Hôm nay Anna gặp được người tốt!
Anna cúi người xuống buộc lại dây giày, ý định quay trở lại vương quốc chuẩn bị lại quà (và lại) một mình đến Northulra đã bị nàng đốt trụi trong đầu ít lâu sau khi cũng do chính nàng nghĩ ra. Nàng cho rằng nếu mình lại đem đống quà to như thế thì lại làm miếng mồi béo cho kẻ xấu, người ở Arendelle thì lương thiện, nhưng không phải bất cứ ai đang đứng trên đất của Arendelle cũng lương thiện! Chính tên Hans là bằng chứng sống rõ ràng nhất. Hứ!
- Việc để Kristoff đi cùng là KHÔNG THỂ NÀO!!! Hỏng hết đại sự của mình!!!
Thế là, Anna lại tiếp tục đi về hướng bắc.
***
Mặt trời đứng bóng...
Anna đưa tay lên cản tia nắng, rồi bàn tay ấy hạ xuống lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Nàng muốn ngồi xuống nghỉ, nhưng mà ở đây không có tán cây nào, đồ ăn thức uống cũng đã bị lấy mất. Hây!
- Chi bằng mình cố gắng đi thêm một đoạn nữa, biết đâu lại gặp được một chú tiều phu tốt bụng.
Nói rồi, Anna vùng sức lên chạy. Nàng leo qua những tảng đá nhanh nhẹn như sóc, thế nên chả mấy chốc đã đến được chỗ một dòng suối lớn. Cầu được ước thấy, nàng nghe thấy âm thanh của sự sống:
- Sáng nay được khá không, Geogre?
- Ít hơn hôm qua Nicholas ạ, nhưng cũng đủ cho mấy ngày nữa
- Đâu nào ông tướng? Thế con ngựa béo tốt ấy là gì?
- Eww...các ông lại giấu tôi...
- Không đâu Thomas...số là hôm qua tôi đi rừng về lúc trời đã khuya...vừa hay nhìn thấy một con ngựa trắng bị lạc...nên tôi mới dắt về...thế thôi...
- Thế còn Andrew, không bắt được con thú nào à?
- Định bẫy một đàn tuần lộc kia, nhưng mà khó quá
Anna bước đến chỗ một bóng cây, nàng chào hỏi bọn họ:
- Xin chào, các anh không phiền nếu nghỉ chân ở bóng cây chứ?
Geogre nhìn về phía tiếng nói, ánh mắt anh chết đi nơi vạt áo màu tím thẫm, Thomas thấy vậy vội nói:
- Được, không sao cả
Anna nở một nụ cười sáng như ánh mặt trời với họ:
- Cảm ơn!
Nhóm tiều phu tiếp tục ngồi nói chuyện phiếm, một lát sau thì họ chuẩn bị đồ đạc để tiếp tục trở lại rừng tìm củi.
Anna không chịu nổi tình trạng vừa đói vừa mệt nữa. Nàng đánh liều nói với tới nhóm người đó:
- Các anh ơi, tôi bị mất hết hành lý rồi, có thể cho tôi xin chút nước uống không?
- Chúng tôi cũng muốn giúp cô lắm, nhưng chúng tôi là thợ đốn củi, không có gì mà cho cô cả!
- Kìa Andrew! Để tôi xem còn có gì có thể ăn được không... - Nicholas mở lại túi đeo, anh lấy ra hai cái bánh mỳ và một bình nước đem đến cho Anna.
- Cho cô này, nhưng sau này đừng đi một mình vào rừng nữa! Mà cô vào rừng để làm gì?
- Tôi muốn đi về phía bắc.
- Haha! - Thomas cười lớn - Cô không biết à? Sau cơn sóng dữ đổ về vịnh hồi đầu thu, thì từ đây đi về phía bắc một dặm nữa sẽ có một hồ nước, không ai trong chúng tôi dám vượt qua đó, mà cũng chẳng ai qua bờ bên kia cả! Haha!
Bọn họ đã đi được một lúc, Anna vẫn còn ngồi ở gốc cây, chẳng lẽ đường đi đến đây là tận?
- Không đến đó mình sẽ bơi sang bờ bên kia, mình lại tiếp tục đi!
Anna phấn chấn trở lại, nàng cất hai cái bánh mỳ vào trong áo và treo bình nước vào đai lưng rồi tiếp tục cuộc hành trình.
***
Anna đi suốt gần nửa giờ, nàng đã đến bên hồ nước. Chợt nàng nghe phía sau có tiếng gọi:
- Này cô gái đi về hướng bắc! Chúng tôi làm cho cô chiếc bè này!
Anna nhảy lên vui sướng, nàng cảm ơn bốn người họ rối rít. Geogre nói với nàng:
- Chiếc bè này chúng tôi làm cũng chắc chắn lắm, chỉ cần không va phải đá thì có thể vượt qua chỗ này, chúc bình an!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top