Chap 27

Từ ngày đó, hôm nào Junior cũng đến bệnh viện. Anh không còn im lặng ngồi ngoài cửa hàng đêm như trước nữa mà lúc nào cũng chỉ ngồi cạnh giường Ha Neul. Khi thì anh ngồi nói chuyện cùng cô, khi thì hai người xem một bộ phim cũ, khi thì chỉ yên lặng ngồi đọc sách cạnh nhau. Hai người ngẩng đầu lên nhìn đối phương, bốn mắt chạm nhau, cả hai đôi môi đều vẽ nên một nụ cười ấm áp. Chỉ yên lặng như vậy thôi, mà cũng thật hạnh phúc.

Vài hôm sau Ha Neul được xuất viện. Về cơ bản cơ thể cô đã hồi phục, có điều dạ dày vẫn bị thương tổn nên chỉ có thể ăn những thức ăn nhạt và mềm. Do nội tạng vẫn còn chưa lành lặn hẳn nên thời gian này cô chỉ tập trung vào luyện thanh và rap, được miễn tập nhảy.

Vừa xuất viện đã có thêm một hợp đồng phim ngắn quảng cáo mới. Lần này tình cờ đóng chung với Ok Taecyeon, Ha Neul cũng khá vui. Ok Taecyeon là một người anh tốt bụng. Anh hay mua đồ ăn cho cô ở chỗ quay, cũng hay trò chuyện với cô nữa. Do vừa xuất ngũ xong nên Ok Taecyeon vẫn còn giữ một số thói quen trong quân đội, cái gì cũng rất gọn gàng, còn rất hay giật mình điểm danh khi mọi người gọi đầy đủ họ tên. Ai cũng thấy mấy điểm nhỏ nhắn này thật đáng yêu, duy chỉ có con bé mặt lạnh nào đó, cứ trầm ngâm chúi mặt vào điện thoại, chẳng để ý miếng công sức nào của anh cả. Anh hận, Ok Taecyeon anh, hai mươi mấy năm sống trên đời, thật là hận!!!

-" Bé con, nghịch cái gì thế? Ra quay nốt cảnh cuối hôm nay nào."

Ok Taecyeon hù cô một cái, nheo mắt cười với cô, mắt vô tình lướt qua màn hình điện thoại của Ha Neul. "Anh mèo"... "nhớ" chỉ thấy mỗi mấy chữ đấy thôi. Thiên nga đen lạnh lùng kia nhoẻn cười, quăng điện thoại vào túi xách, đứng dậy đi theo Ok Taecyeon ra chỗ quay. Lúc lướt qua dàn staff đang bận rộn, sống lưng cô chợt lạnh đến rùng mình. Ha Neul quay ngoắt lại thì chỉ thấy mấy anh chị staff đang tất bật chạy theo chỉ đạo của đạo diễn. Tuy nhiên Ha Neul không thể gạt được ý nghĩ là có ai đó theo dõi cô ra khỏi đầu, cái cảm giác ấy lạnh lẽo đến gai người, rất đáng sợ. Rất quen thuộc.

Vừa kết thúc cảnh quay, cô và Ok Taecyeon cúi người cảm ơn dàn staff đã vất vả cả ngày cùng họ. Bây giờ là khoảng bảy giờ tối, nếu kịp có thể gặp được Junior ở công ty. Ha Neul cười tủm tỉm, cứ nghĩ đến anh người yêu mới này bụng cô lại nhộn nhạo hết cả lên. Yêu thật rồi, đúng là bị sự kiên trì của anh làm cho yêu đến mờ mắt rồi.

Ok Taecyeon lái xe đưa cô về. Dọc đường hai anh em thảo luận thêm về kịch bản, cô hiểu thêm được cách mình nên diễn tả nhân vật, dù chỉ là một phim ngắn để quảng cáo nhưng hình tượng nhân vật khá phức tạp, vả lại, thái độ làm việc của hai anh em tương đồng như nhau, đều rất nghiêm túc với công việc, Ok Taecyeon còn là tiền bối, anh chỉ dẫn cho cô rất nhiều. Ha Neul rất quý anh, một người bạn, người anh đáng quý.

Khi đậu xe trong tầng hầm, Ok Taecyeon dặn Ha Neul đứng chờ anh rồi hai anh em sẽ cùng đi lên công ty. Vừa lên tới phòng thu âm, đột nhiên Taecyeon cất giọng gọi cô:

-" Ha Neul à. Anh có chuyện cần nói với em."
-" Dạ?" Ha Neul dừng lại, bình tĩnh nhìn Ok Taecyeon.
-" Ừm.. anh muốn nói là.." Taecyeon hít sâu một hơi "từ trước đến nay hai anh em mình cũng khá là thân thiết, chắc em cũng biết là anh thích em. Anh thích sự tốt bụng của em. Anh thích lòng ngay thẳng của em. Em rất nhân hậu, tài giỏi, trong sáng và xinh đẹp. Anh biết sau khi debut xong sẽ rất khắc nghiệt, anh muốn ở bên giúp đỡ em trong khoảng thời gian đó. Nên là.. em làm bạn gái anh nhé?"

Ha Neul nghe xong không biết nói gì khác ngoài mỉm cười nhẹ nhàng. Cô chạm nhẹ vào cánh tay anh trấn an, và nói:

-" Taecyeon oppa, em rất cảm ơn tình cảm anh dành cho em. Em rất quý anh vì anh là một trong những người đầu tiên em gặp khi tới đây. Em cảm kích tất cả những thứ anh đã làm cho em, nhưng em chỉ quý anh như một người bạn, người anh thân thiết thôi. Em xin lỗi."

Ok Taecyeon vốn đã dự liệu trước từ khi cô mới bắt đầu nói, cười thật tươi:

-" Không sao đâu. Vậy cũng được thôi." Anh gãi đầu, đôi mắt cong lên "không sao đâu, sẽ ổn thôi mà. Em cứ tập trung luyện tập nhé, có gì cần giúp đỡ thì cứ tìm anh, anh vẫn sẽ là Taecyeon oppa đây thôi."
-" Dạ. Em cảm ơn oppa." Ha Neul nói, đoạn tiến tới ôm anh, cái ôm của người em gái dành cho một người anh thân thiết.

Ok Taecyeon về rồi, tâm trạng Ha Neul có chút buồn bực. Cô rất ghét việc phải làm ai đó buồn hoặc khó xử, nó làm cô cảm thấy bản thân mình thật tàn nhẫn. Suốt buổi luyện thanh hôm đó cô đều hụt nhịp, mãi rồi cũng xong buổi học, cô chỉ ở lại đến gần nửa đêm rồi về sớm hơn thường lệ.

Ha Neul về đến căn hộ, thu dọn một chút rồi nằm phịch xuống chiếc ghế sofa to lớn mềm mại, với tay lấy điều khiển loa bật một bài hát nhẹ nhàng. Hôm nay đúng là một ngày đầy biến động mà. Căn hộ này là cô dùng tiền tiết kiệm của mình từ khi còn ở Canada mà mua, tầng cao nhất của một khu căn hộ hạng sang, còn được bố đặc biệt điều một chuyên gia thiết kế nội thất đến giúp cô sửa nhà theo ý muốn. Mỗi khi mệt mỏi hay bực bội Ha Neul đều về căn hộ này. Các thực tập sinh khác cũng biết cô có nhà riêng, cũng biết khi tâm trạng không tốt cô sẽ tới đó, chỉ là ngoài hai cô bạn thân Rae Bin và Ha Ji ra thì không có ai biết vị trí căn hộ thôi. Nói đi cũng phải nói lại, cô đúng là may mắn nên mới gặp được những người bạn tốt như vậy, họ đều hiểu cho cô và không hề ghen tị với xuất thân của cô. Rae Bin còn trêu, chỉ là tiền tiết kiệm mà mua được căn hộ đẹp như vậy, sau này cô mà làm ăn phát đạt, không chừng mua luôn cả toà nhà này ấy chứ.

Ha Neul đứng dậy đi tắm, sau đó chuẩn bị nguyên liệu nấu một bữa cơm đơn giản. Vừa đặt bát đũa xuống bàn chợt cô nghe thấy tiếng chuông. Ha Neul giảm âm lượng nhạc, liếc mắt nhìn qua camera giám sát trước cửa. Là Junior.

Ha Neul ngạc nhiên mở cửa. Junior đứng đó, từ đầu đến chân quần áo đen, còn đội mũ và khẩu trang được kéo xuống dưới cằm, đôi mắt cong lên vì cười. Cô ngạc nhiên tới há hốc miệng, tròn mắt hỏi:

-" Ơ.. sao anh biết em ở đây?"
-" Rất tiếc phải thông báo cho em, Rae Bin bán rẻ em cho anh rồi, đổi lấy một chầu trà sữa trân châu vị bạc hà." Anh nheo mắt cười "anh mang đồ ăn đến rồi, anh vào được không?"

Ha Neul tránh người ra cho anh đi vào, đôi môi cong lên. Cái con bé Sung Rae Bin này, thế mà một thề hai thốt là sẽ không nói cho ai biết. Cũng đúng, hơn một năm nay nó không tiết lộ cho bất kì ai, cho đến khi biết được cô và Junior đang hẹn hò. Ha Neul không trách gì cô bạn của mình vì cô biết rằng Rae Bin vốn là có ý tốt, hai người hẹn hò bí mật như vậy, con bé này cho Junior biết căn hộ riêng của Ha Neul chỉ là để giúp họ được hẹn hò riêng tư mà thôi.

-" Anh mua đồ ăn đến nhưng xem ra không cần nhỉ?" Junior cười lớn, tay chỉ vào bàn cơm "em nấu những món gì vậy?"
-" Có sao đâu, em có bao giờ chê đồ ăn đâu." Ha Neul lấy hai túi đồ ăn từ tay Junior, mang vào bếp tiện thể rót một cốc trà nóng mời anh "em nấu miến ngan, còn cái tô to kia là chè khoai dẻo, bố em dạy đấy."
-" Chà, là phúc phần anh lớn tới cỡ nào, bạn gái của anh vừa giỏi giang vừa xinh đẹp như vậy." Junior cười nheo mắt, tay đưa ra dịu dàng xoa lên mái tóc mềm của Ha Neul.

Ha Neul ngượng ngùng cúi đầu, nở một nụ cười kín đáo nhẹ nhàng. Từ sau khi quen anh, sao lại đâm ra thích những cái chạm nhẹ của anh thế không biết. Đúng là bị anh mê hoặc đến ngây ngốc mất rồi.

-" Hôm nay em có vẻ mệt à?" Junior hỏi cô.
-" Có chút." Ha Neul nhớ lại cái cảm giác lạnh đến gai người mà cô cảm thấy ở trường quay, đoạn đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào Junior nói "anh này, hôm nay em gặp phải một chuyện rất lạ."
-" Chuyện gì thế?" Junior vừa gắp đồ ăn cho vào miệng, vừa ngước mắt lên nhìn cô hỏi.
-" Thực ra nó kì lạ lắm luôn ấy." Ha Neul vừa nghĩ vừa rùng mình "lúc ở trường quay, em đang đi ra không gian quay, lúc đi qua đoàn hoá trang tự nhiên người em lạnh toát. Em rùng cả mình ấy, cảm giác này quen thuộc lắm, em cảm thấy như thể em bị như vậy từ lâu lắm rồi ấy."

Nghe thấy sự bất ổn trong lời nói của cô, Junior dừng ăn, đặt đũa xuống, bàn tay to ấm đan vào bàn tay lạnh ngắt của Ha Neul, ủ ấm cho cô:

-" Có thể là do gió lùa thôi, em đừng lo lắng quá. Nếu đúng là gió thì em nên đi nghỉ sớm đi, nếu không có thể bị cảm lạnh đó." Anh vừa đứng dậy vừa nói "nghỉ chút đi, anh sẽ dọn dẹp chỗ này cho."
-" Có lẽ vậy... anh cứ để ở đó cho em, mai em sẽ rửa. Em ra sofa ngồi trước ạ."

Junior dọn dẹp sạch sẽ, sau đó ra sofa. Có lẽ do mệt vì cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, còn phải làm việc và luyện tập cả ngày mà Ha Neul ngủ gật trên ghế, hơi thở đều đặn nhè nhẹ. Junior ngồi xuống cạnh sofa, nắm lấy bàn tay cô, thấp giọng thì thầm:

-" Em đừng lo. Dù là gió hay là cái gì đi chăng nữa, cũng đừng có sợ. Có anh đây rồi. Anh sẽ bảo vệ em."

Junior cúi xuống hôn nhẹ lên trán Ha Neul. Chỉ là một cái chạm môi nhẹ thôi nhưng cũng khiến anh thật hạnh phúc. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, anh nhẹ nhàng ra về.

-------

Au đây, au đã trở lại rồi đây. Thực xin lỗi mọi người vì đã mất quá lâu để quay lại, nhưng mình về rồi đây. Mọi người đừng giận mình nhé, hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn cả nhà nhiều ạ 🙏🏻❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top