Chap 7

...Ngày thi diễn kịch...

Ma Kết tắt vòi sen, sáng sớm tắm đúng thật là vô cùng thoải mái. Sau cô có nên thức lúc 6 giờ sáng tắm không nhỉ...

Cứ ghi chú lại đi, nào chán đời quá cô sẽ xem.

Vừa lau khô tóc vừa bước ra, cả căn phòng của kí túc xá chỉ có tiếng thở đều đều của mấy diễn viên kia. Dù sao thì gần đây đúng là cô có hơi nghiêm khắc thật, ép chúng nó có hôm không thuộc thoại phải thức tới 11h khuya... Mà kệ chứ, có bao nhiêu câu thoại đâu, nhớ cũng không xong, phạt là đúng.

"Ê Song Tử, dậy." Cô lay lay con bạn đang nằm trên giường, nói sao đây cũng là cái con chuẩn bị trang phục, đương nhiên là nên dậy sớm một chút. Chỉ là lay thế nào, người kia cũng không có động tĩnh, giống như... "S-Song, ê, mày... mày có sao không vậy!? Song Tử!"

"..." Người kia uể oải mà ngồi dậy, hai mắt quầng thâm nhìn đến thương. Cô đầy bơ phờ, vịnh lấy tay Ma Kết để ngồi dậy" "Kết... tao có phải sắp... sắp chết rồi không?"

"Mày, mày bị làm sao?!" Người cũng bị dọa đến hoảng, đầy lo lắng nói.

"Tao... thức tới 3 giờ sáng để chuẩn bị bộ trang phục cuối cùng cho con Dương... Ba giờ sáng... là ba giờ sáng đó!!"

Song Tử cầm hai vai của cô, giữ chặt như níu lấy hi vọng nhỏ nhoi của mình. Ai cũng biết cô dưỡng ra mặt rất khéo, dưỡng đến mức một nốt mụn cũng không hiện lên được, thế nên việc thức khuya như vậy là đại kị. Tuy nhiên... vì hôm trước lỡ đã lỡ đặt lịch đi coi phim, cô phải làm bù cho phần việc đó. Mụn có thể trị, nhưng mà kế hoạch của con Kết mà vỡ lỡ thì có nước đi đời.

"...Khiếp. Tao còn tưởng mày phát bệnh chứ." Thấy thế, cô vứt Song Tử sang một bên. Dù gì thì cũng do nó ham chơi, không thể trách cô được "Thiên Bình thối, dậy mau, sửa sang cho mấy đứa kia nữa." Cô xoay người Thiên Bình dậy, nhìn thấy xung quanh cô nàng toàn những tờ giấy vẽ vẩy rồng, hẳn là luyện tập cho thằng Yết đây "Mày mà không dậy, tao đem đốt hết đống ngôn tình của mày."

"Hả! Đừng, đừng đốt, đừng đốt!" Cô nương ngốc kia vội vã ngồi dậy, sợ đến bản thân cũng tỉnh ngủ. Sách của cô rất quý a, hầu hết đều có chữ kí của tác giả, không thể cứ nói mua là mua lại được.

Ba diễn viên kia cũng nhanh chóng được Lý đại nhân gọi thức, nhằm trường hợp của Bạch Dương thì phải hơi dùng bạo lực một chút. Tuy đến 8h mới chính thức bắt đầu phần thi, nhưng họ là lượt tham gia đầu tiên, kể cả công đoạn chuẩn bị cũng phải công phu hơn một chút. Huống hồ cô cũng không biết mấy vị thần thánh đây dọc đường có quên thoại không.

"Hôm qua tao đã bảo gì hử, 9h30 ngủ đi không nghe, giờ đứa nào đứa nấy mắt cứ như gấu trúc." Vừa mắng thầm, Kết đem điện thoại ra, nhấn nút gọi em trai 'bảo bối' "Alo, bên mày thế nào rồi?"

"Phục trang và đạo cụ đem đến hội trường cả rồi, đang đợi chúng nó ăn sáng với tỉnh ngủ."

"Gì? Kêu tụi nó tỉnh từ hồi 5h rồi mà. Bộ tụi nó lén đi ngủ lại sao?"

"Chị hai à, ngày thường sớm nhất cũng gần 7h nó mới dậy. Hôm nay chị một hai kêu thức lúc 5h, ai mà thích ứng cho kịp đây? Vả lại, phía bên mấy người không phải cũng vừa thức đấy sao? Không thể cằng nhằng tụi này được."

"...Được được, khoảng nửa tiếng sau gặp mặt, nhớ đừng có ăn hết đồ ăn lót dạ của bọn này đấy. À mà gọi thêm mấy ly cà phê nữa đi. Con Song với con Thiên sắp chết rồi."

Cuộc gọi cứ như vậy mà kết thúc, Xử Nữ cũng không hỏi được một câu về người yêu "Này, đừng có mà ngủ gục nữa. Cà phê cũng cho mấy đứa mày uống hết, còn buồn ngủ nữa sao?"

"Đại ca à, hôm qua em ngủ được có năm tiếng thôi đó. Anh cứ đòi chỉnh đi chỉnh lại đủ thứ, máy tính em mở cái mô hình mô phỏng cũng sắp cháy máy rồi kìa." Bảo Bình nằm ngả người tựa vào ghế, với đôi mắt mệt mỏi mà nói. Nếu sớm biết lo cái sân khấu cực như vậy, hắn thà làm diễn viên còn tốt hơn.

"Mày nói câu này với tao thì được, đừng có nói với đám con gái. Đừng quên, cái chân rồng giả đáng lẽ sẽ không phải làm lại nếu như mày không nghịch ngợm cái máy bay điều khiển. Nếu không nhờ tao thì mạng này của mày toi rồi con ạ."

Đạo cụ của các sao phần lớn đều được đặt người vẽ, chuẩn bị rất tỉ mỉ, trong số đó cái chân rồng mô phỏng là thứ quan trọng nhất. Hôm đó ngoại trừ đám diễn kịch ra, bọn người phía sau hội trường đều chạy tới chạy lui loạn cả lên. Bữa đó ma xui quỷ khiến thế này, máy bay của hai đứa Bảo Bình Cự Giải đang nghịch lại rơi trúng vào chân rồng, kéo theo một lỗ rách lớn. May mà lúc đó Xử Nữ có gọi người thợ vẽ đến để kiểm tra lại một số chi tiết, kịp thời sửa trước khi đám người Kim Ngưu quay lại. Bằng không... chỉ sợ Bảo Bình sẽ phải mặc một bộ trang phục đóng giả làm cái chân.

"Tại thằng Giải đó, nó kêu tao đem vô chứ bộ..."

"Ê, bậy nha bạn hiền. Cái đó là mày đặt, tao chỉ hỏi là 'đem vô tham khảo được không?'. Còn việc mày lái làm hư cái chân rồng, không được đổ lỗi cho tao." 

Người bên cạnh hắn đã uống đến ly cà phê thứ ba, hai mắt mới được tạm gọi là mở. Mặc dù hắn chỉ việc quay phim, thế quái nào tới ngày thi lại bị đì thêm một việc 'khuân vác'. Ừa thì nói cho sang miệng thế nhưng cũng chỉ là thuê thêm một đội người, bằng tiền của hắn, làm thôi.

"Đừng nói nữa, ăn sáng nhanh đi, tụi nữ mà qua lại phải phi đến hội trường liền đấy."

Không muốn bị mắng, bọn họ nhanh chóng đem mấy miếng bánh mì bỏ vào miệng. Tuy chỉ là nói 'diễn kịch', nhưng có rất nhiều thứ phải đem theo, rất nhiều đạo cụ linh tinh cần bảo quản kĩ. Điển hình nhất chính là trang phục và phục sức. Vì chọn bối cảnh là Trung Quốc cổ đại, nên mỗi bộ trang phục đều có rất nhiều lớp, chỉ tính đó thôi đã phải hai xe đẩy. Chưa kể đống phục sức và đạo cụ bên lề đám con gái giữ, thật sự vô cùng hùng hậu.

Những nhóm kịch chuẩn bị lên thi được trang bị cho một phòng để trang điểm và thay đồ. Đến lúc này hơn 7h30, các sao cũng đều sắp chuẩn bị xong, chỉ còn khâu trang điểm còn dang dở.

"Nè, nhìn máy quay một chút đi mọi người." Cự Giải sở hữu một trong những chiếc máy ảnh tân tiến hiện đại nhất, nên được giao thêm cho phần quay phim. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi bọn họ tốn nhiều tâm sức như vậy, không ghi hình lại thì thật uổng.

"Mày biết ngồi ở đâu để quay toàn cảnh rồi, đúng không?" Song Tử cầm cọ trang điểm, vừa đánh phấn cho Bạch Dương vừa nói.

"Khán đài có ba khu, mỗi khu có 15 hàng ghế, tao đều thử qua rồi. Vả lại tao cũng cử vài người, tới lúc ghép video lại tụi mày sẽ có một đoạn clip không thể chuẩn hơn được." Hắn vừa nói vừa lia camera đi, quay một đoạn 'Hậu trường'. Đi lại đến chỗ ghế sofa, hai người Nhân Mã và Song Ngư đang hí hoáy ngồi chơi game.

"E hèm, hai đồng chí, nghe đồn trong kịch hai đồng chí sẽ thành kẻ thù a, sao giờ thân thiết vậy?"

"Cút. Bố mày đang bận chơi game." Song Ngư hiện đang mặc bộ y phục cổ đại rất chi tiết, giống như thật sự là đồ từ trong cung cấm. Có điều... tướng ngồi hai chân dang rộng, một chút cũng chả thể giống với tư chất hoàng tử người ta.

"Chơi cái rắm. Mày sắp diễn vai hoàng tử, không phải vai lưu manh. Tới đó lên sân khấu không bắt được mạch diễn thì chết nha con." Xử Nữ cuộn cuốn kịch bản lại, đánh nhẹ vào đầu thằng bạn mình. Đương nhiên, chuyện đó mà xảy ra thật, trận lôi đình của Lý tiểu thư ai cũng cản không nổi "Thằng Giải, mày cắt cảnh này đi cho tao đấy."

"Ngu sao cắt." Tên kia cười cười rồi liền lượn đi, bay qua chỗ đám người đang trang điểm "Thiên Yết, sắp lên sàn diễn mà, sao nhìn khó coi vậy?"

Đại mỹ nam kia đã ngồi như thế này hơn nửa tiếng, chưa kể ban nãy ở lớp cũng phải giữ nguyên tư thế như vậy. Vẩy rồng muốn vẽ chân thực không dễ, hơn nữa còn phải vẽ xung quang khuôn mặt, đến phần cổ, cả phần mu bàn tay. Thiên Bình đến hôm nay cũng đã tốn mấy hộp phấn trang điểm để có được tạo hình này rồi.

"Nếu tao bắt mày ngồi lì một chỗ mà không được ngủ, mày bực không?"

Thiên Yết hiện đang mặc áo sơ mi, cúc áo mở đến cả cúc thứ ba để Thiên có thể thuận lợi mà vẽ. Tóc giả cũng được đội vào, còn có mấy phần hơi lãnh khốc, tỏa ra mị lực vô cùng. Nhìn vào trong không khác gì một đại ác ma bước ra từ trong tuyện, đặc biệt khi phần trang điểm trên khuôn mặt hắn đã hoàn thành. Phải nói là cực kì có khí chất a.

"Không phiền hai vị làm việc."

Cự Giải cảm thấy nơi này cũng không thể thuộc về mình nữa, bèn lui sang chỗ Sư Tử. Người nọ đã sớm hoàn thành xong lớp trang điểm, khóe mắt hơi hồng hồng, đôi môi đo đỏ, cả nụ cười xinh xắn làm cô trông đặc biệt xinh đẹp hơn mọi ngày. Lúc này là Kim Ngưu đang chỉnh trang phục cho cô.

"Sư Tử, nhìn máy quay này."

"Hì hì~" Từ nãy đến giờ cũng chỉ có người này chịu phối hợp cùng hắn, đưa kí hiệu 'V' lên, nhìn về phía hắn mà cười tươi rói. Thậm chí còn thêm một cái nháy mắt.

"Đừng nháo, tao đã chỉnh bộ đồ này cho mày đến lần thứ mấy rồi hả!"

Kim Ngưu trái lại thì có phần cau có, kéo đai trang phục của Sư lại mà thắt nút. Cô hiện đã hoàn thành xong tạo hình của mình, hoàng hậu nương nương, không hiểu sao lại rất vừa vặn với hình ảnh của cô. Giống như, vai diễn này, trang phục này, kiểu make up này, chỉ có thể là Kim Ngưu đảm nhận.

"Tại con Song đo eo tao hơi rộng nha. Mày cũng đâu muốn tao lên sân khấu mà trang phục lại hỏng đâu."

"Đã nói là mày đừng có lười ăn cơm. Mau lên, qua bên kia lấy một cái bánh ăn vào cho no bụng đi."

"Lại ăn? Bánh mì nhiều tinh bột lắm á!"

"Thì sao? Bây giờ đồ rộng, không lẽ tao hô biến cho nó nhỏ lại? Chỉ có nước để eo mày lớn hơn thôi."

"Nh-Nhưng!"

"Mau lên!" Ra lệnh như vậy xong, Kim Ngưu đem ánh mắt gay gắt cho vị quay phim đẹp trai kia "Không có phận sự ở đây, mau ra ngoài đi." Nói vậy rồi, cô liền đem hắn đá khỏi phòng nghỉ, cũng không nghe một câu liền đóng cửa lại. Bên ngoài không thiếu người qua lại, ai nấy đều nhìn kẻ đáng thương là Hứa Cự Giải sao lại làm gì để nhẫn tâm bị đuổi như thế.

"Hừ. Đoạn clip này bố sẽ đăng lên hết, làm hỏng hình tượng tụi bây!" Sau câu tuyên bố, trong đầu, đầy hùng hổ, hắn cũng miễn cưỡng quay ra phía hội trường.

Không lâu sau đó, khán giả đều đến đủ, một chỗ trống cũng không có. Gì thì, trường Horoscope cũng toàn những anh tài, đi xem vừa rẻ vừa hay, ai mà không thích.

Đèn phía khán đàn dần tắt, báo hiệu vở kịch sắp bắt đầu. Mọi người đều im lặng, lắng nghe tiếng loa với giọng nói trầm ổn của Lý Ma Kết.

"Tiết mục đầu tiên, của lớp 12V, 'Nhất định đợi ta' xin được phép bắt đầu."

"Thuở xa xưa, vạn vật yên bình, quân vương thịnh trị, dân chúng sống trong ấm no hạnh phúc. Nhưng rồi bất ngờ, một sinh vật xuất hiện, với uy lực của mình đã chiếm giữ toàn bộ phía Bắc của vương quốc. Sự xuất hiện đột ngột của nó khiến vạn vật lo sợ, bá quan văn võ đều gửi sớ thỉnh cầu Hoàng đế hãy cử công chúa đi. 

"Vị công chúa này của họ đặc biệt ở điểm, tiếng đàn của nàng gảy lên chính có thể khiến vạn vật phải thuần phục. Họ nói, công chúa hi sinh lần này, vừa có thể xoa dịu tâm hồn, xoa dịu Long thần, như vậy nó cũng sẽ không một trận đại sát chúng sinh, đổi lại một đời bình an cho bao nhiêu người. Hoàng đế... vì vậy đã đồng ý..."

"Tỷ tỷ!" Nhân Mã đóng vai là người con thứ của hoàng thượng, vẻ ngoài vốn đã đậm chất lãng tử của hắn, nay còn mặc trang phục của Trung Quốc cổ đại càng thập phần tuấn tú.

"Đừng gọi như thế, phải gọi là 'hoàng tỷ'." Bạch Dương đáp với giọng điệu ngọt ngào kì lạ, bên trong mang ba phần nghiêm túc thì đến bảy phần dịu dàng "Đệ đã học quy tắc trong cung, đừng cứ không tuân theo. Phụ hoàng sẽ trách đệ."

"Đệ không quản việc đó! Việc tỷ sẽ phải 'gả' đi cho con rồng phía Bắc là thế quái nào?!" Hắn tiến đến, đập lấy bàn trà, ấm dĩa đều rung động đến mức suýt rời khỏi bàn.

"...Phụ hoàng đã có thánh chỉ. Ta không thể làm khác."

"Vô lí! Tỷ là trưởng nữ của hoàng gia, hơn nữa trước nay đều không phạm lấy một quy định gì, người người yêu mến. Phụ hoàng làm chủ của thiên hạ, rộng lớn như vậy, sao phải bắt con gái của mình đi!?" Hắn rất quả quyết, càng nói càng căm phẫn.

"Mau bỏ giọng điệu ngông cuồng ấy và xem xét lại hành vi của mình đi. Con nghĩ bản thân là ai, hử?" Một giọng nói vang lên, Kim Ngưu từ vùng tối bước đến nơi được ánh đèn chiếu sáng, mang thần thái uy nghiêm của mẫu nghi thiên hạ. Ma Kết đưa cho cô vai này cũng hợp đến kì lạ đi.

"Mẫu hậu." Bạch Dương theo quy tắc liền hành lễ...

"Mẫu hậu!" ...còn Nhân Mã thì vẫn cứ bướng như thế "Người yêu thương tỷ tỷ như thế, lại đành lòng để tỷ ấy đi đến nơi nguy hiểm, sống đến nửa phần đời còn lại sao?!"

"Im miệng!" Kim Ngưu lên giọng, trừng mắt nhìn Nhân Mã "Hoàng tỷ của con là công chúa, trách nhiệm của công chúa chính là phải cống hiến cho quốc gia, dù có là sinh mạng."

"Con không chấp nhận!!"

"Vậy thì hãy bắt đầu chấp nhận đi!"

Trước khi nói, cô đem một bạt tay hung bạo đánh lên người Nhân Mã. Hắn đang tức giận lại bị thành ra như thế, có giấu cũng chẳng giấu được sự tức giận. Khung cảnh này diễn quá chân thật, khiến khán giả có phần giật mình. Nhân vật hoàng tử đùng đùng bỏ đi, cả Bạch Dương cũng ngăn không kịp.

"Cứ để nó đi. Ỷ mình là đại hoàng tử, suốt ngày cứ để hoàng thượng mắng."

"Mẫu hậu... Người đừng trách nóng giận... Đệ đệ cũng là vì thương con..." Bạch Dương nhập tâm vào vai diễn đến đáng sợ, Kim Ngưu suýt không theo kịp với diễn xuất của nàng.

"Con gái, ta biết, ý chỉ này của phụ hoàng con, nói thế nào con cũng là người thiệt thòi. Nhưng mà... Phụ hoàng con cũng không còn cách khác..." Kim Ngưu nắm lấy bàn tay 'con gái' của mình, đặc biệt tha thiết nói. Thâm tâm Chu tiểu thư dấy lên một đợt ớn lạnh, ước gì ngày nào Kim Ngưu cũng sẽ đối với mình ôn nhu như thế.

"Con... Con biết chứ... Con không trách người, không trách phụ hoàng. Đây, là trách nhiệm, là bổn phận, cũng là điều con mong ước có thể thực hiện." Lời nói này, cô thể hiện rất tốt. Vừa thật vừa dối lòng, không gạt người như những diễn viên nghiệp dư khác.

"Ừm... Ta tin con sẽ làm được. Sau này... Con nhất định phải bảo trọng. Mẫu hậu sẽ cầu nguyện cho con." Kim Ngưu hôn lên trán 'con gái' mình, điều này tuy hoàn toàn nằm ngoài kịch bản, nhưng lại vừa vặn phù hợp với bối cảnh của họ.

Bạch Dương cũng để cô tùy ý, lúc ngước lên nhìn 'mẫu hậu' mình, cảm giác đôi mắt cô như chứa cả bầu trời đêm, lấp lánh vô cùng. Mọi người như cuốn vào vở diễn, những hơi thở đều được chầm chậm buông ra, như sợ chỉ một tiếng động ngoài ý muốn sẽ phá vở màn diễn hoàn hảo này.

Ánh đèn tắt rồi lại mở, một sự chuyển cảnh nhẹ nhàng đã quay lại với Nhân Mã. Hắn đem theo sự tức giận, gặp thứ gì trên đường đi của mình đều đạp đổ. Đương nhiên, vì họ không có gì nhiều bằng tiền, đồ hắn đạp hoàn toàn là đồ thật, âm thanh vì thế trở nên hết sức chân thực.

"Khốn kiếp! Tại sao cứ là tỷ tỷ chứ, không thể tin được, không thể chấp nhận được!"

"Nhị hoàng tử, người có điều gì bất mãn sao? "

Một nam nhân khác xuất hiện, cũng một bộ đồ cổ trang rất tao nhã, tạo hình cực kì phong lưu, một khối băng thanh ngọc khiết đem lại cho người ta cảm giác yên bình. Người thủ vai này, hiển nhiên là Quách Song Ngư.

"Ngươi... Hình như là khách của phụ hoàng ta từ nước láng giềng?"

"Thật là một vinh hạnh cho ta khi người nhớ đến sự hiện diện này." Hắn hơi cúi đầu, một nụ cười 'nhất tiễn xuyên tim', người hâm mộ của hắn dưới khán đài vì vậy vô cùng phấn khích "Ta... đã nghe tin công chúa phải gả đi cho con rồng phía Bắc. Thành thật... chia buồn cùng người."

"Hừ, buồn thì có ích gì. Ngươi muốn tốt mau giúp ta nghĩ cách để tỷ tỷ ở lại đi. Con rồng đó tuy chưa từng hại người, nhưng sinh vật như nó, làm sao ta có thể an tâm giao tỷ tỷ đi?!" Hắn dụng lực đánh vào bên cột tường được dàn dựng chi tiết, trông thật sự giống tức giận vì sắp mất đi một người mình yêu thương. Song Ngư có chút giật mình, tên này đúng thật là không có lương tâm với đồ nghề mà thằng Giải tài trợ.

"Lần này ta đến đây... kì thực cũng là vì lý do như thế."

"...Ý ngươi là sao?"

"Ta đã có kế hoạch để giúp hoàng tỷ của người, thoát khỏi việc này." Vừa nói dứt, ánh mắt của người nọ lập tức sáng bừng lên "Phía phụ hoàng của ta đã đồng ý cho phụ hoàng của người mượn binh tướng, lương thực. Dù sao đi nữa, con rồng ấy cũng là mối nguy hại lớn, đất nước của ta cũng không thể không đề phòng."

"...Ngoài ra thì sao? Chẳng lẽ chỉ vì một lí do như thế?"

"...Thú thật mà nói, cũng vì bốn phần lý do ngưỡng mộ tỷ tỷ của người." Diễn xuất của người này cũng không tồi, ánh mắt hơi xấu hổ, nhưng nhìn vào vẫn thấy được gì đó hạnh phúc.

"Hóa ra ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì. Xem như hôm nay chúng ta chưa từng gặp nhau."

"Khoan đã, ta sẽ không ép công chúa! Ta chỉ không muốn công chúa bị tổn thương nên mới sử dụng biện pháp này. Chỉ cần có thể cứu được người thành công, chỉ cần công chúa cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ cố gắng để công chúa thực lòng cảm mến ta!"

Giọng nói đầy thành khẩn này khiến những cô gái bên dưới không khỏi động lòng. Đây chính là kiểu tình yêu điển hình mà rất nhiều người mơ ước. Một người sẵn lòng vì người mình yêu chấp nhận mọi giá, mọi lần đánh cược. Một loại tình cảm tưởng chừng dù cả thế giới có quay lưng với người mình yêu, họ không ngại đối đầu với phần thế giới còn lại. Tuy nghe qua thì có thể không thực tế, nhưng vì như vậy mới làm người ta mong muốn có.

"...Ta có thể tin tưởng ngươi?" Nhân Mã hoài nghi nói.

"Ngươi... có thể không tin tưởng ta, nhưng ngươi phải tin tưởng tình cảm của ta đối với công chúa."

Cứ như thế, vị hoàng tử kiêu ngạo cũng bị cuốn theo câu chuyện mà Song Ngư nói, nghi ngơi cuối cùng cũng bị đem đi dập tắt.

Ánh đèn tắt lại mở, khung cảnh được thay đổi trong vài phút. Lúc này trên sân khấu là một xe ngựa xinh đẹp, đồ thật hoàn toàn. Bạch Dương thay một bộ trang phục khác, là màu trắng, đặc biệt xinh đẹp quý phái. Cô như trút bỏ dáng vẻ ngông cuồng thích náo nhiệt của mình, thay vào đó là một nét đẹp trong trắng thuần khiết như tuyết, đem lại cho người ta cảm giác có chút ngây người, say trong đó mà nhìn.

Phía đối diện là Kim Ngưu, Nhân Mã, đặc biệt xuất hiện thêm nhân vật 'phụ hoàng' mà Xử Nữ thủ vai. Hắn bước lên trước, hơi siết tay 'con gái bảo bối' của mình " Con gái... phải để con chịu khổ. Phụ hoàng, cũng không còn cách khác."

"Người xin hãy yên tâm. Nhi thần dù sao cũng là trưởng nữ của người, đây cũng là trọng trách quốc gia con phải gánh vác, người vạn nhất đừng áy náy." Bạch Dương thoáng cười, một nụ cười đầy chua xót, đầy không muốn.

"Con yên tâm. Đợi đến khi mọi thứ đã đâu vào đây, ta nhất định sẽ đem quân, trịnh trọng đón con về."

"Vâng. Con sẽ đợi người."

Cô vừa nói, rút tay lại và quỳ xuống, dập đầu với hai vị 'phụ mẫu' của mình. Chi tiết này được Ma Kết đầu tư khá nhiều. Tiếng nhạc du dương mang nét buồn rười rượi, hiệu ứng gió và cánh hoa vừa đủ khiến mọi trông càng hoàn hảo hơn. Kim Ngưu đứng đó, không kiềm được nước mắt mà gục vào lòng Xử Nữ, vai nhỏ run run lên, thật đến kì lạ. Thậm chí cả Nhân Mã cũng trở thành điểm cộng cho cảnh diễn xuất sắc này, trực tiếp bước đến dìu Bạch Dương đứng dậy.

"Hoàng tỷ, chỉ cần hai tháng, đệ xin hứa, nhất định ta sẽ đưa tỷ hồi cung! Tỷ... tỷ không được có chuyện. Không, là ta không cho phép tỷ có chuyện! Tỷ tỷ, tỷ nhất định phải đợi ta!"

Bạch Dương khẽ mỉm cười với lời tuyên bố này của hắn, đưa tay vuốt gương mặt anh tuấn của 'đệ đệ' mình. Hình ảnh hai người quyến luyến chia tay, cảm giác dừng đúng ở tình tỷ đệ, lại càng dừng ở mức cao nhất của loại tình cảm đẹp đẽ này. Cô đưa đầu hắn cúi xuống, hôn lên trán hắn đầy ôn nhu. Cô tuy không trực tiếp đáp, nhưng có vẻ như tình cảm đã khiến cô không thể mở lời, chỉ khẽ gật đầu.

Nàng công chúa cuối cùng cũng lên xe ngựa. Bánh xe gỗ lăn bánh, cùng với hai từ 'Tỷ tỷ' đầy tha thiết của Nhân Mã vang vọng trong hội trường.

Mọi thứ dần tồi đi, thay vào đó âm thanh lại được sử dụng để thay thế hình ảnh. Tiếng bánh xe lăn, tiếng bước chân ngựa, tiếng gió và chim chóc, cảm giác như chuyến đi diễn ra rất lâu. Khi sân khấu bừng sáng lần nữa, Bạch Dương đã đơn phương tiếng vào bối cảnh hang động. Vẻ mặt đầy lo sợ, cô bước từng bước thật cẩn thận, cảm nhận tiếng tim đập thình thịch thình thịch bên tai. Một giọt mồ hôi khẽ rơi, âm thanh của con rồng kia xuất hiện, là một âm thanh gầm gừ.

"...Ta... ta... đã đến..."

Giọng nói run rẩy của cô nhường như không hề khiến rồng thần cảm thấy nên thương xót. Chân của nó xuất hiện trên sân khấu, đương nhiên chỉ là đạo cụ của buổi diễn cùng âm thanh lồng tiếng, nhưng thật sự, nhìn từ xa không khác gì một con rồng to lớn.

Nó gầm gừ mấy tiếng nữa, sau đó một làn khói xuất hiện, dày đặc đến độ cả khán đài trên cùng cũng cảm thấy được hơi lạnh của đá khô. Sự xuất hiện của nhân vật được mong đợi nhất, Tống thiếu gia. Lần này thật sự làm khó Thiên Bình, phải ngồi vẽ vẩy rồng cho hắn đến hai tiếng đồng hồ, còn cả bộ đồ phiền phức mà Kim Song Tử tự hào đủ điều. Tuy nhiên, thành công lần này vượt ngoài mong đợi của họ. Cả khán đài đều trầm trồ, không có tiếng hò hét của con gái cũng có sự ngưỡng mộ của tụi con trai. Dù sao đi nữa cũng phải thừa nhận, tạo hình này hết thẩy xuất chúng đi.

"...Ngươi... ngươi sẽ không... hại ta... đúng không?"

"..."

'Con rồng' không đáp, từng bước mạnh mẽ tiến về phía cô. Bạch Dương 'sợ' đến mức thở cũng không dám thở mạnh, chạy cũng không biết chạy thế nào. Cô hơi co người, hai mắt nhắm chặt, trông như cô nàng đang tưởng tượng ra mình sẽ chết theo kiểu nào.

Thay vào đó, 'con rồng' không hề tổn thương cô. Nó chỉ kéo tay cô đến tiến vào sâu hơn trong hang động, tiến về phía một cây đàn tranh được điêu khắc rất tinh tế trên khối đá.

"Ngươi... ngươi muốn ta chơi đàn sao?" Bạch Dương còn nghĩ con rồng đã chuẩn bị bếp nóng và răng nhọn để ăn thịt cô, không ngờ lại làm nhiều chuyện như vậy chỉ để cô đàn cho nó nghe. Càng đặc biệt là, cô không ngờ tiếng đàn được đồn thổi là 'Thanh cầm nhân gian' của mình lại có thể khiến nó làm nhiều chuyện như vậy.

Con rồng này tuy bề ngoài đúng là rất đáng sợ, ánh mắt cứ như sắp dọa chết người, nhưng... nhường như không có ý định tổn thương cô. Thấy nó khẽ gật đầu, cô cũng không còn cách nào khác, bước đến phía cây đàn tranh kia.

Bạch Dương biết đánh đàn ư? Tất nhiên là không. Chỉ là một số thủ thuật nhỏ đành lừa người khác thôi. Cây đàn này dù có đánh thế nào cũng không thể phát ra tiếng, việc Bạch Dương cần làm chỉ là phối hợp với âm thanh được ghi sẵn, diễn thế nào cho hợp lí là được.

Tất nhiên, cảnh này cô đã bị mười con mắt soi suốt bảy ngày, giờ có nhắm mắt cô cũng có thể diễn như thật.

Ánh mắt con rồng khi cảm nhận tiếng đàn của cô nhường như có phần dịu lại. Nó đi đến sau lưng, bất ngờ tựa vào lưng cô, đánh một giấc rất thoải mái. Thoạt đầu Bạch Dương cũng có phần lúng túng, nhưng vẫn chuyên tâm gảy đàn.

Cứ như thế, 'hai tháng trôi qua', con rồng không hề tổn thương đến công chúa. Nó đem đồ ăn, nước uống cho cô, cũng không phải thứ đồ tạp chủng nuốt không trôi, trái lại mùi vị không hề tệ. Khi thấy cô nhàm chán, nó cũng đi trộm mấy quyển sách về để cô đọc, thậm chí 'bảo' cô đọc cho nó nghe. Hôm nào tâm trạng tốt, nó còn cho cô đi dạo, đương nhiên là nó luôn ở bên cạnh. Lúc tối đến, nó để cho cô một khoảng đất đá trống với rơm, còn nó thì canh gác ở cổng, hoàn toàn không hề động đến cô.

Mỗi cảnh diễn đều được đầu tư rất công phu, tuy diễn ra chỉ trong khoảng mười phút, nhưng đủ cho thấy được con rồng này vô cùng quan tâm, trân trọng vị công chúa bên cạnh.

Ánh sáng cuối cùng cũng xuất hiện, khung cảnh có vẻ như là khi hai người họ đang đi dạo trong rừng. Vị công chúa cũng đã dẹp sự sợ hãi rụt rè đối với con rồng. Nó cũng để cô thoải mái hơn, không phải luôn kè sát bên cạnh. Chỉ là nó không thể ngờ...

"Tỷ tỷ!" Kẻ đột nhiên xuất hiện là Vương Nhân Mã. Với việc hắn thình lình từ trong bụi rậm bước ra, Bạch Dương thật sự rất bất ngờ "Đi thôi, chúng ta lập tức rời đi!!

"H-Hả?! Đi...?"

"Quân đội của chúng ta sắp đến rồi, bọn họ sẽ tiêu diệt con rồng kia!"

"Cái gì!? Không được, không được giết y!" Cô lập tức rút tay lại, đầy hoang mang nhìn Nhân Mã "Y không hề làm hại tỷ, thậm chí còn chăm sóc tỷ rất tốt, thật sự!! Nhân Mã, mau lên, mau cho rút---"

"Tỷ bị điên à?!" Hắn giữ chặt lấy hai vai cô lay, hình như còn dùng lực hơi nhiều "Nó đã bắt cóc tỷ, nó đã ép tỷ đến đây! Nó có gì mà tốt đẹp để tỷ bảo vệ chứ?!"

"Tỷ... tỷ biết, nhưng mà y không xấu, y sẽ không làm hại chúng ta đâu!"

"Thế tỷ muốn ở đó cả đời hay sao?!" Nhân Mã một mực khăng khăng rằng con rồng đã bỏ bùa phép gì đến cô, hắn cũng không muốn quản nhiều như thế làm gì, vẫn tiếp tục kéo cô đi.

"Khoan đã, đệ phải cho ta cơ hội giải thích! Đệ không thể giết y!"

Tiếng hai người tranh cãi liên tục vang lên khi màn đổi cảnh được diễn ra, và cuối cùng biến mất hoàn toàn khi ở 'bãi chiến trường'. Phải thừa nhận, số lượng người mà các sao dùng có kinh nghiệm ghê gớm, chưa đầy năm phút khi kéo màn liền xuất hiện những thây chết nằm ngỗn ngang, binh đao mã kiếm đều nằm ngỗng ngang, trông như vừa xảy ra một trận chiến đẫm máu.

Xử Nữ đứng cũng đứng không vững, thương tích đầy mình, nhìn như những vết thương bị kiếm chém thật sự. Đôi mắt hắn hằn lên những sợi gân tức giận, căm phẫn nhìn kẻ hợm hĩnh đứng đối diện mình "Tên khốn!! Ngươi... ngươi dám bày mưu tính kế trẫm!!"

"Haha, tất nhiên, sao ta lại không dám chứ?" Song Ngư với sáng vẻ bảnh bao, không một chút tổn thương, còn đeo lên môi một nụ cười ngạo nghễ "Để ta có thể thuận lời kế thừa ngai vàng, tất nhiên phải sử dụng một chút thủ đoạn. Chỉ là ta không thể tin được, các ngươi lại có thể bị mắc lừa một cách ngu ngốc như vậy."

"Hừ... nếu không phải... con gái ta rơi vào tình trạng đó, ta cũng sẽ không tuyệt vọng đến mức dựa vào các ngươi... Chỉ vì con rồng... chỉ vì..."

"Ngươi nghĩ con gái bảo bối của ngươi giá trị đến đâu chứ, ả ta cũng chỉ là quân cờ trong kế hoạch của ta thôi." Hắn bước đến trước Xử Nữ, một chân đạp hắn. Thật sự, là dùng lực người đạp, không hề diễn a "Ta vốn định lừa con gái ngươi, từ từ chiếm vị trí hoàng đế của ngươi. May thật, con rồng thối kia vừa vặn xuất hiện đúng lúc, ta cũng chẳng cần làm gì nhiều."

"Ngươi... ngươi nghĩ mình thoát được sao?!" Xử Nữ cũng không thể ngờ tên kia lại dám thêm muối vào vở kịch thế này... Đợi khi diễn xong đi, hắn sẽ cho tiểu tử thối kia biết mùi.

"Sao có thể không chứ?" Song Ngư vừa nói, vừa đưa thanh kiếm của mình lên cao, hết sức tự mãn" Giờ thì, ta sẽ cho ngươi chết thật nhanh. Dù sao đi nữa, ngươi cũng phải chuẩn bị dưới cửu tuyền cho hoàng hậu và hai đứa con của mình mà."

"Hoàng tử!!" Kiếm vừa đến trước mặt Xử Nữ lập tức ngưng lại vì tiếng gọi kia. Một nữ binh lính xinh đẹp chạy vào, cúi xuống báo tin "Hoàng tử, quân vương và hoàng hậu đã bị hạ độc tử vong rồi ạ!! Người trong cung vừa báo tin đến!"

"Cái gì?!" Hắn vội quay người, hai mắt mở to, sự kinh ngạc hiện rõ" Kẻ nào, rốt cuộc là ai dám động tay!?

"...Là ta."

Cung nữ kia cười ma mị, trong người rút ra một con dao tay. Nàng ta lập tức cắm vào tim của hắn, trước sự kinh ngạc của mọi người. Từ xa mà nhìn, cảm giác như cô thật sự dùng dao đâm vào tin Song Ngư, máu đỏ tươi chảy ra nhiều thế cơ mà.

Hắn sững sốt, ôm lấy miệng vết thương mà khụy xuống, một câu nói ra cũng không thể.

"Năm đó... ngươi dám lừa gạt tình cảm của ta, hủy hoại vương quốc của cha ta, đem lời hứa của mình thành dòng máu của gia tộc ta... Cuối cùng, ta cũng đợi đến được ngày nay..."

Nhân vật kia nghẹn ngào nói, con dao trong tay cô cũng từ từ rơi xuống, nước mắt dần rơi. Uỷ khuất nhìn tên kia, vừa yêu vừa hận, hai thứ cảm xúc đáng ghét đan xen, làm người xem có phần đau lòng và thương cảm cho cô. Đột nhiên, trong miệng cô phun ra một ngụm 'máu đen', khiến vài người trong khán phòng lo sợ đến mức đứng bật dậy.

"Là ta... là ta thật ngu ngốc... khi yêu ngươi..." Cô đuối dần, cả ngươi cảm giác không còn sức lực gì nữa" Nhưng mà... nhìn thấy ngươi chết... thật chưa đủ để khiến gia tộc ta an ủi dưới suối vàng..." Cô ôm hắn trong lòng, ánh mắt và nụ cười hết thẩy mười phần điên dại, với khóe môi nhuốm máu đỏ, trở thành một hình ảnh khắc sâu trong lòng người xem. Thật.. rùng mình.

"Chúng ta cùng chết, có được không?"

Câu nói này được ghi âm lại, thêm một vài hiệu ứng, cảm giác như giọng nói của yêu nữ đang rót vào tai của hàng nghìn người nghe. Chưa kể đến sự đầu tư công phu này, chỉ dựa vào nét diễn đến không thể chân thật hơn của Uông Sư Tử cũng đủ làm người ta phải ớn lạnh.

Hồi kết cuối cùng cũng đến, bức rèm cuối cùng cũng được kéo lên, quay trở về khung cảnh ban đầu. Bạch Dương vẫn điềm nhiên gảy đàn, 'con rồng' Thiên Yết vẫn bên cạnh cô, quấn quít không ngừng. Nhân Mã xuất hiện, vừa định thăm hỏi tỷ tỷ mình, nhưng lại nhanh chóng trở nên khó chịu khi nhìn thấy tên kia.

"Này, đừng nghĩ hoàng tỷ cho ngươi ở lại hoàng cung thì ngươi muốn làm thế nào cũng được." Hắn khó chịu nói.

"Hoàng đệ, đừng trách. Ta mới là người để mặc y như thế, cũng không có gì là quá đáng." Cô vừa nói, vừa xoa xoa cái kẻ đang vòng tay ôm chặt lấy mình "Mà, không phải đệ đang cần chuẩn bị cho lễ sắc phong thái tử ư? Chẳng phải rất bận bịu hay sao?"

"Đệ là sợ con rồng kia bộc phát bản chất, khéo lại đem tỷ về hang động rừng rú của nó thôi"

Lần này thì 'Long Đại Thần' cũng không kiêng dè gì, gầm gừ mấy tiếng đe dọa Nhân Mã. Bạch Dương thấy tình hình càng ngày càng căng thẳng, mà đệ đệ của mình còn là một tên độc miệng không để ý tứ "Ngươi quay về trước đi. Ta có chuyện riêng cần nói với đệ đệ."

'Long Đại Thần' có thể náo loạn cả thiên hạ ấy vậy cực kì nghe lời Bạch Dương, khẽ gật đầu vài cái rồi rời đi "Đệ đừng suốt ngày sinh sự với y. Y đã theo ta về đây, chính là đồng minh với đất nước của chúng ta. Có y, đệ sẽ an tâm hơn."

"Hừ, ta mới không cần tên rồng thối đó."

"Hoàng đệ..." Bạch Dương nắm lấy bàn tay hắn, giọng nói ngọt ngào hệt như cảnh quay đầu tiên. Vừa vặn thay, hai người này vốn là một đôi nam nữ chuyên phát cẩu lương, bây giờ để họ diễn cảnh ánh mắt chan chứa hình ảnh đối phương cũng không phải quá khó "Ta biết, đệ xót cho ta vì những khổ cực ta đã chịu. Nhưng hiện tại mọi chuyện đã qua, đừng cứ canh cánh trong lòng như thế."

"Tỷ tỷ... ta chắc chắn, ta chắc chắn sẽ trở thành quân vương thật tốt! Ta sẽ bảo vệ tỷ, bảo vệ phụ mẫu, bảo vệ tất cả mọi người! Tỷ tỷ, tỷ nhất định phải đợi ta!"

Vở kịch kết thúc với nụ cười đầy hạnh phúc của cô công chúa, gió thoảng mây đưa cánh hoa rơi uyển chuyển, một không khí nhẹ nhàng mang đầy ý vui. Tấm rèm hạ xuống, mọi người ai cũng mãn nhãn với việc tham dự ngày hôm nay. Tuy rằng thể loại có phần đặc biệt không quen lắm, nhưng trong vòng chưa đầy một tiếng có thể chiêm ngưỡng một dàn những đại mỹ nam tiểu mỹ nhân diễn xuất tốt như vậy, cũng coi là xứng đáng rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top