Chap riêng: Thiên Bình - Song Ngư

Chiếcxe của Quách Song Ngư dừng lại trước trụ sở chính của tập đoàn Quách thị, điềurất hiếm khi xảy ra. Hắn gấp gáp bước xuống, cùng với biểu tình lo lắng không giấu được trên gương mặt vội vàng tiến vào bên trong. Tình cờ thế nào, ở nơi này lại gặp người quen.

"Thiên Bình?"

"Ể, anh cũng được gọi đến đây sao?" Thiên Bình đang chờ thang máy, bị hắn kéo lại còn không kịp đề phòng, suýt nữa la lên.

"Cha anh dùng lí do gì để gọi em đến vậy?"

"Bác trai nói bác gái có chuyện, bảo em phải đến công ty nhanh nhất có thể."

Sự việc càng khiến hắn khó hiểu hơn. Ngày thường mẹ của hắn đi đây đi đó rất nhiều nơi, chỉ trừ chỗ này là cực kì hạn chế đến. Hôm nay đã kì lạ xuất hiện, thế mà lại có chuyện, còn kinh động đến cả cha của hắn, một mực không chịu nói rõ ép hắn và cô đến đây? Chắc không phải loại tình tiết vớ vẩn của những tay viết lách nghiệp dư đó chứ?

"...Chúng ta cứ lên trước đi."

Nói dứt, thang máy cũng vừa điểm chuông dừng tại tầng trệt. Hai người nhanh chóng lên đến tầng riêng của chủ tịch, ngay lập tức xông vào trong. "Mẹ có chuyện gì vậy... cha?" Hắn bước vào trong với sự ngỡ ngàng và kinh ngạc, nhất thời chữ nói không cũng bị ngắt quãng.

Quách phu nhân ngồi trên ghế, hai tay khoanh trước ngực biểu lộ sự giận dữ tốt đỉnh, sắc mặt vô cùng khó coi với đôi mày chau lại đến sắp mỏi. Ngày thường bà là kiểu người vô cùng dễ tính, thế mà hôm nay lại bị chọc giận đến như thế, đến Song Ngư cũng còn bất ngờ. Quan trọng hơn là Quách chủ tịch, người đang ở bên cạnh dính sát lấy, ngoan ngoãn đấm lưng cho bà, hết mời nước thì mới bánh, hầu hạ cực kì chu toàn để xoa dịu lửa giận.

"Tôi nói cho ông biết, hôm nay ông không ngay lập tức hủy hợp tác với hai tiểu tử thối kia, tôi với ông không cần nhìn mặt nhau nữa!" Quách phu nhân hét lên, gạt tất cả những điều tốt đẹp mà Quách chủ tịch vừa làm sang một bên.

"Phu nhân à, bà... bà không thể nói như vậy được..." Quách chủ tịch đầy khổ sở nói, lại một lần nữa tiếp tục thực hiện tất cả những công đoạn vừa rồi. Cũng chính tại thời điểm này, những vị cứu tinh đã xuất hiện, Quách chủ tịch không kiềm nén được niềm hạnh phúc, vội vàng chạy sang "Tốt quá, hai đứa đến rồi!"

"Cha, rốt cuộc là chuyện gì phải cần tụi con gấp như vậy chứ?"

Vị chủ tịch xưa nay đứng trên vạn người, hiện tại vậy mà luôn để ý đến từng biểu tình nhỏ nhất của phu nhân, sợ rằng nói sai một điều bà sẽ lập tức đệ đơn li hôn. Ông kéo hai đứa nhỏ kia đến một góc, thì thầm nhỏ giữa ba người "...Chặc, là thế này. Gần đây công ty ra mắt một sản phẩm mới, hôm nay là ngày chụp ảnh quảng cáo. Mẹ con tình cờ cũng đến đây, gặp hai người mẫu ảnh, khụ... đã xảy ra một số tranh chấp nhỏ."

"Tranh chấp nhỏ!" Thế mà Quách phu nhân cũng nghe được. "Nè, tôi nói cho ông biết, chuyện này một chút cũng không nhỏ nhé!" Bà ngay lập tức nổi trận lôi đình, kéo ba người vô tội kia về bộ ghế tiếp khách, để người trong cuộc trình bày sự việc một cách vô cùng chân thật.

"Mấy đứa không biết đó thôi, từ lúc trở thành Quách phu nhân tới giờ, mẹ chưa từng cảm thấy bị xúc phạm đến như vậy! Mẹ vừa bước vào, vốn định đem cà phê đến cho cha của con. Đám tiểu tử đó không hiểu chuyện, còn cho rằng mẹ là trợ lí tiếp đãi bọn họ, cư nhiên lấy cà phê của mẹ. Được, xem như Quách phu nhân rộng lượng, rất kiên nhẫn ở đó gỡ mối hiểu lầm. Nhưng đám tụi nó nghe còn chưa nghe, đã vứt li nước vừa uống được một ngụm, chê trách bảo là không hợp khẩu vị, mau đi mua lại! Đáng nói hơn, li nước rơi xuống văng cà phê lên túi xách của mẹ!"

Yếu tố quyết định lúc này mới xuất hiện, giải thích vì sao người có tính khí ôn hòa như Quách phu nhân lại tức giận đến như vậy. Đối với phụ nữ, những thứ quan trọng nhất có thể kể đến đồ trang điểm, trang phục và tất nhiên, túi xách. "Tiểu Thiên, con đến đây xem. Đây là chiếc túi mà Song Tử đặt biệt làm riêng cho bác đó, không có chiếc thứ hai trên thế giới đâu!"

Thiên Bình cười trừ, không còn cách nào đành cầm chiếc túi màu trắng kia trên tay mà nhìn ngắm một chút. Cô không quá chú trọng thời trang, kì thực cảm thấy những thứ về vật chất bỏ chút tiền ra liền có thể giải quyết. Tiếc là thế giới quan của cô không phải ai cũng chịu hiểu. "Ừm... Hay là con nói với Song Tử tặng bác thêm một chiếc mới nhé? Nó dạo gần đây nhàn lắm, cũng đang định tìm việc làm nữa."

Gọi Thiên Bình đến là sự lựa chọn sáng suốt của Quách chủ tịch. Cô chỉ vừa nói một câu, sát khí hừng hực của phu nhân đã giảm hơn một nửa, biểu tình cũng đã không còn tức giận như ban đầu. Bà nhìn vị tiểu thư dịu dàng đề nghị trước mắt, nhường như muốn cam tâm nhưng lại không thể cam tâm, thế là nói "...Cho dù Song Tử có đồng ý, hôm nay ta cũng không thể nuốt được cục tức này, tuyệt đối không thể!"

Đến cả Thiên Bình cũng không thuyết phục được, vậy thì đại cuộc chỉ có thể theo ý của Quách phu nhân. Bà không muốn nổi nóng với con dâu, thế là quay về với nhân vật xui xẻo Quách chủ tịch, đầy hùng hổ nói "Họ Quách, tôi nói rồi, ông không thể để hai tiểu tử đó làm gương mặt đại diện của tập đoàn Quách thị! Ông mà làm vậy, ông muốn tôi tức chết hay sao!"

Bà tức giận đến mức đứng bật dậy, vừa chỉ tay vừa nói. Nhưng tức giận thì hại thân, không được bao lâu cả người bà đã có phần lảo đảo, đầu óc choáng váng mà tìm chỗ vịn tay. Quách chủ tịch bị dọa sợ, sắc mặt tái mét vội vàng chạy đến đỡ lấy vợ của mình, ân cần dìu bà xuống.

"Được được phu nhân, bà đừng nóng nữa, tôi đều sẽ nghe bà! Trong người có bệnh, phải cẩn thận một chút, đừng nóng." Song Ngư đã nhìn thấy vô số màn ân ái tình cảm giữa cha mẹ của hắn, cho nên cũng hiểu được đối với mẹ của mình, cha hắn sẽ không có sức phản kháng. Đó là lại nói lần này bệnh tình của bà suýt tái phát, thế thì nhất định mọi thứ phải theo ý của bà.

"Cho nên, ý cha mẹ là... muốn con và Thiên Bình làm gương mặt?" Hắn ho khan, quay về vấn đề chính kéo cả hai ở đây ngay lúc này.

"Đúng, chính là như vậy!" Quách phu nhân rất tự tin với việc hai cô cậu kia sẽ không từ chối mình, cho nên tâm trạng liền trở nên phấn chấn, đầy hãnh diện mà nói "Không phải bọn nó tự hào với thân phận gương mặt đại diện ư? Hừ, dám kinh thường đương kiêm phu nhân của Quách chủ tịch, lão nương còn không trừng trị bọn nó, đòi lại công đạo!" Khí thế hừng hực này, Song Ngư thật muốn nghĩ có chăng cái 'lảo đảo' vừa rồi chỉ là giả.

"Nh-Nhưng mà bác gái à, Song Ngư thì không nói, nhưng mà con trước nay chưa từng làm chụp ảnh như thế này. Để con làm người mẫu cho sản phẩm mới, con sợ..."

Thiên Bình lo lắng nói, dù sao từ trước đến nay cũng không ai gọi một tiểu thư nhàn hạ như cô để đi chụp hình quảng cáo. Hơn nữa, lần này không phải chỉ chụp hình bình thường, là dùng để quảng bá cho sản phẩm mới của một tập đoàn a. Cho dù Lâm thị lớn mạnh đến đâu, xảy ra sơ suất cũng không chắc bảo vệ được cô.

"Con là Lâm tiểu thư cao quý, hơn nữa tương lai còn trở thành con dâu Quách gia, có chỗ nào không đủ tốt để làm người mẫu!" Sự kì vọng to lớn trong ánh mắt của Quách phu nhân khiến Thiên Bình vừa thẹn vừa không dám nhận, chỉ có thể cười qua loa.

"Bác trai, chuyện này..." Cô đưa ánh mắt cầu cứu sang vị chủ tịch, chỉ để đổi lại niềm hi vọng cũng không thua gì.

"Con không cần sợ. Quách thị có đội ngũ rất chuyên nghiệp, họ sẽ giúp đỡ con. Vả lại không phải con còn con trai thối của chúng ta sao?"

Đến lúc này, cô lại quay sang nhìn Song Ngư, dáng vẻ đáng thương đủ cả mười phần. Hắn bước đến bên cạnh cô, hai tay đặt lên vai làm ra điệu bộ muốn thuyết phục. Điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của Thiên Bình. "...Chỉ là chụp vài bô ảnh, không phải việc gì to tát. Sản phẩm bán chạy hay không là do chất lượng, quảng cáo không thể quyết định tất cả, em đừng bận tâm."

Chỉ với vài câu như thế, đương nhiên không đủ để khiến Lâm tiểu thư thay đổi suy nghĩ. Cô nhìn hắn, bên cạnh do dự là ý tứ muốn khéo léo từ chối. Vừa muốn nói gì đó, hắn lại giữ lấy hai tay cô, đầy tha thiết và tình cảm nói "Có anh ở đây."

Nếu đây chỉ là một hành động hữu ý bình thường, Thiên Bình có lẽ sẽ chỉ rung động một chút. Đáng tiếc thay, đây lại là phân đoạn nổi tiếng nhất trong tác phẩm chuyển thể thành phim gần đây của Quách phu nhân, niềm đam mê mà cô từng luôn miệng nhắc đến trong một khoảng thời gian. Rốt cuộc, trước sự hiểu biết quá nhiều của hắn về cô, Thiên Bình không còn cách nào để từ chối.

Đợi hai đứa nhỏ rời đi rồi, Quách chủ tịch thu nhỏ khoảng cách giữa hai vợ chồng thành con số không. Phu nhân đang vui vì mong muốn được thực hiện, cho nên cũng không từ chối, đúng hơn là để mặc ông tùy ý "Thật ra bà không cần gọi Thiên Bình đến mà, con bé rõ là không tình nguyện."

"Hừ, ông nghĩ với tính khí của con trai ông, nó chịu chụp ảnh với cô gái khác không?" Mặc dù chàng trai đại diện không đáng ghét bằng cô gái, nhưng con trai đệ nhất của bà không thể có dính líu mờ ám với cô gái khác. Cho nên, Lâm tiểu thư bị kéo theo cũng là chuyện bất đắc dĩ.

"Haiz, thật là, tội cho con bé, phải chiều ý của bà mẹ chồng như bà."

"Phúc khí đó còn không phải để cho ông."

Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc cũng là lúc Quách Song Ngư và Lâm Thiên Bình đến địa điểm để chụp hình, với sự hướng dẫn của thư kí chủ tịch. Cùng lúc bọn họ bước vào, ba bốn bảo vệ cùng với hai con người đang chí chóe hét lên rời đi, đúng hơn là bị cưỡng ép rời đi. Không cần nghĩ nhiều, đó có lẽ là những nhân vật đã không cẩn thận đắc tội với Quách phu nhân. Xem ra bà đã ghét đúng người.

"Quách Song Ngư, xin chào." Trong khi cả hắn và cô đều đang thầm trầm trồ trước sự khoa trương của nơi chụp hình, một nhân vật khác đã đến tiếp cận họ. Người này bước đến mang theo cảm giác đặc biệt ma mị và trưởng thành, khóe môi cong nhàn nhạt và cảm giác không an toàn của Thiên Bình "Tôi là Vũ Hạ Vi, là người quản lí cho sản phẩm mới lần này. Quách thiếu sẽ không phiền nếu giới thiệu tôi cho cô bé này chứ?"

"A, chào chị, e-em là Lâm Thiên Bình." Vừa nghĩ có hăng mình đã phỏng đoán quá nhiều, người kia lại dời sự chú ý sang cô.

"Đã nghe từ lâu em là tiểu tâm can của Quách thiếu, hân hạnh hân hạnh. Chị có theo dõi em, ngoài đời đáng yêu hơn nhiều đấy." Ban nãy chị ta với Song Ngư chỉ là một cái bắt tay lịch sự và nụ cười như có như không. Vậy mà đến cô, ánh mắt lại như nhìn thấy được một thú tiêu khiển hay ho, rất muốn chơi đùa trong lòng bàn tay.

"Khụ, Vũ tổng." Sự mờ ám này không quá khó để nhận ra. Song Ngư vội ứng cứu người yêu, nhân cơ hội giả ho vài tiếng, kéo Thiên Bình cách xa vị họ Vũ một chút "Hai người kia được mời đi, vậy chắc chủ tịch cũng đã cho chị biết rồi nhỉ?"

Vũ Hạ Vi nhìn ra được thái độ đề phòng của Song Ngư, cả sự dè dặt khi lần đầu tiếp xúc của Thiên Bình, vì vậy tạm lui xuống những đòn 'tấn công'. Cô cười nhạt, nhìn đám người vẫn đang giẫy giụa bị đưa đi, nói: "Tôi còn không kịp cảm ơn ông ấy. Làm việc với thái độ khinh thường như vậy, tôi chẳng bằng dùng người đáng tin. Quan trọng hơn là lợi ích về kinh tế, chúng ta không cần trích quỹ chiều chuộng đám người đó."

Một nhân viên khác chạy đến, thì thầm to nhỏ với Vũ Hạ Vi. Nhanh chóng sau đó, nữ quản lí nói với hai người họ "Bởi vì hai người không quen với công việc này, nên tôi cũng sẽ trình bày ngắn gọn thôi. Chúng ta sẽ chỉ chụp một bộ, theo phong cách quyến rũ. Tôi muốn hai người thể hiện được sự sắc sảo của sản phẩm, quan trọng là thần thái mà lần này công ty hướng đến. Đương nhiên cả hai không cần đặt nặng áp lực, nếu có sai sót gì cũng sẽ không sao."

Vũ Hạ Vi vừa nói vừa đưa bọn họ đi tham quan quanh nơi chụp hình, cũng giới thiệu sơ lược về sản phẩm trong lần quảng cáo này.

"Mọi vấn đề hai người đều có thể trực tiếp hỏi tôi. Còn nếu không còn việc gì, chúng ta nên nhanh chóng bắt đầu công việc nhỉ?" Nữ quản lí kết thúc câu nói cùng với thao tác mở cửa, dẫn họ đến phòng thay đồ.

Bên trong không chỉ đầy ắp người mà còn cả những kệ trang phục, bàn trang điểm... tạo cho cả hai cảm giác như vừa trở thành nhân vật nổi tiếng chuẩn bị tham dự một sự kiện lớn. Tuy rằng đối với cả hai nơi này rất xa lạ, nhưng quá trình chuẩn bị thì lại khá quen thuộc. Với xuất thân của mình, họ luôn phải tham gia những sự kiện của giới nhà giàu, dù muốn hay không muốn. Những việc đại loại như làm tóc, trang điểm, thay trang phục, đều không có gì khiến họ bất ngờ.

Đó là những gì Thiên Bình nghĩ khi cô chưa mặc thử trang phục.

"Thiên Bình, em ra ngoài được rồi đấy. Chúng ta còn phải làm tóc nữa." Người trợ trang điểm thúc giục, khiến những người còn lại trong phòng thay đồ cũng tò mò về diện mạo của Lâm tiểu thư.

Mặc dù rằng không lên tiếng đáp lại, nhưng cô cuối cùng vẫn phải bước ra.

Thiên Bình xưa nay đều đi theo phong cách trang nhã, hoặc là dễ thương đáng yêu, cho dù có đi tiệc cô cũng chọn những bộ đầm mang cảm giác nhẹ nhàng, đằm thắm. Điều này lại rất trái với những gì mà Vũ Hạ Vi nói muốn cô thể hiện. Vì vậy, không quá khó hiểu tại sao Thiên Bình lại cảm thấy gượng gạo cùng với trang phục mới.

Đây là một chiếc đầm dây ngắn, với phần lưng khá thoáng để lộ làn da của đương kim tiểu thư Lâm thị. Bởi vì màu sắc tối nên nước da trắng của cô rất được tôn lên, tạo cảm giác cô là một tiểu bạch ngọc mang theo nét đẹp mơ màng mê đắm của tiên nữ. Mái tóc xõa dài được vén sang một bên, làm nổi bật đôi vai gầy, còn cả phần xương quai xanh ngay ngắn rất thu hút. Có câu người đẹp vì lụa, đối với cô có lẽ là lụa đẹp vì người.

"N-Nè, sao anh lại nhìn em như vậy chứ?" Thiên Bình trở nên khá lúng túng, không chỉ vì những người khác đều có một ánh nhìn đặc biệt về phía cô, mà còn vì Song Ngư đã nhìn cô gần một phút vẫn không chịu dời tầm mắt đi.

"Khụ, có thể... có thể nào đổi sang một bộ khác?" Gương mặt hắn không giấu được nét xấu hổ, quay sang hỏi người phụ trách trang phục.

"Tiếc là không được. Cô ấy gầy quá, chỉ có bộ này là mặc ổn thôi."

Thiên Bình hiểu Song Ngư muốn giúp cô thoát khỏi tình trạng này, ngoài việc cảm kích ra thì chẳng biết làm gì hơn. Cô vừa định nói gì đó, hắn đã mang theo áo khoác bước đến, không nhiều lời kiền khác lên vai cô. "Ấm hơn rồi chứ?"

"Ừm, tốt hơn thật. Sau lưng nãy giờ gió cứ chạy dọc sóng lưng em, khó chịu gần chết." Cô cười trừ, cũng không muốn tạo thêm phiền phức gì. Hắn thế mà lại đưa tay xoa xoa gò má của cô, lại giống như một kiểu an ủi nhẹ nhàng, muốn dỗ dành nụ cười gượng gạo ban nãy "Sao vậy, anh cũng thấy lạnh à?"

"Anh sẽ gọi cho quản gia đem một bộ khác đến cho em. Cố gắng một chút nhé." Hắn vậy mà đột nhiên kéo cô lại rồi hôn lên trán. Hành động này giữa hai người bọn họ không hề lạ, nhưng với hoàn cảnh ở nơi rất nhiều người đều dồn sự chú ý về bọn họ thì chưa từng có.

"Ch-Chỗ này..." Thiên Bình ngượng ngùng đẩy hắn ra, ánh mắt đầy chột dạ nhìn đi nơi khác. Đây có thể nói là lần xấu hổ nhất mà cô cảm thấy khi ở cùng hắn, thậm chí hơn nhiều so với lần hắn thổ lộ. Cảm nhận được người kia từ đầu đến cuối đều dán chặt sự chú ý lên mình, cô liền vội quay đầu bỏ chạy. Tiếc là không thể chạy.

"Em sợ cái gì, anh cũng không định làm gì em. Yếu tố đám đông đáng sợ đến vậy sao?" Song Ngư tóm lấy áo khoác của Thiên Bình, khiến cô trong kinh ngạc phải ngã về phía hắn. Loại ôm từ phía sau mặc dù không ngượng bằng nụ hôn kia, nhưng cô không thể không thoát khỏi những ánh nhìn chòng chọc đang đố kị với sự tình tứ của bọn họ.

Thấy cô lo lắng đến độ đã không giấu được, Song Ngư không muốn tiếp tục trêu nữa, đành để cô ngay ngắn đứng lại. Trong khi Thiên Bình còn sợ sẽ lại có một chiêu trò khác, hắn lại chỉ bình thản đứng bên cạnh, nói nhỏ với cô "Đừng lo, anh tin em sẽ làm tốt mà. Chút chuyện vặt này không làm khó được em đâu."

"Em..." Thiên Bình đương nhiên cảm giác thoải mái hơn với lời động viên này, nhưng chỉ một chút đó không đủ lấp đầy sự nôn nao trong lòng cô. Tự nhìn lại bản thân, rồi lại len lén đánh giá hắn, cả những con người đang bận rộn với công việc chuẩn bị, cô không nhịn được mà hỏi "Lỡ như em làm không tốt thì sao, hai bác liệu có..."

"Tiêu chí cho con dâu Quách gia cũng không dựa vào yếu tố làm người mẫu tốt hay không, em đừng đặt áp lực lớn vào chuyện này. Vả lại đây là vấn đề cha mẹ anh kiên quyết, cho dù là trường hợp xấu nhất họ cũng không trách em. Nếu có, anh sẽ bảo vệ em."

Cô cảm thấy, Song Ngư có một loại tài năng đặc biệt. Chính là kiểu khả năng có thể nói những lời đối phương muốn nghe nhất, không chỉ vậy còn có thể hoàn thiện nó đến mức hoàn hảo, làm người khác đối với hắn không bao giờ có bất mãn. Cô xấu hổ thì xấu hổ, nhưng lại không thể vì chuyện này mà trách cứ hắn hiểu cô quá tốt, chỉ có thể nói: "Chỗ đông người, anh đừng một tí lại nói mấy câu như vậy được không?"

"Quan hệ giữa anh và em họ ai mà không biết. Huống hồ, em phải nhớ." Nghiêm túc chưa được bao lâu, Quách Song Ngư lại kéo cô về phía mình, trong lúc tất cả đã lơ là cảnh giác mà thì thầm với cô "Anh mới là yếu tố quan trọng nhất."

Thiên Bình không phòng bị, theo bản năng vội đưa tay lên che lại tai . Cô vốn muốn mắng hắn quá hạ lưu, nhưng nhân viên trang điểm lại đến kéo cô đi. Nhất thời, Lâm tiểu thư cảm thấy chính hắn đã gọi người đến kéo cô đi.

...

Hôm nay là cuộc hẹn giữa Song Ngư và Thiên Bình, hắn như thường lệ đến Lâm gia để đón cô. Hắn muốn hỏi cô điều gì đó, nhưng lại nhìn thấy tâm tình nặng nề của cô, đến mức cũng không nhớ ra bên cạnh có người đang nhìn chằm chằm mình.

"Thiên Bình, em sao vậy?"

"À... E-Em không sao. Chúng ta đi thôi." Cô lúng túng đáp, lần này mới thật sự tập trung đi thắt dây an toàn.

"Chỉ là đi chơi, em không khỏe thì cứ ở nhà đi, đừng để tâm đến anh." Hắn ôn nhu cười, đầy dịu dàng mà xoa xoa bàn tay của cô.

Điều này lại khiến Thiên Bình cảm thấy càng không ổn, nhưng cô cũng không muốn để hắn nhìn ra được. Cô hít một hơi sâu, cố trưng ra biểu tình như ngày thường và nói "Em khỏe thật mà. Tại tối bỗng nhiên khó ngủ, nên có chút mệt. Nhưng mà em muốn đi chơi với anh."

"Nếu có việc gì khó chịu thì đừng có giấu, anh không muốn gượng ép em." Tin tưởng rằng cô sẽ không nói dối mình, Song Ngư vui vẻ khởi động xe, bắt đầu cuộc hẹn của bọn họ.

Đích đến hôm nay là con đường mua sắm đông đúc nhất của thành phố, nơi thường tập trung rất nhiều địa điểm để hẹn hò. Sau khi tìm được vị trí đỗ xe tốt, hắn và cô cùng đi bộ đến tìm một quán cà phê tốt. Xuyên qua dòng người di chuyển liên tục, có vô số bảng hiệu quảng cáo xuất hiện trong tầm mắt của họ.

"A." Trong vô tình, hắn đã nhìn thấy được hình ảnh của bản thân trong lần quảng bá sản phẩm hôm nọ. Mặc dù sau lần chụp ảnh đó hắn không hề để mắt đến việc khi nào Vũ Hạ Vi cho công bố chúng, nhưng kết quả khi ra mắt tốt hơn hắn nghĩ.

"Chặc chặc, mắt nhìn của Lâm tiểu thư quả nhiên rất tốt, chọn được một người bạn trai ngoại hình xuất chúng như vậy. Em nói xem, có phải nhan sắc của anh đã lấn át cả hào quang của cả sản phẩm không?" Tốt thì tốt, Song Ngư vẫn quan trọng đánh giá của Thiên Bình hơn bất kì ai. Hắn kéo cô về phía mình, đầy tự hào khoe với cô thành tựu nho nhỏ. Sự tự tin đã khiến hắn cho rằng nụ cười của cô chính là tán đồng với ý kiến trên, niềm vui có thể nói đã được đưa lên một tầm cao mới.

Tìm thấy hình của mình, hắn lại muốn nhìn dáng vẻ của cô sau quá trình chọn lọc công phu của bộ phận quảng bá. Chỉ là, nhìn đi nhìn lại, nhìn đến nửa ngày hắn cũng chỉ thấy hình của mình lặp đi lặp lại, hoàn toàn chẳng thấy Thiên Bình đâu. "Nè, em có thấy-"

"Quách Song Ngư!"

Câu nói của hắn còn chưa dứt, đột nhiên một tiếng hét từ xa vang lên, khiến hắn cũng bị dọa đến giật mình. Song Ngư xoay người, muốn nhìn xem rốt cuộc là vị cô nương nào có thanh quãng tốt như vậy, nhưng lại nhìn thấy một đám đông người hâm mộ đang ùn ùn kéo đến. Tất cả đều là nữ, trên tay còn cầm rất nhiều tấm áp phích về hắn, và quan trọng hơn hết bọn họ đều đang hô hào, à không, gào thét tên của hắn.

"Đó là Quách Song Ngư kìa!"

"Đúng rồi đúng rồi! Mau đuổi theo!"

"Quách Song Ngư em thích anh!"

"Khiếp, bọn họ bị cái quái gì vậy!"

Môi hắn mắng chửi vài tiếng, sau đó ngay lập tức nắm lấy tay của Thiên Bình mà chạy trốn. Tuy trước đây cả hai đều đã có mọt mức độ nổi tiếng nhất định, nhưng đây là lần đầu tiên đối diện với cảnh bị hàng chục người rượt đuổi như thế. Nếu chỉ là một mình hắn thì không nói, nhưng hôm nay hắn đi cùng với cô, hắn tuyệt không muốn kéo cô theo cả vấn đề vô nghĩa này.

"Phù... cuối cùng cũng cắt đứt được." Không thể lẩn trốn ở bất kì đâu trên con phố, hai người họ không còn cách nào khác phải chạy một vòng thật lớn để quay về vị trí đỗ xe. Cả hai đến cả bữa sáng còn chưa ăn, nhưng đã phải nhận động mạnh chỉ để chạy thoát khỏi một đám đông kì lạ, kì thực là việc vô cùng vất vả.

"Thiên... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Vốn nghĩ hắn sẽ suy diễn theo chiều hướng khác, không ngờ hắn lại ngay lập tức hỏi cô, còn là chọn trọng điểm để hỏi. "H-Hả? Ý anh là gì?" Thiên Bình cố lấp liếm bằng cách giả vờ đuối sức vì chạy mệt, chỉ là cô không quen với những chuyện như thế này. Nói một cách thẳng thắng thì, việc cô càng cố che giấu lại càng khiến hắn hoài nghi hơn.

"Rõ là chụp đôi, tại sao chỉ có ảnh của mỗi mình anh? Em không lẽ không biết gì thật sao?"

Thiên Bình nuốt khan nước bọt, cô còn chưa kịp tìm đường lui, hắn đã ngay lập tức ép cô vào thế khó, còn nói chính xác những gì cô muốn che giấu nhất. Cô không dám quay đầu đối diện, bởi cô biết chắc biểu tình hiện tại của hắn rất khó coi. Quách thiếu nổi giận, cô không muốn ở lại chịu trận đâu...

"C-Có lẽ là chúng ta chưa thấy ảnh của em thôi. Hơn nữa em cũng nói rồi mà, là do tối qua em khó ngủ, em..."

"Em còn muốn nói dối anh?" Sự lươn lẹo của Thiên Bình trong chớp mắt đã bị hắn vạch trần, hoàn toàn không để cô có cơ hội bao biện. Hắn nhìn cô, cô lại nhìn đi nơi khác, thái độ từ chối trả lời thể hiện rất rõ. Được, cô không muốn nói, vậy thì hắn không hỏi cô nữa.

"Vũ tổng." Không nghe thấy tiếng động, Thiên Bình còn nghĩ là do hắn đang ủ rũ và thất vọng, ai mà ngờ hắn lại đi gọi điện trực tiếp cho Vũ Hạ Vi! Song Ngư, không cần đến cả cơ hội che giấu nhỏ nhoi hắn cũng không cho cô chứ!

"Ồ, Quách thiếu gia. Thật khó tin cậu sẽ chủ động gọi điện cho tôi đấy. Sao vậy, muốn trở thành người mẫu ư?" Hắn mở loa ngoài, để cô cũng nghe được điệu bộ cợt nhã quen thuộc của người kia. Thiên Bình len lén xoay lại nhìn, không chỉ màn hình điện thoại đang thật sự hiện lên số của Vũ tổng, mà còn cả sắc mặt xám xịt của Quách thiếu. Cô có chăng chọc vào điểm không cần chọc nhất a...

"Vũ Hạ Vi, tại sao hình của Thiên Bình không được công bố?" Chẳng vòng vo dông dài, Song Ngư một lần nữa đi thẳng vào vấn đề chính. Nghe từ ngữ khí của hắn, hắn đã nổi giận, cơn giận này còn không hề nhỏ. Cô lo lắng nghĩ, nếu không phải bản thân là người yêu, có chăng hắn sẽ đem cô ném vào đám đông đáng sợ kia không.

"Chuyện cỏn con đó sao? Tôi-"

"Việc đó không hề cỏn con."

Mặc dù cô cũng cảm thấy một chút sợ hãi vì hắn đang tức giận, nhưng tâm hồn lãng mạn lại không nhịn được mà rung động một chút khi nghe câu vừa rồi. Hắn đến cả chi tiết nhỏ như thế cũng vì cô mà để tâm, luôn đặt lợi ích của cô lên hàng đầu. Sự quan tâm tuyệt đối này, đối với thiếu nữ là một loại dược liệu không thể kháng cự.

"...Được được, là đại sự." Vũ tổng ngừng lại một chút vì bất ngờ, cũng nhanh chóng thõa hiệp với sự cương quyết của hắn "Ban đầu kế hoạch là công bố ảnh của cả hai, nhưng mà sau khi hai người chụp ảnh tôi đã thay đổi suy nghĩ. Tôi sẽ chia ra hai giai đoạn quảng cáo, dùng cậu làm đòn bẩy để đẩy hiệu quả cho sản phẩm, sau đó Lâm tiểu thư sẽ là liều xúc tác. Như vậy sẽ độc đáo hơn việc đơn thuần công bố hình ảnh của hai người cùng lúc."

"Chị... Chị làm như thế, không lẽ không hỏi ý kiến chủ tịch? Cả bọn tôi nữa, chị-"

"Quách thiếu, tôi nhớ là đã giới thiệu với cậu." Nói đến đây, hắn lại gấp gáp đến độ mất cả bình tĩnh thường ngày, muốn tranh cãi với Vũ Hạ Vi. Nhưng ngữ khí của người kia cũng không hề thua kém, đầy quyền lực và cường ngạng trấn áp lại "Dự án này chủ tịch giao cho tôi toàn quyền quản lí, tôi muốn thế nào thì chính là thế đó, đến chủ tịch cũng quản không nổi. Vả lại, hai người chỉ đơn thuần là chụp ảnh cho sản phẩm, những việc như chiến lược quảng bá thì biết làm gì?"

"Chị-"

"Tôi vẫn còn công chuyện, không tiện tiếp cậu. Gửi lời chào của tôi đến Lâm tiểu thư."

"Này? Này! Vũ Hạ Vi!"

Cuộc gọi vốn dĩ để nghiêm túc hỏi và đáp, hơn nữa người chủ động ban đầu còn là Song Ngư. Nhưng rốt cuộc bằng cách nào đó, hắn lại trở thành thế bị động, hết lần này đến lần khác bị Vũ Hạ Vi làm cho tức đến hét lên, điện thoại chưa gì đã hiển thị kết thúc. Vốn ngay từ đầu cô đã nhìn ra tâm trạng căng thẳng giữa hai người họ, nhưng không ngờ chút 'căng thẳng' nhỏ nhoi lại có thể phóng đại lớn đến thế.

"Song Ngư, anh không cần nổi nóng với chị ấy. Việc này..." Thiên Bình cảm giác không thể tiếp tục giả vờ đứng ngoài được nữa, cô đành phải lên tiếng để giúp gỡ rối cho Vũ Hạ Vi. Hắn lại càng bất mãn hơn, biểu tình mạnh mẽ đến mức đánh vào vô lăng, khiến cô giật mình hiểu rằng phải đổi cách nói "...Việc này không chỉ có Vũ tổng, bác gái cũng đã nói với em, cũng không phải hoàn toàn vô lí. Chỉ là đợi một thời gian rồi mới công bố, thật sự không đáng để anh..."

"Không đáng? Vậy em nói đi, tại sao em lại buồn?" Song Ngư luôn để ý đến lợi ích của cô, càng để ý đến tâm trạng của cô. Lại nói, xưa nay cô không thể khống chế cảm xúc của bản thân tốt, chỉ cần nhìn một chút sẽ biết cô rốt cuộc có tâm trạng như thế nào. Huống hồ, hắn và cô cũng đã hẹn hò một thời gian, hắn có thể không nhìn ra hay sao.

"E-Em... Em không có!"

"Rốt cuộc thì Vũ Hạ Vi đó đã nói gì với em vậy? Em rõ ràng..." Ngữ khí của hắn càng ngày càng phẫn nộ, nếu không phải một cuộc gọi kì lạ vừa xuất hiện, hắn có lẽ sẽ thật sự cho cô một màn quở trách, chút thương tiếc cũng không có. "Đợi anh một chút." Cô không kịp nhìn thấy ai là người gọi đến, chỉ biết hắn đùng đùng lửa giận đem điện thoại ra ngoài, tâm tình dường như không có giấu hiệu khả quan.

Sau đó, hắn gọi quản gia đến đưa cô về, sau đó cũng hoàn toàn không hề liên lạc. Thiên Bình đương nhiên vừa tội lỗi vừa áy náy muốn tìm hắn để giải thích, nhưng tin nhắn không nhận gọi điện không nghe, cô lại không muốn đối diện với cha mẹ của hắn, rất dễ sinh ra phiền phức.

Lâm tiểu thư lần đầu tiên trong đời hiểu cảm giác ôm cây đợi người là như thế nào, còn là đợi đến gần một tuần.

"Ê Song, tao thèm bánh bạch tuột quá." Sư Tử nằm trên chiếc giường lớn, vừa mân mê điện thoại vừa nói.

"Kệ mày. Giờ tao đang đói cơm cuộn phô mai." Song Tử cũng nằm trên giường, vừa nghịch game vừa trả lời, chân gác trên người Sư Tử.

"Mày thấy có liên quan với món của tao không?" Sư Tử nhếch môi hừ lạnh, đạp Song Tử khỏi người mình.

"Thế thì món của mày có dính dáng với tao không?" Song Tử không thua, đạp một cái trả thù, sau đó tìm chỗ trốn.

"Thích ăn thì gọi ăn đi, tao cũng đang thèm đây. Mấy món đó phải gọi đúng nhà hàng mới gọi là thưởng thức, đầu bếp trong nhà làm không hợp khẩu vị tí nào." Sư Tử không chịu nằm yên nhịn đòn, thế là bật dậy tìm Song Tử đánh trả, tìm thế nào gặp trúng Chu Bạch Dương đang bị đem ra làm tấm chắn. Mà có vẻ, người này cũng rất cam tâm tình nguyện làm lá chắn.

"Tao nhớ mày khoe đầu bếp người Nhật của mày giỏi lắm à, chẳng lẽ ổng không làm được." Song Tử vừa nấp vừa hỏi, đối diện tình huống bị rượt đánh đã không còn xa lạ.

"À, cái đó là hôm tao ăn ở nhà Nhân Mã."

"Mấy đứa bây đến đây là để ăn hay để lo cho con Thiên vậy?"

Kim Ngưu một lần nữa không thể làm ngơ với ba đứa trẻ lớn xác, đành phải can thiệp ổn định lại trật tự. Cô kéo lấy Sư Tử, tách Bạch Dương và Song Tử, đồng loạt để ba cô nương kia ngay ngắn ngồi lại, tập trung vào cục diện đang ở nhà người khác để làm tư vấn viên.

Ba cô nương đó vốn muốn phản bác, nhưng thấy gương mặt đáng thương của Lâm tiểu thư sắp rơi nước mắt đến nơi, họ lại không nỡ. Nói ra, trong nhóm của bọn họ, chỉ có mỗi Thiên Bình là yếu lòng nhất, dễ bị lừa gạt nhất. Chu Bạch Dương ho trước vài tiếng, vòng tay sang vai của Thiên Bình nói: "Chặc, mấy chuyện rắc rối trong yêu đương không thể tránh được, cứ bình tĩnh mà suy nghĩ. Có thực mới vực được đạo, ăn trước rồi tính."

"Trong khi đợi đồ ăn tới, mày nói xem tại sao một tên chung thủy tự giác như Quách Song Ngư lại khiến mày lo lắng đi." Ma Kết không đợi được chủ đề đồ ăn này tự động biến mất, đành phải lên tiếng nhắc đến trọng điểm.

"Tao... cảm thấy tự ti." Thiên Bình lí nhí đáp, đầy nghe ngại nhìn đám bạn đang tròn mắt kinh ngạc.

"Tự ti? Nè, tao không nghe lầm chứ? Lâm tiểu thư xinh đẹp đáng yêu, gia thế chỉ hơn không kém, ôn nhu hiền lương thục đức người người yêu mến, có điểm nào để tự ti?" Song Tử ngay lập tức phản bác, còn rất hùng hồ mà phản bác. Những người còn lại cũng vô cùng tán đồng, đây có thể nói là lời nhận xét chân thật nhất đến từ Kim tiểu thư.

"Tụi mày cũng biết gần đây công ty của Quách gia có quảng cáo một sản phẩm mới, tao và Song Ngư là người mẫu. Bên đó nói với tao sẽ công bố hình ảnh của Song Ngư trước, còn của tao thì đến lần quảng bá thứ hai. Nhưng mà... hiệu ứng của hắn tốt như vậy, không chừng sau này có thể trở thành người mẫu, tương lai triển vọng. Còn tao..."

Thiên Bình càng nói càng cúi đầu, ngữ khí dần trở nên yếu ớt hơn, tưởng chừng có thể òa khoác vì ủy khuất bất cứ lúc nào. Điều này khiến các sao nữ còn lại không khỏi bất ngờ, đồng loạt khó hiểu nhìn nhau. Lâm Thiên Bình với cuộc sống vô ưu vô lo của cô, có thể nói từ lúc bắt đầu đã vượt qua vạch đích của người khác. Vấn đề để cô đương đầu còn không có, thì tại sao lại có những kiểu suy nghĩ tiêu cực này?

"Chờ đã. Ai gợi ý cho mày loại kết luận đó vậy?" Ma Kết linh tính có điều không ổn, bèn hỏi.

Người kia chần chừ một lúc, rốt cuộc lấy ra chiếc điện thoại của mình, mở cuộc trò chuyện giữa giữa cô và người đại diện cũ đã bị đuổi cách đây không lâu. Tin nhắn rất nhiều, nội dung lại không nhiều lắm.

Hai người nói chuyện với nhau, nhưng Thiên Bình nhắn chưa đến một phần mười so với người kia. Đại khái nội dung gồm mắng Thiên Bình cậy hơi vào việc là người yêu của Song Ngư nên mới cướp được công việc của người khác; kiểu trà xanh giả tạo như Thiên Bình sớm muộn cũng gặp quả báo, cụ thể nhất chính là bị Quách Song Ngư chia tay, còn rất nhẫn tâm mà chia tay. Những thứ còn lại đa phần là mắng chửi vô nghĩa, các sao cũng lười đọc.

"Gớm, tính ra bà này tháng trước vừa lên bìa tạp chí của thành phố đã bị bóc mẽ bắt nạt lính mới. Bây giờ bà cô ấy nhắm mày, phiền phức đến rồi đấy con." Truy lùng ra danh tính nhân vật kiêu căng kia, Bạch Dương mới nhớ ra bài báo mình đọc cách đây không lâu cũng về người này. Sự cảm thán của cô tất nhiên không khiến tình huống tốt hơn được, mà còn làm sắc mặt Thiên Bình tái đi.

"Ừ, lúc trước tao có gặp bả đang bả mua đồ. Mẹ ơi, thái độ đến mức tao nhìn còn muốn đánh. May mà tao không phải là chị nhân viên, không thì ôi chả dám tưởng tượng hậu quả." Sư Tử cũng tiếp lời, chỉ việc nhớ lại đã khiến cô muốn đánh người.

"Sao vậy, sợ đánh không lại vuốt của con hổ đó à?"

"Hừ, tao sợ tờ giấy mỏng như bả nhập viện thôi. Thế thì tao phải gặp mặt lần nữa để thăm viếng."

"Hu hu bọn bây đừng có đùa nữa mà! Hôm nay tao gọi tụi bây đến để đưa ra ý kiến, giúp tao thoát khỏi tình cảnh này đây nè!"

Với cuộc trò chuyện thú vị giữa hai cô gái có máu đánh nhau từ nhỏ, Lâm tiểu thư chưa cảm thấy an ủi đến, chỉ thấy bản thân thật sự xui xẻo dính vào đống phiền phức này. Mặc dù biết là không thể, cô thật chỉ ước ngay từ đầu không đến công ty của Song Ngư, như vậy sẽ không đắc tội với người ta, không bị éo vào tình thế như hiện tại. Nếu không phải bị hù dọa suốt mấy ngày liên tiếp, cô thật cũng không nghĩ nhiều như vậy, cũng không dễ bị thuyết phục đến thế.

"Thay đổi gương mặt đại diện là chuyện lớn, nếu muốn đổi nhất định phải nhận được sự đồng ý của chủ tịch. Cô ta rõ là không thể làm được gì, nên mới tìm mày để trút giận. Mày không cần để tâm, chặn luôn là tốt nhất."

Kim Ngưu vỗ vai của Thiên Bình, lần này mới xuất hiện được một ý kiến mang tính chất xây dựng. Thiên Bình lại bị thuyết phục, tâm tình có một chút chuyển biến tốt hơn, Lý Ma Kết liền lên tiếng.

"Vậy chẳng lẽ để Thiên Bình nhịn cục tức này? Lâm tiểu thư không phải nhân vật nhỏ, chỉ cần một đoạn tin nhắn công khai, để tao coi sự nghiệp cô ta đi đến đâu. Đến lúc đó, Sư Tử cứ việc đánh, cô ta dù sao cũng không còn tiền để nhập viện."

Nói đến nhẫn tâm, Lý tiểu thư tuyệt đối không thua bất kì ai, châm ngôn chính là ta mất một thì ngươi mất mười. Ngoại trừ Uông Sư Tử rất hả hê với kế hoạch đó, những người khác đều không kiềm được nuốt khan nước bọt, cảm thấy cô người mẫu đó ít ra đã không làm việc cho Tống thị.

"Th-Thế thì ác... khụ, hơi nhẫn tâm. Hay là mình đổi sang hướng khác đi, ô-ôn hòa hơn một chút ấy."

Tuy rằng việc này sẽ bù đắp lại rất tốt những gì bản thân đã chịu đựng, Thiên Bình lại không đủ vô tâm, càng không đủ can đảm để gây ra chuyện lớn như vậy. Nói sao đi nữa, điều này rõ ràng không thể là chủ ý của cô; kéo người khác vào cũng là điều cô không muốn.

"Lâm tiểu thư người ta lòng dạ lương thiện, không có như mày đâu." Kim Ngưu huých nhẹ vai của Ma Kết, ý muốn trách cứ.

"Hừ, như tao mới không bị bắt nạt. Mày xem lương thiện đó, còn không phải ở đây nhờ tư vấn." Lý tiểu thư ấy vậy rất tự tin với đề nghị của mình, cũng không có vẻ sẽ rút lại.

"Quan trọng là, bà cô kia chỉ hù dọa mày một chút, không có căn cứ nào cả. Song Ngư là người ra sao, mày hiểu rõ hơn ai hết. Nó sẽ không tùy tiện yêu đương đâu." Song Tử nhìn biểu tình của Thiên Bình không tốt, thế là ôn nhu dỗ dành cô bạn. Nói ra, Lâm tiểu thư rất đơn giản, chỉ cần bỏ một chút dụng ý, chắc chắn sẽ khiến cô tin những gì mình nói.

"Mày đừng có sợ, một tên con trai thôi mà. Nó mà không hiểu chuyện, trực tiếp đá là được! Lão nương tìm cho mày một người khác!" Một lần nữa, công sức an ủi của những người khác đều tan theo mây khói, lần này là vì Uông Sư Tử. Đôi mắt hi vọng của Lâm tiểu thư thoáng chốc đã quay về dáng vẻ đáng thương ban đầu, làm những người khác không thể không phẫn nộ. Điển hình là Song Tử.

"Úi! Sao mày đánh tao!"

"Sau này có mở hội tư vấn, tao trịnh trọng đuổi mày và con Kết ra. Hai đứa cứ như một, chả có góp ý mang tính xây dựng gì hết!"

Hai người rốt cuộc quay về cuộc đánh nhau trước đó, không thể thiếu sự có mặt ham vui của Bạch Dương và sự can thiệp bất lực của Kim Ngưu; Ma Kết... thì bỏ đi.

Giữa tình thế phức tạp ấy, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Lâm tiểu thư vang lên, kéo sự chú ý của bọn họ "A-Alo, Vũ tổng? Vâng, em hiện tại không bận... Vậy một lát nữa em sẽ đến."

"Có gì vậy, anh trai nào ở công ty của Song Ngư để ý mày hả?" Sư Tử chen miệng vào nói.

"Mày từ khi nào học cái miệng thối của Triệu Bảo Bình vậy?" Bạch Dương nhếch mép cười, chọc cho Sư Tử phải giơ tay đánh thêm một trận.

"Không phải, Vũ tổng là nữ. Chị ấy nói có một số chuyện cần bàn, nói tao tranh thủ thời gian đến. Chỉ là..."

"Mày mau chóng đi đi." Kim Ngưu rất quả quyết mà vỗ vai Thiên Bình, nói tiếp "Tuy Song Ngư không phải kiểu người tùy tiện, chúng ta vẫn phải phòng vạn nhất. Bây giờ độ nổi tiếng của nó chưa quá lớn, nếu mày thể hiện được mày là một nhân vật có giá trị, mất rồi không thể tìm lại, nó chắc chắn sẽ biết giữ mày chặt hơn."

Thiên Bình hít một hơi sâu, quả nhiên gọi những người này đến sẽ đưa cho cô một lời tư vấn đúng đắn. Cô vui vẻ gật đầu, tâm tình liền phấn chấn mà rời khỏi. Cửa vừa mở, chân vừa bước ra bên ngoài, tiếng nói của Kim Ngưu lại vang lên phía sau.

"Còn nếu nó không như vậy, chị em ở đây sẽ giải quyết giúp mày."

Haha... Giải quyết...

Cô có nên cố gắng gượng ép nó theo nghĩa tích cực hay không?

...

Hiện tại đang là phòng thay đồ ở địa điểm chụp hình của công ty Quách thị. Song Ngư đang ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm để những nhân viên khác hoàn thành các thao tác cuối cùng. Căn phòng ngoại trừ những âm thanh rôm rả liên quan đến công việc, bọn họ đều không tùy ý bàn về mấy chuyện khác, đại loại như sắc mặt khó coi của Quách thiếu suốt một tuần nay.

Nghe thiên hạ đồn rằng hắn và Lâm tiểu thư đang có xích mích, vì vậy tính khí trở nên đặc biệt gắt gỏng, chẳng còn bộ dạng đại nam thần ấm áp nữa. Bọn họ cũng không muốn ở đây để hắn càng nhìn càng thêm chướng mắt, nhưng Vũ tổng đột nhiên quyết định hôm nay sẽ chụp thêm một bộ mới, họ không còn cách nào khác.

"Quách thiếu." Người đại diện trước đây của Quách thị, cũng là người đã đắc tội lớn với Quách phu nhân, mon men bước đến tiếp cận hắn. Cô ta từ sớm đã hoàn thành việc trang điểm và thay đồ, dáng vẻ cực kì lộng lẫy ở phía đối diện của hắn mà cố gắng tranh thủ chút sự chú ý.

"..."

Đương nhiên, hắn không hề có ý định để tầm nhìn đẹp của mình bị bẩn vì người đó, hoàn toàn mặc kệ cô ta. Vì chuyện quảng bá sản phẩm lần trước đem lại hiệu ứng rất tốt, rất nhiều hợp đồng lớn đã ngỏ ý muốn hợp tác, đổi lại hi vọng rằng hắn có thể trở thành người mẫu cho bọn họ, dù chỉ là một lần. Song Ngư hắn đương nhiên không chịu, nhưng chỉ một mình hắn đơn phương từ chối thì là một loại ích kỉ, cũng không đủ thuyết phục đối tác. Chính vì vậy, gần bảy ngày qua hắn đã phải làm việc như điên, chỉ để đổi lại một lời cam kết sẽ không tiếp nhận bất kì lời đề nghị nào tương tực của Quách chủ tịch.

Công việc bận rộng khiến hắn không có thời gian dành cho Thiên Bình, lại vì mâu thuẫn trước đó mà không tiện đối diện với cô. Hắn càng nghĩ lại càng cảm thấy áy náy, hận không thể ngay lập tức đến trước mặt, đường hoàng nhận lỗi. Cô ngay từ đầu không muốn hắn lo lắng, hi vọng mọi thứ có thể diễn ra trong yên bình, chính hắn lại làm rối tung lên, đến cả mấy câu giải thích nhỏ của cô cũng chẳng thèm nghe.

Càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng không vui.

Đó là chưa nói đến loại hình động ngứa mắt đang phát ra âm thanh liên tục trước mặt hắn.

"Đừng ngó lơ tôi vậy chứ. Hôm nay chúng ta là bạn chụp đấy."

"..."

Song Ngư tiếp tục thể hiện thái độ lãnh đạm, trong lòng thật tự hỏi liệu cô ta có thể sử dụng não mà nghĩ xem hắn chính là đang ghét bỏ cô ta hay không.

"Nào nào..." Nhìn thấy nhân viên trang điểm vừa rời đi, cô ta vội vàng chớp lấy vị trí sau lưng hắn, nói chưa trọn câu đã bắt đầu động chạm "Tôi biết cậu khó chịu vì tiểu tâm can của cậu không ở đây. Nhưng đừng lo, chị đây kinh nghiệm tốt hơn, nổi tiếng hơn, xinh đẹp hơn, chắc chắn khiến cậu hài lòng." Bàn tay nhỏ trượt từ vai hắn đi xuống, chỉ thiếu một bước trực tiếp kéo hắn vào phòng nghỉ, hoàn thành thao tác 'câu dẫn' vụng về của cô ta.

Sức kháng cự của Song Ngư rất tốt, thậm chí có thể nói, nếu không phải có Thiên Bình là người yêu, đến bản thân hắn cũng nghi ngờ sự hứng thú của mình đối với phụ nữ. "Chị nên nhớ, chúng ta chỉ hợp tác, không có phát sinh. Tôi đã có người yêu, xin chị chú trọng một chút." Hắn gạt cả người lẫn tay sang một bên, trực tiếp đứng dậy và rời đi.

"Lâm Thiên Bình kia sao? Cô ta thì có gì tốt!" Thấy mọi thứ dường như sắp vụt khỏi tầm tay, người kia đã không nhịn được mà hét lên, chẳng muốn để ý xem những nhân viên khác có nghe thấy hay không.

Chỉ là, cô ta đúng một điểm. Song Ngư thật sự đã dừng lại, thậm chí còn xoay đầu nhìn cô ta.

"Ngoại trừ điểm dễ thương và gia thế, cô ta đến cả tài năng cỏn con cũng không có. Cậu thì khác, thân phận Quách thiếu của cậu có thể đem đến vô vàn cơ hội, tương lai thăng tiến rộng mở. Có thể nói, hai người không hợp nhau, hay chính xác hơn, cô ta không xứng với cậu."

Cả căn phòng rơi vào một phút tĩnh lặng, bọn họ kẻ thì âm thầm rời đi, người thì liều mạng nán lại để xem kịch hay, kịch tính đến độ thở mạnh cũng không dám. Tất cả đều có thể nhìn thấy, Quách Song Ngư đã nổi trận lôi đình, hắn muốn đánh người, đánh vị vừa trước mặt hắn dám chỉ trích tiểu tâm can của mình. Ánh mắt hắn dán chặt lên người cô ta, sát khí dày đặc đến độ chẳng ai đoán được liệu hắn sẽ động thủ như thế nào.

Từng nhịp thở đều đặn của Song Ngư kéo tất cả người xem vào một hồi phim kịch tính. Hắn từng bước tiến về phía người kia, không nói một lời lại càng làm tình huống ngột ngạt hơn bao giờ hết. Nguy hiểm đến trước mắt, người kia mới nhận ra bản thân nên chạy, cô ta cũng chẳng lường trước được Quách Song Ngư ôn nhu hòa nhã lại thật có ý định muốn đánh người.

"S-Song Ngư, c-cậu muốn đánh tôi thật sao?"

Cô ta vừa chạy đã bị hắn giữ lấy, không thương tiếc mà nắm lấy cổ tay, đang trong quá trình muốn bẻ gãy đoạn xương này. Cô ta đương nhiên muốn đánh lạc hướng hắn, tìm cớ thoát thân, nhưng biểu tình của hắn lại cho cô biết rất rõ ràng... hôm nay không đánh chết cô ta, thì cũng phải đánh cho không còn cơ hội làm người mẫu!

Ding...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là âm thanh đặc trưng hắn sử dụng cho tin nhắn của Thiên Bình. Song Ngư hừ lạnh, mắng tại sao số cô ta lại tốt đến thế, rồi quay về với tin nhắn của người yêu. Bọn họ không rõ hắn đã đọc những gì, nhưng chắc chắn đó là một việc cực kì quan trọng, đến mức khiến Quách thiếu phải ngay lập tức rời đi, một câu cũng chẳng thèm để lại.

Quách Song Ngư như dính phải một lực hút vô cùng lớn, trước sự ngỡ ngàng của vô số nhân viên, hắn cắm đầu chạy về quán cà phê bên ngoài công ty. Bất chấp những hơi thở dồn dập của bản thân khiến đầu óc cũng choáng váng, hắn chỉ biết điên cuồng mà tìm kiếm một người, nôn nóng đến mức không thể chỉ ở yên một chỗ.

"Ngư..." Thiên Bình vừa nhìn thấy hắn đã gọi tên, cũng ngay lập tức bị hắn kéo về phía sau. Hành động đột ngột này của hắn thế mà lại thành công giúp cô thoát khỏi sự tiếp xúc quá mức thân thiết của Vũ Hạ Vi, người đáng lẽ ra phải ở phòng làm việc ngay bây giờ.

"Ồ, đến đúng lúc nhỉ?" Bị cản trở trong việc tia con mồi, Vũ Hạ Vi tất nhiên không vui. Đến mức, cô ta đến cả điệu cười đơn giản lịch sự cũng chẳng đưa ra, trực tiếp thể hiện sự khó chịu trên gương mặt.

"Vũ tổng, tôi cảm thấy chị quản chuyện của người khác hơi nhiều rồi đấy." Hắn vừa nói, lại vừa kéo cô lùi về, thập phần đề phòng với người kia.

"Đừng lo. Tiểu tâm can đây tôi chưa động sợi tóc nào đâu, vẫn nguyên vẹn a." Vũ Hạ Vi từ tốn đứng dậy, không hề xấu hổ mà đáp. Dù sao thì, cô ta cũng chưa biết được mùi vị của cừu non, bản thân vẫn còn rất vô tội, cho nên không cần xấu hổ.

Tính khí của Song Ngư ngày thường rất tốt, hắn hiếm khi khó chịu, càng hiếm khi nổi giận. Mặc dù cô và hắn đã rất thân thiết, nhưng cũng không thể không cảm thán, sắc mặt này của hắn rất đáng sợ "Thiên Bình là người yêu của tôi, mong chị nhớ rõ. Về sau nếu gặp, cũng mong chị tránh xa cô ấy ra một chút." .

Để lại một câu như thế, hắn xoay người kéo cô đi, trở thành tâm điểm của rất nhiều ánh mắt, làm cô không thể không có chút thẹn. Song Ngư đưa cô đến phòng thay đồ của nơi chụp hình, đương nhiên chỉ để lại hai người bọn họ. Cô ngồi trên bộ ghế lớn, nhìn hắn đối diện sắc mặt sa sầm, tựa như hổ đói có thể ngay lập tức ngấu nghiến cô... Trái tim nhỏ bé của Lâm Thiên Bình quyết định thì không giỏi, tưởng tượng thì có thừa, vội vàng liên tưởng đủ hình thái ghê gớm của Quách Song Ngư.

"Ngư, em... em không cố ý..." Tự dọa xong thì phải biểu hiện một chút, để ít nhiều nếu tưởng tượng có thành sự thật cũng có thể giảm bớt một chút. Cô vừa nói dứt, hắn đối diện lại đột ngột khụy xuống một gối, hai tay nắm chặt lấy tay cô.

"Tạ ơn trời... May mà anh đến kịp."

Cái này... thì Thiên Bình chưa tưởng tượng tới. Hắn chỉ nói đến thế, sau đó lại cúi đầu, vẫn liên tục xoa xoa bàn tay của cô. Thiên Bình đương nhiên không hiểu được ý tứ này, chỉ có thể ngồi trân ra cho hắn tùy ý. Họa may cô học phải cái miệng gỡ của Triệu Bảo Bình, thế thì chẳng ai ở đây cứu nỗi cô cả.

"Vũ Hạ Vi đó chưa làm gì em đúng không?"

"Kh-Không... Chị ấy chỉ mời em uống nước..."

Hắn đột nhiên nói, cô cũng giật mình mà trả lời. Tình thế này giữa hai người chưa từng xảy ra, bởi dù sao giữa họ chưa từng có mâu thuẫn, bởi vì họ chưa từng không gặp mặt nhau quá ba ngày. Sự im lặng một lần nữa kéo đến, cô không lên tiếng vì sợ hắn sẽ tức giận, hắn không nói gì... thì cô lại chẳng hiểu tại sao. Thiên Bình cô tất nhiên muốn hỏi, nhưng ậm ừ đến nửa ngày cũng không thành lời.

"Anh xin lỗi."

Người đâu tiên lên tiếng là hắn, khiến cô nhất thời tròn hai mắt ra, kinh ngạc mà nhìn. Đến lúc này, cả hai mới thật sự mắt đối mắt với nhau. Song Ngư hít sâu một hơi, tiếp tục nói "Từ đầu vấn đề là ở anh. Nếu như ban đầu anh kiên quyết nghe theo em, tất cả đều sẽ không xảy ra. Thậm chí đến cả việc công bố hình ảnh quảng cáo anh cũng không thể lên tiếng, còn tự kéo thêm một đống phiền phức. Là anh đã không tốt."

"Anh là bận công việc, không thể nói là không đúng. Em đã không phải trẻ con, không cần bám dính anh suốt ngày suốt đêm đâu. Em ổn-"

"Em không ổn."

Song Ngư trước nay chưa từng ngắt lời của Thiên Bình, bởi vì hắn chưa từng thấy dáng vẻ hiểu chuyện đến đau lòng của cô. Hắn muốn nói với tất cả bọn họ rằng, Lâm Thiên Bình không chỉ xinh đẹp, không chỉ có thân thế, cô còn là một người biết quan tâm chăm sóc, biết nhìn biểu tình của người khác... là một người đối với hắn rất tốt. Chỉ là, dù có nói họ cũng không hiểu, tất cả những ưu điểm của cô trong mắt hắn, cũng như những tình cảm đẹp nhất mà hắn đã nhận được.

"Thiên, em nói thật với anh đi."

Nhìn bộ dạng hắn khẩn cầu như thế, cô không muốn để hắn tiếp tục khó xử. Bỏ đi, cũng chỉ là thừa nhận mấy câu "...Mấy ngày nay em đúng thật cảm thấy khó chịu. Vũ tổng nói đúng, em ngoại trừ dễ thương và họ Lâm ra thì chẳng có gì cả."

Thiên Bình cười, không hề che giấu sự khổ sở bản thân đã chịu đựng thời gian qua. Đừng nói chỉ một mình hắn kiềm nén, cô cũng rất kiềm nén. Tuy nói thân phận tốt có rất nhiều ưu điểm, song hành với nó là vô vàn điều lệ cô không thể phạm phải. Cô không thể lao đến công ty, đem tất cả những người có ý đồ với Song Ngư ra đánh một thể. Cô không thể tùy ý nói ra suy nghĩ của mình, bởi vì nó không phù hợp với danh xưng Lâm tiểu thư. Cô không thể bảo những người của Vũ Hạ Vi làm theo ý mình, bởi vì cô chỉ là một tiểu thư, không thể quá phận được.

Khó chịu mà nghĩ lại, Thiên Bình không hiểu sao lại cuời trừ, ôn nhu nói "Nhưng mà chị ấy thiếu một điều. Em có anh." Cô kéo Song Ngư ngồi bên cạnh mình, đưa tay nâng gương mặt của hắn. Nghĩ không sai, trong tình huống này, một nụ hôn trán chính là phù hợp nhất.

"Cho dù sau này anh lựa chọn như thế nào, em cũng sẽ luôn luôn đứng bên cạnh anh. Vô dụng thì đã sao, em cũng có thể cố gắng. Em sẽ không để anh chịu thiệt khi vào Lâm gia đâu."

Nút thắt đã gỡ, mọi chuyện đã quay về như cũ.

"Chị!"

Cô người mẫu tưởng chừng sẽ không bao giờ xuất hiện ở công ty Quách thị, hiện tại đang cực kì tung tăng chạy đến ôm lấy Vũ Hạ Vi. Dáng vẻ tình tứ đến mờ ám của họ khiến người khác phải hoài khi, nhưng bọn họ dường như lại chẳng mảy may để tâm đến việc đó, đặc biệt là cô người mẫu "Chị, sao chị không để ý đến em!"

"Ở yên đó. Chút việc cô làm cũng không được, còn nói nhiều. Đúng là phí công tôi để cô quay lại." Vũ Hạ Vi đầy nhẫn tâm gỡ vòng tay đang ôm mình. Ánh mắt cô từ trên cao nhìn xuống Quách Song Ngư và con mồi Lâm Thiên Bình đang tay trong tay vẫn không hề đổi, thập phần chán ghét, thập phần khó chịu.

"Nh-Nhưng mà em đã làm theo đúng những gì chị nói rồi mà." Người kia nhìn ra cô đang không vui, vậy là đành lủi thủi đứng bên cạnh, cùng hướng tầm mắt về nơi cô đang nhìn, cũng tự làm bản thân không vui "Hừ, tất cả đều là tại con nhỏ Lâm Thiên Bình đáng ghét đó! Nếu như nó không có cái vẻ trong sáng lương thiện, Quách Song Ngư còn không bị em quyến rũ!"

"Trong sáng lương thiện?"

Vũ Hạ Vi tự hỏi, đôi mày nheo lại mà cẩn thận suy nghĩ. Ban nãy là cô gọi Thiên Bình đến, điểm chính là muốn dành thời gian riêng với tiểu cô nương đó. Không ngờ rằng, cô nàng lại nhìn thấy màn thân mật giữa Song Ngư và tiểu tam bản thân đã cài vào, ép Vũ Hạ Hi phải lập tức thay đổi kế hoạch. Nhưng giữa chừng, Song Ngư lại đột ngột xuất hiện, còn rất đúng thời điểm, khiến hắn ngay lập tức nhận ra Thiên Bình chính là tiểu tâm can hắn không thể chỉ bảo vệ, mà còn phải thật cẩn thận, bằng không sẽ bị người khác cướp mất. Tất cả, liệu có chăng chỉ là trùng hợp?

"Hừ, hay cho một Lâm tiểu thư tốt đẹp như vậy." Vũ Hạ Vi thở dài, dù theo chiều hướng nào đi nữa, Lâm Thiên Bình chỉ e sẽ mãi mãi nằm ngoài danh sách con mồi của cô rồi.

"Chị, chị nói em làm tốt sẽ lấy lại vị trí người đại diện cho em mà!" Người nọ lẽo đẽo sau lưng, giọng điệu cực kì nũng nịu mà làm trò. Điều này trái lại khiến tâm tình cau có của Vũ tổng đi theo chiều hướng xấu hơn, rốt cuộc không muốn nhân nhượng với người này nữa.

Vũ Hạ Vi đột nhiên xoay người, đưa tay bóp lấy gò má của người kia mang theo giọng điệu đầy đe dọa. "Cô đắc tội với Quách phu nhân, còn kêu tôi thân thiết với cô? Sau này cảm phiền tránh xa tôi một chút, bằng không tôi đảm bảo cô không bao giờ có thể chụp được một bộ ảnh nào nữa."

Sau đó... chẳng còn sau đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top