiên nhẫn để thực sự hiểu cô thôi.

Ha Neul rất giống Junior. Cô ít nói, cô rất dễ để nhìn thấu, nhưng lại đặc biệt khó để tiếp cận. Khuôn mặt của cô có 3 biểu cảm: một và thường xuyên nhất: lạnh lùng thờ ơ ; hai và ít thường xuyên hơn: cười tươi sáng đến nỗi mắt ánh lên tia sáng màu vàng rất xinh đẹp ; ba và ít xuất hiện nhất: dịu dàng quan tâm đến người đối diện. Và đối phương khiến vẻ mặt thứ ba của cô xuất hiện chỉ có đúng 2 người...

Rae Bin đã hát chán. Cô bé ngồi phịch xuống ghế, mặt mũi có chút bơ phờ vì mệt, trên mũi lấm tấm mồ hôi. Mark im lặng lấy một chai nước và một tập giấy đặt trước mặt cô bé.
-" Tớ đã bảo bao nhiêu lần, cậu cứ hứng lên mà gào mà thét thì chẳng mấy chốc mà vứt giọng qua cửa sổ nhé!" Ha Neul vừa dùng giấy thấm mồ hôi trên mũi Rae Bin vừa cau mày nhắc nhở.
-" Tớ muốn nằm nghỉ..." Rae Bin vừa mè nheo Ha Neul vừa ôm dính lấy cô bạn, tựa đầu lên hõm cổ Ha Neul nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã đều đều thở. Thật là...
Ha Neul nhịn cười, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng, tiếp tục thấm mồ hôi cho Rae Bin đang ngủ say. Đứa trẻ này khiến cô có cảm giác nhất định phải bảo vệ, thật không khiến người ta nỡ làm tổn thương mà.
-" Hôm qua nó thức trắng đêm tập ở công ty đấy." Cô vừa nói vào tai Junior vừa chỉnh lại tư thể để Rae Bin tựa đầu không bị mỏi "sáng nay em đến công ty từ 5h sáng thấy Rae Bin vẫn tập đến bủn rủn chân tay ấy."
-" Hôm qua nó cả đêm không về anh Mark cũng cứ bồn chồn không yên. Mấy lần anh ấy gọi nó về nghỉ rồi đấy nhưng nó không về." Junior ghé sát tai Ha Neul nói, hiện giờ Dahyun của Twice đang nhảy nhót hát hò điên loạn trên kia, thật ồn quá đi.
-" Anh ấy... Không phải là..." Ha Neul nghĩ ngợi một chút, sau đó cười bí hiểm.
-" Anh cũng nghĩ thế đấy. Nhưng Rae Bin còn nhỏ quá, ít nhất là đối với chúng ta. Để sau này mới được."

Tiệc tàn. Ai về nhà nấy. Ha Neul cố lay Rae Bin dậy nhưng không được. Một khi Rae Bin đã ngủ thì có thể đem đặt ở Afghanistan mà vẫn không dậy nổi đâu.
-" Đặt con bé lên đây." Mark quỳ xuống trước mặt Ha Neul đang cố dựng Rae Bin dậy "để anh cõng nó. Để con bé ngủ đi, hai ngày nay nó chưa ngủ rồi."
Ha Neul nhẹ nhàng đặt Rae Bin đang dụi mắt lên tấm lưng vững chãi của Mark, sau đó nhìn anh cẩn thận cõng Rae Bin ra xe.

Đôi khi, thích một người, bắt đầu những việc nho nhỏ như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top