Anna không sợ hãi đâu!

Bốn người khiên chiếc bè xuống nước giúp cho Anna.

Bẻ một cành cây làm bơi chèo, nàng dặn lòng rằng việc này chẳng có gì khó khăn đâu? Mấy năm qua cuộc sống đã tôi luyện nàng như thế nào chứ? 

Anna bước đến đứng trên trên bè, nhóm thợ đẩy chiếc bè đi, được một đoạn thì nàng quay lại vẫy tay với họ, họ cũng vẫy tay lại.

Chiếc bè nhỏ từ từ băng qua hồ nước, nước gần bờ chảy êm đềm cùng làn gió nhẹ khoan khoái, nàng cho rằng khi trở về sẽ mở đường cho người dân sang bên kia khu rừng.

- Cũng đâu có gì đáng sợ đâu...oáiiii

Dòng nước mà Anna vừa mới gọi là hiền dịu kia đã nuốt lấy cái bơi chèo từ trên tay nàng. Anna nuốt khan nhìn xuống, nàng thấy chính sự bình lặng này mới thứ nguy hiểm nhất!

- Bình tĩnh!

Điều chỉnh lại nhịp thở, Anna ngồi xuống xắn lại tay áo, nàng sẽ dùng tay để bơi đẩy thuyền đi.

- Nước ở đây sâu và lạnh hơn mình nghĩ!

Anna lấy tay lên khỏi hồ nước  liền lăn ra thở. Nàng thì nghỉ ngơi rồi, nhưng chiếc bè thì không, nó đang trôi đi, chậm rồi nhanh...

***

- Ơ...mình vừa có một giấc ngủ???

Anna cười khổ một cái, rồi nàng tiếp tục cuộc hành trình. Sau một giấc ngủ ngắn, tay nàng hoạt động linh hoạt hơn, thế nên chiếc bè cũng lướt đi nhanh hơn. 

Chiếc bè dần cập bờ bỗng khựng lại. 

- Có lẽ nó bị vướng phải đá ngầm, mình bơi vào cũng được.

Anna tháo đôi giày cùng chiếc áo choàng, nơi nàng đặt chân xuống nước cao đến thắt lưng, được một đoạn chân nàng va phải đá, như thói quen bình thường, nàng bước lên nó, nhưng lần này, cục đá không ở yên một chỗ.

Anna bị ngã trượt ra sau, nàng dùng sức vùng dậy nhưng không được được, dường như có thứ gì đó đang dần xâm chiếm lấy nàng.

Anna mơ hồ nhìn thấy trong làng nước là hình ảnh ba mẹ cùng Elsa ngồi ở hàng ghế phụ huynh dự lễ tốt nghiệp của nàng, rồi bỗng Nokk xuất hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top