Chap XIII

"Tớ nghe!"
"Yinnie,... tớ về rồi!"
Về rồi! Cậu ấy, bạn của tôi, đã về rồi!
Năm cậu đi, tôi vẫn chỉ là một cô nhóc thực tập sinh chả ai biết đến. Năm cậu về, tôi đã có thể đứng trên sân khấu đầy hào nhoáng mà tươi cười nhìn cậu. Thời gian nhắm mắt cũng thấy nhanh thật, chúng tôi đã xa nhau lâu như vậy rồi.

   "Mau, mau quay xe lại. Em muốn đến đón cậu ấy!"
Cuối cùng hơn 10 năm xa cách tôi đã có thể trực tiếp nhìn cậu rồi.
Cậu ấy vẫn vậy, vẫn bóng cao gầy đôi lúc nhìn thật đơn độc, vẫn lãng tử lạnh lùng khiến người ta khó lại gần như trước đây và cậu ấy cũng vẫn là người bạn duy nhất tôi trân trọng.

Lúc tôi nhìn cậu, kí ức cứ như ùa về vậy, ngưng đọng lại. Cô học trò nhỏ cùng cậu bạn học sinh cùng nhau bước đi trên con đường thu ngập tràn nắng. Cô học trò ấy khi ấy đã nhìn cậu mà cười. Cuối cùng cũng chẳng ngờ rằng nụ cười khi ấy luôn làm cậu nhớ mãi. Cậu muốn bao bọc, muốn chở che cho cô ngay như bây giờ vậy. Suốt 15 năm qua đã có lúc cậu muốn từ bỏ nhưng lại chẳng thể, hễ nhìn cô là tim gan phèo phổi loạn hết cả lên. Cậu yêu cô ấy nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài nhìn cậu ấy nắm tay người khác, cậu bất lực, trái tim cậu đau. Nhưng có ai hiểu cậu, nhìn cô khóc trái tim lại bắt đầu run rẩy lên, nhìn cô cười mà tự dưng trong lòng lại muốn nở hoa.
Tôi nhìn cậu ấy, khe miệng hơi mở nhưng lại chẳng biết nói gì. Tôi đã mường tưởng lúc tôi gặp cậu sẽ rất thú vị, tôi sẽ kể hết cho cậu nghe mọi việc khi cậu không có ở đây. Nhưng lúc gặp thật thì chẳng có gì ngoài bầu không khí tĩnh lặng này.
"Nhanh thật đấy. Không gặp cậu 1 chút là đã xinh đẹp thế này rồi!"
Cậu ấy khẽ nhéo má tôi, đuôi mắt hơi loé lên ánh cười. Tôi cũng không chịu, đưa tay lên nhéo cậu.
"Cậu xem cậu xem, cậu đi lâu như vậy càng ngày càng đẹp, sao da cũng đẹp hơn của tớ thế hả. Như này ra đường là quá sát gái đi"
"Vậy cậu mau thu tớ về đi, không ra đường sẽ lại đi lạc mất đấy"
"Được được"
Tôi cười hơi gỡ tay cậu ấy xuống. Loáy hoáy một đoạn liền mở túi xách đưa lên trước mặt cậu.
"Mau mau, nhảy vào đây đi. Cậu nhảy vào rồi tớ sẽ không cần sợ cậu bị người ta cướp mất nữa"
"Được rồi, không cần nhảy. Cậu tưởng bạn cậu dễ dụ như cậu sao"
"Hừ! Dù gì tớ cũng là bạn cậu đấy"
"Biết rồi! Có muốn ở lại chỗ tớ ăn cơm không?"
"Cậu mời hả?"
"Luôn sẵn lòng mời cô Chan đây ăn cơm"
  Cậu bé lạnh lùng không biết làm việc nhà mà tôi biết từ khi nào đã có thể vào đứng bếp thuần thục như vậy rồi.
   Tôi chống cằm nhìn cậu mà không khỏi cảm thán.
  "Woa!! 10 năm không gặp đã không biết cậu có thể nấu ăn được rồi đấy"
"Không chỉ biết nấu ăn đâu nhé, tớ còn biết dọn nhà, giặt quần áo cơ."
"Hừ, sao tớ lại chẳng biết làm gì thế này!"
"Không sao cả, mai sau có tớ đây làm osin thuê cho cậu. Được rồi, không nói nữa, chi bằng trực tiếp thử đi"
  Cậu ấy bắt đầu dọn thức ăn lên bàn, bữa tỗi như thế mà trôi qua thật yên bình.

Về đến nhà cũng đã gần 10 giờ tối, vừa mới mở điện thoại lên đã nhìn thấy 8 cuộc gọi nhỡ của anh rồi, bây giờ tôi mới thấy sốt ruột liền gọi lại cho anh.
"Sao em không nghe máy vậy?"
Từ bên kia giọng anh truyền đến, ấm áp, ôn nhu, nuông chiều,...đều có cả.
"Em lỡ tắt chuông điện thoại rồi. Em xin lỗi"
"Không sao. Cũng muộn rồi, mau đi ngủ đi. Ngoan"
"Anh cũng đừng tập muộn quá. Mau về nhà nhé"
"Được"
Gác máy xong, tôi liền vào phòng tắm gột rửa bản thân chuẩn bị cho mộng đẹp.

BaekHyun ngồi trong xe, mắt hơi hướng lên căn phòng ngủ còn sáng đèn. Anh biết vì sao cô lại không để ý đến điện thoại của mình, mặc dù đã thu cô về trong tay nhưng tại sao trong lòng lại bất ổn đến thế này. Cậu ta, rốt cuộc cũng đã trở về rồi.

"Cậu ta đã trở về rồi!"
Ha Mi liếc qua tấm ảnh để trên mặt bàn, đôi mày thanh tú khẽ cau lại. Chán thật, cô còn chưa kịp ra tay mà đã trở về rồi sao.
   "Ha, cũng tiếc thật không thể tự mình ra tay. Nhưng đứng ngoài xem cũng không tồi. Anh nói xem, đây có phải kịch hay không hả"

<Lời của au: hí hí lâu quá rồi không gặp mọi người>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top