Chap riêng: Song Tử - Cự Giải

Cảnh biển trong một buổi chiều mát mẻ rất đẹp, và sẽ càng hoàn hảo hơn nếu tận hưởng sự yên bình này dưới ánh mặt trời ôn hòa, ấm áp trên một vách núi tĩnh lặng. Xui xẻo thay, điều tốt đẹp đó lại không được thực hiện, trong khi Kim tiểu thư đã chọn nơi này để làm địa điểm vui chơi của cô và những người bạn.

"Hứa Cự Giải!" Đột nhiên, Song Tử phóng xe về phía trước, thành công chạy song song cùng với Cự Giải. Điệu bộ cô đầy đắc ý nâng kiếng của mũ bảo hiểm cồng kềnh lên, quay sang nói với hắn bằng điệu bộ cực kì ngông nghênh "Đua không em? Chị đây sẽ nhường em một đoạn!"

Hứa Cự Giải mặc dù cũng quay sang nhìn cô, nhưng dưới lớp kính đen Song Tử lại không nhìn ra được hắn có biểu tình gì, càng không nghe thấy hắn có nói gì hay không. Vốn nghĩ tên đần thối đó sẽ thể hiện sự ga lăng của mình mà để cô đi trước, nào có ngờ hắn lại thật sự làm theo những gì cô nói, bánh xe tăng tốc đột ngột sớm tạo thành khoảng cách không nhỏ giữa bọn họ.

Kim Song Tử ban đầu có phần bất ngờ, nhưng cô không vì vậy mà mất tập trung, tốc độ của xe trong giây lát được cô đưa nâng lên như số lớn nhất. Khung cảnh yên bình của vùng núi xa thành thị vậy mà lại được lắp đầy bởi những tiếng động cơ giòn giã và dữ dội, lại tựa như một bản nhạc hùng hồ dưới ánh mặt trời đang dần khuất sau lớp màn biển cả.

"Phù..." Hứa Cự Giải theo lịch trình dừng ở cửa hàng tiện lợi dưới chân núi, thành công dẫn đầu trong cuộc đua ngẫu hứng mà Kim Song Tử bày ra. Hắn cởi mũ bảo hiểm, hít sâu một hơi để lấy chút không khí trong lành, bù đắp lại thời gian ngột ngạt trốn dưới nón bảo hiểm. Lúc này, những người còn lại mới đến "Xin lỗi, trình của tao chắc hơn mày rồi."

"Hừ, còn không phải do bổn cô nương đây nhường mày. Đừng có vội đắc ý như thế."

Song Tử đưa mắt trừng hắn, rất không khách khí mà đáp. Cô thuần thục bước xuống khỏi xe máy, mũ bảo hiểm chỉ vừa cầm lên tay chưa được bao lâu, đột nhiên phía sau lại phóng đến một chiếc mô tô phân khối lớn, tốc độ vừa vặn đến hoàn hảo dừng ngay bên cạnh. Song Tử bị dọa đến suýt nữa hét lên, cảm giác rõ ràng tim đã lệch một nhịp. Ấy thế kẻ cầm lái lại có vẻ rất thích thú với biểu cảm của cô, lại không hề có ý định che giấu điệu cười đáng ghét của mình. Cô tức giận mắng "Vương Nhân Mã! Mày lái xe kiểu gì vậy!"

"Nhìn thấy tụi này chim chuột, không nhịn được nên muốn lái gần một chút xem thôi."

Vương thiếu đầy ngạo nghễ đáp, lời trêu chọc này lại càng khiến Song Tử bốc hỏa hơn. Cô vừa muốn mắng gì đó, hắn lại đưa lưng về phía cô để giúp người yêu cởi mũ bảo hiểm, rất đậm mùi của những con người thích thể hiện sự yêu đương. Song Tử thật muốn mắng, sao tên dở đó không khụy một gối xuống làm bậc thang cho Chu Bạch Dương bước luôn đi. Nhưng nếu cô thật sự nói ra, hai người đó có khả năng rất cao rằng cũng sẽ làm, vậy là đành im lặng.

"Kim Song Tử, bây giờ mày có thể nói đích đến là ở đâu được chưa? Nếu như mày bắt tao lái xe hai tiếng chỉ để thăm cửa hàng tiện lợi, đừng trách tại sao núi này lại cao như vậy." Lý Ma Kết trái lại đưa ra biểu tình cau có, không có bao nhiêu là thoải mái với chuyến đi này. Ngày thường cô đều ngồi xe hơi, nếu đi xa hơn sẽ dùng máy bay, tuyệt không ép mình trên xe máy liên tục hơn hai tiếng. Đương nhiên như vậy thì không thể không khó ở.

"Đừng chau mày vậy chứ~ Cũng không phải ngày nào tao cũng được tặng một biệt thự ở trên núi, lại ngay bên cạnh biển. Chúng ta đi thăm quan một chút, chán rồi thì đi leo núi, bằng không cũng có biển ở bên cạnh. Địa điểm vui chơi này chẳng phải quá hoàn hảo à!"

Kim tiểu thư vui vẻ chạy sang chỗ của Ma Kết, tay ôm lấy cổ cô. Lý lẽ thuyết phục này tuy không hoàn toàn đánh đổ được sự khó chịu của Ma Kết, nhưng Kim Song Tử là một con người rất kiên trì, chỉ cần đạt được nguyện vọng cô sẽ nói đến khi nào thành công thì thôi.

"Được rồi, vào trong mua đồ nhanh rồi đi. Mấy căn biệt thự ở trên núi không chín thì mời đều có những sự tính ma ám kinh dị, tao không muốn ở lại tối đâu." Nói đến miệng gở, Triệu Bảo Bình có lẽ sắp nhận được bằng khen danh dự từ các sao. Những người khác cảm thấy đã nghe hắn nói nhảm như vậy không ít lần, nghe thêm vài câu nữa cũng chẳng hại gì, thế là đều quyết định mặc kệ.

Cửa hàng tiện lợi trên núi phục vụ hai mục đích, một là cho người đến để thực hiện hoạt động thể thao, hai là cho người đi lạc. Chỉ hiếm hoi lắm mới có những vị khách đến đây để vui chơi. Nhân viên từ lúc thấy những chiếc mô tô dừng phía trước đã linh tính được điều gì đó, sự tò mò không ngừng thôi thúc cô nhân viên chú ý về mười hai con người với diện mạo vô cùng đẹp đẽ. Khách đến đông đã là điều cực kì đặc biệt, còn là những vị khách là mỹ nhân giàu có, hôm nay có thể nói là một ngày đáng ghi vài lịch sử cửa tiệm.

"Mà nè, kế hoạch sau khi xem nhà mày xong là gì? Không lẽ ở lại đó?" Uông Sư Tử đứng cùng với Kim Song Tử ở kệ hàng ăn vặt, cùng với xe đẩy đang dần được cô lắp đầy bởi vô số túi bánh, kẹo. Tốc độ chọn hàng của cô có thể nói là tùy tiện, dường như chỉ còn hợp mặt một tí cô liền sẽ bỏ vào xe đẩy.

"Mày chọn ít lại một chút đi. Ăn mấy cái này nhiều dễ lên cân lắm."

"Đừng lo. Tao không giống mày."

Trong khi Song Tử cảm thấy bản thân rất tốt bụng khi chủ động đưa ra lời nhắc nhở tốt đẹp ấy cho Sư Tử, người nọ lại lạnh lùng chối bỏ sự quan tâm, thậm chí còn hất hủi một cách tàn khốc nhất. Nhìn Song Tử gầy là vậy, nhưng thể chất của cô hấp thụ dưỡng chất rất tốt, ăn chỉ cần nhiều quá một chút sẽ lên cân ngay.

Lời này cãi không được, Kim tiểu thư khẽ ho khan, nói "...Khụ, ử phía dưới chân núi có khu du lịch của nhà Kim Ngưu mà. Chơi ở đây xong thì xuống dưới."

"Ồ, chuyện tốt nhỉ?"

Diệp Kim Ngưu đứng gần đó cong khóa môi nhàn nhạt sau khi Song Tử lên tiếng, cô cũng không ngại gì giấu nét khổ sở. Cô không sợ phải bao ăn bao ở những vị tiểu thư thiếu gia đây, khoảng tiền đó đối với Diệp gia không hề đáng để cân nhắc. Cái cô quan tâm hơn là việc chi trả cho những tổn thất phá hoại.

"Một, hai, ba!"

Nói cụ thể hơn, bọn Vương Nhân Mã là những gì Kim Ngưu lo lắng nhất. Cô đưa mắt sang gian hàng bên cạnh, nơi lũ con trai đang nghịch vô cùng thoải mái. Vương Nhân Mã ngồi trong xe đẩy, cùng với Triệu Bảo Bình với chiếc xe đẩy thứ hai ở bên cạnh. Quách Song Ngư và Hứa Cự Giải cũng không thoát khỏi chuyện này, bị hai tên lắm trò kia dụ dỗ trở thành người tiếp sức cho cuộc đua nhảm nhí. Đường đi trong cửa hàng không nhỏ, rất hợp cho trò chơi đơn giản và vô nghĩa của những chàng trai trẻ con.

Ngay khi tiếng đếm kết thúc, cả Song Ngư và Cự Giải đều ra sức trượt những chiếc xe đẩy chứa trọng tải của một tên thiếu niên lớn xác với đầu óc rất đơn giản, thậm chí trong đoạn đường nhỏ như thế bọn họ vẫn có thể đùa nghịch rất hả hê. Những túi bánh là vũ khí, và bọn họ đã lấy số lượng gấp đôi những gì Sư Tử chọn. 'Cuộc đua' không quá lâu, nhưng những như lại tạo ra niềm vui đặc biệt cho bọn họ, khiến Kim Ngưu thoáng chốc liên tưởng đến hình ảnh những đứa trẻ từng học chung cấp một với mình.

"Oái!" Vương Nhân Mã hét lên khi bánh xe lệch khỏi đường đua, hại hắn và Quách Song Ngư suýt nữa tông vào kệ hàng. May mắn mà người kia phản ứng nhanh, kịp thời dừng xe lại, bằng không Vương thiếu chắc chắn sẽ không có cơ hội đi tham quan căn biệt thự của Song Tử "Nè nè, chơi trò gì vậy Triệu Bảo Bình kia! Suýt nữa hại chết lão tử rồi!"

"Thua còn già mồm! Mày lấy thẻ ra đi, nói nhiều phí lời!" Triệu thiếu bị mắng cũng không tỏ thái độ bực dọc, thay vào đó còn phấn khích ném về phía Nhân Mã một túi bánh lớn kèm nụ cười rất hả hê.

"Xử Nữ, kết quả này không tính! Bọn nó rõ là gian lận!" Nhân Mã quả nhiên không phí thời gian nói nhảm, lật tức quay sang cáo trạng với Lý Xử Nữ. Hắn nhìn thấy điệu cười vừa hả hê vừa nham hiểm, kì thực đã biết bản thân không có bao nhiêu phần sẽ cấu tạo thành công. Chỉ là, đợi hắn nói ra xong thì não bộ mới cho hắn biết điều đó.

"Gian lận? Mày là đứa ném túi bánh đầu tiên, còn bảo là đội kia gian lận." Lý Xử Nữ khoác tay trước ngực, có vẻ như sẽ không phí nhiều lời với bản tố giác vô căn cứ này của Vương Nhân Mã. Hắn cũng như Bảo Bình, chỉ tùy tiện vứt tí đồ sang để họ Vương kia hiểu mà im lặng, rồi bước về phía Diệp Kim Ngưu. Dường như ánh nhìn chăm chú kèm sự lo lắng của cô đã khiến hắn phân tâm, hành động đầu tiên chính là cúi xuống hỏi cô với giọng điệu đầy sự ân cần. Hành động này hoàn toàn khác với sự cục súc mà hắn dành cho những người khác "Sao vậy? Em cảm thấy không khỏe à?"

"...Không. Chỉ là em cảm thấy nên thực hiện một cuộc gọi trước thôi." Cô cười trừ, tuy câu trả lời tuy khiến Xử Nữ có phần mơ hồ, nhưng nếu như cô đã không sao bản thân hắn cũng không bận tâm mấy. "Song Tử, mày chọn đồ xong chưa? Chúng ta cũng nên đi rồi đấy." Kim Ngưu quay sang , nhưng lần này người đã đi sang quầy hành tiếp theo, tốc độ lấy hàng bỏ vào xe đẩy còn nhanh hơn Sư Tử ban nãy.

"Nó sau khi biết Nhân Mã thanh toán đã bỏ của chạy lấy người rồi." Xử Nữ bên cạnh giúp cô giải đáp thắc mắc, theo thói quen nắm tay cô đi nhập cuộc vui.

"À, là ban nãy đám con trai cá cược chuyện đó sao? Niềm vui của mấy người cũng đơn giản thật đấy." Cô cười đùa, nhưng cũng không ngại lấy thêm một chút đồ. Dù sao thì, trong số những kẻ có khả năng phá hoại, Vương Nhân Mã luôn đứng đầu, cô phải lấy trước chút đồ xem như phí đền bù.

Kim Song Tử và Uông Sư Tử sau khi đã lắp đầy hai xe đẩy đã quyết định đi thanh toán, đồ chứa trên quầy đã cao đến mức cô nhân viên trẻ đã có chút e ngại. Tiếng bíp bíp quen thuộc của quầy thu ngân vang lên liên tục, số tiền cũng không có vẻ gì là dừng lại, khiến Nhân Mã sắc mặc càng trở nên sa sầm đi. Tuy việc xử lí số chi phí này không đáng quan ngại, nhưng lại khiến hắn suy nghĩ nhiều về tình bạn tốt giữa bọn họ.

"Khụ, m-mấy anh chị định đi lên căn biệt thự trên núi à?" Cô nhân viên nhường như không thể kiềm lại được suy nghĩ của mình, sau một hồi gượng ép cũng đã nói ra điều muốn nói.

"Phải... Có chuyện gì sao?" Song Tử hiều kì hỏi lại.

"Mọi người không biết gì về lời đồn cho căn biệt thự đó ư?" Bản tính tò mò đã được khơi dậy, Kim Song Tử cùng những người khác không thể không muốn biết về câu chuyện sắp được kể, tai đều được bật công tác tập trung ở mức cao nhất.

"Mọi người sống ở vùng núi này đều đồn rằng vùng đất của căn biệt thự đó bị một ma nữ đeo bám từ rất lâu. Nghe nói trước đây ở đó là một khu chợ, mà đặc biệt là có một cô gái rất xinh đẹp, nhan sắc vạn người mê, tiếc là bị tâm thần. Một tên thương nhân vì cảm thấy thú vị nên đã cưới cô ta về, sau đó có hai người con. Nhưng mà tên đểu giả đó sau một thời gian thì muốn tìm cái mới, cho nên đã qua lại với không ít cô gái khác. Đỉnh điểm là tên đó đến cả con gái mình cũng không tha, vậy nên đã ép con gái đến bước đường tự vẫn. Người vợ khi biết tin đã nổi cơn điên, ngay lập tức giết gã chồng lăng nhăng bằng rất nhiều nhát cao, tiếng kêu gào hôm đó đã vang dội cả một vùng núi, nhưng không ai được cứu cả. Đứa con còn lại của cô vợ nhìn thấy cảnh tượng đó sợ đến phát hoảng, trong lúc chạy trốn đã không may rơi khỏi vách núi, chết rất đáng thương. Điều này làm cô vợ mất kiểm soát, trong cơn điên loạn đã giết vô số người, máu gần như nhuộm đỏ cả khu chợ. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi có người bắn một phát đạn xuyên qua đầu cô ta, chết cũng không nhắm mắt. Cô vợ nhường như rất hận người của khu chợ, quanh quẩn bám lấy đến mức chẳng ai dám sống ở đó nữa. Một thời gian sau, có người cảm thấy nơi đó đẹp nên xây biệt thự lên, chỉ là nghe nói không ở được mấy hôm thì cũng biến mất dạng. Mọi người nói xem, chủ nhân của căn biệt thự đó có phải có vấn đề không? Chỗ đất đáng sợ như vậy mà cũng chịu mua."

"..."

Với lời kể chân thật và kịch tính của cô nhân viên trẻ, Kim Song Tử không thể nói bản thân không bị dọa sợ. Về phần lí do không ở, thiết nghĩ có lẽ cha cô ở chán rồi, muốn đổi gió đến một nơi khác ở là điều rất bình thường, hoặc là nơi đó chỉ dùng để nghỉ ngơi, đôi khi cha cô cũng quên mất. Vấn đề là, nếu cha cô không biết chuyện ma quỷ đó... thế thì lời đồn có thật không?

Lúc nhận quà Song Tử không nghĩ nhiều như hiện tại, cô cũng không có thói quen hỏi nhiều, cho quà thì liền nhận quà. Lúc này nghe xong câu chuyện, cô thật cũng có chút đắn đo liệu có nên đi? Giả sử không đi, liệu Lý Ma Kết có đánh gãy chân cô? Đánh gãy chân với ma ám thì cái nào tệ hơn?

"Mày bị dở à?" Hứa Cự Giải đột nhiên xuất hiện bên cạnh, tiếng bíp của quầy thanh toán lại vang lên, kéo tất cả về hiện thực. Hắn cao hơn cô một cái đầu, tạo cảm giác rất an toàn kèm theo lời nói ban nãy, đến mức Song Tử cũng muốn tự gõ vào đầu mình xem bản thân có phải ngốc thật hay không "Tin đồn là tin đồn, không biết có thật hay không. Đó là chưa nói mấy chuyện ma ám nhảm nhí đó đâu đâu chả có, đếm được bao nhiêu chuyện có thật? Không chừng cha mày tung tin như thế để tránh người ta lại gần căn biệt thự thôi."

"Ừm... cũng hợp lí nhỉ."

Song Tử đưa tay gãi gãi đầu, rơi vào tình trạng bán tín bán nghi không biết nên nghe thế nào. Cô không phải hoàn toàn tin vào những chuyện thần bí tâm linh, nhưng mà đời thì không thiếu việc kì lạ, họa may nếu cô đụng trúng phải chuyện kì lạ đó...

"Úi!" Cự Giải đột nhiên đặt vào gáy cô chai nước lạnh, làm cô không nhịn được mà kêu lên. Vốn dĩ Song Tử sẽ quay sang mắng người, nhưng hắn lại nói.

"Đừng lo. Ma nhìn mày còn sợ mà."

Những người còn lại: "..."

Kim Song Tử: "...Hứa - Cự - Giải!"

Rốt cuộc cô không còn mắng người nữa, trực tiếp chạy theo đánh người. Kì thực cô cũng chẳng hi vọng hắn sẽ nói những lời dễ nghe, nhưng với không khí đó cô thật không tin hắn lại chẳng biết đọc hoàn cảnh một chút nào. Nếu cô là người yêu của tên dở hơi đó, phỏng chừng có ngày sẽ bị chọc đến tức chết.

Sau khi đợi một lúc cho màn mèo đuổi chuột của hai người kia, nhóm mười hai người tiếp tục lên đường. Bởi vì đã nghỉ ngơi khá tốt, thời gian đến biệt thự của họ không quá lâu như dự tính. Những chiếc mô tô dừng lại trước cánh cổng lớn, tạm thời bọn họ cũng không muốn bước vào nơi nồng mùi âm khí như thế.

"N-Nè Song Tử, đây chắc không phải là đích đến đâu nhỉ?" Thiên Bình không cần bị ép mới nói, cô thật sự rất ghét những chuyện ma quỷ này, ban nãy đến nghe cô còn dè dặt đứng sau Song Ngư, nói gì đến trải nhiệm thật sự? Nếu không phải đã leo lên lưng cọp, cô thế nào cũng không muốn bước vào hang cọp bị ma ám đâu.

"Khụ... Trước tiên cứ vào thử đi, chắc cũng không tệ lắm đâu." Song Tử trước khi bước xuống xe thì lấy điện thoại ra, cẩn thận xem Kim chủ tịch liệu đã trả lời tin nhắn mình hay chưa. Cô khẽ thở dài, quả quyết thực hiện một nước đi dũng cảm, chính là đẩy cổng rào.

Tiếng rỉ sét lâu ngày của kim loại vốn không nằm ngoài mong đợi của họ, nhưng tiếng rỉ sét lại nghe giống hệt như tiếng cười quỷ dị của một người phụ nữ thì thật là điều đáng để kinh ngạc, thậm chí nếu muốn quay đầu xe cũng không có gì lạ. Thậm chí, đến khi cánh cổng đã dừng lại, các sao vẫn cảm nhận được tiếng ót ét khó chịu vang lên bên tai, giống như sự thều thào không dứt của người vợ tuyệt vọng khi bị bắn...

"Đến nhường này rồi còn sợ. Chỉ là một cái cổng thôi mà." Tên chai lì như Hứa Cự Giải ngang nhiên như chút chuyện này quá đỗi bình thường, mọi hành động của hắn đều diễn ra dưới sự ngạc nhiên của các sao còn lại. Đến khi chiếc mô tô của hắn đã dừng lại trong sân vườn, mũ bảo hiểm cũng đã tháo xuống, những người còn lại vẫn có chút lưỡng lự có nên đi hay không "Tao sẽ không lãng phí gần ba tiếng chỉ để bọn mày sợ rồi đi xuống đâu."

Lí lẽ quá cứng rắn lại quá hợp lí, thành công thuyết phục được Lý Ma Kết; Diệp Kim Ngưu cũng không phải người với trái tim yếu ớt, không ngại liều một phen, trở thành lí do cho Lý Xử Nữ và Tống Thiên Yết nối gót đi theo. Vương Nhân Mã thì không sợ gì, với hắn mà nói ma hay quỷ thì chỉ cần đem ra đánh, đánh đủ mạnh thì đều không sao. Một khi đã hơn nửa lớp, tất nhiên những người còn lại không thể bỏ lỡ cuộc vui như vậy, chiếc xe của họ cũng chậm rãi di chuyển vào trong.

Qua được cổng lớn là một chuyện, hiện tại xem ai có gan mở cửa lớn là chuyện thứ hai.

"Song Tử, mày trước khi đến có gọi đội lau dọn xử lí chưa vậy?" Uông Sư Tử nhìn lớp bụi đóng trên lớp gỗ đã chai sờn không thể không hỏi trước một câu. Người nọ lại rất khớp với dự đoán của cô, lại làm ra vẻ lục lọi xem việc đại sự đó có để vào đầu hay không "Vậy mày kéo cả đám lên đây làm gì hả!"

Sư Tử nhịn không được đánh vào lưng của Song Tử. Người kia rất nhanh nhạy, sớm biết Uông tiểu thư sẽ động thủ nên liền nhảy về phía trước để né tránh. Xui xẻo thế nào, cô tránh được một lần không tránh đuược lần thứ hai, rốt cuộc Song Tử ngã chúi cả người về phía Cự Giải, tay theo bản năng vịn lấy vai hắn. Tình huống giữa đôi bên trở nên vừa ngượng ngùng vừa khó chịu, đến mức một lúc sau Kim tiểu thư mới nhận ra được hành động của mình, vội vàng rụt tay về.

"Được rồi được rồi, tránh sang một chút đi." Chu Bạch dương không để hai người họ chiếm vị trí trung tâm lâu như vậy, không nhanh không chậm gạt cả hai sang. Cô đứng trước cửa lớn, vào vị trí chuẩn bị đánh võ, hít thật sâu như những bài cơ bản trong các lớp võ thuật. Ánh mắt với ý chí mạnh mẽ, chân phải của cô trong thoáng chốc vung lên, mang theo ý định đạp gãy cả cửa.

"Ồ."

Âm thanh vừa rồi đến từ Thiên Yết, người vừa tình cờ đẩy thử cửa và đã thành công. Hắn cũng không tốt bụng nhắc nhở Bạch Dương một chút, khiến cô theo đà ngã về phía trước với tổn thương không nhỏ, đó là chưa nói phía dưới đều là bụi bặm. Chu tiểu thư tuy may mắn cô kịp chống tay để bảo vệ gương mặt của mình, nhưng sự khó chịu cho Tống Thiên Yết thì tin chắc không muốn nhịn.

"Này! Tống Thiên Yết!"

"Đừng trách tao. Tại mày hấp tấp muốn phá đồ thôi. Sau này nhớ bình tĩnh lại một chút." Người nọ đối với tiếng hét của cô lại không bị kinh động, thậm chí mặt không đổi sắc đáp lại. Hắn tốt bụng đẩy cách cửa còn lại để mọi người đi, để lại nguyên hiện trạng cho Chu Bạch Dương nằm trên bụi. Cô đã thích như vậy, thế thì hắn không tiện cản.

"Mày-"

"Thôi thôi, cô nương của tôi ơi tôi xin cô!" Nhân Mã vội vàng cản lại, bất chất để bản chân cho cô tùy ý đánh. Bạch Dương đánh thì không sao, chứ Thiên Yết mà đánh thì đến vài hôm còn có thể đem chuyện này ra làm lí do. Chỉ là, người yêu nóng tính của hắn vẫn không chịu được việc mất mặt vừa rồi, khiến hắn không thể không nói vài câu để xoa dịu cơn giận cho cô "Con Song Tử kia, sao cổng thì khóa còn cửa thì không khóa! Ít ra mày cũng phải nói một tiếng chứ!"

"À... Chắc khóa cổng rồi thì an toàn? Mày cũng đừng trách tao, tao mới nhận hàng hôm nay thôi." Để lại một câu trả lời vô nghĩa, cô cũng những người còn lại tiến vào trong.

Đùa giỡn một lúc, các sao tiến hành quá trình khám phá căn biệt thự cổ. Đây là một tòa nhà rất rộng, hơn nữa còn được thiết kế theo phong cách của thế kỉ trước, cấu trúc vì vậy tương đối phức tạp. Huống hồ, đến cả chủ nhà cũng không rõ được đường đi, không thể trở thành hướng dẫn viên, cho nên các sao đành miễn cưỡng tự đi khám phá.

"Ừm... Song Tử." Bước vào căn phòng tham quan chưa được bao lâu, Thiên Bục lại đột ngột có điệu bộ rất đáng ngờ, lại cộng thêm dáng vẻ ấp dúng do dự khiến sự hiếu kì của Song Tử bị kích thích "Tự dưng tao thấy... khụ, hơi khó chịu. Tao đi tìm nhà vệ sinh tí nha."

"Ở trong đây..."

Cánh cửa khép lại, Lâm Thiên Bình không nói lời hai đã lập tức trốn, bất chấp cả việc trong căn phòng họ đang ở cũng có một phòng tắm. Kim Song Tử không phải kẻ ngốc, cô sao không biết Quách Song Ngư đã có ý định cướp người ngay từ đầu, thậm chí tên đó còn muốn cướp một cách trắng trợn trước mắt cô. Thiên Bình là ai chứ, cô nương đó đối với mấy lời dụ dỗ dễ nghe của Quách Song Ngư hoàn toàn không có sức kháng cự, Song Tử cô đành phải chịu thiệt lần này vậy.

Tiếp tục đi dạo quanh căn phòng, bản thân cô cơ hồ có chút hứng thú với phong cách đậm mùi cổ điển và đặc biệt của nơi này. Dựa theo cách bài trí, cô đoán khả năng cao đây là căn phòng cho phụ nữ dùng, thế là không kiềm được lòng mở tủ quần áo. Bên trong không có gì đặc sắc, chỉ độc nhất một chiếc đầm suông màu đỏ đậm, treo trơ trọi trong chiếc tủ lớn.

"Đừng nói bộ đồ này cha lúc trước định tặng mẹ đấy chứ?"

Song Tử dở khóc dở cười cầm bộ đầm lên, dựa theo tổng thể cô có thể nói mắt thẩm mĩ của cha mình sẽ còn rất lâu mới có thể hợp với mẹ của cô. Chiếc đầm dường như được cất khá lâu, bám một lớp bụi mỏng bên ngoài. Chất liệu này nói sao cũng không tồi, đường chỉ lại may rất đẹp, khiến Kim Song Tử sau một lúc đánh giá có chút không nỡ để vứt đi.

Chỉ là ngắm một chút, cô nghĩ, sau đó bước đến trước tấm gương đặt ở góc căn phòng. Vóc người mà chiếc đầm này được may theo dường như rất hợp với cô, ướm thử lên người tạo ra cảm giác đặc biệt trưởng thành, lại còn rất tôn nước da trắng. Song Tử cùng món đồ mới xoay đi xoay lại trước gương đến mấy vòng, càng ngắm càng thấy yêu thích. Chỉ là bộ đồ này đã khá cũ, lại không rõ tình trạng sạch sẽ ra sao, Song Tử vì thế chỉ đành luyến tiếc cất về chỗ cũ. Đẹp thì đẹp, trước tiên phải sạch cái đã.

"Trả..."

"Trả cái gì, mặc cũng có được đâu."

Nghe tiếng người, Song Tử theo thói quen đáp lại, sau khi cô đã nhận ra căn phòng không hề có người thứ hai. Nuốt khan nước bọt, Song Tử có phần e dè nối tiếp với sợ hãi, chần chừ một lúc mới nhấc chân về phía cửa phòng. Như cách cô siết lại ngón tay đang cầm chiếc đầm đỏ, cô cũng đang níu lấy chút hi vọng rằng đây chỉ là một trò đùa của lũ bạn mình. Đồng thời, lý trí cô cũng cho biết đó là điều không thể. Đây là biệt thự của Kim gia, cô còn là lần đầu tiên biết thì làm sao mấy tên kia biết trước mà giở trò.

Phân vân và do dự là thế, cô rốt cuộc đã đứng trước cửa, tay đặt trên tay nắm, nhưng xoay lại không dám xoay. Bỗng chốc hồi tưởng lại giọng nói vừa rồi, một tầng ớn lạnh và rùng rợn ùn ùn kéo đến bám lấy Song Tử. Âm thanh vừa rồi là của một nữ nhân, khàn khàn đặc đặc, tựa hồ như đang dùng những sức lực cuối cùng để thều thào cầu xin người khác. Sự đau đớn và căm phẫn trong một tiếng nói nhưng lại khiến cô không thêt ngừng liên tưởng đến người phụ nữ trong câu chuyện ma ám ban nãy.

"Trả cho ta..."

Tiếng nói ấy vang lên lần thứ hai, cố gắng thốt lên từng câu chữ sao cho thật ràng rọt, ngữ điệu dường như đã thêm vào bốn năm phần rùng rợn. Song Tử dám nói, thứ đó vang lên sau lưng cô, chân thật đến mức cô còn tưởng rằng người phụ nữ đó đang dùng đôi mắt hận thù đến tột cùng nhìn cô.

"Kh-Không thể nào..."

Tự trấn an bản thân vậy, đầu óc Song Tử lại vẽ ra thật hoàn chỉnh bức tranh người phụ nữ với mái tóc xõa dài, đứng ở một góc nhìn chằm chằm vào cô, hận không thể dùng đôi mắt ấy khoét thật sâu vào tấm lưng mỏng của cô. Xung quanh bà ta đều là mùi xác chết nồng nặc như dấu hiện đặc trưng của một cơ thể đang thối rửa, len lỏi trong đó là sát khí hận thù của vạn nghìn căm phẫn và nỗi hận, đối với bất kì ai cũng không có đủ nhân từ để lắng nghe.

...Song Tử không biết nên cảm thấy may mắn vì đó chỉ là suy nghĩ viển vông của cô, hay nên cảm thấy xui xẻo vì hiện tại cô rất cần bản thân quay lại để xác nhận thực tế. Cô cứ đứng đực ra như thế ở cửa, tay hơi run vịn lấy chiếc đầm như thể nó là vật hộ thân, cất giữ chút bình tĩnh cỏn con mà cô sắp mất. Mồ hôi lạnh đã ướt cả lưng, nhưng Song Tử vẫn chưa gom đủ can đảm để xoay người. Giả sử cô đen đủi đến mức đụng phải hồn ma ấy, thế lúc đó cô sẽ lập tức chết hay còn hi vọng chạy thoát? Mạng người thì chỉ có một, nếu cô cược sai, vậy chẳng phải rất phí số kiếp được đầu thai làm một tiểu thư? Không được, cô không thể liều lĩnh vậy được.

"Ngươi không được đi... Mau trả con cho ta, trả con cho ta!!"

Lần thứ ba xuất hiện, tiếng nói chứa đựng oán khí của hàng chục năm tích tụ đang muốn kéo Song Tử quay về cõi địa ngục để trút giận. Sự gào thét đến điếng người này như hồi chuông cho bản năng của Kim Song Tử, ngay lập tức khiến cô mở cửa chạy vụt ra bên ngoài, thậm chí bước chân thoạt đầu cũng có phần loạng choạng. Cô không tin vào ma quỷ, nhưng được trải nghiệm sự oán hận đã thấm đậm vào từng vật thể trong biệt thự này, niềm tin của cô đang bị lay động một cách dữ dội. Ma hay không ma, cô cũng không muốn bị thể loại tra tấn tinh thần đó tiếp tục đeo bám, bảo toàn bản thân vẫn là thượng sách.

"Oái!"

Song Tử chỉ miệt mài chạy, rốt cuộc lại tông phải thứ gì đó khiến bản thân không tự chủ được ngã về phía sau. 'Thứ gì đó' dường như chẳng hề hấn gì với sự ập đến bất ngờ này, thậm chí nó còn đưa tay kéo cô lại, giúp cô thoát khỏi một phen bẽn mặt. Đáng tiếc thay, hiện tại trong đầu cô đâu đâu cũng là hình ảnh của nữ quỷ ghê gớm đó, không phí thời gian liền nghĩ đến những cảnh mấu chốt trong mấy bộ phim kinh dị mà một nhân vật nào đó bị bắt cóc. Lúc này có thể nói, hình ảnh của bọn ma quỷ đó kinh khủng đến độ có thể gây ám ảnh cho cô đến cuối đời.

"Mày bị cái gì vậy? Chạy loạn như thế làm gì?"

Cô vừa định hét lên, 'thứ gì đó' lại lên cất tiếng nói với ngữ điệu rõ ràng trầm ổn, thậm chí còn có cả ba bốn phần đáng ghét quen thuộc. Nhất thời tim của cô đập loạn nhịp, lại vớ vẩn đến mức cho rằng bọn ma quỷ đó có khả năng giả giọng người, chỉ cần cô quay đầu sẽ lập tức cắn xé cô thành ba trăm mẩu, hoặc chính là đem cái bao vải dính máu trùm lại đầu cô, đem xuống tầng hầm. Thậm chí...

"Con điên, tao hỏi mày đó."

"..."

Theo lí, trong tình huống này không thể có ma quỷ nào nhàm chán đến mức trong lúc đi bắt người mà còn đi mắng cô. Kim Song Tử nuốt khan nước bọt, len lén nhìn bàn tay đang giữ mình không khỏi té ngã cô mới xác nhận làm liều, nhìn thử một phen dám nói cũng không chết được.

"C-Cự Giải? L-Là mày đúng kh-không?"

Chắc chẳng thể nào là ác ma gì gì đó đội lốt người để ăn thịt cô đi?

"Con điên." Hắn để cô thẳng lưng đứng dậy, sau đó rất tốt bụng gõ vào trán cô, tặng thêm một câu mắng "Không phải tao thì còn là ai? Bị ma hù hay gì?"

Nhắc đến đây, Song Tử mới thôi thở phào nhẹ nhõm, lập tức trốn sau lưng Hứa Cự Giải. Ánh mắt thập phần lo lắng của cô hướng về phía căn phòng ban nãy, nhìn cánh cửa đang mở hờ với đầy rẫy nỗi sợ. Lúc này đây cô đã liên tưởng đến việc hồn ma kia chậm rãi xuất hiện, sau đó sẽ nhìn hai người bọn họ, rồi vụt chạy đến với tốc độ của quỷ, hút sạch linh hồn mà chẳng cần nhìn họ là dạng người gì.

"Mày bị cái quái gì vậy? Đừng có bấu vào vai tao!"

"C-C-Có ma, có ma..."

Cự Giải khó chịu muốn gỡ tay của Song Tử ra nhưng bất thành, lại bị câu nói của cô làm cho chú ý, không nhịn được nhíu mày nhìn về căn phòng kì lạ kia. Hắn không loại trừ khả năng cô đang định đem hắn ra làm trò đùa, cũng không loại trừ khả năng những gì cô nói là sự thật. Với biểu cảm chân thật như thế, kiểu người như hắn cũng có thể bị thuyết phục.

"...Ma gì giờ này, trời còn chưa sập tối. Mày bị đập đầu vào đâu à?"

"Không có đâu, thật á! R-Rõ ràng ban nãy tao nghe nó nói chuyện với tao, không sai được! Nhất định là có ma!"

Trước thái độ cợt nhã của Cự Giải, Song Tử lập tức phản ứng rất gay gắt, móng lại càng bấu chặt hơn vào vai của hắn. Mặc dù cách đến hai lớp vải, nhưng móng tay con người không phải thứ mềm mỏng gì, huống hồ còn là của những vị đã được chăm sóc từ nhỏ. Cự Giải rốt cuộc đành phải thõa hiệp xuống nước trước. Nếu cứ tiếp tục, có lẽ cô thật sự lấy ra một mẩu thịt của hắn mất.

"Chắc là ảo giác thôi, không chừng hôm trước..."

"Không phải! Tao không có bịa chuyện!"

"Mày đừng có đùa nữa."

"Hứa Cự Giải! Tại sao mày không tin tao chứ! Thật sự là có ma!"

"Tao..."

Đôi bên qua lại vài câu, hắn lại không nghĩ được Song Tử lại nói ra lời đó. Hai người hiện tại không giáp mặt nhau, hắn không thể chắc biểu tình mà cô đưa ra là gì, chỉ là hắn không đủ can đảm quay lại. Kim Song Tử xinh đẹp, điều này hắn không phủ nhận, nhất là chỗ đôi mắt của cô rất hút hồn, chính là một loại chìa khóa giúp cô giải quyết được nhiều vấn đề mà chẳng cần tốn sức. Hắn có thể đoán được phần nào ánh mắt của cô lúc này, vừa đáng thương vừa phẫn nộ lại kết hợp rất hài hòa, chính là kiểu ủy khuất làm người khác bị khuất phục. Mà kiểu người dễ gục ngã như vậy lại chính là hắn.

"Được rồi. Tao tin mày. Thả tay ra đi." Cự Giải bất lực nói, khiến Song Tử có chút ngạc nhiên không thể diễn đạt. Chẳng nói đâu xa, ban nãy chính tên này còn đem cô ra trêu được, sao chưa gì vài câu đã dễ thõa hiệp như thế? Cô thật không kì vọng lúc này hắn sẽ diễn một vai quân tử không muốn để mỹ nhân chịu đâu "Nhưng mà để cho chắc chắn, tao phải vào xem."

Quả nhiên, sự lựa chọn của cô không sai chút nào.

"Không được!" Lập tức Kim Song Tử quay đầu chạy trốn, nhưng đã quá muộn. Hứa Cự Giải đã tóm lấy tay cô, rất không khoan nhượng mà siết lại để giữ người. Xét đến mấy chuyện thể lực, cô có đem huy chương vàng võ thuật ra đấu với hắn cũng vô dụng. Nhưng ít ra thì giọng nói của cô lại hữu dụng... một chút.

"Thằng điên này mày bị lú rồi sao! Cút! Thả tao ra, tao không muốn đi! Cứu người a, mau cứu người, có tên điên ở đây!"

"Ma ma quỷ quỷ gì, gặp bổn thiếu gia thì cũng phải đứng cho ra dạng người thôi!"

Đoạn đường từ vị trí ban đầu đến căn phòng kia không lớn, cái tốn thời gian chính là sự dằn co vô ích giữa hai người họ. Đổi lại là người khác, Hứa Cự Giải sẽ không nhân nhượng kéo xồng xộc kẻ kia đi, bất chất ý tứ của họ ra sao. Tuy hắn đã có phần mất kiên nhẫn ép cô, nhưng lại không đành lòng kéo cô đi như thế. Lực đạo không đủ thì người không chịu đi, Song Tử cứ ngỡ chạy được rồi thì lại bị tóm lại, khiến quá trình phải một lúc sau mới kết thúc.

Hiện tại hai người đã đứng trước cửa, đồng thời cũng phát hiện thêm một vấn đề mới.

"Ể..."

"Rồi, ma của mày đâu?"

Căn phòng lặng thin, hoàn toàn không có dấu hiệu một đồ vật nào bị thay đổi, đến tìm ra một điểm khác biệt nhỏ nhoi từ lúc Song Tử rời đi cũng không có. Bầu không khí âm u rùng rợn mà ban nãy cô cho rằng bản thân sắp một chuyến đến cổng địa ngục đã không còn, thậm chí có lại cảm giác tốt đẹp khi lần đầu tiên đặt chân vào đây. Cô nhìn bốn phía đến ngây ra, biểu cảm nhường như động lại ở chữ ngốc một chút mới hét lên.

"Kh-Không thể nào! Ban nãy còn ở đây mà! H-Hay là nó đi xuyên qua chỗ khác? Có thể lắm! Khéo tại mày mà nó bỏ nó đi rồi ấy!" Sự khó chịu này thôi thúc cô chạy đến chiếc gương, dẫu sao cũng là khi đứng trước nó cô mới nghe thấy giọng nói ấy. Cùng lúc đó, người kia cũng không nhàm chán đứng ở ngoài, bước vào trong đánh giá căn phòng.

"Vậy chắc là dương khí của tao lớn quá. Mày nên ở gần tao một chút, để hào quang của tao chiếu sáng mày." Hắn cùng cô đứng trước gương, không quên điệu bộ vuốt tóc mỗi khi giở ra thái độ kiêu căng. Cô hừ lạnh, tức tối trong lòng không thể nói ra chỉ thu lại thành ánh mắt khó chịu trừng hắn một cái, đưa tay đẩy gương mặt đáng ghét kia ra xa mình hơn.

Mặc kệ người nọ hả hê bao nhiêu, Song Tử vẫn đứng ngây ra trước gương, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình đến mức bản thân cảm thấy không ổn. Âm thanh vừa rồi không thể là giả, cô vô duyên vô cớ nghĩ ra mấy chuyện tự hù dọa bản thân làm gì chứ.

Hay là do cô cầm chiếc đầm, nên nó muốn đòi? Cũng không hợp lí, ban nãy rõ là đòi con, đâu có nhắc đến chuyện khác?

Hay là cô nhìn giống con của nó? Không thể được, nếu vậy ít nhiều gì cũng gọi thân thương một tí chứ, ban nãy còn chẳng phải muốn nửa cái mạng của cô.

"Nhưng mà... rõ ràng ban nãy tao đứng trước gương..."

Kim tiểu thư nghĩ rồi lại nghĩ, tìm mãi không ra được đáp án nên sinh ra buồn bực, cứ ở trước gương vò đầu bức tai. Hứa Cự Giải nhìn thấy, trong lòng không chịu ngồi yên. Hắn không thể đạp đổ niềm tin của bản thân mà diễn theo cô, đó là nói kĩ năng diễn xuất của hắn lại chẳng ra làm sao, nhưng mặt khác cũng không muốn để cô ở tình trạng đó.

"Mày cũng lạ nhỉ. Vào căn nhà có lời đồn ma ám còn đứng trước gương? Mày không biết đó là đại kị sao? Mấy bộ phim kinh dị mười bộ thì tám bộ có mấy đứa hành động ngu xuẩn kiểu đó."

"Thì tao... Ể, chờ đã. Mày dám nói tao ngu xuẩn!"

Song Tử đột nhiên quay sang đánh hắn, không biết là vì bị trêu hay vì muốn tìm chỗ xả giận. Hứa thiếu gia lại không tiện đánh lại, vậy là chỉ có thể chạy, khiến căn phòng rất nhanh liền trở nên lộn xộn, đến cả giường ngủ mà bọn họ cũng không tha. Người đuổi kẻ chạy, đến một lúc vẫn chưa kết thúc, thay vào đó Kim tiểu thư lại càng dồn nén tức giận, cảm giác muốn đánh người đang ở mức cao nhất.

"Úi!" Đang mải mê chạy, đột nhiên dưới chân vướng thứ gì đó, khiến Song Tử không tự chủ được ngã về phía trước. Lần này xui xẻo hơn, người nọ không kịp phản ứng để đỡ cô, cho nên toàn thân úc này đều đã ê ẩm nằm trên sàn, chống tay dậy cũng cảm giác khó khăn. "Tên thối Hứa Cự Giải... Bà đây phải xử mày chết tươi..."

"Chạy có tí cũng không xong. Đưa tay đây." Không bị đánh đương nhiên vui, nhưng thấy cô ngã đau như thế hắn chẳng muốn chọc giận cô nữa. Trong lòng bỗng dưng cảm thấy chút chột dạ vì mình mà cô bị ngã, Cự Giải khụy gối trước mặt cô, tốt bụng chìa một tay ra. "Va phải cái gì à, có làm hư sàn không đấy?"

"..." Xét đến độ vạ miệng, Hứa Cự Giải có lẽ cũng sắp nhận Triệu Bảo Bình làm sư phụ. Kim Song Tử cô cạn lời với nam nhân này rồi. Người nào mà cưới hắn, không khéo mỗi ngày sẽ bị chọc tức bởi thái độ đó, nếu huyết áp không mạnh như cô không chừng còn nguy hiểm tới cả tính mạng.

"Có cái gì đó nằm chình ình một đống ở dưới đất, không để ý nên vấp té." Cô xoa xoa cổ chân, xoay đầu lại nhìn thứ đồ vật nhô lên trên mặt sàn. Nhìn đến một lúc Song Tử mới nhận ra đó là một dạng tay nắm, gắn chặt dưới đất vậy chắc có thể là cửa cho đường hầm rồi.

Chờ đã.

"Qua bên kia ngồi đi." Không đợi cô phản ứng, Hứa Cự Giải hai tay đã cầm chắc tay nắm kia, trong lần thử đầu tiên đã thành công nhấc cửa hầm lên. Cô nhìn nét mặt hắn có phần khổ sở, gân trên cổ lại hơi cợm lên, dám nói cửa hầm kia cũng không phải thứ đồ nhẹ cân gì.

"N-Này..."

Cô nhìn hắn, hắn nhìn đường hầm, như thể ở dưới kia có một loại mị lực cực kì đặc biệt khiến hắn nhất thời đều mặc kệ mọi vật xung quanh. Ánh mắt say đắm đến cháy bỏng của một nam nhân có thể nói là một loại vũ khí rất khôn lường, cho dù đối tượng được nhìn không phải là mình, bản thân không thể tránh được một chút cảm giác nhộn nhạo.

"Đi."

"Hả?"

Im lặng một lúc rồi lại đột ngột lên tiếng khiến Song Tử nhất thời không theo kịp. Cô chưa nghe được câu trả lời, tên kia đã vội vàng kéo cô xuống con đường tăm tối kia. Dù chỉ một bước đặt chân, cô có thể cảm nhận được lớp bụi dày cợm đủ lngười ta trượt ngã. Thính giác của cô nhạy đến nhường nào cô thật không rõ, nhưng cô dám nói thứ mùi thôi thối thoang thoảng kia sớm muộn cũng dẫn cô tới một thứ gì đó đặc biệt hãi hùng. Mà kẻ thông minh nếu biết trước chuyện xấu thì nên né tránh, chính là nói cô chứ còn ai.

"Đ-Đi gì? Đi đâu chứ! Đi về thì tao đi a!" Sự kháng cự nhỏ nhoi của cô tuy không giúp cô thành công thoát ra, nhưng đủ làm Cự Giải để ý đến sự khó chịu của cô.

"Đi xuống dưới. Không phải mày muốn cho tao xem ma à? Không biết chừng nó trốn ở dưới thì sao?"

Trong số mười hai người, Hứa Cự Giải và Diệp Kim Ngưu là những kẻ đam mê phim kinh dị nhất. Thậm chí, đối với họ đó còn là một loại giải trí rất thú vị, từ phim đến đời thật hầu như không biết sợ những chuyện ma quỷ là gì. Đối với Song Tử điều đó lúc này lại cực kì tai hại.

"Điên! Có ai não úng nước như mày mà đòi đi tìm ma quỷ không chứ! Bổn tiểu thư không muốn, đừng có lôi tao theo!"

Cô toang bỏ chạy, nhưng vẫn bị hắn tóm được, một mực kéo xuống dưới. Cô thật chỉ muốn mắng, nếu tên điên họ Hứa mà có chết thì đi một mình, vạn nhất đừng kéo cô xuống chung một chỗ. Vấn đề là đã quá muộn, đỉnh đầu cô lúc này đã ở dưới sàn nhà, có hét thêm một chút nữa tên kia cũng không tha cho cô.

"Dương khí tao tốt lắm, mày ở gần cũng không đến nổi chết đâu." Biểu tình này của cô không phải hắn lần đầu tiên thấy, chỉ là cảm giác có chút buồn cười, không nhịn được mà muốn tận hưởng lâu thêm một chút.

"Không đến nổi?! Nè, mày đừng có mà nói gở! V-Vả lại, dương khí gì đó của mày bảo vệ được mày chứ có bảo vệ tao đâu! Tao không muốn chui đầu vào chỗ chết a!" Quả nhiên, Song Tử vì vài lời hù dọa đã sợ đến sắc mặt tái đi không ít, tay vô thức nắm chặt lấy tay hắn. Điều này khiến hắn có phần không dự liệu được, nhưng cũng không buông tay cô ra. Hắn mở đèn bằng điện thoai, soi sáng con đường bụi bặm phía trước.

"Cùng lắm lão tử bảo vệ mày, sợ gì."

Cô biết việc trêu chọc cô đối với hắn là một thú vui, cho nên cũng xem câu nói ban nãy chỉ đơn thuần là vui miệng nói ra, đằng sau thật sự chẳng có tâm ý gì cả. Bản thân miễn cưỡng đè nén chút sung sướng nhỏ nhoi, rốt cuộc lại chiều theo ý của người kia, xuống dưới đường hầm. Bản thân cô tất nhiên hiểu đây là vì cô muốn chứng minh sự thật việc mình gặp ma, và càng phủ nhận việc cô muốn xem rốt cuộc hắn sẽ bảo vệ cô như thế nào.

Đường hầm này xây khá qua loa, chỉ dùng xi măng để phủ lên lớp gạch thô, tạo ra ác cảm không nhỏ đối với một cười rất để ý đến diện mạo như Kim tiểu thư. Mạng nhện và bụi bặm phối hợp với nhau rất ăn ý, thậm chí đến cả tơ nhện ngày thường mỏng như cô cũng nhìn thấy nó đã đóng được lớp bụi được vài chục tuổi. Tuy rằng chỗ này không bị thấm nước, đường đi khô ráo, nhưng ở cái nơi thở mạnh một tí sẽ kéo được cả bão bụi, lại ẩn chứa khả năng ma quỷ thình lình nhảy ra dọa người, Song Tử đi lại chỗ thật không thoải mái gì.

"C-Cự Giải, t-tao hối hận rồi. Hay là mày đưa tao về đi, sau đó mày đi sau cũng được..." Ngón tay siết lấy lớp vải mỏng của Cự Giải, âm thầm bám dính lấy hắn như hành động theo bản năng sợ hãi. Nhìn biểu tình cô không thể nói là tốt, chỉ là tên thẳng thắng như Hứa thiếu gia lại không buồn để ý tiểu tiết này, cứ một mạch đi về phía trước. "N-Nè! Mày nghe tao nói không vậy!"

"Tao thấy ma còn chưa hiện thì mày đã tự dọa bản thân rồi. Không chừng ban nãy là mày ngủ quên nên mơ thấy ác mộng, tưởng thật rồi lại đem đi kể với tao." Để ý là để ý, cũng không đồng nghĩa với việc kẻ thẳng thắng như Hứa Cự Giải sẽ nói gì đó an ủi tinh thần cô. Song Tử đau lòng cho bản thân là một, đau lòng cho đám con gái thần tượng hắn là mười.

"Ai biết được con ma đó có nhảy ra giữa đường đưa tao đi không, mấy thứ đó thấy ai xinh đẹp thường bám ghê lắm. Mày đi cùng đi, có gì nó thấy dương khí tốt của mày sẽ bỏ chạy." Hắn nghe đến đây có chút khựng người, nhưng vẫn không hề xoay đầu về đường cũ. Nếu được đem ra so sánh, giữa sự thành thật đến mức đáng ghét của hắn và sự tự tin đến mức khó tin của cô, cũng không rõ bên nào sẽ thắng.

Cả hai tiếp tục đi, dọc đường đều ngập với giọng nói run run lo lắng của Kim tiểu thư và thái độ hờ hững của Hứa thiếu gia. Cuộc trò chuyện giữa hai người tuy rất kì lạ, nhưng bằng cách kì diệu nào đó lại kéo rất dài, Cự Giải lại khác xa với ngày thường, hầu như câu nào của cô cũng không mặc kệ. Điểm đặc biệt này đáng tiếc không được cô chú ý đến.

"Nè... Còn đi bao lâu nữa vậy... Chân tao sắp không chịu được rồi đây..." Đến một lúc, bước chân của Song Tử có phần chậm lại, kéo theo Cự Giải cũng không nỡ đi nhanh. Nhưng chậm một chút rồi lại thêm một phần, hắn không thể cứ nuôi mãi kiên nhẫn với cô.

"Mới có một tí mà mày đã than. Không phải mày muốn nhanh nhanh ra chỗ này ư?" Hắn trêu chọc là thế, nhưng vẫn dừng lại để cô nghỉ ngơi. Kiểu để ý như hắn chỉ e người khác nhìn không ra nổi.

"Còn không phải tại mày kéo tao..." Song Tử có thói quen khi muốn phàn nàn gì đó sẽ chu môi, đôi khi sẽ trở thành bộ dáng rất dễ thương. Mà với Hứa Cự Giải, 'đôi khi' này lại xảy ra không ít.

Ánh mắt nhìn từ trên cao xuống nhìn cô không hiểu sao lại đọng chút áy náy, dáng vẻ xoa xoa cổ chân của cô khiến hắn chạnh lòng. Thế là, Hứa thiếu kiêu căng đột ngột khụy gối xuống trước Kim tiểu thư, đưa lưng về phía cô. Hắn chần chừ một chút, hi vọng rằng cô sẽ hiểu ý mà tự giác một chút.

"...Khụ, mày..."

"Hì hì, thế này sớm một chút chẳng phải tốt hơn sao!"

Không phụ sự kì vọng, cô quả nhiên rất thích thú trèo lên lưng để hắn cõng, gần như chẳng để ý chút thân mật kì quái giữa 'hai người bạn', thậm chí còn có chút hưởng thụ sự dễ dãi hiếm có này của Cự Giải. May mắn hơn chính là, sự kiềm chế của hắn rất tốt, trong suốt chặng đường cũng không thể hiện biểu tình gì kì quái cho cô nhìn thấy. Bất chợt hắn nghĩ, có phải nếu đổi lại là người khác, cô cũng sẽ hành động thoải mái, thân thiết như thế?

...Khả năng cao chính là như vậy. Kim tiểu thư có lẽ chưa từng nghĩ đến giữa nam và nữ có thể phát sinh ra rất nhiều thứ phức tạp.

"Mày cõng người cũng có kinh nghiệm nhỉ, có phải trước đây hay cõng cô em nào không?"

Song Tử nở nụ cười nham hiểm, lời nói với tông giọng ma mị rót vào tai Cự Giải lại biến thành đợt rung động kì lạ khiến tâm tình hắn bỗng có chút bất ổn. Thực tế thì, trước đây người hắn cõng chính là cô. Trong những lần đi chơi khi cô làm loạn, đám kia nhất định sẽ không có lương tâm vứt Kim Song Tử cho hắn, nhiều đến mức hắn cũng chẳng thèm ý kiến. Nhưng ngặt một nỗi, cô một chút cũng không nhớ, còn luôn cho rằng những chị em tốt kia mới là người chăm sóc mình. Cự Giải chợt nghĩ, bây giờ nếu nói ra có chăng cô sẽ kinh tâm động phách đến mức đưa ra biểu tình gì đó đặc biệt dành cho hắn không?

"...Mày biết làm gì. Ngồi yên đi."

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn trước nhất không muốn làm hỏng quan hệ hiện tại của họ. Chuyện khác... để sau hẵn nói.

"Nhưng mà tao nói thật ấy, con gái được kiểu người như mày cõng vài lần không chừng còn muốn đổ mày ấy. Huống hồ kiểu như mày con gái vây lấy không thiếu, chẳng lẽ không ai hợp ý mày sao?"

Song Tử trước nay bạn bè nam rất ít, phần lớn là cùng lớp cô mới thân thiết. Chính vì thế, những động chạm đối với người khác là quá gần gũi, đối với cô lại chẳng khác gì bình thường, đôi khi xem là đối tượng như con gái để mà thân thiết. Đây lại là một sự dày vò ghê gớm đối với Hứa thiếu.

Cuống họng hắn bỗng trở nên khô khốc, nuốt khan nước bọt đến mấy lần, bản thân có phần lúng túng. Song Tử chờ đợi không được gặng hỏi đến mấy lần, Cự Giải vẫn không chịu quay đầu nhìn, càng không lên tiếng đáp. Hắn không thể trả lời rằng, bản thân đã có người trong lòng, đối với con gái nhà người khác cơ bản không để mắt đến.

"Đừng im lặng chứ. Mau nói đi, tao sẽ không tiết lộ cho người khác đâu."

"Tiêu chuẩn của Hứa thiếu chắc cũng không tầm thường đâu nhỉ? Hay là mày gợi ý họ thôi, tao đoán cũng được?"

"Đừng ngại mà, không chừng kể ra tao sẽ giúp mày thú nhận tình cảm thì sao? Tới đó tao sẽ tài trợ cho đám cưới của mày hai bộ cưới siêu đẹp!"

"Kim Song Tử, tao-"

Cự Giải vừa định xoay đầu mắng cô, đột nhiên trên đỉnh đầu của hai người đột nhiên vang lên âm thanh ma sát nặng nề của kim loại cũ. Ánh sáng chói mắt chiếu xuống khiến hắn phải lùi lại, cũng không quên cẩn thận nhìn rõ bên trên. Ngay lập tức hắn thả cô xuống, để cô lấp sau lưng mình đúng như những gì hắn nói. Song Tử phản ứng không nhanh bằng, giây phút tiếp theo cô kịp nhận ra thì bản thân đã được hắn che chắn toàn bộ trước mắt, muốn nhìn ra nguy hiểm cũng không có. Là một thiếu nữ tuổi xuân phơi phới và tâm hồn rất phong phú, cô không thể không bị lay động bởi điều này.

"Ê... H-Hình như có người á bây ơi..."

Giọng nói này... Uông Sư Tử?

"Cự Giải, mày chui xuống dưới làm gì vậy?"

Người tiếp theo xuất hiện là Ma Kết, cùng với những đối tượng tò mò còn lại cúi đầu xuống nhìn hai kẻ kì lạ bọn họ. Lúc này chưa kịp để Cự Giải nói gì, Kim tiểu thư đã như tìm thấy sợi dây cứu mạng, nằng nặc đòi những người kia kéo cô lên, nước mắt sắp ứa ra phối hợp với tình huống này rất tốt. Cự Giải lại là người lười, sau khi lên khỏi đường hầm thì giao mọi chuyện trình bày cho cô, bản thân chỉ nhàn nhã đi tìm không khí trong lành. Trùng hợp thế nào, điện thoại của Song Tử dường như đã bắt lại được sóng, tin nhắn từ cha cô liền hiện lên.

Hóa ra đây là căn nhà trước đây được dùng để tổ chức tiệc Halloween thường niên, cho nên vốn được xây dựng rất nhiều mật đạo và cơ quan, thậm chí đến mấy thứ dọa người như chiếc gương ban nãy Song Tử gặp cũng là một loại dụng cụ nhận diện được chuyển động, chỉ cần có người đứng trước nó đủ lâu thì sẽ kêu đúng như những gì được cài đặt. Vấn đề 'tin đồn ma ám' thì không cần nói, chỉ đơn thuần gia tăng độ đáng sợ của biệt thự, cũng để mấy kẻ có ý đồ không tốt tránh xa nó một chút.

Rốt cuộc... cũng chẳng có gì là đáng sợ mấy, Song Tử nghĩ.

Trời đã gần tối, các sao cũng không tiện lưu lại nơi này, nhanh chóng di chuyển rời đi.

"Nè Cự Giải." Kim tiểu thư đuổi theo nguồi kia, nhân lúc những người khác không để ý thủ thỉ vào tai hắn "Ban nãy mày định nói gì vậy? Nói hết luôn đi."

"..." Ánh mắt hắn từ trên cao nhìn xuống, trong một khoảnh khắc nhỏ đọng lại đôi mắt đầy hiếu kì và trông mong của cô. Hắn dường như suy nghĩ điều gì đó, nở một nụ cười nhạt rất quái gở, khiến cô có phần muốn lùi lại "Tao muốn nói, mày béo lên rồi đó."

Kim Song Tử: "...Hứa - Cự - Giải!"

Chuyện sau đó... cũng chẳng có gì là xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top