Chap 6
...Cuối tuần...
"Ưm, bác quản gia, cho con ngủ thêm năm phút nữa đi mà..."
"Đừng có chọc chọc má con nữa... Khó chịu..."
"Hôm qua con thức tới hai giờ sáng lận..."
"Đã nói là để người ta ngủ mà..."
"Bà mẹ mày chứ ngủ! Mày còn không dậy là tao đánh mày không trượt phát nào nghe rõ chưa?!"
Lâm Thiên Bình đang say giấc nồng thì bị giọng nói thánh thót của Uông Sư Tử truyền thẳng đến màng nhĩ, đi ngay lên não bộ, đánh thức thị giác khiến cô phải lập tức mở mắt, còn mạnh đến mức tác động tứ chi, ngay lập tức ngồi bật dậy loạn hết chăn gối.
"S-Sư?!"
"Không tao thì con nào, hả? Đã tám giờ sáng rồi, mày còn nướng đến chừng nào nữa đây!? Con Song Tử nó điệu cũng điệu xong rồi, mày còn chưa đánh được răng!" Người nào kia hống hách nói. Lâu lâu mới được Kim Ngưu giao quyền lực đánh thức mấy đứa này, cô hẳn tận dụng rất triệt để.
"Ê con kia, mày nói vậy là ý gì? Tao điệu hồi nào." Song ngồi trước bàn trang điểm, thử đi thử lại đến đôi bông tay thứ mười mới ưng ý.
"Mày nhìn con Dương đi, nó chuẩn bị xong, ngủ thêm được một giấc rồi mày còn chưa nhấc mông khỏi cái bàn trang điểm. Nói mày điệu còn không chịu à!" Đúng thật, không một câu phản bác "Còn con Thiên, lôi thân khỏi cái giường lẹ cho tao. Trễ giờ đến nơi!"
"Ây da mày làm gì mà căng thế, tụi con trai cũng đã qua đâu..." Thiên Bình cũng không còn tâm trạng ngủ nữa, đứng dậy bắt đầu soạn đồ đi.
"Bọn họ đợi lâu quá nên đi ăn sáng trước rồi. Tại bọn tao lười quá nên mới nhây ở đây, không thì mày có ngủ tới trưa cũng chả ai kêu dậy." Ma Kết nhàn hạ bấm điện thoại bên cạnh, đầm xanh cũng đã ngay ngắn ở trên người. Ánh mắt đại ác ma vừa liền sang, Thiên Bình đáng thương không hiểu sao lại thấy thật lạnh người, vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm sửa soạn "Ê, con Dương kia, tỉnh ngay cho bà."
"Từ từ đi mà... con Thiên lần nào tắm mà chả mất nửa tiếng, tao ngủ thêm chút nữa đi..." BachDương đang ôm gối nằm chung giường, lại đáng thương bị đạp cho mấy cái.
"Lắm mồm. Mau đi make up đi, quầng thâm của mày sắp dọa chết người rồi kìa. Tối qua thức cho lắm, toàn đi cày game." Kim Ngưu vừa mang đôi thể thao vào vừa nói. Gì thì gì, con gái vẫn là quan trọng nhan sắc nhất, Bạch Dương nghe thế đành miễn cưỡng rời giường, 'tập trung' đi make up "Ờ mà Kết, mày viết xong kịch bản chưa vậy? Sao mấy nay tao thấy mày thảnh thơi thế?"
"Hừ, chuyện. Mày nghĩ tao là ai?" Vừa nói vừa tiếp tục bấm."
"Tao chỉ có linh cảm bất an thôi. Mày không phải định cho tao đóng vai nữ chính đáng thương đấy chứ?"
"Đừng lo bạn hiền..." Ma Kết lúc này lại bỏ điện thoại sang một bên, nở nụ cười đầy 'thánh thiện' mà vỗ vai Kim Ngưu. Tuy rằng cô thân là bạn gái của em họ thân thiết của Ma Kết, nhưng con người này tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình vì chút liên quan ấy "...Tao sẽ cho mày một cái chết thật nhẹ nhàng~"
Kim Ngưu cũng bất lực, đấu trí với người này chỉ tổ hại thân. Đẩy gương mặt độc ác kia sang, cô quay lại xem tin nhắn "Nhanh lên đi, tụi kia bắt đầu hối rồi ấy."
"Hối thì cứ hối, bọn mình không cứ bình thản như thế này, tụi nó làm gì được chứ?"
"Nè nhe cô gái, đừng có tưởng là mày được họ Vương dễ dãi thì êm. Ở đây vẫn còn mấy đứa ế, tụi tao mà tới trễ vẫn ăn chửi như thường nhá. "
"Gì chứ, mày với họ Hứa cũng êm phết ra, thành một đôi tao cũng chẳng lấy gì lạ." Bạch Dương vừa nói dứt, người nào kia liền ngưng động tác, quay sang lườm con bạn mình. Gì chứ, tên kia và cô á? Có mà sang thế giới khác đi! "Không cần căng. Mấy bữa trước thấy còn cùng nhau chuẩn bị cho bữa thông báo kết quả, ngọt ngào hiện ra cả mặt."
"...Không nói chuyện với con não tàn như mày nữa. Bổn cung đi xuống dưới chuẩn bị xe." Tuy giọng nói thì vẫn bình thản như thường, nhưng vành tai của Song Tử đã đỏ đến mức không thể đỏ được hơn. Những người còn lại dễ dàng thấy được điểm đáng yêu này của cô, nhưng cũng không buồn nói ra.
Ba mươi phút sau, dưới sự điều động thiếu kiên nhẫn của Ma Kết và Kim Ngưu, các sao đã đến biệt thự Kim gia. Kim phu nhân là chủ sở hữu nhãn hàng thời trang Venusa, nên họ quyết định tới nhà cô để bàn cho việc chuẩn bị lễ hội, trang phục chuẩn bị cũng tiện hơn. Đương nhiên cái chính là để thõa mãn đam mê thiết kế của Kim cô nương.
"Bây ngủ thêm một giấc ở nơi xó xỉnh nào vậy? Lâu muốn chết."
"Dặn mấy người vô trước đi không chịu, ở đó cằn nhằn làm gì? Bọn tao cũng cần đi ăn sáng nữa chứ." Kim tiểu thư của căn biệt thự bước xuống đầu tiên, vừa rời khỏi con xe liền khẩu chiến với Hứa Cự Giải.
"Kêu người mở cổng lẹ đi, sắp nóng chết người đây này."
"Ở trong xe hưởng máy lạnh mà còn kêu." Song Tử tuy nói vậy, chân bước đến nói nhỏ vào bộ đàm trên cửa. Một chút sau, cổng lớn vừa mở, một con đường dài với những bồn hoa phúc bồn tử thi nhau nở, khung ảnh cực kì tráng lệ "Tụi bây vào đưa chìa khóa xe cho quản gia, ông ấy sẽ cho người đậu chúng và bãi đậu xe sau."
Mọi người cùng nhau kèm vào nhà lớn. Đều là những công tử đại thiếu gia của danh môn gia thế, những biệt thự xa hoa này họ nhìn cũng đã nhìn đến ngán. Theo sau Song Tử, mười hai người tiến đến một phòng hội trường lớn, rất rất lớn là đằng khác "Ngồi đi, tí nữa đồ ăn sẽ có người đưa tới."
"Mày cũng biết tận hưởng phết. Xây hẳng một hội trường đến này, tao nghi tổ chức mấy sự kiện như 'Tuần lễ thời trang' cũng được luôn ấy." Thiên Bình tấm tắc khen ngợi. Tuy chưa lớn bằng tủ sách nhà cô, nhưng thế này cũng đáng ngưỡng mộ rồi.
"Mau bàn chuyện chính đi. Đã 9 giờ rồi mà còn chưa biết sẽ diễn kịch gì." Tên Xử Nữ cứng nhắc nói, ngồi xuống liền đặt một xấp tài liệu. 'Cuộc đời mày có biết tận hưởng không vậy?' Ngoại trừ Kim Ngưu u mê ra, những người còn lại không hẹn đều có cùng một suy nghĩ "Ma Kết, mày có xấp kịch bản hoàn tất chưa vậy?"
"Vừa gửi vào group chat rồi."
Tất cả bọn họ ngồi vào ghế mà bắt đầu đọc kịch bản. Người hứng thú, kẻ kinh ngạc, tên sững sờ, tóm lại biểu tình cực kì đa dạng và phong phú.
"Kết! Sao tao lại đóng nữ chính!"
"Chuẩn! Sao tao lại đóng nam chính!"
"Thì hai đứa bây đóng diễn viên chính còn muốn gì nữa? Không phải cặp đôi bây thích dính với nhau như sam sao?" Biên đạo diễn bình thản nói, hơn nữa còn hơi nhếch môi lên cười.
"Nhưng mà đâu có cái thể loại nam chính 'em trai của nữ chính' chứ hả?! Mày đùa với tao à?!" Nhân Mã tức giận đập bàn nói, nhưng người mà hắn hỏi vẫn điềm nhiên như không. Mà cũng không thể nói là quá đáng, đương là người yêu tự nhiên vào kịch bản lại thành tình chị em, muốn chấp nhận cũng khó.
"Làm mấy vở kịch lấy tình yêu làm chủ đạo, tao cũng thấy nhàm chá quá rồi, nên muốn đổi khẩu vị thôi. Tao đã chọn Bạch Dương làm nữ chính rồi, mà để vai 'em trai nữ chính' mang một vài phần tình cảm, nên tao mới để cho mày đóng."
"Nh-Nhưng!"
"Bình tĩnh đi, cũng chỉ là diễn kịch thôi mà, chú cần gì căng thế."
Nói tới nói lui cũng chẳng có gì thay đổi, Nhân Mã cũng không còn lạ lẫm gì với tính cứ này của con bạn. Nó mà đã quyết định, nói đến người không còn nước cũng chẳng làm gì được nó. Huống hồ nếu đổi lại là người khác diễn, hắn... cũng thật không muốn.
"Thằng Giải sướng phết... chỉ mỗi có quay phim với chi tiền, mày nhàn hạ quá rồi đấy con." Bảo Bình nhìn vào trang phân nhiệm vụ, quay sang đá đểu thằng bạn.
"Hừ, giỏi thì mày lấy đi. Tiền là tiền túi của tao đây, lỡ tụi bây vung tay quá độ, ai mà bù vô. Mấy cuộc thi này, phần thưởng có là bao nhiêu, sao bù được chứ." Miệng thì nói vậy, nhưng hắn cũng có một chút gọi là cảm ơn với Ma Kết. Thành thực mà nói, trong số tất cả những nhiệm vụ hiện ra, hắn cũng chỉ có thể và chỉ muốn làm mỗi phần này thôi "Mà... đâu có sung sướng như thằng Yết, nãy giờ tao kiếm mãi cũng chẳng thấy lời thoại nó đâu."
"Hì hì, con Kết kia, mày không có thiên vị cho nó đấy chứ?" Sư Tử nhướn nhướn mày trêu, nhưng lại chọn nhầm đối tượng để trêu " M-Mà đúng rồi, hình như nói vụ kịch này nhiều quá nên quên mấy cái gian hàng luôn ấy?" Ma Kết lợi hại đến đâu cô đủ hiểu, liền gấp gáp đổi chủ đề.
"Haha, cưng sao lo chậm quá vậy~" Kim Ngưu cười rất tự tin, cùng lúc đó trong điện thoại của mỗi người lại vang lên âm thanh của tin nhắn mới. Cô vừa gửi hai bức hình vào, một là danh sách thức ăn, hai là phần thiết kế trang trí trên máy tính. Tất cả mọi thứ đều ổn đến mức không thể ổn hơn.
"Chị cưng đã lo từ sớm rồi, không phải đến lúc này mới ngồi lại tính đâu. Việc của tụi bây là xem có điểm nào không ổn không, tối nay tao sẽ chỉnh lần cuối."
'Đùa sao... Nhà mày làm về nhà hàng, mấy phần trang trí nội thất không phải mày đã biết đến rất rõ rồi sao?'
Âm thầm nghĩ rồi âm thầm gửi một nút like, chẳng ai phàn nàn, cũng không biết là nên phàn nàn ở điểm nào. Việc gian hàng trôi qua như thế... hình như không được chậm lắm?
"Tụi bây nên cảm ơn tao vì đã để Kim Ngưu làm phần này đi. Để chúng bây thảo luận như bữa trước, thế nào đến tối cũng chưa chọn xong menu đồ uống." Chất giọng lành lạnh của Xử lại vang lên, điềm đạm mà đều đều, làm người ta có thật hơi sợ "Vậy tao nói lại lần nữa về phần gian hàng. Trang phục và make up, vẫn để Song Tử và Thiên Bình phụ trách, đám con gái hỗ trợ thêm phần này. Trang trí... Bảo Bình."
"Hả?" Kẻ bị gọi tên cuốn quýt cả lên.
"Vì lúc nãy mày thích cà khịa với thằng Giải, nên lần này, mày là đứa chung tiền."
"T-Tao?! Kh-Không không không phải mà, tao chỉ đùa cho vui, đúng không Giải, mày nói một câu công bằng cho anh em đi!"
Hắn ngay lập tức trở thái độ, cầu cứu người 'bằng hữu' thâm tình. Nhưng Cự Giải cũng có một thiên phú không kém cái thiên phú trở mặt kia, chính là ngủ. Dáng vẻ ngủ mà vẫn đầy nghiêm nghị, hai tay khoanh lại như đang trầm ngâm việc gì đó có thể đánh lừa mọi con mắt.
"Thế thì chốt lại Bảo là người chi tiền."
"Khoan đã tao!"
"Khoảng đầu bếp thì, vì hầu hết các món đều là đồ ngọt, nên chúng ta sẽ cho người chuẩn bị sẵn. Còn thức uống thì Ma Kết, chị lo đấy."
"Ể? Sao lần nào phần khó nhất cũng là tao hết vậy?" Người bất mãn thứ hai lên tiếng.
"Đưa bà ra phục vụ cho bị bà lườm chết à?"
"..." Đúng thật, Ma Kết không có khiếu trong việc làm hài lòng người khác. Mà, cũng không có công việc 'đóng giả làm ma nơ canh'. Xem ra cô không có sự lựa chọn "Lần này thôi đấy."
"Ừm... vậy đi."
"Ể? Vậy đi là sao?" Sư Tử lên tiếng, đầy bất bình "Bọn con gái thì mày giao đủ việc, trong khi đám con trai thì chỉ có thằng Bảo làm việc là sao?" Người nào kia được nhắc tên rất cật lực tán đồng.
"...Thế thì, đám con trai còn lại cho tụi bây tùy ý sai vặt."
"Xử Nữ!" Bốn tên còn lại vội bay sang chỗ của tên chỉ đạo kia, kéo xuống mà xì xầm to nhỏ. Tên đầu tiên đứng dậy là Thiên Yết "Mày điên à? Mày thì có thể không bị tụi nó đì, nhưng mà mày cũng không thể hại anh em như vậy được! Điển hình nhất là bà chị mày ấy, mày sẵn lòng để tao chết vậy à?"
"Nè, niệm tình anh em chí cốt bền lâu đi chứ, mày cũng không thể ném sĩ diện của tụi tao đi như vậy được? Đường đường bọn tao cũng toàn thiếu gia, tự nhiên mày dựa vào một câu nói là biến tụi này thành sai vặt cho họ? Hình như có hơi quá đáng đó." Song Ngư hiển nhiên không ngại bạn gái mình, nhưng mà... lỡ như bị Kim Ngưu sai, hắn thật không muốn ăn mắng lúc này. Thể loại mắng đúng còn mắng hay như vậy, hắn sợ lắm.
...Kẻ ở trung tâm dường như cũng không hề thay đổi biểu cảm, vẫn bình tĩnh lướt nhìn một thể bốn tên đang khẩn thiết cầu xin kia.
"Này này, các người cũng chỉ là chạy việc thôi mà, to tát gì đâu chứ? Tụi này làm việc chính cực khổ không nói, các người ở đó lại muốn nhàn hạ hơn sao?" Thiên Bình mà nói, Song Ngư cũng chỉ dám nuốt khan nước bọt. Hắn cũng không không thể hùng dũng ở đây mà bảo 'Chỉ một mình em thì anh chả thèm kêu ca', cho bọn kia ghép vào tội 'Phát cẩu lương bừa bãi', thế nào cũng ăn một bữa khổ "Xử Nữ quyết vậy êm rồi, tụi con trai mấy người cứ ngoan ngoãn làm theo là được."
Ở đây, mười hai người thì đã hết sáu kẻ có đôi, mà trong số đó ba thằng con trai đều phải nhường bạn gái đến bảy phần. Ba tên còn lại, chỉ dựa vào lời nói của Ma Kết đã đủ áp chế, chưa kể sức mạnh của Sư Tử và độ nhây của Song Tử. Bọn họ đã 'đồng lòng' quyết định, chỉ có Xử Nữ có thể đem ra đàm phán. Mà tên này lại một mực u mê Kim Ngưu.
Haiz, tiền đồ của con trai các người... sao có thể đáng thất vọng như vậy chứ.
"Được rồi, bàn cũng bàn xong xuôi. Chuyển qua phần kịch đi nhỉ?"
Theo lời của Sư Tử, các sao nhanh chóng lấy kịch bản ra đọc. Bắt đầu một buổi tập-dợt-thì-ít-mà-tấu-hài-thì-nhiều...
_Cảnh đầu tiên: 'Ta tin con sẽ làm được. Sau này... Con nhất định phải bảo trọng. Ta sẽ cầu nguyện cho con'.
Hiện tại đang là cảnh đầu tiên, thể hiện tình mẫu tử đầy sâu đậm cảm động thấu trời xanh của nữ chính và mẹ mình. Người thủ hai vai này là Bạch Dương và Kim Ngưu. Đương nhiên, Ma Kết không thể, càng không dám để cho Kim Ngưu gọi cái cô nương tính khí trẻ con kia là 'mẹ' được.
"Mẫu hậu... Người đừng nóng giận... Đệ đệ cũng là vì thương con..."
"Con gái, ta biết, ý chỉ này của phụ hoàng con, nói thế nào con cũng là người thiệt thòi. Nhưng mà... Phụ hoàng con cũng không còn cách khác..."
"Con... Con biết chứ... Con... con..." Mọi thứ đang diễn ra theo đúng như kịch bản, tất cả đều im lặng xem diễn xuất của hai cô gái, thế mà Bạch Dương lại bắt đầu nói lắp "Không được không được, tao diễn không được, không nói được câu thoại này."
Những kẻ còn lại thở dài, đã là lần thứ tư cô nương này làm hỏng cảnh diễn. Mà Ma Kết con người khó tính kia chỉ cần hỏng một chút thì nhất định phải diễn lại toàn cảnh, diễn đến khi nào cả một cảnh đó đều được mới thôi. Tên Xử Nữ kia cũng chọn thật đúng người, chọn ngay cái vị 'không thể nhẫn quá ba lần'. Muốn cô điềm đạm nói chuyện đến lần thứ năm cũng...
"Chu... Bạch... Dương..." Vị đạo diễn kia hằn giọng, mọi người cũng bị chìm trong sát khí âm u của cô, một câu cũng không dám mở miệng "Tao đã nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi?! Mày đang diễn là tình mẫu tử, tình mẫu tử a! Trong đôi mắt của mày phải thể hiện tình cảm thật thấm thía, ngọt ngào, phải nhìn cho ra được cái sự mà không muốn rời xa! Thoại này cũng không phải là mày không thuộc, cái gì cứ tới câu này thì không đọc được chứ?!"
"Ây da... Kết à, thật ra thì khán đài cũng cách xa sân khấu. Họ nhìn chắc cũng nhìn không ra đâu..." Bạch Dương kia gãi gãi đầu, người nọ tức giận rồi, cô cũng không thể lên giọng mà cãi.
"Không - thể - được! Cho dù có ngồi xa mày một thước, một trượng, hay là bao nhiêu đi nữa, mày cũng phải diễn cho thật tốt! Con mắt tao nhìn ra được, người khác cũng nhìn ra được. Tóm lại, mày diễn thế này thì diễn chừng nào mày coi Kim Ngưu là mẹ luôn đi!"
'N-Nè... bổn cô nương đây còn rất trẻ a, mày không thể nào có đứa con lớn thế này được.' Kim Ngưu lòng thầm ai oán, nhưng cũng không dám mở miệng nói ra. Ma Kết đang ở cực đỉnh của hai chữ 'không tốt', một chút phật ý sẽ chỉ khiến cô thêm mắng người "Con gái bảo bối, ráng đi há."
"M-Mày! Kim Ngưu, mày không đùa tao đấy chứ?!"
Bạch Dương cũng không thể tin Kim Ngưu đại tiểu thư có thể không một câu liền đồng ý như vậy. Hai người nhìn nhau, một người cứ trố mắt ngây ra, một người cứ lắc đầu bất lực. Họ như vậy đến ba phút, rốt cuộc vẫn là diễn lại cả cảnh.
_Cảnh thứ ba: '...Ngươi... ngươi sẽ không... hại ta... đúng không?'
Mối vướng ngại thứ hai chính là đại nữ chính của chúng ta với đại mỹ nam xuất chúng hơn người Thiên Yết.
Theo như cốt truyện, nàng công chúa bị ép đến nơi hầu hạ với con rồng trấn giữ phía Bắc. Thiên Yết không có lời thoại, diễn hành động là chính. Mà con rồng này là gì chứ, cơ bản không phải là kẻ tầm thường, sát khí thì ngút trời hành động thì dứt khoát một câu cũng không nói thừa sức dọa chết người. Tất nhiên, mấy cảnh này thì diễn đạt không cần nói, về cơ bản Bạch Dương sao không sợ được con người này.
Vấn đề chính là những cảnh sau...
"Không được, diễn lại." Lúc nãy Ma Kết máu nóng cực kì, vừa mới đi ra phòng khác chườm đá lạnh cho hạ hỏa. Mà người thay thế Xử Nữ... hình như cũng chẳng dễ chịu hơn bao nhiêu phần "Lúc thằng Yết tựa vào lưng mày, mày không được điềm tĩnh như vậy. Phải run lên một chút, cứng người. Mày phải cho người ta cảm giác thấy là con rồng kia dù không làm gì nhưng mày vẫn sợ."
"Thôi thôi, tao không diễn nữa đâu, nhức đầu muốn chết rồi."
Bạch Dương vùng vằng ngồi dậy, không một câu báo trước đầu Thiên Yết liền đập xuống đất "Ê, con kia! Mày---" Hắn vừa quay lại định mắng người, đã liền thấy đôi cẩu nam nữ kia ân ân ái ái, nhìn mà ngứa mắt "Thỉnh hoàng tử điện hạ, người bây giờ đang là hoàng đệ bảo bối của công chúa đây a, không thể vừa ôm vừa hôn thế đâu."
"Hừ, bây giờ cũng không phải tao diễn, tao lo nhiều như vậy làm gì."
Nhân Mã hống hách nói, còn ôm bạn gái trong lòng, hôn a hôn, ngọt ngào đến mức làm thành ra một bể cẩu lương. Không ai vào quấy bọn họ, cũng vì niệm tình Bạch Dương đã diễn mấy cảnh liên tiếp, còn diễn đi diễn lại vô số lần, thôi thì miễn cưỡng để cô nghỉ ngơi một chút vậy.
"...Song Tử. Mày vào diễn thay Bạch Dương đi."
"H-Hả?! T-T-Tao diễn?!"
"Ừ. Mày, Song Tử, cái đứa vừa hỏi một câu ngu ngốc."
"..." Quả là Xử Nữ, như vậy mà cũng nói được một câu chửi người "Nhưng mà tao vào diễn làm gì? Cũng không phải là cần để con Dương nó làm quen sao?"
"Lúc nãy thằng Yết còn ngượng ngạo, thử thêm một lần cũng chẳng tổn hại gì. Mày cũng không cần diễn quá đạt, chủ yếu là để Thiên Yết tập thôi.
Song Tử vốn muốn mở miệng nói mấy câu uất ức, Xử Nữ lại ném cho cô một ánh mắt cảnh cáo. Tuy Ma Kết có thể lớn tiếng mắng được mười lăm phút liên tiếp không biết mệt, nhưng người này đặc biệt lười nhác, thế này cũng không muốn rời mông khỏi ghế. Còn Xử Nữ lại không như vậy, hắn thà rằng dùng hành động cảnh cáo, chứ không muốn hao phí hơi sức như chị mình.
Nữ chính 'thay thế' không còn cách nào khác đành thở dài, mặc lên áo khoác ngoài dùng cho thay thế trang phục diễn thật của Dương, bắt đầu diễn lại.
"...Ngươi... ngươi sẽ không... hại ta... đúng không?"
"..."
Theo đúng như ý muốn, Thiên Yết mắt không được chớp hơi thở không được mạnh, một hành động không thừa thãi cũng không được có. Chỉ là lần này hắn lại không như thế, nghe Song Tử nói xong mấy chữ lông mày liền giật giật, thậm chí còn hơi rùng mình.
"Cắt. Yết, mày bị sao vậy?"
"...Tao không diễn được."
"Cái gì?"
"Ý là... tao không diễn được với con này."
"Nè nè, tao thì sao chứ? Đại mỹ nhân như tao thì có vấn đề gì?"
"Chính là vì đại mỹ nhân như mày mới có vấn đề! Gớm chết tao rồi đây."
"Cái gì mà gớm chết mày chứ! Lúc nãy con Dương cũng diễn y chang như vậy, có thấy mày bị gì đâu?! Chưa kể chưa kể ha, tư chất bổn tiểu thư tuyệt vời biết bao nhiêu, Bạch Dương đó về cơ bản là nhan sắc đọ không lại!"
May mà Bạch Dương nói thoại hơi nhiều, cổ họng bị rát không thể tranh cãi, bằng không nhất định sẽ một màn so đo đến mức nói không ra tiếng. Nhưng thiếu đi một người, mười mấy người còn lại kinh bỉ nhìn cũng đủ khiến Song Tử chột dạ khép miệng "T-Tóm lại là, tao sai chỗ nào chứ?"
"Người ta là cần diễn cảnh 'công chúa yếu đuối mỏng manh run sợ', chứ không phải là 'phù thủy đi tìm người về nấu ma dược'. Mày là như kiểu muốn tao ăn tươi nuốt sống mà chưa nói miệng ra thôi."
"Đừng đùa nữa ông nội."
"Phải a, để mày ăn, tao dù có bị tiêu hóa cũng bị Ma Kết đem hồn phách ghép lại rồi đày đọa một trận."
Song Tử thầm nghĩ, cũng không tiện hơn thua nữa. Vừa vặn thế nào, vị đạo diễn kia lại xuất hiện, cô liền hào hứng nhảy bổ tới nói "Ê ê đạo diễn, cảnh này con Dương nó nói là cần một người diễn thử. Mày ra tay thị phạm một lần đi, một lần duy nhất thôi!"
Ma Kết nhìn Song Tử một hồi lâu, mà nhường như tâm trạng cũng thoải mái lên không ít, cuối cùng đem áo khoác kia mặc lên người. Những người khác đương nhiên luôn muốn chiêm ngưỡng bọn họ 'một lần bên cạnh nhau', vui còn không nói chứ tình gì đến ngăn cản.
Hai người vào vị trí, không gian bốn bề im lặng. Ma Kết mất một chút thời gian để lấy lại tinh thần, sau đó lập tức diễn xuất như thật. Đôi mắt cô long lanh, những bước chân lùi lại có phần chần chừ, hơi thở dồn dập nhưng lại cũng muốn kiềm lại. Sống động như thật, khả năng của cô thật ngoài mong đợi a.
'"..Ngươi... ngươi sẽ không... hại ta... đúng không?" Chưa kể, ánh mắt còn kèm theo bảy phần yếu đuối, rưng rưng đến mức cả Thiên Yết cũng có phần động lòng.
Thiên Yết tuy hơi lỡ nhịp với kịch bản, nhưng rất nhanh đã định thần lại. Hắn nắm tay cô đến bên cây đàn, hai người phối hợp không thể ăn ý hơn "Ngươi... ngươi muốn ta chơi đàn sao?" Thấy hắn gật đầu, cô hơi e dè ngồi xuống, cả cái giật mình khi hắn tựa vào lưng mình cũng có.
Những ngón tay bắt đầu lướt đi, vừa vặn hợp với tiếng nhạc phối với bối cảnh. Bọn họ thật sự bất ngờ, cách Ma Kết đàn giống hệt như thật, không sai đến một nốt. Cả việc Thiên Yết tựa vào lưng cô mà ngủ một cách êm ả, mọi thứ còn tốt hơn cả những gì viết theo kịch bản.
"...Được rồi." Lần thứ hai, đầu Thiên Yết bị đập xuống đất "Diễn mẫu thế này đủ rồi. Dương, mày vào thử đi."
"...Nè, mày diễn luôn không được sao?" Nữ chính kia lên tiếng.
"...Hả?"
"Đ-Đùa, đùa thôi, đùa thôi!" Thiên Yết có thể đáng sợ, nhưng cũng chả thâm độc bằng Ma Kết.
_Cảnh thứ năm: '... Khi yêu ngươi...'
Họ diễn tập xuyên suốt một ngày, diễn đến tối... đương nhiên là cũng nghỉ ngơi đến mấy tiếng chứ không đùa. Chỉ là, Ma Kết mỗi một cảnh chỉ nói là 'tạm chấp nhận', cứ vậy rời sang cảnh tiếp theo. E là với độ khó siêu cấp siêu khủng của cô, họ đến cả tuần mới diễn tập xong được.
May mà lúc này đến hơn 9h tối, đạo diễn ác ma kia cũng đành lòng chỉ diễn thêm một cảnh.
"Sư Tử, lăn xuống khỏi giường nhanh cho bổn cung." Thiên Bình một chân đá Sư Tử lăn mấy vòng, hình như được Kim Ngưu đặc biệt giao phó nhiệm vụ xong thì càng ra oai hơn "Tới cảnh của mày rồi kìa. Tập cho mau tụi này còn đi về nữa."
"Ây da đã 10h đâu, tụi bây hoảng làm gì." Sư Tử chẳng buồn chậm rãi ngồi dậy, đem trái cây lạnh tiếp tục bỏ vào miệng "Nhà con Song rộng như thế, chả lẽ không có phòng cho mình ở sao?"
"Nhưng mà cảnh của mày là một trong những cảnh quan trọng nhất, không thể không tập. Mau lên đi, tí nữa con Kết nó chườm đá lạnh xong mà không thấy mày nhấc mông khỏi giường, không chừng tức đến ngất xỉu."
Ma Kết tuy uy quyền thì lớn, nhưng một hai đứa còn quản được. Đằng này cả đám hơn mười người, cô muốn quản hết cũng quản không được. Nói được quá năm câu lại đập bàn một lần, chỉ sợ không chườm đá lạnh hạ hỏa sẽ bị máu nóng dồn dập chạy lên não, tức đến nhập viện cũng rất có thể. Thiên Bình cũng cần làm vì an nguy tính mạng của con bạn mình.
"...Mà nè, cảnh này tao ôm bạn trai bảo bối của mày ấy, không sao chứ?"
"Cũng chỉ là diễn, sợ gì. Quan trọng thực tế, mày có muốn cũng chẳng có cửa để Song Ngư thích." Thiên Bình xét về điểm này thì cực kì tự tin, hất mặt cao tận trời cũng còn được. Sư Tử bị chặn miệng như vậy kì thật không biết phản bác ra sao, đành ậm ừ ra trung tâm phòng tập kịch.
Song Ngư kia tập thoại một hồi cũng có bạn diễn.
"Hoàng tử!" Từ xa, Sư Tử chạy đến, đoạn này diễn sự gấp gáp hối hả cũng vừa vặn đủ với bối cảnh "Hoàng tử, quân vương và hoàng hậu đã bị hạ độc tử vong rồi ạ! Người trong cung vừa báo tin đến!"
"Cái gì?! Kẻ nào dám!"
"...Là ta."
Sư Tử theo kịch bản đem 'dao' đến đâm vào ngực của hắn. Mà con 'dao' này cũng rất tốt, thu nhỏ thành một cỡ như cây viết. Song Ngư diễn theo, khụy một gối xuống trước mặt cô "Năm đó... ngươi dám lừa gạt tình cảm của ta, hủy hoại vương quốc của cha ta, đem lời hứa của mình thành dòng máu của gia tộc ta... Cuối cùng, ta cũng đợi đến được ngày nay..."
Đến hiện tại vẫn đang diễn khá êm đẹp "Là ta... là ta thật ngu ngốc... khi... khi..."
"Cắt!" Hứa Cự Giải lên tiếng, xấp kịch bản bị hắn đánh xuống nghe tiếng rất lớn.
"Không được vấp, không được vấp một chữ! Sư Tử, lúc diễn thật, đoạn này là đoạn quan trọng nhất vai diễn của mày." Tự ái lần một.
"Chưa kể, ánh mắt của mày, phải thật sự điên loạn, một nữ nhân bị hận thù che mắt." Tự ái lần hai.
"Còn nữa, lúc cảnh mày phun máu ấy, cần phải chân thật hơn. Phải giống như ai tới đánh vào lưng mày cho mày ói máu vậy." Tự ái...
"Nè, tên kia! Quá đáng vừa vừa thôi chứ!" Sư Tử bị chê như vậy cũng rất khó chịu, liền đến tranh chấp. Cô đây là lần đầu diễn kịch, hơn nữa còn là một vai diễn đặc biệt ấu trĩ, cô làm sao nghĩ nhiều được như thế "Mày có giỏi thì vào diễn đi, mày có biết nó khó lắm không?! Vả lại lúc cảnh phun máu, tao đâu có máu thật đâu mà phun, đương nhiên là không thật được rồi!"
"Tao-không-biết. Kịch bản viết thế này, mày phải diễn theo chứ làm sao? Hay là giờ đi kiện đi, kêu con Kết đổi kịch bản?"
"..." Điểm này thì thật không thể. Kịch bản này cô nàng kia đã nghĩ suốt năm ngày liền, muốn đổi ư? Có mà đổi cả đạo diễn thì còn được "Thế, thế lúc diễn thật thì sao? Miệng tao ngậm nhiều máu như vậy, cũng không thể nói thoại được. Tao thấy, đằng nào cũng phải đổi."
"...Thực ra thì vẫn có cách." Tên thối tha lên tiếng kia chính là Bảo Bình, không biết là cố tình hay vô tình lại phá vỡ kế hoạch của cô. Tên này ý đồ quái gở cũng được kha khá, miễn cưỡng nghe ra thất bại cũng rất tốt a. Thế thì càng không có người phản đối việc đổi kịch bản "Bây giờ ghi âm giọng nói mày lại. Đến lúc diễn, mày cứ ngậm một miệng máu giả, nhép nhép môi theo. Đến lúc 'phun máu' ra rồi thì cứ tiếp tục diễn."
"...Hợp lí. Duyệt."
"Cự Giải, không đùa chứ?! Sao lại duyệt, không thể duyệt! Không được duyệt!"
"Sao lại không được duyệt?" Tên kia bình thản hỏi, còn đem cho cô ánh mắt rất lãnh khốc. Cự Giải a, mày nên có thiện cảm với bạn bè mình một chút, thiện cảm đó!
"Thì... thì... máu giả chẳng phải toàn mực pha, rồi mấy thứ ghê gớm gì hay sao? Tao ngậm trong miệng, không bị gì chứ?"
"Đương nhiên là không." Kế hoạch của Sư Tử một lần nữa lại thành đống tro, cùng là một kẻ Bảo Bình. Gương mặt hắn vẫn điềm nhiên như không, hình như không không nhận ra ám hiệu cảnh cáo của cô "Máu giả cũng có loại dùng để cho mấy cảnh phun máu, đương nhiên sẽ không độc. Vả lại, mày cũng chỉ ngậm, không có uống. Dù có hơi khó chịu, thì cũng giúp mấy diễn cảnh 'trúng độc' giống thật hơn."
Lần này thì Sư Tử hết đường chối. Cô ậm ừ nửa ngày trời, cuối cùng bị ánh mắt của Cự Giải nhìn đến lạnh người, đành quay về diễn "Ê chờ đã."
Lại – là – Bảo Bình!
Ê cái rắm! Ê cái khỉ gì chứ! Mày muốn hại tao thành ra thế nào đây chứ?!
"Uống một ngụm nước, tập cảnh nhép môi đi. Lời thoại mày nói cũng ổn rồi, nên tập luyện cái khác.
"Mày!"
Cô còn nói chưa xong, tên kia đã đưa một ly nước ép dưa hấu cho cô. Không còn cách khác, cô đành làm theo lời của người nọ, đem một ngụm nước để trong miệng, diễn lại cảnh ban nãy. Lời thoại đương nhiên chỉ có một mình Song Ngư nói, cô thì tập trung diễn vào biểu cảm ở đôi mắt.
...Rồi đến cảnh phun máu...
"Aa!" Chẳng hiểu cô phun kiểu nào, lại phun ngay gương mặt trời cho của Song Ngư. Đến nước này rồi thì muốn diễn tiếp cũng không được "Con kia, argh, sao mày lại phun vào mặt tao chứ hả?! Mày không nói được chứ có phải không nhìn được đâu?!" Cả gương mặt đều thành một màu đo đỏ khó coi, Thiên Bình chạy ra lau đống nước trên mặt cho hắn.
"Khụ... khụ... xin lỗi... tao... khụ..." Sư Tử thật tình cũng chẳng nhớ tại sao lại bất cẩn như vậy. Mà, thế này cũng tốt, Song Ngư không diễn thành công được cảnh này, thế nào họ cũng nghỉ. Cả chiều giờ cô cũng chỉnh trang phục với Song Tử, Thiên Bình đến mệt rồi, không thể tiếp tục nữa đâu "Có cần diễn lại không, tao... khụ... hứa sẽ không---"
"Nghỉ!"
Song Ngư cứ như thế vọt đi, nóng nảy hết mười phần cũng không ai dám trách. Nếu thực sự còn ép hắn diễn tiếp, không chừng người tức đến phun máu là Quách thiếu gia a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top