Chap 11
Hai ngày sau.
Ha Neul yên lặng ăn cháo. Rae Bin vừa tập xong, chạy tới bệnh viện với cô. Junior may mắn là không sao, do bị va đập thêm nữa còn bị sốc sau sang chấn nên cơ thể phản ứng mạnh. Nằm viện 2 ngày tĩnh dưỡng, cơ bản cũng đã hồi phục.
-" Cậu muốn ăn dâu không?"
-" Thôi, tớ no lắm rồi, cậu bắt tớ ăn nữa thì kiểm tra cuối tháng tớ biết làm sao đây?"
-" Xí! Còn lo được à. Cậu ấy, lên cả báo rồi kia kìa. Bây giờ toàn quốc dân đều biết công ty JYP có một thực tập sinh bị thương trong trận động đất hôm trước, kết quả là đang gia cố lại tầng để xe đấy. Mất bao nhiêu là tiền, cũng may là người vẫn còn nguyên, cái mạng của cậu còn giữ được, than vãn cái gì chứ!"
-" Mà tớ cũng không nhớ được hôm đấy tớ bị sao luôn ấy..." Ha Neul cúi đầu trầm ngâm. Tất cả những gì cô nhớ là tiếng động ầm ầm, sau đó mọi thứ đều tối đen.
-" Tớ nghe nói, hôm đó cậu may mắn thoát chết là nhờ có anh Jinyoung đấy!"
-" Hả? Anh ấy?"
-" Ừ. Tớ có một người bạn vừa vặn đi qua công ty mình đúng lúc có động đất. Bạn tớ nói là trong lúc hoảng loạn bạn ấy thấy anh Jinyoung lao đến đẩy cậu ra, hơn nữa còn dùng cả người che cho cậu. Cái mạng của cậu còn giữ được là nhờ anh ấy đấy, nếu không chắc là thịt nát xương tan rồi."
Ha Neul lặng người. Anh ấy đã không màng nguy hiểm mà cứu mạng cô. Trước đó cô và anh còn cãi nhau một trận lớn, vậy mà anh ấy không hề giận cô, còn cứu mạng cô.
Tối hôm đó, Ha Neul tới chùa cầu nguyện. Sau khi từ chùa về bệnh viện, vừa vặn có một ca cấp cứu tới nơi. Bệnh nhân là một cô gái trẻ. Có vẻ như là bị đâm trọng thương, trên bụng cô gái tội nghiệp ấy còn có một con dao sắc nhọn. Máu đỏ không ngừng chảy ra, cô gái ấy còn cố hết sức nắm tay người con trai đi bên cạnh. Anh ta mồ hôi nhễ nhại, nước mắt không ngừng tuôn ra từ đôi mắt chất chứa đầy nỗi sợ hãi hoảng loạn kia, luôn miệng cầu xin cô ấy cố lên. Ha Neul thấy rõ bác sĩ Han đang làm cấp cứu cho bệnh nhân, còn chỉ định tập hợp ekip mổ khẩn cấp.
Ha Neul bỗng thấy đầu nhói một cái. Có cái gì đó trong đáy não cô rung nhẹ, cô cố nhìn theo nó nhưng hoàn toàn không nắm bắt được. Tai cô ù đi, tiếng rít khó chịu như khi micro và loa để gần nhau sẽ bị như vậy. Kì lạ là trong cái âm thanh đó, cô còn nghe thấy vang vọng đâu đó tiếng ngựa kêu, còn có tiếng cung tên xé gió lao đi vun vút. Còn có...
-" Ha Neul! Em sao vậy?"
Ha Neul ngẩng đầu lên. Junior đang đỡ cô, ánh mắt đầy lo sợ. Vốn dĩ cậu đang trên đường tới thăm cô, không nghĩ tới việc lại thấy cô ôm đầu khuỵu xuống trước cổng bệnh viện.
-" À.. em hơi đau đầu. Anh cho em lên phòng nghỉ được không ạ?"
-" Ừ được, được. Đi nào, dựa vào tay anh nhé."
Junior đỡ Ha Neul lên tận phòng, để cô ngồi thoải mái trên giường, còn kê thêm hai chiếc gối sau lưng cô nữa. Anh ngồi xuống cạnh giường:
-" Lúc nãy em bị sao vậy? Đầu đau lắm à?"
-" Không có gì đâu ạ, chỉ là em thấy ca cấp cứu nên hơi sợ thôi."
-" Anh vừa hỏi bác sĩ Han rồi, bác sĩ bảo ngày mai là em có thể làm thủ tục xuất viện rồi. Mai chú JYP sẽ đến làm giấy tờ cho em, chị Hari sẽ đưa em về kí túc xá. Đồ đạc có gì cần cầm về trước không để lát anh mang về cho."
-" Không cần đâu, em chỉ có vài đồ lặt vặt thôi mà."
Im lặng một chút, Ha Neul ngẩng đầu lên nhìn Junior.
-" Em nghe mọi người kể là anh vì cứu em mà bị thương. Em cảm ơn anh."
-" Không có gì đâu. Anh cũng bị chỉ bị ngoài da chút thôi, vẫn là em chịu nạn."
Lại một lần im lặng.
-" Thế... Chris không tới thăm em à?"
-" Hả? À em ấy bận tập. Với cả em bảo em ấy không cần đến."
-" Không phải có chút kì lạ chứ? Hai đứa đang hẹn hò mà sao lại làm vậy được?"
-" Ai nói tụi em hẹn hò???" Ha Neul trợn tròn mắt nhìn Junior.
-" Thì... Yoo Jung nói anh. Với cả anh thấy hai đứa cũng thân mà?"
-" Uhm... không. Em và Chris chưa bao giờ hẹn hò hết. Yoo Jung nói gì với anh?"
-" À... em ấy nói là... hai đứa thường đi chơi riêng, còn nắm tay, và hôn nữa..." Junior cúi đầu nhếch mép cười mỉm. Đau thật.
-" Yoo Jung nói vậy? Em tập còn khác giờ với Chris, căn bản là không có thời gian trùng để mà đi chơi. Bọn em còn không thân tới mức đi chơi riêng với nhau nữa. Sao Yoo Jung lại nói vậy???"
-" Thật sự là không phải hả?" Junior ngẩng đầu lên, đôi mắt có vài phần sáng hơn trước.
-" Jinyoung oppa. Nói thật là Chris còn không phải kiểu người em thích." Ha Neul cười. Cô rất quý đứa trẻ đó, nhưng đối với cô, Chris chỉ là một đứa em nhỏ tuổi, không hơn không kém.
-" Hừm.. thế em thích mẫu người như thế nào?" Junior nhẹ giọng hỏi. Đôi mắt chăm chú nhìn khuôn mặt Ha Neul, lấp lánh đầy sự yêu mến và mong chờ.
-" Mẫu người em thích... dịu dàng, lịch sự. Ngọt ngào và tôn trọng em. Một người luôn dịu dàng yêu thương em, và mạnh mẽ lúc cần thiết để em có thể trông cậy. Nhưng không cần lúc nào cũng gồng mình, vì em muốn có thể cùng anh ấy chia sẻ khó khăn. Một người đáng tin... như oppa ấy ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top