Chap riêng: Sư Tử - Bảo Bình
Một ngày bình thường ở trung tâm thành phố luôn tấp nập khách hàng, dòng người di chuyển liên tục. Tất cả đều bận rộn với lịch trình của mình, từ một địa điểm liền nôn nóng bước đến nơi khác, chỉ có một người đặc biệt nhàn hạ, ở sảnh chính cầm điện thoại mà chẳng thể xác định đâu là phương hướng đúng.
"Mày đâu rồi vậy? Tao đứng ở đây như con dở mà có thấy bóng dáng mày đâu!"
Người này là Uông Sư Tử. Người đứng nhìn cô từ vị trí gần đó đang nói chuyện qua điện thoại là Triệu Bảo Bình. Nói một cách chính xác hơn, là Triệu Bảo Bình sắp mất bình tĩnh, tức giận hét vào điện thoại của Uông Sư Tử "...Bà cô của tôi, quay đầu!"
"...Làm gì?"
Câu trả lời này thành công chọc cho gân máu của Bảo Bình nổi cợm lên trán. Hắn cuối cùng chẳng nể nang gì hoàn cảnh xung quanh, lần thứ hai hét lên còn lớn hơn lần trước: "...Mày muốn chọc điên tao hay gì!"
Âm lượng đã được nâng lên mức lớn nhất, Uông Sư Tử cuối cùng đã định hướng được hắn đang ở đâu, liền vội vàng ôm túi mua sắm chạy đến. Cô giống như hắn bất chấp ánh nhìn tò mò của đám đông xung quanh, điều đầu tiên làm là nở nụ cười đầy sự áy náy và lời xin lỗi không quá chân thật: "À à... Hì hì, đứng xa quá nên khó nhìn ấy mà. Đừng nóng đừng nóng."
"Tao nói này, mày bị mù đường không muốn người khác biết, tao còn miễn cưỡng hiểu. Nhưng mà mày bị cận thì tại sao không đeo kính chứ!"
Đây không phải lần đầu tiên Bảo Bình rơi vào tình huống như thế này, thậm chí đến hiện tại là lần thứ bao nhiêu hắn cũng không nhớ nổi. Uông Sư Tử tuy rằng luôn tự hào với thân phận Uông tiểu thư xinh đẹp tài năng, cô lại là một bậc thầy trong việc mù đường. Tất cả những lần di chuyển của Sư Tử đều chia ra ba trường hợp: Một là được người khác chở, hai là đi theo thói quen, ba là nhờ người khác chỉ.
Đáng nói hơn, lòng tự tôn của cô lại không cho phép để người khác biết, còn hắn chỉ là phương án bất đắc dĩ nên mới cho biết. Bảo Bình không chỉ một lần đã hướng dẫn cô sử dụng bản đồ điện tử, nhưng cô nàng lại chê nhớ không nổi, lại cảm giác không tiện chút nào, luôn luôn ném mớ kiến thức đó đi. Hắn có lòng, nhưng lại không được đặt đúng chỗ, cuối cùng chỉ có thể lãng phí.
"Tất nhiên là không được!" Quay về câu chuyện mắt kính "Đeo kính sẽ ảnh hưởng nhan sắc của tao."
Triệu Bảo Bình vuốt mặt những ba lần, cố tìm một chỗ để trụ bản thân lại trước câu trả lời của Sư Tử. Sao hắn lại không ngờ được loại lập luận vô nghĩa này của cô chứ. "Bỏ đi, nói mấy chuyện lí lẽ với mày cũng vô ích. Vệ sĩ của mày đâu, tại sao không đi theo?"
"Đi theo làm gì? Tao đường đường Uông Sư Tử, cần gì bọn người đó bảo vệ." Cô đầy tự tin, dõng dạc mà nói.
"Thưa Uông tiểu thư, người ta đi theo để đảm bảo chị không lạc đường ấy! Nói thật tao cũng khâm phục mày, đến cả bản đồ điện tử mày xài không được nữa thì trình độ mù đường thật xứng đáng được bái sư." Hôm nay đã là lần thứ ba Bảo Bình phải hét lên với cùng một người, điều này thật sự rất hiếm gặp. Dù sao thì việc hắn chọc tức người khác mới là chuyện thường thấy.
"...Mày muốn nhận tao làm sư phụ hả?"
Dây thần kinh của Triệu thiếu âm thầm bị cắt đứt, bước chân tiến về phía cô, thái độ rõ ràng là muốn đánh người. May mà Sư Tử phản ứng không tệ, ngay lập tức lùi đến ba bốn bước. Thấy hắn dường như sắp mắng người nữa, cô liền vội trưng ra điệu bộ hối lỗi, lần này thành khẩn hơn một chút, đem hai tay xoa xoa xin lỗi người kia: "Đ-Đùa ấy mà. Tao biết đột ngột gọi mày ra cũng không hay, nhưng ngoài mày ra tao cũng không có cách nào khác."
Bảo Bình không đáp, nhưng mày của hắn vẫn nhíu chặt. Sư Tử đưa mắt nhìn xung quanh, cảm thấy đã có vài người nán lại nhìn bọn họ, liền đoán được tình hình không ổn. Mấy hôm trước cô đã gây họa đánh nhau một lần, bị cha cô trừ đến một tháng tiền tiêu vặt. Lần này còn động đến Triệu gia ở trung tâm thương mại, thế thì xem ra đống thẻ của cô ném đi luôn cũng được.
"Đừng có giận, tao đâu phải tùy tiện gọi mày ra để đùa chứ, tao lạc đường thật mà..." Sư Tử vội chạy đến bên cạnh hắn giảng hòa, đồng thời giúp hắn nhìn xem tình trạng hiện tại của bọn họ như thế nào.
Quả nhiên Triệu Bảo Bình lần này chịu nghe, miễn cưỡng thu lại sát khí ban nãy. Hắn trừng mắt nhìn cô thêm một lúc, sau đó lại thở dài. Tự cảm thán bản thân là quân tử vĩ đại nhất thế giới, hắn lại tốt bụng giúp cô cầm mấy túi đồ mua sắm, hướng về cổng của trung tâm.
"Mày ít nhiều cũng chuẩn bị quà cám ơn đúng không? Xe của Triệu thiếu gia không phải ngồi là ngồi đâu."
"Đ-Đương nhiên là có rồi... Haha..." Sư Tử nở nụ cười đây chột dạ, tự nói lần này chẳng làm gì cũng chọc giận được hắn. Vốn những lần trước đây đều được đưa đón miễn phí, nhiều đến mức cô đã quên mất bản thân làm phí thời gian của người ta. Chưa nói với tính khí của cô, chỉ sợ mua quà cho hắn hắn lại đem nó để đánh cô.
"Nè, đừng nói mày mua nhiều thứ như vậy không có cái nào cho tao ư? Tao đang nghiên cứu dở cũng phải chạy ra nơi này đón mày, thế mà mày!"
Đoán không sai, người kia lại bắt đầu to tiếng, suýt nữa đem những bảo bối cô vừa mua vứt ra khỏi xe. Trốn được vài lần cũng không trốn được hết, Sư Tử lúc này đành nhượng bộ ngay lập tức, đem điện thoại ra nói: "Hạ hỏa hạ hỏa! M-Mày nóng thế làm gì, cùng lắm thì chuyển khoản cho mày a! Mày nói đi, bao nhiêu?"
"Tất cả." Âm thanh vang lên cùng với tiếng xe được khởi động xong xuôi, hắn còn tốt bụng cho cô thêm vài phút để định thần lại.
"...Chuyển tới 8 con số phải ra ngân hàng làm thủ tục ấy. Mày tiện chở tao đi không?"
"..."
Hắn có lẽ đánh giá quá cao khả năng hiểu biết của mình về cô, nói như thế mà cô cũng tin là thật. Hai người họ gặp nhau chưa đến nửa tiếng, mà cô đã khiến hắn tức giận đến mức tiêu tốn sạch mọi năng lượng, thần kinh cũng chẳng còn sức để căng nữa. "...Sao tao lại quen biết mày vậy chứ."
"Ể? Mày nói tất cả mà, tao hiểu theo nghĩa đen thôi chứ!"
Câu nói vừa rồi dường như tỏ ý muốn kết thúc cuộc nói chuyện, hạn chế tối đa khả năng chọc giận của Uông tiểu thư. Sư Tử đợi một lúc không thấy hắn trả lời, liền hiểu người nọ không đòi tiền mình nữa, cho nên vui vẻ im lặng. Mặc dù nếu hắn thật sự muốn tất cả tiền trong thẻ, cô cũng sẽ đưa.
Sự yên tĩnh kéo dài được một lúc, hắn thì không khó chịu, cô lại nhộn nhạo không yên, vậy là lại nói: "Nè, cái xe này tao thấy mày xài cũng cả năm rồi, không đổi sao?"
"Tao khác với mày, dùng vài tháng là đổi. Đồ tốt là để dùng lâu, động một tí liền đổi thì còn còn chẳng phải vô nghĩa sao." Bảo Bình cảm giác cô không muốn sinh sự nữa, cho nên thành thật mà trả lời.
"Tao cũng muốn đâu. Bị đám khốn kia phá đến không ra hình xe nữa thì phải đổi thôi."
"Là như thế nào?" Mày của hắn khẽ nhíu lại, không phải vì tức giận, mà là lo lắng.
"Mày cũng biết công việc của nhà tao rồi, bao nhiêu con mắt nhòm ngó chứ. Đám thù địch đó động không được cha tao thì chuyển mục tiêu sang tao."
Trong lời nói của cô, chút sợ hãi cỏn con hay kiêng dè vớ vẩn đều không có, bình thản đến mức chuyện nguy hiểm kia chỉ là thứ tầm thường chẳng đáng để mắt đến. Hắn cũng biết, Uông lão đại sẽ không để con gái của mình có chuyện. Nhưng nếu ông ấy có thể đảm bảo tốt như vậy, có lẽ đã không để lạc mất tung tích của Uông Như Tử suốt mấy năm.
Hít sâu một chút để tự trấn tĩnh bản thân, hắn nói: "Vậy mà mày đi ra ngoài mày không đem theo bất kì ai bảo vệ? Mày muốn chết không có chỗ chôn à?"
"Lo cái gì. Tao thảm như thế nào, tao bắt cả nhà ba đời tụi nó cũng phải thảm như thế đó! Chưa kể mày cũng biết trình độ đánh đấm của tao rồi, chả lẽ chút niềm tin vào bạn bè mình cũng không có!"
Điều này không sai, khả năng đánh nhau của Sư Tử không thể chỉ gọi là mạnh. Cô là kiểu cho dù có thương tích đầy mình, cũng phải ép đối thủ tổn thương tương tự, không bao giờ để bản thân chịu lép vế. Trừ khi đến hai chân đều gãy, hoàn toàn không thể cử động thì cô mới chịu thua. Sau đó còn thề rằng phải luyện tập đến đổ máu, đấu lại một trận nữa mới tâm phục khẩu phục. Đây là sự thật, bởi vì cô đã từng đấu như thế với Lý Ma Kết. Mặc dù trận thứ hai kết quả không khả quan hơn, nhưng khiến Lý tiểu thư phải dưỡng thương đến một tháng cũng không phải kiểu người đánh đấm qua loa.
Một lát sau, chiếc xe của Bảo Bình dừng lại ở bãi đậu xe của trung tâm thành phố, mục đích cho Sư Tử lấy xe. Không phải ban đầu cô không lấy xe đến rồi gọi cho Bảo Bình, chỉ là cô đã từng một lần tự mình xuống bãi xe, sau đó lạc ở đó đến hơn hai tiếng mới ra khỏi bãi xe, và khi đó vẫn chưa biết chỗ mình đậu ở đâu.
"Xuống xe đi." Hắn nói.
"Mày... không xuống sao?" Vừa hồi tưởng đến kí ức kia xong, Sư Tử đem theo ánh mắt đầy hòa nhã, thân thiện nhìn hắn. Điều này làm Triệu thiếu cảm giác không được thoải mái lắm.
"Tao xuống làm gì?"
"Thì lỡ như tao có bị lạc, mày cũng... cũng đỡ phải đi tìm đó."
Hét thì không còn sức hét, nhưng thở dài thì có rất nhiều. Hắn tặc luỡi, tay day day thái dương, sau đó còn thở dài, ánh mắt xa xăm, vâng vâng các thứ. Tóm lại chỉ cần hành động thể hiện sự bất lực và tuyệt vọng hắn đều làm tất, nhưng cũng chẳng khiến cô thu lại lời mời tốt đẹp kia. Tự nói với bản thân giúp người thì giúp cho trót, cuối cùng hắn đành tìm một chỗ đậu xe, sau đó cùng cô bước xuống.
"Bảng số xe mày là gì?"
"Hình như là..."
Trùng hợp thế nào, vừa xoay đi xoay lại vài vòng Sư Tử đã nhìn thấy xế hộp yêu dấu của mình, chỉ là tình trạng của nó còn vượt xa những gì cô nghĩ.
Một chiếc siêu xe đời mới vốn dĩ phải luôn có lớp sơn sáng bóng, mỗi chi tiết đều được cẩn thận mài dũa không tì vết, thậm chí trên cửa kính có thừa một dấu vân tay cũng đủ trở thành khuyết điểm. Chiếc xe của cô thì không.
Nếu để lấy một ví dụ gần gũi nhất, có lẽ cô sẽ nói một cơn lốc của sỏi đá vừa cuốn qua nơi này, chỉ chọn duy nhất chiếc xe của cô để mà tán phá. Từ mui xe đến đuôi xe đều đầy những vết lõm của lực đánh cực kì hung hăng; cửa kính thì bị đập đến vỡ nát, bên trong còn bị ném thêm một đống rác thối đến độ cô chẳng dám đến gần. Trần xe thì cô không biết, cũng chẳng có nhu cầu muốn biết. Dù sao chỉ việc đánh giá sơ bộ đã đủ kinh khủng rồi.
"Chặc, giấu kĩ thế này rồi mà bọn nó cũng tìm ra." Cô khẽ thở dài, trong lòng có một chút luyến tiếc. Mỗi chiếc xe của cô, tạm thời không nói đến giá thành, đều là những sản phẩm được cô công phu chọn, có chiếc còn được đặt riêng làm. Mà gần đây cô cứ tiễn đi vài ba hôm lại một chiếc, thật sự có chút không nỡ.
"Giấu kĩ? Bảng số xe của mày ai mà không biết. Mày còn chọn con đỏ chói thế này, vậy mà gọi là giấu?" Bảo Bình cũng như cô, mất một chút thời gian để ổn định lại tâm lí sau hình ảnh vừa rồi. Hắn còn nghĩ những trường hợp cô nói chỉ xảy ra bên ngoài, thật không ngờ bọn người kia đến cả máy quay ở bãi đậu xe cũng không kiêng nể.
"Giấu rồi đó. Bình thường tao đậu trên lề đường còn lộ hơn. Hôm nay kiên nhẫn lắm mới để ở bãi xe á." Sau một chút mặc niệm trong lòng cho đứa con bảo bối, cô khẽ thở dài quay đi, hoàn toàn không còn luyến tiếc.
"...Vậy cứ mặc kệ như thế?"
"Ừ, chắc vậy."
"Mày... Mày không tìm bọn kia xử lí rồi cứ mặc vậy?" Hắn thật sự bất ngờ, thậm chí còn có chút trong đợi vào một màn mắng chửi ghê gớm của Uông tiểu thư. Ấy vậy mà, cô chỉ để lại một câu, sau đó liền ngoảnh đầu bỏ đi như chưa từng thấy gì.
"Chút thù vặt này nhằm nhò gì, trong giới không có tiểu nhân như vậy." Cô cười nhạt, phất tay cho qua chuyện một cách đầy bình thản "Huống hồ bọn nó là muốn khiêu khích, tao sao lại có thể chui đầu vào bẫy chứ."
Điều này cho thấy, cô đã trải qua việc này vô số lần, đến mức việc phản ứng một cách bình thường cũng chẳng muốn đưa ra. Bản thân càng không cam lòng mặc kệ cô trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, hắn muốn nói gì đó; nhưng lời vừa định nói ra, hắn cảm thấy có chăng bản thân đã can dự quá nhiều? Đây là việc của Uông gia, là vấn đề cá nhân, căn bản không hề liên quan đến hắn, thậm chí nếu không cẩn thận hắn còn tự rước phiền phức. Sư Tử cũng chưa từng hỏi đến sự giúp đỡ của hắn, nếu còn tiếp tục... xem ra hắn đã tự biến mình thành kẻ rắc rối.
"...Bây giờ mày định làm gì?"
"Gọi người đến chứ làm gì." Cô dứt lời, màn hình điện thoại đã hiển thị kết nối thành công. Vốn hắn còn nghĩ sẽ là một oắt con choi choi chạy việc trong nhà, nhưng không ngờ... "Đại ca, anh tiện không? Anh kêu vài đứa nhỏ đến bãi giữ xe của trung tâm X lấy chiếc xe dùm em đi. Ừm, bị tụi điên kia phá nát rồi. Anh đến luôn à? Hì hì vậy thôi em không từ chối lòng tốt này của anh đâu."
Ngữ điệu của cô đối với hắn và đối với vị 'đại ca' này dường như đến từ hai người khác nhau. Hắn biết cô giỏi nhất là mất bình tĩnh, học cách xác định đường đi thì mù tịt, học cái tật miệng gở của hắn thì lại cực kì xuất sắc, ngoài ra thì là những mặt giấu mà ai cũng biết, điển hình như đánh rất đau, không kiêng dè gì ai, xin lỗi chưa có đến ba phần thành thật. Vậy mà cô khi nói chuyện với người kia, ngữ điệu liền trở nên vô cùng nhu hòa và nghe lời, như một người em gái trước nay không hề khiến anh trai phật lòng, thậm chí đến cả nụ cười khi kết thúc cuộc gọi cũng vui vẻ hơn.
Nếu không phải vì sáng giờ chưa ăn gì, Bảo Bình sẽ cho rằng bản thân khó chịu là vì chuyện giữa cô và tên đó.
"Đại ca là ai? Mày có anh à?" Kì thật khi hỏi xong hắn cũng chẳng hiểu vì sao mình lại hỏi. Uông gia chỉ có hai người con, chuyện này hắn không phải rõ nhất ư?
"Không phải. Người này là Dật Khiêm, là cánh tay phải của cha tao, lớn hơn vài tuổi. Tại tao nể anh ấy nên gọi là đại ca thôi."
Tâm tình cô bỗng dưng trở nên tươi cười, lại vô tình châm ngòi cho sự ngứa ngấy trong lòng ngực của hắn. Bảo Bình vẫn cố tình ra vẻ rất ổn, cả sự cau có đang nhen nhóm xuất hiện trong ngữ điệu, lại hỏi cô: "Nể? Có gì mà nể?"
"Có gì?" Cô đột nhiên xoay người lại đối mặt với hắn, biểu cảm đầy sự kinh ngạc như muốn xác định xem hắn có nói nhầm hay không. Rất nhanh, cô liền nhớ ra bọn họ chưa từng gặp mặt, vậy là như có cơ hội khoe khoang đồ tốt, Sư Tử hai tay khoanh trước ngực, cực kì hãnh diện mà nói.
"Trân trọng cho mày biết, trừ cha tao ra, Dật Khiêm là mỹ nam đẹp nhất trong bang Leo, không tên nào có thể sánh với ngoại hình của anh ấy. Chưa kể, khả năng đánh nhau của ảnh còn là được cha tao dạy, cực kì lợi hại, tao thắng cũng là nhờ ảnh nhường hết tám phần. Nhưng mà Dật Khiêm ngày thường với kẻ khác ra sao không biết, với tao thì siêu siêu tốt, không bao giờ khiến tao thất vọng cả, có khi còn bảo vệ tao nữa. Như thế không gọi là đại ca thì là gì!"
Mỗi một lời nói của Sư Tử như một cần gạt cho máy trả lời tự động vừa xuất hiện trong đầu Bảo Bình. Về ngoại hình, hắn chưa gặp mặt người này, không thể đem ra đánh giá một cách chính xác. Nhưng nếu cô cho rằng đó là người đẹp nhất Leo, chưa chắc đã thắng hắn. Khả năng đánh nhau... tất nhiên không tốt bằng. Dù gì con người hoạt động tri thức như hắn cũng không luyện tập thường xuyên, mảng này đấu không lại.
Còn chuyện đối tốt... hắn tự cảm giác bản thân đối với cô cũng không tệ a! Đưa cô đến nơi đến chốn, dù dọc đường có mắng một chút; khi cô có chuyện cũng không để cô một mình, ít ra còn mạng về; bảo vệ...
"Mình tự nhiên nghĩ cái quái gì vậy? So sánh với tên đó thì có ích gì?" Bảo Bình nghĩ, bỗng ho khan vài tiếng. Hắn muốn thật nhanh chấm dứt chủ đề về tên Dật Khiêm đó, càng muốn thoát khỏi những thứ vớ vẩn trong đầu, bèn nói: "...Không có gì nữa thì tao đưa mày về."
"À thôi khỏi đi. Tí nữa anh ấy đến rước tao."
"Lão tử có ý tốt như thế mà mày còn muốn đợi tên đó. Không chừng gã cũng bị mù đường như mày thì đến tối cũng chưa thấy."
"Miệng gở mày cút xa một chút với cái ý tốt đó đi. Nói với mày tao chỉ thêm ức chế."
Xe của Bảo Bình trừ Triệu phu nhân ra, Sư Tử là người con gái duy nhất ngồi. Vậy mà, lần này cô lại từ chối hắn vì một tên có chút tài lẻ được gọi là 'đại ca' kia?
Không được, cảm giác tự tôn sụp đổ này hắn không thể chấp nhận!
"Vậy... đống đồ của mày tao đem về làm từ thiện."
"Ể! Cái đó là tiền tao tiết kiệm để mua đó! Triệu Bảo Bình mày dám!"
Hắn cảm thấy Sư Tử chính là ép hắn vào tình thế, rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Rõ ràng hắn đã tốt bụng mời cô, cô lại không nhận; chỉ đợi hắn uy hiếp một chút mới chịu hiểu tình cảnh một chút. Đây không phải là hắn ấu trĩ, đây là tại cô.
Mang theo suy nghĩ đó, Triệu Bảo Bình tâm tình dễ chịu hơn đôi chút đưa Uông Sư Tử quay về.
Hắn biết Uông thị có gốc gác Nhật Bản, không chỉ từ cách hoạt động của bang Leo mà nói một cách chính xác thì, tất cả mọi thứ của Uông thị đều mang hơi hướng của đất nước mặt trời mọc, còn theo kiểu cổ điển nữa.
"Mừng đại tỷ đã về!"
Đàn em trong bang xếp thành hàng dài hai bên đường đi chính, trải dọc suốt con đường sỏi xuyên qua khuôn viên đến dinh thự. Những người này hoặc là bằng hoặc là cao hơn, khiến một vị khách đến lần đầu như Bảo Bình cảm thấy bản thân trở nên thật nhỏ bé. Chưa kể tất cả đều có có những vết sẹo to tướng trên mặt, trang phục lại không giấu được những cơ bắp ghê gớm đã xử lí bao nhiêu kẻ, hắn thật không thể thoải mái bước đi như bình thường.
"Không lẽ... ngày nào bọn họ cũng chào mày thế này?" Vừa rời khỏi con đường khó đi ấy, hắn liền vội vàng kéo cô lại hỏi chuyện.
"Cũng còn tùy, đông thì hàng dài thưa thì hàng ngắn. Tại mấy nay cha tao đi vắng nên cho người bảo vệ nhiều hơn ấy mà." Uông tiểu thư nhìn thái độ sốt sắng đổ mồ hôi lạnh của hắn, lại đưa mắt nhìn về đám đàn em vẫn chưa chịu đi, lúc này mới hiểu. Cô cười trừ, vỗ vỗ vai cố trấn an tên kia, dù sao cũng không đành mắng lá gan hắn nhỏ. "Mày cũng vào đi, mẹ tao muốn gặp mày một chút."
"G-Gặp làm gì?" Bảo Bình run không phải vì nghĩ cô sẽ đem chuyện xấu mà hắn làm đi tố giác với Uông phu nhân, hắn là đang phân vân có phải cô đang có ý đồ gì khác. Dù sao thì, đột nhiên đưa con trai về nhà, lại đòi ra mắt phụ huynh ngay lập tức... thế không phải rất đáng ngờ sao.
"Không cần sợ, chỉ là có chút đồ muốn đưa Triệu phu nhân thôi. Mẹ tao là hiền nhất nhà rồi, mày không bị gì đâu." Sư Tử chỉ đoán đơn giản rằng tên kia lại bộc lộ bản tính nhát cấy của mình, cười đùa cho qua chuyện. Hắn đợi có thế liền thở phào, vừa nhẹ nhõm... không hiểu sao lại cảm thấy có gì đó không vui. Chẳng lẽ hắn trông đợi vào việc được ra mắt?
"Đại ca!"
Giọng nói của cô đột ngột vang lên, kéo Triệu Bảo Bình về hiện thực. Sư Tử đã không còn ở trước mắt, thay vào đó đã chạy đến ôm lấy nhân vật mà hắn đoán là Dật Khiêm. Hành động của hai thân thiết đến mức hắn cảm thấy kì lạ, một chút khoảng cách giữa hai người anh em cũng không có. Cô cứ như vậy ôm lấy cổ tên kia mà làm trò, gã ta lại không hiểu chuyện giữ eo của cô, giữa bao nhiêu con mắt như vậy hắn ta lại cư nhiên giữ eo của cô!
"Tiểu Sư." Bảo Bình có cảm giác, Dật Khiêm đã nhìn thấy sự hiện diện của hắn, cũng đã nhìn thấy sự khó chịu của hắn, nhưng gã không chịu buông tay. Thậm chí còn cố tình dùng giọng điệu vô cùng mờ ám gọi Sư Tử.
Khiếp, còn dám một tiếng 'Tiểu Sư'!?
"Em cũng là con gái của lão đại, đừng gọi anh là đại ca nữa."
Chơi đùa đã xong, lúc này hai người bọn họ mới thôi màn thân thiết kia, đường hoàng giữ khoảng cách một chút. Sư Tử còn chưa nói, tên kia vô duyên vô cớ lại xoa đầu cô, lại dùng loại giọng điệu quá mức ôn nhu nói. Thân là một nam tử hán, Triệu Bảo Bình hắn khẳng định tên này không hề tầm thường!
"Cha em xem anh như là con trai, em không gọi đại ca chẳng phải không nể mặt ông ấy sao?"
Sư Tử cười hì hì, hoàn toàn chẳng để tâm đến cái xoa đầu của Dật Khiêm. Hắn còn nhớ, cô ngày thường chỉ cần nhìn thấy tên nào không an phận lại gần, lập tức đem ra đánh một trận dọa người. Đằng này, vừa thấy có kẻ cao hơn một chút, đẹp hơn một chút, nhỏ nhẹ hơn một chút thì lại bày ra bộ dạng dễ dãi như vậy!
Triệu Bảo Bình hắn khinh! Cô còn không thấy hắn ở đây hay sao!
"À, đây là đại ca tao nói này. Đại ca, anh đừng để ý nhiều Triệu Bảo Bình nha, tên đó có bệnh dở dở ương ương ấy." Vừa nghĩ đến thì cô liền vừa vặn nhắc, nhưng mà... thái độ rõ ràng quá khác nhau! Rõ ràng là có vấn đề, tại sao chỉ có mình hắn nhìn thấy chứ!
"Bảo Bình, cậu đừng giận Tiểu Sư nhé, con bé hay nói đùa thế mà." Nụ cười của Dật Khiêm cong lên như một phép lịch sự, cũng chẳng thật lòng trong cách thể hiện sự áy náy. Huống hồ, Triệu thiếu đã ghim trong lòng, trừ thêm vài điểm nữa cũng không khác là bao.
"Đại tỷ, đại ca." Lúc này một tên đàn em xuất hiện, trước tiên là chào hai người kia và ngó lơ hắn, sau đó thì nói "Bà chủ gọi mọi người vào trong."
Tất cả được dẫn đến gian bếp chuyên dùng của gia đình. Bên trong một người đang đeo tạp dề, tóc buộc thấp bận rộn với những công chuyện bếp nút xung quanh. Vóc dáng của người này khá nhỏ, thậm chí công bằng mà nói còn nhỏ hơn Sư Tử. Hắn ngây ra một chỗ quan sát, nhìn mãi cũng không nhìn ra tại sao một người xinh đẹp, thần thái như kia lại đành lòng ở đây chạy bếp. Không lẽ nhân lực ở Uông thị kén chọn đến mức như vậy, chỉ dùng người vừa tài vừa đẹp?
"A, cháu là Bảo Bình sao?"
Đột nhiên, 'chạy bếp' quay lại nhìn hắn, đôi mắt biết bao nhiêu là vui vẻ và niềm nở. Bảo Bình là một con người thành thật, hắn không phủ nhận sự yếu lòng của bản thân trước cái đẹp. Chỉ là... cái này quá đẹp rồi.
"Mẹ tao kêu mày kìa, ngớ ra làm gì." Thấy hắn im lặng mà không trả lời, Sư Tử đành huých vào vai, vừa giống nhắc nhở lại vừa giống cảnh cáo.
"A, vâng ạ. H-Hân hạnh được gặp bác. Cháu ban đầu còn nghĩ bác là chạy-" Cái miệng gở của hắn luôn hoạt động vào những lúc không nên nhất. May mắn mà Sư Tử bên cạnh phát giác kịp, đạp một chân khiến hắn suýt nữa té mới giúp hắn nhớ ra lời mình sắp nói. Sau khi chấn chỉnh xong, hắn liền giữ nụ cười đẹp trên môi, lần ra mắt 'thứ hai' để lại ấn tượng cực kì tốt.
"Haha, ta nghe những lời này cũng nhiều rồi, không sao đâu." Triệu phu nhân cười đùa, thật sự không để bụng chút câu nói kia là gì. Bà ại quay sang kéo Sư Tử đến gần, khẽ tay cô nàng, nhưng với tác phong đầy sự ôn nhu. Có thể nói, cái khẽ tay đó... còn chẳng mạnh bằng gió thổi lướt qua Uông tiểu thư "Con ấy Tiểu Sư, đừng hở tí là học theo tính của cha con. Nếu con dọa hết con trai thì ta lấy đâu ra con rể đây?"
"Con mới không thèm. Người yêu của con ít nhiều gì cũng phải đấu được với cha, nếu không sao xứng đáng với Uông tiểu thư chứ." Cô tùy ý đáp, hoàn toàn chẳng xem xét câu từ của mình có gì đó gây hiểu lầm hay không.
"Nếu em nói vậy, anh sẽ nghĩ em đang nói anh đấy."
"Thôi, em mà cưới anh chắc cha sẽ không nhớ ra có đứa con gái này mất."
Dật Khiêm bước đến ngay sau lưng cô, một lần nữa khiến không khí giữa hai người họ trở nên kì lạ. Hắn cảm giác được, điều này không phải theo thói quen mà có, càng không trùng hợp mà có. Rõ ràng là tên Dật Khiêm kia cố tình thể hiện cho hắn xem, đã là lần thứ ba rồi!
Xin lỗi, sự tình cảm này hắn từ chối chấp nhận.
"Bác gái, cháu còn chút việc phải làm. Cháu xin phép về trước."
"À, vậy cháu đem phần quà nhỏ này gửi cho mẹ của cháu nhé."
Triệu thiếu gia tuy rằng ngày thường quái gở, đối với phụ nữ mới gặp có thể nói tốt gấp mười lần bình thường. Vậy mà đứng trước nhan sắc của Triệu phu nhân, chỉ trong chớp mắt hắn lại có thể kháng cự tốt như vậy, thậm chí lại vội vội vàng vàng rời đi là vì sao? Chắc không có chuyện gì đâu nhỉ?
"Con không làm gì Bảo Bình đúng không?" Triệu phu nhân mắt tuy vẫn tiễn vị khách kia rời đi, nhưng hoàn toàn không quên bên cạnh là đứa con gái thích làm loạn. Câu hỏi này của bà đánh rất trúng trọng điểm.
"Sao mẹ lúc nào cũng nghĩ con là người xấu vậy? Con là con gái mẹ đó, chẳng lẽ con giống kiểu người lưu manh vô lí thế ư?" Cô tùy tiện lấy chút đồ ăn vặt để trên bàn ăn, còn vô tư đem chuyện vui ra để khẳng định sự lương thiện của bản thân. Tất nhiên, ngoài cô ra thì không ai tin nổi điều này.
...
Vùng núi ngoại ô vốn là nơi ít người lui đến, hôm nay lại đặt biệt tiếp đón một chiếc xe đắt tiền, đang dừng ở trước một nhà kho bỏ hoang. Dật Khiêm bước xuống cùng với vài đứa đàn em, tất cả đều mang theo chiếc va li đen kì lạ. Gã bước vào trong, không hề để mắt đến những kẻ đô con khác đã đứng đợi từ sớm, mà trực tiếp ngồi vào chiếc bàn đặt ở trung tâm.
"Đến trễ nhỉ? Hàng có chuyện à?" Người giao dịch đối diện nói, nhướn mày cho những chiếc va li đang lần lượt được đặt trên bàn.
"Không có gì, phải đánh lạc hướng lão đại một chút mới đi được." Dật Khiêm bộ dạng hiện tại khác rất xa so với hình ảnh chỉnh chu khi ở Uông gia. Gã tùy hứng lấy ra một điếu thuốc và bật lửa, không kiêng kị gì mà châm thuốc hút. Làn khói trắng phả ra không khí như cố giúp gã giải tỏa tinh thần, Dật Khiêm lại nói: "Mày?"
Người nọ cười khẩy, búng tay bảo người của mình đem đồ đặt trước gã. "Cứ việc kiểm."
"Không cần. Làm ăn bấy lâu, mày cũng phải biết khi qua mặt tao sẽ như thế nào rồi." Dật Khiêm nói, lại thở ra làn khói thuốc thứ hai.
"'Đại tỷ' đâu? Giao dịch của chúng ta có nó đấy."
"Từ từ. Tiểu Sư một lát nữa mới đến. Quan trọng là, có con chuột ở đây."
Làn khói trắng thứ ba rời khỏi miệng, đột nhiên đám đàn em của hắn động thủ, nhưng không phải với đối tượng được giao dịch. Trong đống hàng cũ được cẩn thận chất chồng ở góc kho, Triệu Bảo Bình cao quý vậy mà đã có mặt từ lúc nào, thậm chí còn cẩn thận trùm lên thêm một lớp vải để ngụy trang. Tiếc là, cuối cùng vẫn bị Dật Khiêm lôi ra.
"Anh... đã biết từ đầu?"
Bảo Bình nuốt khan nước bọt, e dè nhìn xung quanh. Cho dù có thêm đám bạn của hắn ở đây, chưa chắc đã đánh thắng gần một trăm người đem theo súng. Chưa kể ở đây là trận địa của địch, tùy ý hành động chỉ có một con đường chết. Trước mắt nếu chịu nói chuyện một chút, Dật Khiêm kia sẽ không manh động. Việc sau... từ từ rồi tính.
"Triệu thiếu, cậu cho rằng đây là phim ư? Đối với băng đảng lớn như Leo, động một sợi dây là động cả khu rừng. Chẳng lẽ việc nhỏ như cậu điều tra tôi, tôi lại ngu đến mức để cậu thành công?"
Dật Khiêm cười lạnh, nhàn nhã ngồi xuống, tác phong nguy hiểm rất khớp với những gì Bảo Bình đã đoán trước. Gã đưa tay xoa xoa mặt nhẫn của mình, đồng thời đem ánh mắt dò xét dán lên người Bảo Bình, như muốn cẩn thận đánh giá Triệu thiếu trong lời đồn rốt cuộc ra sao. Tất nhiên Bảo Bình không thể có cảm giác thoải mái gì, vừa bị người khác nhìn vừa bị hai bên kiềm chặt, chỉ hận không thể ngay lập tức trở tay, đánh một trận.
"Tiểu tử thối." Không khí im lặng kết thúc bằng câu nói mỉa mai kia, Dật Khiêm cợt nhã tựa lưng về phía sau, lại dùng giọng điệu khinh thường nói "Tiểu tử chưa trải sự đời như cậu mà đòi cao tay hơn tôi? Đừng chọc tôi cười chứ."
"Vậy anh bày vẽ nhiều thứ là có ý gì? Lừa tôi thú vị đến vậy ư?" Bảo Bình đổi chủ đề, không muốn phân bua xem ai ở đây mới là tiểu nhân.
"Thành thật mà nói, đổi lại là người khác tôi sẽ hứng thú hơn với việc từ từ mà xử nó."
Câu nói này khiến Bảo Bình dễ dàng đi đến kết luận "Xem ra mục tiêu của anh là tôi?"
"Thông minh. Quả nhiên là Triệu thiếu, đáp rất đúng." Gã đầy hài lòng mà tán thưởng, nhưng thái độ rất nhanh liền thay đổi "Đừng nói như mình lương thiện vậy chứ. Cậu cũng nhắm vào tôi còn gì?"
"Anh có cái gì đáng để tôi để mắt đến?" Bảo Bình tự tin đáp...
"Vì... Tiểu Sư đối với tôi, tốt hơn đối với cậu?" ...nhưng vì câu trả lời này lại nhanh chóng đánh mất sự tự tin đó.
Chính vì lần đầu tiên gặp, hắn linh cảm được Dật Khiêm có ý đồ với Sư Tử, vậy nên mới đi đến kết luận điều tra gã. Đương nhiên bản thân luôn tự khẳng định rằng, hắn không muốn có người đâm sau lưng bạn mình, không muốn Uông gia có chuyện, nhưng... chính xác là vì điều gì? Cùng lắm hắn chỉ cần nói một tiếng cho bọn họ, cần gì lao tâm khổ tứ, tự kéo phiền phức cho mình, tự đẩy mình vào chỗ nguy hiểm?
Chỉ vì cảm thấy ngứa mắt cô đối với Dật Khiêm và đối với hắn hoàn toàn khác nhau? Chẳng lẽ loại lí do vô lí ấy cũng có khả năng dùng đến?
"Đều là đàn ông cả, tôi hiển nhiên nhìn ra sự đố kị của cậu. Cho dù cậu không chấp nhận được sự thật Tiểu Sư thân thiết với tôi, không sao, đại ca đây sẽ cố mà thông cảm." Thực chất suy đoán này Dật Khiêm không nắm chắc, nhưng dựa vào phản ứng chột dạ lại không nói lời nào của Triệu Bảo Bình, hắn đã tin mình nói không sai. Phải có thêm điều kiện này, mọi thứ mới thật sự trở nên thú vị.
"Tiểu Sư này Tiểu Sư nọ, anh với nó thân lắm sao? Đừng quên bản thân dưới trướng Uông lão đại, giữ tốt thân phận của mình đi."
Liên tục bị chọc vào chỗ ngứa, rốt cuộc Bảo Bình không kiềm nén nữa, nghĩ gì nói đó. Vốn hắn từ lần đầu tiên nghe tiếng 'Tiểu Sư' ở Uông thị đã cảm thấy không ổn. 'Tiểu Sư' là tên gọi chỉ trong gia đình mới gọi, Dật Khiêm là cái thứ gì chứ, cũng có can đảm nói.
"Ồ? Nếu cậu nói thế, tôi sẽ tin cậu có cảm giác đặc biệt cho Tiểu Sư nhà tôi đấy. Gu của cậu là Uông gia sao?" Dật Khiêm nhướn nhẹ lông mày, bán tính bán nghi xoáy sâu vào chỗ không nên xoáy trong lòng Bảo Bình. Hắn tối kị nhất chính là nhắc đến việc này, nói sao đó cũng là vết đen trong quá khứ mà hắn luôn muốn chôn vùi.
"...Đưa ra được suy đoán như thế, tôi nên khen anh như thế nào nhỉ?" Bảo Bình lại đổi chủ đề, từ chối đưa ra phản ứng với câu nói kia.
"Tùy cậu, tôi không quan tâm."
Dật Khiêm nhún vai, cảm giác trò này của Triệu thiếu đã nhàm chán. Nhìn thấy gã đứng dậy, hai tên bên cạnh Bảo Bình không hiểu sao lại đột nhiên động thủ, ép hắn quỳ xuống. Tình thế diễn ra bất ngờ, Bảo Bình không kịp phản kháng, thế là tình huống liền trở thành bất lợi. Dật Khiêm ngồi xuống trước mặt hắn, thoạt nhiên nở nụ cười kì lạ.
"Nhưng mà có một điều tôi phải nói. Triệu thiếu nên xem xét đâu là việc của mình, không nên động một tí là nhòm ngó đến Uông gia, nhất là Tiểu Sư."
Đến với trọng điểm, Dật Khiêm dừng lại một chút, rướn người lại gần bên mặt phải của Bảo Bình, khẽ nói.
"Dù sao, đó cũng là con mồi của tôi."
"Mày-"
Bị chọc đến giận, Triệu thiếu gia đến cả xưng hô cũng đổi, quyết tâm vùng dậy để đánh người, cái mạng từ đầu đến cuối cẩn thận giữ đã không cần nữa. Tiếc là Dật Khiêm không để cho hắn có cơ hội này. Bất thình lình, gã dùng kiềm điện ghì lên cổ của Bảo Bình, khiến hắn ngay lập tức bất tỉnh, nằm vật ra trên nền đất lạnh.
"Muốn đánh, một lát nữa từ từ mà đánh, dù sao cậu cũng không thắng nổi. Tôi trước mắt vẫn cần dùng gương mặt đẹp đẽ đó của cậu một chút." Gã đầy hài lòng mà đứng dậy, vừa căn dặn vừa đá vài cái xem vị kia đã thật sự bị đánh ngất hay chưa. Tất cả mọi thứ đã đâu vào đấy, trong lòng hắn liền trỗi dậy một cảm giác chờ mong.
Lúc này, gã chỉ còn thiếu mỗi Tiểu Sư.
...
"Nè..."
"Thằng điên kia..."
"Triệu Bảo Bình, dậy đi!"
Bảo Bình đang mê man mở mắt, đột nhiên bị một giọng nói rất gần hét lên, ép bản thân phải ngay lập tức tỉnh táo, vội vàng lùi về phía sau. Ý định này nhanh chóng thất bại, bởi hai tay và hai chân của hắn đều bị trói, đến cả miệng cũng bị kiềm chặt bởi một lớp vải dày. Hắn không thể nói, càng không thể chạy, chỉ có thể ở đây nhìn Uông Sư Tử từ khi nào đã xuất hiện, tình trạng không khác hắn là bao.
"Sao mày hẹn tao rồi lại bị tóm ở đây chứ!? Đừng có nói là mày lại gây họa, kê thuốc chết gây thù với ông lớn nào đấy?"
Nhìn hắn hoảng, cô cũng muốn hoảng. Ban nãy chính vì Bảo Bình đã nhắn tin gặp cô bên ngoài trung tâm thành phố có chuyện cần nói, cô tất nhiên không có lí do gì nghi ngờ. Thế mà xui xẻo thế nào, cô lại bị kẻ khác chích kiềm điện, chẳng có cơ hội bảo vệ bản thân đã bị đưa đi. Đến lúc tỉnh dậy thì đã ở đây, chung với một tên số phận bất hạnh như mình.
Quay về hiện tại. Sư Tử cố gặng hỏi Bảo Bình, hắn lại không thể trả lời, điệu bộ vậy mà luống cuống hơn cả ngày thường, dường như muốn thể hiện điều gì đó. Tiếc là độ nhạy của cô không tốt bằng những người kia, xem hắn loạn đến nửa ngày cũng không hiểu hắn rốt cuộc muốn giải bày chuyện gì.
"Thôi bạn bè với nhau, tao không bỏ mặc mày đâu. Cùng lắm Uông gia thu nhận mày về, làm mấy tên chạy vặt cũng được."
Bất lực, cô không nói nữa, quay về vị trí cũ tìm cách gỡ trói dây thừng. Nhưng tên kia lại không cho, chân bị trói cũng cố vươn sang đá cô, rất nỗ lực thu hút sự chú ý "Giẫy cái gì, bị trói chặt cả rồi, tao khó khăn lắm mới tháo bịt miệng xuống được đấy!"
Người nọ cứ ưm ưm một đống lần, cô đến một chữ đoán cũng chẳng đúng, ban đầu còn tùy tiện cho rằng hắn muốn xin lỗi, nhưng có vẻ... là việc khác đi?
"Thật là, mày nóng cái gì chứ!" Sư Tử bất lực, rốt cuộc miễn cưỡng đứng dậy, tìm cách để kéo miếng vải chặn miệng hắn. Cô đoán được người kia khi nói chắc chắn sẽ hét lớn nhất có thể, trong một câu truyền đạt tất cả các suy nghĩ. Tiếc là cô không kịp nghe.
"Tiểu Sư!"
Cửa kho hàng bị bật mở, chạy vào đầu tiên xứng đáng với danh hiệu anh hùng là Dật Khiêm. Bảo Bình hằng học nhìn gã oai hùng mà chạy đến, diễn vẻ nôn nóng nhưng lại không muốn nhìn cô tổn thương rất đạt, đến hắn cũng suýt bị lừa rồi!
"Đại ca!" Sư Tử chưa biết gì, đối với Dật Khiêm chút phòng bị nhỏ nhoi cũng chẳng có. Cô mừng rỡ ôm chầm lấy gã, thật giống với đứa em gái nhỏ làm nũng với anh trai. Bảo Bình muốn xem, khi cô biết được sự thật sẽ có phản ứng thế nào.
"May quá, em không sao..." Tên kia nhân cơ hội, ôm chặt cô vào lòng, làm ra bộ dạng cực kì sợ mất cô. Nhưng đó là những gì Sư Tử sẽ nghĩ, không giống với Bảo Bình, kẻ sắp đem ánh mắt thù hận ghê gớm nhìn Dật Khiêm. Một lúc sau, cô mới nhớ ra còn một người đang chịu trói, vội muốn giúp hắn, lại bị gã chặn lời trước "Còn đứng ngớ ra làm gì, không mau cởi trói cho Triệu Bảo Bình đi."
Bọn đàn em nghe liền làm, tuy thao tác không có vẻ dịu dàng lắm, nhưng bây giờ Bảo Bình quan tâm đến việc khác nhiều hơn chuyện đó. Hắn vừa lấy lại được tự do, ngay lập tức kéo cô về phía mình, xung quanh còn bày bố thêm ba lớp sát khí phòng bị Dật Khiêm. "Sư Tử, mày tin tao, tránh xa tên khốn đó."
"H-Hả?" Uông tiểu thư ngơ ngác, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Cô định hỏi thêm gì đó, Dật Khiêm phía đối diện đã lên tiếng, thêm vào ngữ điệu không ít sự khổ sở, cảm giác dáng vẻ bất lực của gã cực kì chân thật.
"Bảo Bình, thật không ngờ cậu là kiểu người lấy oán trả ơn. Cậu có biết hai người đã mất tích suốt một ngày, tôi không dễ dàng gì mới tìm thấy, vậy mà cậu... cậu lại nói như thế?"
"Mất tích? Con mẹ nó chứ mất tích, mày!" Bảo Bình tuy không thể nói là thiếu kiên nhẫn, nhưng so với ngày thường hắn thật không hề có chút khống chế đối với bản thân. Nhìn hắn sắp lao vào đánh nhau với Dật Khiêm, Sư Tử đành vội vàng lao ra giữa hai người bọn họ, bỗng dưng ép bản thân trở thành miếng ép giữa hai đại nam nhân.
"T-Từ từ bình tĩnh xem, hai người cho tôi thời gian tiêu hóa thông tin được không!"
May mắn thay, Sư Tử thành công tách được người, hít thở chút không khí để bình tĩnh lại. Cô lén đưa mắt nhìn xung quanh, đám đàn em từ khi nào đã bố trí thành một vòng tròn, đa số lại còn là người thân thiết với Dật Khiêm. Nếu Bảo Bình đánh ở đây, dù thắng một cũng chưa chắc thắng được mười.
"Bảo Bình, rốt cuộc mày muốn nói gì?" Cô xoay người về phía hắn hỏi.
"Tao đã điều tra về Dật Khiêm, nơi này là thuộc quyền kiểm soát của hắn. Tên đó đã có ý định với vị trí của cha mày, nên mới nhắm vào mày. Chuyện hôm nay là hắn cố tình dàn dựng để lấy lòng tin của mày, cho nên, mọi việc hắn nói mày đều không thể tin!" Có cơ hội nói, hắn liền trình bày đầy đủ sự việc. Khoan hẳn nói biểu tình khó coi của Sư Tử, nụ cười đểu giả của Dật Khiêm lại là thứ hắn lo lắng hơn. Dựa vào đâu gã có thể bình chân như vại đến vậy?
"Triệu thiếu, tôi nghĩ cậu xem phim quá nhiều rồi đấy." Hắn nhún vai một cách tùy hứng, hoàn toàn đối lập với trạng thái gấp gáp của Bảo Bình. Hắn chậm rãi bước đến, nhẹ nhàng kéo cô đối diện với mình. Bàn tay không yên phận lại nắm lấy tay của Sư Tử, vừa giữ vừa xoa thể hiện biết bao nhiêu tình cảm.
Hừ, chỉ e người xem phim quá nhiều là gã mới đúng.
"Tiểu Sư, chúng ta quen biết từ nhỏ đến lớn, chẳng lẽ em lại không hiểu anh sao? Lão đại đối với anh thế nào, em đối với anh thế nào, anh có thể làm ra loại chuyện như vậy?" Nữ nhân luôn nói chuyện tình cảm, điều này rất dễ trở thành điểm yếu. Mà Dật Khiêm lại dùng chính điều này để ràng buột Sư Tử, khiến cô rơi vào tình cảnh không thể không tin gã.
"Sư Tử!" Bảo Bình sao có thể đứng yên, hắn ngay lập tức muốn kéo cô khỏi tên khốn kia, nhưng bọn đàn em của gã đã giữ lại, còn không khách khí đặt nòng súng lên lưng hắn. Dật Khiêm, gã quả nhiên tính toán rất chu toàn!
"Anh biết đây là bạn của em, nhưng không phải mọi người bạn đều đối với em tốt, đặc biệt là như anh."
Nhìn thấy mối nguy đã được khống chế, Dật Khiêm càng ra sức thuyết phục Sư Tử. Gã vô cùng tự tin về khả năng hiểu biết của mình đối với Uông tiểu thư mạnh miệng nhưng dễ mềm lòng, chắc chắn hôm nay sẽ nắm chắc cô trong lòng bàn tay. Gã một lần nữa thu nhỏ khoảng cách giữa cả hai, ép cô ngẩn đầu nhìn mình.
"Anh sẽ không bao giờ tổn thương em."
"Đại ca..." Đôi mắt của Sư Tử như bị lắp đầy bởi hình ảnh của Dật Khiêm, một tí lay động liền khiến hắn hết thẩy hài lòng. Cuối cùng, bàn cờ của hắn cũng đã hoàn thiện.
"Hơn nữa anh tin, với tình cảm giữa chúng ta, không nên bị người của Triệu gia hủy hoại một lần nữa."
Nhắc đến, Sư Tử bỗng nhiên cúi đầu, im lặng đến một lúc. Dật Khiêm nghĩ thầm, có chăng bản thân đã nhắc đến bí mật tương tư của cô trước mặt rất nhiều người, nên cô cảm thấy ngượng? Tâm tư của những thiếu nữ mới biết yêu, đây là việc không thể tránh, gã cũng không cảm thấy có điểm gì khó chịu.
"Hả?"
Cho đến lúc này.
Uông Sư Tử ngẩn đầu lần nữa cùng với dấu chấm hỏi to đùng trên gương mặt, không đợi có lời phản hồi đã vung chân đạp Dật Khiêm văng ra xa hơn một thước. Nước đi này khiến tất cả mọi người đều bất ngờ, bao gồm cả Bảo Bình. Họ chỉ thấy một Uông Sư Tử đáng yêu nghe lời trước một Dật Khiêm điềm tĩnh và yêu thương cô, chưa từng nghĩ có một ngày 'đại tỷ' sẽ đá 'đại ca' hung hăng đến thế, có thể nói suýt nữa gãy vài chiếc xương sườn.
"Khụ, Sư Tử em..." Gã đã hoàn toàn buông bỏ phòng thủ với cô, cho nên đòn này bao nhiêu lực đạo truyền đi gã đều lãnh đủ. Ôm thương tích muốn đứng dậy, gã tất nhiên muốn giải bày điều gì đó, nhưng Uông tiểu thư không cho phép.
Cô bước đến, điều đầu tiên là tóm lấy cổ áo của Dật Khiêm mà nhấc lên, hoàn toàn chẳng còn dáng vẻ 'đáng yêu của em gái'. Bản thân gã cũng là lần đầu tiên chứng kiến hình ảnh này của Sư Tử, vừa lo lắng vừa ngạc nhiên đến độ thành tên ngốc, mặc cho cô muốn làm gì thì làm.
Sư Tử từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt thập phần khinh bỉ nhìn cho kẻ dưới đất đã gục vì một cước của mình, vừa thất vọng vừa khó chịu, lại cảm thấy ngứa ngấy nắm đấm không thôi. Cố gắng đè xuống tất cả bọn chúng, Sư Tử hỏi, với một thái độ khó chịu như sắp đánh chết Dật Khiêm chỉ để xả giận: "Nói lại nghe xem, 'tình cảm giữa chúng ta'? Sao từ miệng anh tôi lại cảm giác như đang nói tôi thích anh vậy nhỉ?"
Điều này còn đồng nghĩa, lão nương căn bản không hề thích anh, ngưng ảo tưởng đi.
Và quan trọng hết là, nó đi ngược lại với tất cả suy nghĩ của đàn em trong bang Leo. Bọn họ sớm đã mặc định đại tỷ có tình cảm dành cho đại ca, cũng chính vì vậy mà lão đại luôn nhiều lần đề bạt đại ca, thậm chí còn xem như một thành viên trong gia đình. Bọn họ cũng bởi tin như vậy nên mới đồng ý giúp Dật Khiêm việc hôm nay. Ai có thể ngờ, đối với mối quan hệ mờ ám đó, rốt cuộc chẳng có gì đáng để suy diễn.
"Em... em không phải..."
"Đầu đập vào đâu vậy? Dựa vào đâu anh cho rằng bản thân xứng với vị trí con rể Uông thị?"
Cô nghe đến buồn cười, hung bạo vứt cái tên còn đang bận ngỡ ngàng kia xuống đất, còn vì sợ tay bẩn mà phủi phủi đôi phúc. Chính lúc này, không chỉ một vài tên trong số đám đàn em đang đứng chĩa súng về phía cô, thể hiện rõ lập trường đứng về phía Dật Khiêm. Đương nhiên người trung thành của cha cô cũng ở đây, chỉ là lực lượng chênh lệch không nhiều.
Hừ, việc này thì có gì đáng ngại.
"Bọn mày đúng là được dưỡng béo đến mức sắp bệnh rồi." Sư Tử cười lạnh, đưa tay vuốt tóc, chỉnh lại bộ dáng xuề xòa từ nãy đến giờ. Thừa kế đôi mắt sắc sảo của Uông lão đại, cô nhìn những kẻ phản bội kia, từ ánh mắt đến nòng súng của bọn chúng đều nhìn thật kĩ.
"Nhớ lại xem, ai là người cưu mang bọn mày, ai là người cho bọn mày một nơi để ở, ai cho bọn mày cuộc sống này! Hôm nay bọn bây vì một tên Dật Khiêm mà làm phản, có chắc chắn sau này có đất dung thân, bảo đảm Uông thị sẽ bỏ qua!?"
Lời cảnh cáo này vô cùng có hiệu quả, thậm chí có vài kẻ đã lập tức buông súng, không dám liều cái mạng nhỏ nữa. Bảo Bình bên cạnh nhìn phong thái của cô, chỉ có thể dám nhận xét: Ngầu!
Trong thế giới mà Uông thị làm chủ, tất cả đều phải quy thuận Uông lão đại, kẻ làm phản hoặc chết hoặc chết rất thảm, không bao giờ có ngoại lệ. Thậm chí còn có một quy định ngầm, kẻ bị đuổi khỏi bang Leo, nơi thứ hai dám nhận thì chỉ có thể là nhà xác. Đó là lại nói, tấm bùa hộ mệnh 'Tiểu Sư' mà Dật Khiêm trước nay tự hào đã biến mất. Không có nó chính là không có gì, đến thằng ngu cũng không muốn đi theo gã nữa.
Một lúc sau, rốt cuộc chẳng còn kẻ nào dám đứng ra bảo vệ Dật Khiêm, Sư Tử mới toàn tâm dồn sự chú ý cho gã, kẻ chỉ vừa khó khăn đứng dậy. Gã muốn lùi lại để bản thân có thêm thời gian giải bày, nhưng đã quá muộn. 'Tiểu Sư' ngoan ngoãn hay làm trò đã không còn, thay vào đó là Uông Sư Tử lãnh khốc vô tình, mỗi một đòn đều muốn lấy nửa cái mạng của gã.
"Cái này, là tự cho mình là giỏi, dám nghĩ rằng tôi thích anh." Đòn đầu tiên là một cú đá, tuy gã đã chuẩn bị tâm lí để đỡ, đôi mày không nhịn được khẽ nheo lại. Khả năng đánh nhau của cô đã tăng, còn tăng rất mạnh.
"Cái này, là dám tính toán sau lưng cha tôi, phụ lòng tin của ông ấy." Đòn thứ hai là một quyền vào mặt, chỉ cách cú đá ban nãy không đến một giây. Gã không lường trước được tốc độ cô nhanh đến thế, cho nên không kịp đỡ. Bị đánh đến mức phải lùi lại để cố đứng vững, với Dật Khiêm đây là lần đầu tiên.
"Còn cái này, là dám bắt cóc bạn tôi." Đòn cuối cùng là khốc liệt nhất, cô giữ lấy cánh tay của gã, trong một cái chớp mắt đã nhấc cả người gã trong không trung, sau đó đầy nặng nề mà tiếp đất. Bên dưới là nền gạch đá, chỉ sơ suất té đã đủ đau, vậy mà Dật Khiêm còn bị vật cho cả tấm lưng rơi xuống. Đám đàn em tuy đã không còn theo gã nữa, nhưng không thể không có một chút xót xa cho gã.
Trong khi gã còn vật vã với chấn thương vừa rồi, Sư Tử một lần nữa mặt đối mặt với gã, khiến gã theo bản năng không thôi lo lắng muốn tránh đòn. May mà lần này cô không đánh nữa, chỉ nói: "Dật Khiêm, anh nhớ cho kĩ. Cho dù tôi có gọi anh một tiếng đại ca, anh vĩnh viễn chỉ là con chó dưới chân Uông lão đại. Tôi đối tốt với anh, là vì nể mặt cha tôi, nể mặt chúng ta từng lớn lên cùng nhau."
Đến đây, cô dừng lại, cúi xuống thấp để nói với Dật Khiêm. Đây là lần đầu tiên cô dùng hành động này, nguy hiểm và nhẫn tâm, quả quyết và tàn nhẫn, rót vào tai gã những lời cuối cùng: "Nhưng đừng bao giờ, cho rằng đó là tình cảm nam nữ. Cho dù có phải chọn, tôi thà chọn Triệu Bảo Bình, cũng không muốn hạng người như anh bước vào gia phả Uông thị."
Rốt cuộc, Dật Khiêm hoàn toàn chết tâm, không đưa ra phản ứng nào. Gã nằm đó, nhìn trong vô vọng vào trần nhà, cũng không rõ là nghĩ gì.
"Trói lại, đưa về để cha tao quyết định. Nếu đến việc này bọn mày còn không làm tốt, thì chuẩn bị cút khỏi bang Leo đi." Cô trừng mắt cảnh cáo bọn đàn em, ép bọn chúng lần này phải thật sự khắc sâu vào trong tâm hai chữ 'đại tỷ'. Nhìn tàn cuộc được xử lí xong xuôi, cô khẽ thở dài, quay sang với tên kia đang ngây ngốc đứng "Nè, không sao chứ?"
"Ừ-Ừm, đ-đều ổn." Lần đầu diện kiến dáng vẻ ghê gớm của cô, Bảo Bình thật sự lo có chăng cô đã âm thầm tích lũy thù hận với mình, chỉ chờ một ngày đem ra đánh đến bán sống bán chết hay không. Hắn tự dọa bản thân đến mức quên mất hiện trạng, đợi cô đánh vài cái mới để hồn quay về xác.
"Sao nhìn như gặp quỷ vậy? Thấy tao như thế nên sợ Uông tiểu thư à?"
"Kh-Không có! Mày như thế rất ngầu, rất đỉnh! Tao rất... rất..."
Sư Tử chỉ đơn giản muốn đùa với Bảo Bình, hắn lại cuống quít cả lên, gấp gáp đưa ra lời giải thích cho dù bản thân lúng túng, vài câu cơ bản cũng nói không xong. Chỉ là, một chữ 'ngầu' vừa rồi, cô đành nhận cho hắn vui vậy "Biết rồi biết rồi, lòng tốt của mày tao xin nhận. Lần sau cẩn thận một chút, mày mà có chuyện gì tao thật không biết ăn nói sao với Triệu gia."
"Nhưng mà... ban nãy tao mờ ám như thế, vô duyên vô cớ điều tra Dật Khiêm, còn nghĩ ra một đống chuyện hi hữu... Sao mày vẫn tin tao?"
Thấy cô muốn rời đi, Bảo Bình liền vội giữ lại, không do dự hỏi luôn một thể. Ban nãy hắn còn nghĩ sẽ diễn ra một trận cãi nhau đến khốc liệt với cô, không đoán được cô lại một mực chọn đứng về phía hắn, thậm chí đến câu xác nhận cũng không cần. Hắn... thật sự muốn biết.
Sư Tử tiếp thu câu hỏi, lại phải tiêu hóa ra câu trả lời, mất không ít thời gian. Cô trân mắt ra nhìn nhìn hắn, nhìn đến mức người kia trở nên ngượng ngùng, bỗng chốc muốn quay đầu đi... "Vì mày là Bảo Bình. Thế không đủ sao?"
Bảo Bình nhìn nụ cười rạng rỡ vô tư của cô, cảmthấy thật hối hận vì đã không hi vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top