Q&A: Sư Tử _ Bảo Bình


Q: Xin hỏi tên của hai vị?

BB: Tôi đã bảo là phải có bản hợp đồng A trước hôm nay rồi, giờ cô lại bảo không thể lấy là sao?!

ST: Cha mẹ tiên sư nhà cậu! Chẳng phải hẹn chiều nay giao hàng à, người của tôi cũng đã bố trí xong xuôi, cậu muốn hủy là hủy thế nào?!

Yukiko: ...Ừm... Hai-hai người có thể gác lại công việc một chút được không ạ?...

BB+ST: Đang bận!!

Yukiko: ... Ọ.Ọ

Q: Tình trạng của hai người hiện tại?

ST: Hừ, cậu tốt hơn nên gấp đôi món hàng của cậu lên, bằng không thì ngày mai gặp mặt đừng hòng vác xác về nhà! Tôi cảnh báo trước đấy, tôi nói được thì làm được!!

BB: Chỉ cần cô lấy được bản hợp đồng, tôi không quan tâm đến cách thức. Hai tiếng nữa giao đến địa chỉ B cho tôi.

Yukiko: ...Thế... thế hai người có thể trả lời câu hỏi được chưa ạ?

BB: Thì giờ mới trả lời nè, tác giả gấp cái gì?

ST: Còn phải nói. Tác giả cũng thấy bọn tôi bận thế này rồi, còn cố gắng đến đây. Tác giả nên lấy làm cảm kích mới phải.

Yukiko: ...Vâng... vâng...

BB: 'Tình trạng của hai người hiện tại'... Câu này đúng thừa. Bộ giờ chưa tới chương cuối nữa à, chẳng lẽ còn cần bọn tôi trình giấy kết hôn ra?!

ST: Hiển nhiên là quan hệ vợ chồng rồi, tác giả đúng là tệ thiệt. Có vậy thôi cũng hỏi, phải hông chồng?

BB: Ừm, cái đà này sớm muộn cũng bị chúng ném đá.

Yukiko: ...

Q: Thích nhất chuyện gì về đối phương?

ST: Ảnh mà có điểm nào để thích chứ, toàn là nhược điểm không, tôi nghĩ đến thôi cũng thấy nản rồi, chẳng muốn kể đâu.

BB: Em thì đỡ hơn chắc? Nói cho em biết nhá, tật xấu của em còn nhiều gấp mấy lần anh, đừng có ở đó mà chê bai người khác.

ST: Xì, anh không nghe câu 'số lượng không bằng chất lượng à'? Em nhiều thì đã sao, một cái của anh thôi thì đã bằng gấp mười lần một cái của em.

BB: Cái miệng độc đoán của em khi nào mới sửa được thế? Em không thể giữ hình tượng phu quân của tập đoàn M.A một chút hay sao? Em không nên để người ta nói anh sợ vợ, rất mất mặt 'chủ tịch' biết không?

ST: Thì đã sao, chuyện đó là sự thật chứ bộ! Anh nghĩ đi, em đường đường là bang chủ Leona, mà nhà em thì vốn dĩ ngay từ đầu chẳng có truyền thống dịu dàng rồi, cái này anh không thể bắt em được đâu. Anh dù sao cũng chồng em, hết kiếp này nữa thôi mà, có gì đâu.

BB: ...Lý luận cùi của em, đúng thuộc hàng thượng đẳng, thế giới không ai sáng bằng.

ST: Ậy, anh làm em ngại giờ~ Em biết em giỏi mà~

BB: ...

Q: Bản thân đã làm gì khiến đối phương rất không hài lòng?

BB: Cô ấy cho tôi đè quá ít.

ST: Anh ấy đè tôi quá nhiều.

Yukiko: Anou...

ST: Ít của anh? Ít của anh ớ hả?! Anh có biết cơ thể phụ nữ là ngọc là vàng không, anh một đêm hoạt động công suất ba lần, anh nên biết kiềm chế thú tính của mình đi!

BB: Thú tính cái rắm. Em nên biết trong hội con trai anh là người đi công tác nhiều nhất, cho em 'nghỉ' nhiều ngày nhất! Hơn nữa, bình thường chỉ có 3 hiệp thôi là quá ít, bọn kia nó nói bốn mới là ít kìa! Em không nên đối xử với phu quân mình như vậy!

ST: Bốn con khỉ mà bốn! Cho dù ba hiệp là ít đi, nhưng mỗi lần anh đi công tác về thì sao, đều toàn là 4+ hiệp không, anh nói ai đây?! Anh bộ muốn có thêm đứa nữa, để em bỏ anh một mình ngủ phải không?!

BB: ...Anh sẽ cân nhắc lời khuyên của em.

ST: Ừm, vậy mới đúng chứ! Không chỉ cân nhắc, mà phải lập tức thực hiện, mỗi ngày một lần thôi, như vậy mới gọi là dưỡng sức.

BB: *cười* ...Chỉ sợ em thấy không đủ.

ST: A-Anh!

Q: Hai người đã từng yêu xa chưa?

ST: ... *lườn Bảo*

BB: ... *lườm Sư*

Yukiko: ...Hai người có thể nào... đem chuyện riêng này về nhà không ạ? Đang phỏng vấn trực tiếp a...

BB: ...Được rồi, trả lời thì trả lời. Nếu không lầm thì là có... hồi thời cuối đại học thì phải.

ST: Chỉ có lúc đó thôi chứ còn lầm với chả lẫn. Em còn nhớ hồi ấy bang Leo vướn vào một vụ buôn bán hàng cấm xuyên quốc tế, bị xem như người cầm đầu trong người sản xuất và 'tuyên truyền' về mấy thứ hàng trắng, phải bay sang lánh nạn ở Brazil một thời gian.

BB: Một thời gian, sao em không nói hẳn là hai năm luôn đi. Em bị tình nghi mà anh có cảm giác giống như bản thân mới là người bị nhắm tới vậy, suốt ngày ngồi chực chờ không yên. Đã vậy còn lệch múi giờ, vì em mà phải thức đêm gọi điện thoại, nhan sắc của anh tổn thương trầm trọng em biết không hả? Mẹ anh còn nói có khi nào lộn một cái, gọi người đưa anh vào rừng sống với gấu trúc không kìa.

ST: Anh thê lương quá cơ, vậy anh nghĩ xem em thảm đến nhường nào? Tác giả không biết đâu, khi mà còn chưa bị cái vụ xàm xí đó ấy, tôi đi ra đường mặt ngẩng cao tuốt tận trên trời, không ai không nể hết! Bị cái vụ đó xong, ra đường tôi bịt kín còn hơn mấy tên bị sida, che hết dung nhan mỹ miều của tôi! Chưa kể, tôi làm cái gì cũng phải suy nghĩ đi suy nghĩ lại, thậm chí đi vệ sinh tôi còn sợ có con mắm cảnh sát nào từ trong đó áp giải tôi đi nữa kìa!!

BB: Sao em kể lại mà nghe tích cực ghê nhỉ? Thật chẳng biết em có lúc nào mà buồn rầu lo âu được không...

ST: ...Ai bảo em không có, tại anh không biết chứ đâu phải em không có...

BB: ...Nhớ anh à?

ST: ... (=///=)

BB: Mặt đỏ vậy là đúng rồi~ Bảo bối, thật không ngờ em lại tình cảm vậy nha, ngoài mặt thì toàn là đợi anh chủ động nhắn tin gọi điện, thật ra trong tâm cũng còn có anh~

ST: ...Mẹ nó! Anh bá vai cái gì, tránh ra! Chỉ toàn giỏi tranh thủ thời cơ ăn đậu hủ!!

BB: Ậy, ngại rồi kìa~

ST: Bảo Bình!! Anh còn không thôi thì đừng trách em!!

BB: *hôn má*

ST: Anh... anh!

BB: *cười* Câu hỏi tiếp theo~

Q: Khi đó đã làm gì?

ST: Làm gì được giờ, lúc đó tôi nhớ cái điện thoại tôi cầm được duy nhất chỉ là mấy cái bốt điện thoại lề đường, hiếm lắm mới động tới được cái máy tính nhắn tin với ảnh. Sẵn đây kể nói đọc giả luôn, yêu xa khổ lắm, tôi là khổ nhất nè! Ảnh ở Úc học đại học, tôi ở Brazil trốn cảnh sát, cách muốn nửa vòng Trái đất, mà không có lấy một thiết bị liên lạc thật sự nào, toàn đồ mượn, dùng ké. Nghĩ đến mà thấy đau lòng...

BB: Còn phải nói. Brazil với Úc chênh lệch múi giờ tới hơn nửa ngày, vậy mà tôi vẫn phải cố gắng thức khuya để nhắn tin với cổ, hại dung nhan của tôi giảm sút dã man, ốm xuống mấy kí. Thử hỏi có thằng nào bệnh như tôi thức tới 12h đêm trong một tháng liền chỉ để hỏi cô mấy câu?

ST: Ậy, điều này chứng tỏ là anh rất yêu em~ Là nam nhi đại trượng phu, phải biết hi sinh cho nữ nhi, cái này anh không thể trách~ Có trách thì trách bang Leo gây thù chuốc oán quá, hại tôi nghe tới Brazil thôi thì chỉ hận không thể xóa tên nó khỏi bản đồ.

BB: Vậy sao lúc đi hưởng tuần trăng mật (lần thứ n) em lại chọn Brazil?

ST: *cười trừ* Nói khổ thì khổ, nhưng cũng không hẳn cái nào cũng ghét hết... Dù sao, nơi đó vẫn còn một kỉ niệm đẹp nhất trong hồi ức của tôi, một kỉ niệm mà... khiến tôi không thể không yêu anh ấy.

BB: ...À, chuyện đó...

Yuikiko: Là sao, là sao?!

ST: Thử nghĩ mà xem, một vị tiểu thư xem trời bằng vung như tôi, bất chấp mạng sống chỉ vì một món 'vật đính ước'? Thật lòng, lúc đó tôi cũng liều mạng dữ, chỉ nghĩ đến 'cái tên này' này thôi, vậy mà tôi vẫn sống sót được qua tai nạn đó. Phước của tôi cũng lớn thật.

BB: Phước lớn cái *beep*. Anh mà ở đó với em, nhất định sẽ đánh cho em bất tỉnh nhân sự, đợi em tỉnh dậy rồi mắng em ấy. Vật đính ước cùng lắm thì anh tặng lại cho em, hà tất phải chơi mấy trò thách thức ông Diêm Vương gọi hồn em xuống dưới vậy?! Đã vậy còn rất tự hào nữa chứ... Hết nói nổi.

ST: Ậy, anh nói em thế sao không xem lại mình đi~ Anh thậm chí hi sinh hình tượng 'Không biết quan tâm' là gì của mình đi, làm một việc mà bản thân đã từng nói sẽ không bao giờ làm~ Ây da, nghe ông của anh kể lại mà thấy mát lòng mát dạ thấy ghê~

BB: .... (=///=) Em mua chuộc ông hay gì?

ST: Mất công đưa hai đứa kia tới lấy lòng ông thôi, không thể tính là mua chuộc~

BB: ....

Yukiko: Chuyện của hai người li kì thế, có thể kể chi tiết hơn một chút được không ạ?

ST: Về sau thì... Ủa mà, tác giả hỏi vậy chi, có liên quan đến câu hỏi đâu?

Yukiko: ...Chặc, người ta đang tò mò mà, đọc giả cũng đang tò mò, hai người ít nhiều cũng nên kể một chút đi...

ST: Mắc gì phải kể, tôi cứ không thích kể đấy. Còn nếu thật sự muốn biết, đợi 200k view đi.

Yukiko: ...Lại 200k view... Mấy người ức hiếp ta!! Cái lũ vô ơn!!

BB: Thế à, vậy thì bọn tôi về.

Yukiko: À... à không... không... Hai người cứ xem cái miệng thúi của ta là không có gì đi, ti-tiếp tục nha.

Q: Lần gần đây nhất bạn khóc với đối phương là vì điều gì?

ST: Xem đá banh với ảnh.

BB: ...Cũng lần đó nốt.

Yukiko: ???

ST: Lần đó hai bọn tôi cược xem đội của ai thắng, thua sẽ phải làm theo yêu cầu đối phương vô điều kiện. Hiển nhiên, đội của tôi thắng với tỉ số áp đảo 3-0, tôi mừng quá khóc luôn~

BB: ...

ST: Ậy, em sẽ không nói là anh đau khổ vì phải làm theo 'yêu cầu' của em nên khóc đâu, anh đừng ngại~

BB: ...Em... em cố tình trả thù!

ST: Em có làm gì anh đâu, anh nghi oan cho bà xã mình thật không phải lí a~ Tác giả nói xem có phải không?

Yukiko: Đúng đúng, chuẩn, quá chuẩn!

BB: Yah, cái đồ lật mặt kia!

Yukiko: *không quan tâm* Vậy Sư tỷ có thể kể chi tiết hơn về việc 'làm theo yêu cầu' được nhắc đến không ạ?

ST: Có gì lớn lao đâu, chuyện cũng vui lắm~ Đây nè, sáng ra thì mặc đầm ôm sát ngắn hết cỡ, vài ba bữa thì để lộ khe ngực. Chiều chiều về thì chơi quần ngắn cực kì rù quyến, không thôi là quần legging câu nhân dã man! Ở nhà thì mặc toàn mấy cái áo oversized, phần dưới thì mặc quần đùi moe kinh khủng! Tối, còn ác liệt hơn, lấy đồ ảnh mặc lên luôn!

BB: ...Em tạo nghiệp nặng như thế, không lo cho con mình hay sao?

ST: Em đâu có tạo nghiệp, cũng chỉ là bắt anh mỗi ngày về nhà nhìn em như thế, không được 'động tay động chân' thôi mà~ Anh cũng đã nói nam tử hán nói được làm được, em phải hảo hảo chiều theo ý anh chứ~

BB: Mẹ nó, một tháng lúc đó em có biết đã đồ sát bao nhiêu sinh linh không?! Anh đây kiên trì nhẫn nại sát sinh như thế là đều vì em!! Thế mà... thế mà ngay ngày hôm sau em lập tức đi công tác một tháng nữa!! Anh hỏi em, em lúc đó có còn nhân tính không vậy?!

Yukiko: H-Hạ hỏa... Bảo ca, có gì từ từ nói...

BB: Hạ, hạ cái rắm!! Tác giả không biết thì đừng can vào, cô ấy mỗi ngày đi thì đều đặn chụp cho tôi một trăm tấm hình, toàn là muốn đốt cặp mắt của người khác, khiến tôi chỉ hận không thể lập tức bắt cô ấy ném thẳng vào khách sạn! Một tháng nhẫn nhịn đã quá đáng lắm rồi, cô ấy còn thừa cơ hội nhân đôi hình phạt! Mẹ nó, lúc đó lão tử đáng lẽ không nên làm nam tử hán nữa, trực tiếp biến thành phúc hắc lưu manh cho lành!!

ST: Anh hối hận làm chi, đi công tác xong chẳng phải đều hảo hảo làm phu nhân ngoan hiền ở nhà à? Sau cớ sự đó còn cho anh được một tiểu hài tử đáng yêu, anh đáng lẽ ra nên ghi nhận công lao của em mới đúng~

BB: ...

ST: Em nói đúng quá chứ gì~ Em-

BB: Vốn dĩ không muốn bạo hành gia đình, nhưng tại em bức anh tới đường cùng, đánh em một cái cũng là nhẹ lắm rồi.

ST: ...

Yukiko: ...Bảo... Bảo ca... Chị ấy...

BB: Đừng lo, tôi chỉ đánh vào gáy cổ thôi, ngất một lát rồi tỉnh lại.

Yukiko: ...V-Vâng...

Q: Cuộc sống hai người có những thay đổi gì sau khi kết hôn?

ST: Ui da... Đau muốn chết...

BB: Em than cái gì, không phải đều do em sinh sự với anh trước à?

ST: ...Người ta cũng chỉ là muốn chọc anh một chút thôi, anh cũng không thể dùng bạo lực lên bà xã đại nhân xinh đẹp như thế được! ...Anh có biết là gần một thập kỉ mà chẳng ai dám làm thế với em không, em nhất định sẽ mách với phụ thân, để người trách phạt anh...

BB: Tác giả thấy đấy, câu trả lời rõ rành rành trước mắt. Rõ ràng lúc trước là một con 'sư tử' đội trời đạp đất, uy dũng như đại tướng cầm quân chém giặc chứ gì? Giờ nhìn xem, còn không phải nữ chính ngôn tình đang làm nũng với nam chính à?

ST: C-Cái gì mà nữ chính ở đây, ai thèm làm nữ chính, ai thèm làm nũng với anh! Tại anh quá đáng trước chứ bộ, anh không xin lỗi em mà còn ở đó xỉa xói!

BB: Xỉa xói gì, đó là sự thật mà, ai chẳng thấy, em không tin hỏi đọc giả đi? Cũng may là em chỉ làm việc này với anh thôi, bằng không... anh cho em nhừ xương nằm ở nhà ôm giường 24/7.

ST: Anh...Anh!...

BB: Sao, quá đẹp trai phải không? Anh biết, không cần khen~

ST: ....Tác giả! Tác giả phải làm chủ cho ta, mau cho tên chết tiệt này gặp quả báo đi! Mẹ nó, lúc trước khi quen nhau thì nói câu nào câu nấy nghe răm rắp, còn bây giờ... bây giờ thiếu điều muốn làm tổ tiên sư nhà tôi luôn rồi!! Cái tên độc mồm độc miệng như hắn, đáng bị trừng phạt, còn trừng phạt thật là nặng nữa!!

Yukiko: Ưm... Về vấn đề này... khụ...

BB: *lườm*

Yukiko: Anou... Có lẽ lần này... ta không thể giúp được cho Sư tỷ rồi...

ST: Ngươi! Cả ngươi cũng đi theo phe hắn!! Khiếp, bộ anh mua chuộc được cả vũ trụ này à?! Tác giả mà anh còn có cái gan lớn như thế, có phải em anh xem như đồ chơi luôn không?!

BB: Không sao, bảo bối như em anh giữ gìn kĩ lưỡng lắm, không như mấy cái kia, không cần ghen đâu. Ngoan, ngồi xuống đi.

ST: ....Miễn cưỡng lắm mới nghe theo anh đấy nhá, không phải là em tự nguyện đâu.

Yukiko: =.=" Dại trai thì nói quỵt tẹt ra luôn đi...

ST: Hửm?

Yukiko: À... à, không có... không có gì cả...

Q: Trong mối quan hệ giữa hai người thì ai là kẻ đáng ghét hơn?

ST: Anh ấy chứ ai nữa.

BB: Sao lại là anh? Anh là người chịu đựng em mới đúng chứ.

ST: Yah, anh nói cứ như thế cưới em về liền bị ngược đãi kinh khủng vậy, làm như anh không có ấy! Lúc trước chưa sống chung với anh, bởi vậy em mới không biết tên công tử nhà anh là chúa phiền phức, gấp mấy lần cha nội Xử luôn! Này nhé, kể cho nghe cái ví dụ điển hình nhất. Anh ấy luôn muốn là người đưa đón tôi đi làm, trừ khi kẹt chuyện thật thật sự quan trọng mới để tôi tự đi. Có hôm tôi chọc ảnh, nói rằng anh ấy thực sự không giống hình tượng lạnh lùng, chịu thay đổi vì tôi. Tác giả biết ảnh nói sao không: "Con nít như em ra đường làm gì, một bị bắt cóc hai bị lạc. Anh chỉ lười sau đó phải đi kiếm em thôi."

BB: ...

Yukiko: ...

ST: Chưa chưa, đâu có mỗi chuyện đó! Mặc dù nói tôi kế thừa bang Leo,cầm đầu giới Mafia, nhưng không có nghĩa là không có sổ sách để giải quyết! Tác giả nói đi, đúng không!

Yukiko: Ừ thì-

ST: Khỏi nói, quá đúng ấy chứ!! Tôi làm ngày thức đêm mệt mỏi dữ lắm luôn rồi, nói thật tối chỉ muốn nằm phè ra ngủ thôi! Nhưng mà cái tên này nè, đích thị cái tên này nè, luôn thích bí mật giải quyết đống công việc cho tôi, dọn dẹp mọi thứ êm xuôi, đâu vào đấy!

Yukiko: Đây là chuyện tốt mà?

ST: Ừ tốt, tốt em gái anh ấy chứ mà tốt!! Ảnh tự mình làm, xong chui vô giường đòi tôi 'thưởng' cho ảnh! Mẹ nó, đâu ra cái qui luật như vậy?! Cái xong sáng hôm sau tôi không thể đi làm, ảnh lại đi giải quyết, tối về hành hạ tôi!! Tác giải nói đi, thế mà tốt à, tốt cho ai đây hả?!

Yukiko: ...

BB: ...

ST: Còn nữa nha, đâu có hết! Hai cái đứa con của bọn tôi là trùm quậy phá, lâu lâu cứ bị hiệu trưởng gọi mắng vốn. Làm cha mẹ thì phải dạy con, tôi la hai đứa nhỏ đâu có sai phải không?! Mà thử hỏi đi, đang dạy con mà cái tên này cứ chen vào bênh tụi nó, có bữa tôi sắp lôi khẩu AK ra bắn nát căn nhà để xả giận! Tức hơn là không phải một lần, là nhiều lần, rất rất nhiều lần!! Nói thiệt là tủ của tôi cũng để đầy lọ thuốc hạ huyết áp rồi mà uống vẫn không đủ tác giả ạ.

Yukiko: ...V-Vậy chị có khi nào... 'xử' luôn chồng mình không?

ST: ...

BB: Tính ra trời sinh tôi có duyên cũng rất may mắn, cứ dỗ ngọt cổ mấy câu là thoát nạn, thế nên giờ mới lành lặn ngồi đây phỏng vấn nè.

ST: Tự hào quá há?! Anh có tin là ngay bây giờ tại chỗ này em hành hung anh trước mặt đọc giả không?!

BB: Ậy, vợ yêu, đang có mang, không nên kích động~

ST: ...Tôi đi về!

Q: Có ý định chia tay lần nào chưa?

BB: Không dám. Dòng họ tôi sẽ được cha cô ấy đưa tận nơi xuống chỗ Diêm Vương.

ST: Không thể. Anh ấy sẽ cho tôi uống mấy lọ hóa chất, chết rồi mà dung nhan còn xấu hơn Chung Vô Diệm.

Q: Có bí mật gì muốn tiết lộ bây giờ không?

BB: Không có.

ST: Không luôn.

Yukiko: Hai người chuyện gì cũng nói với nhau hết à?

BB: Không, đại đa số vấn đề thì bọn tôi cũng đều giấu hết, tại để sơ hở nên người kia mới biết thôi.

ST: Xong cái cũng gây lộn n chập, mà chẳng hiểu sao cuối cùng lại làm lành nữa. Nghĩ lại thấy thật vi diệu.

BB: Tại em theo anh dai quá.

ST: Tại anh bám em quài ấy.

Yukiko: ...Câu hỏi tiếp theo.

Q: Khi đang hôn, bạn thường làm gì nữa?

ST: Hôn thì hôn, làm gì là làm gì nữa? Không lẽ vừa hôn vừa phải mở to mắt ra nhìn nhau? Hỏi kì lạ.

BB: ...Đại đa số là đưa tay vào áo, lột đồ, chuẩn bị 'làm'.

ST: A-Anh... anh nói đi đâu sang mấy chuyện đó vậy chứ?! C-Còn nói quỵt tẹt kiểu đó! Anh bộ không biết xấu hổ à?!

BB: Em đừng lo, da mặt anh là 'sư phụ' của thằng Ngư đấy, không mỏng như em đâu.

ST: ...Lúc trước em mà biết anh biến thái thế này, em chắc chắn không yêu anh đâu.

BB: Em nói thế sao được, anh chẳng phải bị nhiễm bệnh biến thái này của em hay sao?

ST: Nhiễm cái rắm. Em mà biến thái bao giờ chứ, có mà anh ngụy biện, chống chế. Đồ - chống – chế.

BB: Chống chế? Ngụy biện? Em xem lại mình đi. Em đừng quên, mình là chúa sơ bụng anh tìm múi, điện thoại toàn lưu ảnh mông và ngực gái đẹp, đi ra đường nhìn soi 3 vòng của người ta cũng là em, sau đó còn kéo anh lập hội nghị bàn tròn 'thảo luận' về mấy cái đó. Như vậy mà không biến thái?

ST: ...Chặc, sao anh không thể một giây bênh vực cho vợ của mình gì hết vậy?...

BB: Em? Thôi, anh làm thế nào bênh được cho một người vô lí - kiêu căng - thích leo lên đầu đối phương ngồi - hay trút giận lên người khác - trùm khó chiều - đại biến thái được, như vậy có lỗi lắm.

ST: ...

Q: Nơi nào trên cơ thể đối phương bạn thích nhất?

BB Môi, cổ, gáy, bụng... chỗ nào cũng thích.

ST: Tay. Chỗ đó là điểm yếu nhất của ảnh.

Yukiko: Tại sao?

ST: ...Ưm... tôi cũng không biết nữa. Chỉ là có mấy lần tôi thử hôn lên tay ảnh, hay làm giống kiểu mấy con mèo liếm tay chủ, y như rằng mặt ảnh đỏ như thiếu nữ 18, nhìn cưng lắm!

BB: ...E-em có biết là cái hành động đó chỉ dành cho con gái thôi không, em làm thế với anh vậy chẳng khác nào đổi giới tính của chồng em?! Nghĩ thử đi, anh đường hoàng cũng là chủ tịch tập đoàn M.A, làm sao có thể bị đối xử như một đứa con gái mới biết yêu!? Quá mất hình tượng!

ST: Ậy, sao anh dùng từ 'bị' giống như chuyện gì kinh khủng lắm ấy. Em thấy chuyện này rất vui ấy chứ~

BB: Ừ, chỉ có em vui thôi, giống như em chuẩn bị đè anh chứ gì?

ST: Hì hì, ông xã hôm nay thông minh đột xuất a~

Q: Sau khi H, có điều gì muốn đối phương làm với mình không?

BB: Vấn đề tế nhị này tôi sẽ không trả lời.

ST: Ể, em không phải cũng giống mấy tên kia à, gặp mấy câu này chẳng phải rất thích sao?

BB: Thích cái rắm. Gì cũng có giới hạn chứ, chuyện chăn gối vợ chồng nhà người khác bộ muốn nói là nói sao?

ST: Đấy, tác giả thấy chưa, chồng của mị là số một, năm thằng kia sao có trình với chồng của mị chứ~

Yukiko: =.=" V-Vâng... Nhưng mà... còn câu trả hỏi...

BB: Đã bảo là không, sao cứ nhây thế?!

ST: Phải phải, chiều ảnh đi...

BB: Tiếp theo.

ST: ...để tôi trả lời cho.

BB: ...Này, hồi nãy anh đánh em bộ chưa đủ đau hả, có cần đánh lại không?

ST: Anh cũng nói em đang có mang, nếu anh còn 'hành hung' em nữa thì bốn vị phụ mẫu sẽ không vui đâu~

BB: ...

ST: E hèm, còn câu hỏi, tôi muốn anh ấy nếu sau khi H xong nên đưa tôi đi tắm một chút, dọn dẹp sạch sẽ 'bãi hậu chiến'. A, đặc biệt là đừng có tranh thủ chụp hình lúc tôi đang 'bất tỉnh', mấy tấm hình đó cũng nên xóa đi.

BB: Sao lại xóa, đẹp mà.

ST: (///) Anh... mắt thẩm mỹ anh có vấn đề à, mấy cái đó mà đẹp cái nổi gì?! Lỡ người khác thấy rồi sao! Em còn chưa mắng anh đi lưu vô một đống máy, làm em xóa bao nhiêu cũng không hết.

BB: Em nên biết nhờ mấy tấm đó mà anh mới có động lực không trốn việc ở công ty, giúp cho hàng triệu nhân viên M. A thăng tiến vù vù đấy. Bao nhiêu người biết ơn, sao em tư tưởng lại có thể đi ngược như vậy.

ST: A-Anh... anh giữ mấy cái tấm đó chỗ công ty làm gì!? Anh không...

BB: Chán thì phải lấy ra ngắm, ngắm xong mới đủ tập trung làm việc về sớm đè em chứ. Ở công ty có gì vui.

ST: ...Anh bộ là con nít chắc...

BB: Sai, con nít thì sao 'thõa mãn' được em.

ST: (=///=)

Q: Giả sử đối phương và mẹ mình cùng rơi xuống nước, bạn sẽ cứu ai? (chỉ có thể chọn 1 trong 2)

BB: Cứu cô ấy.

ST: Cứu mẹ.

BB: Sao em không cứu anh?

ST: Anh biết bơi, cứu làm chi. Em phải cứu mẹ để đòi ba thưởng chứ.

BB: ...

ST: Vậy sao anh không cứu mẹ? Mẹ mà biết không cho anh một lọ axit vào miệng thì cũng là cho anh tắm với đá khô.

BB: Mẹ anh biết bơi. Hơn nữa, anh còn chưa kịp thì ba đã nhảy xuống làm anh hùng rồi. Anh làm con phải để cho ba tỏa sáng.

ST: ...

Yukiko: Truyền thống hai nhà thật là thú vị~

Q: Có lúc nào cảm thấy hối hận không?

BB: Thiếu gì, lúc hai đứa cãi nhau đấy, một đống lần.

ST: Ừm, cuối cùng anh cũng chủ động làm lành, nên em cũng tình nguyện tha cho anh.

BB: ...N-Này, hình như cái đó hơi ngược-

ST: Câu hỏi tiếp theo a~

Q: Bảo Bình, nếu có một ngày Sư Tử là nguyên nhân khiến mọi nỗ lực trong sự nghiệp của bạn trở thành cát bụi, bạn sẽ làm gì?

ST: Câu hỏi không mang tính thực tế, bỏ qua.

BB: Sao lại không, anh thấy đây là câu thực tế nhất đấy chứ?

ST: Thực tế cái rắm! Anh sao lại cùng suy nghĩ với mắm tác giả chứ, sao có thể cho rằng một người xuất chúng như em có thể làm ra việc như vậy?! Quá mức vô lí!

BB: ...Vậy em có còn nhớ lần trước em muốn xóa mấy tấm ảnh của mình, suýt nữa khiến anh mất mấy bản hợp đồng quan trọng không? Cái đó cũng được tính như chuyện này vậy.

ST: ...Chặc, chuyện cũ xì ấy mà sao anh cứ nhớ dai thế... Lúc đó cũng chỉ là lỗi kĩ thuật thôi, anh không thể trách em...

BB: Không trách em thì trách ai? Nếu thực sự lúc đó mất cái đống hợp đồng đó, anh nhất định sẽ bắt cóc em tới Brazil, giam giữ em ở đó một năm trời, mỗi ngày đều đều đặn 'hành hạ' em, đều phải khiến em muốn cử động cũng không thể.

ST: Y-Yah! Lúc đó bộ anh không biết cứu công ty mình à, rảnh rỗi đi... đi... đi làm mấy chuyện như thế!

BB: Nhà anh ai cũng có một tài khoản ngân hàng đen dự phòng cho trường hợp công ty rơi vào tình trạng khủng hoảng, nên dù em có khiến M. A lỗ n tỷ cũng có thể chuyển bại thành thắng, không cần lo.

ST: ...Sao em cứ có cảm giác anh lợi dụng câu hỏi này để thể hiện tính khí gia trưởng, ép em nên sớm ngày qui phục anh như một con thỏ ngoan hiền?...

BB: Bộ mấy hôm nay não em sản sinh ra nhiều chất xám à, sao tự dưng hiểu nhau vậy? Thường ngày em chậm tiêu lắm cơ mà?

ST: ...Em gái anh mới chậm tiêu! Cả nhà anh đều chậm tiêu!!

Q: Nếu như Sư Tử và Bảo Bình bị hoán đổi thân xác cho nhau trong 12 giờ, hai bạn nghĩ mọi chuyện sẽ như thế nào?

BB: Câu này mới không mang tính thực tế. Không trả lời, tiếp.

ST: Không thực tế chứ đâu phải không hay? Cho dù em với anh không hoán đổi thân xác, giả sử một ngày em 'đè' được anh, vậy cũng tính mà.

BB: Đè cái rắm. Em ấy, đừng có học theo cái bọn con gái kia, đòi đảo chính. Anh cũng không ngại nói thẳng với em, cho dù có bị hoán đổi thân xác thật đi chăng nữa, em cũng không có cửa đè được anh đâu. Huống hồ, em chắc sẽ không ngốc đến mức không nghĩ đến hậu quả sau 12 tiếng đấy chứ?

ST: ...A-Anh không định...

BB: Em đừng lo, anh sở hữu cũng một vài biệt thự trên đảo riêng, nếu đưa em tới đó rồi thì trời không biết quỷ không hay, tới lúc đó muốn làm gì cũng được.

ST: ...

BB: Thế nào? Còn muốn đảo chính không?

ST: ...Tác giả, rốt cuộc tên nào mua chuộc ngươi, để ngươi đặt câu hỏi chết tiệt này! Bỏ ngay cho bổn tiểu thư!!

Yukiko: T-Ta... ta...

BB: Nghe thấy chưa, kêu ngươi bỏ kìa. Ta ban đầu cũng thật đánh giá cao ngươi, giờ thấy ngươi... mới hóa ra bản thân sai trầm trọng.

Yukiko: ...*Tổ tiên sư nhà ngươi chứ sai! Đồ ngụy quân tử, chơi chiêu đe dọa!!*

BB: Biểu cảm vậy là có ý gì, có cần ta ra tay ngươi mới hài lòng không?

Yukiko: ...C-Câu hỏi... câu hỏi tiếp theo.

Q: Hai người nghĩ sao về 'Cả một đời, yêu một người thì quá uổng phí'?

ST: Không yêu một người thì yêu bao nhiêu người? Đã bảo là yêu, vậy chẳng phải chỉ trọn vẹn chung thủy với một người thôi sao? Nhiều hơn mà cũng được tính?

BB: Dù sao, yêu đi yêu lại, cả đời cũng chỉ có một người thực sự phù hợp với ta, vậy thì cần gì qua lại với quá nhiều người. Giống như tôi đây, lúc trước cũng không phải không có người yêu, cũng không quá một hai tháng liền chia tay. Bây giờ gặp cái cô nương này rồi... tôi cũng chỉ còn cách theo cổ tới cuối đời thôi.

ST: Sao anh nói như thể em độc ác tàn nhẫn lắm ấy, em cũng đâu phải không cho anh qua lại với phụ nữ đâu.

BB: Em? Không độc ác tàn nhẫn? Em có nhớ lúc trước em bỏ về nhà mẹ của mình vì lý do gì không?

ST: ...Ai bảo anh ngang ngược, đã biết em không thích rồi còn làm. Lúc đó tại đang mang Bảo Nam, mới không đưa đơn li dị cho anh thôi. Em chỉ bỏ nhà đi là may lắm rồi, cho anh chừa cái tội dám lưu ảnh nhỏ khác.

BB: Anh nói đi nói lại bao nhiêu lần, đã bảo cái cô người mẫu đó đang cầm chiếc túi xách anh muốn tặng em, nên anh mới lưu ảnh về. Em không thể nào nói chuyện lí lẽ một chút à?

ST: Vậy giờ em nói anh chàng người mẫu kia đang mặc boxer mà em muốn tặng anh, anh nhìn thấy một cái có phải cũng sẽ dễ dàng chấp thuận, vui vẻ đồng tình không?

BB: ...Tác giả, câu hỏi tiếp theo được không?

ST: Ê!

Q: Có muốn làm tình nhân thêm kiếp nữa không?

ST: ...Tôi còn chưa biết kiếp sau đầu thai làm người chưa nữa, ở đó mà nghĩ đến chuyện quen ảnh.

BB: Cũng phải. Tới đó không chừng tôi đã có người yêu rồi, cổ làm tiểu tam phá hoại nữa ấy chứ.

ST: ...Anh chán thở rồi phải không?

BB: Nhưng em đừng lo, nếu kiếp sau em không làm người yêu anh, cũng bị anh ép làm tiểu tam ở bên canh thôi~ Chuyện này thì anh đảm bảo~

ST: ...Phu quân tốt, tối nay anh không cần ngủ sofa~

Yukiko: ... =.= Đạo diễn, cắt cảnh dùm cái.

ST+BB: Con tác giả kia!!

___________

U23, you're still our hero...

So please, don't cry...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top