Chương 7 :

Thứ nhất, Won Yi xin lỗi vì cập nhập truyện muộn màng. Tại Won Yi hum qua phải soạn 2 tiết văn + đi học thêm và bị sai vặt đến 10h mới ngồi vào bàn. Học xong cũng gần 12h nên chả viết được nữa, máy bố cắp vô phòng lun rùi TT

Thứ hai hum nay Won Yi cảm thấy mình thực xui xẻo...Thiệt mún tâm sự với mọi người ghê! Cảm giác như là Nobita thứ 2 vậy. Sáng thì suýt không kịp ăn sáng vào lớp rồi còn bị cô bắt ngủ trong giờ TT Trưa thì thằng nào mất nết rút chìa khóa sau...Và thế là đạp xe đạp ĐIỆN từ trường về cửa hàng bằng đôi chân tội nghiệp =.=''. Trưa thì lại đạp từ cửa hàng về nhà, đi học lại từ nhà ra trường. TT Chiều học xong còn lao động rồi hộc hơi đạp xe đến nhà cô học thêm nữa TT0TT Đã đạp điện còn phải đạp lên dốc TT Xui không tả nổi...

" Du du du du-du du du

Du du du du du-du du du..." Tiếng nhạc quen thuộc vang lên khiến tôi hơi ngơ ngơ. Và rồi...

"Some legends are told

Some turn to dust or to gold..." Bản nhạc rock mới nổi mà tôi khá thích vang lên. Như mọi khi, tôi liền bị cuốn vào điệu nhảy của những dân nhảy bên lề đường. Vén tóc lên, kéo chiếc mũ xuống thấp, tôi mỉm cười, nụ cười của những kẻ dân chơi.( WonYi: *nhếch* là thế này phải hôn???/ WR: sai roài!!! Bà cứ chờ mà cười được thế!!! Cái thể loại dân mọt sách như bà làm thao mà như tôi được!! Plè!!*lè lưỡi*/ WY : YA!!! Đứng đó!!!*ném dép*/ WR: Hoy hoy bà! Vít típ người ta còn xem chớ!! Rảnh đâu xem màn khua chiêng múa trống chúng ta ~/ WY: =.= Nae!! Arasooo...)

***

Mọi người đang xúm quanh thì bất ngờ bởi một thiên sứ bay xuống. Không là bật từ ngoài vào trong đúng hơn. Là một cú BẬT NHẢY CAO. Ai trông cậu trai đó có đôi cánh vừa đáp xuống vậy và rồi là nhảy SOLO!!! Những cú nhảy, bật, nhào cũng kĩ thuật hip hop được bày ra bới hai bên hết sức điêu luyện và thần kỳ. Cậu trai nhỏ bé như một tia chớp vậy. Thoắt ẩn thoắt hiện với những bước nhảy đáng kinh ngạc. Trong đám đông, bốn ánh mắt kinh ngạc cùng 4 ánh mặt não nề.

* Bên kinh ngạc...

- Chan hyung! Cậu nhóc trước kia phải không? Một cậu trai cao cao kéo tay người còn lại. Hai người đều đen từ trên xuống, xã hội đen tung hoành đường phố đấy mọi người ạ!!

- Chuẩn rồi ! BeakHyun ~ Em giỏi lắm! Người bên cạnh đập vai.

Cả hai cùng chăm chú và bình luận về cuộc nhảy như những bình luận viên. Rảnh rỗi quá đi a ~

* Bên não nề...

- Tae Jung! Ra kéo cổ unni đi!!! Yuri ra lệnh cho thằng em của mình.

- Em xin kiếu! Vờ như không quen mà sống đi noona ~ Tae Jung thản nhiên chả lời tính kéo Yuri đi nhưng đâu có xong ~ Cùng lúc nó vừa hoàn thành lại chạy ra bám cổ hai đứa chúng nó kéo đi ăn. Lại ăn nữa đấy!!! Nó vừa nhảy mà ~ Bên đằng Chan và BeakHyun thì đang tìm bóng hình nhỏ nhắn mà lòng bực bội, nhất là Chan. Không hiểu sao, sau lần đầu cậu rất nôn nóng gặp lại cậu trai. Có phải vì sự bứt phá trong điệu nhảy của cậu trai đó?

À mà...có chút nghi ngờ không nhẹ!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: