Chap riêng: Bạch Dương - Nhân Mã

"Ba, mẹ."

Chu tiểu thư từ trên phòng bước xuống, gương mặt vẫn chưa biến mất vẻ ngáy ngủ và bộ dạng xuề xòe. Cô tùy tiện kéo ghế ra, qua loa chào hai người lớn kia, sau đó... lại tiếp tục tựa mình vào ghế, nhắm mắt níu kéo mộng đẹp.

"Xem nhóc con thối đến bây giờ mới ló mặt kìa. Đàn ông nhìn thấy dáng vẻ này còn không nhìn ra con là Chu Bạch Dương." Cha của cô, hay còn gọi là 'lão Chu', cười trừ, vừa lên giọng tán thưởng con gái vừa lật sang trang tiếp theo của cuốn sách đang đọc dang dở.

"Ba không thể có một ngày ngừng trêu con được không? Người ta là mới ngủ dậy mà..." Bạch Dương vẫn không đổi tư thế xấu của mình, hoàn toàn chẳng kiêng dè bọn người hầu dọn những chén dĩa lên bàn ăn. Bác quản gia hôm nay đang xin nghỉ, đương nhiên cô phải tranh thủ thời gian để làm càn một chút.

"Cô nương, đã trưa luôn rồi, con còn dám nói vừa dậy. Nhân Mã nó mà biết còn trách con ăn uống không điều độ." Chu phu nhân quở trách, vậy mà lại khiến cô nàng ngay lập tức lấy lại tinh thần, tuy là tâm trạng không tốt đẹp lắm.

"Hừ, mẹ đừng nhắc đến tên đáng ghét đó nữa. Đùng một cái đi chơi, chả thèm nói với con một tiếng. Thậm chí còn chả thèm nhắn lấy một câu." Bạch Dương vừa mắng thầm, vừa cầm miếng bánh mì lên, mỗi cái xé của cô như hận đó không phải là Vương Nhân Mã, tùy ý để cô xả giận.

Một dạo trước cô có đổ bệnh, đương nhiên không phải chuyện to tát gì, chỉ là con người dăm ba hôm hơi yếu nên cảm lạnh, không có tinh thần mà thôi. Ba mẹ cô còn cười đùa bảo đáng đời cô không lo giữ sức khỏe, hắn lại sốt sắng hết cả lên, thậm chí mời bác sĩ đến tận nhà khám. Chưa kể hắn còn nỉ non một màn tự trách bản thân để cô ngã bệnh, phiền phức đến độ cô muốn bệnh thêm.

Chuyện chưa dừng lại, khi mấy ngày trước hắn đột ngột bay sang Pháp, bảo là có việc gia đình phải xử lí. Tất nhiên nếu hắn đường hoàng báo trước một tiếng, cô sẽ không ngần ngại nhắn đến ba dòng tiễn hắn đi. Thế nhưng tên đó lại không nói không rằng mà biến mất, đến tận cuối ngày tra hỏi bọn con trai cô mới biết. Hừ, chẳng lẽ Chu Bạch Dương cô không có tiền đồ đến mức suốt ngày theo chân hắn chứ! Cô mới không thèm!

"Muốn nó nhắn thì con bỏ chặn đi, không thì chấp nhận tin nhắn chờ. Con không cho thằng nhóc ấy cơ hội thì nó nhắn kiểu gì đây." Lão Chu đã quá hiểu con gái mình, nhẹ nhàng buông cuốn sách dở dang xuống. Ông cũng hiểu, tiểu cô nương kia sẽ không bao giờ phản bác, bởi vì đây là sự thật "À mà lát nữa em gửi quà đến lão nhị dùm anh. Tên điên đó nằm viện cũng vài ngày rồi đấy."

"Ể, lão nhị thế mà cũng bị đánh đến nhập viện sao?" Lão nhị được nhắc đến là chú hai của Bạch Dương, đồng thời là cánh tay phải cho cha cô. Nói một cách dễ hiểu, trừ cha cô ra, trong Chu gia thì lão nhị là mạnh nhất. Bạch Dương trời sinh hiếu kỳ lại không có được khả năng nghĩ nhiều, liền đi đến kết luận "Đừng nói là ba..."

"Ta mà đánh tên đó nhập viện thì bản thân cũng ở chung phòng rồi. Lão bị chơi xấu tông xe, tuy là không sao, nhưng mà phiền ở chỗ bị mất trí nhớ, phải dưỡng thương một thời gian."

"Hả? Con tưởng tình tiết đó chỉ có trong phim chứ?"

"Phim thì cũng dựa trên đời thật phóng đại lên thôi. Nhưng mà cũng may, việc mất trí nhớ kia thế mà lại khiến vợ lão hồi tâm chuyển ý, không nỡ li dị nữa. Ta thấy lão như thế là gặp phúc ấy chứ."

Nghe đến đây, ánh mắt của Bạch Dương bỗng dưng trở nên lấp lánh, giống như trong bộ não tinh nghịch vừa lóe ra một chuyện cực kì thú vị mà cô nhất định phải làm. Cô muốn hỏi thêm vài thứ nữa, nhưng vừa mở lời đã bị mẹ cô ngồi bên cạnh kéo lại, còn cốc vào đầu một cái.

"Đau... Sao mẹ lại đánh con!" Bị đánh đến đau, cô liền nũng nịu mà than.

"Chẳng lẽ bọn ta không biết con đang tính toán gì sao? Nhân Mã vì không muốn bệnh tình con trở xấu nên mới đi mà không báo, con lại nổi cơn giận dỗi, có biết nó lo lắm không? Nếu con mà dám dựng chuyện giả vờ mất trí nhớ để lừa nó, từ nay con đừng hòng rời khỏi Chu gia." Chu phu nhân thể hiện rất cứng rắn lập trường của mình, từ sớm gắn cho Bạch Dương thẻ 'con rơi'.

"Mẹ! Con đã nói gì đâu chứ, sao mẹ lại nghĩ xấu cho con! Và lại con mới là con ruột của mẹ, sao mẹ cứ bênh tên Nhân Mã đó chứ!" Bạch Dương lại tiếp tục màn làm nũng của mình, nhưng cô lại quên mất chỉ có tên thiếu kiềm nén như Vương thiếu gia mới chịu gục với trò này của cô.

"Hừ, con làm khổ Nhân Mã như thế, ta không thể thương nó thêm một chút sao?"

"Khổ gì chứ. Quen được con là may mắn cả đời của hắn!" Nói đến cơ hội để tự tin, Chu tiểu thư tiếp nhận không sót lần nào. Nhìn biểu tình sáng sủa phấn khích mà khoe khoang ấy, lão Chu và Chu phu nhân đều mong quản gia có thể về sớm một chút để cân bằng sáng tối của nơi này.

...

Bạch Dương đang lái xe trên đường lớn, vừa nhìn đường vừa trả lời điện thoại qua tai nghe "Ê, có gì mua cái túi tao dặn ấy nha, hàng giới hạn không dễ mua đâu."

"Hừ, mày nói giỏi như thế sao không đích thân đi mua đi." Người trả lời là Kim Song Tử, nghe ra ý có vẻ không muốn làm giúp nhiệm vụ nhỏ này "Tao tốn công như vậy lại đi mua cho mày dùng, dễ nghe quá vậy."

"Tao bận việc không thể đến được mà. Mày nể mặt bạn bè tí đi." Bạch Dương cười khổ, điệu bộ này của Kim tiểu thư cô cũng đã quá quen. Ngoài mặt thì luôn từ chối, rõ là đã nghĩ ra phương thức mua được đồ. Nhưng, vì để bảo vệ hình tượng kiêu ngạo này của người ta, cô đành phải xuống nước dỗ dành mấy câu.

"Bận việc? Sao không nói thẳng ra là đi mua quan cho Vương Nhân Mã đi? Làm ra bộ dạng giận dỗi chưa được bao lâu, nghe tin tên đó về thì lập tức phóng xe đi. Chu tiểu thư cao cao tại thượng đâu rồi nhỉ?"

Giọng nói lần này không phải là Song Tử, mà là Sư Tử, học trò rất có tiềm năng của Triệu Bảo Bình về khoản phát ngôn chọc giận người khác. Mày của Chu Bạch Dương giật giật, rõ ràng thái độ của cô tốt đẹp hòa nhã như vậy, người kia lại chọc ngoáy vào chỗ không nên học, còn rất hả hê tặng thêm câu cuối.

Thế thì xin lỗi, cô không muốn khách khí nữa.

"Chuyện của những người yêu đương, cẩu độc thân như mày làm sao mà hiểu được?" Lời vừa dứt, cô lập tức cúp máy, không để cho miệng to của Uông Sư Tử có cơ hội hoạt động. Muốn đấu với cô, trình còn thua hơn nhiều!

"Yêu đương là lá la~" Nghĩ đến đối đáp của mình thật hay, cô ngâm nga vui vẻ mà lái xe, bỗng dưng lại nghĩ đến tên mặt thối họ Vương đó.

Ba cô nói không sai, nếu muốn hắn liên lạc, cô ít nhiều gì cũng phải cho hắn cơ hội để liên lạc. Từ lúc biết tin hắn bỏ sang Pháp đến nay, tất cả các mạng xã hội cô đều chặn, đến số điện thoại thường ngày và cả tài khoản ngân hàng đều từ chối tiếp nhận hắn. Dám nói, có kẻ đã sốt sắng khóc lóc âm ỉ, còn nghĩ ra cô chết vì cảm vặt như thế nào nữa ấy.

Bỏ đi, dù sao cô cũng là một con người rộng lượng.

"Hì hì." Vừa nhấn gỡ chặn đã có cuộc điện thoại, vừa nhấn trả lời điện thoại thì đầu bên kia đã có tiếng cười đầy phấn khích. Cô nghĩ không sai mà.

"Cười cái gì, ai cho anh cười?" Bạch Dương cảm thấy con gái nên biết làm kiêu một chút, chính là kiểu không thể bản thân hết giận mà ngay lập tức nói cho người kia mình hết giận. Tuy đối phương biết tỏng đấy, nhưng không sao, quan trọng là hình tượng ngạo kiều của mình cái đã.

"Đừng như thế mà... Cũng đã giận suốt mấy ngày rồi, em không biết anh đau lòng như thế nào đâu..." Nhân Mã như bao đứa con trai khác, sẽ có thói làm trò với người yêu của mình. Ban đầu cô mặc dù không chịu được kiểu giọng điệu không hề nam tính này, nhưng nghe từ một vài hôm đến một vài năm, đã nghe đến mức chả thèm để ý luôn rồi.

"Tốt đến thế sao không thấy anh nói câu nào trước khi đi? Còn ra vẻ tốt bụng lắm ấy..."

"Nếu anh nói chẳng phải em sẽ muốn theo ngay ư? Bên Pháp đang lạnh, nếu em đổ bệnh chẳng phải sẽ càng không hay à? Anh cũng là nghĩ cho em nên mới làm như thế."

Nghe đến đây Bạch Dương liền cảm thấy nhộn nhạo đến khó chịu, không muốn đùa nữa. Mặc dù đúng thật cô có buồn khi hắn đi mà bỏ cô lại, nhưng trọng điểm là ở chỗ hắn đến nói cũng không nói, khiến cô hôm đó suýt nữa hoảng loạn gọi báo có người mất tích. Càng nghĩ càng tức giận, rốt cuộc Chu tiểu thư lại quay về tâm tình không tốt lúc đầu.

"Không muốn nghe anh ngụy biện nữa, em phải đi chơi rồi."

"Đừng nôn nóng. Đợi ngày kia về anh sẽ đi chơi với em."

"A-Ai nói là em đi với anh? Chu Bạch Dương còn đang rất giận đấy." Chẳng rõ hắn có biết cô đang bực dọc hay không lại tiếp tục nói đùa. Tuy hiện tại cô chỉ là đi mua quà, cũng đã dự định chiều nay khi hắn đáp máy bay sẽ đi chơi một chuyến, nhưng giữa kế hoạch mà bị vạch trần.... cảm giác thật chẳng thoải mái gì.

"Bọn Song Tử đã bảo em sẽ đến đón anh, nếu không phải cùng anh thì là còn với ai?" Người ở đàu bên kia lại đầy chắc nịch nói, nhường như còn có chút mong chờ gì đó ngọt ngào từ cô.

"Bọn nó nói mà anh cũng tin. Huống hồ, cho dù ngày anh về mà em có đến sân bay, em cũng đâu nhất thiết phải đón anh? Em có bao nhiêu người quen, không lẽ không thể đón bọn họ?" Tiếc là, Chu tiểu thư chưa tinh tế đến mức ấy. Nếu không phải nói thẳng ra, cô sẽ chẳng thể biết bản thân nên làm gì để hợp với bầu không khí.

"...Tiểu Dương, anh nhớ em."

Cô đã cần, vậy thì hắn sẽ nói.

Những lời này đương nhiên Bạch Dương đã nghe qua rất nhiều lần, chẳng hiểu sao hôm nay lại có chút rung động khó tả. Họ hiện tại ở cách nhau rất xa, chỉ có thể nghe không thể nhìn thấy người, trong lòng nói không nhớ nhung gì cả là nói dối. Huống hồ gần đây hai người lại chẳng nói được câu nào với nhau, cảm nhận dành cho đối phương sẽ trở nên nhạy cảm hơn ngày thường.

"...Biết rồi, phiền chết đi được. Em gỡ chặn, đều gỡ hết." Bạch Dương thở dài, chỉ việc nghĩ đến bộ dạng đáng thương ủy khuất của hắn, cô lại không đành lòng giận. Nói thêm vài câu, cô thành công đuổi được tên kia lo chuyện của mình, bản thân quay lại tập trung vào việc lái xe.

"Vượt qua ngã tư, chạy thêm bốn con phố sẽ đến địa điểm X."

Theo như những gì bản đồ trên điện thoại thông báo, Bạch Dương tâm tình vui vẻ đi về cửa hàng yêu thích để mua quà cho hắn, bản thân còn nghĩ ra vô số biểu cảm thú vị của hắn khi nhận được.

Bất chợt, bên tai cô nghe được tiếng ầm ầm đang dần lớn lên, cảm giác như một thứ gì đó rất nặng nề, nhưng lại đang lao trên đường với tốc độ cực kì lớn.

Xui xẻo thế nào, lần này Bạch Dương đoán trúng.

Một chiếc xe tải khổng lồ đang hướng về phía cô mà không hề có dấu hiệu dừng lại, bất chấp việc đường đi của nó đang hiển thị đèn đỏ. Phản xạ cô rất nhanh, lập tức điều chỉnh vô lăng để tránh thứ to xác ấy khỏi đâm mình... chỉ là không thành công.

Cô chỉ kịp nghĩ đến việc né nó, nhưng lại không đến được khoảng khắc né thành công để tự tán thưởng bản thân. Chẳng rõ chiếc xe bị hư hại đến nhường nào, Bạch Dương chỉ biết xung quanh mình ong ong lên tiếng xa chạm ghê gớm của kim loại, thứ tiếng ồn kinh khủng khi hai vật thể lớn va chạm với nhau, và cả túi khí an toàn bỗng chốc vụt ra trước mắt cô. Tai nạn xảy ra khốc liệt khiến đầu cô va chạm mạnh, Bạch Dương chỉ có thể mơ màng nhìn khung cảnh xung quanh sụp tối trong giây lát.

Xem ra... cô không thể mua quà cho hắn được rồi.

...

"Hộc... Hộc..."

Vương Nhân Mã lao đi xuyên qua dòng người trong bệnh viện, trong tâm trí hiện tại chỉ có thể nghĩ đến một người duy nhất.

Mồ hôi nhễ nhại thi nhau chảy từ vầng trán đến sau lưng, lại không thể dung hòa được sự lo lắng tột đỉnh đang dâng trào trong hắn. Đến được phòng bệnh, hắn thấy đầu tiên chính là đám bạn của mình đang ngồi đầy ra hàng lang, lại không có biểu tình thoải mái như mọi khi. Nhân Mã nuốt khan nước bọt, hắn sợ hãi đến mức không muốn đối mặt, nhưng hắn lại không thể chỉ đứng ở bên ngoài thành người dưng như vậy.

"Bình tĩnh, mày..."

"Rốt cuộc là chuyện như thế nào?! Đang yên đang lành tại sao lại bị tai nạn chứ!"

Không cho Cự Giải hoàn thành hết câu nói, Nhân Mã đã tóm lấy vai người nọ, vừa lay vừa gào như thể muốn bộc lộ cảm xúc phức tạp của bản thân. Sức mạnh của hắn tất cả mọi người đều biết, nếu đổi Cự Giải thành một cô gái, có lẽ nơi này đã có thêm một bệnh nhân nhập viện.

Hắn hít sâu một hơi, trầm ổn nói "Tài xế xe tải lái xe xuyên đêm, không tỉnh táo nên đã... đâm vào xe của Bạch Dương."

Tâm của Vương Nhân Mã như chết lặng, đối với thông tin này hắn không có cách nào để chấp nhận. Lần đầu tiên trong đời, hắn hiểu cảm giác kinh hãi đến độ không thể cử động, đến mức cả tim cũng không muốn hoạt động. Toàn thân hắn cứng đờ, như thể đó là cổ máy đã rỉ sét, dù động cơ có thôi thúc làm việc đến mức nào cũng chỉ có thể khập khựng, run run mà nghe theo. Hơi thở hắn bỗng trở nên dồn dập, hắn gần như không thể khống chế bản thân, từ lúc nào đã nghĩ đến khung cảnh khi cô vừa bị tai nạn.

Máu... đã có rất nhiều máu...

Đã có ti tỉ mảnh kinh loại vương vải khắp mọi nơi...

Đã có những âm thanh rất ghê gớm sát bên tai cô...

Rốt cuộc, Bạch Dương đã trải qua chuyện đó như thế nào?

"Nhưng mày yên tâm, hiện tại đã không nguy hiểm đến tính mạng, nó đang ở phòng hồi sức." Cự Giải thấy tên kia đã sợ đến độ sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói thêm một câu trấn an. Nhìn biểu tình khó coi kia hắn cũng chẳng thoải mái gì, hơn nữa, vai của hắn đã sắp không chịu được rồi.

"...Không để lại di chứng gì đúng không?" Vương thiếu lúc này mới miễn cưỡng thở phào, thôi trút áp lực lên người Cự Giải.

"Ừ, theo dõi thêm một tháng thì có thể xuất viện."

"Ba mẹ của cô ấy?"

"Hai người họ ở đây nửa ngày, đã về Chu gia nghỉ ngơi rồi."

Nghe đến đây, hắn có phần gượng gạo, vừa muốn nhẹ nhõm nhưng bản thân lại không nguyện ý. Cô đã an toàn, tất nhiên là chuyện tốt, nhưng chỉ việc an toàn thôi vẫn chưa đủ. Để nhập viện mà phải phẫu thuật, rốt cuộc thương tích đã nặng đến nhường nào? Chỉ vừa sáng nay hai người họ vẫn còn nói chuyện tốt đẹp với nhau, tại sau hiện tại đã thành như thế này? Là vì hắn đã gọi cho cô, hay là vì chuyện khác?

Không được, hiện tại hắn phải nhìn thấy người đã.

"Mày không nói với nó?" Thiên Yết bước đến, vỗ vào vai tên kia, chọn chỗ vừa bị Nhân Mã nắn đến xương cũng sắp bị lệch.

"Nói rồi cũng không chắc nó chịu tin. Để nó tự biết thì tốt hơn." Cự Giải không có nhã hứng đùa giỡn với người kia, chỉ nhàn nhạt đáp lại. Dù sao với những chuyện này, người ngoài lên tiếng không thể nào sánh bằng việc tự mình nhìn thấy.

"Bạch Dương!"

Nhân Mã một lần nữa lại chạy, vẫn cái kiểu bán mạng mà chạy ấy. Hắn vào phòng bệnh, cánh cửa vì lực đẩy quá mạnh mà va đập vào tường, tạo thành âm thanh rất lớn. Những người bên trong chỉ vừa kịp giật mình, đã nhìn thấy một bóng người vụt qua trước mắt, lao đến người bệnh đang nằm trên giường mà ôm chầm lấy.

"Em khiến anh lo chết đi được!"

Hắn nhìn thấy cô bình an ngồi trong phòng mà cười nói, chẳng hiểu sao biển dữ nôn nóng và lo lắng trong lòng rất nhanh đã biến mất hơn nửa, chỉ còn những cơn sóng vỗ nhẹ nhàng đang muốn xoa dịu tâm tình bất ổn của hắn. Tuy chẳng biết phẫu thuật mà Cự Giải nói đến là phẫu thuật gì, nhưng không gãy tay gãy chân, toàn thân không có chỗ nào phải bó bột, hắn thật cảm tạ vì trời cao đã không để cô...

"Anh... là ai?"

Câu hỏi của Bạch Dương khiến Nhân Mã cảm thấy an tâm mà hắn vừa nếm thử chỉ là chút hảo huyền nhỏ bé. Bất chấp việc bản thân đã có câu trả lời, hắn vẫn kiên quyết phủ nhận, cười gượng trả lời cô "Đừng đùa nữa, em không thấy tình huống này đủ phức tạp rồi sao?"

"Tôi không hề đùa. Ai cho anh tự tiện vào nơi này chứ? Cút ra ngoài, nhanh."

Hôm nay, Vương Nhân Mã đã nhận ba vết đao cứa vào tim. Lần đầu tiên là khi biết tin cô bị tai nạn, và hắn không thể ở bên cạnh. Hai lần còn lại là do hai câu nói của cô. Tổn thương đau nhất đến từ những người ta yêu thương nhất, câu nói này đến hiện tại hắn mới hiểu rõ ý tứ của tác giả. Hắn chần chừ một lúc, không ôm cô nữa, dần dần hạ thấp trọng tâm để hai người mắt đối mắt.

Bất chấp việc bản thân đã có câu trả lời cho tình trạng của cô, hắn chính là không thể chấp nhận được sự thật ấy, liên tục tự nhủ với bản thân phải bác bỏ nó. Thể loại tình tiết trong phim ấy, tin thì sẽ có, không tin thì sẽ không có. Phải, chính là như vậy.

"Bạch Dương, anh là Nhân Mã, là người yêu của em đây. Tuy rằng anh biết em vẫn giận anh chuyện đi mà không nói, nhưng sức khỏe của em không thể lấy ra làm trò đùa được. Em muốn..."

"Mày bình tĩnh trước. Con Dương nó vừa bị tai nạn, mày muốn nó phải vào phòng cấp cứu một lần nữa hay sao?" Sư Tử chạy đến kéo Nhân Mã lại, cô thật sợ tên cơ bắp kia nếu không khống chế được, có khi sẽ để Bạch Dương bị đả kích thêm một lần nữa, lấy độc trị độc.

"Tránh ra."

Vương thiếu không nghe ai, hiện tại chỉ muốn nói chuyện với người yêu. Thân hình hắn cao lớn, lại đang trong tình trạng có nhiều suy nghĩ bất ổn. Không chỉ Sư Tử, những người còn lại cũng lo cản không nổi hắn. Nếu cứ tiếp tục, dám nói các bác sĩ phải chuẩn bị cho Chu Bạch Dương vào phòng cấp cứu thêm một chuyến mất.

Song Tử ra sau muốn kéo người kia lại, cũng tốt bụng an ủi thêm một câu "Nhân Mã, mày gấp như thế làm gì? Bạch Dương nó cũng không chạy được, từ từ rồi-"

"Nhưng mà tại sao cô ấy không kháng cự tụi bây, lại chỉ kháng cự một mình tao!" Nhưng Vương thiếu lại chẳng biết lí lẽ, rất hung hăng mà hất tay cô ra. Sự nôn nóng của hắn đã vượt qua giới hạn, kiềm chế thông thường đã trở thành vô nghĩa.

Hắn chỉ tay về phía người bệnh mà mắng, nhưng xui xẻo thay người bệnh này lại chính là Chu đại tiểu thư "Chỉ chỉ cái gì, anh có tin Chu Bạch Dương tôi đánh gãy chân anh không! Hay anh là người tông tôi đến nhường này, muốn nhận trách nhiệm à!"

Gọi là xui xẻo, bởi vì Bạch Dương chỉ đơn thuần là quên Nhân Mã, không quên được tính khí nóng nảy của mình. Lửa một khi gặp lửa, chỉ có thể trở thành tai họa.

"Con mẹ nó chứ, Vương Nhân Mã đây muốn xem bản lĩnh của em đấy!"

"Anh anh em em cái gì, tôi với anh chẳng lẽ thân thiết lắm chắc!"

"Nhân Mã!"

Những người khác còn chưa kịp đổi sang phương án gọi người vào đối phó, tên họ Vương kia chỉ bằng một tay gạt đi tất cả những người khác, chạy đến siết lấy vai của Nhân Mã. Tên đầu đất kia lại chẳng quản việc cô vừa được phẫu thật, hắn đầy hung hăng mà ghì chặt hai vai của cô rồi lắc, mãnh liệt và dữ dội, giống như như hi vọng nếu tiếp tục sẽ có thể khiến não của cô rơi vài phần kí ức về hắn.

"Anh là người yêu của em, tại sao em không nhớ! Em thấy trêu đùa anh vui lắm sao, hả! Em trả lời đi!"

Tuy nói nửa ngày đã trôi qua từ khi Bạch Dương hoàn thành phẫu thuật, nhưng không đồng nghĩa với việc sức khỏe của cô trong thời gian ngắn như vậy có thể lập tức hồi phục. Hơn nữa, tên Vương Nhân Mã ấy lại chẳng hề biết nương tay với bệnh nhân, tuy rằng não cô không rơi ra phần kí ức nào, nhưng não cô sắp rơi ra khỏi đầu mất rồi.

"Mày muốn Bạch Dương chết hay gì!"

Lúc này các sao nam đã kịp thời lao vào, kéo Vương Nhân Mã lại và khống chế hắn. Bạch Dương trải qua một trận phong ba cũng có thể ngồi tựa vào Sư Tử. Cô vừa được trả mạng từ Diêm Vương, lại cảm giác vị thần chết đó lại sắp đến đòi mạng lần nữa, nhất thời chẳng biết có nên thở phào hay không. Cô điều chỉnh lại hô hấp, đưa tay muốn xoa dịu những cơn đau đầu đang dày vò thần kinh của mình, lại trừng mắt nhìn kẻ vừa gây rắc rối ấy.

"Cút." Tuy những người khác đều biết cô mất trí nhớ, nhưng để tận mắt chứng kiến Chu Bạch Dương mắng Vương Nhân Mã, đây thật sự là điều rất hiếm thấy "Lập tức cút!" Cô dùng sức lực cuối cùng mà hét lên, sau đó quả quyết đưa lưng về phía hắn.

Sự ghét bỏ này, rốt cuộc đem Nhân Mã quay về địa ngục mà hắn đã trốn thoát được, chỉ là không có những hồi hợp và nôn nóng như ban đầu.

Cãi qua cãi lại cũng không phải là cách, cũng phải để Bạch Dương nghỉ ngơi. Nếu để hai người họ ở cùng một chỗ, chỉ e tình hình càng rắc rối hơn. Xử Nữ đứng ra giải quyết tình hình, để những người nữ ở lại chăm sóc Bạch Dương, còn hắn thì đưa tên đang thất thần kia đi gặp bác sĩ. Tất nhiên là để hỏi về tình trạng của Chu tiểu thư.

"Tại sao... Bạch Dương lại không thể nhận ra tôi?"

Trong phòng ngồi đến một lúc, Vương Nhân Mã mới lên tiếng, giọng nói cũng không còn tinh thần như mọi hôm. Hắn như chỉ còn nửa mạng, cố gắng để bản thân không gục ngã, vì hắn vẫn muốn đợi cô bình an hồi phục đến khi xuất viện. Nhưng Xử Nữ nhìn thôi cũng muốn hỏi, nếu cứ tiếp tục, chỉ sợ tên đó không đợi được người yêu xuất viện, bản thân đã vào chung một chỗ rồi.

"Cậu Vương, đây là những hình ảnh chụp phần não của cô Chu." Bác sĩ được phân phó nhiệm vụ này là một người rất thân thiết với Lý gia, ông ấy khẽ liếc mắt sang Xử Nữ, rồi quay về tường tận giải thích cho Nhân Mã.

"Chiếc xe tải đã đâm từ phía vị trí ghế ngồi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho cô Chu. Não phải của cô ấy đã có dấu hiệu bị ảnh hưởng, đè lên thùy thái thương, nơi lưu trữ kí ức của con người. Theo các xét nghiệm khác của chúng tôi..."

"Tóm lại, tại sao Bạch Dương không thể nhận ra tôi?"

...Hai người kia đều hiểu, những lời vừa rồi Vương thiếu đều không nghe thấy, chỉ chăm chăm vào vấn đề chính.

"Khụ... Trước mắt tôi chỉ có thể kết luận cô ấy đang trải qua tình trạng mất trí nhớ tạm thời, sẽ có một số sự kiện, nhân vật mà cô ấy trong thời gian ngắn không thể nhớ ra."

"Ngắn? Thế thì là bao lâu? Phải chữa đến khi nào, ông nói cho rõ đi chứ!"

"Vương Nhân Mã!"

Còn tưởng hắn đã tiêu tốn hết sức lực, không ngờ chỉ với một câu nói đã khiến Vương Nhân Mã lại nổi cơn thịnh nộ. Những thứ đồ nằm trên chiếc bàn bị hắn đập trong giây lát đều khẽ chuyển động, đủ cho thấy sức mạnh của hắn khi mất khống chế lớn đến nhường nào.

Vị bác sĩ ôn hòa bị hù dọa cho sợ, theo bản năng ôm lấy trái tim có bệnh lí của mình. May mà Xử Nữ ở bên cạnh, kịp thời kéo hắn lại, bằng không chẳng ai có thể đảm bảo vị bác sĩ đen đủi kia sẽ bị tra tấn tinh thần khổ sở đến nhường nào. Xử Nữ vốn định đưa Nhân Mã đến đây để hiểu rõ đầu đuôi nguyên nhân cho trường hợp của Bạch Dương, chỉ sợ hiện tại không cần nghe nữa, tên kia muốn đánh người luôn rồi.

"Xin lỗi bác sĩ." Hắn cúi chào, sau đó liền vội vã lôi tên cơ bắp kia ra ngoài. Không phí thêm thời gian, Xử Nữ lập tức mắng, không để ý bản thân cũng đã bị tác động bởi tinh thần của Nhân Mã "Tao đã nói mày bĩnh tĩnh, mày không hiểu à! Động một tí là ầm lên, đây là Vương thị của mày chắc!"

Bị ném đi đến mức va mạnh vào tường, chút đau đớn khiến Nhân Mã kịp thời quay về nhận thức, một lần nữa ra sức đè nén cảm xúc của bản thân. Tình hình hiện tại đã đủ phiền toái, hắn lẽ ra nên ngồi yên lắng nghe người khác, càng phải biết thông cảm cho cô, từ từ mà giúp cô khôi phục lại tinh thần. Thay vào đó, từ khi hắn đến nơi này chỉ gây ra họa và họa, làm mọi thứ rối tung cả lên.

Cho dù cô không nhớ ra hắn, hắn cũng phải bình tĩnh mà cam tâm chấp nhận.

Cho dù mọi thứ tốt đẹp giữa cô và hắn, cô đều không nhớ, hắn cũng phải... cũng phải...

"....Mày đừng bi quan quá. Mấy chuyện tai nạn thế này không nặng thì nhẹ cũng phải gặp gì đó. Tuy rằng Bạch Dương trước mắt không thể nhớ ra mày, nhưng mà nó đã không sao, cũng không bị gì cả." Song Ngư nhìn tên kia đã trở thành cái vỏ rỗng, không nhịn được mà vỗ vai an ủi.

Nhân Mã đưa mắt nhìn, khi bình ổn lại nghĩ, có lẽ lời Song Ngư nói không hoàn toàn sai. Trí nhớ từ từ cũng có thể khôi phục, quan trọng là Bạch Dương đã không còn nguy hiểm.

Cô... đã không sao rồi.

...

Bạch Dương ngủ đã quá nhiều, đến mức cơ thể không muốn tiếp tục nằm yên nữa. Mắt cô nheo nheo lại vì ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, rồi lại nhìn đồng hồ trên tường chỉ vừa điểm gần tám giờ. Phẫu thuật xong ngủ bốn năm tiếng, ngồi nói chuyện chưa được bao lâu thì Vương Nhân Mã đến làm loạn, cô lại phải dưỡng sức gần mười hai tiếng mới tự động tỉnh dậy được.

Nhắc đến chuyện hôm qua, đầu cô lại đau đến quái lạ, vết thương khâu đến tám mũi lại giống như cái gai nhỏ mà chết chóc, liên tục khiến cô khó chịu. Bạch Dương ôm đầu, vươn tay muốn nhấn nút gọi y tá đến lại không được.

Bởi vì, Vương Nhân Mã đang ngủ, nắm lấy tay cô mà ngủ.

Hôm qua cãi nhau một trận, hắn bị đưa đến đâu cô cũng không rõ, chỉ biết bản thân đã không nhìn thấy hắn lần nữa, trực tiếp ôm vết thương đi ngủ. Vốn nghĩ hắn sẽ bị đem về nhà giáo huấn một trận, ai mà ngờ hiện tại Vương thiếu cao quý lại đang gục bên giường bệnh, trong tư thế khó chịu nhất ngủ, hoàn toàn không giống tác phong ngày thường.

Năm ngón tay của hắn xen kẽ với năm ngón tay của cô, không chặt cũng không lỏng, đủ để cảm nhận đối phương đang ở bên cạnh mình. Bạch Dương không hất tay hắn đi, chỉ chăm chăm nhìn vào gương mặt không thoải mái đang say giấc. Hắn vừa đáp máy bay đã phải ngay lập tức đến bệnh viện, ầm ĩ một trận còn kéo thêm uất ức cho bản thân, lại đành lòng chăm sóc cô suốt một đêm, thật sự...

"Ưm..."

Chợt, Nhân Mã cựa quậy, bộ dạng ngốc nghếch nhìn sắc mặt không vui vẻ của cô lại giống như con chó to xác đang hối lỗi. Hắn đã thôi ngông cuồng, không còn muốn ngấu nghiếng lay người. Thay vào đó, tay chân của tên cơ bắp hôm qua đã trở nên lúng túng, có phần xấu hổ muốn chỉnh trang lại quần áo, tóc tai. Hắn dè dặt ngước nhìn Bạch Dương, hai chữ lo lắng hiện ra rất rõ, giọng điệu đầy mềm mỏng hỏi: "Em... em tỉnh rồi à?"

Bạch Dương muốn nói, không, tôi vẫn đang ngồi đây ngủ, cũng chả nghe anh hỏi gì cả.

"Tôi nhớ đã nói anh cút khỏi đây rồi mà?" Nghĩ là nghĩ, Bạch Dương cuối cùng vẫn là nói câu khác.

"Em... Em để anh giải thích đi. Hôm qua là do anh không đúng, là do anh lỗ mãn. Anh không cố ý muốn chọc tức em, anh chỉ là... chỉ là không chấp nhận được việc em không nhớ ra anh. Bạch Dương, em..."

Hắn ta cuống cuồng xin lỗi, bài văn giải trình đã soạn trước bỗng chốc biến mất khiến câu nói cứ bị ngắt giữa chừng, không sao giữ được bình tĩnh để nói. Bạch Dương trái lại nhìn hắn với ánh mắt rất lãnh đạm, lại có cảm giác đang miễn cưỡng bản thân nghe hắn nói nhảm.

Nhân Mã không phải không nhìn ra, thế nên giọng nói của hắn càng trở nên lúng túng, ngữ điệu cũng yếu ớt hơn. Con chó lớn một lần nữa bị trừng mắt, im lặng chẳng dám hó hé. Đợi hắn tiếp tục đến mất kiên nhẫn, Bạch Dương đành lên tiếng "...Muốn nói cái gì, nói nhanh đi. Bổn tiểu thư không muốn phí lời."

Hắn đợi có thế, lập tức trân đôi mắt lấp lánh nhìn cô. Tuy không mang bộ dáng ngấn nước yểu điệu của thiếu nữ, nhưng vẫn có nét gì đó rất đáng thương và động lòng người. Càng nhìn cô càng tò mò, rốt cuộc là cô bị thương hay hắn bị thương chứ "Em... thật sự không nhớ anh là ai?"

"Bọn Song Tử nói anh là người yêu tôi, nhìn kĩ một chút thì anh cũng chẳng đến nỗi. Nhưng muốn thuyết phục thì phải có bằng chứng."

"Có! Anh có!"

Nhường như chỉ đợi đến thế, hắn vội vàng đem điện thoại ra, mở vào bộ ảnh với lưu trữ gần mười ngàn tấm ảnh. Cô còn chưa kịp hỏi, hắn đã lao vào thao thao bất tuyệt, còn năng nổ hơn mấy kẻ bán hàng đa cấp mà giải thích tường tận.

"Đây là hình mà chúng ta đi chơi chung với nhau. Cái này là tháng trước em nói muốn đi ăn nhà hàng Nhật, còn cái này là vào tháng hai em đem xe mới khoe với anh, tất cả anh đều chụp lại. Và cả..."

Bạch Dương tiếp nhận một đống thông tin trong thời gian ngắn khiến đại não chịu không được, khó chịu đến nheo cả mắt, không muốn nhìn nữa. Thấy cô xoay người né tránh, Nhân Mã lại cho rằng bản thân hậu đậu đã tiếp tục gây ra họa, nhất thời không dám nói nữa. Hắn dè dặt nhìn cô, lại đầy đắn đo nhìn điện thoại, trong nhút nhát đến độ mất đi phong thái đỉnh cao của Vương Nhân Mã mọi khi.

"Nếu em không tin thì có thể xem tin nhắn, anh... anh thật sự không hề nói dối..." Hắn nói rất nhỏ, đầu cúi xuống nhìn màn hình đang chuyển sang hộp thoại.

Cô không nhìn rõ tâm tư của người kia, nhưng cô biết, con chó lớn lại đang một lần nữa cắn rứt lương tâm, tự trách cứ bản thân lại làm hỏng mọi chuyện. Bạch Dương tự nói với lòng, bản thân là một quân tử, thật sự không nhìn được bộ dạng hèn nhát không quả quyết của hắn, vừa chướng mắt vừa tức giận. Cô vốn muốn nói thêm vài câu khó nghe, nhưng lại sợ nói ra xong có kẻ sẽ đau lòng đến khóc, ép cô dỗ, vậy thì không được.

"Được rồi, tôi sẽ miễn cưỡng chấp nhận anh là bạn trai tôi."

Vương Nhân Mã lập tức ngẩn đầu, đuôi chó từ khi nào lộ ra đã vẫy đến mức tạo thành gió. Cặp đồng tử phấn khích đến độ sắp xuất hiện sao băng hi vọng lướt qua, chăm chú nhìn xem có chăng là cô đang muốn đùa với hắn. Ban nãy thấy hắn gục xuống thì bản thân bực bội, hiện tại thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào mình lại cảm thấy không ổn. Như hắn đúng thật là phiền phức, nhìn kiểu nào cô cũng cảm thấy không chịu được

"Chỉ là, hiện tại tôi vẫn chưa nhớ ra anh là ai, cũng đối với anh không có tình cảm gì đặc biệt. Nói ngắn gọn là, tôi không có hứng thú với anh."

Bạch Dương nói như thế là muốn xác định, quân tử đã nói sẽ giữ lời, cô sẽ không tùy tiện bảo hắn cút nữa, hắn cứ yên tâm mà vẫy đuôi. Mặt khác, cũng nhắc nhở hắn về bệnh tình của cô, hi vọng hắn nên bỏ thật nhiều tâm sức vào.

"Kh-Không sao. Không nhớ ra... anh có thể giúp em nhớ. Dù em cuối cùng vẫn không nhớ ra anh, chúng ta cũng có thể bắt đầu lại từ đầu."

Hạnh phúc chưa được bao lâu, mây đen lại chực chờ kéo đến trong tâm trí của Vương thiếu. Hắn thích cô bởi vì con người cô, sẽ không vì những việc như thế này mà chấp nhận thua cuộc. Cảm giác lo lắng vì mất cô hắn đã trải qua, hắn không thể chấp nhận phải sống với nó phần đời còn lại. "Lần này anh sẽ không bỏ đi nữa."

"Hừ, vậy nếu tôi không nhớ lại, cũng không thích anh luôn thì sao?"

Bạch Dương cười lạnh, cảm thấy tên ngốc kia thật sự suy nghĩ quá đơn giản. Có ai mà ngờ, nghe chưa quá một phút hắn đã hai mắt ngấn nước, mũi sụt sùi như sắp khóc đến nơi. Bộ dáng yếu lòng này cô chưa từng thấy qua, đúng hơn, chưa có ai trước mặt cô lại dễ bị tổn thương đến vậy, khiến Chu tiểu thư không khỏi hốt hoảng, vội nói: "T-Tôi cũng chỉ là nói nếu như, là đùa đấy! Ai cần anh nghiêm trọng đến thế chứ."

May sao, tên kia đến câu này vẫn nghe lọt, nở nụ cười an tâm lại khiến Bạch Dương cảm thấy mình đang ức hiếp người yếu, thậm chí không nén được mà cảm thấy tội lỗi. Cô ho khan mấy tiếng rồi nói "Thế, kế hoạch giúp đỡ của anh là như thế nào?"

...

"Nè..."

Chu tiểu thư còn ngỡ sẽ được đưa đến nơi thú vị nào đó, không ngờ Vương Nhân Mã đó lại đưa cô đến thủy cung, nơi chỉ có cá với cá bơi trong bể kính, ngoài ngắm ra cũng chỉ có nhìn. Cô vốn cho rằng hắn hiểu cô hơn bất kì ai, rốt cuộc chỉ đổi lấy một biển thất vọng. "Tuy rằng tôi không nhớ ra anh, nhưng tôi cũng nhớ mình không có hứng thú với thuỷ cung. Anh đưa tôi đến nơi này làm gì chứ?"

"Nơi này... đối với anh rất đặc biệt. Đây là nơi anh lần đầu tiên gặp em." Nhân Mã nói lời này, cũng không rõ có ích gì không. Dù sao thì lần đó chỉ là hắn nhìn thấy cô, cũng không phải hai bên đường hoàng gặp mặt nói vài câu với nhau.

"À... Sao tôi lại đến chỗ này vậy nhỉ?" Chu tiểu thư biểu tình lạnh tanh, hoàn toàn không giống người đang hồi phục lại kí ức. Hồi nhỏ cô đi chơi bao nhiêu chỗ, gặp bao nhiêu người, nếu thật sự nhớ hết chỉ e cái đầu cô sẽ rất nặng nha.

"Nghe em nói vậy anh đau lòng lắm đấy." Nhân Mã cười trừ, cũng không muốn trách cô "Đi thôi. Hôm nay là ngày đầu tuần, sẽ có ít người đến..."

Hắn vui vẻ cầm vé bước vào cổng, vốn theo thói quen nắm lấy tay cô, nhưng lại bị cô từ chối. Nhân Mã trong giây lát ngây ra, luyến tiếc lại ngượng ngùng, nhất thời không biết nên để tay ở đâu. Vài giây trôi qua, hắn cười trừ, lại giữ cổ tay của cô.

"...Em không quen nắm tay cũng được. Nắm... góc áo đi, như vậy em sẽ không bị lạc."

Bạch Dương hiểu, quá trình giúp cô hồi phục sẽ khiến hắn khổ sở không ít lần, lại chỉ có thể kiềm nén. Cô không thể làm khác, chỉ có thể đồng ý, bên trong lại có một loại vui sướng thầm lặng khi nhận được sự quan tâm ấy. Tuy con chó lớn ấy đáng ghét... nhưng cũng có thể chấp nhận được đi.

Cả hai chậm rãi đi vào bên trong, đảo bước quanh những hồ cá khổng lồ, nơi đang giam giữ cả vùng biển phong phú đa dạng, chân thật đến mức họ cảm giác như đang ở dưới thế giới dưới nước. Cảnh đẹp thì đẹp, nhưng Bạch Dương không có tình yêu quá to lớn với biển, hơn nữa những thứ này chỉ là để ngắm, cô không đặt nhiều sự chú tâm đến nó được.

"Nè... kể cho tôi nghe lần gặp đầu tiên của tôi với anh đi." Đây mới là thứ cô muốn biết.

Nhắc đến chuyện đó, Nhân Mã bất giác nở nụ cười hạnh phúc, đủ cho thấy đó là một trong những kỉ niệm đẹp mà hắn giữ gìn rất tốt, không chừng còn là những gì hắn yêu thích nhất. Với ngữ điệu ôn nhu và dịu dàng, hắn bắt đầu kể:

"Khi đó là khoảng giữa cấp hai. Hôm đó anh không có gì làm, nên muốn đi đâu đó giết thời gian, còn em thì kéo mấy đứa bạn của mình đến. Ngày hôm đó ở thủy cung có một cuộc hoảng loạn bởi một bệnh nhân tâm thần trốn viện. Tình thế khi ấy rất nguy hiểm, bởi vì anh ta khống chế một bé trai, cảnh sát lại chưa kịp đến, khiến mọi người đều lưỡng lự chẳng biết làm thế nào. Em là người duy nhất đứng ra, mặc dù phương thức kích động và dùng bạo lực của em không hợp lí lắm, nhưng cuối cùng không ai bị thương."

"Người tốt làm việc tốt, có gì để anh thích chứ?" Bạch Dương hừ hừ, rốt cuộc đã nhớ ra một trong vô số những lần làm loạn của bản thân. Kí ức tuy có phần mờ nhạt, nhưng cô không phủ nhận chuyện đó đã từng xảy ra. Thế mà cô còn nghĩ sẽ là chuyện to tát gì nữa ấy.

"Anh... không biết. Chỉ là cảm giác khi đó em rất đặc biệt, rất thu hút, khiến anh muốn tìm hiểu xem người như em thật ra là như thế nào."

Đối với Nhân Mã, sống từng ấy tuổi hắn chưa gặp qua quá nhiều kiểu con gái, cho nên tại thời điểm đó, Chu Bạch Dương chính là ngôi sao sáng xinh đẹp nhất trong giữa biển ngân hà, là điều hắn không thể nào dời mắt. Càng tìm hiểu, hắn càng thích cô hơn, càng muốn cô biết rằng trong số những người vô tình lướt qua trong cuộc đời cô, có một người dành tình cảm đặc biệt cho cô, muốn cô cũng sẽ đối với hắn như vậy. Từ hảo cảm, đến thích thú, rồi lại yêu thương, hắn dần dần cảm thấy bản thân nếu không có cô ở bên cạnh, nó sẽ không còn là Vương Nhân Mã nữa.

Hắn... thật sự rất thích cô.

"Sau đó thì sao?" Nhìn tên kia suy tư một lúc, Bạch Dương lại tò mò hỏi, đôi mắt như trong veo nhìn vào biểu tình hạnh phúc ấy.

"Nửa năm sau, em đồng ý hẹn hò với anh." Đổi lại với cô thế mà lại là nụ cười quá mức sung sướng và hưởng thụ của Vương thiếu, giống như hắn đã có được cả thế giới tốt đẹp trong tay, khao khát đem nó đi khoe với cô.

"Nửa năm? Tôi cũng quá dễ dãi rồi, mới có thử thách nửa năm mà đã đồng ý." Bạch Dương hừ lạnh, biểu tình rất không đồng ý với bản thân những năm về trước. Chẳng lẽ lúc đó chưa trải đủ sự đời, nhìn thấy một chút tốt đẹp của hắn nên liền chấp nhận?

"Thế thì cũng khó trách em. Lúc đó anh dữ dội như vậy, nếu em không đồng ý sẽ gây phiền phức cho người khác." Khổ sở cười, về điểm này Nhân Mã đồng ý với cô, thời gian theo đuổi của hắn kết thúc sớm hơn dự kiến. Nếu đổi lại là Chu Bạch Dương của hiện tại, e là hắn chưa theo đuổi thành công đã bị cô dùng chỉ số EQ làm tức chết.

"Nhưng mà anh thật sự cảm thấy, theo đuổi em là điều đúng đắn nhất mà anh thực hiện."

Ở thời điểm mà cô đã xuất hiện quá nhiều trong cuộc đời mình, Nhân Mã rất tự tin khi nói điều đó. Với tình yêu tuổi trẻ đầy nồng nhiệt và ngông cuồng này, hắn không bao giờ nuối tiếc khi phải hiến dâng tất cả của bản thân.

Không thấy Bạch Dương trả lời, Nhân Mã quay sang hỏi, lại thấy cô đang dùng biểu cảm ngây ngốc lắng nghe lời vừa rồi, nhìn đến độ sắp bị sự thành thật của hắn lay động mãnh liệt. Tất nhiên, đã như thế thì hắn không thể không trêu: "Sao vậy, nghe đến động lòng rồi à?"

"C-Cút, lão nương còn chưa nhớ ra gì đâu. Chút chuyện xưa này của anh, tôi chịu nghe là nể mặt lắm rồi!" Bị câu hỏi kia làm cho sực tỉnh, Bạch Dương mặt đã xấu hổ đến đỏ như gấc vẫn kiên quyết phủ nhận, tự nói rằng bản thân đã khống chế rất tốt.

"Em đi đâu vậy?" Nhân Mã nhìn dáng vẻ thẹn quá hóa giận rồi bỏ đi của cô, thật lòng kiềm không được mà muốn trêu thêm chút. Xấu xa thì xấu xa, dù sao cũng chỉ với mỗi cô.

"Đi về! Anh không cần dọa, cho dù anh không chở tôi cũng đi bộ về được!" Chu tiểu thư đầy hùng hồ mà tuyên bố, bước đi càng thêm phần chắc chắn.

"Một lát nữa anh đưa em đi xem triển lãm xe đua, em không đi à?"

"..."

Đến đây thì có chút dao động a.

Cho dù có bị tai nạn nặng hơn, niềm đam mê của cô đối với những môn cảm giác mạnh không bao giờ ngừng sôi sục, đặc biệt là đua xe. Nằm trườn ra cả một ngày đã khiến cô đủ chán ngấy, đến mức nếu địa điểm đầu tiên hắn đưa cô đến là trường đua, Bạch Dương khả năng cao sẽ công nhận hắn là người yêu bảo bối của mình. Tuy lúc này nơi xinh đẹp ấy đã trở thành địa điểm thứ hai, nhưng mà...

...Không! Không thể được! Nửa năm kia đã quá dễ dãi đồng ý rồi, cô không thể lại lần nữa sa vào cái bẫy của cùng một người được!

"Trước khi về bệnh viện anh cũng có thể để em ghé mua một một chút đồ ở trung tâm thương mại. Anh sẽ trả."

"..."

Hình tượng, cô còn phải giữ hình tượng a! Bất chấp việc hắn hiểu cô đến nhường nào, tóm được bao nhiêu yếu điểm, cô không thể đánh mất giá trị của Chu Bạch Dương!

"Còn có nhà hàng Nhật, đánh giá năm sao. Chuyện này em đi đâu cũng nói, chắc sẽ không quên đâu nhỉ?"

"..."

Giá trị thì giá trị, cũng không ngon bằng đồ ăn.

...

Đã một tuần từ khi Bạch Dương nhập viện, sức khỏe cô đã cải thiện theo tiến độ rất tốt, rất nhanh sẽ có thể xuất hiện. Mặc dù trong vấn đề khôi phục trí nhớ vẫn chưa có tiến triển nào đáng ghi nhận, nhưng cô hiện tại đã không bài xích tiếp xúc với hắn, nếu là vậy Vương Nhân Mã cũng không quá nôn nóng.

Như cũ sáng sớm cô sẽ được đưa đi khám tổng quát một lần, Nhân Mã định sẽ nhân cơ hội này tạo cho cô một chút bất ngờ.

Hắn đến trước cửa phòng bệnh, cẩn thận xác nhận bên trong không có người mới bước vào. Túi đồ ăn nóng hổi để sang một bên, ngay ngắn đặt món quà bên đầu giường, hắn không tài nào nén được niềm vui khi cô nhìn thấy những gì hắn kì công chuẩn bị.

Nhân Mã vừa nghĩ khi nào cô sẽ quay về, bên ngoài đã nghe được tiếng bước chân và tiếng trò chuyện. Hắn vội vàng theo kế hoạch của bản thân, trốn sau chiếc giường lớn, đợi thời cơ để dọa cô một trận.

"Cô Chu, chúng ta còn phải... khụ, nói dối bao lâu nữa ạ?"

Giọng nói này, nếu hắn nhớ không lầm là vị bác sĩ mà Xử Nữ đã đưa đi gặp, cũng là bác sĩ chính trong ca phẫu thật của cô.

Cơ mà chờ đã, nói dối?

"Theo kinh nghiệm của ông, mất trí nhớ thì cần thời gian hồi phục ngắn nhất bao nhiêu?"

Bạch Dương vừa đi vừa suy nghĩ, nhất thời không nhìn ra điểm khác biệt của căn phòng. Cô cùng người nọ bước vào phòng, hành động đầu tiên chính là ngồi lên chiếc giường êm. May mắn cho Nhân Mã rằng, chiếc giường đủ lớn để giúp hắn trốn, hơn nữa cô cũng đưa lưng về phía hắn, tạm thời không phát hiện ra căn phòng có thêm nhân vật thứ ba.

"Cái này... cũng tùy người và điều kiện, tôi không thể căn cứ khoa học để giải thích." Vị bác sĩ khoanh tay lại trước ngực nghĩ, thậm chí nói khổ sở mà nghĩ cũng không nói quá. Dù sao thì ca bệnh đây cũng là ca đầu tiên ông phải đối phó, còn là bạn thân của Lý thiếu và Lý tiểu thư, tuyệt không thể từ chối.

"Chỉ là, cô đã giả vờ đến nhường này, muốn khôi phục khi nào chẳng phải đều do cô quyết định?"

"Nhưng mà tôi muốn phải trông hợp lí một chút. Cũng chỉ mới có một tuần, không phải là quá nhanh rồi sao?"

"Chiếc xe tải tuy đã va chạm với xe của cô, nhưng mà cô đã kịp thời tránh được, chấn thương chỉ là ngoài da. Sức khỏe cô hiện tại đã hoàn toàn không còn đáng ngại, nếu là cậu Vuơng... tôi nghĩ sẽ tin thôi."

Nhất thời, Nhân Mã không biết nên đưa ra biểu tình gì. Hắn liệu có nên vui mừng vì cô vốn dĩ không hề quên hắn, hay là nên tức giận vì bản thân đã bị lừa một cách ngu xuẩn như thế, thậm chí còn như con chong chóng hết kẻ này đến kẻ khác xoay? Công việc ở Pháp bị bỏ dang dở, điên cuồng bay về tìm người, đổi lại việc cô đem sự lo lắng của hắn ra làm trò tiêu khiển, thậm chí kéo người khác theo? Hắn đau khổ, giận dữ, khó chịu, sợ hãi, tất cả chỉ để thõa mãn trò trẻ con ấy?

Hắn đối với cô... lẽ nào ngu ngốc đến dường ấy, chẳng lẽ cô đến một chút thương tâm cũng không thể để cho hắn?

"Nói thế thì cũng nghe được, nhưng mà..."

...

Xin lỗi, nếu đã như vậy, hắn không có cách nào đi theo sự lựa chọn đầu tiên được.

Bạch Dương muốn hỏi thêm, nhưng vừa ngẩn lên đã thấy biểu tình kinh hãi đến mức bỏ trốn của bác sĩ, lại tò mò xoay người về phía sau. Vương thiếu từ khi nào đã đứng như một bức tượng khổng lồ sau lưng cô, trên gương mặt lại không nhìn ra hắn đang muốn làm loạn cả căn phòng hay muốn dùng sự im lặng để khiến cô lo lắng đến chết.

Quan trọng là, hắn đều đã nghe!

"Nhân Mã, a-anh chờ một chút!"

Trước tiên không cần biết cái này, cô phải dỗ dành hắn trước. Bạch Dương vội đuổi theo, nắm lấy tay người kia như cầu xin chút kiên nhẫn để nghe cô nói. Trong thời gian quen nhau, mẹ cô nói không sai, Nhân Mã luôn chịu thiệt vì nhường nhịn cho cô, bao dung đến mức dung túng cho tính khí trẻ con của cô.

Lần này vốn chỉ muốn bày ra chút trò để khiến hắn hiểu được cảm giác khó chịu của cô, Bạch Dương cũng không ngờ tất cả lại đi xa như thế. Phóng lao thì phải theo lao, cô không thể cư nhiên lại đem mọi chuyện nói cho hắn biết, dù trong lòng có bao nhiêu khổ sở cô cũng chỉ có thể nhịn.

Nhưng cuối cùng... sự thật chính là cô không dám đối mặt với việc nhìn thấy hắn nổi nóng.

Vương Nhân Mã không quay đầu, hắn xem ra đã không muốn nhìn mặt cô nữa. Chỉ bằng một cái hất tay, hắn ngay lập tức thoát khỏi sự níu kéo của cô, bước chân gấp gáp muốn rời khỏi nơi này. Hiển nhiên, Chu tiểu thư sẽ không từ bỏ dễ dàng đến vậy.

"Buông ra."

Không nắm tay được thì ôm chân, hắn cảm thấy mấy trò này của Bạch Dương thật sự ngày càng tiến bộ.

"Không buông, nhất định không buông!"

Cô đầy kiên quyết nói, như con thiêu thân sống chết ôm lấy sợi dây cứu mạng. Nhân Mã vốn muốn một lần nữa mặc kệ cô, nhưng hắn không thể bước đi với trọng lượng của con người kéo xuống, cũng... không đủ nhẫn tâm đá cô sang một bên.

"Em bảo anh cút mà, hiện tại anh không phải đang nghe theo ý em sao! Lập tức bỏ tay ra!" Không thể dùng bạo lực, hắn chỉ có thể mắng để cơn giận của mình từ từ nguôi xuống. Nếu thật sự giả câm giả điếc như bọn người Thiên Yết, chỉ sợ hắn sẽ nhịn đến mức nhập viện mất.

"N-Nếu em buông chẳng phải anh sẽ càng tức giận hơn à! Bây giờ trừ khi anh đánh em, còn không em sống chết cũng cứ ôm như thế này!"

Nói là làm, không chỉ mỗi mình cô. Hắn vừa muốn nhấc chân rời đi, cô liền ghì chặt lấy chân hắn, đến chân cũng đã ôm lấy chân người kia giống hệt như con gấu túi. Một lần nữa, Vương thiếu không đủ nhẫn tâm, chỉ có thể mắng.

"Chu Bạch Dương, em thấy anh chưa đủ ngốc à, muốn cho anh thành trò cười cho người khác luôn mới vui vẻ hay sao! Em có biết anh đã lo lắng đến nhường nào không hả, em lại dám làm ra loại chuyện như thế!"

"E-Em... em chỉ là muốn... muốn trêu anh một chút..."

Nhắc đến vấn đề này, Chu Bạch Dương không có đủ tự tin để gào thét. Cô lí nhí giọng mà đáp, lại cảm nhận được sát khí ghê gớm của người kia đổ lên lưng mình, ép cô phải lớn tiếng khẳng định.

"Một chút! Thật sự là một chút! T-Tại anh đi mà không nói câu nào, em ở nhà đau lòng lắm chứ bộ, chỉ là không nói cho anh biết thôi... Hơn nữa lúc bị tai nạn, e-em thật sự đau lắm ấy, đầu khâu mấy mũi cũng không phải đùa đâu! Riêng chỗ m-mất trí nhớ..."

"Anh không muốn nghe em giải thích nữa. Em ở đó mà trị bệnh cho tốt, anh không tiện ở đây làm trò tiêu khiển nữa."

Càng nghe càng loạn, hắn lại không chấp nhận được việc cô đem việc cỏn con ấy ra để làm lí do, cho dù đó có là sự thật. Đấy còn không phải hắn muốn tốt cho cô, huống hồ hắn cũng đi vì lí do gia đình, cô lại giận dỗi đến độ này!

Không được, lần này hắn không thể tiếp tục chiều hư cô được!

"Nhân Mã, anh đừng đi! A-Anh không cần em nữa sao, em cũng đã bị tông xe đến thành ra nhường này rồi, anh không đau lòng chút nào à!"

Thấy hắn lại muốn đi, Bạch Dương liền thống khổ mà gào thét, vận dụng kiến thức của những cảnh ngược nữ chính mà Thiên Bình chỉ dạy. Cũng may mà cô nghe lời bọn họ, phòng trừ trường hợp xấu nhất. Bằng không với cái miệng quạ đen, Chu Bạch Dương sự sẽ khiến Vương thị từ mặt cô mất.

"A-Anh không cần, nhưng mà em cần! Vương đại ca, anh xem não em chịu đả kích nặng như vậy, không có người yêu tốt nhất chăm sóc sẽ không sống được đâu! Anh... anh đừng như thế, đừng giận nữa..."

"Mã, anh giận cũng giận rồi, mắng cũng mắng rồi, anh đừng bỏ mặc em... Như vậy thì em thật sự sẽ sống rất khổ sở a... Em biết sai rồi, em hối hận rồi, anh tha thứ cho em đi huhu..."

Mỗi một bước chân của hắn cô đều rất khổ sở mà nài nỉ, nếu có thể, phỏng chừng sẽ dập đầu đến đổ máu để khiến Vương thiếu nguôi giận. Tiếc là, tâm can của Nhân Mã không sắc đá đến nhường ấy, nghe thấy tiếng khóc của cô lại không đành lòng bỏ mặc người này.

Cô giận dỗi việc hắn bỏ đi mà bày ra trò này, thế hắn cũng chẳng phải đang giận dỗi chỉ để nghe một câu nhận sai của cô ư? Đó là lại nói, 'trò đùa' này chỉ trùng hợp đến khi cô bị tai nạn, tổn thương về thể chất là chuyện không thể nói dối.

Hắn tự cảm thấy, bản thân cũng đã quá mức dễ dãi.

"Thật sự hối lỗi?" Hắn ngồi xuống trước mặt cô, không hề có biểu cảm động lòng mà hỏi.

"Ừm, ừm! Rất rất hối lỗi, phi thường hối lỗi! Em xin thề, tuyệt đối sẽ không như vậy nữa! A-Anh đừng nổi nóng, em... em xin lỗi mà..." Bạch Dương biết bản thân đã sắp thành công, liền ra sức thể hiện sự đáng thương và nổi khổ của bản thân, hi vọng hắn động lòng thêm một chút nữa.

Chỉ là không ngờ, hắn vậy mà lại đi hôn cô!

Chẳng lẽ nhìn biểu tình khó coi của cô hắn hứng thú đến vậy à!

"Ui..." Nụ hôn không có gì đáng xấu hổ, điểm chính là hắn lại đè môi cô ra mà cắn, đến độ cô có thể cảm nhận được mùi vị máu tươi thoang thoảng trong khoang miệng.

"Biết đau thì cũng phải biết anh đau. Nếu em còn có suy nghĩ như thế, anh sẽ đem em trói lại, trực tiếp xử tử cho em, không cần nhờ người khác." Ngữ khí của hắn tựa hồ quay về bình thường, khiến Bạch Dương không nhịn được có chút nhẹ nhõm trong lòng. Tuy rằng bản thân phải đổ thêm chút máu, nhưng nếu đổi lấy sự vui vẻ của hắn và an toàn của bản thân, hi sinh này không đáng kể.

"Hì hì, em biết anh sẽ không nỡ đâu mà~"

Bạch Dương ra sức lấy lòng bạn trai, liền vòng tay sang cổ của hắn, như muốn xoa dịu răng nanh của chó lớn hãy mau thu lại, bằng không sẽ tổn thương người nó yêu thương nhất. Về phần Nhân Mã, sau gần nửa tháng không ôm hôn, không được cô làm nũng, chịu chút thiệt thòi lại được như thế này, hắn cảm thấy... dễ dãi đôi khi cũng không quá xấu.

Vốn nghĩ mọi thứ đã kết thúc, chợt hắn kéo cô nhìn vào mắt mình, hỏi: "...Mấy đứa kia em cũng giữ bí mật chuyện này, hay chỉ có mình anh?"

"..."

Chẳng đợi cô nói, hắn đã đọc ra được dòng 'em có thể nói dối thêm lần nữa không' trong ánh mắt của cô.

"Mã, Mã! Em biết sai rồi mà, huhu..."

Hômđó, bệnh viện ngập trong tiếng khóc than của Chu tiểu thư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top