Q&A: Bạch Dương _ Nhân Mã

Q: Xin hỏi tên của hai vị?

BD: Thiên kim tiểu thư Bạch Dương

NM: Tổng đại soái ca Nhân Mã.

Yukiko: Hai người không thể giới thiệu bình thường một chút được à?

NM: Tác giả không lẽ không biết châm ngôn sống 'Làm màu' của bọn tôi?

Q: Tình trạng của hai người hiện tại?

NM: Ơ hay, tác giả này hỏi vui thế? Viết từ đầu truyện tới cuối truyện cho là một cặp, không lẽ cuối truyện hai đứa chia tay?

Yukiko: Ờ thì...

BD: Còn phải nói. Người gì đâu, não đã nhỏ rồi thì phải cố gắng cải thiện, ít ra cũng phải để chất xám nó đắp nhiều nhiều lên. Ngươi cứ thế này rồi truyện thứ hai của ngươi tính sao?

Yukiko: Ta... ta vẫn đang...

NM: Ậy, không cần nói nữa, ta hiểu mà. Ngươi cố gắng nhưng không được phải không? Ngươi cũng đừng bỏ cuộc chứ. Ngươi thấy bọn ta không, mặc dù vốn từ nhỏ đã thông minh rồi mà vẫn phải học hơn mười mấy năm chứ chẳng ít. Ngươi ấy, tuổi đời còn non lắm.

Yukiko: Không phải, thật sự ta...

BD: Ngươi đừng ngại, bọn ta nhìn giỏi vậy thôi chứ cũng phải vất vả cố gắng dã man để có được vị trí như ngày hôm nay. Ngươi ấy, phải ráng lên, không có sự nghiệp ít nhất cũng phải có chồng. Nhớ, kiếm tử tế chút nha, Nhớ, phải giống ta với Nhân Mã ấy, nghe chưa?

Yukiko: TT^TT *Tui ghim! Tui nhất định sẽ ghim các người!*

Q: Đối phương là mối tình thứ mấy của bạn?

NM: Không nhớ, tóm lại chỉ biết là cuối cùng. Đàn ông con trai, phong lưu là chuyện thường tình.

BD: Như anh ấy.

NM: Con gái phong lưu sao được xem là chuyện thường tình chứ?

BD: Tại sao không thể? Con gái tốt bụng, xinh đẹp, tài giỏi, xuất chúng như em, có điểm nào không thể?!

NM: Căn bản không thể! Anh nói không thể thì chính là không thể!

BD: Ơ hay! Anh!

Yukiko: Xin được cắt cảnh năm phút để hai chư vị đây đàm phán với nhau.

....

Q: Trước đối phương đã từng có ai khiến bạn phải có cảm giác rung động của tình yêu?

NM: Không có. Hầu như lúc trước quen người yêu đều là do nhất thời hứng thú, dù sao thì bọn họ đều xinh gái, đều ngoan ngoãn làm theo mọi chuyện tôi nói, nên tôi mới đồng ý quen. Sau đó, chắc dần thấy nhạt nhẽo quá, mất hết cảm giác rồi, nên chia tay. Chỉ có một trường hợp đặc biệt là cô ấy.

BD: ...Hình như... có một lần. Là... mối tình đầu của tôi.

Yukiko: ?!!

NM: ?!!

BD: Sao anh nhìn ngạc nhiên thế, không phải em đã kể với anh rồi sao?

NM: Kể cái con khỉ! Đó giờ em có kể anh nghe đâu!

BD: Ủa vậy hả? ...À à, chắc tại đãng trí ấy mà~ Thì cùng lắm giờ em kể anh nghe, như vậy cũng không tính là thiệt thòi~

NM: ...Mệt mệt! Giờ thì kể lẹ đi, tên chết tiệt đó là ai?!

BD: Ừm thì, cũng lâu lắm rồi, lúc đó mới đầu cấp hai, em thích một đàn anh khóa trên, lớn hơn mình hai tuổi. Lúc đó anh ấy là nam thần của toàn trường, đẹp trai vô đối luôn, có khi còn đẹp hơn anh hồi lần đầu tiên em gặp nữa kìa.

NM: ...

BD: Anh ấy học giỏi này, chơi thể thao xuất sắc, đã vậy còn là con một của một nhà bất động sản có tiếng tăm. Phải nói là chuẩn con nhà người ta! Chưa kể nha, anh ấy còn là kiểu người chung tình vô đối, đích thực xứng đáng để bọn con gái tôn lên làm nam thân!

NM: ...Chắc trong đó có em nữa phải không?

BD: Trời, còn phải nói! Em là hội trưởng FC của anh ấy cơ mà!

NM: ...

BD: Hồi ấy, phải nói là rất thích ảnh, thích cực kì thích luôn. Không phải cái kiểu trai đẹp nhà giàu rồi đổ, mà là... thật sự có được cái cảm giác rung động đầu đời của mình, đến giờ vẫn còn nhớ! Nhất là khi tỏ tình với ảnh, lúc được ảnh chấp nhận em mừng đến mức khóc luôn ấy chứ.

NM: Sao lúc anh tỏ tình có thấy em khóc gì đâu!? Còn dửng dưng như thế việc anh tỏ tình với em là chắc chắn 100% sẽ xảy ra ấy!

BD: Thì đương nhiên rồi. Anh nghĩ đi, da mặt của anh lúc đó mỏng như thế, làm gì cũng để người ta đoán được, lẽ nào em không biết? Có điều... em thật không ngờ anh là người cuối cùng em chọn, cũng là người em cưới... Lúc đó em thật sự chưa nghĩ đến.

NM: Hay! Nói rất hay! Chứ đâu phải như lúc em với tên đàn anh gì phải không? Anh dám cá lúc đó mới có hẹn hò được mấy tháng em đã nghĩ ra đủ viễn cảnh hạnh phúc của hai người, ai dè vỡ mộng! Nói đi, đúng không?!

BD: ...Xì, làm thấy ghê... Dù đúng thì cũng có gì đâu...

NM: Trời ơi các người thấy chưa! Mã đại nhân này nói chỉ có thể đúng! Mà sao hai người chia tay vậy?!

BD: Lúc đầu chưa quen nhau cứ nghĩ anh ấy hoàn hảo lắm, ai ngờ... Thì ra là một tên gia trưởng thuần chủng, suốt ngày bắt em làm cái này bắt em học cái kia, không nên làm cái này mà phải làm cái nọ. Điện thoại của em thì luôn phải mở khóa để hắn kiểm tra. Còn đăng kí hẳn cho em một khóa nữ công vai chánh toàn tập. Anh hỏi xem, như thế mà em chịu nổi hay sao?

NM: ...Cũng đâu phải là quá đáng lắm. Anh nhớ lúc đó em cũng kiểu hiền hiền, đâu có đến mức vì chút chuyện liền đòi chia tay.

BD: Ờ thì... còn một chuyện nữa.

NM: Chuyện gì chuyện gì?!

BD: Ừm... hắn ta...

NM: Lằng nhằng quá, kể lẹ đi, anh hóng muốn chết đây!

BD: ...Cái tên đó... 'bị' SM.

NM: ...Cái gì?! SM?!!

BD: Ừ, thì đó, nghe thấy là thấy muốn rùng rợn rồi chứ gì? Bữa hỏm em qua nhà ảnh chơi, phát hiện dưới giường ảnh một đống 'đạo cụ'!! Lúc đó kinh khủng hơn, ảnh phát hiện em lục lọi đồ của ảnh!! Nói thật là em phải bán nửa cái mạng để chạy thoát khỏi chỗ đó, bằng không... chắc hôm sau nghỉ về nhà ăn tết với mẹ.

NM: À, thì ra đó là nguyên nhân tại sao em chuyển qua trường anh học.

BD: Ừ... Phải nói vợ anh là bị ngược đãi tinh thần dã man rợn nguyên tối đó luôn, muốn ngủ cũng ngủ không được... Nghĩ đến thôi là thấy rùng mình.

NM: Nhưng tính ra cũng phải cảm ơn tên đó một tiếng chứ nhỉ? Nếu như không nhờ hắn thì em đâu có chuyển trường để gặp anh, tụi mình cũng đâu có thành đôi?

BD: ...

NM: Này này, em còn giữ số của tên đó không? Để bữa nào anh đi hậu tạ.

BD: ...Cái rắm! Anh đi cưới tên đó luôn đi!

Q: Chuyện tình mở đầu của hai người là như thế nào?

NM: ...

BD: ...

Yukiko: ...

NM+BD: Không nhớ.

Yukiko: Hai... hai người... hai người không nhớ thiệt luôn?

NM: Ban đầu tôi với cô ấy đâu có thân thiết gì nhau đâu, toàn là cổ gây chiến với tôi, xong hai đứa gây lộn. Dần thì... tác giả cũng biết rồi đấy.

BD: Ể?! Sao lại là em gây chiến với anh?! Anh mới là người gây hấn với em chứ!

NM: Ai biết được, không chừng lúc đó em đổ anh luôn rồi, nên muốn gây sự chú ý với anh thì sao?

BD: Yah! Anh... anh có thể nào thôi vô lí được không?!

NM: Khi nào em hết yêu anh, vậy có tính không?

BD: *uất ức nói không nên lời*

Q: Kỳ nghỉ nào của hai người là khó phai nhất?

BD: ...Nhiều muốn chết, làm sao mà nhớ nổi. Hồi lúc mới học đại học xong bọn tôi đi muốn hết cả thế giới, mỗi chỗ ở lại cũng ba bốn ngày, chụp nhiều hình đến nổi dành hẳn một cái máy tính chỉ để chứa thôi đó.

NM: Đâu có, cái đợt mà bị ba mẹ lôi đầu về để 'nối nghiệp gia đình' đấy, em không nhớ sao? Đi Paris ấy.

BD: ...À! Vụ đó đó hả, nhất thời anh không nhắc em cũng không nhớ. Đúng thiệt, cái gì chứ chuyến đó không thể nào quên nổi, tụi mình sắp chia tay luôn mà.

NM: Đâu mà sắp chia tay, cái đó cũng tính là chia tay luôn rồi, tại chưa nói ra miệng thôi. Nói thật, lúc đó em cũng thật quá giống công chúa đi, có một chút thôi mà cũng không chịu suy nghĩ kĩ gì hết, hại anh thê thảm đến nhường nào, không còn một tý thể diện.

BD: Ơ, anh nói như thể có mỗi mình anh khổ vậy, em cũng có khác anh là mấy đâu. Lúc đó khóc đến mức sưng hết hai mắt, hủy mất dung nhan trời ban, mấy đứa kia mới nhìn qua còn tưởng em là xác sống vừa đào mộ dậy ấy.

NM: Hơ hơ, em mà là xác sống vậy anh là gì? Thiệt chứ, nhớ lại cái bộ dạng khi đó của anh, mới bị em 'đá' hai ngày thôi mà đã từ cậu quý tử vạn người mê thành tên ăn mày cũng không bằng. Chặc, nhớ lại mà thấy thương...

BD: Đâu, tính ra lúc đó em thấy anh cứ như tài tử màn ảnh Hàn quốc chứ bộ, đẹp dã man luôn~ Còn ấn tượng hơn lúc anh mặc vest tóc vuốt keo vào lễ cưới nữa.

NM: ...Em mỉa mai xong chưa? Mẹ nó, lúc đó chẳng phải em rất thích nhìn dáng vẻ thê lương đó của anh à, miệng thì bảo xót lắm thương lắm... Chứ không phải trong lòng cười rất hả hê, cảm thấy anh thế đối với em thì xứng đáng bị như vậy à?!

BD: Hì hì, chỉ có anh là hiểu em thôi~ Nhưng tính ra lúc sau em cũng đồng ý với anh 'chuyện đó' vậy, mấy ngày sau cũng rất tích cực dỗ ngọt anh, anh cũng xem như chấp nhận hảo hảo lòng tốt của em a~

Yukiko: Chuyện của hai người thật là li kì~ Liệu có thể nào kể cho đọc giả và tác giả nghe để được đại khai nhãn giới không?

NM: Kể gì kể, chuyện riêng của người ta, sao cứ thích tọc mạch vậy?

BD: Đúng! Tác giả không giữ gìn hình tượng của mình thì thôi, bọn tôi cũng phải giữ hình mẫu đẹp chứ!

Yukiko: Nhưng... cái này... cái này là phục vụ cho lợi ích giải trí của đọc giả a, hai người không nên từ chối chứ...

NM: Muốn kể, đợi 200k đi, giờ không thích.

Yukiko: 2... 2... 200k?! Này, bộ hai người đồng lõa với Song Ngư – Thiên Bình à?!

BD: Ô, hôm nay bão lớn à, tác giả sao thông minh thế!

Yukiko: ...Tui là tác giả đó trời... TT^TT

Q: Ghét nhất chuyện gì về đối phương?

BD: Anh ấy đối với mấy đối tác làm ăn, nhất là nữ, thì miệng lưỡi ngọt ngào, mỗi câu đều khiến người nghe hài lòng hết mức có thể. Còn về nhà... cái gì của tôi ảnh cũng chê được, không chê ít thì chê nhiều, không chê trực tiếp thì chê gián tiếp. Anh ấy nói tôi đến mức tôi cảm thấy bản thân còn tệ hơn cả Lọ Lem lúc chưa làm công chúa.

NM: Ra ngoài làm ăn thì chuyện ăn nói như thế là chuyện bình thường, em ghen làm gì chứ?

BD: Cái này không được gọi là ghen, chỉ là đưa ra những dẫn chứng thực tế thôi. Anh nên biết đối tác với vợ anh cũng là cùng giới tính nữ, anh không thể thiên vị cho một bên mà bỏ mặc bên còn lại. Người ta lâu lâu cũng cần một lời khen chứ bộ.

NM: ...Vấn đề giường chiếu của em rất giỏi.

BD: Cái đó... cái đó không tính! Khen gì không khen sao lại đi khen mấy chuyện đó!

NM: Thế em thử nói có vấn đề gì anh nên khen em ngoài chuyện đó không?

BD: Rất nhiều, nhiều đến mức không thể nói ra được.

NM: Ừm... Vậy khỏi nói.

BD: ...Yah!

NM: Câu hỏi tiếp theo.

Q: Cảm thấy hạnh phúc nhất khi cùng đối phương làm gì?

BD: Nắm tay. Khi đó, chẳng hiểu sao tôi lại thấy nó giống như mọi chuyện trên thế gian đều cùng anh ấy đối mặt, cùng anh ấy vượt qua, là cảm giác ấm áp an toàn nhất.

NM: Ôm cô ấy ngủ. Cảm giác giống như cả thế giới bao la chỉ trọn vẹn là cô ấy, giữ trọn trong vòng tay, một cảm giác không thể đánh đổi.

BD: Thiệt hả? Sao mấy lúc em muốn ôm anh đều từ chối?

NM: Em ôm anh khác anh ôm em. 

BD: ...Khác chỗ nào?

NM: Anh ôm em là xuất phát từ tình cảm, là thật sự muốn âu yếm. Còn em, em ôm anh làm gì, bộ anh không biết hay sao? Toàn những lúc em chuẩn bị đi công tác, không thôi là bảo hôm nay em 'tới', bắt anh nhịn. Bộ anh ngu tới mức không nhận ra hay sao?

BD: Em thấy rất giống đấy chứ.

NM: ...

Q: Hai người đã từng nói dối, lừa gạt đối phương lần nào chưa?

BD: Đương nhiên là không! Anh ấy mà dám trăng hoa, sớm muộn đã thành tổng quản thái giám rồi.

NM: ...Em thực không nên ra tay mạnh như thế...

BD: Tại sao lại không, em cảm thấy như thế còn rất nhẹ! Đối với người khác, em còn xử nặng hơn!

Yukiko: Không biết có thể cụ thể hơn không ạ?

BD: ...Chuyện này thì...

NM: Khụ... khụ...

Yukiko: Mã ca... sợ à?

NM: ....

BD: *cười* Ảnh nói lúc trước, có một lần bọn tôi đang giận nhau, giận lớn lắm kìa, suýt chút nữa là chia tay. Rồi một hôm, tôi đang kiểm tra lại đống vũ khí của mình, tâm tư đang không rất tốt. Lúc đó tôi cầm cây dao lên, mà lại đang suy nghĩ tới chuyện của ảnh... nên đã cầm cây dao đâm thẳng xuống bàn.

Yukiko: Chỉ thế thôi?

BD: Đâu có. Lúc đó ảnh trùng hợp bước vào, nhìn vết lõm trên bàn như vết súng... Chiều hôm ấy đã chủ động làm hòa~

NM: Mấy người thấy chưa, đã bảo tôi khổ rồi mà không tin.

Q: Bằng một câu nói hãy miêu tả về mối quan hệ của hai người từ khi yêu nhau đến hiện tại?

NM: 'Dùng cả thanh xuân để yêu em cũng không đủ'

BD: Woa, anh đọc từ cuốn ngôn tình nào ra vậy? Nghe gì mà nổi da gà lên hết trơn...

NM: Gì chứ, câu này là độc quyền của chồng em đấy nhá! Không lẽ nhìn mặt anh vầy mà chuyện cỏn con như thế cũng đi copy trong sách?! Em đánh giá thấp chồng em quá rồi!

BD: Ghê đến thế cơ à? Vậy chắc em cũng phải đáp lại một câu cho vần chứ nhỉ?

NM: Xì, làm sao câu của em hay bằng câu của anh chứ.

BD: ...'Vậy nên thanh xuân của em mới mang tên anh'

NM: ...Ừm... cũng hay... cũng hay...

BD: Xì, quá hay ấy chứ! Vợ của anh mà, hố hố hố!

NM: ...

Yukiko: ...

Q: Hai người đã chính thức làm vợ chồng, cảm giác như thế nào ạ?

NM: Tôi có thêm rất nhiều tình địch.

BD: Tôi bớt đi rất nhiều tình địch.

Yukiko: Sự nghịch lý này thực không biết từ nguyên nhân nào mà ra?

BD: Do hậu cung của ảnh không có đủ tiêu chuẩn đấu với tôi, ít nhiều gì vẫn còn chút thông minh mà tự động rút lui~ *hất tóc* Bởi mới nói, đôi khi làm người giỏi quá cũng khổ lắm, không ai cạnh lại mình. Mà thôi, tôi cũng rất thích điều này. Người của tôi là để tôi dùng, sao có thể cho tay bẩn của mấy đứa khác chạm vào chứ!

NM: ...

Yukiko: ...Thế còn Mã ca?

NM: Cũng nhờ cô ấy tài giỏi quá, tôi lại không có thời gian quản cái hậu cung của cô ấy. Hậu quả thì... ráng mà chịu thôi chứ sao giờ.

BD: Từ nãy đến giờ đúng là chỉ có câu này của anh là dễ nghe~

Q: Có những lần đầu tiên gì với đối phương?

BD: ...Chắc là... ừm... lần đầu tiên...

NM: Người vợ đầu tiên có được tính không?

BD: ...Này, anh nói vậy thiệt luôn à? Nụ hôn đầu, người yêu đầu, ừm... 'lần đầu', đấy... Bộ anh không thể nói với em được sao?

NM: Thì... anh cũng phải nói thật với đọc giả chứ. Nhưng mà đối với anh em vẫn là nhất thôi, người ta dù sao cũng quan trọng lần cuối cùng hơn lần đầu tiên a...

BD: Đưa cái gương mặt thấy ghê đó của anh tránh xa em ra.

NM: Bảo bối, giận rồi sao?

BD: Tránh ra. ...Không muốn nghe anh nói.

NM: Em giận làm gì chứ, bọn họ cũng là quá khứ thôi, hiện tại và tương lai của anh cũng đều là với em mà ~

BD: ...

NM: Đừng lo, từ giờ anh chỉ có mỗi mình em thôi, hơn nữa chẳng phải đứa con đầu tiên của anh cũng là với em à? Những người trước kia làm sao có thể sánh với em chứ?

BD: ...Lúc trước chẳng hiểu sao em rất thích cái miệng ngọt này của anh.

Q: H bao nhiêu lần trong một tuần là lí tưởng?

NM: Mỗi ngày ba lần.

BD: Ba ngày một lần.

Yukiko: ...Vậy rốt cuộc là...

BD: Anh nghĩ sao mà một ngày ba lần vậy?! Anh có nghĩ đến cái thân của em chưa, nó cũng khổ lắm chứ bộ! Anh là quái vật em cũng không nói đi, nhưng em là con người, em cũng cần có sức làm việc nữa! Anh cứ thế thì em bị 'đuổi việc' như chơi ấy!

NM: Ừm, đuổi đi, anh nuôi em, vậy càng tốt.

BD: Nhân Mã kia! Anh đang chọc tức em đấy à!

NM: Làm gì có, anh đang nói sự thật thôi mà. Dù sao thì hiện tại cái gì của em hầu hết đều thuộc chủ quyền của anh, sao em không ngoan ngoãn chút ở nhà làm cô vợ ngoan hiền đi? Anh thấy vậy còn sung sướng hơn nhiều.

BD: Anh cũng biết em làm việc nhà dở đến mức nào, mở bếp còn mở không xong, thì làm sao mà có chuyện ở nhà làm bà nội trợ như anh nói?! Mơ đi!

NM: Ậy, em không thể nói vậy được. Nếu bây giờ đang là mơ, thì em chắc chắn đã không nấu ăn dở như ngoài đời thật rồi, càng không làm vỡ hết mấy bộ bát dĩa sứ đắt tiền. Hay là vầy đi, em chỉ cần ở nhà đợi ông xã về thôi, hảo hảo nghe lời anh, còn mấy việc khác cứ để người hầu lo.

BD: Ý anh là...

NM: Ý là em chỉ cần... ở trên giường thôi. Đấy, rất đơn giản phải không? Mấy cái khác em không cần lo, cứ để anh.

BD: ...Ở đây đứa nào biết viết đơn?! Ngay lập tức viết cho tôi tờ đơn li dị!

Q: Việc làm nào của đối phương là cảm động nhất?

BD: Mỗi buổi tối, tôi thường có thói quen đợi anh ấy về mới ngủ... Xong cái ngủ gục luôn. Khi đó anh ấy sẽ bế tôi từ phòng khách lên tận phòng ngủ, đắp chăn cho tôi, sau đó sẽ ôm tôi ngủ. Lúc đó tôi cảm thấy mình giống hệt như công chúa~

NM: Lúc cô ấy nấu cơm cho tôi ăn, mặc dù vô cùng hiếm. Chỉ có khi đó cổ mới chịu đeo tạp dề cho tôi 'ăn', à nhầm, cho tôi xem.

Yukiko: Nhất định bữa cơm của hai người là rất ngọt ngào a~

NM: À, thường thì bọn tôi không tới được bước ăn cơm.

Yukiko: ??

BD: ...Đều do thú tính của anh.

Q: Nếu được lựa chọn giữa đối phương của quá khứ và đối phương của hiện tại, bạn sẽ chọn ai?

NM: Của hiện tại.

BD: Của quá khứ.

Yukiko: Sao hai người ngược nhau vậy?

BD: Hồi lúc trước anh ấy moe dễ thương lắm, hầu như chẳng lúc nào bắt nạt tôi, chủ yếu là sợ tôi giận rồi chia tay thôi à~ Vậy nên nếu tôi của bây giờ mà đi với ảnh, nhất định là cảm giác không thể nào tuyệt vời hơn! Dù sao tôi cũng lớn tuổi hơn, nhất định sẽ có nhiều cái ảnh sẽ hỏi tôi, tôi cũng có thể lấy độ tuổi của mình ra mà bắt nạt ảnh~ Ây da, nghĩ đến thôi mà thấy quắn quéo hết lên!

NM: ...Này, anh tuy làm ngành hàng không, nhưng anh không thích thể loại phi công trẻ lái máy bay đâu nha. Em đừng có bữa nào giở chứng rồi lại bắt anh...

BD: Yah, anh mắc gì phải nói phi công trẻ lái máy bay hả?! Máy bay anh ám chỉ có phải muốn nói em già rồi mới chọn khẩu vị nặng như thế?! Cái miệng của anh sao thúi như đậu hủ thúi vậy?!

NM: Ậy, anh đâu có nói, em tự nhận chứ bộ. Hay là em tự thấy điều anh nói quá chính xác nên muốn hỏi xác minh?

BD: (=///=) Anh! Cái tên thối này! Anh muốn em tức chết hay gì!?

NM: Không thể nói như vậy được, em cũng phải ít nhất sinh cho anh thêm mấy đứa nữa, vui nhà vui cửa chứ. Bữa hôm nọ hai mẹ mới kêu kìa.

BD: A-Anh!

NM: Bởi vậy, tác giả và đọc giả cũng thấy đấy, cổ của hiện tại tính ra dễ dụ hơn lúc trước, da mặt cũng mỏng hơn. Đấy, mới nói có vài ba câu mà đã đỏ như quả cà chua rồi, chẳng phải rất thích hợn để tôi 'đè' hay sao? Tuy là Dương của thời đi học cũng xinh, nhưng giờ 'điện nước' từ nhà cấp bốn sang dinh thự hạng S rồi, tôi cũng cảm thấy có 'khẩu vị' hơn.

BD: ...Đơn li dị đâu! Tôi muốn kí!

Q: Giả sử người cũ của đối phương quay lại - một đối tượng tốt trên cả tốt - chen ngang vào mối quan hệ của hai người, bạn sẽ làm sao?

BD: Không làm gì cả. Đồ của mình là đồ của mình, cho dù người khác có dùng thủ đoạn ti tiện đến cách mấy, chỉ cần Nhân Mã thực sự yêu tôi, thì tiểu tam phá hoại (lượt bỏ 1000 từ mắng chửi) kia vốn dĩ là ruồi muỗi. Người như thế không đáng để tôi quan tâm.

NM: Cạnh tranh đến cùng. Tôi cảm thấy phải chứng minh cho lũ không não đó rằng đồ của ai thì người đó dã đành dấu chủ quyền, tốt hơn đừng động vào. Tính ra, khi mấy tên thiểu năng đó xuất hiện, tôi lại có dịp phải động não ra 100 kế sách đối phỏ, chất xám được đắp thêm một lớp nữa.

BD: Đàn ông con trai mấy anh, sao cứ thích phải 'chiến' mới hài lòng vậy? Lúc trước thì dùng bạo lực, hở tý liền lấy uy danh D.E ra hù dọa. Bây giờ lại thích dùng quyền thế chèn ép người khác, thực hết nói nổi.

NM: Tất nhiên. Đàn ông có hai vấn đề không thể động tới, là phụ nữ và tiền. Còn đàn bà mấy em... quá nhiều rắc rối, thê nên mới lười giải quyết, mới mặc kệ sự đời như thế.

BD: Em như thế không phải để anh lo sao?

NM: ...

Q: Bạch Dương, nếu bây giờ có thể đi chơi, tiêu tiền phung phí, vô tư vô lo – với sống cùng Nhân Mã, trong một cuộc sống bình dân tầm thường, bạn sẽ chọn điều gì?

BD: Vấn đề này... thực khó để quyết định a...

NM: Yah, em nói khó quyết định là sao?! Bình thường con trai ham chơi bỏ bạn gái thì cũng không nói đi, bây giờ em vì chơi mà bỏ anh?! Thế là cái quái gì?!

BD: Thì... thôi, anh cần gì phát hỏa đến thế chứ. Anh cũng không thể trách em, từ nhỏ đến giờ sống sung sướng, tự dưng không còn tiêu tiền như trước, tất nhiên là phải cảm thấy khó chịu rồi.

NM: Anh cảm thấy lý do này của em vẫn chưa đủ thuyết phục.

BD: Anh có nhớ con Ferrari đầu tiên anh mua là để gây sự chú ý với em à? Anh cũng hiểu con gái thích gì rồi, còn ở đó nói em... Đàn ông mấy anh cũng thật là mắc cười đi. Ban đầu đưa cho con gái tiền bạcquăng xe quăng đồ hiệu vào,  thể hiện bản lĩnh. Lúc chia tay lại kể cái này kể cái kia, lại bảo con gái vì tiền nên mới yêu, viện đủ cớ.

NM: ...Con gái mấy em thích tiêu tiền thì bọn anh cũng thích gái đẹp thôi, cái này cũng có thể xếp vào quy luật tự nhiên.

BD: Thì đó! ...Mà ngẫm lại thì, tụi mình quả đúng là một cặp trời sinh đi. Em thích tiền, anh hám sắc. Con mình hẳn phải có tương lai rất sáng lạng~

NM: Ừm, không chừng bằng trình của mình luôn đấy chứ~

BD: Hố hố hố~

Yukiko: ... =.=" Thôi, em quỳ.

Q: Nếu suốt ngày bị vợ đem ra so sánh với một idol của cô ấy, Nhân Mã, anh sẽ làm sao?

NM: Idol của cổ thì chỉ có mỗi ba cổ với ba tôi, vậy nên căn bản không cần làm gì.

BD: Ai bảo, em vẫn còn rất nhiều 'thần tượng' mafia khác, tại anh không tìm hiểu nên không biết đấy thôi. Chỉ tính bọn họ thôi đã hơn một trăm người rồi, chưa kể ca sĩ diễn viên. Ai nấy cũng vừa giàu vừa đẹp trai, cực phẩm nhiều như thế, anh bị đem ra so sánh cũng phải.

NM: Anh thì có điểm gì không bằng mấy người đó? Ông xã của em đích thị là hình mẫu chuẩn của tất cả mấy người đó đấy nhá, em không thể đánh giá thấp anh như vậy.

BD: Mấy tháng trước iol nhà em vừa nhận được một huy chương vàng, anh từ sáu múi tuột xuống còn bốn múi. Cái đó không thể so sánh được hay gì?

Yukiko: Ây da, thảm thế? Rồi sau đó?

BD: Chồng của tôi có thể không được như vận động viên thể hình, nhưng ít nhất phải có cơ bắp  thật săn chắc, càng phải có sáu múi. Đương nhiên sau đó tôi dành hẳn một tháng huấn luyện nghiêm ngặt anh ấy, lập tức lấy lại cơ thể chuẩn!

NM: Tôi thừa nhận tôi rất thích cách giảm cân của cô ấy, rất hiệu quả, cả hai đứa đều cùng giảm.

Yukiko: Là sao?

BD: Vấn... vấn đề này tới đây thôi... E hèm, không nên tìm hiểu sâu...

NM: Cổ ngại ấy mà, chuyện vợ chồng thì đâu ai muốn kể~

BD: (=///=)

Q: Hai người nghĩ sao về 'Chỉ cần kiên trì, tình yêu nhất định sẽ nên hoa kết trái'?

BD: Tên nào mà ngu dã man rợn thế? Câu đó mà cũng đi tin?! Tức cười.

NM: Nói như hắn thế thì chắc chả có mấy thể loại như Romeo và Juliet.

BD: Còn phải bảo. Quả thật, trong tình yêu cần rất nhiều sự kiên trì của hai bên, nhưng trong đó phải bao gồm cả sự cảm thông, sự nhẫn nhịn, bao dung, cố gắng vì tương lai của cả hai, cần rất nhiều thứ. Đâu thể chỉ nói yêu một người thì sẽ vĩnh viến bền lâu, cả đời không sóng gió trở ngại gì?

NM: Bạch Dương nói đúng. Huống hồ, đôi khi thôi níu kéo, thôi kiên trì, lại là một sự giải thoát cho cả hai. Tình yêu không phải lúc nào cũng tự nguyện, nó có nhiều nguyên nhân, có thể bạn nhất thời thấy đối phương thật xinh đẹp, liền nói yêu. Nhưng lỡ như đối phương làm một hành động xấu, lại hô ghét. Như thế thì còn gì để kiên trì, còn gì để yêu?

BD: Đáng lẽ phải tự nhiên như em với anh, Mã nhỉ? Tùy hứng quen nhau, tan hợp mấy chục lần, xong mới chịu quen nghiêm túc. Vậy mới gọi là tình yêu~

Yukiko: Chuyện này rốt cuộc là thế nào ạ?

NM: Biết chi, nhiều chuyện. Hỏi lẹ lên, bọn tôi còn về chơi game nữa, hôm nay có giải đấu.

Yukiko: ...*Anh bộ bị teo nhỏ như Conan à, tuổi này thích chơi game?*

BD: Sao, ý kiến giề?

Yukiko: À... à không, có gì đâu... 

Q: Có muốn làm tình nhân thêm kiếp nữa không?

NM: ...

BD: ...

Yukiko: Hai người...

NM: Nếu cô ấy dịu dàng hơn một chút.

BD: Nếu anh ấy bớt cầm thú một chút.

Yukiko: Vậy thì chắc câu trả lời là không rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top