Chap riêng: Ma Kết - Thiên Yết

Lý Ma Kết là một con người rất nhàm chán, vừa nhàm chán vừa vô vị, thú vui tao nhã của Lý tiểu thư đếm đi đếm lại cũng chỉ có những hoạt động giải trí bình thường của giới nhà giàu.

Một chiều nhàn rỗi như mọi cuối tuần, cô ở khu vườn riêng của mình. Mọi thứ đều được chuẩn bị như thường lệ, một ấm trà nóng, một chút đồ ngọt, một cuốn sách với xấp giấy dày ngang ngửa gang tay, một bầu không khí yên tĩnh, đến mức gió thổi cũng cảm thấy ồn ào.

"Tiểu thư." Quản gia bước đến, giọng nói của ông lão tóc ngã hai màu vang lên, kéo cô khỏi sự tập trung của mình.

Lý Ma Kết mắt vẫn không rời sách, cố gắng lại đọc thêm một chút mới khẽ thở dài, từ tốn đóng cuốn sách lại. "Để cháu đoán nhé, đám Bạch Dương và Sư Tử gọi điện đến đúng không?"

"...Vâng. Chu tiểu thư hẹn cô ba ngày tới sẽ đi trượt tuyết, nếu như tiểu thư từ chối... cô ấy nhất định sẽ đánh gãy chân cô." Lão gia của Lý thị xưa nay luôn nói lời nho nhã, chỉ mỗi khi phải thuật lại những lời của đám bạn cô mới phải ép mình thốt lên những câu từ khó nghe như vậy.

"Đánh gãy chân? Chu Bạch Dương này gan cũng lớn thật." Cô cười trừ, sách cũng không còn tâm trạng đọc nữa.

Tính khí của họ Chu kia cô hiểu không tám phần thì cũng bảy phần. Kiểu con người đó chính là loại nói được nhưng chẳng làm được, quen biết đến hôm nay bản thân cô cũng đã bị 'dọa' vô số lần, chân cũng không đủ để đánh gãy. Nghĩ thì cũng buồn cười, bao nhiêu lần cô đã dự tính sẽ bình yên mà nghỉ ngơi, tiếc là kế hoạch này luôn bị phá hỏng, thậm chí đến cả Tống Thiên Yết đôi khi cũng bị mua chuộc.

"Biểu tình của em tốt hơn anh nghĩ."

Nghĩ đến Tào Tháo, Tào Tháo liền tới.

Ma Kết nói: "Những dịp như thế còn lạ gì bọn nó chứ
. Nói đi, lý do lần này của anh là gì?"

Cô và hắn đã quen nhau được một thời gian, đến thời điểm mà cổng nhà cô đã bị hắn ra vào vô số lần, đối với sự xuất hiện này của hắn cô cũng không còn bao nhiêu lạ lẫm. Cô để mặc hắn bám người, sóng vai đi với nhau quay về dinh thự, mà người kia cũng thừa biết cô sẽ dung túng, càng mặc sức làm càn.

Thiên Yết cười khổ, câu này của cô còn không phải đang mỉa mai hắn. Chỉ là tính cách này của cô hắn đã làm quen từ sớm, cô có độc miệng hơn hắn cũng không khó chịu "Em nói em xem, ngày nghỉ mà em luôn trốn ở nhà, điện thoại thì không nhắn cũng không gọi, lại chẳng chịu đi đâu giải trí, em không buồn chán hay sao? Cho dù em không buồn chán, ít nhiều cũng để ý đến bạn trai mình chứ."

Lý Ma Kết: "Em nếu không để ý, anh đến cơ hội bước vào cổng Lý gia cũng đừng hòng."

Tống Thiên Yết: "...".

Thành thật mà nói, đúng là có thể như vậy. Phàm là người cô không để tâm đến, đừng nói là gọi tên, một cái nhìn cô cũng không cho. Hắn khẽ ho khan, sau đó lại nói "Em nhìn Xử Nữ đi, tên kia lười nhác cách mấy cũng mặt dày đi với Kim Ngưu hết chỗ này đến chỗ khác."

"Em không phải cũng đang đi với anh đấy sao?"

"Em thật sự nghĩ khuôn viên của dinh thự nhà em đến cổng dinh thự là 'chỗ này đến chỗ khác' ư?"

"..." Cái này thì Ma Kết không thể nói gì được. Bản tính cô thật sự rất lười, nếu không phải chuyện thật sự quan trọng, ai cũng chẳng kéo cô khỏi dinh thự được. Cô tặc lưỡi đáp "Được rồi được rồi, em hiểu ý tứ của anh. Đám tụi nó cử anh đến, phí thuyết phục cũng không rẻ đâu nhỉ?"

"Chẳng phải cũng là đưa cho em sao? Lần này em trai thối của em cũng có đi nữa đấy. Cả bọn đều đồng ý, em không định từ chối đâu nhỉ?"

"Xử Nữ đi thì đã sao? Đám người Bạch Dương còn không phải dụ dỗ Diệp Kim Ngưu ư? Chiêu này của tụi nó dùng cũng đủ nhàm chán rồi." Vừa đi vừa nói, được một lúc cũng đến cửa lớn của dinh thự. Đến lúc này Tống Thiên Yết kia vẫn chưa buông tay, cô một lần nữa mặc kệ hắn để tên xấu dạ kia cùng mình bước vào nhà. Cô muốn buông tay, hắn lại giữ chặt, ý tứ muốn nài nỉ cô có lẽ không chỉ trong một vài giờ.

"..." Cô vốn muốn giữ vững chủ trương, chỉ là nhìn biểu tình của hắn lại không đành lòng nói ra. Đúng thật, nếu cả bọn đều đi mà cô lại từ chối thì cũng không hay lắm "Chặc, được rồi, em đi là được chứ gì. Anh phiền muốn chết."

"Nào nào, em nói thế là muốn đuổi anh đi sao?" Nghe được câu đồng ý của cô, Thiên Yết liền hớn hở hẳn ra. Không ngoài dự đoán, hắn lại dính người hơn nữa.

"Anh muốn em nói trực tiếp ra?"

"..." Hắn vốn không nên trông đợi gì vào một câu ngọt ngào của cô. "Chặc, được rồi, thật ra hôm nay anh đến có hai mục đích. Em đâu cần làm khó dễ người yêu mình như thế." Tên kia rốt cuộc đành thở dài, bị cô kéo sang ép xuống ngồi chờ trên bộ ghế lớn. Điệu bộ bất mãn muốn làm nũng này của hắn đều đã hiện ra, Ma Kết cô cũng không nên để hắn diễn một mình như vậy.

"Muốn rủ em đi chơi, anh hà tất mượn cớ của đám Bạch Dương?" Cô cười nhạt, nhướn mày bảo quản gia đem chút đồ ăn cho hắn. Đến đây Thiên Yết ắt hẳn biết suy nghĩ của Ma Kết, nhưng vẫm không thu lại bộ dạng đáng ghét của mình "Đợi một chút, em đi thay đồ."

Lắm chuyện nửa ngày nhưng chỉ nhận một cái hôn trán, lại khiến Tống thiếu hoan hoan hỉ hỉ, hai mắt đều chan chứa ý cười. Chỉ là cũng không quá khó để hiểu, dẫu sao thì được người thương dỗ dành, chẳng có gì là không tốt.

...

Vài ngày sau...

"Woa~ Chỗ này thật tốt nha~ Sư Tử thối, làm tốt lắm!" Chu Bạch Dương nhanh chân nhảy xuống đầu tiên, trong sự vui vẻ cũng không quên trêu đùa với Uông Sư Tử, một vị nổi tiếng trời sinh thiếu kiên nhẫn.

"Nè con kia, mày dám nói lại không Bạch Dương thối!"

Chu Bạch Dương và Uông Sư Tử ở cùng nhau, nói chưa quá ba câu liền vung tay giơ chân, thậm chí còn vừa nói vừa đánh. Vương Nhân Mã một bên kéo theo Triệu Bảo Bình, miễn cưỡng tách được hai vị tiểu thư kia. Giữa hai người họ nói đánh cũng không phải đánh thật, nhưng nếu để mặc, thật sự sẽ thành hỗn chiến.

"Chặc, bọn mày ồn quá đi. Không sợ ở đây có người nhìn thấy hay sao?" Kim Ngưu thở dài đến bất lực, tự hỏi tại sao luôn luôn là cô phải quản bọn giặc này. Nói đến một lúc bản thân cũng khó chịu, nhưng hai cô nương đó vẫn quyết đấu rất hăng. Cô đưa mắt sang nhìn Lý tiểu thư, vị vẫn vô cùng nhàn hạ đưa mắt đánh giá xung quanh "Khụ, nói giúp một chút đi."

"Hửm?"

"..." Diệp Kim Ngưu biết người kia đang cố tình thách thức sự kiên nhẫn của cô, ý tứ này bao nhiêu năm qua cô đã chẳng lạ. Bỏ đi, ai quản mặc người, cô chả muốn quản nữa.

"Chu Bạch Dương, mày giỏi thì bước ra đây xem!! Đừng có mà trốn sau lưng thằng Nhân Mã!"

"Trốn cái khỉ ấy! Nhân Mã anh buông ra, con mẹ nó buông ra!! Hôm nay em phải đánh chết Uông Sư Tử đó!!"

"Mẹ nó bà đây sợ ngươi chắc!! Hôm nay bà đây chiến khô máu với ngươi! Cút ra đây!"

"Mày mới cút ra đây!! Triệu Bảo Bình mày né ra, bằng không tao cũng không thèm tránh mày đâu!"

Diệp Kim Ngưu: "..."

"Chặc, cái đám này ấy chứ!"

Thành thật mà nói, nếu cô không quản thì chẳng ai sẽ quản, cũng chẳng ai quản nổi. Diệp tiểu thư bước đến giải quyết mâu thuẫn, một bên mắng một người một bên cản một người, một bên không biết Lý Xử Nữ đang đưa mắt cảnh cáo đám bạn giúp cô. Lý Xử Nữ đó là con người của hành động, hắn không giống người yêu, đợi đến mọi chuyện phiền phức thật mới dùng đến bạo lực. Hắn muốn thì đánh thôi, dù sao đám người đó đánh cũng không lại.

Cãi nhau là thế, sau một hồi bọn họ vẫn thành công đến được khu lễ tân. Tuy nhìn bên ngoài là một khu nghỉ dưỡng vô cùng rộng lớn, nhưng bên trong đến một bóng khách cũng không có, chỉ có những nhân viên hoạt động như bình thường, đến cả việc hôm nay chỉ đón một đoàn khách nhỏ mười hai người cũng không có gì lạ.

Thiên Bình hỏi: "Ể? Sao lại vắng vậy? Hôm nay là cuối tuần mà, đáng lí ra phải đông đến xếp thành hàng dài chứ nhỉ?"

"Dùng chút quen biết ấy mà, không có gì to tát. Em cũng thích sự riêng tư mà."

Quách Song Ngư nở nụ cười ngọt ngào, bàn tay không yên phận động động chạm chạm với Thiên Bình. Tuy rằng lúc này hai người họ đã nên đôi, nhưng việc này vẫn khiến những người khác có đôi khi khó chịu. Dù sao, những màn thả thính thân mật của Quách thiếu chỉ có Lâm tiểu thư là chịu được.

"Chặc chặc, mấy đứa yêu đương thiệt tình, ai cần phải thể hiện ra mặt thế chứ. Yêu đương đàng hoàng không được sao?"

"Thế mới nói."

Kim Song Tử lên tiếng và Hứa Cự Giải hưởng ứng, đồng điệu đến mức hai người họ cũng có chút hoài nghi, quay sang nhìn đối phương. Hứa thiếu nhìn Song Tử một lát, suy nghĩ không biết lại bay đến kí ức nào, rất nhanh liền trưng ra biểu tình ghét bỏ mà quay mặt đi. Điều này lại trái ngược với định lí 'được người người yêu mến' của Kim Song Tử, khiến cô nàng không khỏi cau có tra hỏi lí do của hắn. Rốt cuộc, trước mắt Kim Ngưu lại thêm một phiền phức mới.

"Ngưu, đừng để ý nữa. Qua đây chọn phòng đi." Ma Kết im lặng nãy giờ mới lên tiếng, đột nhiên bỏ cánh tay của Thiên Yết, kéo Kim Ngưu đi cùng với mình đến để chọn phòng, cũng ném người yêu sang một bên. Điều này làm hắn không khỏi bất ngờ.

"N-Nè, thế này có được không? Tao không muốn, khụ, gây thù với Tống thiếu đâu."

Bị Ma Kết lôi kéo đến trước nhân viên chọn phòng, trong lòng Kim Ngưu nói không có lo lắng là nói dối. Cho dù cô có được sự đảm bảo toàn diện của Lý Xử Nữ, nhưng cũng không nên đặt cược với sự thâm sâu của Tống Thiên Yết.

"Chưa kết hôn, ở chung một phòng mới phiền phức, tên đó hiểu mà. Vả lại mày cũng không ở cùng với Xử Nữ được, đằng nào cũng phải ở chung với tao thôi." Ma Kết điềm nhiên trả lời, đến cái quay đầu nhìn người yêu cô cũng không cho. Kim Ngưu bỗng chốc thấy Tống Thiên Yết có chút đáng thương khó nói.

"...Cơ mà, tại sao là 'đằng nào cũng phải ở chung'? Dựa vào đâu chứ?"

"Thế mày muốn chung phòng với bốn đứa kia?"

Kim Ngưu theo bản năng quay đầu nhìn lại, chợt nuốt khan nước bọt. Chu Bạch Dương và Uông Sư Tử thì không cần nói, bọn họ nếu xét trong khoảng làm loạn mà xưng hai, tuyệt đối không có kẻ dám xưng nhất; cho dù có, bọn họ cũng nhất định sẽ đạp tên ngu xuẩn đó rồi đánh nhau xem ai hạng nhất.

Lâm Thiên Bình thế nào cũng bám Quách Song Ngư, ở gần chỉ bị hai đứa yêu đương thắm thiết đó thể hiện tình cảm, hình ảnh cặp đôi hoàn hảo tỏa sáng đến mù cả mắt. Mà, cô lại không hợp với Song Tử, với khả năng hoạt ngôn đó, cô thành thật từ chối ở cùng.

"Tao cũng có thể chọn phòng đơn vậy." Kim Ngưu sau một hồi lập luận, vẫn đưa đến câu trả lời này.

"Không được, vì tao đã đặt phòng đôi rồi. Đi thôi." Lý Ma Kết trời sinh bá đạo, có những việc không bao giờ cô thèm để tâm đến suy nghĩa của người khác. Kết thúc lần đặt phòng của mình, cô cũng không ngần ngại kéo Diệp tiểu thư đi, để mặc hai vị bạn trai vẫn đang nhìn bọn họ "Em ở phòng 010. Cửa phòng sẽ không mở quá mười giờ đêm."

Xem như cô còn một chút lương tâm, ít ra còn nhớ đến sự hiện diện của Tống Thiên Yết rồi mới rời đi. Hắn vẫn giữ vững tư thế từ lúc bị cô ném sang một góc, chẳng nói gì, chỉ nở nụ cười mang vài phần chua xót. Vốn hắn cũng không nuôi ý định ở cùng với cô, bản thân đã chuẩn bị tâm lí nhìn cô ở riêng một phòng. Có ai mà ngờ vị cô nương đó lại lôi kéo theo cả Diệp Kim Ngưu.

Nếu như theo dự tính của hắn, tất nhiên không có gì để phàn nàn. Vấn đề ở chỗ cô lại ở cùng phòng với người khác. Bất luận là ai, Tống Thiên Yết không thể không có một chút ghen tị với người đó.

"Ngớ ra thế làm gì, cũng có phải một mình mày chịu thiệt đâu." Lý Xử Nữ bước đến, là một kẻ đồng cảnh ngộ, cả hai không khỏi có chút đồng cảm cho nhau. Nếu như hắn phải nhượng bộ Ma Kết một phần, thì Xử Nữ có lẽ phải nhượng bộ đến bốn năm phần. Lý Ma Kết là loại người sẽ không vì tình thương mà lùi bước "Mà, đừng có vì hai người họ ở chung phòng rồi nên mày cũng muốn chung phòng với tao đấy."

"Hừ, lão tử còn có việc quan trọng hơn phải làm."

Trong khi hai người họ thực hiện những thao tác nhận phòng tiếp theo, thì đám giặc còn lại vẫn đang mải mê gây chiến ở sau lưng.

Diệp Kim Ngưu bị Lý Ma Kết kéo lên phòng, trước tiên là dọn dẹp hành lí, nhân cơ hội nghỉ ngơi để còn tiếp tục cho lịch trình du ngoạn dày đặc của bọn họ. Ma Kết vừa tiến vào cửa phòng, không nói lời hai lập tức ngã lưng trên giường, co người ôm chăn như hận không thể chìm trong sự êm ái của chiếc giường.

"Nếu không phải quen biết với mày, tao còn tưởng Lý tiểu thư đã sớm tốt nghiệp đại học, trở thành bà cô thành niên rồi a." Kim Ngưu cười đùa, thuận miệng muốn trêu chọc người kia một chút.

"Rõ là mùa hè thì cứ ở nhà dưỡng sức chẳng phải tốt hơn sao? Bên ngoài đi thì tốn xăng phí tiền, ô nhiễm khói bụi, đi đường mệt mỏi lại chẳng có mấy cái hay ho để xem. Chưa kể đám bọn nó còn ồn ào muốn chết..."

"Có lẽ không cần đợi thêm vài năm nữa. Mày đã là bà cô thành niên luôn rồi." Diệp tiểu thư haha cười, tay chuẩn bị mở va li ra để dọn dẹp ngăn nắp một chút. Lúc này, điện thoại cô lại reo "Mau chuẩn bị đi, lát nữa có hẹn tụi nó đi tắm suối nước nóng ấy." Dặn dò như thế xong, cô vội ra ngoài để trả lời cuộc gọi kia.

Ma Kết đến tùy tiện ừ cũng không có, lim dim cảm nhận sự yên bình của không gian không có lấy một tiếng động. Cô thừa biết nếu bản thân có ngủ thiếp đi, một lát sẽ có người đến quậy tung nơi này, nhất định ép cô phải nhập hội. Dù sao thì đó cũng là tác phong mà cô sớm đã chẳng còn xa lạ.

Vì vậy, khi nào nên thư giãn được thì phải thư giãn, bằng không sẽ chẳng có luôn.

Cạch.

Tiếng cửa nhẹ nhàng mở rồi lại nhẹ nhàng đóng, có lẽ là Kim Ngưu quay lại. Ma Kết đã quá lười để để tâm đến việc đó, tiếp tục ôm cuộn mình trong giường êm.

Bịch.

'Kim Ngưu' đột ngột nằm xuống bên cạnh, còn kéo cô lại gần, dụi dụi vào gáy cô, ý tứ thân mật đến quái lạ.

"...Tống Thiên Yết."

"Xem ra em có tài năng đấy, không nhìn cũng biết anh đến."

Diệp tiểu thư đang yên đang lành lại biến mất, vừa vặn thế nào lại có một họ Tống có thể thoải mái ra vào phòng cô, kết quả suy luận thật chỉ có một.

Ma Kết rốt cuộc không còn tâm trạng để ngủ, cô xoay sang đạp hắn cách xa mình một chút, đứng dậy chỉnh sửa lại trang phục. Mặc dù giữa bọn họ đã là quan hệ yêu đương, nhưng chưa đủ tuổi vẫn phải có giới hạn một chút. Còn nói khó nghe một chút thì, cô cảm thấy hắn quá bám người.

"Thật đau... Lý tiểu thư ra tay nhẫn tâm như vậy, khiến Tống thiếu cảm thấy bị tổn thương a..." Tên kia lại nhân cơ hội làm trò, diễn ra bộ dáng bị đả thương đến nghiêm trọng. Ma Kết đương nhiên biết thừa điều đó, cô chỉ nhìn một cái, sau đó thật sự không quan tâm thế nữa.

Tống Thiên Yết đã bỏ công dụ Diệp Kim Ngưu đi, sao có thể để vuột mất cơ hội tốt này chứ.

"Này..."

Tình hình hiện tại chính là, Lý Ma Kết bị Tống Thiên Yết ép đến toàn thân áp sát vào tường, hai bên trái phải đều bị cánh tay của hắn chặn đứng. Khoảng cách giữa chúng không lớn là bao, khiến tầm mắt của cô xoay thế nào cũng phải nhìn thấy hắn. Mỗi hơi thở của bản thân đều bị đối phương cảm nhận được, và ngược lại, Ma Kết đã sớm cảm thấy gì đó không ổn của bản thân khi người nọ liên tục thu hẹp khoảng trống giữa bọn họ.

"Em không cảm thấy... chúng ta thế này rất giống một đôi tình nhân đang vụng trộm sao?"

Tống Thiên Yết sở hữu mị lực không nhỏ, một cái nhếch mép của hắn đã đủ khiến Lý tiểu thư có gì đó nhộn nhạo trong tim. Cô hiện tại như con thiêu thân bị ép đến đường cùng, phương án trốn thoát đếm cũng không quá một bàn tay, mà đa số trong đó là do hắn âm thầm gợi ý cho cô. Đương nhiên hảo ý tốt như vậy, cô càng không thể nhận.

"...Hình như là gần đây em chiều anh quá rồi nhỉ?"

Tống Thiên Yết thấy thế mà lại quên mấy điều cực kì quan trọng, đó là, người bị kẻ tự kiêu như hắn 'bắt nạt' là Lý Ma Kết. Con gái của thương nhân thật không bao giờ để bản thân chịu thiệt, chỉ vì một chút trêu chọc của hắn liền đủ đổi để lại một cái giẫm chân đau điếng lên mu bàn chân của Thiên Yết, thậm chí không thương tình xoáy xoáy vài cái. Đòn tấn công bất ngờ, làm người nọ có chút khom lưng khó chịu, nhưng bản chất cứng đầu cũng không cho phép hắn buông tay.

"Em... cũng không cần động một tí là đánh anh đâu."

Hắn cười khổ, dù rằng chân đau đến mức muống gắng gượng không sao cũng phải gồng lên một chút, tay hắn vẫn không chịu đưa xuống để xem thế nào. Sự chú ý của hắn từ đầu đến cuối đều dính chặt trên cô. Ma Kết đương nhiên muốn đánh tiếp, nhưng nếu đánh tiếp chẳng phải cô mới là người đau lòng ư.

"...Đến đây làm gì?"

Đổi chủ đề nhanh như vậy, chứng tỏ cô không muốn chấp nhất với hắn. Tống Thiên Yết biết chiêu cũ lại thành công, vui vẻ đến độ chân đang đau cũng thành không đau, lập tức ôm lấy cô từ phía sau. Ma Kết đương nhiên không phải ngốc đến không biết kế hoạch của hắn, chỉ là đã từ chối đến ba bốn lần, nếu còn tiếp tục... cô cũng cảm thấy hắn có chút tội nghiệp.

"Kế hoạch từ hôm nay đến sáng ngày mai đều phải hoạt động theo nhóm. Anh phải tranh thủ chút thời gian riêng tư với em."

"Anh..."

"Em đừng hở một tí là đuổi người ta. Cả tháng nay em đã không để ý rồi, người ta thật sự bị tổn thương a..."

Trước kia Lý Ma Kết luôn mặc định Tống Thiên Yết là kiểu người khẩu xà tâm phật, bản chất hắn không xấu, nhưng lời nói ra rất hay chọc tức người nghe, thường là cô. Mà dạo thời gian gần đây, cô mới biết bản chất của hắn không chỉ 'không xấu', mà còn đặc biệt thiếu liêm sỉ, mấy câu nịnh nọt như thế cũng đem ra dụ dỗ cô. Đối với Lý Ma Kết, không chiêu nào hiệu quả bằng việc nói trúng tim đen, tốt nhất là nên nói thế nào để khơi dậy sự áy náy và tội lỗi. Động tác của cô thoáng khựng lại, biểu hiện cho việc đã bị lời của Thiên Yết làm cho chột dạ.

Thâm tâm Ma Kết nghe xong bỗng dưng có chút cắn rứt, không muốn quay đầu đối diện hắn. Ma Kết đã hỏi trước quản lí của hắn, tháng này lịch chụp ảnh và quảng cáo rất nhiều, hầu như không ngày nào là nghỉ, cho nên cô mới không muốn làm phiền hắn. Lý do thứ hai là, cô quá lười để chủ động, cảm giác chỉ một tháng không gặp mặt nhiều cũng chẳng hại gì ai. Cho nên nếu công bằng ngẫm nghĩ lại, lỗi là ở cô.

Tống Thiên Yết thấy cô im lặng một hồi, có vẻ như đang kiểm điểm bản thân, làm đuôi sói của hắn không nhịn được mà lộ ra. Nhân lúc cô không để ý, họ Tống ấy xoay người cô lại, ép đôi bên nhìn nhau. Một lần nữa, khả năng diễn xuất của hắn lại được phô trương, không nhịn được dụi dụi gò má vào hõm cổ của cô. Tiếng nói đầy ủy khuất vang lên, như con chó nhỏ đang lợi dụng sự thương cảm của chủ nhân để đòi phần thưởng.

"Ma Kết... em đừng vô tâm như thế a. Chí ít thì..."

Đã gợi mở như vậy, chỉ có thể là Lý Ma Kết giả ngốc mới không hiểu ý tứ của hắn. Đằng sau bị ôm cứng ngắt, đằng trước lại liên tục tấn công, cô không phải là bị dồn vào đường cùng, mà ngay từ đầu đã rơi vào bẫy của hắn. Ma Kết nhìn đồng hồ trên bàn, cảm giác nếu còn không chiều theo ý hắn bọn họ nhất định sẽ khiến bọn Kim Ngưu biết chuyện xấu bọn họ đang làm. Tuy rằng cô hiểu đây là đang để hắn được đằng chân lên đằng đầu, nhưng cô thật không có lựa chọn khác.

Lý Ma Kết đưa tay nâng khuôn mặt hắn lên, đôi môi màu đỏ nhạt lướt qua môi hắn. Cô mặc dù đã cho, nhưng lại cho một cách rất keo kiệt. Điểm này phiền phức thay lại tạo cơ hội cho Tống Thiên Yết thèm muốn hơn nữa.

"Dừng." Cô đưa ngón tay chắn giữa môi bọn họ, thành công cản lại đợt tấn công mới của Thiên Yết "Đợi sau khi chuyến này kết thúc, khi về em sẽ nghe theo anh. Bây giờ đừng loạn, không khéo đám kia lại sinh nghi."

Thành thật mà nói, lời này của cô Thiên Yết hắn không để tâm mấy, dù sao dây dưa với nhau lâu như vậy, bọn kia không thể không suy đoán linh tinh. Hắn cố tình bước thêm một bước, nhưng tay của Ma Kết vẫn không rời đi, chứng tỏ cô thật sự muốn từ chối hắn. Tống Thiên Yết hắn có thể vô liêm sỉ, nhưng không thể trở thành một tên lưu manh đi bức ép cô, vậy là đành buông bỏ xuống ý tứ xấu xa.

"...Anh còn sợ tương lai không có việc nhỏ này à."

Nhìn biểu tình thất vọng đan xen khó chịu của Thiên Yết, Ma Kết cũng có chút không đành lòng. Thế là Lý tiểu thư một lần nữa nhượng bộ, lần thứ hai môi chạm môi với hắn, còn để lại câu nói đầy thâm ý. Tống Thiên Yết tâm tư phức tạp cách mấy, đối với cô chỉ đơn thuần mong vài tiểu tiết nhỏ bé như thế, hắn sẽ lập tức cả ngày đều vui, huống hồ lần thứ hai lại còn là bản thân cô chủ động.

Biểu tình của hắn nhanh chóng thay đổi, ý cười lộ rõ dưới mí mắt, rốt cuộc đã thành công bị đuổi đi. Cánh cửa vừa mở, bỗng nhiên vì một lực nặng kinh khủng khiến cho bật tung, dọa hai người bên trong ngay lập tức phải lùi lại. Sự cảnh giác của họ trỗi dậy, đầy nghi hoặc nhìn bọn người đang nằm lộn xộn dưới đất. Nhưng rất nhanh, cảm giác bất lực đã thay thế, nhìn đám người kia với ánh mắt đầy sự chán chường.

"Hahaha..."

Đầu tiêu cho những trò thế này, còn ai có thể ngoài Chu Bạch Dương.

"Nh-Nhầm phòng thôi, không có gì đâu." Cô vội vội vàng vàng đứng dậy đầu tiên, cũng rất thông minh kéo theo Vương Nhân Mã trước rồi chạy đi. Trong khi đó, Uông Sư Tử vẫn chịu ảnh hưởng từ cân nặng của hai người kia, hiện tại vẫn chưa lật người chạy được.

Với loại chuyện này, với bọn họ thật cũng không còn bao nhiêu điểm để bất ngờ. Đổi lại là bọn họ, đầu óc chắc chắc sẽ không kiềm được có nhiều suy nghĩ cho một nam một nữ yêu đương làm gì trong phòng riêng. Tống Thiên Yết bước ra ngoài trước, người đầu tiên nhìn thấy chính là Lý Xử Nữ, mà vị kia cũng rất trùng hợp lúc này đang nhìn hắn, khóe môi cong nhàn nhạt.

"Đừng nhìn tao. Tao chỉ nói là mày bỏ quên 'đồ' thôi." Cứ nói như thế rồi bỏ đi. Bản thân Thiên Yết tuy có chút phiền muộn vì bị người khác nghe lén, nhưng tâm tình hắn vốn đang tốt, chút việc vặt thế này tất nhiên sẽ không tùy tiện để chúng làm hỏng bầu không khí.

...

"Tất cả mau tránh ra!"

Uông Sư Tử và Chu Bạch Dương đồng thanh, chuẩn bị tư thế sẵn sàng liền một mạch chạy đi, lao xuống dưới mặt nước nóng đang lắng động không một gợn sóng. Nước bắn lên tung tóe, hơn một nửa đã bị tràn lên bờ, cũng làm mất hoàn toàn cảm giác yên bình thanh tịnh ban đầu của nơi này. Nhưng hai người kia không quan tâm, bọn họ còn rất thích thú ở dưới hồ tắm chơi đùa, giống như hai đứa trẻ lần đầu tiên đến đây.

"May mà đã bao trọn gói, nếu không ngày mai mấy tờ báo lá cải sẽ có chuyện hay để viết rồi." Kim Ngưu thở dài, bỗng cảm thấy bản thân đã già trước tuổi.

"Mày nghĩ xem, với gia thế của bọn nó, ai dám đặt bút?" Ma Kết trái lại chỉ cười lạnh, không muốn để tâm đến tí việc ấy. Lời cô nói cũng không sai, động đến hai vị tiểu thư ấy, sáng ngày hôm sau chưa chắc ra được cửa nhà.

"Ê mà... tắm ở đây có an toàn không vậy? Lỡ như..." Thiên Bình trái lại đặc biệt dè dặt, khăn tắm đã quấn chặt đến mức kéo cũng không rơi. Cô rất cẩn thận bước xuống hồ tắm, nhưng lại bị Song Tử từ phía sau đột ngột tấn công, dọa cho Lâm tiểu thư suýt nữa hét lên.

"Sợ cái gì! Đây không phải là tiểu thuyết ngôn tình có mấy cảnh nhìn trộm tắm đâu! Cho dù có, chẳng phải sẽ có đại thiếu gia Quách Song Ngư đến làm anh hùng à~ Có cần tao diễn trước một đoạn cho mày xem không hì hì~"

"Ai-Ai cần! Mày đừng có trêu tao nữa!" Thiên Bình da mặt mỏng không chịu được mấy câu đùa của Song Tử, chỉ một tí gương mặt liên đỏ cả lên, vội lặn xuống để trốn.

"Nhắc đến nam chính... hình như trong nhóm còn có một vị họ Tống đấy." Uông Sư Tử đột nhiên gợi dậy chủ đề này, kéo tất cả đều nhớ đến tình huống rất dễ hiểu lầm giữa Ma Kết và Thiên Yết. Cô nàng lại không quan tâm đến hậu quả sẽ ra sao, mon men đến gần Lý tiểu thư với biểu cảm rất... thèm đánh "Nè, không phải nói mày ở chung phòng với Kim Ngưu à? Sao cuối cùng người yêu lại ở đó?"

"Tao..."

"Còn không phải Diệp tiểu thư của mày chịu thiệt, bị đôi phu phụ kia đuổi đi ư? Tao phải lang thang nửa tiếng để cho tụi nó tâm sự tình cảm đấy." Không cho Ma Kết có cơ hội giải thích, Kim Ngưu đã nhân cơ hội trả lời trước, khiến mọi thứ càng phức tạp hơn.

Ma Kết liền quay sang trừng mắt với con bạn, cảm thấy quyết định của mình khi chọn phòng đã vô tình tạo nên mối tư thù với Diệp tiểu thư. Chưa dừng lại ở đó, với lời nói của một người vô cùng đáng tin, bốn người còn lại ngay lập tức trầm trồ và cảm thán, diễn ra rất nhiều trò với mong muốn khiến Lý tiểu thư xấu hổ.

Cô có xấu hổ không? Đương nhiên là có, chuyện như vậy ai lại muốn người khác biết chứ.

"Rồi sau đó như nào, có gì đặc sắc nữa không? Chắc nó không liên quan đến việc chăn trên giường lộn xộn nhỉ?" Chu Bạch Dương là người duy nhất nhìn được một chút bối cảnh của căn phòng khi sáng, lại nhìn phải chi tiết không nhìn nhất.

Một lần nữa, cả đám đều cao hứng ồ lên, trí tưởng tượng sớm đã bay cao đến mức Ma Kết không thể khống chế. Cô thật muốn nói, lộn xộn đó là do cô đạp, căn bản không có gì đen tối như bọn họ nghĩ cả!

"Mau nói xem, mày rốt cuộc nghe được cái gì a~ Có mấy câu kiểu như 'yêu anh' 'yêu em' gì không?"

Sự khó chịu của bạn bè là niềm vui của bản thân, Song Tử lại tiếp tục chọc ngoáy vào vấn đề mà Ma Kết cật lực né tránh. Xui xẻo thay Chu Bạch Dương lại đang muốn nhân cơ hội để bày trò với Lý tiểu thư, thế là rất vui vẻ đem Thiên Bình làm bạn diễn, thuật lại rất chân thật.

"Tiểu Kết, anh đã khóa cửa rồi. Bên ngoài... sẽ không nghe thấy gì đâu."

Thế là một lần nữa, cả bọn dù thừa biết Tống Thiên Yết không phải kiểu người như vậy, nhưng vẫn ầm ĩ một trận đầy phấn khích, cao hứng hét suýt nữa đau cả cuống họng. Nhưng lần này lại chẳng thấy Lý Ma Kết nói lời nào, chỉ cười trừ một tiêng, nhìn những cái miệng tai hịa kia một lúc lâu.

Có phải... họ đã quên mất chuyện cần ghi nhớ nhất không?

"Xem ra bọn mày tắm chưa đủ nhỉ?"

Nụ cười quỷ dị nguy hiểm nhất của Lý tiểu thư đã xuất hiện, cảnh cáo tương lai đen tối của năm người kia đã đến gần hơn bao giờ hết. Đối tượng xui xẻo đầu tiên không ai ngoài Chu Bạch Dương. Chỉ trong chớp mắt, vị tiểu thư kia đã bị tạt nước đến mức không nhìn thấy gì nữa, phải lùi lại vài bước để phòng thủ. Một mình cô chịu trận là chuyện không thể, Sư Tử và Thiên Bình ở bên cạnh cũng trải qua tình trạng tương tự. Lý tiểu thư không tha một ai, Kim Ngưu cùng Song Tử đều bị cô kéo vào trận chiến, khiến khung cảnh vốn đã không yên tĩnh trở nên hỗn loạn.

Một lúc sau, sáu người đùa giỡn đến thấm mệt, mới nhớ ra nhóm nam cũng muốn sử dụng suối nước nóng, thế nên quyết định cùng nhau quay về.

"Có chuyện gì vậy?" Kim Ngưu thấy Ma Kết loay hoay dưới nước, thế là hỏi.

"Tao rơi mất chiếc nhẫn." Cô vừa nói vừa mò mầm trong lớp sương mỏng tìm đồ, bất chấp việc da tay đã nhăn nhúm đến khó coi.

"Một chiếc nhẫn thôi mà, hay là của Thiên Yết tặng?" Kim Ngưu cũng nắm được sáu bảy phần câu nói của mình là chính xác, lại nhìn biểu tình im lặng của người kia càng hiểu "Vậy nhanh lên đấy. Ở dưới đó lâu mà ngất rồi thì chẳng ai hay đâu."

Ma Kết ừ ừ qua loa, sự tập trung vẫn dồn về việc tìm nhẫn. Ngụp lặn rồi ngụp lặn, cô gần như chạm mức mất kiên nhẫn. Ban nãy đùa giỡn quá trớn, cũng không rõ chiếc nhẫn đã rơi ra khi nào. Đó là quà tặng sinh nhật đầu tiên sau khi hai người họ công khai quanêuhệ người y, cô không thể làm mất. Cho dù Thiên Yết không để ý, cô chắc chắn sẽ day dứt đến mức cho người xới tung nơi này lên.

"Không lẽ trôi xuống cống?"

Tình huống xấu nhất chính là nó, Ma Kết lại không đủ tự tin để loại trừ. Khẽ tặc lưỡi, cô đành quay đầu về rãnh nước để tìm cùng sự hi vọng đầy mong manh. Nhưng bước đi chưa được bao lâu, chẳng hiểu sao tầm nhìn của cô lại bị nhòe, tay chân bủn rủn đến kì lạ. Đến lúc này cô mới nhận ra, bản thân đã nóng ran như phát sốt, đầu lại giống như cánh quạt, điên cuồng mà xoay.

Ma Kết lảo đảo đến thành hồ, sau đó... thì không nhớ gì nữa.

Điều tiếp theo cô biết, chính là bản thân đã nằm trên giường, ngày cũng đã sang ngày mới. Hiện tại đã hơn bảy giờ sáng, thiết nghĩ có lẽ những người kia đều đã đi ăn sáng, chỉ còn cô quá bất cẩn đến mức ngất đi trong suối nước nóng, tự hại bản thân bất tỉnh. Ma Kết nghĩ đến thế lại nhớ đến chiếc nhẫn, hấp tấp đạp chăn mang dép rời phòng, lại nhìn thấy trên bàn tay... nó đã được đeo ngay ngắn vào ngón giữa của cô.

Chẳng lẽ hôm qua là cô nhìn thấy ảo giác rơi nhẫn?

"Em dậy rồi sao?" Giọng nói của Thiên Yết đột nhiên vang lên. Hắn bước vào cùng với một khay bữa sáng đơn giãn, cẩn thận đặt ở đầu giường rồi ngồi bên cạnh cô. Ma Kết chưa kịp nói gì, hắn đã áp trái hai người lại với nhau, đến một lúc mới buông ra "Nhiệt độ bình thường rồi. Có cảm thấy khó chịu gì không?"

"...Đều ổn. Chuyện hôm qua là như thế nào vậy?" Ma Kết mất chút thời gian mới theo kịp tiến độ của các chi tiết đang kéo nhau đi qua. Dù sao thì, nếu cô đã biết bản thân bị ngất, thì cũng phải biết tên bám người này sẽ phản ứng như thế nào.

"Hôm qua lúc bọn Kim Ngưu rời khỏi thì có gặp tụi anh. Lúc đó Thiên Bình đã giữ chiếc nhẫn của em, nhưng vì không biết nên định một lát mới hỏi. Khi vào thì đã thấy em nằm gục ở thành hồ, nên mới đưa về phòng. Em ngủ li bì cả đêm, còn anh thì chẳng ngủ được chút nào." Thiên Yết dùng giọng điệu trách mắng kể lại cho cô, mặc dù cũng muốn dữ dằn thêm một chút, nhưng lại nghĩ đến tình trạng của cô, thế là lại thôi.

Lý tiểu thư nghe vậy thì thầm ồ lên một tiếng, sau lại âm thầm để ý biểu tình của hắn. Ánh mắt hai người vậy mà lại gặp nhau, cô thì cười với chút tội lỗi cho bản thân, hắn lại bất lực với sự bình thản của cô. Rốt cuộc nhịn không được, hắn lại nói: "Em ấy, có cần vì một chiếc nhẫn mà để bản thân nguy hiểm thế không? Nếu bọn anh không quay vào kịp, em khéo bị hun chính trong cái suối nước nóng đó luôn rồi."

"Chiếc nhẫn này quan trọng, em không muốn làm mất."

"Trọng điểm là..."

"Em biết lỗi rồi, sau này sẽ cẩn thận hơn."

"Anh..."

"Đừng giận nữa."

Nói một hồi, Thiên Yết không đành lòng giận dỗi với cô, đương nhiên cũng vì một Lý Ma Kết dễ bảo lại hiền dịu như hiện tại, nếu đi đếm số lần nhìn thấy thì hắn chỉ có thể tính vỏn vẹn trong một bàn tay. Đó là lại nói, lí do của cô lại gián tiếp liên quan đến hắn, hắn không thể truy cứu một vòng rồi quay lại trách bản thân.

"Nếu trước khi quen nhau em dùng trò này, chắc tụi mình sẽ ít đánh nhau hơn nhiều đấy." Hắn cười khổ, kéo cô ngồi lại ngay ngắn, sau đó thì đặt khay bữa sáng lên đùi cô nàng "Những đứa kia ăn sáng xong đã đi trượt tuyết rồi. Nếu như em không muốn, anh sẽ ở đây với em."

"Chỉ là ngất một chút, ngủ một buổi chẳng phải đã tốt hơn rồi à. Nếu anh muốn em bây giờ còn đánh được một trận cho anh xem." Ma Kết cười đùa, đem miếng bánh mì nóng đưa lên miệng.

"Không cần đánh. Anh nhận thua."

Lý tiểu thư suýt nữa thì nghẹn, hoàn toàn chẳng ngờ được đòn tấn công của hắn sát thương tâm lí lại mạnh đến vậy.

Ăn sáng xong, Ma Kết và Thiên Yết đi đến khu trượt tuyết để tham gia cuộc vui cùng với những người khác. Sự xuất hiện chưa được bao lâu của bọn họ đã thu hút sự chú ý của Thiên Bình, người đã chạy đến ôm chầm lấy Ma Kết, hại cô suýt nữa thì ngã.

"Huhu, Ma Kết a, tao không biết đó là nhẫn của mày nên mới đeo bừa, mày đừng giận tao nha... Nếu như tao biết sớm hơn tao sẽ không để mày ngất xỉu đâu..." Câu đầu tiên chính là nhận lỗi, cô nàng còn bồi thêm đôi mắt vô cùng áy náy, điểm tuyệt đối trong mức khơi dậy sự thương cảm cho người đối diện.

"Tao còn phải cảm ơn mày vì đã nhặt dùm tao. Chuyện cũng không sao mà." Ma Kết cười trừ, vừa an ủi cô bạn vừa quay lại nhìn Thiên Yết. Hắn cũng đang nhìn cô, điệu bộ vô tư đến mức vô số tội. Dám nói hôm qua Lâm tiểu thư suýt nữa bị dọa cho phát khóc.

"Lý tiểu thư quay trở lại rồi nha!" Bọn người Bạch Dương từ trên cao trượt tuyết xuống, chọn rất đúng vị trí dừng ngay trước bọn Ma Kết. "Sao nè, được chăm sóc tận tình chắc đã khỏe rồi chứ? Có muốn đánh một trận không?"

"Nó chưa đánh em thì anh thấy Thiên Yết ra tay rồi kìa." Nhân Mã nhanh trí cảnh cáo người yêu, làm cô nương kia thật sự chột dạ len lén nhìn họ Tống.

"Mình đi trượt tuyết đi." Không để tâm đến đám giặc kia làm loạn, Thiên Yết kéo Ma Kết về phía mình mà nói.

"Xời, qua đây mà đua nè!"

Chu Bạch Dương vậy mà lại nghĩ một ai đó nói với cả bọn, bản thân còn rất hớn hở chạy lên khu cáp treo để lên đỉnh đồi tuyết trượt xuống lần nữa. Thiên Yết chưa kịp phản ứng, bóng của Vương Nhân Mã đã lướt theo sau người kia, còn cười xuề xòa bảo bạn tốt của mình đừng để bụng làm gì. Nếu hai người đó biết, chắc chắn sẽ hiểu bản thân vừa phá hỏng kế hoạch riêng tư của hắn cùng Ma Kết. Dù sao thì điều đó đã được để lộ rõ mồn một trên trán.

"Đừng khó chịu." Xử Nữ lướt qua Ma Kết và Thiên Yết, thấy chuyện hay thì không thể đứng ngoài "Chuyện thế này xảy ra còn dài, mày cứ từ từ mà khó chịu."

Tống thiếu tâm tình tuy không thoải mái, nhưng vẫn phải mặc kệ thái độ đáng ghét của Lý Xử Nữ. Ma Kết bên cạnh hắn khúc khích cười, cô biết hắn nhẫn nhịn như vậy cũng là vì người kia họ Lý, đúng hơn là chung họ với cô. Đương nhiên cô không thể để hắn bị người khác trêu chọc như vậy, lần này chủ động đưa tay đan tay với hắn, không hề ngại thể hiện hành động thân mật bên ngoài. Điều này trước nay rất hiếm khi xảy ra.

"Ừm, đi thôi." Lời nói ngắn gọn chỉ ba từ như hơi ấm thổi vào đôi tai lạnh lúc chiều tà, không cầu kì hay nhiều lời, nhưng lại khiến đối phương đặc biệt rung động. Thiên Yết chính là cảm giác đó, hận không thể ngay lúc này đem cô ra ôm, trở thành một tên dính người sống chết cũng không buông.

Bởi vì khởi hành sau, khi Ma Kết và Thiên Yết đến thì những người kia đã sớm tận hưởng cuộc vui trượt tuyết. Hệ thống cáp treo ở đây lại là hệ thống tự động, cho nên hiện tại chỉ còn hai người bọn họ. Điều này lại vừa vặn hợp với tâm ý của hắn, thế nên tên kia liền trở mặt, nụ cười rất vui vẻ mà đeo lên môi.

"...Ma Kết, giữ nguyên tư thế đấy." Con người ai cũng yêu thích cái đẹp, nhất là khi đối diện lại là Lý Ma Kết, một vẻ đẹp điển hình của quý tộc Anh ngạo kiều và ma mị. Bản thân cô cũng không lạ gì việc này, mỗi lần đi chơi cô đều bị hắn canh góc chụp, đến mức đôi khi cô cũng tự hỏi điện thoại hắn có bao nhiêu tấm hình của cô.

"Cũng chẳng có gì để chụp, anh thích thú đến vậy ư?" Ma Kết nhoài người sang nhìn vào điện thoại của hắn, chân thật cảm thấy hình ảnh bản thân nhìn ra ngoài cửa sổ chẳng có mấy điểm đặc biệt. Ấy vậy mà tên dở kia lại rất thích thú nhìn, đến mức cô cũng không biết liệu hắn đã nghe những gì cô nói không.

"Anh chụp hình người yêu của mình, em muốn quản cũng đừng hòng quản." Hắn đầy cao hứng giấu điện thoại của mình đi, giống như thật sự lo rằng cô muốn xóa chúng đi. Bốn mắt giao nhau, hắn lại lợi dụng ba từ 'không gian riêng' kéo cô ngồi xích lại gần mình hơn, rất hưởng thụ cảm giác sung sướng kì lạ mà bản thân tự nảy sinh.

"Em là người mẫu, hình là của em, lẽ nào không có quyền được ý kiến sao?" Ma Kết cười trừ, bản thân để mặc hắn đang ngày càng tiến về phía mình. Hắn vừa một đêm mất ngủ, lại hao tâm tổn sức vì cô, đương nhiên phải bù đắp một chút.

Tiếc là, cô đã đánh giá thấp hắn. Tống Thiên Yết đột nhiên cúi xuống, hôn lên chóp mũi của cô, điều này làm Ma Kết cho một chút bất ngờ mà giật mình, lui người về phía sau. Tay hắn lại chặn đường lui của cô, lại một lần nữa dùng chiêu phòng thủ và tấn công ép Lý tiểu thư không còn khả năng chạy thoát.

"Hình là của em. Còn em là của-"

Lời nói còn chưa dứt, không chỉ Thiên Yết mà cả Ma Kết đều cảm nhận được khoang ngồi của họ vừa trải qua một tầng rung chuyển không nhỏ. Hiện tại chỉ vừa đi được một nửa đoạn đường, giữa nơi đỉnh cao không người, sợi dây giữ mạng duy nhất nếu biến mất thì chỉ còn để lại đường chết cho bọn họ.

Thiên Yết nhìn thấy được phía dây cáp đã xảy ra điều không ổn, trong thâm tâm không giấu được sự kinh hãi tột độ của mình. Giây tiếp theo đẩy mọi thứ lên đến cao trào, khi khoang ngồi của bọn họ rơi xuống. Dây cáp treo thế mà bị đứt, tựa hồ chẳng khác gì mấy một sợi chỉ mỏng.

Bên trong như rơi vào thế giới không trọng lực, muốn đặt chân xuống như bình thường cũng không thể. Phản ứng sinh tồn của Thiên Yết trỗi dậy cực nhanh, hắn cởi áo khoác dày cợm bên ngoài trùm lên người Ma Kết, bản thân ngay lập tức ôm cô vào lòng ngực, đem người hắn trân quý nhất bảo vệ thật cẩn thận.

Ma Kết cô không ngờ hắn lại hành động như thế, đương nhiên cô chẳng mong đợi vào việc nhận sự hi sinh của người khác để đổi lấy cảm giác an toàn cho bản thân. Cô rướn người lên định nói gì đó, nhưng tất cả đã quá muộn, khoang ngồi của bọn họ thật sự đã tiếp đất, rất đau đớn và nặng nề mà tiếp đất. Cửa sổ vỡ nát, lớp kim loại tưởng chừng như vững chắc tuyệt đối vì va đập mà biến dạng, móp méo thành hình dạng không theo quy luật nào.

Âm thanh của sự cố vừa rồi không hề nhỏ, Ma Kết dù đã được Thiên Yết dùng áo khoác dày chụp tai, nhưng cô vẫn cảm nhận được dư chấn kinh khủng của cú rơi. Trong phút chốc, sự sợ hãi trỗi dậy theo bản năng, khiến cô không thể khống chế bản thân mà giữ chặt lấy áo của Thiên Yết. Lý Ma Kết không phải kiểu người dễ e sợ, chỉ khi đối diện với tình huống vô cùng đặc biệt mới khiến cô trải qua mùi vị lo lắng đến run cả tay.

Sự kiên định vĩnh viễn trong lòng cô bỗng nhiên trở thành những mảnh vỡ cửa kiếng, tan nát đến không nhìn ra hình dạng ban đầu. Khi rơi xuống cô nằm trong lòng hắn, dám nói lưng của Thiên Yết đã chịu tổn thương không nhỏ. Không chỉ là trọng lực của hai người trưởng thành, mà còn chấn động phản lực từ dưới lên. Chốc lát, cả người cô như trở thành khúc gỗ, đôi tay cứng đờ giữ lấy áo hắn như vịn lại chút hi vọng rằng hắn sẽ không sao.

Khoang ngồi của họ rơi xuống là chuyện rất lớn, đám người Xử Nữ chắc chắn sẽ biết, lực lượng cứu trợ đến dám nói cũng không tốn quá nửa tiếng đồng hồ. Vấn đề là từ hiện tại đến khi đợi được người đến cứu, phải xem khả năng sinh tồn của cô và hắn.

"Th-Thiên Yết, anh đợi một chút." Sau khi cảm nhận chấn động cả kết thúc, Lý Ma Kết liền gấp gáp lên tiếng, nhưng toàn thân cô vẫn vững vàng nằm trên người hắn, hoàn toàn không cho cả hai cơ hội động đậy. Cô hít sâu một hơi, sau khi dò xét chính xác được vị trí tốt nhất, chỉ trong tích tắc cô liền ngồi dậy, tâm tình vừa gấp gáp vừa sợ hãi.

Điều khiến cô lo lắng nhất lúc này chính là xương sống của Thiên Yết. Là một người mẫu, vóc dáng là thứ quan trọng nhất. Nếu như hắn có mệnh hệ gì, cô có khẩn cầu đổi với Diêm Vương một mạng cũng không đủ để đền tội với Tống thị.

"Anh thử cử động được không, nếu như cảm thấy khó chịu thì phải dừng lại ngay."

Sắc mặt Lý Ma Kết căng thẳng đến độ tơ máu của trong mắt cô cũng sắp bị bẽ thành đường thẳng. Ánh mắt cô dán chặt vào biểu tình của Tống Thiên Yết, trong khi tay thì nắn bóp cơ bắp của hắn, xác định liệu có khúc xương nào xui xẻo gãy không. Hành động không nặn không nhẹ, như sợ rằng chỉ một chút lơ là của cô sẽ dẫn đến hệ lụy nghiêm trọng khôn lường. Thiên Yết được cô quan tâm đến thế, bản thân không thể nói không vui, nhưng nhìn cô sốt sắng đến sắp loạn lên, hắn thành thật có chút không nỡ.

"Dìu anh dậy." Sau một lúc cảm nhận thương tích trên người, biểu tình hắn không tốt không xấu lại nói như thế, Ma Kết vậy mà lại lo lắng hơn. Cô cẩn thận nắm tay hắn, chẳng dám giữ quá chặt, dè dặt đến độ Thiên Yết cảm thấy có phần không quen. "Đừng lo, xương của anh tốt lắm."

"..."

Lý Ma Kết cười không nổi với lời đùa cợt này của hắn, chậm rãi kéo áo của người kia lên. Những ngón tay thon mang theo hơi lạnh chạm vào da thịt hắn, nóng lạnh tiếp xúc trực tiếp làm Thiên Yết không nhịn được mà có chút giật mình. Với công việc là một người mẫu, bị người khác động chạm vào da thịt là chuyện không thể tránh, hắn đôi khi còn nghĩ có chăng xúc giác của mình có vấn đề. Đến hôm nay thì không.

Ma Kết cẩn thận dò xét tấm lưng của hắn liệu có chỗ nào không ổn, những cái chạm lành lạnh lướt qua lại như vạn nghìn con kiến nhỏ cắn xé mẫu thịt đó, làm tất cả tế bào của hắn không thể không nhộn nhạo. Vấn đề càng nghiêm trọng hơn khi Ma Kết lại cho rằng hắn vì bị thương nên mới phản ứng như thế, cho nên càng ra sức xem có nơi nào mà cô chưa phát hiện, càng sờ càng loạn lên. Tống Thiên Yết biết, trong tình huống éo le thế này hắn không thể vô liêm sỉ đến mức đưa ra loại phản ứng như thế, nhưng đứng trước động tác khiêu khích của người thương, hắn không thể làm trái được.

"Khụ, Ma Kết... e-em đừng chạm nữa."

Chẳng còn cách nào khác, Thiên Yết đành lên tiếng bảo cô dừng lại. Nếu còn tiếp tục, bản thân hắn cũng không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra.

"Trước mắt anh không có chấn thương gì nặng, nhưng mà cũng đừng cử động gì nhiều." Ma Kết vẫn không biết gì, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vì hắn không có thương tích gì lớn.

Cẩn thận chỉnh trang trang phục của hắn lại, cô đứng dậy muốn đi ra ngoài xem chút tình hình. Lúc này, tay áo của cô lại bị Thiên Yết giữ lấy. Cái níu kéo đan xem cảm giác sợ hãi luôn là đòn tấn công mạnh nhất lên người khác, Lý tiểu thư cũng không ngoại lệ.

"Trời sắp tối rồi, em muốn ra ngoài xem tình hình một chút. Nếu như bọn Xử Nữ đến muộn, tụi mình cũng phải chuẩn bị nhóm lửa."

"Vậy để anh đi với em."

"Không được." Đây là lần đầu tiên Ma Kết từ chối hắn ngay lập tức, thậm chí cô cũng gạt tay hắn một cách không thương tình. Sự cự tuyệt này đến bản thân Thiên Yết cũng có phần bất ngờ. "Chúng ta vẫn chưa biết anh có chỗ nào không ổn hay không, đi theo sẽ rất nguy hiểm. Em cũng chỉ đi nhặt một ít cành cây, sẽ không lâu đâu."

Không để cho hắn cơ hội phản đối, cô đã vội mở cửa khoang ngồi xập xệ và rời đi, thật sự bỏ hắn lại một mình. Tống Thiên Yết đương nhiên không cam tâm, nhưng hắn càng không muốn trở thành gánh nặng của cô. Ánh mắt hắn đưa ra ngoài cửa sổ, nhìn nền trời đang dần tối đi, khiến bầu không khí càng thêm u ám, mà hắn lại chỉ có thể để mọi công việc cho cô làm.

Bản thân Thiên Yết trong phút chốc rơi vào một chút trầm tư. Hắn tin với bản lĩnh của mình cô có thể tự lo liệu tốt, nhưng cũng với tâm thế của một người trân trọng cô, hắn không thể đè nén sự lo lắng của mình. Một buổi tối ở nơi tuyết phủ trắng và không người, không có túi sưởi ấm cũng không có bật lửa, đại tiểu thư Lý Ma Kết lại phải một mình đi nhặt cành cây để nhóm lửa sưởi ấm, thậm chí còn phải lo cho một tên công tử như hắn chẳng biết thương tích ra sao. Hắn cười nhạt, cảm thấy dù có trách số phận oan nghiệt đến đâu, cũng chẳng bằng trách kẻ ngay từ đầu bày vẽ ra nhiều trò như thế.

Suy nghĩ dồn nén cùng lo âu, trong tư thế nhắm nghiền mắt hắn cứ như vậy mà rơi vào ác mộng mình tự vẽ ra.

Đến khi Thiên Yết tỉnh dậy, vừa nhoài người nhìn ra bên ngoài đã thấy một đốm lửa nhỏ ấm áp, và một bóng người đang tiến về phía chỗ hắn.

"Ngủ được một chút, cảm thấy ổn chứ?" Giọng nói cô trở nên ân cần hơn ngày thường, mùi vị ngọt ngào này chỉ có thể để hắn cảm nhận cùng với một chút áy náy. Hắn vươn tay về phía Ma Kết, cẩn thận cảm nhận sự ê buốt trong những ngón tay của cô. Trời có vẻ đã rất lạnh, dù cô đã đeo găng tay và sưởi ấm bằng lửa, Thiên Yết vẫn cảm nhận được hơi lạnh vẫn bám riết dai dẳng trên đôi bàn tay nhỏ ấy..

"Em nhóm lửa bên ngoài rồi, anh đừng ở đây nữa." Ma Kết phần nào nhìn thấy sự khó chịu của hắn, cô cũng không đề cập đến. Nếu đổi vị trí của hai người, kì thực Ma Kết sẽ đưa ra biểu tình tương tự, thậm chí còn tệ hơn. Đương nhiên cô sẽ không nói mấy lời an ủi vô nghĩa, dù sao nói thêm cũng chỉ làm người nghe day dứt hơn.

Sau một hồi xoay chuyển tư thế, hai người họ thành công rời khỏi khoang ngồi chật hẹp đã bị bóp méo mãnh liệt. Cô cẩn thận để Thiên Yết ngồi dựa vào một gốc cây, ngay bên cạnh nhóm lửa cô đã chuẩn bị. Đoạn đường đi không dài, nhưng Ma Kết cứ cách một bước lại hỏi hắn có chỗ nào cảm giác khó chịu không, nhiều đến mức bản thân cô cũng nhận ra mình đang thành một người phiền phức.

"Em đừng lo. Người xấu sống dai lắm, không dễ bị thương như em nghĩ đâu." Để giúp cô bớt lo lắng, hắn lần nữa đùa cợt với tình trạng của mình. Ma Kết mặc dù không tin tưởng, nhưng biết được hắn vẫn còn tâm trạng để đùa, ít nhiều gì sự lo lắng của cô cũng được giảm bớt "Ma Kết, qua đây."

Ma Kết ngày thường không thích được gọi như thế, nếu không phải hắn chủ động cô cũng sẽ không bám người. Chỉ là, lần này để hắn chịu thiệt, cô cũng phải đền bù cho hắn một chút. Thế là, Lý tiểu thư thành thành thật thật ngồi bên cạnh hắn, để người nọ tùy ý nắm lấy tay mình, chẳng hề đưa ra sự tránh né vào với sự thân mật này.

"Em không lạnh, anh đừng một tí là xoa nắn nữa. Lý gia không có sức khỏe yếu thế đâu."

"Ừ, nhưng anh thương em."

Câu này nói ra kì thực chỉ là trong chốc lát suy nghĩ như thế, bản thân hắn cũng không kịp nhận ra bên trong có bao nhiêu thâm tình. Lời nói đã rời môi, thoáng chốc cả cô và hắn đều cảm thấy không khí có chút ngượng ngùng. Sự chân thật luôn khiến người khác động tâm, nhất là đối với Lý Ma Kết lười nhác thể hiện tâm ý và Tống Thiên Yết luôn suy nghĩ nhiều.

Cô xấu hổ đến một lúc liền cảm thấy có chút không thoải mái giữa đôi bên, bèn cẩn thận lùi về phía sau một chút, trong miệng vang lên tiếng ừ rất khẽ, chỉ kiểu người mong đợi câu trả lời như Tống Thiên Yết mới nghe ra được. Con người thì có lòng tham, hắn lại hi vọng được nghe một lời khác từ cô, càng phải là cô chủ động nói ra.

Vị trí ngồi và chiều cao của hai người rất hợp để hắn gục đầu lên vai cô, thành công biểu hiện được sự đáng thương của bản thân. Hắn hiểu suy nghĩ của cô, nhất định là đang cho rằng vì bảo vệ cô nên mới bị thương, cho nên vì tinh thần trách nhiệm đặc trưng của Lý tiểu thư, cô nhất định sẽ chiều theo ý hắn. Đối với Thiên Yết, đây cũng được tính là một loại 'chủ động'.

"Ma Kết..." Thời gian dường như là vô tận, nhưng hắn lại không đủ kiên nhẫn để đợi hết 'vô tận' đó rồi nghe cô nói. Một tiếng gọi tên như chất xúc tác hoàn hảo để cô nới lỏng sự cứng nhắc của bản thân, ép Ma Kết vào cảnh không thể trốn chạy. Hắn lợi dụng 'thương thế' của mình, tạo sức ép không nhỏ cho cô đến mức muốn quay đầu mắng cũng không kịp.

"Em..."

"Ma Kết chị ở đâu!"

Giọng nói của Lý Xử Nữ đột nhiên vang lên từ xa, trở thành con đường cứu mạng cho Ma Kết. Cô vội vàng đứng dậy, chạy về phía những đốm lửa nho nhỏ của đoàn người cứu trợ, và quan trọng hơn là thành công thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan vừa rồi. Đối với Thiên Yết, hắn tất nhiên có chút khó chịu, trong lòng buồn bực đến mức mắng chửi Lý Xử Nữ kia vì sao lại đến cứu người sớm như thế. Chỉ là, ngẫm nghĩ lại, tương lai của cô và hắn còn rất dài, còn sợ không có thời gian cho chút việc ấy ư. Thế là Tống thiếu liền trở về tâm tình vui vẻ, đến mức tự đứng dậy cũng cảm thấy cơ thể dường như chẳng có gì là không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top