Chao 28
Sau lần đó, Ha Neul ít về kí túc xá hẳn. Người nào đó biết được địa chỉ căn hộ riêng của cô rồi thì cứ mặt dày qua đó ở nhây hoài, thậm chí anh còn mang cả sách sang để đọc trên tinh thần "cải thiện đầu óc sau một ngày làm việc mệt mỏi," dù hiện giờ lịch trình của anh khá rãnh rỗi. Hôm nào cũng thế, sau khi uống mất khoảng bảy cốc trà và bị đuổi khoảng trên dưới hai chục lần, Junior mới uể oải đứng dậy, chỉ vào đống sách và bảo "Ha Neul này, anh để sách ở đây mai anh qua đọc." Và hôm sau, anh mang thêm một vài cái áo hay cái chăn, với lý do anh chưa tắm, và dần dần, cả tủ sách của Junior được chuyển hộ khẩu sang căn hộ của Ha Neul, rồi nửa tủ quần áo của anh cũng qua đây nốt. Hôm mà Junior khệ nệ dắt xe đạp sang để dưới hầm để xe cũng là lúc Ha Neul phát hoảng:
-" Nhưng mà mỗi khi stress thì anh hay đạp xe đạp lắm. Thiếu nó anh thấy cứ như là không phải nhà mình nữa."
-" Thì chẳng đúng à? Đây là nhà em chứ!" Ha Neul tá hoả nhìn đống đồ của anh đã từ lâu len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn hộ của cô. Từ bao giờ mình mua một cái tủ sách mới ấy nhỉ? Khăn mặt cùng bàn chải vì sao lại có hai chiếc? Mấy bức fan art kia của anh ấy vốn dĩ luôn ở đó à?
-" Ừ nhỉ? Đúng là sống ở đây lâu quá nên anh lẫn mất rồi, cứ tưởng là nhà mình ở đây." Junior cười cầu hoà, hai mắt lại tít vào. "Thôi dù sao anh cũng chuyển rồi, chuyển lại thì mệt lắm. Em cũng không nên ở một mình nguy hiểm lắm, anh sẽ làm vệ sĩ của em."
Ha Neul bất lực nhìn cái người vô lý kia. Trời ơi, đây là Park Jin Young đấy. Tình đầu quốc dân phiên bản nam đấy. Thanh cao tĩnh lặng như nước của các fan đấy. Lừa đảo, là lừa đảo hết. Chẳng qua chỉ là một con mèo lưu manh mà thôi!
•
•
•
-" Thôi được rồi, chúng ta cần nói chuyện."
Sung Rae Bin cầm một cái chai nhựa rỗng, chân giậm thình thịch trên mặt sàn phòng tập. GOT7 và Ha Neul cùng Ha Ji ngồi dưới đất, chín đôi mắt đều tròn xoe nhìn cô.
-" Hôm nay, em mở hội nghị bàn tròn này là để bàn về vài vấn đề lớn. Thứ nhất." Rae Bin quay phắt về phía Ha Neul ngồi cạnh Junior, hai cái má phính đỏ hồng lên vì tức giận "hai người làm ơn biết nói lý lẽ một chút được không? Cậu về kí túc xá đi xem nào, dạo này tớ nhớ cậu quá, mà chẳng bao giờ thấy cậu ở kí túc xá cả. Gọi điện thì toàn thấy thư thoại. Còn anh nữa," Rae Bin phẫn nộ nhìn Junior "anh bắt cóc Ha Neul đi thì cũng phải nói một tiếng chứ! Cứ trực tiếp ém nhẹm con bé đi như vậy, người ta lại tưởng anh bắt cóc giam lỏng nó mất thôi!"
Ha Neul nhìn con nhóc bằng tuổi trước mặt mà phì cười. Cái gì chứ, chẳng phải dạo nào cậu cũng suốt ngày quấn lấy anh Mark hay sao? Còn mạnh miệng kêu nhớ cô đi, chẳng phải là do lo cô lại bị hại thì sao chứ?
-" Heo con, đấy là vấn đề phụ mà." Mark hắng giọng nhắc nhở Rae Bin. Cái gì, không thích người khác quấn lấy Ha Neul, lại còn có ý định kéo Jin Young về nhà? Hay là dạo này anh quản không chặt nên sinh ra vô cớ đi?
-" Ừ, em nói chuyện nhỏ trước, chuyện to để dành nói sau."
-" Rồi, thế vấn đề chính của buổi họp là gì? Junior lên tiếng. Con bé này mỗi khi phấn khích liền sẽ nói năng bạt mạng, nếu không nhắc nhở, có khi còn ba hoa dài dài.
-" Vấn đề chính này." Rae Bin liền bỏ cái chai xuống, chạy ra khoá cửa phòng tập, rồi ngồi xuống thấp giọng nói "hôm trước em gặp chị Ye Bom. Nói chuyện một chút, chị ấy bảo rằng phòng thí nghiệm đã báo kết quả thử độc lại rồi. Chỗ bánh Ha Neul được tặng hôm trước chứa một lượng HCN* đủ để giết chết cơ thể ốm yếu như Ha Neul khi ấy. Nhưng may cho Ha Ji là cơ thể nó khoẻ mạnh nên chống cự được đủ đến lúc được cấp cứu, may mà không để lại di chứng nào đáng kể."
-" Có biết ai là người tặng không?" JB nhìn Ha Ji, sau đó nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của mình gằn giọng hỏi. Mấy anh em đều lén nhìn anh cả. Thường ngày JB khá dễ tính, tuy nhiên khi anh điên lên thì cẩn thận không hề thừa. Nhất là khi anh tức giận như bây giờ.
-" Anh nghe cái này này." Rae Bin chạy về phía túi xách lấy ra một tập giấy tờ gì đó. " Chị Ye Bom đưa cho em, toàn là bản photo của báo cáo độc dược, rồi thì xét nghiệm lâm sàng. Cái đáng nói ở đây là trên hộp bánh chỉ thu được dấu vân tay của Ha Ji, anh Jin Young, và của anh vệ sĩ thôi. Tức là những người đã tiếp xúc với cái hộp sau khi Ha Ji tìm thấy nó ngoài cửa. Hay nói cách khác, hung thủ không để lại dấu vân tay."
-" Là ai thế không biết. Tại sao lại làm chuyện như vậy?" Bambam thốt lên, giọng nói có vài phần bất bình.
-" Chị Ye Bom còn nói nữa." Rae Bin hạ thấp tông giọng, cố ý nói thật nhỏ "chị ấy bảo, phải cẩn thận với vài người trong công ty. Có người muốn hại cậu đấy Ha Neul ạ."
-" Ai vậy?" Mấy anh em đều ngạc nhiên. Mọi người trong công ty đều khá yêu quý Ha Neul, hơn nữa, từ trước đến nay quan hệ của các thực tập sinh và nghệ sĩ trong công ty luôn giữ ở mức hoà thuận, là ai lại có ý muốn hại người khác cơ chứ?
-" Han Yoo Jung. Cậu ấy bị tâm thần phân liệt thể hoang tưởng dạng cực đoan**. Cậu ấy muốn giết cậu đấy!"
-------
*HCN: hay còn gọi là Acid Cyanhydric, là chất độc quân sự có khả năng nhiễm độc nhanh. HCN ức chế quá trình hô hấp tế bào để tạo năng lượng và nước, gây nhiễm độc tối cấp. Khi một lượng lớn HCN vào cơ thể, bệnh nhân ngã vật xuống, rối loạn ý thức, co giật, ngừng thở, ngừng tim và tử vong sau vài phút. Nhiễm độc nặng thường qua 4 giai đoạn: kích thích, khó thở, co giật và liệt cơ vận động hô hấp. Bệnh nhân có cơn co giật, rối loạn ý thức, rối loạn hô hấp, nước bọt chảy ra đầy miệng, đồng tử giãn, mạch nhanh, huyết áp hạ, da vẫn hồng. Nếu được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân có thể qua khỏi. Chú ý trong nhiễm độc HCN, hơi thở có mùi hạnh nhân.
** tâm thần phân liệt thể hoang tưởng là có thật, còn dạng cực đoan là do mình tự nghĩ ra nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top