Chap 9
Ngày hôm sau... Dinh thự Chu gia...
Lễ hội được tổ chức vào cuối tuần, nên sau một ngày vất vả đến lả sức thì học sinh được cho một ngày phép để nghỉ ngơi. Và, những con người tận dụng sát sao hai từ này chẳng ai khác ngoài các sao. Hiện tại họ đang hẹn nhau ở khu ngoại ô, đương nhiên là nằm trong khu vực của giới siêu đại gia.
"Tụi bây! Chuyện lớn chuyện lớn!!" Bạch Dương đến muộn nhất, ai nấy đều đã ăn sáng xong xuôi cô mới chịu ló dạng ra.
"Hớt hải cái gì, chuyện của con Kết với thằng Yết đúng không?" Nhân Mã bình thản nói, tay phải thuận tiện kéo ghế cho bạn gái mình ngồi "Chuyện từ tối hôm qua đến giờ em mới biết. Cập nhật gì chậm vậy?"
"H...Hả... L-là sao?"
Bạch Dương chạy một mạch từ ngoài cổng vào, gần như không có thời gian để thở. Đôi mắt cô ngây thơ đến ngốc, nhìn một cặp đôi mới đang ngồi cạnh nhau, tỏa ra mùi của cái kẻ yêu đương. Tuy là không có cái kiểu thân mật đến độ khó coi, nhưng mọi khi hai người này có thèm gần nhau dưới một mét đâu, biểu hiện này chỉ có thể là đã quen nhau.
"Mày thấy cái tấm mà hai đứa nó khóa môi chứ gì? Giờ tin mới của bọn tao cũng đầy cả ra đây, thả buồn muốn mỏi tay." Kim Ngưu cười khẩy, tuy không thể làm đôi uyên ương kia đỏ mặt thẹn thùng, nhưng nhìn bọn chúng chớp chớp mắt mấy cái lúng túng thì cũng có đôi phần thõa mãn.
"Haiz, tao lại nhớ lúc trước có đứa nào thề sống thề chết không quen, vậy mà bẵng đi có bao lâu đâu, lại dám khóa môi lãng mạng như vậy."
Kẻ hưng phấn nhất có lẽ là Lý Xử Nữ. Hắn đã bao nhiêu lần tạo cơ hội cho bọn họ, hôm nay cuối cùng cũng đạt được mục đích sao không vui cho được. Nhất là có thể liên tục châm chọc hai kẻ suốt ngày trên cơ hắn. "Tống thiếu, thiên hạ đồn mày là lãng tử yêu thầm công chúa lãnh khốc kìa. Có cảm nghĩ gì không, nói cho đồng bọn biết mau."
"...Tụi bây không thấy chán à?"
"Đương nhiên là không~"
Hắn bất lực thở dài, dù sao thì cũng không ngờ sẽ có người chụp được, còn chụp được rất đẹp. Tuy hắn cũng mong người khác biết đến mối quan hệ của họ, nhưng mà... để lũ ôn binh này nắm được thì thật không khả quan lắm "Được rồi, coi như nể mặt nhau, đừng có nhắc đến chuyện này nữa được không? Thành cũng thành rồi, tụi bây cứ nói mãi."
"Đâu, thuận mồm thì nói thôi. Ai bảo trước đây chúng bây cự tuyệt nhau cho lắm, giờ quay một vòng lớn tuyên bố yêu đương. Tụi này cũng bị sốc không nhẹ đâu." Sư Tử chống cắm nhìn Ma Kết. Cô nàng này một khi rối rắm sẽ chỉ nhìn vào một chỗ, nhất quyết không dám đối mặt với đối phương. Ây da, cưng thế này tên kia không đổ cũng lạ "Này, mau bao bọn này một chầu."
"Nè, chuyện là của tụi này, tự nhiên dính dáng đến đám mấy người là sao?" Nhắc đến tiền bạc thì Ma Kết không thể ngồi yên, nhất là khả năng chịu chi của đám bạn cô. Một bữa ăn của tụi nó tổng cộng có thể bằng chi phí du lịch hạng sang của một gia đình. Thật sự a.
"Cái này là trả ơn, trả - ơn đó. Dù sao thì hai đứa mày cũng phải thừa nhận, không có tụi tao thì làm sao chúng bây thành đôi sớm như vậy. Nói cách khác, để có được tụi mày của hiện tại thì không thể không kể công mặt dày của đám bọn tao. Cái này chẳng lẽ không cần bao ư?"
Cự Giải cao hứng mà phân tích, nghe thì vô lí nhưng cũng... khá là thuyết phục. Huống hồ, nếu như Thiên Yết và Ma Kết từ chối, chỉ sợ trong vài tháng tới họ sẽ bị mười con người này dày vò màng nhĩ đến không yên, lúc nào cũng đem chuyện trước đây trêu chọc. Tuy việc đó không phải chuyện lớn, nhưng rất nhiều chuyện nhỏ cộng lại theo thời gian cũng phiền lắm
Hai nhân vật chính nhìn nhau, dường như rất đắn đo không kém mới miễn cưỡng đồng ý. Thà tốn chút tiền đổi lấy bình yên còn hơn phải gồng mình kiềm nén suốt mấy tháng. Những người còn lại cũng chỉ đợi có thế, trên môi không giấu được nụ cười tự đắc. Một phần khác làm bọn họ vui hơn, là ánh mắt sắc lẻm của Ma Kết dành cho bạn trai của mình, thầm nói. "Đều tại anh, làm việc chẳng có kế hoạch."
Thiên Yết thế mà lại không dám mở miệng phản bác, tay cứ không yên mà cố nắm lấy tay Ma Kết, và liên tục bị cô từ chối. Dáng vẻ đáng thương này của hắn thật sự hiếm có.
"Hay giờ mình đi liền luôn đi cho nóng! Tao nghe nói mới có khu giải trí khai trương được một tuần rồi, nghe đâu có nhiều trò hay lắm! Đi không đi không?" Thiên Bình phấn kích đưa ra đề nghị, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Ể, tao còn chưa ăn sáng xong mà! Cần gì gấp thế!" Bạch Dương được người yêu chăm sóc tốt, vừa đến đã có sắn bữa sáng nóng cho cô. Tiếc là nãy giờ ngồi hóng hớt, cô vẫn chưa ăn đến nửa bữa.
"Mày ăn là chuyện mày, đi chơi là chuyện của tụi tao, liên quan cái đếch gì?" Bị tặng hẳn một gáo nước, Thiên Bình liền trở nên gắt gỏng
"Thì từ từ đi, không biết chừng hai tụi kia còn chẳng đem đủ tiền. Cho tao thêm nửa tiếng, à không, mười lăm phút nữa thôi! Bảo đảm ăn xong!"
"Cần gì. Tí nữa anh mua cho em đồ ăn khác cũng được vậy. Em là tiểu thư mà, đừng có quên nhanh vậy chứ." Nhân Mã cười khổ, kéo bạn gái về để cô nương kia đừng đem một đống thức thúc ép vào miệng.
"Ờ nhỉ! Vậy đi đi mọi người, mau lên mau lên!" Sự thay đổi đến chóng mặt của cô làm ai nấy đều phải buồn cười. Các sao nam thì tạm thời không nói, nhưng đối với các sao nữ, họ cũng thật chẳng biết lí do lúc đầu họ đề cử Bạch Dương cá vàng này lên làm trưởng nhóm Hắc Miêu là gì nữa.
"Reng reng..."
Điện thoại của Bạch Dương bất ngờ đổ chuông, và cái tên của người gọi đến càng làm cô hiếu kì hơn. "Yah, có chuyện gì? Đã nói là ngày nghỉ đừng có làm phiền tao."
"Chị... bang... có chuyện..."
Các nàng đều hiểu rõ Hắc Miêu 'bảo bối' vàng ngọc của Bạch Dương, nếu nó có chuyện thì cô sẽ sống chết không chịu yên. Chỉ là, bình thường Kim Ngưu và Sư Tử quản rất chặt, nếu chỉ vài chuyện vặt sẽ tuyệt đối không gọi điện trực tiếp cho bọn họ.
Với một câu như thế, ngày nghỉ của mười hai người đều bị hủy. Vốn dĩ những sao nữ cũng không muốn kéo đám con trai theo, nhưng mà cản cũng chẳng cản được, đành để bọn họ tùy ý.
...Hắc Miêu là một nhóm lớn, danh tiếng cũng không tầm thường. Đặc biệt với sự hậu thuẫn vững chắc từ gia đình của các nàng, kẻ có thể làm khó được họ đếm không quá một bàn tay. Tiếc là, một trong số chúng hôm nay lạ xuất hiện.
Khung cảnh khi bọn họ đến kì thực rất khó coi. Người của Hắc Miêu bị đánh thành mặt mũi cũng không nhìn ra, mặc dù không có máu me bê bết đến kinh khủng, chỉ sợ tổn thất của họ cũng không ít. Bạch Dương nhìn đến nhìn lui, xung quanh cũng có ít nhiều đến gần 50 người, thế mà ai nấy đều nằm sõng soài, đây hẳn không phải một trò đùa.
"Chị..." Người ban nãy gọi điện khập khiễng đến trước mặt Bạch Dương, bên gò má sưng đỏ cả lên.
"Tại sao lại bị đánh, nói!"
Bạch Dương nhìn đàn em của mình mà xót, xót đến giận. Tuy bình thường tính khí cô cũng hôm nóng hôm lạnh, muốn mắng ai thì mắng, nhưng tuyệt đối không động đến vũ lực. Cô đây là bang chủ còn không nỡ, thế mà đám người xa lạ kia lại không tiếc tay đánh năm mươi đứa con gái, đúng là không chấp nhận được!
"Hôm nay được nghỉ, nên tụi em định kéo đi chơi ở ngoại ô, chọn ở đây để tập trung. Không hiểu sao một đám người của Hell đến, không nói không rằng đập một trận..." Cô bé lí nhí nói, một phần vì sợ sát khí của chị lớn, một phần vì xương hàm của cô còn đau.
"Tiên sư nhà nó!! Đánh chó cũng cần nhìn mặt chủ, dựa vào cái gì dám động đến Hắc Miêu của bọn này!!" Chu tiểu thư giận đến không kiềm được, tùy tiện đá một cái ghế gần đó cho hả giận. Âm thanh của cô như tiếng chuông đánh vào tâm trí của những người còn lại, nhất là đàn em dưới trướng.
Mọi hôm chị lớn bình thường tùy tiện giỡn vài câu còn chưa rõ sống chết, hôm nay giận dữ như thế, họ lo vết thương chưa trị xong đã phải nghe mắng một trận.
"...Trước tiên đưa người đến bệnh việc đã. Lần này tụi kia cũng ra tay không nhẹ, tự ý xử lí vết thương họa may lại không đúng." Kim Ngưu cẩn thận xem xét tình hình của một trong số những người bị đánh, kiềm không được tặc lưỡi một tiếng. Đánh nơi đâu không đánh, đánh ngay lãnh địa lớn nhất của Hắc Miêu mới rắc rối. Bọn này thật muốn đem thể diện của họ cho chó.
"Cũng cần báo cáo về thiệt hại đã. Chúng có lấy gì thêm không, hay chỉ đến đánh người thôi?" Song Tử hỏi, vẻ mặt đầy khó coi.
"Lúc đó tụi em chỉ lo đánh trả thôi, cũng không đủ thời gian lo đến chuyện khác. Thực sự, đem người đến rất đông ấy chị, gấp hai lần chứ không đùa đâu!" Cô bé khác còn thảm hơn, bộ dạng cũng nhìn không ra một con người tử tế nữa. Tính khí thế này hẳn cũng gân cổ mắng người mấy câu, để bọn chúng có cớ đánh thêm đây mà.
"Được được, be bé cái giọng của em lại. Đợi trị thương xong rồi muốn nói bao nhiêu thì nói." Cô xoa đầu nhóc con ấy, đôi mắt cảm thán không nói nên lời. "Xử Nữ, lần này cảm phiền mày, cho tao mượn vài cái bệnh viện. Dù gì cũng không thể cùng lúc đem hết 50 đứa nhỏ này để vào một chỗ, không hay lắm."
"Tao gọi sẵn năm xe rồi, người của D. E cũng đến giúp, đừng lo. Trước tiên vào bên trong xem xét tình hình đã, tao nghi đám Hell đó không dễ dàng buông tha vậy đâu."
Linh tính của Xử Nữ không sai, Hell đã kéo một cơn bão càn quét qua nhà chính của Hắc Miêu. Nhà chính Hắc Miêu, nơi tập hợp quan trọng nhất của các sao nữ chẳng khác gì một đống đổ nát. Bàn ghế đều bị đập phá tung cả, muốn kiếm được một món đồ nguyên vẹn, kiếm đến mỏi mắt cũng chẳng ra. Sơn xanh sơn đỏ đủ cả, xịt lung tung cả căn phòng hài hòa của họ, đâu đâu đều thấy chứ 'H' đủ mọi kích cỡ. Nhưng đó chỉ mới là ở tầng trên, tầng hầm phía dưới còn ác liệt hơn.
Đám Hell này cũng đặc biệt 'tâm lí', để hẳn sáu xác mèo đen trong phòng họp chính của họ, chồng lên với những bọc rác đen hôi thối. Đây là công sức, mồ hôi lẫn với nước mắt của các sao nữ, họ tuyệt đối không muốn bỏ nơi này. Nhưng đã đến nhường này, họ sợ chỉ có đổ một biển tiền cũng chưa chắc khôi phục được nơi đổ nát này như cũ.
"...Đừng rầu rĩ quá, vấn đề hiện tại cũng đã nằm trong tầm kiểm soát rồi."
"Kiểm soát cái nhà anh ấy! Như thế này mà không đáng rầu rĩ, anh xem mặt mũi Hắc Miêu bị lũ khốn đó đạp thế nào đi!" Tính khí của các nàng hiện tại đang không ổn, Song Ngư cũng không giận việc Thiên Bình hét lên với hắn như thế.
Chuyện của các bang nhóm không phải là thứ người ngoài tùy tiện can thiệp được, nên họ không thể tố cáo Hell với bất kì ai. Cách xử lí duy nhất trong tình huống này, thường thì chỉ đưa đến kết cuộc một sống một còn. "Đang yên đang lành, có ai thèm sinh sự với bọn nó đâu chứ! Bà già nhà nó tao còn chả thèm động đến, mặt mũi thế nào còn chưa nhìn, dựa vào cái gì mà đánh người của mình!"
"Là tại tao." Ma Kết bỗng nhiên trả lời, còn là câu trả lời rất sốc. "Lúc nãy tao hỏi lũ nhỏ, kẻ đem người đến đây được gọi là 'anh lớn'." Gương mặt cô trầm lại, dường như còn đè nén cơn giận hơn cả bọn họ.
Ai ở đây chẳng biết, Trần Khải Chính kia là kẻ nắm quyền ở Hell, hơn nữa tên đó mưu mô quỷ kế, sẽ không tùy tiện đem quân đi đánh nhà người ta. Lý do giải thích hợp lí nhất, có lẽ chính là trút giận cho tấm hình khóa môi của hai người kia.
Lưu luyến tình cũ vô số hình thức, nhưng cách vạ lây nhiều người thế này, hoành tráng thế này, tên đó cũng không phải là hóa rồ đi.
"Không phải lỗi của em." Thiên Yết vỗ vai cô, đầy kiên định mà trấn an. Cô không phải loại con gái được nam thần an ủi một chút sẽ động lòng mà nức nở khóc, nhưng thật, có lời này của hắn, trong lòng cô lại thêm được không ít an tâm. "Người của mình vừa gọi, nói là các xe đều đã lên đường đến bệnh viện. Tao cũng chuẩn bị sẵn bảo vệ dọc đường, tạm thời về người của Hắc Miêu không cần lo."
"Đi." Giữa khung cảnh vô cùng hoảng loạn, Sư Tử nghiêm túc nói, nghiêm túc đứng lên, trên đường còn tiện tay cầm theo một cây chùy sắt. "Cự Giải, mày buông tay. Hôm nay có đổi tên tao cũng phải đập nát cái hội khốn nạn đó!" Nói đến nóng tính, Bạch Dương mười điểm thì Sư Tử cũng chỉ có thể chín. Cự Giải phải cố hết sức mới có thể giữ được cô lại, nhanh chóng đem cây chùy kia ném đi.
"Mày loạn làm gì, loạn thì được gì!? Cho dù mày có quy tụ thêm năm trăm người nữa đến, có biết tụi nó có chơi xấu không? Hơn nữa nữ về cơ bản thể chất yếu hơn nam, mày đánh không lại còn gây thêm tổn thất. Có ích gì chứ!"
"Chú nói hay vậy thì tìm cách đi! Chuyện này có tìm người khác giải quyết được không?! Hắc Miêu bấy lâu nay luôn nổi tiếng là đàn chị không tên nào dám động. Bây giờ nhìn đi, bị đánh thành ra như thế không bị thiên hạ cười thối mặt à?! Mày là D. E, mày không giận. Tao là Hắc Miêu, tao phải giận!!"
Chọc ngay chỗ đang ngứa, thế là Sư Tử liền được nước lấn tới, không kiêng dè gì mà quát lại Cự Giải, bất luận anh chàng vì muốn tốt cho mình mới làm như vậy. Người nọ cũng trời sinh khó giữ kiên nhẫn, đã nuốt nước bọt chuẩn bị đáp lại rồi, nhưng vẫn bị ngăn cản.
"Sư Tử, mày đừng thấy thằng Giải nó lớn tiếng mà nghĩ nó không quan tâm. Chỉ là tình hình hiện tại, không thể cứ dùng bạo lực đáp trả, mày phải bình tĩnh mà suy nghĩ đi chứ." Bảo Bình giữ lấy hai vai của Sư Tử, dùng giọng điệu ôn nhu nhất có thể nói với cô. Uông tiểu thư không phải người quá vô lí, hắn đã muốn hòa hoãn, cô cũng đành hòa hoãn.
Câu nói kéo theo một khoảnh im lặng giữa tất cả. Các sao nữ cũng không thể hỏi những người kia cách giải quyết, một là không liên quan đến D. E, hai là... rất mất thể diện. Mối quan hệ giữa Hắc Miêu và D. E xưa nay không thân thiết lắm, huống hồ nói sao hiện tại cũng là mâu thuẫn của Hắc Miêu với Hell. Nếu kéo đến bang thống lĩnh vào, có khác nào tự tuyên bố bản thân thảm bại dưới tay Hell, đánh không được mới kêu tiếp viện? Cái tát nay đối với các cô còn đau hơn.
"Tao thấy kiểu này... chỉ là muốn gây sự chú ý." Xử Nữ, tên quân sư của D. E nói, vẻ mặt vẫn một nét điềm nhiên "Tên bất thường Trần Khải Chính đó muốn quay lại với Ma Kết, nhưng lại chậm hơn cái đứa mình ghét nhất. Lại nói, khả năng tấn công khả thi duy nhất của tên đó là dùng đến các băng nhóm, nhưng D. E lại không đủ sức."
"Nên chuyển qua đối tượng Hắc Miêu sẽ khả thi hơn. Dù sao cũng là nữ, nếu như tập kích với số lượng áp đảo cũng không giống sẽ dễ dàng thua lắm. Quan trọng là, trong đây có không ít tâm huyết của Ma Kết. Nếu động đến, có khả năng cô nàng sẽ đàm phán với hắn. Kế sách này... cũng quá mức bỉ ổi đi."
Song Ngư tiếp lời Xử Nữ, làm cả bọn cũng bắt đầu gật gù. Tuy Ma Kết có thể không thích điều này, và Thiên Yết cũng chẳng dễ chịu mấy khi nghe, nhưng sự thật rằng đây là lời giải thích hợp lí nhất, thì không thể chối bỏ. Chỉ là, việc tìm ra một nguyên nhân phù hợp thôi vẫn chưa đủ, họ vẫn cần phải xử lí đống đổ nát này.
"Chuyện này do tao gây ra, tao sẽ chịu trách nhiệm. Toàn bộ thiệt hại, viện phí tao sẽ xử lí." Tâm trạng nặng nề nhất ở đây chính là Ma Kết. Chẳng những tên khốn đó đích thân đem người đến để gây rối với Hắc Miêu, còn ngay sau ngày cô và Thiên Yết chính thức hẹn hò. Nói cô không liên quan, bản thân cô cũng không dám tin.
"Nhảm nhí." Bạch Dương thẳng thừng đáp, còn đem một chút giận dữ nói với Ma Kết "Dựa vào đâu mày tự nhận đây là lỗi của mình, ôm trách nhiệm có gì tốt đẹp đến thế chứ? Đây không phải chuyện tình cảm của riêng mày, đây là chuyện của Hắc Miêu, là chuyện của mọi người."
Bạch Dương trở thành 'chị lớn' ở đây tất nhiên không thể vô duyên vô cớ. Sự cương quyết của cô đem lại một nụ cười ngọt ngào trên môi Nhân Mã. Hắn khoác lấy vai cô, thốt lên suy nghĩ từ nãy đến giờ.
"Nếu không thể an tâm để cho Hắc Miêu một mình, sao không để cho Hắc Miêu và D. E sáp nhập với nhau?"
Suy nghĩ này nhanh chóng đem đến một loạt các biểu tình phản ứng hết sức đặc biệt. Thậm chí cả bạn gái của hắn cũng sốc không kém. "Từ từ, để giải thích đã chứ. Hiện tại Hell kia giống như quả bom nổ chậm vậy. Tùy hứng tấn công như thế, chúng ta cũng không thể lúc nào cũng phòng bị tốt. Chi bằng cứ để hai bang thành một. Tuy rằng có nhiều vấn đề khác, nhưng trước mắt chẳng phải sẽ dẹp được con mắt dòm ngó của Hell à?"
"Nhân Mã, chờ đã. Mày có hiểu được vấn đề to lớn ở đây không? Giờ tự dưng nhập lại thành một, ai sẽ thành bang chủ đây? Huống hồ trước nay quan hệ của D. E với Hắc Miêu tốt không tốt xấu không xấu, mày có nghĩ người bên dưới sẽ hòa nhập được không?"
"Thiên Yết, không có nhiều thời gian để lo như vậy đâu. Tao thấy ý kiến của thằng Mã không tồi, dù sao thì với sự bảo vệ của D. E thì Hắc Miêu sẽ không phải quan ngại đến Hell. Huống hồ dù lúc trước có không thân đi nữa, thì bây giờ biết mặt nhau cả rồi, còn tính là không hòa nhập được không?"
Bảo Bình cũng rất tán thành ý kiến này. Thời gian mấy cô nương đây tham gia vào chuyện này cũng như thời gian hoạt động của Hắc Miêu ngắn hơn D. E, cũng dễ hiểu họ sẽ đánh giá thấp khả năng của Hell. Ban đầu hắn cũng nghĩ Hell ít nhiều gì cũng để tâm đến việc Hắc Miêu rất đông nữ, sẽ không chơi trò quá đê tiện. Thật không ngờ, chẳng những quá mức đê tiện mà sự bỉ ổi, vô tâm đến hiện tại của bọn chúng làm hắn phải kinh sợ. Nếu cứ để thế này, e rằng có một ngày sáu cô gái kia cũng bị vạ lây.
"...Tao thấy ý kiến này không tồi." Kim Ngưu đột nhiên đứng bật dậy, câu thốt lên lại chính là đồng tình với ý nghĩ điên rồ kia. Bình thường cô còn không ngại gì mắng họ Vương kia thiếu tổ chức, này nọ kia đủ đường, vậy mà hôm nay giải thích mấy câu liền đồng ý.
"Hắc Miêu và D. E không phải là thù, lại cùng đối thủ là Hell. Hơn nữa, tất cả đều quen biết nhau quá rõ. Việc ban đầu không sáp nhập vì do tụi này muốn giữ bí mật, nhưng giờ đều không cần nữa, thì sáp nhập lại chẳng phải tốt hơn ư?"
Bọn họ không ai lên tiếng đáp, trong lòng nhường cứ như nghẹn một nỗi khuất mắt mà chẳng thể nói ra, muốn phản bác lại cũng chẳng biết nên nói như thế nào. Việc nhập bang họ không phải là người đầu tiên làm, nhưng các bang lớn thường khi có vị trí vững chắc sẽ không rảnh rỗi nghĩ đến chuyện này. Lại nói, chấp nhận việc này giống như chấp nhận từ bỏ niềm kiêu hãnh của họ, nhất là Hắc Miêu. Bị người ta đánh đến thương, không phản kháng được thì liền chạy sang bang của 'người yêu', cậy thế trả thù.
Cái này, thật không hay lắm.
"Tao không đồng ý." Sư Tử quả quyết nói, đôi mắt sắc lẻm nhìn những người còn lại "Đây là vấn đề của Hắc Miêu và Hell, cùng lắm thì đợi một thời gian sau sẽ đáp trả lại cũng được. Ngay thời điểm này còn sáp nhập, thế chẳng phải tuyên bố Hắc Miêu này chẳng khác gì con mèo yếu đuối cần con đại bàng lớn lo ư?"
"Nghĩ như thế là do bọn nó sai, mày để tâm vào làm gì. Hơn nữa dựa vào thực lực trước nay rõ là hai bên cân sức, làm sao có thể nói như thế." Lời nói khó nghe như vậy, làm Bảo Bình không nhịn được mà đáp. Đương nhiên, hai người này đã bắt đầu khẩu chiến thì liền muốn một mất một còn.
"Tên như mày thì hiểu cái đếch gì. Bọn nó nói là nói tụi này, nếu có động đến mấy đứa bây cùng lắm chỉ nói là D. E mê gái."
"Lúc đó đã sáp nhập, tụi khuyết não đó muốn nói cũng không đến tai mày được, mày dù gì cũng có quản được cái miệng của nó đâu mà lo nghĩ nhiều thế?"
"Quản được hay không là chuyện của tao, sao mày hỏi lắm vậy!"
"Được rồi mà Sư Tử, tình hình đã căng như dây đàn rồi, mày còn muốn sinh chuyện thêm nữa à?" Song Tử thật lo cái miệng của con bạn thân mình, vội vàng kèo cô nương đó lại trước khi quá muộn. Cũng may mà D. E là bạn của họ, bằng không chỉ với một đợt tấn công nữa thì chẳng cần nghĩ nhiều, Hắc Miêu chỉ có thể rã nhóm "Bây giờ không thống nhất ý kiến như vậy, thì cứ biểu quyết đi. Ai không đồng ý thì giơ tay lên."
Sư Tử cũng có phần bất ngờ khi bản thân cô là người duy nhất giơ tay, bèn thốt "Nè, các người có phải tính toán trước hết rồi phải không?"
"Không phải là tụi này đều đồng ý, chỉ là cảm thấy ý kiến nào cũng đúng." Thiên Bình niệm tình vị tiểu thư này lại nóng giận nhất thời gặp ai cũng gây sự, đành mềm mỏng giải thích "Hắc Miêu hiện tại không ổn định, cần thời gian hồi phục. Đương nhiên lúc này có thể nhờ đến D. E bảo vệ, nhưng cũng không được đẹp mặt lắm. Còn nếu nhập hai nhóm lại, việc xử lí sẽ không cần lo, chỉ là có một số việc ta muốn và không muốn sẽ khó được duyệt như trước."
"Nhập nhập... bà đây phi cả! Muốn làm gì thì làm đi, lão nương chả thèm ý kiến!"
Có thể bướng bỉnh cứng đầu Uông Sư Tử là nhất, nhưng cô không phải dạng không nói lí lẽ. Mặc dù nhìn nàng ngồi một góc với biểu tình đầy giận dữ, nhưng vật cản trước mắt cũng được giải quyết, bên trong cũng cảm thấy tốt hơn đôi chút.
"Được, vậy tao tuyên bố, từ giờ trở đi sẽ không còn Hắc Miêu và D. E. Từ giờ... chỉ còn Hắc Đại Bàng. Tụi bây ổn cả với cái tên này đúng không?" Bạch Dương ngẫm nghĩ một lát rồi nói, hào quang xung quanh rất ra dáng nữ chủ. "Không ai lên tiếng vậy tao bỏ qua đấy. Bây giờ chúng ta chọn một chỗ khác sạch sẽ hơn nói chuyện đi, chỗ này để tao kiếm người xử lí sau."
Nghe lời 'nữ bang chủ', hơn mười con người lần lượt rời khỏi đống đổ nát ấy. Ma Kết bị bỏ lại ở cuối, dường như cô vẫn không gạt được suy nghĩ về Trần Khải Chính.
"Ma Kết." Thiên Bình cười duyên, huých nhẹ con bạn mình. "Con người mà, ai không có lúc sai lầm. Có thể quen tên kia không đúng, nhưng bây giờ người yêu mới không phải rất tốt sao? Đừng phiền lòng nữa."
"..." Trên môi cố nặn ra một đường cong, nhưng trong đáy mắt Ma Kết vẫn chứa bao nhiêu là núi suy nghĩ. May mắn lần này chỉ là tổn thương về mặt vật chết, nếu lần sau cô còn sơ suất, thật chẳng biết sẽ có hậu quả ra sao.
"Nếu còn có lần sau, tao dám nói chỉ cần mày kêu một tiếng, Thiên Yết mù quáng kia sẽ bay như tên bắn, tuyệt đối không để mày chịu ủy khuất! Bảm đảm không có chuyện!" Cô nàng nói với giọng điệu rất hùng hổ, còn quơ tay mùa chân làm trò. Tuy thật chẳng phải gì quá buồn cười, nhưng cô lại không cưỡng lại được nét dễ thương của Thiên Bình.
"Ha, tao mà cần tên đó bảo vệ. Lão nương đây đâu có phế như vâỵ." Thấy người kia cuối cùng cũng bức khỏi được tâm trạng u ám, Thiên Bình cười nhạt rồi kéo đi nhập hội với đám còn lại.
Mà, đương nhiên Lâm tiểu thư nói không ngoa, mấy tên kia tuyệt đối sẽ không để đám con gái các cô chịu thiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top