Q&A: Song Tử _ Cự Giải
Q: Xin hỏi tên của hai vị?
CG: ...Hình như mình vô nhầm phòng quay rồi, đi đi.
SgT: Ừm, hèn gì rảnh rỗi đi hỏi tên mình.
Yukiko: Kh-Khoan đã! Hai người đúng chỗ rồi, không có sai mà!
SgT: Vậy hồi nãy ngươi hỏi tên bọn ta làm gì, nếu không phải không biết thì là gì?
Yukiko: Ta hỏi theo qui trình mà, hai người phối hợp một chút đi!
CG: Đ*o thích đấy, làm gì nhau?
Yukiko: ...
Q: Tình trạng của hai người hiện tại?
CG+SgT: *Lườm* ...
Yukiko: À vâng vâng, hai người đã và đang có cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc viên mãn ạ~
SgT: Giỏi, tác giả thật biết nghe lời a~
CG: Ừm, biểu hiện thế này cũng đáng để tôi đầu tư vào.
Yukiko: TT^TT *Tui thài cho các người xem!!*
Q: Thích đối phương nói gì với mình?
CG: Cổ nói điều không thích thì bực mình, cổ nói điều dễ nghe thì lại thấy mùi mờ ám.
SgT: ...Ê, cái tên kia. Mới vừa nãy anh ngọt ngào lắm cơ mà, sao giờ lật mặt như lật bánh thế hả? Câu trước em chiều em sao giờ anh lại phản dame quá vậy?
CG: Vấn đề này, thì không phải là chuyện nào của em cũng không tốt... chỉ là...
SgT: Em cấm anh nói mấy chuyện trên giường.
CG: Anh đang định nói chuyện công việc.
SgT: ...Anh gài em!
CG: Em tự nói chứ bộ.
SgT: ...
Q: Hình ảnh nào của đối phương mà bạn cho là đẹp nhất?
CG: ...Có hả?
SgT: Ê ê cái tên kìa, anh nói vậy là sao? Anh có biết trước đây em từng đi làm model cho mẹ em đấy nhá, mấy tay chụp ảnh còn khen em nức nở kia kìa! Anh sao lại nói như thể em lúc nào cũng xấu vậy?
CG: Tại lúc đó em đi ra ngoài, chỉnh chu bản thân thì hiển nhiên phải trở thành nữ thần rồi, bọn họ có thể không khen em xuất sắc hay sao? Đợi đến khi mấy người đó thấy em ở nhà đi, để anh chống mắt lên coi có tên nào dám khen em không.
SgT: Ơ hơ hơ, xin lỗi anh chứ, bộ anh không nhớ hôm bữa em mới cho anh xem gì à? Tòa báo A thuộc hàng siêu nổi tiếng, mới đăng một bài báo về em kìa! Nói rằng phu nhân đáng kính của anh sở hữu gương mặt 360 độ đẹp không chỗ chê, mỗi góc ảnh đều là một kiệt tác! Đã vậy họ còn khen không ngớt lời gu thời trang của em! Anh nói đi, thế này mà còn không đẹp?!
CG: Phải đấy, không - đẹp. Em có biết bộ dạng ở nhà của mình lôi thôi lết thết đến mức nào không? Tóc tai thì không chịu chải, cứ như ổ quạ mà búi lên. Quần áo thì xộc xệch, cứ như nhà chẳng có đồ đẹp cho em mặc ấy. Mà anh cũng thật không hiểu đi, ra ngoài đường em có một đống bộ đồ rất sang cơ mà, mắc gì ở nhà cứ phải chọn duy nhất mỗi cái áo thun trắng thế? Không ngán sao?
SgT: Chứ không phải như thế cho anh dễ bề 'đè' em ra hả? Anh cũng đừng làm biểu cảm như không thích ấy, chẳng phải anh lúc nào cũng ủng hộ em mấy chuyện đó hay gì, còn ở đây làm bộ làm tịch...
CG: ...
Yukiko: Vậy còn... Song tỷ thì sao?
SgT: ...Ảnh hả? Lúc mà ảnh từ chối mấy lời mời của các quý cô, chỉ trọn vẹn về nhà với bà xã đại nhân _ là tôi~ Anh ấy đúng kiểu phũ dã man luôn, thậm chí người ta mới thử thả thính một chút thôi ảnh liền vạch một vạch ngăn cách lớn như biển Thái Bình, đã vậy còn lạnh lùng vô đối~ Haiz, tôi mà là bọn họ chắc hết thiết yêu luôn.
CG: Vậy em muốn anh vui vẻ đồng ý phải không?
SgT: Ậy ậy, em nào có nói như thế~ Chỉ sợ anh không có cái gan làm thôi~
CG: Em...
SgT: *mắt to long lanh* Thế nào, em sao nè~
CG: ...Thôi bỏ đi.
SgT: Chồng thật là ngoan a~
Q: Lần đầu tiên hẹn hò của hai người là như thế nào?
SgT: ...Ừm... Câu hỏi này...
CG: ...Thật ra thì... bọn tôi có tới 'hai lần đầu tiên hẹn hò'...
Yukiko: Hai?! Sao tác giả không biết vậy?!
SgT: Thì là do tác giả đãng trí không nhớ chứ sao nữa, giống như cái vụ Q&A đào bới chuyện cũ này nè.
Yukiko: ...E hèm... Vậy hai người có thể giải thích gì sao lại là 'hai lần hẹn hò đầu tiên' không?
SgT: Lúc đó là năm đầu cấp hai, tôi và Giải... có quen nhau một thời gian. Không hiểu sao lúc đó tôi thấy anh ấy rất phong độ, hào nhoáng, hơn bất kì minh tinh idol nào mà tôi từng gặp. Ảnh ngoài miệng chê tôi đủ thứ, nhưng bên trong lại hiểu rất rõ tôi ghét và thích những gì. Thế nên tôi đổ.
CG: Cô ấy đổ, nhưng tôi mới là người theo đuổi. À mà... nói theo thì cũng theo có hai ba ngày à, hôm sau là tôi thổ lộ rồi. Lúc đó với giờ cổ khác một trời một vực, không thể nào mà đem ra so sánh.
SgT: Anh nghĩ anh không khác hay sao? Lúc trước anh là soái ca ga lăng, là 'Oppa của muôn nhà', em mới thích anh. Còn hồi cấp ba ấy hả... chỉ muốn đem anh với cái giường đi chôn sống.
CG: Xì, nói như em... Thế không phải cuối cùng em cũng đồng ý sao?
SgT: ...
Yukiko: Vậy còn về sau lúc cấp hai ấy?
CG: Chẳng phải kêu kể về hẹn hò đầu tiên à, kể xong rồi giờ lại đào bới quá khứ?
SgT: Tác giả thừa việc công tọc mạch chuyện tư a~ Chặc chặc, vậy là kì lắm à nghen~
CG: Khỏi cần dụ dỗ. Muốn bọn ta kể thì ráng cày cho lên 200k view đi, đợi tụi này có hứng đi sẽ kể.
Yukiko: Nhưng mà... đọc giả mới là người...
SgT: Chồng thật là thông minh a, không uổng công sau này lên cấp 3 em liền thích lại anh~
Yukiko: Khoan đã, ta...
CG: Xem như em biết lấy lòng, tối này sẽ chiều theo ý em~
Yukiko: N-Này... tui... tui còn...
SgT: Ông xã là số một~
Yukiko: ....Xin tiếp.
Q: Bạn cho rằng mình hiểu đối phương tới đâu?
CG: Hiểu rõ đến mức cô ấy không cần nói tôi cũng biết.
SgT: Vậy thì tôi hiểu rõ đến mức anh ấy không cần nghĩ tôi cũng biết.
CG: Anh không nghĩ mà em cũng biết? Em có phải đang tự thần thánh hóa bản thân không vậy?
SgT: Đâu có đâu, thật chứ bộ. Mỗi lần trên giường, nhìn biểu cảm của anh là em biết ngay anh chuẩn bị đòi thêm hiệp hai, làm sao em có thể không biết? Hay là lúc mình chuẩn bị dự tiệc, anh nhìn em diện đồ mà như sói xám đã nhịn đói mấy ngày liền. À, thậm chí lúc-
CG: Đ-Được rồi. Em mà nói nữa không chừng cảnh sát sẽ thật sự bắt anh vào tù vì tội dâm dê biến thái đấy.
SgT: Tại em cho người chặn bọn họ thôi, không chừng giờ đang chuẩn bị xông vô ấy. Nói chứ, che giấu một tội phạm hết sức là nguy hiểm như anh, em cũng biết là lỗi sai dữ lắm. Nhưng mà thôi, lỡ cưới luôn rồi, không theo đến cùng thì em biết làm sao nữa chứ.
CG: ...
SgT: Anh đừng lo, em sẽ dốc hết sức mình giúp anh trốn cảnh sát, đảm bảo ít nhiều gì cũng để anh vài tháng để trốn sang nước ngoài.
CG: ...Em muốn tối nay bị 'bạo hành' phải không?
SgT: ...Ừm... à thì... như anh biết đó, biến thái và dâm dê cũng không tính là một tội, cái đám cảnh sát khi chắc là có sự nhầm lẫn thôi~ Chứ phu quân phong lưu của em thì làm sao lại trở thành tội phạm được chứ? Tên nào dám, em cho người xử đẹp hết bọn chúng!
CG: Ừm, xem như còn được.
Yukiko: =.="
Q: Bạn cảm thấy thời gian mình dành cho đối phương là như thế nào?
SgT: Bình thường.
CG: Quá ít.
SgT: Ít? Anh có biết thời gian anh ở nhà với em thôi cũng là nửa ngày rồi không? Anh xem cái đám bạn của anh kìa, tụi nó ở được 6 tiếng là mừng dữ lắm rồi!
CG: Thì câu hỏi là 'bạn cảm thấy' chứ bộ, đâu phải dựa vào cái bọn âm binh kia? Em không nhớ lúc trước khi đỗ đại học sao, 24 giờ một ngày mà 20 tiếng là em với anh ở một chỗ cùng nhau rồi.
SgT: ...N-Này, anh nói câu đó dễ gây hiểu lầm lắm...
CG: Hiểu lầm cái gì? Lúc đó anh cũng có cơ hội ăn em đâu, bọn chúng hiểu làm cái khỉ gì?
SgT: ...Thế mà lúc trước em còn tấm tắc khen cái miệng ngọt như mía lùi của anh. Riết rồi, biến hóa kiểu nào thành cây thuốc bắc luôn, thối muốn chết!
CG: Nhờ cái miệng thối này mới giúp em đuổi được một đống tình địch đấy, còn không mau cảm ơn.
SgT: ...
Q: Hai người có kỉ vật tình yêu không?
CG: Không có.
Yukiko: Sao lại không?
SgT: Yêu thì yêu, bộ nhất thiết phải như trong phim, thề non hẹn biển các kiểu, sao tín vật cho nhau hẹn 5 năm sau tái hợp? Tôi đã bị mắm Thiên tiêm vào đầu một đống bộ như thế rồi, dị ứng muốn chết! Cũng may Cự Giải không phải thuộc thể loại đó, bằng không chắc tôi cũng thăng nốt.
CG: Tôi và cô ấy đều thuộc kiểu người thích thay đổi, nên đồ đạc của bọn tôi hầu như không quá 3 năm đều bỏ hết, xài đồ mới, ngoại trừ nhẫn cưới.
Yukiko: Vậy cái đó cũng là kỉ vật tình yêu rồi!
CG: ...
SgT: ...Thế biết trước rồi hỏi làm chi! Ngươi có đem não theo không thế?!
Yukiko: Ta-
SgT: Không trả lời nữa, hỏi câu khác!
Yukiko: ...TT^TT *Mấy người quá đáng lắm đó nha!*
Q: Nếu có thể quay lại quá khứ, bạn sẽ làm gì với đối phương?
CG: Lúc tỏ tình. Tôi tuyệt đối sẽ không để cái đám âm binh bất trị kia hớt tay trên.
SgT: Ừm, cái này tôi đồng ý với ảnh. Lúc đó mất mặc lắm, tự dưng con gái đi tỏ tình với con trai, không theo motip ngôn tình gì hết.
CG: Em mà cũng đọc ngôn tình?
SgT: Đương nhiên, mấy cái đó làm sao em chưa thử qua?
CG: Vậy bà xã muốn được ông xã tỏ tình như thế nào đây?
SgT: ...Nên giống với cuốn 'Đại Tỷ Học Đường'. Nam chính sau khi đánh bọn côn đồ bắt cóc nữ chính, trán ướt mồ hôi, má có vài vết xây xát, nét mặt hơi ửng hồng thở dốc, đứng trước nữ chính sảng khoái nói 'Tôi thích bà! Từ giờ, bà là người của tôi! Tên nào dám bắt nạt bà, tôi xử chết tên đó!'
CG: Chỉ thế thôi sao. Vậy thì anh ngay bây giờ cũng làm được.
SgT: Ậy, anh nếu đi tự sát thì em làm góa phụ à? Thôi bỏ đi.
CG: ...
Q: Điều bạn đã làm cho đối phương mà bạn nghĩ rằng là 'ngu ngốc vô đối'?
SgT: Có lúc mới bắt đầu quen nhau, tôi vì bị bọn con gái kia dụ dỗ phải 'hiền thục' hơn tý nữa, mặc dù tôi nổi tiếng là 'quá' hiền thục, nên tôi mới bắt đầu học nấu ăn. Hình như lần đầu tiên tôi nấu cho anh ấy là dịp Valentine, sau đó là hẹn hò ở nhà rồi nấu bữa tối, và lần cuối cùng là món canh súp tôi thử làm.
CG: Em đừng nhắc lại nữa, nhắc lại mà chỉ khiến anh thấy mùi nước biển và mùi của bệnh viện. Ăn món nào món nấy của em, tối đó anh đều phải vào bệnh viện kiểm tra toàn thân, thậm chí lúc mà ăn món súp gì ấy, anh phải nằm viện súc ruột luôn chứ chẳng đùa. Anh cũng không biết em xem sách nấu ăn nào mà nấu ngon dễ sợ.
SgT: ...Bởi vậy mới nói, đó là việc ngu ngốc nhất thế gian mà tôi từng làm vì cái tên chết tiệt này! Phải nói lúc đó là tôi cố gắng dữ lắm luôn, còn chuyên tâm hơn lúc thiết kế thời trang nữa. Nhưng mà... chắc tôi với ẩm thực không có duyên, càng không có phận, nên tôi cũng đành bó tay. Dù sao, tôi cũng biết rõ một điều _ Nếu tôi muốn bảo vệ nhân loại, thì tốt hơn nên tránh xa bếp nút ra.
CG: Đương nhiên. Anh cũng thật không hiểu bản thân lúc đó, sao lại khờ khệch nghe lời đi làm chuột bạch cho món ăn của em, nhất là cái vụ Valentine. Nói thật, món chocolate của em đúng là món 'đồ ngọt' mặn nhất thế giới, anh thật sự không thể tin mình đã ăn hết được 'thành quả' của em. Chắc có lẽ đây là sự hi sinh trong tình yêu mà người ta vẫn hay nói?
SgT: Em gái anh chứ mà hi sinh trong tình yêu! Đánh anh chết bây giờ. Nếu anh đã nói món em làm dở như thế, sao lúc đó còn kêu em lần khác lại nấu cho anh? Anh không sợ lại được một vé vào bệnh viện à?
CG: Ai bảo nhìn em nấu ăn đáng yêu, giống như một cô thực tập vụng về, cái gì cũng không biết. Hình ảnh 'muốn-bị-bắt-nạt' ấy của em, anh có thể nào không thích sao? Nhập viện một chút thôi tính ra, cũng không phải là lỗ.
SgT: ...Chỉ giỏi nhìn trộm em.
CG: Nhìn vợ của mình thì có gì là sai, hửm?
SgT: (=///=)
Q: Có giữ liên lạc với người yêu cũ không?
SgT: Lúc yêu nhau tôi có một lần khoe với ảnh danh sách người yêu cũ. Bọn họ... ừm...
CG: Em không cần kể. Bọn chúng giờ đang 'sung sướng' sống trên đất châu Phi rồi, tính ra cũng giúp chúng nhanh nhanh chuyển từ người da trắng sang người da đen. Em cũng không cần thấy áy náy khiến bọn chúng thành ra như vậy, tại anh thấy chướng mắt một số thằng nên 'thuận tay' làm thôi.
SgT: ...'Thuận tay' mà anh nói... l-là sao?
CG: Ai biết được, chắc tại không biết trân trọng đồ tốt của anh, nên ngứa mắt muốn đì tụi nó chút ấy mà. Không sao, chúng chưa chết sớm vậy đâu.
SgT: ...Cũng may anh không có người yêu cũ, chứ không em cũng chẳng biết họ sống sao với anh nữa.
CG: Ai bảo chẳng có kẻ nào làm anh hài lòng chứ, toàn một đám đào vàng. Có điều...
SgT: Có điều?
CG: Có điều... em ở đây rồi, anh cần chi tìm một người khác thay thế~ *kéo lại* *hôn má*
SgT: (0///0) Cá-Cái tên này ấy...
Yukiko: ...Hết cảnh rồi hai anh chị, bớt bớt tình cảm xíu.
SgT: Nhiều chuyện, chuyện của vợ chồng chị, liên quan gì tới ngươi.
CG: Lắm mồm lắm miệng, giữ trật tự xíu đi.
Yukiko: T.T
Q: Giai đoạn khó khăn nhất của hai người là khi nào?
CG: ...Là lúc mà sự nghiệp của cả hai bọn tôi ổn định... Bọn tôi đã kí giấy li hôn.
SgT: Ha, lại nhắc đến chuyện đó sao... Đúng là nhiều kỉ niệm...
Yukiko: Chuyện đó là thế nào ạ?
SgT: Khi ấy, tôi được trao giải thưởng 'Nhà thiết kế của năm', anh ấy cũng vừa được thăng chức lên làm tổng giám đốc, cả hai đều đang ở trên đỉnh cao của danh vọng. Chỉ là bọn tôi không ngờ, cũng vào thời điểm ấy, công việc nhiều vô số kể, chúng tôi không có đủ thời gian để giải quyết. Ở công ty, lúc ăn, lúc trên xe, thậm chí tối ngủ cũng phải trằn trọc không yên.
CG: Trong đầu bọn tôi khi ấy chỉ có công việc, thực sự không nghĩ được chuyện khác. Cái dần dần... thời gian ở bên nhau cũng không có. Hầu như chúng tôi đều ở công ty làm việc, không thì phải đi sang những nước khác kí kết hợp đồng, họp hội nghị cấp cao, xem cái này xem cái kia... Tôi đoán, có lẽ tình yêu trong lúc đó giữa bọn tôi... thật sự đã tắt.
SgT: Chứ sao. Bình thường mỗi ngày gặp nhau ít nhiều cũng 6 tiếng, tin nhắn nhiều đến mức lag điện thoại. Vậy mà... lúc đó em còn chẳng nhớ em đã kết hôn, Thất Nữ... cũng đã lên ba tuổi.
CG: Haiz, quả thật lúc đó bận đến quên cả những chuyện khác... Anh nhớ lúc tụi mình không gặp mặt không nói chuyện sau 3 tháng, thật sự... giống như gặp lại người dưng ấy, không có cảm giác gì hết. Thậm chí đến tối, đang 'làm' mà anh thấy mình... không có tý nhiệt huyết gì, một chút hứng thú cũng không.
SgT: Là do anh sinh lý yếu.
CG: Là do em kém quyến rũ.
Yukiko: ...
SgT: Nhưng nói sau chứ, lúc đó quyết định li hôn cũng thật chớp nhoáng đi, vừa có mới tí chuyện đã đòi đường ai nấy đi... Cũng may còn có Thất Nữ, lúc đó em mới có tia hi vọng sẽ bắt đầu lại với anh. Bằng không... chặc, chắc giờ em đang là quý cô độc thân của năm ấy.
CG: Ừm, quả nhiên bất ngờ. Anh còn nhớ cái cảnh lúc em kéo vali đi, con bé đã chạy đến ôm em khóc nức nở, cứ kêu mấy tiếng 'mẹ', 'mẹ' nghe mà đau lòng. Sau đó cũng chẳng ít lần nhờ con bé tụi mình mới làm lành, anh thấy em sinh con cũng thật toàn là nhân tài đi.
SgT: Quá khen quá khen~ Còn nhờ 'hỗ trợ' đắc lực từ phía anh nữa chứ~
Yukiko: Ủa khoan, hai người kí đơn li dị rồi? Sao tiền sử chẳng thấy chuyện gì ly hôn hết vậy?
CG: À không, kí xong rồi cái quên đi nộp tòa án, nên bữa đó tôi cũng đốt rụi nó luôn rồi.
Yukiko: ...Vậy hai người từ đầu bày vẽ chi mà lắm thế?
SgT: Tại rảnh, tại thích. Ý kiến gì nhau?
Yukiko: Kh-Không...
Q: Có khi nào cảm thấy tương lai phía trước sẽ rất chông gai nếu cả hai bên nhau?
SgT: ...Cũng có nhiều lúc đắn đo lắm, không kể hết được đâu. Giống như hồi mới tỏ tình xong này, rồi lúc lên đại học, trong mấy năm đó còn một đống vụ lùm xùm xảy ra, vâng vâng... Muốn kể hết được, có khi phải viết hẳn một cuốn sách về nó.
CG: Tôi cũng giống cô ấy, cũng lắm lần sợ bản thân không thể chăm được cho vị tiểu thư này. Nhưng... nói sao thì nói, nếu đã thực sự tiến đến bước này rồi, bọn tôi cũng không còn gì để mà hối tiếc, cũng không cảm thấy phía trước còn gì bất trắc, đáng lo. Dù gì, cả đời này tôi cũng chỉ thuộc về một người thôi.
SgT: *cười* Tất nhiên~ Giả sử sau này có thật đi chăng nữa, tôi cũng tin mình sẽ vượt qua được cùng Cự Giải thôi. Có anh ấy, lẽ nào mọi chuyện vẫn còn không tốt đẹp sao?
Yukiko: Hai người thật ngọt ngào a~ Thật tốt khi có câu hỏi nào đó được hai người trả lời đàng hoàng...
SgT: Vậy t-
Yukiko: Tiếp tiếp!! Câu hỏi tiếp!
CG: =.="
Q: Hai người có dự định gì cho tương lai?
SgT: Bọn tôi đang cố gắng tích góp lại 100 ngày nghỉ của mình, sau đó sẽ được một dịp bung lụa các kiểu, tha hồ đi chơi, mua sắm, ăn uống! Haiz, nhắc tới là lại hồi tưởng về cái thời thanh xuân, chặc chặc...
CG: Cũng sắp xong rồi, thêm vài tháng nữa là bọn tôi chuẩn bị đi tour thế giới lần hai. Đặc biệt nhất, bọn tôi sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng đột nhiên bị gọi về chăm con, bởi vì đã tranh thủ trước mà quẳng... mà giao cho mẹ tôi, đảm bảo không có vấn đề gì cả. Bà ấy nổi tiếng đáng sợ, không chừng sau này về con trai của tôi cũng 'men' được hơn chút, như thế thì quá tốt.
SgT: Chắc chắn rồi! Chưa kể nha, em đã chuẩn bị xong hành lí hết rồi, chỉ cần đợi hai tháng nữa, gom hành lí đồ ăn thì phóng ngay ra sân bay! Ôi chao, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh quay về tuổi xuân là mắt em nó đột nhiên sáng dữ lắm luôn!
CG: Lúc đó chỉ còn anh với em, quả nhiên là thời cơ vàng a~ *nham hiểm*
SgT: N-Này, sao nhìn anh nguy hiểm quá vậy? Bộ anh có thâm ý gì hay sao?...
CG: *cười* Hai vợ chồng đi chung với nhau thì em nghĩ xem, làm cái gì? Làm cái gì đây?!
SgT: ...Đồ hentai-sama.
Q: Giả sử đối phương ngoại tình sẽ làm gì?
SgT: Còn phải nói? Tôi tuyệt đối sẽ thẳng tay!! Phải cho anh ấy nếm mùi đau khổ, dày vò hạ thân của ảnh! Cắt như cắt dưa leo, băm như băm hành! Mỗi nhát là phải mạnh tay, chém đâu là đứt đó!
CG: ...Xin đừng những câu hỏi như thế này.
Yukiko: À, vâng... Thế còn Giải ca, anh sẽ làm gì?
CG: ...Giống như trong bộ 'Dục Vọng', khi nữ chính phản bội nam chính.
Yukiko: Có thể kể chi tiết hơn một chút được không?
CG: Nam chính sau khi biết nữ chính phản bội, đã giam lỏng cô trong phòng ngủ của mình suốt hai năm. Trong thời gian đó, nữ chính bị 'hành hạ tàn bạo' từ tinh thần đến thể xác, một ngày phải để bác sĩ kiểm tra thân thể rất nhiều lần. Có một phân đoạn, khi nữ chính chạy trốn, đã bị nam chính bắn ba phát đạn, hôn mê một tuần.
SgT: ...
Yukiko: ...
SgT: ...Ông xã... Em sẽ không đâu... *nước mắt rưng rưng*
CG: Đừng lo, điều này chỉ xảy ra khi em như cô nữ chính đó.
SgT: Ừm...
CG: Và tất nhiên, nếu em dám, anh cũng sẽ rất thẳng tay.
SgT: ...
Q: Theo bạn, mối quan hệ tình dục và mối quan hệ tình yêu khác nhau điểm nào?
CG: Cái này thì tôi sẽ trả lời.
SgT: ...Chuyên môn của anh mà nhỉ?
CG: Chỉ có em là hiểu anh thôi. ...Well, thành thật mà nói, tình dục và tình yêu cũng chỉ là một thứ cảm xúc đưa hai con người lại với nhau thôi. Khác ở chỗ, tình yêu là khi ta sẽ mong người đó hạnh phúc, bất luận có ở bên ta hay không. Còn tình dục, nó chỉ đơn thuần là một sự giải tỏa dục vọng, thú tính giữa hai cá thể. Hơn nữa, tình yêu hầu như chỉ xảy ra ở hai người dành cho nhau, trong khi tình dục... ừm, muốn ở đâu cũng được.
SgT: Anh nói cứ như làm một bài luận ngắn ấy. Theo em thấy, hai cái đó chỉ đơn giản là một cái có 'làm' và một cái không có 'làm'.
CG: ...Này, não em ngừng hoạt động hả, sao lại trả lời một cách thiếu 'kiến thức' như thế? Vậy chẳng lẽ ông đây truyền đạt 'kinh nghiệm' cho em suốt mấy năm qua là vô ích à?
SgT: Gì chứ, em hiểu sao thì em nói vậy thôi... Với lại, mấy cái vấn đề này chẳng phải anh nên hỏi mấy người nằm trên giống anh hay sao? Em cũng chỉ là có bổn phận 'hưởng thụ', có biết cái gì đâu mà trả lời...
CG: ...
Q: Cự Giải, giả sử có một ngày Song Tử muốn thoát khỏi bạn bằng mọi giá, bạn sẽ làm gì?
SgT: Này này, câu hỏi kiểu gì vậy, sao tôi tự dưng biến thành nữ chính phản bội vô lí thế!?
CG: ...
SgT: Cự Giải, anh nói một câu đi chứ! Tác giả khi ức hiếp em kìa!
CG:...
Yukiko: Ta... ta...
SgT: Ông xã à!
CG: Về vấn đề này... cũng không khó để giải quyết.
SgT: Ý anh... là sao?
CG: Thì em cũng biết rồi đấy, anh đã đọc rất kĩ cuốn tiểu thuyết 'Dục Vọng', anh cũng nghĩ em đã đọc rồi, nên chắc không cần phải hỏi. Anh đã có bí kíp như thế trong tay, em vùng vẫy kiểu nào mà thoát được anh chứ?
SgT: ...Giải...
CG: *nâng cằm Song* Đừng xụ mặt thế chứ, anh thích em kiểu kiên cường đấu lại cơ. Chỉ cần nghĩ đến cảnh khiến em trong đầu chỉ tồn tại suy nghĩ về anh, đúng là khiến cả người phải hào hứng hẳn lên~ Anh nói 'kĩ' như vậy rồi, chắc em sẽ không làm những việc như bỏ nhà ra đi hoặc đi theo người khác chứ?
SgT: H-Hiển nhiên, hiển nhiên! Em hứa với anh luôn, sau này sẽ không bao giờ có mấy chuyện đó! Đã có tướng công hoàn hảo ở đây rồi, sao em lại nhọc công đi tìm một người khác chứ, chẳng phải rất ngốc à? Anh cũng đã từng nói người giỏi nhất chỉ có một, em lẽ nào lại cưới người đứng thứ hai?
CG: Được, lần này không giống mấy lần trước, tha cho em.
SgT: Vâng~ *Tác giả, ta sẽ xử trảm ngươi! Ta thề ta sẽ xử trảm ngươi!!*
Yukiko: Ắt xì!
Q: Song Tử, trước kia do tình thế ép buột nên bạn đã chủ động thổ lộ với Cự Giải. Thế nếu như lúc đó Cự Giải không đi du học, bạn có nghĩ hai người sẽ tiến đến mối quan hệ như ngày hôm nay?
SgT: Có, chắc chắn rồi, sao lại không chứ?
CG: Em tự tin vào bản thân thế sao, anh khá là bất ngờ đấy.
SgT: Ai nói em chứ, là anh thôi. Nếu như lúc đó thật sự êm xuôi mà qua lớp mười, thì dám chắc với anh rằng trong hai năm còn lại, thể nào anh cũng sẽ tỏ tình với em thôi~ Anh thử nghĩ đi, lúc đó giữa em và anh, tình cảm của ai lộ liễu hơn? Hiển nhiên là anh rồi, em che giấu tốt thế kia mà.
CG: ...Vâng vâng, rất tốt. Thế thì em nói xem, giả sử trong hai năm kia anh không thú nhận với em thật, em sẽ làm gì?
SgT: Bắt anh khai chứ làm gì nữa. Em đây là một tiểu thư hết sức thông minh xinh đẹp, xuất chúng, sao có thể ngả mũ đi tỏ tình với người khác! Mất mặt lắm! Vả lại, anh khi đó còn ngốc xít, lừa dễ ẹc, có gì khó đâu! Có khi em chưa kịp gài anh đã thổ lộ với em như kiểu Romeo và Juliet, trong khi livestream cho cả thế giới rồi.
CG: ...Thôi, tôi cạn ngôn rồi.
Q: Hai người nghĩ sao về 'Tình yêu là do duyên phận'?
CG: Duyên phận là gì? Ăn được không?
SgT: *Té xỉu* A-Anh... anh hỏi thiệt á hả?!
CG: Chứ sao, không biết phải hỏi chứ? Mà thôi, khỏi hỏi đi, nghe cũng đủ thấy mắc cười rồi. Tình yêu là tình yêu, nó do bản thân mỗi người quyết định, kẻ khác làm sao có quyền điều khiển, ra lệnh, khống chế? Bộ tình yêu là đồ chơi chắc, muốn làm sao thì làm? Hỏi 1 câu vô nghĩa.
SgT: Ừm... Anh nói cũng đúng. Dù gì thì yêu được hay không cũng là do mỗi người tự cố gắng, tự kiên trì với nửa kia, mới có được kết quả tốt đẹp. Chứ nếu như chỉ vừa vào duyên, vậy thì chắc giờ em với anh chỉ gặp đúng một lần ở bữa tiệc kia thôi. Không biết chừng...
CG: Không biết chừng giờ em với anh mỗi người một ngã chứ gì? Cũng phải, một vị tiểu thư như em, cũng không phải chỉ có duy nhất một người. Giả sử lúc đó anh không thấy 'bản chất thật' của em, có lẽ hiện tại... chúng ta đã không ngồi đây.
SgT: Vậy ý anh nói là ngoài kia có rất rất nhiều cô nàng muốn sa vào lòng soái ca như anh phải không, Giải - ca?
CG: Em lại ghen gì nữa đây, từ khi nào thành cô vợ nhỏ khó tính thế?
SgT: Khó tính cái rắm, vợ nhỏ cái rắm! Xê ra, nhìn thấy ghét.
CG: ...Phải, ngoài kia quả thật có rất nhiều phụ nữ tốt hơn em, tha hồ để anh lựa chọn. Nhưng, chỉ tiếc là kiếp này anh chỉ yêu được một người thôi, không yêu được người thứ hai. Em nói xem, anh lỡ chọn người đó là em rồi, giờ phải làm thế nào đây?
SgT: ...Niệm tình câu này nghe cũng... được được, tha cho anh.
Yukiko: ... *thích mà còn ngại*
Q: Có muốn làm tình nhân thêm kiếp sau?
SgT: Có thể có, có thể không
CG: Vì sao?
SgT: Em muốn thử yêu một người mới, biết đâu chừng sẽ thú vị hơn?
CG: Vậy em có muốn được trải nghiệm bộ 'Dục Vọng' live action không?
SgT: ...
___________
Phần cuối rồi nha các độc giả ~ Công sức chả ta nạo ra hết chất xám luôn ToT
Thôi thì ta lượn đây...
Ngày mà mọi người gặp lại ta là khi câu truyện này được 200k view a...
Mà chắc chẳng bao giờ có đâu... T.T
Thôi thì mọi người khỏi hóng nha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top