Chap 18

-" Chào cháu." Vị đạo diễn - ông H - mỉm cười thân thiện chào cô.
-" Chào chú ạ." Ha Neul cúi đầu chào lễ phép, trong bụng thầm có chút chột dạ không lí do.
-" Quản lí của cháu đâu rồi sao lại không cùng đi? Cái cậu bé năng nổ kia ấy?" Ông H cởi áo khoác, rất thân thiện hỏi han cô.
-" Anh ấy nói anh ấy có chút việc quan trọng, sẽ quay lại đây ngay thôi ạ." Ha Neul đáp, tay mân mê hộp quà nhỏ.
-" À à.. ta hiểu. Thế tay cháu cầm hộp gì thế kia cô bé xinh xắn?" Ông H xoa xoa mặt, ngấn mỡ dưới cằm đu đưa theo sự xoa miết của bàn tay.
-" A.. đây là chút quà nhỏ, cháu chọn cho chú. Cháu muốn cảm ơn chú đã giúp đỡ cháu trong quá trình quay CF lại còn rất rộng rãi muốn hợp tác cùng cháu. Cháu cảm ơn chú ạ." Ha Neul vừa nói, vừa dùng chất giọng và khuôn mặt xã giao thường dùng, hai tay đưa hộp quà cho ông H.
-" Ồ.. còn nhỏ mà hiểu chuyện quá ta, cũng khéo ăn nói nữa. Cháu đúng là được nuôi dạy cẩn thận đấy, rất tốt!" Ông H cười đến híp cả mắt, bàn tay to lớn như vô tình miết nhẹ hai bàn tay nhỏ mềm mại trắng trẻo của Ha Neul. Cô khẽ rùng mình. Vốn dĩ Ha Neul cô rất ghét các động chạm cơ thể, trừ phi là những người cô yêu quý, còn lại cô đều tránh xa các kiểu đụng chạm thân thể của mọi người. Ngày nhỏ hay phải tham gia tiệc chiêu đãi của giới chính khách cùng ba mẹ, cô luôn đeo găng tay dài, chính là vì lí do này.
Nghĩ lại mới nhớ, may mà ba mẹ đã rèn luyện nề nếp thượng lưu cho cô từ bé, nên bây giờ cô mới tạm tồn tại trong cái thế giới giả tạo này được. Ba cô là CEO thừa kế của một tập đoàn đa kinh doanh quốc tế do cố nội cô gầy dựng. Công ty ông sở hữu trên 50 khách sạn đa quốc gia, còn có một hệ thống Casino ở Las Vegas hoa lệ, còn người mẹ tài hoa của cô là thiên kim tiểu thư của tập đoàn nghỉ dưỡng H nổi tiếng khắp thế giới. Từ nhỏ cô đã phải học cách ăn uống, đi đứng, nói năng thật cẩn thận. Cô là một tiểu thư của giới "tiền cũ" theo cách nói của người Mỹ khi xưa. Được nuôi dạy trong cái thế giới phức tạp đó đã cho cô khả năng dùng lời nói khách sáo để đoán ý người khác và điều khiển hướng đi của câu chuyện, còn cho cô khuôn mặt tê liệt biểu cảm rất hữu dụng. Ví như bây giờ, Ha Neul đang buồn nôn muốn chết vì cô có cảm giác ông H đang hau háu nhìn đôi chân cô qua mặt bàn kính cho dù cô mặc một chiếc váy dài ngang bắp chân, nhưng Ha Neul vẫn bày ra vẻ mặt xã giao, cười mỉm tiếp chuyện.
-" Ồ.. chiếc khăn tay đẹp lắm. Hoa văn cùng màu sắc rất trang nhã, chất liệu mềm mại nhẹ nhàng, ta rất thích. Cảm ơn cô bé nhé!" Ông H cười rất tươi, còn vỗ vỗ vai cô hai cái, bàn tay to của ông vuốt dọc vai cô. Ha Neul kiềm chế cơn rùng mình, thầm nhủ chỉ cần chờ anh Nam Hyuk về thôi. Chỉ cần chờ anh ấy thôi.
-" Thế.. ta chắc cháu hiểu hôm nay ta hẹn gặp riêng cháu để làm gì nhỉ?" Ông H ngồi gần về phía cô, tấm lưng to béo của ông tựa thoải mái vào ghế.
-" Cháu nghĩ.. rằng vì chú muốn thảo luận thêm về kịch bản với cháu ạ?" Ha Neul kín đáo ngồi xa ra một chút. Cô lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Nam Hyuk, nhưng không thấy anh hồi âm. Thường thì Nam Hyuk dù lái xe cũng để chế độ đọc tin nhắn tự động, nếu có tin đến anh sẽ nhận được ngay.
-" Chà.. không trách được, dù gì cháu cũng còn nhỏ mà... ta mà muốn bàn kịch bản với cháu thì ta đã lôi luôn thằng biên kịch của ta đi rồi, còn đích thân gặp riêng cháu làm gì?" ông H cười, mắt híp thành hai đường chỉ. Junior khi cười mắt cũng híp tịt lại không thấy đường lối cách mạng đâu như thế này, nhưng anh cười ấm áp đến vậy, ông chú này cười chỉ thấy kinh hãi.
Chậc, kể ra mắt híp khi cười cũng dễ thương đấy, vậy mà áp lên ông chú này chỉ thấy sợ mất mật.

Ha Neul ngồi dịch ra khi ông H ngả người về phía cô, tay cầm ly Martini. Ba của cô cũng uống Martini. Ba thường nói rằng champaigne là cho phụ nữ, vang đỏ là cho người yêu nhau, còn Martini là dành cho những quý ông thực sự. Martini khi mới uống sẽ thấy vị cay nồng, nhưng càng tan càng thơm ngọt nhẹ nhàng. Cô nhìn ly Martini mà nhớ ba vô cùng. Người ba luôn thoảng thoảng mùi bạc hà cùng Martini ngọt nhẹ, pha lẫn mùi nước cạo râu thơm dịu. Ông H cũng có mùi Martini, nhưng lại mang đến cảm giác cay nồng, làm cô muốn chảy nước mắt.
-" Ai dà.. đôi mắt xinh đẹp này của cô bé sao lại long lanh nước rồi? Cũng thật câu nhân đi, sao cháu khóc mà cũng vẫn đẹp vậy?" Ông H bắt đầu vuốt ve vai Ha Neul, bàn tay to chạm đến đâu làm cô lợm giọng đến đấy. Cô xoay người sang bên kia một cách khéo léo, cốt để né tránh động chạm của ông ta. Không như ba, ôm cô luôn làm cô thấy mình được ba yêu chiều tới cỡ nào. Không như anh Jinyoung, chỉ cần chạm nhẹ cũng làm cô thấy sự an toàn nơi anh.
-" Ta nói thẳng luôn nhé Ha Neul. Vốn dĩ từ ngày đầu quay CF, ta đã bị cô thu hút. Với vẻ mặt này và thân hình này, cô muốn làm ảnh hậu chỉ là việc nhỏ như con kiến. Chỉ cần cô cho ta, ta đảm bảo trong vòng 1 năm, tên tuổi cô sẽ sánh ngang với Song Hye Kyo hay Kim Tae Hee đấy!" Ông ta bộc lộ bản chất, bàn tay vẫn không từ bỏ, chuyển sang vuốt lưng cô.
-" Thưa chú, cháu rất cảm ơn đề nghị của chú, tuy nhiên cháu không có ý định tiến sâu hơn vào mảng phim ảnh. Cháu cũng không nghĩ một người giỏi giang như chú sẽ để tâm tới một thực tập sinh vô danh tiểu tốt như cháu. Cháu xin từ chối đề nghị của chú ạ." Mọi tế bào trong cơ thể của Ha Neul gào lên bảo cô rằng cô đang gặp nguy hiểm. Ha Neul nhón tay lấy điện thoại, nhắn tin cho Junior. Nội dung vỏn vẹn một chữ:" Help."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top