Chap 47
Ba tháng sau...
Đã vào thu hơn một tháng, tiết trời ở Pháp đã lạnh đi không ít. Sư Tử bước đi trên con trên con phố buổi sớm thưa người, đem bản thân vùi vào ba bốn lớp áo để giữ hơi ấm. Những cơn gió lạnh cứ lướt qua mặt cô, kéo theo làn khói trắng vừa thở ra cũng trôi đi mất. Đã ở đây gần hai tháng, nhưng con người yêu cái nóng như cô lại không sao quen được bởi khí hậu của nơi này.
Bước rồi lại bước, cô tiến vào cổng lớn đã có người mở sẵn, lại cảm thấy nơi này đột nhiên trở nên u ám hơn hắn. Nói sao cũng là khu mộ, làm gì mang không khí vui vẻ được.
Đây là vùng đất của Uông thị, dùng để chôn cất không chỉ cho người trong gia đình, còn là để cho những anh em đã vì bang Leo mà hi sinh. Nơi này vị trí cũng rất đẹp, có chỗ bằng có chỗ cao, lại trồng rất nhiều cây, làm cho khung cảnh mang vẻ đẹp dịu dàng, như muốn cho những người đã mất chút cảm giác tốt đẹp khi đã rời đi.
Đoạn đường mà Sư Tử băng qua không ngắn, kì thật nếu muốn cô có thể dùng xe để đi. Nhưng bước chân của cô vẫn cứ đều đặn mà cất lên, cuối cùng dừng lại trước một ngọn đồi. Con đường được cắm những cọc gỗ mà cô đã tự tay chuẩn bị, cũng trồng rất nhiều hoa oải hương màu xanh. Cô vẫn nhàn nhã mà đi lên đỉnh đồi, rồi lại bất ngờ gặp người mình không hề trông đợi.
"Cố Di Hòa?"
Nam nhân kia đã nhuộm đen mái tóc, không còn màu sắc chói mắt như trước đây. Ba tháng qua hắn cũng thay đổi không ít, mang rất nhiều bộ dạng vui buồn, nhưng tình trạng hiện tại có lẽ là tốt nhất. Hắn đưa lưng về phía cô, đứng trước một phần mộ màu trắng được là rất tinh xảo, nơi bảng tên khắc "Uông Như Tử."
"Anh đến sớm thật. Tôi còn tưởng mình là người đầu tiên thăm chị ấy chứ." Cô cười nhạt, tiến đến đặt xuống một bó oải hương xanh thứ hai.
"Nói sao chúng ta cũng bằng tuổi, gọi là anh hình như không hợp lắm." Người nọ cười trừ, nhưng thâm tâm lại len lói một tia vui mừng.
"Anh là người yêu của chị tôi, không gọi là anh thì gọi bằng gì. Dù chị tôi không ở đây, tôi cũng phải nể mặt chị ấy."
'Không ở đây' không phải mang hàm nghĩa Như Tử chuyển đến nơi khác. Cô, vì căn bệnh của mình, một tháng trước đã mất.
Sau đêm hôm đó, điều đầu tiên Sư Tử làm chính là đưa chị của mình đến bệnh viện. Kết quả không khác với Dư Trạch Dương nói, Như Tử được chẩn đoán đã mắc phải ung thư cổ tử cung, thời gian còn lại của cô trên dưới một tháng. Nói thật, nếu lúc đó không phải có Như Tử cản lại, tính khí cứng đầu của cô chỉ sợ sẽ phá nát căn phòng khám đó, ép bác sĩ dù có tìm thuốc tiên cũng phải trị khỏi cho chị của mình.
Năm năm bây giờ chỉ còn là một tháng, thời gian thật sự quá ít.
Cho nên, không thể lãng phí.
Cô đưa Như Tử quay về, cả buổi tối hôm đó đã dùng để kể lại mọi chuyện cho cha mẹ nghe. Ngày khi Như Tử rời đi, mẹ cô đã khóc đến ngất, cha cô nổi giận nhưng lại không thể làm gì. Ngày khi Như Tử quay về, mẹ cô lại khóc đến cạn nước mắt, cha cô suýt nữa đã đem người đi lấy mạng Dư Trạch Dương và lũ khốn đã tổn hại đến Như Tử.
Thời gian sau đó, tuy sức khỏe của Như Tử đã ở mức không thể cứu chữa, nhưng tất cả mọi người đều cố gắng, cũng không để người kia hụt hẫng mà tiếp tục bỏ bê bản thân. Tái khám sau một tháng, bác sĩ bảo là điều kiện sức khỏe của Như Tử đã có chuyển biến tốt, nếu tiếp tục có thể kéo dài được thời gian cùng tử thần.
...Cái gọi là kéo dài, cũng chỉ được thêm một tháng.
Trong những ngày cảm giác như vô cùng ngắn ngủi, cô và Như Tử đã làm rất nhiều chuyện, làm tất cả những gì họ không thể trong suốt năm năm. Cô vẫn còn nhớ sự hạnh phúc tràn đầy trên gương mặt của chị mình, sự ôn nhu và dịu dàng của cô sau bao năm tháng, thậm chí cả biểu tình thanh thản khi ra đi, cô cũng nhớ rất rõ.
Chị cô, đã chết rồi.
"Cũng không thể gọi là người yêu. Là bản thân tôi đơn phương thôi." Sư Tử đưa mắt nhìn họ Cố, thấy bộ dạng của hắn gần như không đổi chút nào. Khi chị cô ra đi, hắn vẫn một nụ cười như thế. Buồn, thật rất buồn, đến mức nhìn vào người khác cũng cảm thấy trong lòng dâng lên nỗi xót xa.
"...Thật ra, chị ấy cũng thích anh." Lời này khiến Cố Di Hòa có phần không dám tin, quay sang nhìn cô. Sư Tử khẽ thở dài, hạ quyết tâm rồi nói tiếp "Như Tử nói với tôi, từ lần đầu tiên anh đưa tay giúp đỡ, chị ấy đã thích anh, nhưng lúc đó không thể trực tiếp nói ra. Về sau, chị ấy mới biết bản thân mắc bệnh. Để tránh anh đau lòng, cho nên vẫn giữ kín bí mật này. Mà, giờ cũng đã nói rồi,cũng chả còn là bí mật."
Cố Di Hòa ngây ra, đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn Sư Tử, như muốn xác nhận xem cô có phải đang nói lời thật lòng hay không. Sư Tử nhún vai, cô quay sang nhìn hắn, gương mặt không hề đùa giỡn "Cho nên, anh không được nói bản thân yêu đơn phương."
...
"Ha..."
Sư Tử đã nghĩ, Cố Di Hòa có lẽ sẽ cảm động đến mức quỳ trên mộ của Như Tử mà khóc, gào thét những câu như nuối tiếc, hối hận, trách móc bản thân. Vậy mà, phụ đi kì vọng của cô, hắn chỉ cười nhạt, buông ra một làn hơi thở đầy nhẹ nhõm. Tựa như tảng đá duy nhất trong lòng cũng đã vứt đi.
"Cô ấy thật ngốc, có lẽ sẽ vĩnh viễn ngốc như vậy."
"Ừ. Nhưng không phải vì vậy mà chúng ta đều yêu Như Tử ư?"
Năm năm thanh xuân Uông Như Tử sống trong địa ngục, từng ngày đấu tranh với bản thân để không từ bỏ cuộc sống khốn khổ. Số phận quá khắc nghiệt, ép cô rơi vào tình cảnh sống không bằng chết, để rồi mắc phải căn bệnh quái ác vô phương cứu chữa.
Vượt qua vô vàn biến cố, tuy chỉ hai tháng, nhưng cuối cùng cô cũng có thể sống một cách hạnh phúc, tự do tự tại. Cô có gia đình, có người yêu, có bạn bè, có những kỉ niệm đẹp. Dù chúng không thể nào xóa mờ đi khoảng thời gian đen tối trước kia, nhưng ít ra khi bước sang một thế giới mới, cô có thể sống vui vẻ hơn.
"Sư Tử!" Bảo Bình đột ngột xuất hiện, chạy về phía của người yêu. Hắn gấp đến độ hơi thở cũng không điều chỉnh, mồ hôi đã ướt đẫm trên trán. Thậm chí khi đã tìm được cô, bản thân vẫn không giấu được sự lo lắng nôn nao "Em đi đâu sao lại không nói một tiếng?"
"Anh làm gì mà hoảng vậy chứ, em cũng không đi đâu xa." Cô cười trừ, lục lọi trong túi xách khăn tay lau mồ hôi cho hắn. Trái với biểu tình nhàn nhã vô lo của Sư Tử, Bảo Bình lại thập phần đề phòng vị họ Cố kia, ánh mắt đầy cảnh giác không ngừng ném cho người kia.
"Đừng lo. Tôi không nhầm lẫn giữa Uông Như Tử và Uông Sư Tử đâu." Cố Di Hòa nhún vai, dù sao trước đây khi gặp Như Tử cũng đã để bọn họ ăn không ít cẩu lương, hôm nay nhẫn nhịn một chút cũng không sao.
"...Nghe nói mày sắp đi Đức." Lời nhỏ nhẹ này không phải Bảo Bình cam tâm tình nguyện, hắn bị Sư Tử nhắc nhở mới ép bản thân hạ giọng một chút.
"Nhờ Uông lão nhân, bây giờ tôi đã xin được visa Đức rồi."
"Ể? Tôi nghĩ anh sẽ ở Pháp chứ?"
Cố Di Hòa không vội đáp, hắn ngoái đầu nhìn phần mộ trắng kia, xinh đẹp, tĩnh lặng, rất giống với hình ảnh đầu tiên của cô mà hắn nhìn thấy. Không hiểu sao hắn lại bất giác cười, nói "Như Tử từng nói muốn đến Đức, nên tôi muốn chụp vài tấm ảnh đẹp cho cô ấy, thi thoảng sẽ về đây. Đừng lo, Cố Di Hòa tôi không yêu thêm người nữa đâu."
"Tôi không quản anh yêu hay không yêu. Chị tôi đã nói anh phải hạnh phúc thì anh nhất định phải hạnh phúc. Nhớ đấy."
"..."
Hắn cúi đầu, cảm giác nỗi buồn dường như đã ngăn cản hắn cong môi lên, dù chỉ là một nụ cười nhạt. Như Tử đối với hắn thật sự rất tốt, nhưng hai người lại rơi vào tình cảnh không thể ở cùng nhau. Hắn biết, cho dù trách cứ bản thân đến nhường nào, cô cũng không thể quay lại. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là sống tốt cho hắn, và cả cô.
"Chuyến bay của tôi cũng đến giờ rồi. Không tiện làm phiền hai người nữa."
Hít một hơi sâu, hắn xốc lại tinh thần, cất bước rời đi. Bảo Bình tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, thế là vươn tay kéo Sư Tử về phía mình, như một đứa trẻ lớn xác làm nũng. Hắn gục đầu lên vai cô, ra sức mà dụi, rất có dáng vẻ 'không nỡ buông tay.' Sư Tử nói ra lại là một con người dễ mềm lòng, càng là một người dễ mềm lòng với Triệu Bảo Bình, thế là để hắn tùy ý.
"Cơ mà..." Đột nhiên Cố Di Hòa quay đầu, khiến bản thân Uông tiểu thư rất mực lúng túng, vội buông tay. Chỉ là, người ở đây da mặt mỏng chỉ có cô, còn tên họ Triệu kia vẫn rất chuyên tâm ôm người yêu. "Mấy người muốn trốn đến khi nào nữa?"
"Rầm!"
Lời của Cố thiếu vừa dứt, bụi rậm sau lưng hai người họ bỗng nhiên lại xuất hiện Chu tiểu thư, vô cùng lúng túng nhìn Sư Tử và Bảo Bình. Cô đến một câu giải thích cũng không biết nói như thế nào, đôi mắt rất tội lỗi liên tục chớp, vụng về mà đứng dậy. Mà, Cố Di Hòa dùng cụm từ 'mấy người', thế thì trò vui này tuyệt đối không thể chỉ có mỗi Chu Bạch Dương.
"Haha, k-không có gì đâu, hai người cứ t-tiếp tục đi... Bọn này tình cờ đi ngang qua ấy mà..."
Sư Tử dùng ánh mắt đầy bất lực với lý do của Song Tử, bước đến trực tiếp kéo người ra. Không phụ kì vọng của cô, lần này không chỉ là nghe lén thông thường nữa, cả một đám bạn mười gương mặt không sót một ai đều đang rất nhiệt tình nghe lén. Người chăm sóc vườn cũng làm việc rất tốt đi, trồng được cả một bụi cỏ lớn thế này, đủ cho tận mười người trốn!
"Bọn bây làm gì ở đây?" Uông tiểu thư trừng mắt nhìn lũ bạn đang trốn tránh tội lỗi kia, hằn giọng hỏi.
"T-Tình cờ... tình cờ thôi..."
"Mày còn muốn cố chấp với chuyện đó à? Mày tình cờ thế quái nào từ Nhật Bản sang Pháp được vậy?"
Song Ngư biểu tình đầy vui vẻ trêu chọc Song Tử, khiến cô nương đó rất phẫn nộ quay sang liếc nhìn hắn. Quách thiếu thậm chí còn đáp trả lời cô bằng điệu cười đầy thách thức, chỉ nhìn thôi cũng đủ phát bực. Song Tử hừ lạnh, đằng nào nếu có đánh cô cũng dánh không lại tên đó.
"Hì hì, Uông đại nhân~ Thật ra thì bọn tao cũng là quan tâm mày mới tốn nhiều công sức thế thôi~ Ba tháng này chúng ta đã không gặp mặt rồi đó huhu... Là một phần tư của năm lận a, huhu..."
Trời đất thay đổi thế nào cũng không đổi được khả năng làm nũng của Kim Song Tử. Cô lúc trái lúc phải, lời lẽ ngọt ngào nhưng đầy thuyết phục, tấn công vào trái tim dễ mềm lòng của Sư Tử. Người nọ dù tức giận hay xấu hổ đến đâu, nếu gặp phải người biểu hiện ngoan ngoãn như SongTử cũng phải nguôi giận.
"Một tháng trước mày còn qua đây chơi, giả vờ giả vịt làm gì, hử?" Năng lực này của Song Tử vậy mà không tác động đến Triệu Bảo Bình. Hắn thế mà mặt lạnh, một tay kéo cô tách ra khỏi người yêu của hắn, rất phũ phàng ném cô về cho Cự Giải "Những người còn lại thì sao, cũng đều 'tình cờ' hết đúng không?"
"Chỉ là phá đám một chút thôi, không cần để trong bụng chứ bạn hiền?" Nhân Mã vỗ vai người kia giải hòa mấy câu, nhưng Triệu thiếu lại xem chúng như dầu hỏa, tiếp thêm vào cơn giận.
Nguyên nhân là, mấy tháng qua Sư Tử đều dành cho chị gái mình, rất bỏ bê người yêu, thế nên Triệu thiếu đã bị bọn họ cho ăn không ít cẩu luơng. Vừa có thể cùng người yêu tình tình tứ tứ, thế mà vẫn bị bọn họ chen ngang. Giận cũng là điều dễ hiểu thôi.
"Bọn bây không có gì để làm tao còn hiểu. Nhưng sao mấy con người kia cũng đến chứ?"
Nhóm mà Bảo Bình nói đến là nhóm của Kim Ngưu, Ma Kết và Thiên Yết. Một người thì bị rạch hai đường trên cổ, một người thì bị dao cắt ở lòng bàn chân, một người thì bị trật cổ tay. Trần Khải Chính tên điên ấy thật sự ra tay quá mạnh, đây là điều mà hắn nghĩ trước khi biết bọn họ cũng tham gia vào chuyện phá đám này. Hiện tại thì khác.
"Này, tao khỏi từ lâu rồi nha. Bọn bây không tin ư?" Tống Thiên Yết lại tranh thủ cơ hội, vươn tay ôm lấy eo của bạn gái, chứng tỏ rằng bản thân đã cử động lại thoải mái như trước. May mà Lý tiểu thư không vô sỉ như hắn, ngay lập tức thúc vào eo của bạn trai, một hành động mang tính cảnh cáo.
"Tống thiếu, một màn lao ra đỡ lấy mỹ nhân sao bây giờ lại bị người ta từ chối thế chứ? Có cần 'tiền bối' chỉ cho cách rải cẩu lương không~"
Bạch Dương lại nhàn rỗi sinh chuyện, đi trêu ghẹo Tống Thiên Yết. Nhưng, cô cũng không phải không vẽ đường lui cho mình, nhanh chóng chui vào vòng tay của Vương Nhân Mã. Không phải cô tin người này bảo vệ được cô trước họ Tống kia, mà là nếu có thì hắn lãnh, cô chạy.
"Làm sao... mày lại biết chuyện đó?" Ma Kết hơi nheo mày suy nghĩ, cảm thấy có điều không ổn.
Lần đó liều mạng một phen, chỉ có cô, Thiên Yết và tên điên họ Trần kia nhìn thấy. Cô đã nói với hắn không được đem chuyện này đi kể lung tung, mà cô cũng tin Bạch Dương không thân thiết với họ Trần kia để hỏi. Vậy thì...
"Hì hì, xin lỗi nhe, tao lỡ kể rồi." Người lên tiếng là Diệp Kim Ngưu, nụ cười có chút tinh ranh vẽ trên môi, bản thân cũng không e dè gì đến mức nấp sau lưng người yêu. "Ậy, đừng nhìn thế chứ. Tại mày không nói với tao, tao cũng không biết nên giữ kín."
"Thôi mà, chuyện đó đâu có gì phải xấu hổ~ Thậm chí tao còn muốn được thử một lần đây." Những loại tình tiết sặc mùi ngôn tình như thế, đương nhiên Thiên Bình sẽ không bỏ qua. Lời này của cô mặc dù chỉ dùng để nói vu vơ cho vui, nhưng vẫn bị Song Ngư cốc vào đầu. "Nói mới nhớ... bọn người đó, như thế nào rồi? Tối hôm đó tao nhập viện xong không biết gì cả."
"Phùng Ý Hiên và La Đông Phong đã vào trại cải tạo rồi, nghe đâu sẽ phải ở đó ít nhất nửa năm. Đối với trường hợp như Trần Khải Chính thì đã được đưa vào viện tâm thần ở Mỹ, khi nào hết bệnh thì sẽ giống hai đứa bạn của mình." Lý thiếu nói, trong ngữ điệu vẫn có thể nghe ra được bốn phần tức giận, đến cả Diệp tiểu thư bên cạnh muốn nói mấy câu dỗ dành cũng không lọt vào tai.
Nói ra, những người lũ cặn bã đó động vào không ai là bình thường, hơn nữa tất cả hầu như đều là con một, là những cô chiêu cậu ấm không thể tùy tiện bị thương. Nhưng đám ngu ngốc đó lại cảm thấy cuộc đời quá nhàm chán, hết lần này đến lần khác gây rắc rối cho các sao. Chỉ tính riêng vụ việc gần đây nhất, lũ người kia đã giở không ít hành vi ghê tởm đối với Song Tử và Thiên Bình, không tiếc tay tổn hại đến Kim Ngưu, và đẩy Ma Kết vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Nếu không phải may mắn kiểm soát được mọi thứ, chỉ e những người đó không đơn thuần vào trại cải tạo.
Cố Di Hòa đương nhiên không bị gì, thậm chí, hắn trong mắt Uông lão gia còn trở thành ngôi sao sáng. Tạ Lệ Thành thì khôn ngoan rút lui từ đầu, phủi sạch sẽ mọi thứ. Và, một đối tượng không thể nào quên được, Dư Trạch Dương.
Hành vi kinh khủng của hắn thực hiện vào năm năm trước, khi đó hắn vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên, nên không thể kết án. Mà, nếu muốn bắt giam hắn những tội trạng khác, thế thì ép buộc phải sử dụng đến đoạn phim của Như Tử. Đương nhiên, điều này Uông thị một mực không thỏa hiệp, vẫn chấp nhận cho tên khốn đó vào trại cải tạo.
Chỉ là, các sao biết, Dư Trạch Dương xác định không còn bao nhiêu khả năng sống sót.
Uông lão gia quen biết rất rộng, muốn cài người của mình vào dễ như trở bàn tay. Tên khốn họ Dư đó đã dám làm ra loại chuyện ghê tởm như thế đối với con gái của ông, sao có thể sống tốt, lành lặn bước ra khỏi cửa trại chứ. Các sao cũng chỉ có thể suy đoán đến như thế, họ không biết cụ thể Dư Trạch Dương sẽ phải 'cải tạo' như thế nào, nhưng chắc chắn bước chân của hắn không thể rời khỏi nơi đó.
"Cơ mà tao quên hỏi, mấy đứa bây xử lí vụ cháy thế nào vậy? Không có chuyện gì lớn chứ?" Song Ngư tròn mắt hỏi, chưa nhận câu trả lời đã thấy Tống Thiên Yết và Lý Xử Nữ nhìn nhau cười nhạt, dáng vẻ rất mang mùi gian xảo "Ý gì đấy?"
"Quên nói với mấy đứa bây. Thực ra, hôm đó không có vụ cháy nào cả."
"Bọn này chỉ phụ họa một chút thôi."
Quả thật, buổi tối khi ấy không có vụ cháy nào, nhưng mùi khói mà Bạch Dương và Ma Kết nghe cũng không phải là ảo giác. Tránh việc đột ngột xông vào và Kim Ngưu lại lần nữa bị bắt làm con tin, cho nên hai người họ quyết định sử dụng kế 'dương Đông kích Tây'. Mượn một số người của Bạch Dương, để bọn họ cẩn thận lẻn vào trong, dưới còi báo cháy đốt một chút lửa. Đương nhiên một máy báo sẽ ảnh hưởng đến cả hệ thống, khiến Trần Khải Chính bị phân tâm.
Không ngoài tính toán của họ, quả nhiên tên họ Trần bị kích động, sự chú ý của hắn nhanh chóng bị phân tán. Lửa cháy đương nhiên không chỉ ở một nơi, cũng không phải cùng lúc mà kêu, điều này khiến Trần Khải Chính không thể bố trí người của mình để giải quyết đám cháy. Xử Nữ thậm chí còn nâng mức 'độc ác' hơn khi có nơi sẽ chỉ để gây chú ý, có nơi... thật sự để một đám cháy diễn ra, tuy chỉ là nhỏ.
Theo tính toán, lúc này họ sẽ nhân lúc không ai để ý tiến vào bên trong biệt thự tìm người, nhưng chưa kịp làm thì đã có hai vị trèo khỏi ban công. Phần còn lại thì không cần nói.
"Tao hỏi thật này, bốn người bọn bây có đóng phim không phim không vậy? Đến cứu người yêu bằng trực thăng đã đành, còn làm hoành tráng như vậy, đúng là thập phần li kì mà~"
Song Ngư đầy 'sững sốt' nói, rất ra vẻ một khán giả đầy bất ngờ và không dám tin trước câu chuyện li kì kia. Nét diễn vụng về và không thành thật của Quách thiếu khiến bốn người được nhắc tên cũng bất lực, không thể nói gì hơn. Hừ, hắn ta sao không trực tiếp nói một câu kinh thường đi.
"Không cần tỏ thái độ vậy đâu." Kim Ngưu cười tươi đến híp cả mắt, rất vui vẻ nói "Bây giờ chúng ta có thể diễn một cảnh anh hùng cứu mỹ nhân. Để thõa lòng mong ước đóng phim của mày, tao không ngại làm phản diện đâu."
Sự sắc bén trong từng câu từ của Diệp tiểu thư khiến gương mặt của Song Ngư ngay lập tức ngừng tiết mục diễn của mình, ho khan mấy tiếng. Nếu để cô đóng phản diện thật, vậy thì hắn có muốn làm anh hùng cũng làm không nổi.
"Ọt ọt..."
Âm thanh tiếp theo vang lên không ngờ lại là của... Hứa thiếu. Bản thân hắn cũng đến một lúc sau mới phát hiện là bao tử của bản thân, có chút xấu hổ đặt tay lên "Ừa, tao chưa ăn sáng. Bị cái người này sáng sớm kéo lên máy bay, chả có thứ gì vào bụng đây này."
"Nè, anh đừng một lúc liền đổ tội lên em chứ! Em cũng ăn sáng trên máy bay đó thôi!"
"Anh ngủ mới có ba tiếng em đã kéo anh đi, còn bảo không phải tại em?"
Mọi người đều biết Hứa Cự Giải nếu không ngủ đủ giấc tính khí sẽ rất khó chịu, không thể làm gì khác dù cho dù việc đó có đơn giản đến nhường nào. Chỉ là, khi con người đã yêu thật sự có sự thay đổi rất lớn. Hắn không những chịu rời giường lên máy bay, để ngủ, nhưng khi quở trách Song Tử cũng chỉ vu vơ nói mấy câu. Sủng ái này thật sự không nhỏ a.
"Thế thì còn đợi gì nữa a, mau đi ăn thôi~ Tự nhiên giờ tao thèm trà sữa quá, quanh đây..." Bạch Dương vui vẻ nhảy chân sáo rời đi, nhưng chỉ được ba bước thì lại bị Uông tiểu thư níu tay lại. Chu tiểu thư nổi tiếng não cá vàng, chỉ vừa mới nói mấy câu đã quên mất chuyện quan trọng "Mày uống thì uống, tao không có bao đâu nha~ Gần đây kẹt tiền rồi~"
Bộ dáng vô tư này của cô khiến Sư Tử choáng váng, hít một hơi lại tiếp tục nói "Câu hỏi ban nãy của tao mày vẫn chưa trả lời. Bọn bây làm gì ở đây?"
"À thì..." Khuôn miệng của cô bỗng chốc cứng đờ, ánh mắt vội cầu cứu những người khác. Đương nhiên rơi vào tình huống này, không ai muốn đưa tay ra giúp cô cả. Dù sao thì chuyện này cũng do cô bày ra chứ nào có người khác "Hì hì, nhớ mày, muốn thăm mày đó..."
"Nói – thật."
"...Đi chơi thôi mà, hì hì, đừng nóng~" Rốt cuộc cũng ép được Chu Bạch Dương khai nhận sự thật, Sư Tử chỉ khẽ thở dài, không buồn giữ tay của cô nữa "Ý tao là tối nay ngủ ở nhà mày á! Hì hì tao gửi hành lí nhà mày rồi đó, đừng ném ra ngoài đường đấy!"
Nhân cơ hội đó, Bạch Dương ngay lập tức nói ra vế sau, vô cùng vui vẻ chạy xuống đồi. Bộ dạng nhanh nhảu vui tươi của cô vẫn không đổi, thậm chí còn có dáng vẻ trẻ con hơn trước. Sư Tử lúc này muốn đuổi cũng đuổi không kịp, tay day day thái dương. Sau bao nhiêu năm, cô vẫn là kinh suất, để cô nương đó lừa.
"...Còn tụi bây thì sau, chắc cũng giống nó rồi đúng không?"
"Chưa a, lúc này nói với mày thì chắc có lẽ hành lí vừa gửi đến. Con Dương thì canh lúc mày vừa rời khỏi đem dúi cho quản gia rồi." Thiên Bình nở nụ cười ngọt ngào, vỗ vỗ vai của Sư Tử. Điệu cười híp mắt đầy khả ái khiến Uông tiểu thư không nỡ mắng, nhất là khi ngay bên cạnh có một Lý Ma Kết chắc chắn không đứng về phía cô. Haiz, sao cô lại có thể chơi chung với đám bạn này được chứ.
...
"Ủa?" Nhân Mã kêu lên một tiếng, nhìn xung quanh những cô gái đều đã biến mất dạng "Chờ đã, sao bọn họ đều kéo đi hết vậy? Bỏ tụi mình ở lại thế này ư?"
"Mày còn không hiểu à? Cuối buổi vũ hội đám con gái tình làm gì?" Xử Nữ đưa mắt hỏi, nhìn họ Vương kia ngây ngô tròn mắt nhìn, trên gương mặt viết rất to hai chữ 'chả biết gì cả'. Đôi khi hắn cũng rất phân vân, sao hai con người cá vàng này lại có thể trở thành bang chủ của một bang thống lĩnh được "Tóm lại là chuyện của con gái. Bây giờ chỉ có mấy đứa con trai chơi với mày thôi."
"Lúc trước tụ lại cả bọn không phải đánh nhau thì làm gì? Chả lẽ đi mua sắm ư?" Câu hỏi này của Bảo Bình mới khiến tất cả ngây ra, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
Thiên Yết ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ nửa ngày, rốt cuộc nói "Đánh game?"
...Ừ thì cũng chỉ có thể làm như thế.
...
Những năm sau đó, cuộc vui của bọn họ vẫn tiếp tục như thế, mặc dù có đôi chút khác biệt.
Chu Bạch Dương sau khi lấy được tấm bằng đại học liền thực hiện kế hoạch đi chơi vòng quanh thế giới cùng bạn trai, hay nói chính xác hơn lúc đó đã là chồng theo pháp luật. Người ngoài nghe còn tưởng cô nói đùa, nhưng riêng đám bạn thì biết, việc cô nói sẽ tận hưởng suốt hai năm là chuyện hoàn toàn có thật. Thậm chí có thể nói, Chu tiểu thư chính là người yên bề gia thất sớm nhất trong lớp, cưới đầu tiên, cũng có con đầu tiên.
Về phần Diệp Kim Ngưu, cô không đam mê việc nghỉ dưỡng quá nhiều như cô bạn mình. Diệp tiểu thư, hay chính xác hơn đã là Diệp tổng, trở thành một trong mười người phụ nữ trước ba mươi tuổi thành công nhất được ghi nhận bởi tập chí Forbes, vượt xa kì vọng của tất cả mọi người. Đối với việc kết hôn cô thật sự không vội, thậm chí cô còn đặt mục tiêu phải đến khi ba mươi mới tổ chức đám cưới. Tiếc là Lý thiếu không có nhiều nhẫn nại đến như vậy.
Kim Song Tử là người cuối cùng trong lớp bắt đầu tiếp quản gia nghiệp. Với đam mê thời trang và tài năng thiên bẩm từ mẹ, cô trở thành một trong những nhà thiết kế thời trang hàng đầu, tất cả những sản phẩm của cô đều trở thành mặt hàng bán chạy nhất. Nhưng, dù sự nghiệp thiết kế của cô có lớn đến nhường nào, thì vị trí chủ tịch mà Kim tổng muốn cô thừa hưởng cũng không thể tùy ý gạt bỏ được.
Trong khi những người khác đến ba mươi tuổi ít nhiều gì cũng có thay đổi, đối với Hứa tổng lại không như thế. Nếu khi trước hắn rất lười và thích ngủ, thì mười hai năm sau hắn vẫn thích lười và ngủ rất nhiều. Cách làm việc của hắn cũng rất thất thường, mà nguyên nhân chính là do Hứa phu nhân. Quan trọng là, dù nhiều người có tò mò đến đâu, thì không ai có thể phủ nhận năng lực kiếm tiền của người này vô cùng ghê gớm.
Đối với Uông thị, sau khi công bố việc đại tiểu thư mắc phải một căn bệnh nan y và đã không thể qua khỏi, tất cả đều mặc định Sư Tử là người lãnh đạo tiếp theo. Giống như Hắc Đại Bàng ngày trước, Leo sau khi được cô dẫn dắt ngày càng bành trướng khu vực hoạt động, là cái tên mà người người đều phải nể mặt. Không phải dễ dàng gì Sư Tử mới có thể ngồi vững trên chiếc ghế cao nhất, nếu không phải cô từng thực hiện một cuộc thanh lí với những kẻ từng tổn hại đến chị mình, người ta cũng không dám răm rắp tuân theo lời cô.
Lý thiếu không khác mấy với người yêu, là một con sâu tham công tiếc việc. Ngành y thường phải mất ít nhất gần mười năm để hoàn thành, hắn chỉ bỏ ra phân nửa thời gian, sau đó ngay lập tức trở thành bác sĩ thực tập cho một bệnh viện nổi tiếng, đương nhiên là thuộc sự quản lí của Lý thị. Mặc dù vẫn có những kẻ ganh ghét bảo rằng hắn chỉ dựa vào quan hệ, nhưng kì thật không mối quan hệ nào có thể giúp một bác sĩ thực tập trở thành viện trưởng trong vài năm ngắn ngủi cả.
Người duy nhất trong lớp học đến hai bằng đại học là Lâm Thiên Bình, không chỉ vì cô muốn tiếp tục tận hưởng cuộc sống đại học, mà còn muốn có thêm thời gian để làm quen công việc của một 'bà chủ'. Thương trường là chiến trường, mà một người quá dễ mềm lòng như Thiên Bình thì đòi hỏi rất nhiều thời gian để thay đổi. Cái gì đến cũng phải đến, rốt cuộc cô cũng phải thay đổi cách xưng hô bằng 'Lâm tổng'. Hiển nhiên vị 'Lâm tổng' này không hề phụ đi công sức phụ đạo của một số ác quỷ, điển hình có thể kể tên đến Kim Ngưu hoặc Ma Kết.
Con đường sự nghiệp của Tống thiếu có thể nói là khác hoàn toàn so với những người còn lại, hắn là người duy nhất tham gia vào giới giải trí. Với nhan sắc đại nam thần kế thừa từ cha và mẹ, đoạn đường 'người mẫu' của hắn có thể nói lên như diều gặp gió, sự nổi tiếng tăng nhanh đến mức không thể tính toán. Đó là chưa nói, khả năng diễn xuất của Tống 'ảnh đế' lại là một điểm sáng trong tài năng của hắn, giành về vô số giải thưởng phim ảnh. Cho dù đã đến ngưỡng ba mươi, yên bề gia thất, nhưng độ nổi tiếng của hắn hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ giảm.
Lý Ma Kết, có thể xem là thành phần nhàn hạ nhất trong tất cả các thành viên. Vì độ nổi tiếng của người yêu tăng lên như vũ bão, khiến sự chú ý của cộng đồng về thân phận 'người yêu Tống Thiên Yết' cũng không hề nhỏ. Vậy nên để tránh phiền phức, đối với ba năm đầu khởi nghiệp của hắn cô dường như chỉ ở nhà, rất ít khi xuất hiện. Nhưng ở nhà không có nghĩa là ngồi không tiêu tiền, Lý tiểu thư lúc này đã âm thầm trở thành phó giám đốc, bằng cách lặng lẽ nhất trở thành át chủ bài trên thương trường của Lý thị.
Một trong những thành viên có đến hai giai đoạn hậu đại học là Triệu Bảo Bình. Thõa mãn ước nguyện nghiên cứu khoa học của hắn, Triệu lão nhân thật sự để cháu trai của mình nhàn nhã đến năm năm có thể tùy ý làm gì hắn muốn, mua những gì hắn cần. Thời hạn rốt cuộc cũng kết thúc, Triệu thiếu phải bắt đầu công việc học tập để trở thành một chủ tịch tương lai. Mà, với IQ 153 của mình, điều này với hắn không là một vấn đề lớn.
Người nằm ngoài dự đoán nhất chính là Quách Song Ngư. Vốn xây dựng hình tượng nam thần ôn nhu ấm áp, một con người đầy thơ mộng ga lăng khiến nhiều người lầm tưởng hắn sẽ trở thành một tiểu thuyết gia. Chẳng ai dự đoán được hắn vừa kết thúc đại học ở Pháp lại đi du học ở Ý, cũng không rõ hắn trở thành giám đốc từ khi nào. Đến cả tin kết hôn cũng đợi đến nửa năm sau mới chịu thông báo, khiến giới truyền thông không khỏi kinh ngạc.
Mà, cho dù như thế nào đi nữa, tất cả bọn họ đều đã hạnh phúc, đều đã trải qua những lên xuống của thanh xuân để có được thành công của hiện tại. Mọi thứ đã vào đúng vị trí của nó, đã trở thành một bức tranh với những mảnh ghép hoàn hảo...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top