Chap 25
Ha Neul nghe thấy Junior nói thế thì mặt càng cúi thấp hơn nữa. Thực sự bây giờ có quá nhiều chuyện đang xảy ra đi, nào là cô vẫn nằm viện đến bao nhiêu ngày nữa, rồi vụ kiện cáo ông H cũng phải để mẹ cô bay từ Canada sang đây lo liệu. Ha Ji bị trúng độc đang nằm nôn mật xanh mật vàng ở phòng cấp cứu, JB nhận tin thì bỏ tập chạy đến viện ngay, biên đạo gọi gãy lưỡi mới lầm lì đi về tập, mọi chuyện đúng là rối như tơ vò. Cô chỉ muốn yên phận một chút thôi, sao lại cùng lúc nhiều chuyện diễn ra tới vậy.
-" Ha Neul à, em chưa ngủ hả?"
Junior và Ha Neul nhìn ra phía cửa phòng bệnh. Ok Taecyeon đứng đó, khuôn mặt nam tính viết đầy hai chữ lo lắng, đôi lông mày đậm khẽ nhíu lại. Từ những ngày cô nằm viện, anh hễ có lịch trình thì thôi, còn lại đều tới thăm nom cô. Hôm nay cũng vậy, anh vừa kết thúc quay phim một cái liền đi thẳng tới bệnh viện thăm Ha Neul.
-" Tiền bối." Junior cúi đầu chào.
-" Ừ chào em. Muộn rồi vẫn ở đây à?" Taecyeon hỏi han Junior vài câu, nhưng thấp thoáng là một ẩn ý khá rõ ràng.
-" Vậy tiền bối quay phim xong không về nghỉ ngơi liệu có ổn không ạ?" Junior cũng đáp trả lại, thành công khiến sắc mặt Taecyeon có chút biến dạng.
Ha Neul nghe ra mùi thuốc súng trong không khí bèn lên tiếng hoà giải. Cô nói rằng mình muốn đi ngủ rồi, cảm ơn họ đã qua thăm cô. Taecyeon bước tới tỏ ý muốn đỡ cô nằm xuống nhưng Junior "sơ sẩy" tắt luôn đèn đi rồi bật lại ngay sau đó, khuôn miệng cong lên nói rằng sơ ý quá, Ha Neul cũng nằm xuống mất rồi, hai anh em nên về để cho cô còn ngủ.
Hai người họ về rồi, một mình Ha Neul nằm trầm ngâm nghĩ ngợi rất lâu. Cô nghĩ đến chuyện kiện cáo, rồi chuyện thuốc men rồi cả Ha Ji xui xẻo bị vạ lây nữa, mà chẳng hiểu sao đầu cô cứ quay mòng mòng quanh cái con người tên là Park Jin Young. Cái đồ đành hanh đanh đá, một câu mắng cô ngốc hai câu bắt nạt cô, nhưng toàn những lúc cô chán nản hay mệt mỏi thì cứ luôn ở ngay bên cạnh để che chở cho cô. Còn chuyên môn cằn nhằn cô cứ ăn uống đồ ngọt vô tội vạ sẽ béo tròn như một quả bóng bay, thế mà cô không để ý giờ giấc ăn uống một cái là bĩu môi dài thượt rồi dúi cho cô một đống đồ ăn cùng đồ tráng miệng. Rồi có lần cô qua chơi với Rae Bin, cái người kia nhìn cô một cái, lúc đó cô đang pha hai cốc sữa bổ sung calcium vì Rae Bin mới bị rạn xương. Rae Bin cầm cốc sữa rồi chạy biến đi mất, bỏ lại cô với người nào đó đang rửa cốc chén trong bếp. Cô cầm cốc sữa lên uống một hơi, uống xong thì anh quay lại, nhìn cô rồi đột nhiên bật cười đưa tay lên chạm vào môi cô, lau đi lớp bọt sữa còn dính lại. Hại cô mặt đỏ chân run, chạy biến lên phòng Rae Bin, người còn lại thì cứ đắc ý cả buổi chiều, mặt mũi tươi roi rói lại dễ tính hẳn lên, làm anh em trong nhà vừa về đã bị doạ mất hồn.
Cái đồ đanh đá này, có gì mà khiến cô thích thế nhỉ? Đanh đá, hay trêu cô, toàn trêu cho cô tức nhồi máu não rồi bản thân lại làm trò cười để cô nguôi giận. Chẳng được cái nước gì.
À thì.. cùng không hẳn là như vậy đi. Dịu dàng, chu đáo, đáng tin cậy, lại còn tử tế đến không tưởng nữa. Rất là mạnh mẽ, lại còn luôn luôn giữ lời nữa. Cũng.. đẹp trai chứ bộ, cao hơn cô gần một cái đầu, lưng cũng rộng rãi vững chãi quá đi, đáng tin cậy đến như thế, rất giống ba cô, rất quen thuộc... như thể cô đã trải qua cảm giác dựa dẫm vào bờ lưng ấy.. từ xưa lắm rồi...
Ha Neul nằm nghĩ miên man rồi ngủ thiếp đi. Cô lại mơ một giấc mơ cổ trang nữa, nhưng đây là lần đầu tiên phân cảnh này xuất hiện.
Ha Neul mơ thấy mình là một đứa trẻ mười ba tuổi. Đi sau lưng cô là một thằng bé cao lớn hơn cô một chút mặc trang phục cho người hầu. Tự nhiên Ha Neul biết rằng thằng bé này là người hầu riêng của cô, và cũng tự nhiên Ha Neul biết rằng, nó là người bạn thân nhất của cô. Nước da trắng mịn, mái tóc đen nhánh được búi gọn gàng. Thằng bé có vẻ lớn hơn cô vài tuổi thôi, vậy mà nó đã ra dáng người lớn lắm, lễ nghĩa cũng hiểu rõ. Nó rất cao, khung người mảnh mai mà vững chãi. Nó có đôi mắt sáng rất thông minh, một đôi mắt to tròn hơi ươn ướt. Mắt như thế này là cuộc đời gặp nhiều chuyện buồn lắm đấy, mẹ cô từng nói vậy. Nhưng mà cô chỉ nhìn rõ được mỗi đôi mắt nó thôi, còn cả khuôn mặt thì cứ mờ mờ như bị sương bao phủ vậy. Thằng bé đột nhiên mở miệng hỏi cô bằng tiếng Hàn cổ:
-" Tiểu thư, tiểu nhân vừa đi hái một bó hoa lan rừng về, tiểu thư có muốn tiểu nhân mang về phòng cho tiểu thư không ạ?"
Ha Neul không nghe rõ được văn phong cổ xưa này, nhưng cô mở miệng đáp như thể đã được lập trình sẵn:
-" Đưa cho bé Jung để vào phòng cho ta đi. Ta muốn đi vào chợ, ngươi đi cùng ta đi." Ha Neul nói, đoạn quay người lại tìm bé Jung. Jung là con gái của ông quản gia trong phủ, nó kém cô hai tuổi nhưng rất thông minh láu cá. Nó khá ngoan, không ăn cắp trộm vặt gì, lại còn luôn hiểu ý cô, nên mẹ mới ban nó làm nữ hầu cho cô. Thỉnh thoảng cô đi chợ cũng mua bánh hoa với bánh rán về cho con bé, nó quý cô lắm.
Jung vừa chạy vào nhà xong thì Ha Neul cùng thằng bé hầu kia bắt đầu đi ra chợ. Hôm nay là chợ phiên nên còn đông đúc hơn hẳn ngày thường. Mẹ bảo, tuần trăng sau nhà vua sẽ tổ chức yến tiệc trong cung, con cái nhà quan đều được mời đến. Cha cô là Tể Tướng, nổi tiếng liêm khiết đức độ và hết lòng phò trợ vua. Nhà vua cũng rất hiền minh sáng suốt nên thời đó giang sơn thái bình, đất nước hưng thịnh. Cha cô rất được các quan trong triều kính trọng vì tài đức đủ cả, được vua sủng ái vì một lòng một dạ vì nước vì dân nên thường được vua ban thưởng.
Hôm trước Ha Neul và mẹ đã đi chọn vải để may một bộ y phục mới. Hôm nay cô muốn mua một vài thứ nữ trang nhỏ, ngoài ra cô còn muốn mua bánh cho người làm nữa. Cô mua đồ xong, đang dạo xem hàng hoá trong chợ thì trời đột nhiên đổ mưa rất to. Ha Neul đang loay hoay cố gắng túm váy để chạy, đột nhiên một cánh tay mạnh mẽ đưa ra, che gọn những giọt mưa trên mái tóc đen của cô. Ha Neul ngẩng đầu lên nhìn thì thấy vóc dáng cao lớn có phần lầm lũi của thằng bé hầu cô. Tên nó là Jun. Phải rồi, đây là Jun. Jun luôn ở bên cạnh chăm sóc cô mà, Jun sẽ không bao giờ để cô phải gánh chịu một chút khó khăn nào cả. Ha Neul trong mơ nghĩ vậy, và thấy yên tâm hẳn đi.
-" Tiểu thư, chạy qua cái đường to này là một quán ăn có mái hiên trú mưa, đi thôi ạ."
Jun nói xong và cứ thế nắm tay Ha Neul chạy thẳng. Hai đứa trẻ, mười bảy tuổi và mười ba tuổi, cậu con trai một tay che đầu cô bé, tay còn lại cầm bọc đồ mới mua mà vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô bé kia, cùng chạy thật nhanh dưới mưa.
-" Ôi ướt hết cả rồi, cũng may là có ngươi che cho một phần." Chạy tới mái hiên khá rộng kia, Ha Neul vuốt vuốt váy áo, đoạn quay sang nhìn Jun. Cậu thiếu niên ướt như chuột lột, từ đầu đến chân đều không có chỗ nào khô ráo cả. Ha Neul vội vàng lấy chiếc khăn tay lụa cao cấp từ túi áo, nhanh nhẹn thấm nước mưa trên mặt Jun. Cậu rất cao, cao hơn Ha Neul hẳn một cái đầu. Đôi mắt to đen kia sâu tựa biển khơi, nhìn không thấy đáy, không thể đoán được cậu đang nghĩ gì. Ha Neul nhìn cậu chằn chằm, rồi bất chợt nhận ra mình đang nhìn cậu như vậy thật vô phép tắc, giật mình đánh mắt sang chỗ khác, bàn tay bé nhỏ đang lau nước mưa trên mặt cậu cũng bay ngay ra sau lưng.
-" Lát tạnh mưa tiểu nhân dẫn người về." Jun cũng nói nhanh một câu, rồi quay người sang hướng khác kiểm tra bọc đồ mới mua.
Ha Neul mười ba tuổi nhìn bóng lưng mảnh mai mà rất rộng rãi vững chãi kia, thở dài một hơi kín đáo trong lòng. Dạ dày tự nhiên quặn lên, như thể một ngàn con bướm đang bay tán loạn trong bụng cô vậy. Cô ngồi xuống bậc thềm, ôm đầu gối, khuôn mặt xinh đẹp gục gặc mấy cái, rồi cứ thế mà nhắm mắt lại ngủ gật, tiềm thức biết rằng có Jun ở bên thật tốt biết bao, chẳng cần lo sợ gì nữa rồi.
Chỉ cần có anh là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top