Q&A: Thiên Bình _ Song Ngư

*NOTE* : Mấy cái ảnh là ta rảnh rỗi tự làm, nên các quý đọc giả có thể không để ý mà cứ lướt thẳng qua đi  ạ^v^"

Q: Xin hỏi tên của hai vị?

TB: Thiên Bình.

SN: Song Ngư.

Q: Tình trạng của hai người hiện tại?

TB: Tất nhiên là quan hệ vợ chồng, hôm đám cưới tôi có mời tác giả cơ mà?

Yukiko: À... câu này chỉ hỏi theo trình tự thôi.

SN: Trí nhớ kém thế này chả trách sao phải làm cái Q&A này để đào bới chuyện cũ.

Yukiko: ...

Q: Kỉ niệm nào với đối phương mà bạn cho rằng rất 'không đẹp'?

SN: Lúc cô ấy sinh Thiên Xứng... Cổ phải sinh non trước 2 tháng. Tôi nhớ lúc đó khi đưa đến viện, không thể đợi thuốc giảm đau thấm vào máu, càng không thể sinh thường, bác sĩ chỉ có thể dùng dao mổ lấy Thiên Xứng ra trước. Khi ấy, cô ấy đã hét lên rất đau đớn.

TB: Tôi nghe nói anh ấy suýt chút nữa lao vào phòng mổ nữa cơ. Anh thực là đáng yêu đi~

SN: Em làm như cứ chuyện đùa ấy. Cũng may là mẹ tròn con vuông, cô nương kia lớn lên cũng không bị gì ...

TB: Xì, anh cũng không thể trách em. Ai bảo lúc đó là mấy tháng đó anh cứ đi công tác mãi, chỉ có buổi tối ở với em mà cũng chỉ dành hai ba tiếng đồng hồ. Chăm sóc bà bầu cũng phải chăm sóc tâm lý chứ bộ...

SN: Lúc đó công ty đang gặp nhiều trục trặc lớn, anh không thể cứ ở nhà. Em nên biết hai ba tiếng đó là anh phải tốn bao nhiêu công sức mới dành ra được, chứ nhìn ba anh đi, muốn về nhà cũng không được.

TB: Hừ, chống chế, anh đúng là quá chống chế! Tác giả không biết đâu, ảnh ấy, khoảng thời gian tôi đang có mang Thiên Xứng, toàn là đi làm, bỏ tôi bơ vơ ở nhà, chả biết làm gì cả. Hại tôi tinh thần suy nhược, có mấy đêm buồn vừa xem phim vừa khóc hết nước mắt, hậu quả sau đó còn tăng thêm mấy kí!!

SN: Vậy là tốt chứ xấu gì?

TB: Anh chăm sóc khách hàng toàn là phụ nữ, sao về nhà với em chả tâm lí gì hết vậy?

Q: Đối phương có phải hình mẫu lý tưởng mà bạn từng mơ ước?

SN: Phải, một tiểu bạch thỏ rất dễ dụ, tôi rất hài lòng.

TB: Ừm... Cũng không hẳn...

SN: ...N... này, không hẳn là sao? Anh có điểm nào không tốt chứ?

TB: Không phải là không tốt, chỉ là... chưa bằng idols của lòng em thôi.

Yukiko: Idols? Vậy là nhiều idol?

TB: Chứ còn sao nữa! Này nhé, có A tổng trong 'Liệu Có Thể Bên Em?, đại soái ca B của 'Cả Đời Chỉ Muốn Chiều Em', hay sếp trưởng C đẹp trai bộ 'Yêu Anh Là Một Tội Lỗi'. À, còn có phó học trưởng D – 'Thanh Xuân Của Tôi Chính Là Em', nam thần diễn viên E từ 'Khi Thần Tượng Yêu Fan'. Đúng rồi, còn có băng sơn hoàng đế F 'Cực Phẩm Vương Phi'. Tóm lại là rất rất nhiều! Hiện tại chỉ là một phần n thôi à.

Yukiko: ...

SN: Vậy nên lỗi lầm tôi hối tiếc nhất cuộc đời chính là để cho cô ấy đọc quá nhiều ngôn tình.

Q: Điều gì tốt nhất và tệ nhất khi làm vợ/chồng của đối phương?

TB: Tốt nhất... đương nhiên là được đọc mấy bản thảo của mẹ chồng đáng yêu của tôi rồi, không cần đợi mòn đợi mỏi in sách rồi mới được đọc. Riết rồi tôi thành người kiểm duyệt của bà ấy luôn.

SN: Trong sáu người nữ của hội, cô ấy là hiền nhất. Tôi không cần phải căn não ra để dỗ ngọt mỗi khi cô ấy giận, hoặc phải chịu cảnh phải bầu bạn với sofa. Thế nên tính hiện tại thì so với năm tên còn lại, tình trạng sức khỏe của tôi là tốt nhất.

Yukiko: Thế còn tệ nhất?

SN: Có thêm hai tiểu tiểu quỷ kia. Lúc trước hai đứa chỉ có một mình với nhau, rất yên bình, tính ra lúc ôm ấp cũng không phải dòm trước ngó sau. Thỉnh thoảng tối chuẩn bị 'làm' cũng bị phá đám, một hai đòi ngủ cùng. Hôm sau mắng chúng nó thì lại có người xin dùm cho.

TB: Anh thiệt tình, dù sao tụi nó cũng có công của anh mới ở đây phá đám chứ bộ, anh không cảm thấy động lòng chút nào sao? Với lại... mấy cái vấn đề t-tế nhị kia... *đỏ mặt* ...cũng đâu cần công khai đâu...

SN: Sự thật là vậy chứ bộ. Em không tin, hỏi năm thằng kia đi. Nó không trả lời y chang thì anh đi đầu xuống đất.

TB: ...Đầu óc con trai các người thực chỉ suy nghĩ đến mấy vấn đề nửa thân dưới.

Yukiko: Vậy còn Thiên tỷ thì sao?

TB: ...Anou... *mặt đỏ hơn*

SN: Khỏi hỏi. Cô ấy giống tôi.

Q: Đã có lần nào thất hứa?

TB: Cái này thì tôi không bằng ảnh. Lúc trước khi có Song Nam, anh ấy chuyên gia về muộn, có khi ba giờ sáng mới về. Thật không biết bao nhiêu buổi tôi phải ngồi đợi anh ấy đến tám giờ tối mới động đũa, có bữa ngủ gục luôn cũng không biết. Đến lúc tỉnh dậy thì cả cái bóng cũng chẳng thấy.

SN: Vấn đề này chẳng phải tụi mình đã bàn bạc rồi à? Em cũng có thể ăn cơm trước, không cần đợi anh, sao phải cứ ép bản thân?

TB: Anh có thấy trong ngôn tình nam chính nào nói chuyện như anh không? Bởi vậy mới nói, idols của em tốt hơn anh không sai chút nào.

SN: ...

Q: Sau khi quen đối phương, bạn rút được kinh nghiệm gì khi yêu?

SN: Đừng để bạn gái mình đọc truyện ngôn tình.

TB: Wei?! Wei shen ma?! (Tại sao?! Tại sao chứ?!) Sao anh có thể quá đáng như thế?! Anh làm vậy khác nào bức em chết!

SN: Đấy, như kiểu cô ấy. Mỗi câu nói đều phải đậm chất văn chương. Tôi cũng rất khâm phục sự không biết mệt của cổ.

TB: Song Ngư! Anh có nghe em nói không vậy?! Em đã làm chuyện gì có lỗi với anh, anh ít nhiều gì cũng phải nghĩ cho em chứ?! Anh có biết cảm xúc của em hiện tại thế nào không?!

SN: Haiz... Bởi vậy, đôi lúc tôi thấy mình còn hơn là đang đóng phim.

TB: Anh trả lời em đi! Rốt cuộc anh có thương em không, anh vì điều gì lại nhẫn tâm như thế?!

SN: ...Tại sao anh không làm như vậy được?! Em có biết, thời gian chúng ta bên nhau, em suốt ngày ở bên cạnh nó! Em nói xem, em đã nghĩ đến cảm nghĩ của anh chưa?! Anh cũng khó chịu đấy thôi?!

TB: ...Em... em...

SN: Thiên Bình, anh đương nhiên thương em, anh đương nhiên không nỡ khiến em lâm vào tình cảnh như thế này. Nhưng anh... anh rất ghét... ghét cái cảnh em cùng nó cứ bên nhau, nó khiến tim anh đau lắm. Chẳng lẽ muốn độc chiếm em trong lòng là sai?

TB: Song Ngư... Em xin lỗi, em... em đáng lẽ phải biết điều này... Vậy thì... vậy thì từ giờ em sẽ không đọc ngôn tình nữa...

SN: Ừm... Cám ơn em...

Yukiko: E hèm... hai người...

SN: Câu gạch chân là câu trong bộ 'Một Đời - Một Kiếp - Một Tình Yêu', câu nói thứ n + 1 mà cổ muốn tôi nói.

Yukiko: ...

Q: Cuộc sống của hai người ảnh hưởng như thế nào khi đã có con?

TB: Giống như bên tai luôn là sàn nhảy, không bao giờ được hai chữ yên bình.

SN: Đang cật lực tìm hôn phu và hôn thê phù hợp với tụi nó.

Yukiko: Không phải con của những người còn lại rất thích hợp làm ứng cử viên à?

SN: Tôi không muốn con tôi bị hành hạ vì tội lỗi trước đây của cha mẹ nó.

TB: Hơn nữa, để những thành phần khủng bố như thế kết hợp cùng con tôi, nhân loại khả năng cao sẽ bị diệt vong.

Yukiko: ...

Q: Nếu có thể yêu cầu đối phương làm một điều hư hỏng, bạn sẽ muốn nói điều gì?

TB: *ngượng* S-Sao lại có câu hỏi như thế này chứ!

SN: *cười gian *Anh thấy câu này hay nhất ấy chứ~

TB: *ngượng hơn* Anh... anh đúng là không biết xấu hổ!

SN: Làm trong ngành của anh thì da mặt dày một chút mới thành đạt a~

TB: ...Chịu thua anh luôn!

Yukiko: Vậy còn câu hỏi...

SN: Tôi muốn được nhìn thấy cô ấy cosplay, hiện tại tôi đang giữ một tủ đồ hóa trang mà chưa kịp dùng, nên rất tiếc. Đảm bảo đủ mấy bộ nữ tiếp viên, nhân viên công sở, giáo viên, học sinh, bồi bàn, tạp dề,... và rất nhiều các bộ khác vừa size với cô ấy.

TB: ...Tác giả, nhà tác giả... có cho khách ở nhờ không vậy?

Yukiko: ...Ừm thì...

SN: *lườm*

Yukiko: Chúng ta phải biết vượt qua thử thách Thiên tỷ, chị nhất định sẽ sống sót mà, không sao đâu!

SN: Thấy chưa, tác giả nói vậy rồi, em lo gì nữa!

TB: ... *Chứ không phải anh dọa người ta à...* T^T

Q: Trong vấn đề H, ai là người có 'kinh nghiệm' hơn?

TB: Yah! Sao cứ thích hỏi mấy câu này vậy! Đây là truyện có trẻ dưới tuổi vị thành niên độc đấy, tác giả làm như thế chẳng khác nào phạm quy!

SN: Có quy tắc nào đâu mà phạm. Người ta tò mò thì người ta hỏi thôi. Em cần gì nóng giận?

TB: ...Hứ, anh thì hay rồi, chuyên gia về mấy cái vấn đề này, anh thích dữ lắm chứ gì?!

SN: Hiển nhiên~ Chẳng phải em cũng thích nam chính rành rọt về mấy chuyện giường gối, làm 'thõa mãn' nữ chính sao?

TB: ...Hồi nữa em méc mẫu hậu anh ức hiếp em.

Q: Trong mắt bạn, đối phương là gì, và tại sao? (Có thể nêu ra một hình ảnh tượng trưng)

SN: Nai ngốc. Cái này có lẽ đọc giả cũng hiểu rõ.

TB: Chó sói. Ban ngày thì bình lặng như không có gì, trong mắt người khác thì rất tốt đẹp. Còn về đêm... khụ khụ... đúng chuẩn đại sắc lang, đại biến thái. Vậy nên, tôi muốn nhắc nhủ cho các tiểu thiếp trong hậu cung của anh ấy là, đừng mơ mộng hão huyền nữa, sự thật đau khổ lắm.

SN: Lâu lâu thấy bà xã ghen, quả nhiên đáng yêu~

TB: ...

Q: Nếu có thể thay đổi ba điều ở đối phương, thì đó là những điều gì?

TB: Thôi bắt nạt tôi nữa, bỏ tính hay ghen, ngủ thì đừng ôm tôi quá chặt, sáng dậy phải nói với tôi một tiếng, không được trốn việc về nhà sớm 'hành' tôi... Vâng vâng, còn quá nhiều để kể hết và chọn lựa. À, đặc biệt nên nói nhiều câu nói bất hủ trong ngôn tình cho tôi hơn.

SN: Anh thấy mấy cái đó chẳng có cái nào cần làm cả. Toàn là ưu điểm không.

TB: Trong mắt anh ấy. Anh có biết nếu hậu cung anh mà biết được cuộc sống của em sẽ thương cảm đến chừng nào không?

SN: Thương cái gì? Chẳng phải gần đi em vẫn đi lại được bình thường à, bác sĩ kiểm tra định kì cũng đâu phát hiện thấy chuyện gì lớn đâu?

TB: *xấu hổ* A-anh... anh sao nhắc đi nhắc lại vẫn là mấy cái chuyện đó chứ! Đang phỏng vấn chứ bộ!!

SN: Ngốc như em, bởi thế anh chỉ cần em thông minh lên một chút, khéo có ngày bị tên gian thương nào lừa thì thảm.

TB: Thảm gì, sao em lại thảm chứ?

SN: Anh sợ mình phải đi cứu em thôi, có bảo gì em?

TB: ...

Q: Điều gì bạn rất muốn làm nhưng chưa thể/ chưa bao giờ làm?

SN: Đưa cô ấy đi du lịch vòng quanh thế giới. Hiện tại công việc của hai đứa vẫn còn tương đối khá nhiều, tôi vẫn chưa thực hiện được lời hứa với cô ấy.

TB: ...Tôi muốn 'đè' anh ấy.

SN: ...HẢ?

TB: Thì mới nói là vừa chưa bao giờ làm cũng chưa thể làm. Em bị anh bức lâu như thế rồi, anh đáng lí cũng nên trải nghiệm cảm giác khốn khổ khi bị đè chứ.

SN: Em nghĩ em, một tiểu bạch thỏ chính cống, có thể đè được anh, được hàng triệu người phong cho danh hiệu 'Lãng tử ngôn tình'?

TB: Làm người thì luôn phải có ước mơ và niềm tin.

SN: ...

Q: Có thể miêu tả đối phương bằng một câu?

TB: Là một tên đại sắc lang thích bắt nạt người khác mà tôi gọi tắt là ông xã.

SN: Sinh ra là để tôi yêu và để tôi cưới...

TB: Được mỗi câu này của anh từ nãy đến giờ là nghe lọt tai.

SN: ...trích từ tiểu thuyết 'Yêu Phải Một Tiểu Thê Ngốc'

TB: ...Anh không thể để em mơ mộng lâu thêm một chút sao?

Q: Kỉ niệm đẹp nhất với đối phương là gì?

TB: ...Rất nhiều kỉ niệm đẹp, muốn chọn một cái thì cũng thực khó đi... À, là tuần trăng mật của bọn tôi! Bọn tôi đi du lịch khắp Châu Âu trong một tháng, đến rất nhiều địa danh nổi tiếng. Tôi thường chọn giày đế cao, đi bộ nhiều quá nên bị bông gân. Chính anh ấy đã cõng tôi suốt hai giờ đồng hồ về đến khách sạn, sau đó còn chính tay xoa thuốc cho tôi. Tôi cảm động đến mức bật khóc. Khoảng khắc đó đối với tôi... còn hơn cả lúc hai đứa bước vào lễ đường.

SN: Lúc đó em nhẹ muốn chết, anh còn tưởng mình đang đeo một cái ba lô. Bảo em bồi bổ bản thân mà chẳng nghe lời.

TB: Em phải giữ dáng chứ, phải đẹp như nữ chính ngôn tình a~

SN: Em mập lên một chút chẳng lẽ anh liền đi theo người khác? Cứ như thế bị hai tiểu tử kia quấy cho sinh bệnh.

Yukiko: Anh thực biết sủng vợ~ Vậy còn Song Ngư, kỉ niệm của anh là gì?

SN: ...Khoảng hai năm sau khi tôi bắt đầu khởi nghiệp, tôi phát hiện... mình bị ung thư máu.

Yukiko: Nể?! Có à?! Sao tác giả không biết gì hết vậy?!!

TB: Khỏi cần đào lại kịch bản cũ. Lúc đó tác giả bỏ bọn tôi sang truyện mới rồi, biết gì nữa đây.

Yukiko: ...Ta... ta... cũng có lý do riêng... Thực lòng xin lỗi mà...

TB: Thấy thương ghê vậy há, tác giả có biết tình cảnh khi ấy bọn tôi thảm đến mức nào đâu, toàn là đi theo mỹ nam mỹ nữ cổ trang. Quả nhiên là có mới nới cũ.

Yukiko: Ta cũng đã xin lỗi rồi mà... V-Với lại chẳng phải tình trạng Ngư ca rất tốt sao, tự dưng lại lâm trọng bệnh như thế?

SN: Có trách thì trách tôi tiếp xúc trực tiếp với nhiều hợp chất hóa học điều chế các loại mỹ phẩm, hồi đó cũng áp lực dữ lắm, nên tôi thường thường xuyên hút thuốc, cuối cùng cũng không tránh được bệnh ung thư. Lúc phát hiện rồi... *cười trừ* giống như là mọi thứ xung quanh đều sụp đổ, cảm giác như đang cần kề cái chết... Quả thật rất đáng sợ.

Yukiko: Anh thực đáng thương a... Vậy khi đó hai người giải quyết như thế nào?

TB: Tác giả có bị bệnh không vậy, hỏi mấy câu như thế?! Đương nhiên là đưa anh ấy đi chữa bệnh rồi!

Yukiko: Có thể cứu vãn được hay là thời kì cuối luôn rồi?

TB: Yah! Tác giả kia, cái miệng của ngươi sao hôm nay thúi như mắm tôm vậy!! Toàn nói chuyện xui xẻo!

Yukiko: T-Ta... Ta cũng chỉ là tò mò thôi mà, Thiên tỷ không nên kích động như thế a...

TB: ...Tò mò lắm phải không? Muốn biết lắm phải không?

Yukiko: Ừm! Ừm!

TB: Đợi 200k view kể chi tiết cho.

Yukiko: Ể?! 200k view?!

TB: Than cái gì, chưa 300k là tốt lắm rồi.

Yukiko: ...Đồ độc ác, các người quả nhiên độc ác!!

SN: Bậy, vợ tôi không có độc ác, tại gần đây bị năm con nhỏ kia lôi đi nhiều, nhiễm bệnh thôi.

TB: Chính xác, chính xác~ Chỉ có ông xã là hiểu bà xã nhất~

Yukiko: ...TT^TT

Q: Thiên Bình, nếu bạn được xuyên không vào một bộ tiểu thuyết ngôn tình, đó sẽ là bộ nào?

TB: Câu hỏi này... thực làm khó tôi a. Có quá nhiều bộ hay để chọn... A! 'Lỡ Thích Nữ Học Trưởng Lạnh Lùng', tác phẩm mới nhất của mẹ chồng. Bộ này nói về một nam sinh năm nhất phải lòng nữ hội trưởng năm cuối. Anh là một tiểu tử rất ngây thơ vô tư, thích nữ học trưởng từ cái nhìn đầu tiên, phải mất rất nhiều thời gian mới theo đuổi được, mà đại đa số còn bị nữ học trưởng dắt mũi. Cuối cùng hết cấp ba mới cưa đổ được người ta.

SN: Bởi thế, con người khi thiếu cái gì liền muốn lấy cái khác đắp vào. Nhưng Thiên à, sự thông minh nó chưa chắc đã ngồi yên đợi em nhập vào đâu, em nghĩ xuyên vào đó rồi, ai sẽ theo đuổi ai?

TB: ...Anh đêm này nằm ngoài sofa đi! Toàn phá mộng của em!!

SN: Ậy, chúng ta phải nói sự thật. Em vốn dĩ chỉ thích hợp làm tiểu bạch thỏ cho anh nuôi.

TB: (=///=)

Q: Giả sử có một người nhập vào Thiên Bình, Song Ngư, liệu anh có biết?

TB: Tất nhiên là có rồi, làm sao có thể không biết chứ?

SN: Cũng đúng. Những người tính cách không giống cô ấy thì hiển nhiên sẽ bị phát hiện, còn những người giống tính cách thì lại không đủ độ ngốc. Chắc chắn tôi sẽ biết.

TB: Yah, em cũng là vợ anh đấy, sao câu nào anh cũng mỉa mai em được thế? *bĩu môi* Anh không thể giữ một chút hình tượng cho em được hay sao?...

SN: Hình tượng bà xã của em trong lòng anh từ trước đến giờ không bao giờ thay đổi.

Yukiko: Câu nói này lại được trích trong tiểu thuyết nào nữa ạ?

SN: 'Song Ngư yêu Thiên Bình'. Một bản độc quyền thôi, không bán được.

TB: Ông xã là tốt nhất~ *cười tươi* *ôm*

Yukiko: ...*Chị lật mặt như lật bánh vậy...*

Q: Hai người nghĩ sao về 'Làm bạn sau chia tay'?

SN: Còn tùy lý do. Nếu như là giữa hai người không hợp, sau chia tay trong một xác suất nào đó vẫn có thể làm bạn. Còn nếu do một trong hai dứt tình cảm, thì chuyện này là không thể.

TB: Tôi đồng tình với anh ấy. Trong một mối quan hệ, khi đã đồng ý bên nhau thì đối phương là tất cả, nhưng khi rạn nứt rồi thì thường chẳng ai chịu xem nửa trước kia là bạn bè. Hơn nữa, tôi cảm thấy việc quay lại làm bạn bè thực... rất buồn cười, chẳng khác nào dùng giẻ lau đi lau người.

Yukiko: Vậy nếu điều này xảy ra với đối tượng là hai bạn?

SN: ...

TB: ...

Yukiko: À thì....

TB: Tác giả, ảnh gọi tôi là tiểu bạch thỏ, không có nghĩa là tôi không biết võ nha. Dù sao cũng chỗ quen biết, tôi thực không muốn đánh bầm tím khuôn mặt này của tác giả đâu~

SN: Không sao, em cứ đánh đi. Công ty anh vừa vặn đang tìm một người thử nghiệm kem xóa vết bầm, để tác giả đây vinh dự thử nghiệm trước cũng tốt đấy chứ?

Yukiko: Dạ... dạ... Em... em không dám nói nữa...

Q: Có muốn làm tình nhân thêm kiếp nữa không?

TB: Kiếp sau là chuyện của kiếp sau, tới đó làm sao tôi quyết định được.

SN: Phải, hiện tại còn đủ thứ chuyện, tác giả tính xa thế làm gì?

TB: Chắc tại ế lâu quá nên mong muốn đến tương lai tìm chồng đấy anh. Hỏi ý kiến của mình để gợi ý ấy mà.

SN: Ừm, cũng đúng. Bởi vậy, không có người yêu lâu quá cũng là một cái tội.

Yukiko: ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top