Chap 46
Dinh thự của tập đoàn Lucass, vẫn cái vẻ đó, vẫn cái sự uy nghiêm trạng lệ xa hoa bội phần, khiến bất kì kẻ nào cũng ước ao mà thèm thuồng nó.
Chiếc xe limo trắng thanh lịch đắt tiến, đặc trưng của các sao nam tiến vào trong sân vườn rộng lớn. Tài xế xuống trước đầu tiên, mở cửa cho bọn họ. Bước ra, vẫn chỉ có đúng các sao nam, không hề thấy đâu bóng dáng của các cô gái cả.
Mỗi người đều mang một tâm trạng giống nhau.
Buồn bã.
Làm sao mà vui cho được khi người họ yêu thương nhất giờ lại đang ở trong nguy hiểm chứ ??!!
Cửa chính rộng lớn đón chào họ, đón tiếp gồm sáu maid girl ưa nhìn đứng đều hai bên, trên tay mỗi người cầm một bộ đồ mới được xếp gọn gàng sạch sẽ. Bà quản gia đứng chính diện, cúi đầu kính nể chào bọn họ.
Chắc hẳn bà ấy cũng đã biết cô đại tiểu thư của mình đi đâu, nên thần thái cũng có chút mệt mỏi. Cái chất giọng khàn khàn vang lên, ôn tồn nhẹ nhàng
- Nhị thiếu gia, mẹ của tiểu thư.... hiện đang ở đây. Phu nhân dặn tôi nói với các vị thiếu gia, sau khi tắm rửa và thay bộ đồ mới xong, hãy gặp phu nhân ở thư phòng làm việc của chủ tịch. Và.... mẹ của các tiểu thư.... cũng đã đến đông đủ.
Không cần nói nhiều, xem ra bọn họ cũng không thể nào qua mắt được các bậc phụ huynh. Mẹ của mấy cô gái đều ở đây cả rồi ư ?? Haizzzz, sao ngay cái lúc ra mắt mẹ vợ họ lại vướng vào cái tình thế quái quỷ này cơ chứ ??!!!
Các sao nam không ai bảo ai, họ chỉ rảnh mà phất tay cho lui đám người hầu một cái, mỗi người chọn đại một bộ đồ rồi đi theo bà quản gia lên lầu để tắm rửa.
Phong thái đĩnh đạc oai phong tươi cười thường ngày của các anh, giờ chỉ còn lại một đám mây đen không cách nào xóa nhòa được. Kể từ lúc lên xe về tới đây, không ai cất một tiếng nói nào cả. Cái sự mất mát lần này quá lớn, tâm trí của họ đều ngập trong hình ảnh của các cô. Chắc, thôi được rồi, tắm rửa cho tươi tỉnh lên cái, họ còn đám côn trùng NS phải diệt tận gốc rễ nữa.
......Mười lăm phút sau, bọn họ đều đã chuẩn bị xong xuôi, tâm tình cũng đã phần nào vơi bớt. Dù chưa có thông tin gì chắc chắn, nhưng họ tin bọn chúng sẽ không làm gì các cô khi họ chưa đến, cũng tin tưởng các tiểu miêu kia sẽ đủ sức chống chọi cho tới lúc họ đến cứu. Thở dài một hơi, cả bọn đồng loạt đi về phía thư phòng làm việc mà bà quản gia nói đến.
Gõ vài tiếng lên cánh cửa gỗ, sáu chàng trai tiến vào trong. Căn phòng nghiêm trang, với bốn bề vây quanh hoàn toàn là những tài liệu công việc, ánh trăng lu mờ xuất hiện qua hai khung cửa số lớn. Bàn làm việc ở nơi trung tâm, ngăn nắp sạch sẽ ngay ngắn, với chiêc ghế bành lớn, cảm giác mơ hồ vị chủ tịch Lucass đệ nhị vẫn ở đây, cái uy nghiêm khiến ai cũ phải dè chừng kính trọng.
Bộ sofa ngay trước nó, nơi sáu người phụ nữ xinh đẹp kiêu hãnh, đang đợi chờ các anh trai của chúng ta. Tâm trạng của họ ư ?? Ai có thể vui mừng khi con gái mình bị bắt cóc chứ, làm sao có chuyện mà tươi tươi cười cười tiếp đón các anh !!??
- Haizzzz... Được rồi, không cần phải căn thẳng vậy đâu. Bọn ta.... không trách các con, dù gì mấy đứa cũng đâu muốn chuyện này xảy ra.
Không khí im lặng đến ngộp thở, một người phụ nữ chợt cất tiếng, nụ cười nhạt trên môi cũng khiến bà ấy trở nên xinh đẹp vô cùng. Sở hữu mái tóc hồng và đôi mắt đồng điệu, một vẻ đẹp dịu dàng thủy mị, như một đóa hồng trắng nhẹ nhàng khắc sâu hình ảnh mình vào tâm trí đối phương. Đó không ai, ngoài phu nhân Tenoshiwa, người phụ nữ với vẻ đẹp đốn đổ tim bất cứ ai.
- Các con ngày hôm nay cũng đã mệt rồi, còn nhờ các con đi cứu mấy đứa con gái của bọn ta, thật khiến lòng ta áy náy.
Đặt nhẹ tách trà gốm sứ xuống, người phụ nữ ngồi cạnh bà ấy lên tiếng, chất giọng dịu dàng ngọt ngào, vừa đủ làm kẻ khác không tài nào quên được. Nhìn phong cách thời trang, không cần đoán cũng biết đây là nhà thiết kế tài năng vượt trội, kiêm luôn giám đốc của nhãn hãng thời trang Venussa bất khả chiến bại _ mẹ của Song tử
- Cự giải, con gái ta chắc cũng đã mang không ít rắc rối cho con, hãy ráng chăm sóc nó thay ta đấy.
- Được rồi, cậu đừng có chọc tụi nó nữa. Cái vấn đề chính ở đây tụi mình còn lo chưa xong, vậy mà cậu vẫn còn thừa năng lượng để đùa giỡn.
Giọng nói kế tiếp.... ây da phải nói là hàn băng không chỗ chê ấy chứ, khiến các sao nam vừa giãn cơ mặt một chút thì liền phải gồng mình lại y như đi quân đội. Chắc hẳn đây là ngạc nương của Kim ngưu, mái tóc đã giống hệt mà còn tới cái thần thái của một tiểu thư khuê các chính hiệu, gia giáo đàng hoàng, hỏi sao mà nãy giờ nhìn xem con rể mình đủ tiêu chuẩn không.
- Chặc chặc, Taurus à, cậu đừng có khắc khe như vậy nữa. Cậu xem, trước mặt cậu chính là sáu quý ông lịch lãm tài ba trong tương lai đấy, tất nhiên đi đôi với con gái tụi mình là quá xứng. Cậu cũng nào muốn con gái cậu phải buồn nhỉ ??
Trước giờ cũng không phải là chưa lần nào qua nhà của Tiểu sư, nhưng lần này chiêm ngưỡng tận mắt dung nhan của bà Thủy bình, giờ đã là mẹ vợ tương lai của Bảo, đúng là được mở mang tầm mắt nga. Mái tóc bạch kim và đôi mắt hồng nhạt, cứ khiến người ta không sao rời mắt được.
- Thủy bình, cuối cùng trong hội nữ tụi mình, vẫn chỉ có cậu là khuyên được Taurus thôi. Cậu xem, nụ cười dịu dàng đó, mấy ai làm được đây ?? Xử nữ, con đã qua vòng gởi xe rồi đó ~
Lượt thứ năm, tới anh Ngựa phải nghiêm chỉnh đàng hoàng rồi. Vì sao ?? Cái này không cần hỏi, mẹ vợ của anh lên tiếng rồi. Anh phải nói là có một sự nghiên mình bái phục cực hạn với người phụ nữ mang vẻ đẹp bất diệt như một viên kim cương tỏa sáng này nha. Mỗi lần anh qua nhà chơi mà gặp bà ấy, bị troll không ít lần luôn, tởn dữ lắm à !!!
- Thế nói cho tớ biết, khi nào chúng ta mới vào trọng tâm chính được đây ??
Người phụ nữ im lặng nãy giờ, cũng là người ngồi ở trung tâm lên tiếng, chất giọng hàn băng cực độ muốn đông đá người nghe. Qua con mắt quan sát tinh tương của Thiên yết, người mẹ vợ tương lai này với ngoại hình không những 6 phần đã hệt như Kết, mà phong thái còn uy nghiêm hơn cả cô mấy chục lần. Đôi mắt của bà ấy, cũng giống như cô, sâu thẳm không đáy, vừa thu hút cũng vừa đáng sợ
- Chồng của bọn ta vẫn còn bận chuyện, nên sẽ không đến. Và dù sao người bị bắt cóc cũng là con gái chúng ta, nên cũng không cần kéo theo phụ huynh bọn con để họ mệt.
- Thưa bác, lần mày là lỗi của tụi con, là tụi con đã không bảo vệ họ tốt, khiến cho bọn họ bị bắt đi. Tụi con...
Ngư vô cùng áy náy, lên tiếng nói trước, cúi gập người xin lỗi. Anh chàng vẫn chưa nói hết câu, mẹ vợ của anh đã đỡ đứng dậy, nụ cười ôn nhu của bà ấy....
....khiến lòng anh lại chợt nhớ đến Thiên bình.
- Haizzzz, không trách không trách mà, con không cần phải cảm thấy có lỗi đâu. Bọn ta cũng hiểu, chuyện lần này không có ai trong chúng ta mong muốn hết. Nhưng dù sao, giờ thì các con cũng đừng nên rầu rĩ nữa, không phải rất muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à ?? Bọn ta đang tạo cơ hội cho các con đây, không phải rất muốn cứu mấy đứa con gái kia ư ??
Mẹ của Thiên đưa ánh mắt tinh ranh nhìn một lượt sáu chàng trai đang não nề không yên, giọng điệu ma mị thách thức, làm các chàng mắt sáng rực lên.
- Nói sao chứ, ta cũng cảm thấy động lòng thương cho mấy tên bắt cóc lắm chứ... - Khoan... khoan đã... Thủy bình ơi, cô có biết cô đang nói gì không ?? Sao cô lại thươg cho mấy tên bắt cóc con gái ruột yêu vấu của mình được cơ chứ ??!!! Làm ơn hãy nói là nhầm lẫn đi !!!
- Nếu mà tụi con gái may mắn thoát trước được, nhất định đám bắt cóc sẽ sống không bằng chết, ngày ngày chịu nhục hình, tàn nhẫn khốc liệt. Chặc, ta cũng mong gen giữa cha và con không quá mạnh, nếu không nay mai báo sẽ đăng tin mấy cái xác quỷ không ra quỷ được tìm thấy.
Ờ, cũng phải nhở ?? Nói mấy cô nàng bánh bèo bình thường thì còn đáng lo một chút, chứ mà rơi vào tay các nàng nữ này thì quả là phí sức.
Còn nhớ lần trước vụ khám sức khỏe, cứ định bụng làm anh hùng nghĩa hiệp, nào ngờ các cô nương đó đã hớt tay trên, sáu cô nhóc nhỏ nhắn đã trong chớp mắt diệt trừ cả thấy hơn 250 thằng con trai.... Nhớ đến cái cảnh tượng hậu chiến kia thôi cũng đã nhức óc đau đầu rồi.
Ây da ây da, quá não nề đi mà lị, bất chợt các sao nam lại cảm mả thấy đáng tiếc cho lũ NS. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bọn chúng khơi màu chiến tranh, các anh không thể bình chân như vại mà xem các nàng làm nữ hiệp nữa. Lần này, các anh phải ra tay.
- Chặc, Thủy bình, cái cậu này !! Ở chung với tên Hải sư bạo lực kia, riết rồi cũng dính máu của ổng luôn. Xin thưa với cậu lần nữa, tụi con gái bị bắt cóc, chứ không phải là mấy cỗ máy chiến đấu bị đem đi. Nếu như tụi nó không thoát được, để xem cậu còn nói thế được không.
Gemini (Mẹ của Song) lên tiếng nói, tặc lưỡi đẩy nhẹ bà Thủy bình. Dù nói con gái yêu của cô là thần đồng võ Karate, nhưng loi nhoi như con giòi kiểu đó, có chạy 99 lần cũng bị bắt. Tốt hơn là giao cho con rể chu đáo này làm vẫn tốt hơn.
- Tán gẫu đủ rồi, hãy mau vào chuyên môn chính đi. Tớ không có dư thời gian nghe các cậu sum họp ở đây buôn chuyện.
Mẹ nào con nấy, cả buổi vẫn như in một gương mặt, hèn gì được xem là người đẹp nhất trong cả quý tộc Anh, đốn được cả tim của chủ tịch Lucass nữa mà lị - Giờ cũng đã muộn, tất cả qua đây đi, ta có chuyện sẽ giúp ích được các con đây. - Bà ấy đứng dậy, đi về phía chiếc bàn lớn dài gần đó.
Nãy giờ toàn lo giữ hình tượng với các mẹ vợ tương lai, các sao nam cũng không còn tâm trí để nhớ đến chiếc bàn khổng lồ này. Trên chiếc bàn gỗ được trang tri tinh xảo tỉ mỉ bằng những hoa văn cách điệu đối xứng, lớp ren trắng đi kèm với tấm kính dày trong suốt, là vô số các loại vũ khí hạng nặng.
Từ những khẩu súng trường cực lớn đến các loại súng ngắn thuận lợi, những vũ khí hỗ trợ chẳng hạn như phi tiêu, kim tẩm thuốc mê, bao tay đinh, roi da, v..v.... Hàng loạt các loại vũ khí chất lượng cao, muôn màu muôn vẻ, cái nào cũng có. Đặc biệt là bộ dụng cụ thí nghiệm độc quyền của Bảo bình, cũng xuất hiện ở đây luôn.
- Xin lỗi con nhé, chưa được sự đồng ý của con mà ta đã lấy đến đây trước, mong con không để tâm chuyện này. - Dương cưu, từ cái tên cũng biết đây là mẫu thân của ai, cười dịu nhẹ vỗ vai anh chàng bác học vẫn còn ngơ ngác kia
- Đây là các mẫu vũ khí của ta đấy nhé, hàng tốt không luôn. Tụi con trai các con, hãy ráng mà tận dụng hết đó nghen chưa ?? Lần này mà không mang chiến lợi phẩm là con gái của ta về, thì không cưới gả gì đâu đấy.... Nhân mã ~ - Chặc, quả như Ngựa đã nói, mức độ troll mà từ bên kia ngó qua đằng nọ này đúng là thâm sâu.
- Còn về đám bắt cóc, nếu ta không lầm thì chắc có quen biết đặc biệt với các con nhỉ, và ta nghĩ thì nó cũng chả có tốt đẹp gì.
Woa, thật thần thánh mà lị, sao bà Taurus (ngạc nương của Ngưu) lại có thể biết mà không cần các sao nói chứ ??!! Chắc mạng lưới thông tin cũng không ít đây, biêt được kẻ chủ mưu là ai luôn rồi
- Nhiệm vụ tạm thời của các con là ngồi đợi, vì chúng ta chưa biết chúng đi đâu, điện thoại của mấy đứa nữa thì đã bị thấy trong đống đồ sau khi diễn, nên giờ chúng ta cần phải đợi chúng lộ diện trước.
*Có tin nhắn mới, có tin nhắn mới*
Bà Taurus vừa nói xong, cách mới có vài giây thì ngay lập tức điện thoại của Thiên yết vang lên tiếng chuông. Trong tình thế nguy cấp như thế này mà nhận được tin nhắn, chắc ăn là có liên quan đến đám NS, không sai vào đâu được.
Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra, hiện lên một bức ảnh từ một người lạ :
"Đầu tiên, món quà của thần Zeus, một giọt sương trắng sẽ bị mũi tên bắn xuyên tim nơi hố đen.
Cô gái Europa cùng người yêu của mình, chiến đấu với Tử thần giữa cơn phẫn nộ của cuồng phong.
Một sống một chết, sẽ mãi ở nơi vong linh u ám và mịt mù sương gió.
Vị lãnh chúa kiêu ngạo, chìm trong nọc độc của bệnh tật từ con quỷ hung tợn Nemea.
Chiếc xe vàng của Hades sẽ kéo công lí mãi mãi biết mất nơi sâu thẳm của đáy biển sâu.
Trong nơi tận cùng của lãnh địa Mộc tinh, món quà của thần Pan sẽ mãi bị cô độc."
- Đây lại là của chúng nó gửi nữa đây mà, còn cái kiểu mật thư khốn nạn đó, đúng là quái quỷ mà. Sao không hẹn ở nơi nào đó đâu cho rồi luôn đi, còn bày đặt ra vẻ này nọ, đúng là mệt chết đi mà !!! - Lần nữa gặp một kiểu mật thư rối nhằn như thế này, Mã khó chịu nói lớn. Bây giờ thà làm một trận quyết chiến sinh tử đi, chứ cái kiểu động não như thế này khiến anh tức chết thì có.
- Bình tĩnh đi, tớ giải ra rồi này. - Phải đó anh Mã, hạ hỏa đi, kế bên anh có thần đồng kia kìa, anh chỉ cần lấy được thông tin rồi ra cầm đao chém thôi, Au thấy vậy là quá sướng rồi
- Dương đang ở chỗ thi đấu bắn cung, Ngưu đang ở sàn đấu đua Tử thần, Song đã ở nghĩa trang của thành phố, Sư đang ở một phòng thí nghiệm của viện nghiên cứu Zodiac, Thiên đang ở hồ bơi trung tâm và Kết tại ngọn núi gần ngoại ô.
*Bộp bộp bộp bộp* Anh vừa nói dứt, một tiếng vỗ tay vang lên khiến mọi người chỉ vừa đứng hình bởi tài suy đoán siêu việt của Yết, mà lại còn kinh ngạc bởi người vỗ tay _ là mẹ của Ma kết !!! Từ đầu buổi tới giờ là bà ấy toàn là miễn cưỡng nói, cũng chả có gì là vui vẻ cả. Ấy vậy nghe chàng rể của mình đưa ra đáp án nhanh như chớp xong, nụ cười ấm áp ôn nhu của bà ấy chuẩn xác là khiến người ta nhớ mãi không quên.
- Khá lắm, con là một thiên tài đấy Yết. Con có thể đưa ra đáp án còn nhanh hơn cả ta tìm gợi ý, một cái đầu lạnh luôn hoạt động hết công xuất, ta có lời khen dành cho con.
Hưummm, có lẽ anh nên đi cảm ơn lũ NS một tiếng nhỉ ?? Nhờ tụi nó mà anh đã tạo được một ấn tượng cực tốt với người mẹ vợ nghiêm khắc này, phải nói là trong cái rủi có cái may nga !! - Phải rồi, đó chính là đáp án cho câu đố này. Các con có biết vì sao không ?? Xử nữ ??
- Dạ thưa bác, lý do là vì bọn bắt cóc dựa vào truyền thuyết của các chòm sao Aries, Taurus, Gemini, Leo, Libra và Capricorn _ cũng ứng với tên của các cô gái để đặt ra câu đố này.
Cung tên, ý chỉ môn bắn cung, trong thành phố chỉ có 2 nơi là bắn cung được, nhưng địa điểm ở trường lại có hình tròn (hố = hình tròn) nên ứng với nó.
Tử thần, rất dễ hiểu chính là giải đấu đua xe cho những ai đam mê, cũng là nơi tụi con thường đến.
Còn vong linh, chỉ linh hồn ma ám, cùng lúc khi thành phố Zodiac lại có một nghĩa trang.
"Đáy biển sâu", chỉ độ sâu nhất của nước, và có bể bơi thành phố là nơi hoàn hảo.
"Lãnh địa của Mộc tinh", không lầm chỉ cánh rừng ngoại ô. Riêng của Sư, vì Bảo (bạn trai) rất thích nghiên cứu, nên cái tên Nemea chỉ là đánh lạc hướng, trong khi nọc độc bệnh tật là sinh học, ứng với các chuyên môn cần thí nghiệm nên phòng thí nghiệm là địa điểm.
- Chà chà, cậu sướng quá rồi đó nhen !!! - Bà Gemini trầm trồ khen ngợi, đi đến chỗ công nương Anh đang suy ngẫm
- Cậu vừa có cháu trai và con rể đều là hai thiên tài, ít ra cũng nên biêt chia sẻ với bạn bè chút ít chứ phải không ?? Tiếc là con gái tớ lại không là Ma kết hay Kim ngưu, cậu đó, đúng là người gì đâu mà sung sướng vô đối không biết nữa !! - Haizzzz, thật là đời trước với đời sau nó cũng không khác nhau là mấy, cứ lóc chóc lanh chanh, thật là hết thuốc chữa.
- We, cậu nói vậy sao mà coi được ư ?? Dù sao mấy chàng rể này của con gái yêu tụi mình đều là soái ca trong mắt bao người đó nhe, bao cô gái ao ước được một cái nhìn của các chàng trai này còn không được. Con gái cậu độc tôn được tiến sĩ thần đồng trong tương lai, vậy còn ao ước gì nữa hả ??!! Kén cá chọn canh là không tốt đâu nghe ~~
Bà Dương cưu hớn hở nói, nháy mắt vui vẻ và vỗ vai lần lượt bốn chàng soái ca ga lăng hào hoa phong nhã còn lại. Mà nhìn kĩ một chút mới biết nha.... sao nãy giờ bà ấy không lo lắng cho con gái mình gì hết vậy ??
- Thôi, giờ không phải là lúc để vui đùa nữa đâu. Các cậu biết vậy tớ đã không thèm kêu, qua đây chỉ tổ làm mọi chuyện lạc chủ đề không.
Bà Taurus hằn giọng, cốc nhẹ đầu của cô bạn sửu nhi trẻ trâu của mình, sau đó thì quay sang nói với các sao nam - Còn đứng đó làm gì nữa, chẳng phải đã biết địa điểm rồi ư ?? Sao không mau đi cứu người yêu của mình đi ?? Có chuyện gì cứ gọi cho bọn ta, bọn ta nhất định sẽ giúp.
Mấy anh chàng đó, tất nhiên sẽ nhanh chóng đi cứu bảo bối của mình rồi, họ nào có thời gian để mà chần chừ nữa chứ. Cúi đầu chào các vị phu nhân kia xong, họ đồng loạt chạy cái vèo ra ngoài, hối hối hả hả.
Không thể nào để bảo bối của họ trong tay đám NS kia một giờ một phút nào nữa, họ tuyệt đối không cho phép có kẻ khác chạm đến các cô. Xin lỗi chứ đó là hàng của các anh nga, nữ nhân là của mấy anh, còn chưa ăn mà để thằng khác ngó ư ??!! Có đánh chết họ cũng không được xảy ra chuyện đó.
- Haizzzz, mấy thằng nhóc này.... cứ y hệt tụi con trai hồi còn trẻ nhỉ ?? Soái ca một thể đấy, nhưng toàn là lũ ngốc vì yêu thôi. - Bà Thủy bình cười nhạt, đi đến chiếc bàn cầm lên tách trà vẫn còn ấm nóng, uống một ngụm thật hoa lài thanh khiết ưa thích, bất giác nhờ về cái thời cấp ba của mình
- Này, các cậu nghĩ xem, tụi nhóc ấy có cứu được con gái yêu của tụi mình không ?? Tớ lại mong cho việc này nhanh nhanh kết thúc, tớ đang hứng thú với chàng rể này đó nhen ~~
- Chặc, cậu nên nhớ đó là nam nhân của con gái cậu đấy, chưa kể ông chồng hay ghen của cậu, có khi nhìn quá ba giây cậu đã bị giận. - Tới lượt mẹ của Thiên cất tiếng, bà ấy dù sao cũng đã liệu trước được kết quả rồi, con gái bà sao lại dễ dàng bị bắt nạt thế chứ
- Mấy bà lão tụi mình đúng là lao lực rồi, đám nhóc ấy dư sức cứu được nữ nhân của lòng nó, vốn dĩ ta không cần chen ngang. Các cậu có dám cá không, nửa đêm sẽ cứu được, hay là sáng hôm sau ??
Haizzzz, đúng là dân lão luyện có khác, hẳn các vị phu nhân đây cũng đã thử một lần cảm giác được anh hùng trong lòng đến cứu, hèn chi lại có thể bình thản như vậy. Xuất hiện nhiêu đó để chiếm tí đất diễn thôi, chứ họ cũng không đến nỗi phải ở nhà mà rưng rưng nước mắt cầu mong mọi thứ sẽ ổn. Họ tin chắc các chàng rể này sẽ không làm họ phụ lòng, cũng sẽ không có chuyện mà đi về thông báo tin buồn.
Họ giúp là để mong coi, lần này có thực sự là các anh làm anh hùng...
.
.
.
.
.
.
.
.
hay mấy cô nương kia làm nữ hiệp trước. Đừng nghĩ chuyện đó không có khả năng nghen, hoàn toàn có thể đấy !!
1. Chỗ của Bảo bình _ Trung tâm thí nghiệm sinh học XX thành phố :
Thời gian chuẩn bị cũng không mất được là bao lâu, các sao nam chỉ việc thay một bộ đồ thường dùng khi chiến bang, tổng hợp tất cả số vũ khí và quân hỗ trợ do mẹ vợ tương lai chuẩn bị và ở Hắc Đại Bàng, sau đó thì tản ra sáu phía chia đều thôi.
Giờ đang là ban đêm, tính ra cũng gần 10h chứ không còn sớm nữa, anh cũng không thể thu hút quá nhiều sự chú ý khi dẫn muốn một đội quân ngang nhiên đi giữa đường. Ra lệnh cho tất cả bí mật đến trung tâm thí nghiệm trước, còn Bảo thì đi mô tô sẽ đến sau.
Con đường ban đêm thật đẹp, ánh đèn lung linh huyền ảo, sự xa hoa phồn thịnh đến lóa mắt. Tất cả là một khung cảnh đẹp hơn cả tranh, vậy sao anh lại cảm thấy cô đơn như vậy chứ ??
Phải nhỉ, không có Sư tử bên cạnh, anh làm sao còn nhã hứng mà đi chiêm ngưỡng cái cảnh đẹp kia. Khó khăn lắm anh mới có được cô, qua bao nhiêu chuyện, giờ anh nhường như có thể ôm chặt cô trong lòng, làm gì có chuyện để cho lũ NS kia cướp cô đi !!!?? Đừng có mơ mộng dùm anh nếu không muốn ăn đấm.
Nhanh như cắt, với mã lực tối đa, chỉ bằng một khúc gập cua, Bảo bình đã dừng trước cái trung tâm thí nghiệm sinh học. Nhìn tòa nhà cao lớn trước mắt, với những hàng rào đinh nhọn xung quanh che chắn, không một kẻ nào đứng gác bên ngoài trừ những thằng bảo vệ rơm. Không phải bọn chúng muốn trao đổi người ở đây ư ??!! Nếu thật sự như vậy, với kinh nghiệm của anh, không lí nào lại lơ là như thế
...Mà thôi, đằng nào anh cũng phải vào trong đó, đứng đây suy luận không đâu chỉ tổ phí chất xám.
Anh cởi bỏ nón bảo hiểm ra, mang theo đôi kiếm kanata sau lưng, đôi súng lục Beretta - 92 hai bên hông anh ngang nhiên bước vào. Chắc tụi quân hỗ trợ chưa tới, nếu không đã gây ra chuông báo động vang xa mấy mét rồi.
Anh khẽ thở dài, dùng một cây kiếm kanata chém một đường thật mạnh, cái ổ khóa cửa nhanh chóng bị cắt làm đôi. *Rầm*, anh chán chường vung chân đá một cước, cánh cửa không những mở toang "chào đón" anh mà còn kèm theo âm thanh lớn, đánh thức hai tên bảo vệ kia đang ngủ gà ngủ gật.
- Này cậu kia, cậu nghĩ mình là ai mà có.... quyền....
Tên bảo vệ kém cỏi kia hẳn chắc còn chưa đeo kính cận của hắn vào đây mà, dám to gan hỗn láo lớn tiếng với anh Bảo của chúng ta, đúng là ngu ngốc. Hắn ta chưa nói hết câu, liền cảm thấy trước cổ mình có một cái gì đó thanh mảnh, nhưng lại vô cùng sắc nhọn. Quay đầu lại, đúng như hắn cầu mong đừng xảy ra, một thanh niên lạ mặt với một vết sẹo ngay mắt, đang kề sát cổ hắn một thanh kiếm.
- Chắc hai ngươi là người thống lĩnh những người còn lại phải không ??
Bảo bình lạnh nhạt nói, đôi đồng tử xanh sắc lẻm của anh nhìn từ đầu đến chân hai kẻ rất ra dáng sát thủ, đang đưa thanh kiểm sắc vô đối ngay cổ hai tên bảo vệ. Nhìn gương mặt thôi cũng đã có vết sẹo, hẳn bọn họ là những người lâu năm trong giới, và cũng biết rất rõ anh là ai.
- Vâng, thưa Aquatis - sama. Một trăm người, tính cả quân của Hắc Đại Bàng đến đây để hộ tống ngài, toàn bộ đều đã bao vây hết khu trung tâm này, chỉ cần một tiếng của ngài, sẽ tận trung liều sống chết. - Ưumm, người của các mẹ vợ gửi đến đây quả nhiên rất biết điều, cả mật danh của anh ở thế giới ngầm cũng biết thì chắc chắn là người cùng phe rồi.
- Kêu tất cả tập trung vào bên trong hết đi, gặp người của hội Hell thì giết hết, không chừa một ai.
Bảo cũng không rảnh để bận tâm đến những người này quá nhiều, chỉ cần không cản đường anh đi cứu Sư tử là được. Anh ngang nhiên đi vào trong, cánh cửa cỏn con đó sao có thể chịu được một cước của anh chứ, rốt cuộc nó vẫn nằm thê thảm dưới đất thôi
- Hai kẻ đó khử hết đi, sau đó thì đi theo tôi.
Ở thế giới ngầm này, giết hoặc bị giết, những kẻ yếu nếu ngáng đường thì cũng chỉ bị kẻ mạnh hơn hạ thủ, đó là một quy luật không thể thay đổi. Giờ cái đầu lạnh của anh chỉ còn nghĩ tới Sư nhi bé bỏng thôi, làm gì có chuyện đi lo cho những kẻ ngoài đường kia chứ.
Không sai với điều anh dự tính, bên trong chi chích những con bọ đáng thương thuộc cái hội Hell chặn đường anh. Aisshhh, nếu chúng không phải đem tính mạng của Sư ra đùa, anh cũng không cần mà giết nhiều mạng người như vậy.
Quân hỗ trợ dùng để làm gì chứ, hiển nhiên là để dọn đường sạch sẽ cho Bảo đi rồi. Một trăm người của Bảo, với những vũ khí được trang bị tốt nhất và cả sự lành nghề vốn có, thứ này còn không đáng để bọn họ luyện tập. Quân của anh toàn thắng một cách dễ dàng, chỉ còn vài tên thương tích nhẹ đang đứng cố thủ trong run sợ. Dù sao bọn chúng cũng chi có mười người, anh cũng cần nhanh chóng kiếm ra Sư tử, nên đã cho tám mươi phần trăm quân đi tản ra khắp phòng thí nghiệm lục soát, còn lại ở với anh.
Bảo bình lạnh lùng, giẫm lên những cái xác vương vấn đầy máu đi qua, không chút run sợ e ngại, phong thái thực thụ của một con người tàn ác. Dồn những kẻ đáng thương còn trụ lại kia vào góc tường, Bảo chọn ra một kẻ trông giống lão luyện nhất, còn lại thì giết hết, tránh để lại mầm họa hệt như đám NS kia.
Tên sống sót cuối cùng, hắn run như cày sấy, cả kiếm đao gì cũng cầm không xong, miệng cứ luôn luôn kêu tránh xa hắn ra.
*Cheng*, chỉ với một nhát kiếm, Bảo đã đánh văng thanh đao trong tay hắn. Anh tiến một bước, hắn lùi một bước, cho tới khi đã vào sát tường thì đã không còn đường lui. Bảo vung chân đá mạnh ngang đầu hắn, có cảm giác nếu trúng thật thì chết là cái chắc. Anh đứng từ trên cao nhìn xuống, đôi đồng tử không hề có lấy 1 gợn nhỏ cảm xúc, chất giọng băng lãnh cất lên - Sư tử, người của tao đang ở đâu ??
- Tôi.... tôi... tôi không biết, tôi không biết gì hết, làm ơn, xin hãy tha lỗi cho tôi !!!! Làm ơn đừng giết tôi, tôi tình nguyện làm trâu làm ngựa cho Hắc Đại Bàng, làm ơn đi !!!
Hắn khóc lóc cầu xin, gương mặt đáng ghét lớn gan ngẩng đầu nhìn lên, nước mắt nước mũi lẫn lộn, càng khiến người ta căm ghét. Thanh kanata trong tay Bảo bực bội đưa lên, ngay đúng trái tim hắn (chưa đâm), thay cho một lời cảnh báo cuối cùng.
- Sư tử... Sư tử không có... !!!! *Phập*
Hừ, sao hắn dám chứ, sao hắn dám gọi tên bảo bối của anh bằng cái miệng dơ bẩn ấy chứ ??!!! Thôi kệ, dù gì thì người của anh cũng sẽ lục soát hết chỗ này, thế nào cũng tìm thấy, anh cũng không cần phải đôi co với tên cặn bã này. Rút thanh kanata ra, máu đỏ tươi vẫn còn dính trên đó .....Chặc, bất kì cái gì đẹp khi bị bẩn rồi thì cũng không đáng dùng nữa, anh chán nản ném thanh kiếm đi, dù sao dính cái thứ máu kinh tởm đó anh cũng không muốn đụng tới nữa.
- Thưa Aquatis - sama, không tìm thấy Sư tiểu thư đâu hết. Nhưng chúng tôi tìm thấy cái này !!
Một tên cấp dưới gấp rút chạy tới, cúi gập người chín mươi độ đưa ra trước một mảnh giấy nhỏ. Không cần nói cũng biết, giờ tâm trạng anh đang đáng sợ đến đâu, liệu hồn mà làm việc, không thì chắc ăn sẽ chịu chung số phậm với cái đám Hell kia.
Bảo bình khẽ lườm mảnh giấy A6 nhỏ trước mắt, sơ qua cũng đủ biết đây là kiểu mảnh ghép.
Không tìm thấy Sư...
...lại còn thêm câu đố thách thức các anh....
Bọn NS đó, nếu anh tìm thấy, thì nhất định sáu cái đầu phải rơi xuống đất. Anh cầm lấy tờ giấy, bỏ vào túi quần. mệt mỏi rơi khỏi cái trung tâm thí nghiệm chất đầy xác người này.
- Các ngươi cũng biết nên làm gì rồi. Nếu ta mà biết tin này truyền ra, các ngươi chính là những kẻ chết thay.
Một câu nói lạnh giá vô cùng, khiến cả hai tên thống lĩnh kia cũng phải đổ mồ hôi hột thì đủ biết bão tố lớn đến đâu. Chặc, may là anh đã lên xe và đi mất, nếu không ở đây thành tủ lạnh luôn quá.
2. Chỗ của Xử nữ _ Sân đấu đua xe Tử thần :
Cái sân đấu đua xe quen thuộc này, cứ phải đến đây là nhất định sẽ có Tiểu ngưu đi với Xử....
...thế mà giờ...
Nhưng bỏ qua đi, anh cũng không còn tâm trí để mà nhớ nhung yếu đuối. Lần này anh đến là để cứu cô, để cướp lại bảo bối của anh, và nhân tiện chém luôn cái đám NS khốn nạn to gan xía vào chuyện của bổn công tử Xử nữ đây. Quân hỗ trợ, anh đã cho lén lút đến đó thám thính trước, còn mình sẽ đến sau. Chặc, đúng là phiền phức chết đi mà, nếu như anh cho người chặt đầu đám NS kia thì giờ đã ngồi ôm vợ chứ không điên khùng, đi đêm lặng lẽ một mình như thằng điên thế này.
Giữa con phố yên tĩnh, tiếng động cơ mô tô vang lớn đến chói tai, tốc độ ước chừng nhanh như tia chớp, Xử lao đi hướng về cái sân vận động thường tổ chức giải đấu Tử thần. Chỉ mất vài phút để anh tới được địa điểm mình muốn, sân vận động khổng lồ XX, đã bị mua lại cách đây không lâu do nhóm tổ chức giải đấu đua xe. Giờ này còn tên nào mà đi cướp giật nữa chứ, nên anh cũng không ngần ngại mà đậu chiếc mô tô của mình ở ngoài rồi bước vào trong.
- Viros - dono, ngài đã tới. - Xử vừa bước đến cổng ra vào thì ngay lập tức đã có người ra tiếp đón. Lần này chỉ có một người dẫn quân đến, nhưng một mình đủ sức ra lệnh cho một trăm người, xem như cũng có uy. Đánh giá sơ bộ hắn, đây chắc là một người thông minh và biết nhìn nhận cục diện, dựa vào phong thái này, nêu quy nạp vào Hắc Đại Bàng chắc hẳn không tồi đâu
- Chúng tôi phát hiện một cô gái đang bị trói ở giữa sân đấu.
Chỉ cần nghe nhiêu đó thôi, cái đầu lạnh của Xử nữ đã không còn giữ được lý trí. Anh rất muốn gặp cô, rất muốn ôm cô vào lòng, muốn nghe lại tiếng nói ấm áp dịu dàng của cô. Anh đã biết, nếu cuộc đời này không có Ngưu, nếu con đường đi phía trước của anh mất cô, anh cũng không còn muốn tiếp tục. Xử không nói không rằng, chạy như bay vào trong mà quên mất đi hình tượng lạnh lùng của mình.
Nhưng !!!!
Ai ngờ, tên thống lĩnh kia giữ tay anh lại, rất chặt nghen, nhất quyết không cho anh đi.
- Viros - dono, tôi biết ngài đang rất muốn cứu người, nhưng xin hãy nghe tôi nói hết. Cô gái đó không phải là Ngưu tiểu thư, nó chỉ là mồi nhử đợi khi ngày đến gần sẽ ra tay hạ thủ giết ngài không nương tay.
Hắn ta nói, chất giọng khàn đục lạnh lùng, dù cho trong thâm tâm hắn đã biết sát khí của vị quân sư này có thể giết người trong bán kính 10m... và hắn đang ở trong đó.
- Sao ngươi chắc chắn như vậy, hay ngươi chính là người của hội Hell ??
Xử nữ đứng lại, nhưng anh vẫn còn hoài nghi đôi chút. Tên Irosa (đối địch với Xử) là một kẻ thông minh xảo trá, hắn có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào nếu hắn muốn. Loại kế sách này nếu anh chớp mắt cũng nghĩ ra được, thì hắn cũng dư sức biết mà dàn dựng. Và tên này nhìn tổng thể, anh biết hắn chắc chắn không thuộc dạng ngu mà không biết _ Lừa gạt anh chỉ có thể chết.
- Nếu như ngài không tin, ngài có thể đi theo tôi lên phía trên để biết được câu trả lời. - Hắn buông tay Xử ra, trở lại bộ dạng cung kính, mời anh đi về phía cầu thang lên khán đài gần đó.
Được, dù sao tốn chút ít thời gian anh cũng không có gì tổn hại, nếu hắn ta dám lừa dối thì một đao của anh cũng đủ chấm dứt mạng sống của hắn. Xử không thèm hừ lấy một tiếng, chỉ để lại sau lưng cái lườm đáng sợ rồi lạnh nhạt bước lên khán đài.
Vừa đi, con mắt anh cuối cùng cũng thấy được trung tâm của cái sân đấu. Nơi đó không biết khi nào đã dựng lên một cái cột tương đối cao, trói vào đó một người thiếu nữ. Đủ sức để nhìn thấy, cô ta đã bị hành hạ đến mức nào. Đôi chân trắng nõn dưới màn đêm đen, mái tóc hồng bồng bềnh che khuất đi khuôn mặt xinh xắn. Cánh tay thon bị trói chặt vào cột gỗ, đến nỗi máu không lưu thông được thâm tím cả cổ tay. Đôi mắt Xử nhìn ả ta, vẫn không hề dâng lên một cảm xúc bất kì.
Lạnh lẽo vô cảm.
Bởi anh biết rõ.... đó không phải Ngưu.
Không ai có thể giả dạng cô, và cho dù có đi nữa, cái phong thái của cô, đó là điều cả thần cũng khó lòng làm được. Anh hiểu rất rõ cô, và anh tin chắc, nếu trong tình thế như hiện giờ đây, Ngưu nhi của anh cũng sẽ không làm như thế.
Nếu thật sự là Kim ngưu, cô vẫn sẽ đứng thẳng lưng, đầu ngẩng cao, đôi mắt nâu cà phê tự tin kiêu ngạo. Anh biết cô, dù trong bất kì tình thế nào, cô vẫn sẽ tìm được giải pháp tốt nhất, cách để bảo vệ bản thân. Hay thậm chí có thể nói, dù bị bắt cóc đi chăng nữa, cô vẫn có thể khiến kẻ khác sợ hãi vì mình.
Còn đứa con gái anh đang nhìn ư, hẳn chỉ là một đứa nào đó không may bị thằng Irosa nhắm vào thôi, một đứa bánh bèo ẻo lả, thứ mãi mãi cũng không bằng được sợi tóc của Kim ngưu. Vậy lần gợi ý địa điểm này, chắc hẳn chúng không muốn giao người ra rồi....
Anh vẫn phải đợi à ??
- Viros - dono, xin hỏi ngài muốn làm gì tiếp theo ?? - Bất ngờ một tiếng nói vang lên, thức tỉnh anh trước khi lại chìm trong nỗi nhớ. Có chị anh ở bên cô, ít ra sẽ không để bảo bối của anh có chuyện. Giờ anh phải giữ cái đầu thật lạnh, phải tìm cách cứu cô, chứ không phải lại ủy mị tình cảm.
- Cô ta, bắt mang về đây. - Xử thờ ơ lên tiếng, anh tiếp tục bước về hàng ghế cao, chọn một chỗ có tầm nhìn thật tốt rồi ngồi xuống.
Chặc, chắc cũng đã muốn mười giờ rưỡi, chừng nào mới cứu được các cô gái đây ??!! Nếu họ không cứu được, vậy mười hai giờ rưỡi chẳng phải sẽ có chuyện à ??!! Anh phải mau chóng tìm cách tiếp theo để ứng phó thôi
- Sao chưa đi, ngươi không nghe lệnh ??
- Dạ... nhưng mà... cô ta không phải là Ngưu tiểu thơ... ngài vẫn muốn...
Tất nhiên anh biết cô ta không phải là Ngưu, nhưng anh có cách khác để moi ra được thông tin hữu ích. Anh không trả lời, chỉ khẽ đưa ánh nhìn lạnh lẽo sang cho tên thống lĩnh. Đây là người thông minh mà, anh đã ngụ ý ngắn gọn thôi mà hắn cũng biết làm theo, nên xin tên này về bang mới được.
Vài phút sau, ả được giao nhiệm vụ đóng giả Ngưu đã được đưa đến trước mặt Xử. Nhìn kĩ lại, dẫu trên người cô ta có vô số các vết thương, bầm tím hay sẹo nhiều đến đâu, cũng không thể phủ nhân ả là môt mỹ nữ. Đường cong cơ thể quyến rũ, khuôn ngực đầy đặn săn chắc, một làn da đẹp.... chỉ tiếc đã bị bẩn mất.
Cô ả ngước lên nhìn Xử, đôi mắt nâu ươn ướt tội nghiệp đáng thương, khuôn mặt cũng không phải là tệ, nhưng chỉ có một điều...
...Đó không phải là Ngưu, nó vẫn không thể thay thế cho cô được.
- Xử nữ.... anh... anh đã đến... anh đã....
Diễn cũng tốt đấy, có mặt dày đến nỗi muốn ôm anh luôn à ??
Thôi cho xin, anh không muốn bị cái loại vi khuẩn này dính lên người đâu. Cô ả chỉ vừa định chồm lên một chút, Xử đã đưa tay chặn lại, né sang chỗ khác mà không thèm nhìn. Anh thật chất chỉ muốn moi thông tin của thằng Irosa qua con nhỏ này thôi, nếu không anh cũng chẳng buồn xem con đàn bà này khóc lóc với anh.
- Nói đi, Irosa, chủ của cô, rốt cuộc đang ở đâu ?? - Anh hít một hơi, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với nó để tra khảo, nên đành phải cúi mặt xuống nhìn cô ta.
Giống lắm chứ, anh thừa nhận là cô ta có vài nét tương đồng với Kim ngưu, nhưng sự giả dối đến phát kinh tởm này, anh mãi sẽ không bị nhầm lẫn được - Tôi hỏi lại một lần nữa, Irosa đang ở đâu ??!
Cô ta không đáp lại, cũng chỉ trân mắt nhìn Xử mà ra vẻ đáng thương tội nghiệp hết sức có thể.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
nhưng thật ra thì không.
Nếu để ý, thì con dao nhỏ bị cô ta giấu kín, đang lăm le chuẩn bị găm vào ngực Xử kia kìa. Khá khen cho tên Irosa kia, cũng biết dùng chiêu này, hạ thủ mỹ nhân kế với anh à ?? Đừng mong nó sẽ thành công, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu
*Pằng* Xử mất kiên nhẫn, đã khai hỏa phát súng đầu tiên trong đêm nay - Tôi cho cô 1 cơ hội cuối, có trả lời hay không ?? - Anh thở dài, dựa lại vào chiếc ghế khán đài.
Ánh mắt khinh bỉ nhìn xuống cô ả kia đang run run lên, đôi mắt mở to đau đớn, tay ôm lấy vết thương ngay hông vừa bị bắn. Máu đỏ tươi dần chảy ra, ướt đẫm cả đôi bàn ta lẫn vùng bụng trắng của cô ta, chảy mãi không điểm dừng. Dù sao thì không làm được nhiệm vụ cũng chết, cô ả ta chỉ cách liều mạng.
Cô ta dùng chút sức lựa cuối cùng, vùng dậy định đâm Xử.... nhưng đã bị người thống lĩnh (khi Xử vào gặp ấy) đâm cho một nhát kiếm xuyên tim.
- Dọn dẹp đàng hoàng vào, đừng để lại dù chỉ là một giọt máu, khôi phục hiện trường ban đầu. - Không được cái này thì vẫn còn cái khác, ngay từ đầu anh đã thấy một mảnh A6 trên tay tên lính khác đang đứng đợi, định tra khảo cô ả kia để được thêm thông tin, ai ngờ....
Vậy lần này thật ra là cho một câu đố khác nữa ư ?? Mấy tên NS đó chắc chán sống đến nỗi đang cầu xin van nài anh cái chết đau đớn nhất đây. Được, anh cũng muốn xem coi kẻ thắng là ai.
3. Chỗ của Cự giải _ Nghĩa trang M thành phố :
C
ự giải sau khi biết được địa điểm của Song tử, anh đã ngay lập tức chạy như bay đến đây. Nói thật nha, nếu không phải là mẹ vợ anh thấy vậy lên tiếng nói, chắc giờ anh đã tay không đến đây.
Là mấy cô nương kia, thật sự thì anh cũng không o ngại lắm, ít ra đó là những người biết tự lập. Nhưng còn Song nhi của anh, than ôi nàng quá ngây thơ đi, dọa một chút là tái sắc ngay. Trong số sáu người nữ, cô nàng chính là người đáng lo ngại nhất, là cô em út bé bỏng luôn được thương yêu kiểu nâng trứng hứng hoa. Giờ mà gặp chuyện bắt cóc như thế này, anh không sao không e ngại được. Cô nàng đó giỏi võ vậy thôi, chứ nguy hiểm bấn loạn cái thì đấu với con nít lên ba còn không xong !!!!
Dừng chân tại nơi trước mắt _ Nghĩa trang của thành phố, nơi hơn n mạng người đã được chôn cất ở đây, xung quanh còn thêm vô số các cây liễu rủ xuống, lớp sương nhè nhẹ làm người ta rùng mình. Không khí u ám dày đặc, làm người ta hoảng sợ thốt không nên lời, mơ hồ có cảm giác hồn ma vong linh xuất hiện.
Nhưng đối với ai chứ Giải ca ư ??? Xin lỗi chứ miễn nhiễm từ lâu rồi !!!! Toàn nhờ lũ bạn âm binh khốn nạn của anh không, nên giờ thấy ma có khi anh còn hồn nhiên bước xuyên qua nó.
- Cannus - sama, chúng ta có nên đốt thêm đèn để chiếu sáng không, chứ tôi e rằng... - Cũng như hai người trước, mỗi quân hỗ trợ đi theo đều có một người thống lĩnh đi theo, tất nhiên là dưới trướng của các sao nam rồi. Giải chăm chú nhìn vào trong nghĩa trang, nhưng cũng nghe được những gì cậu ta nói, giơ tay ngụ ý không được.
- Đây là nơi những người đã khuất yên nghỉ, chúng ta không có quyền làm phiền đến họ. Nói với tất cả những người còn lại, không được lệnh của tôi, không được giết người, rõ chưa ?? Hell có tấn công, chỉ cần đánh ngất tụi nó rồi ném sang một chỗ là được. - Anh gằng giọng nói, vẫn không dời con mắt của mình đi chỗ khác, ra hiệu đi theo yểm trợ anh từ phía sau.
Nhìn đi nhìn lại, thì cũng chỉ thấy những ngôi mộ và lớp sương dày, chả lẽ tụi NS không tới đây thật ư ?? Mà dù sao ngẫm nghĩ lại đôi chút, nếu thật sự mà tụi nó đã đến trước đi nữa, chắc cũng không có chuyện mà nơi này vắng tanh như chùa bà đanh.
Và anh đồng thời cũng thừa nhận, là anh cũng ít có bình thường quá khi mà ban đêm ban hôm gần nửa đêm, lại đi lẻn vào nghĩa trang dẫn theo một trăm thằng khác. Ây da, tin này mà lan ra cái ở nhà vĩnh viễn mất thôi.
- Cannus - sama, thật sự thì tụi bắt cóc có xuất hiện không ?? Hay dẫn dị chúng ta tới đây chỉ là cái bẫy ?? - Haizzzz, cái tên thống lĩnh đi theo này sao mà nhây thiệt chứ, hồi nãy đã hỏi một câu rảnh muỗi rồi, giờ lại đi nói thêm nữa. Nếu đây mà không phải là người mà mẹ vợ anh gửi đến, chắc chắn nó là thằng đầu tiên mà anh đá ra khỏi đây trước cả bọn Hell. Lườm nhẹ một cái, anh dù sao cũng không hao hơi mà gây với một tên lính, chắc giờ nó cũng biết nói thêm nữa chữ là anh sẽ thiến nó luôn.
- Ca... Cannus.... Cannus - sama, có rắn, có rắn ở đây !!! Là loại rắn cực độc, chúng ta phải lui lại thôi !!!!
Anh chỉ vừa kịp rủa cái tên thống lĩnh xong, thì liền và luôn đã vang lên tiếng kêu lớn của một người khác.
Giải nghe xong, ngay lập tức dùng điện thoại với đèn pin chiếu xuống mặt đất để xem thử.
Quả thật, dưới đất chi chít những con rắn hổ lục Gaboon, với thân hình sặc sỡ những hoa văn nâu đất. Anh không có nhã hứng mà đi tìm hiểu về tự nhiên cho lắm, nhưng cũng đủ biết gặp rắn thì tốt hơn đừng nên để chúng cắn một phát rồi mới lo chạy. Chưa nói đã có người hô lên rắn độc, thì tốt hơn nên chạy trước cho chắc ăn.
Thằng khốn kiếp Kin (đối địch với Giải), không cần điều tra anh cũng biết đó chính kà thằng cầm mưu chuyện này. Gớm thật chứ, rốt cuộc là nó nuôi rắn, hay bỏ tiền mua, mà số lượng lại có thể tăng đến mấy trame con, gần một nghìn chứ chẳng đùa.
Đúng là thằng hèn mà, biết trước đấu không lại anh thì giở cái chiêu hèn hạ nhát gan này, loại bỏ đối thủ trước khi lên sàn đấu luôn ư ??!!! Được, Giải ca của chúng ta cũng đang rấ tò mò đây, anh muốn xem coi là rắn của tên Kin quần què ấy độc chết người, hay đạn súng của anh giết nó trước !!!!
- Tất cả, giữ khoảng cách, dùng súng giết hết toàn bộ số rắn này cho tôi, một con cũng không được chừa sống. - Anh cười khẩy nói, nụ cười tinh quái ma mị thu hút người khác. Lần này chắc tên Kin kia tức lắm, không những không giết được anh mà còn mất luôn cả mấy chục con rắn độc. Ây da, nếu hắn mà biết được cái tin này.... hehehe, anh cá là nó sẽ tức đến nổi đập phá tan tành tất cả những gì nó thấy cho mà xem.
.....Cũng thật không mấy là bao để khử được hết đám rắn độc này. Một người của anh dư sức giết được mười con => một trăm người thì cả rừng rắn còn được, huống chi là cái bầy nhỏ nhoi này cơ chứ ??!! Chỉ trong chưa đầy một tiếng, tất nhiên đã vang lên hàng chục tiếng súng nổ vang dội, kinh động trời xanh, à lộn, trời đen. Toàn khu nghĩa trang ở chỗ gần ra vào đâu đâu cũng thấy xác rắn chết nằm ngỗ ngang, máu đỏ tươi cùng độc đen trộn lẫn với nhau, khung cảnh làm người ta phải run sợ.
- Báo cáo. - Hai âm tiết vang lên như gió băng, vô cùng có uy lực, không sao không sợ nó cho được. Cự giải sao chỉ vừa nãy còn vui vẻ hả hê vì kế hoạch của Kin đã thất bại, sao giờ anh lại trông khó chịu như thế ?? À đúng rồi, nãy giờ quên nhất chuyên môn chính của vấn đề _ Song tử không có ở đây. Trời ơi, rốt cuộc là đám NS kia muốn chơi mèo vờn chuột đến chừng nào nữa đây hả !!!??
- Cannus - sama, toàn bộ số rắn hổ lục Gaboon đã bị giết hết, nhưng mà vẫn còn.... - Haizzzz, rốt cuộc Giải ăn ở kiểu gì vậy chứ, lính của anh sao tên nào cũng khoái chọc điên anh hết vậy, đợi cho anh lườm cảnh cáo đến nỗi xuyên tim mới chịu mở miệng nói hết à ??!!! - Dạ thưa, là vẫn còn một con trăn chúa khổng lồ đang ngủ ở trong nghĩa trang.
- Dẫn đường. - Trăn chúa khổng lồ luôn ư ?? Kin à Kin ơi, không cần phải phô trương thân thế của ngươi vậy đâu, chuẩn bị vừa một bầy rắn độc còn thêm trăn khổng lồ để tiếp đón Cự giải luôn, khách sáo quá rồi đấy.
Tên lính báo cáo kia, dẫn cả quân của Giải đến trung tâm của nghĩa trang, nơi đã đáng sợ nay còn rùng rợn hơn. Những tiếng chim cú cứ lâu lâu kêu lên, tiếng gió thổi xì xào xì xào, đúng là làm người ta sởn tóc gáy.
Đi được một hồi, quả nhiên là có một con trăn lớn gấp ba lần con người trưởng thành đang chễm chệ "oai phong" nằm trên thành của bồn phun nước, đắm mình trong đó cứ như một ông hoàng thích đực, à nhầm, đích thực. Những hoa văn màu mè đủ kiểu, như một chiếc áo oai nghiêm khoác lên người, nhìn thôi cũng đã muốn phắn khỏi bán kính của nó mấy mét.
Cự giải nở nụ cười nham hiểm, anh thật sự muốn làm giáo viên để dạy lại cho thằng Kin kia ngáng đường và giết người là như thế nào. Nói thiệt nha, cái thứ này không đáng để anh lo ngại nữa ấy, chưng cho con đường của anh làm phong nền còn được hơn.
Anh tìm một cây đao sắc và lớn, cùng khẩu súng trường hạng nặng, ngang nhiên bước đến chỗ con trăn. Nả đạn ngay khi anh bước được bước thứ năm, liền một mạch mười phát súng cắm rải đủ cả người con trăn.
Anh nhảy lên mạnh mẽ ra phía sau con trăn, ngay đúng cái đầu nó khi chỉ vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ. Mà nhọ thay, có ai vừa ngủ dậy đã thấy mình bị chặt đầu chưa ?? Ồ chắc con trăn này đã nếm trải rất rõ cái cảm giác thốn đến tận rốn đó là như thế nào.
Chỉ trong tích tắc, con trăn khổng lồ đã đại bại dưới tay của Giải huynh tài năng, nhất là mới ngủ dậy đã ngủ tiếp giấc ngàn thu mới ghê. Cùng lúc đó, đám quân hỗ trợ vẫn còn ngơ ngác nhìn sư phụ tuyệt diệu của mình diễn phim hành động Mỹ, anh đã tìm thấy một mảnh A6 được dán lên đầu của con trăng.
Đoán không lầm thì mấy đứa kia cũng sẽ tìm thấy tương tự, việc cần làm chắc về lại căn cứ rồi tính tiếp thôi. Anh hùng cũng biết mệt chứ bộ.
4. Chỗ của Thiên yết _ Cánh rừng nơi dưới một ngọn núi :
Khác với nhữg anh chàng kia, Thiên yết soái ca chả rảnh mà ngần ngại gì hết nga, anh đường hoàng công khai dẫn nguyên dàn đội quân một trăm người nghênh ngang ra ngoại ô thành phố.
Đối với những đứa con gái, tạm bỏ vợ anh ra, thì vẫn không còn dính líu nhiều với đám NS, cũng may ra còn được Ma kết bảo vệ. Nhưng chuyện quan trọng hơn, Takashi _ kẻ cầm đầu hội Hell lại chính là bạn trai CŨ của của Kết !!!!
Nếu anh không lầm, hắn chắc chắn đang muốn quay lại với cô, và dù cho có tự nguyện hay cưỡng ép, hắn là hạng người không từ thủ đoạn để đạt được mục tiêu.
Yết rất lo ngại, anh lần đầu tiên phải thừa nhận bản thân đang rất run sợ và bất an. Anh lo cho Kết, anh sợ Takashi sẽ làm một chuyện kinh khủng với cô. Tên bỉ ổi đó, hắn chính là con vi khuẩn bẩn nhất cái thế giới này, và anh nhất định phải tận tay giết chết nó anh mới hả lòng. Nếu hắn còn biết điều, nên liệu hồn cách xa Ma kết của anh trong bán kính mấy trăm mét, hoặc anh sẽ băm từng bộ phận hắn ra và mỗi thứ sẽ cách nhau bấy nhiêu mét !!!!
Đoàn xe mô tô lướt như bay ra khỏi thành phố, như một dòng điện mạnh mẽ lao đến địa điểm như trong bức mật thư. Cánh rừng ban đêm trở nên u ám lạ thường, với những nhánh cây dày đặc, lớp sương nhè nhẹ lạnh sống lưng, tạo ra cái không khí rùng rợn không kém một khu nghĩa trang, có khi còn hơn luôn ấy chứ. Toàn bộ khu rừng xanh đậm, một chiều ngang ngang nhau và giữa nó chính là sừng sững một ngọn núi cao chót vót.
Dừng xe lại, Yết buông tiếng thở dài. Vì sao ?? Tại anh vốn là thần đồng mà, từ xa nhìn thấy khu rừng ngay cả một ngọn nến nhỏ nhoi thì anh đã nghi ngờ, chứ đâu đoán được thằng chó Takashi lại chỉ đùa giỡn lãng phí thời gian của anh, vốn dĩ tên khốn đó không muốn giao người ra.
Nhưng dù gì hắn cũng đã gợi ý địa điểm ở đây, hẳn là chắc có ẩn ý gì nữa, và không lầm lại chắc thách đố anh. Được rồi, làm càng nhanh vụ này, anh sẽ càng nhanh cứu được Kết nhi của anh, không lo nữa.
- Đưa phân nửa số quân đi kiểm tra toàn bộ khu rừng, gặp kẻ lạ giết hết. Nếu thấy Ma kết, mọi giá phải bảo toàn được tính mạng của cô ấy và báo cho tôi. - Anh lười biếng ra lệnh cho tên thống lĩnh, đảo mắt một vòng thì đã thấy hai ba tên lén lén lút lút.
Lũ tép riu ấy, nhìn thôi anh đã phát tởm lọ rồi, thằng Takashi đó nếu định làm anh buồn ngủ thì ra đúng tuyệt chiêu rồi, mấy thứ này anh đạp nó còn dễ hơn thổi hạt bụi.
Tầm năm phút sau đó, nghe loáng thoáng chắc đã cũng có vài tên bị xử lí, ước chừng có mấy chục đứa ngu thôi mà. Thiên yết ngáp một tiếng, mệt mỏi nhảy xuống chiếc mô tô cùng hai thanh kiếm Masamune sắc nhọn và đắt tiền. Đôi kiếm này chính là món vũ khí anh và Ma kết thường dùng, hôm nay xem như anh trút giận thay cô vậy. Anh ra lệnh cho tất cả lui xuống, không ai được tiến lên giúp trừ khi anh cho phép.
Đơn thân độc mã bước vào khu rừng u ám đen tối, sắc mặt anh vẫn không hề mảy may run sợ, vẫn cái biểu cảm lạnh lùng hiên ngang, không bao giờ khuất phục.
*Phập*
Anh đang đi, lại bất ngờ nhảy xuống từ trên cây hai thằng ngu ngốc chặn đường. Tụi nó còn chưa kịp đụng nửa ngón tay để bắn súng, đâu ngờ nhát kiếm của anh đã đâm xuyên tim chúng, mạnh bạo xoay một vòng, cả hai xác chết đẫm máu nằm ngang bên đường. Anh không có hứng thú để giết người, như nếu chạm vào việc cảu anh, thì tốt hơn nên ru rú trong nhà đi.
Cứ cách mỗi bước đi, một cái xác lại ngã xuống ngay bên cạnh nơi anh đi qua, máy đỏ thấm ướt cả con đường, một khung cảnh rùng rợn đến đáng sợ. Đám quân đi theo anh, mắt chứ A miệng chứ O ngơ ngác nhìn anh bước đi, vô cùng điềm tĩnh cùng mỗi nhát kiếm là một tên mất mạng.
Chúng nó nhất định sẽ khắc sâu cái kí ức này vào tim, để nhắc nhở bản thân dù trong mơ cũng không được nghĩ đến Ma kết, tuyệt đối không được !!!
Bất ngờ, hàng loạt các mũi tên tẩm độc lao ra từ các tán cây, ngay đúng hướng của Thiên yết. Quân hỗ trợ tất nhiên sẽ nhìn thấy từ xa, cứ định sẽ lao đến mà giúp anh thoát khỏi cảnh này, ai ngờ.... Bọn họ chỉ vừa cất được một bước chân, nhìn lại thì Yết ca đã nhanh gọn cắt đôi hết mấy cái cung tên kia, rải đầy những mũi tên gỗ dưới đất. Chắc anh có coi phim kiếm hiệp không ít nha, nhìn lại cái tuyệt chiêu xoay 360 độ nhanh như chớp mà vẫn có thể cùng lúc song kiếm chém hết mấy mũi tên, quả nhiên là kì tài trong tất cả các kì tài.
Anh vẫn tiếp tục tiến sâu vào trong khu rừng, đi mãi đi mãi, cho đến khi đã ở ngay chân núi cao lớn đồ sộ. Anh uể oải ném tra lại hai cây kiếm vào bao ngang hông, ráng nhấc thêm vài bước nữa để nhặt lên cái điện thoại samsung 5inch đang nằm dưới đất.
Màn hình đang sáng, qua đó nhìn thấy rõ một cậu con trai ưa nhìn, sở hữu đôi mắt xanh khá đẹp và mái tóc nâu được chải chuốt gọn gàng.
_ "Ồ Thiên yết, lâu rồi không gặp. Thấy mày cầm được chiếc điện thoại mà tao để lại này, chắc người của tao cũng dưới đao dưới súng mày chết hết rồi nhỉ ?? Haizzzzz, không chút đau đớn luôn, sao mày né được mấy mũi tên độc của tao thế ??" _ Hắn ra vẻ ngạc nhiên nhìn anh, nâng ly rượu trong tay uống nhẹ, nụ cười đểu cáng chỉ muốn đấm cho rụng răng. Nội thất xung quanh hắn cũng không tồi, chắc hẳn đang an nhàn hưởng thụ ở căn biệt thự nào đó đây.
- Mày câm ngay cho tao. Nói, Ma kết đang ở đâu ?? - Yết chỉ hận không thể nào đập nát cái điện thoại này lẫn bản mặt chó chết của thằng Takashi. Anh vẫn còn đang nhẫn nhịn vì nguồn thông tin quý giá mà hắn có thể sẽ đưa cho anh, vẫn vì an toàn trên hết của Kết nên anh sẽ còn nhún nhường hắn. Chứ nghe kĩ đi, giọng anh đang sở hữu mức sát thương cực kì thảm khốc đó !!!
_ "Ây da, sao mày lại nóng vội thế chứ phải không ?? Đừng lo như vậy, tao vẫn chưa làm gì Kết nhi đâu. Cô ấy vẫn còn ngủ cùng mấy nhỏ bạn của mày. Nhưng tao nói trước nga, nếu khi mặt trời đã mọc mà tụi mày vẫn không cứu được tất cả sáu cô gái, đừng tr...." _ Hắn chưa nói hết câu, Yết đã không kiềm được nữa, anh là đang rất rất rất giận luôn rồi nhe. Anh cắn môi, mạnh bạo ném nát tanh tan chiếc điện thoại đẹp vào chân núi.
Anh khó chịu, day day sống mũi mệt mỏi. Chắc khi về nhà là đã nửa đêm, cùng lắm chỉ còn năm tiếng để các anh cứu mấy cô gái, không ngủ được đúng là quá mệt mỏi.
Một lát sau, anh thấy dán ở chiếc điện thoại, mặt sau là một mảnh giấy A6. Chắc đây là manh mối cho câu đố tiếp theo nữa mà. Hẳn sáu địa điểm chính là sáu mảnh ghép dẫn đến cái nơi giam giữ thật sự.
"Takashi, mày ngon lắm. Tốt hơn mày nên bỏ Ma kết lại rồi chạy thật xa, hoặc tao sẽ khiến mày sống không bằng chết !!!!" Anh trừng mắt nói, bực bội quay mình đi, tay nắm thành quyền bực bội. Haizzzz, lũ NS kia chắc chắn chết thê lương rồi.
5. Chỗ của Nhân mã _ Nơi thi đấu bắn cung :
Sau bữa tiệc liên hoan, mất cũng chỉ một tiếng để dọn lại cái tàn cuộc vui chơi kia, nên hiện tại thì toàn bộ ngôi trường Horoscope dường như không có lấy một bóng người.... cho tới giờ thôi.
Toàn bộ người đi theo Mã, tất nhiên là có anh làm "đại tướng" rồi. Ăn tiệc liên hoan xong rồi đồng nghĩa với việc sẽ đến ba tháng nữa mới dùng lại nó, thì cần gì mà bảo vệ gắt gao như cha giám thị Dog mặt xệ chứ ??!!
Không lo ngại, tất cả đều để xe mô tô ngoài cổng trường, và việc phá ổ khóa ây ư ??!! Thôi làm ơn, một nhát kiếm thôi cũng dư sức thành công. Còn đám bảo vệ, Nhân mã chính là thần thánh trốn đi chơi mà, anh biết rất rõ giờ hẳn cha nội đó đang nằm lăn ra ngáy khò khò, nên cũng không rảnh muỗi mà động não xử lí đám đó.
Mã dẫn đường cho toàn bộ quân hỗ trợ đi về phía sân vận động, nơi lần trước mà trường đã cho thi điền kinh và bắn cung, cũng như trong bức thư đã nói đây chính là chỗ của Dương. Cái trường này quái quỷ thật chứ, lớn như cái rắm gì thế méo biết, lượn qua lượn lại mất gần mười lăm phút của Mã huynh mới đến được sân vân động, và nói cho nghe anh không phải kiểu kiên nhẫn đâu !!!!
Bước vào trong, sân vận động hoàn toàn trống trơn, ban đêm tĩnh mịch tuyệt đối, mơ hồ lắng nghe lắm cũng chỉ những tiếng gió thổi nhè nhẹ. Nhìn đi nhìn lại, ngắm mãi vẫn không thấy đâu là bọn Hell, đâu đâu cũng trống trơn không một bóng người. Và đặc biệt...
.
.
.
Bạch dương của anh hoàn toàn không có ở đây !!!
Ừ thì anh biết trong thư không có nói là sẽ nói là giao người ở đây, nhưng thật ra đám cờ hó NS đó định giữ bảo bối của anh khi nào nữa chứ ???!!!!
- Sagitar - sama, tôi không nghĩ là có kẻ nào ở đây, hoặc có lẽ chúng đã cài bẫy sẵn, để khi chúng ta xuất hiện thì lập tức ra tay. Tôi nghĩ chúng ta nên nhanh chóng ra khỏi đây để chuẩn bị kế hoạch.
Tên thống lĩnh quân hỗ trợ lên tiếng, nghiêm mặt nói, từ đâu đến đuôi khi đi theo anh, hắn toàn trưng cái bản mặt như cục nước đá ra, méo có tí gì là cảm xúc.
Mặc dù anh tự nói mình, là người rất ghét bị ra lệnh, đường đường một bang chủ Hắc Đại Bàng như anh lẽ nào lại chịu nghe lời của một thằng vừa mới gặp chưa đầy một tiếng chớ ??!!! Cứ mơ mộng mãi.
Nhưng dù anh có chối đến đâu, thì anh cũng không thể phủ nhận được tên này nói đúng. Giờ không kiếm thấy Dương nhi, tụi Hell lại ở trong tối có thể động thủ bất cứ lúc nào, nhóm bọn anh mà không mau chuồn thì xem như toi đời cả lũ.
Mã ậm ừ một hồi, cũng nhờ ơn tích đức của cả cái tôi quá lớn mà hơn một phút sau, anh mới quyết định cho lui quân ra ngoài.
*Pằng*
Người chưa kịp đi, chân chưa kịp nhích, thì từ trên cao của sân vận động, gần một trăm tên đã trên đó thủ sẳn, mỗi thằng một cây súng bắn tỉa chà bá nện, nhìn thôi đã thấy ngán. Phát đạn vừa vang lên kia, đã âm thầm lặng lẽ đợi nãy giờ, cúi cùg cũg có thể khai hỏa, găm thẳng vào vai trái của Mã huynh.
Thằng bắn tỉa khó chịu tặc lưỡi một tiếng, nếu không phải anh đột nhiên quay người, giờ nó đã gim vào tim anh nằm chứ không phải vai con mẹ gì đâu !!!
- Tất cả phản đòn lại ngay lập tức, bằng mọi giá phải bảo vệ cho bằng được Sagitar - sama !!!! Nghe lệnh của ta, chuẩn bị súng, khai hỏa phản công ngay lập tức !!!!
Chắc bà Dương cưu rất lo lắng cho thằng con rể của mình đây mà, gửi cả người thân cận nhất của bà đem đi cho Mã luôn thì cũng hiểu chàng rể này quan trọng như thế nào với bà ấy. Tên thống lĩnh vừa nghe thấy tiếng súg, lập tức đã kéo Mã ngồi xuống ngay, toàn bộ quân hỗ trợ cũg theo kĩ năng được dạy lập tức quay thành một bức tườg bảo vệ vững chắc cho anh.
- Cậu... cậu... cậu không cần lo cho ta, mau đi giúp những người kia đi, ta có thể tự xử lí vết thuơg này. - Mã khó khăn nói, anh cắn môi kiềm lại tiếng kêu đau. Khốn kiếp thiệt chứ, dùg cái trò hạ lưu đê tiện này đối phó với anh !!!! Akira (đối địch với Mã) thằng cờ hó, sao nó không đườg đường chính chính ra đây so tài với anh ấy, nấp trong tối rồi bắn lén, anh mà biết được chỗ nó ở đâu, dù có là Bắc Cực hay Mặt trăng anh cũg phải lên đó mà quánh chết hắn !!!!
- Sagitar - sama, xin cậu bình tĩnh lại và đừng cử động, xin hãy để tôi làm xong việc này. Có hai điều tôi muốn nói với cậu. Thứ nhất, Bạch dương tiểu thơ từ nhỏ đã lớn lên khác với những cậu chiêu cô ấm khác. Cô ấy được nuôi lớn bằng những cách chiến đấu và mạmh mẽ, theo tôi nghĩ, chuyện bắt cóc này vốn dĩ không làm khó được cô ấy. Thứ hai, nếu như cậu không để tôi lấy viên đạn này ra, bà chủ và tiểu thư, không giết tôi thì xem như đã nhẹ tay lắm rồi. Nên cậu ít nhất hãy vì tôi, mà để yên cho tôi lấy đạn ra. - Cậu ta điềm đạm nói, gương mặt vẫn lạnh tanh mà chăm chú việc làm của mình, thật khiến Mã vừa muốn đấm hả giận vừa phải tự nén lại kiềm chế.
Cậu ta là ai chứ, chỉ là người dưới trướng của Dương nhi thôi mà, sao lại hiểu cô bằng anh chứ ??!! ĐƯỢC, anh đồng ý về chuyện mà cô rất "mạng mẽ".
Nhưng cho anh xin, nếu cô ở với anh hai mươi bốn tiếng thì hai mươi ba tiếng đã làm nũng đủ kiểu rồi, quánh võ thì cô giỏi nhưng ra chiêu nước mắt với anh còn tài ba hơn vạn phần. Anh không sợ cô nhóc đó bị bắt nạt, thậm chí anh có thể nói là lo cho mấy thằng nằm trog tầm ngấm của cô.
Nhưng đối với thằng Akira, đó là một vấn đề khác cơ !!! Anh còn nhớ lần đầu hắn gặp Dương, ôi anh lại hận sao hôm đó không xách dao ra khử nó trước. Lần đó hắn đã từng cảnh cáo anh về an toàn của Tiểu dương, còn giờ lại quá tốt để hắn động thủ, sao không nôn cho được chứ ??!!!
....Chỉ trong vòng năm phút, số quân bắn tỉa của hội Hell đã bị cho một vé lao thẳng xuốg địa ngục nghĩa đen luôn, vừa ăn đạn mà té từ trên cao như thế rớt xuống mà không chết mới là lạ. Vết thương của Mã cũng đã được băng bó xong, mặc dù cử động không nhiều được nhưg cũng đã phần nào đỡ hơn trước.
Tên thống lĩnh đỡ Mã đứng dậy, muốn dìu anh đi, nhưng lại nhận được cái hất tay phũ phàng.
Sao anh lại giận ư ??
Ai bảo tên đó ra vẻ hiểu biét về Dương chi, vợ anh mà thằng nào dám tia chứ, nực cười. Anh đang cầu cho vụ này kết thúc lè lẹ, làm sao để anh thoát khỏi cái tên nước đá di động này càng nhanh càng tốt.
- Tất cả đứng im, không ai được động đậy hết !!!! - Mã chán chường rời khỏi cái sân vận động khổng lồ, hiển nhiên quân hỗ trợ chỉ có thể đi theo sau anh thôi, tụi nó đâu có dại gì mà để bị lạc chứ.
Nhưng tiếc thay, đoàn quân của anh chr vừa nhấc được hai ba bước chân, lại thêm một tốp người khác ùa vào, vũ khí trên tay oai hùng ghê rợn, tên nào tên nấy cao to đô con, lực lưỡng cứ như trong phim hành động
- Hôm nay cậu chủ Akira có nói, nếu như giết được đứa tên Nhân mã, nhất địh sẽ trọng thưởng cho mỹ nhân Arisa !!!!
Toàn bộ quân hỗ trợ, tính luôn cả cái thằng thống lĩnh cục nước đá, sắc mặt nhah chóng biến đổi đồng loạt.
Tức giận ?? Không đâu.
Buồn bã ?? Chưa hẳn.
Ghen tị ?? Nào có chứ.
Thực ra thì.... tụi nó là đang mặt tái mét lo sợ đến cái mức độ sắp bấn loạn hết luôn.
Lý do thì cũng không có gì là quá phức tạp đâu mà, bởi vì trong khi đám Hell kia vẫn hứng thú chìm trog cái thắng lợi còn chưa giành được, thì tụi nó đã nếm trải sâu sắc cái sát khí bóp chết ngạt thở người ta đến nỗi không tin được. Ây da, đêm đã tối đen, mà sát khí của Nhân mã còn đen hơn, chắc ăn lần này sẽ thảm khốc dữ dằn lắm đây.
- Đưa đao đây cho ta. Cấm kẻ nào lên khi chưa được phép.
Chất giọng lãnh khốc rùng rợn vang lên, tất cả chỉ còn trông chờ vào thống lĩnh cục nước đá đưa vũ khí giúp cho, chứ chân tụi nó nhích một cái milimet được là mừng lắm rồi.
Dám gọi thằng tó Akira là cậu chủ, đáng giận.
Dám đòi giết anh Mã, càng đág giận hơn.
Nhưng lấy Bạch dương của anh ra để đặt cược, chuyện đó không được xảy ra !!!!!
*Mười phút sau*
- Haiz, cuối cùng cũng xog xuôi rồi. Gì đây, có lời nhắn à ?? Tốt lắm, nhưng mà mạng ngươi ta cũng không rảnh để giữ lại làm gì. Bái bai. *Phập* À, ta đi trước đây, các ngươi dọn dẹp đó !!
Chao ôi, cảnh tượng nó mới hãi hùng làm sao. Một biển máu, bê bết đâu đâu cũng máu tươi đỏ sẫm, xác người chất chồng lên nhau, có tên mất tay, có tên bị đâm mọt vết sâu xuyên ngực, có tên lại bị cắt cổ chết, tất cả gần một trăm tên chỉ với Nhân mã và hai cây đao giết sạch, cả mạng của tên đưa tờ giấy manh mối A6 cho anh cũng bị giết luôn.
Lạy Phật, bọn chúg xin thề từ nay sẽ không nghĩ đến, không nhắc đến, không bao giờ dám đụg vào Dương tiểu thơ nữa !!! Bên cạh cô đó chính là một con quỷ !!!!
6. Chỗ của Song ngư _ Bể bơi lớn nhất thành phố :
Song ngư cũng không hơn thua gì được mấy thằng bạn của mình, tự nhiên mà dẫn nguyên đoàn quân chiến môt trăm thằng, đứa nào đứa nấy cũng vũ khí binh khí, mô tô phân khối lớn, đao gươm đủ kiểu, chung cuộc là như đem cả lô hàng vũ khí đến chỗ bể bơi công cộng thành phố. Cả đoàn quân đi mà cứ như bị ma rượt, phóng kiểu tên bay tạo ra cả một cơn bão sấm sét giáng xuống ban đêm yên bình, cũng là lần thứ sáu rồi, hỏi sao mà dân tình ngủ yên được đây chứ ??!!!
Nói bể bơi thành phố vậy, chứ thật ra không phải một cái bể bơi đâu nga, mà là tận bốn cái hồ bơi lớn kinh khủng luôn !!! (Chia ra hai khu gần nhau cách một bãi giữ xe) Nhìn thôi đã thấy hoang mang, và cái này đã cảnh báo trước với những ai không biết bơi, đặc biệt có chiều cao khiêm tốn "ba mét bẻ đôi" trở xuống thì làm ơn đừng bơi, xuống là tập lặn đấy.
Thiên có biết bơi không nhỉ ?? Tất nhiên là có rồi, hỏi lạ ghê, nếu không sao cô giữ dáng đây chứ ?? Có điều nếu bị trói mà quẳng xuống như cái bọc rác, thì thật không biết cô bơi kiểu nào để cứu mình đây.
Và đương nhiên, Song ngư hiểu rất rõ cái thằng tó Raiden (đối đầu với Ngư) không hề có cái khái niệm "thương hoa tiếc ngọc" trong từ điển của hắn, làm sao mà bảo đảm an toàn cho Thiên nhi của anh hả ??!!!
Thằng Raiden đó, kiểu người của hắn có thể tóm tắt trong một câu : Dùng được thì dùng, không dùng được thì bỏ.
Thiên bình lại là cô tiểu thư nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, anh dám cá 99% cô không chịu khuất phục thằng Raiden. Và như vậy thì chỉ có chết.
Vậy mà khỉ khô thật chứ, rốt cuộc không biết thằng cờ hó xây dựng nó nghỉ cái kiểu gì, mà xây tuốt tân chỗ "biên cương" với thành phố khác, xa thấy bà nội mẹ à !!!!!
Mất tận mười lăm phút sau, đoàn quân của Ngư mới tới được khu bể bơ tận biên cương này, giận ơi là giận không thể đem bom đánh nổ tan bành nát bét nó !!! Anh ra lệnh cho vài tên lính, đập khóa vào trong xong thì quánh ngất hai cha bảo vệ, rồi nhốt vào kho cho trống chỗ. Anh khác với đám còn lại, không có dư hơi đại sát toàn bộ thằng nào mình gặp, nên vẫn nhân từ tha mạg cho đám bảo vệ rơm.
Song ngư dù không phải kiểu thần đồng như mấy đứa kia, nhưng anh không phải không biết quan sát cục diện. Nhìn đi nhìn lại, ngó tới ngó lui, cái nơi này vẫn vắng tanh không có lấy một bóng người, toàn gió hiu hiu lành lạnh. Ngư nhếch môi cười khẩy, trong lòng vừa vui như đại thắng, vừa hỏi sao thằng Raiden lại có thể ngu xuẩn đến như vậy. Dù sao thì anh cũng đã được trag bị từ người đến vũ khí đều là hàng tốt mà lị, chưa kể còn đủ loại nữa, nên thứ mà anh cần để diệt đám vi khuẩn Hell hiển nhiên sẽ có _ Bom.
Tổng hợp xong lại chia cho đều cả sáu phần, nên cũng hơi tiếc cái là loại bom này cũng chỉ diệt được vài chục thằng thôi, Ngư huynh còn định cho nổ tan bành cả khu hồ bơi này ấy chứ.
- Pisedo - dono, có lẽ nên để tôi và vài người đi thám thính trước, như thế sẽ tốt hơn nếu chỉ để ngài đi một mình nguy hiểm, tôi có linh cảm không lành.
Khác với chỗ của Xử, tên tự nhận mình là người thống lĩnh này, sao hắn đủ độ lớn gan mà đường hoàng chặn Ngư chứ ??! Hắn chỉ biết cúi đầu cung kính nói, trước khi Ngư nhận mấy bốn trái bom và định bước đi.
- Ngươi không cần phải lo cho ta, ta biết mình nên làm gì. Giờ thì hai ngươi đi theo ta, cầm theo hai cái ô trong xe tải. Còn lại, hãy ở mà xem phim đi. - Anh quay lại, nhướn mày nhìn tên thống lĩnh kia rồi nói với hai tên lính tay trái, buông một câu ẩn ý rồi tiếp tục tiến về chỗ bốn cái bể bơi. Trước khi đi, anh lại chợt nhớ ra một chuyện, quay lại thủ thỉ với tên thống lĩnh, đặt một vật vào tay hắn rồi lại đi tiếp.
Cả đám quân hỗ trợ, trừ tên thống lĩnh ra, vẫn không tài nào hiểu được Ngư ca định làm gì. Ừ thì ai bảo tụi nó không có thông minh chi, lính chỉ có nhiệm vụ là nghe lệnh boss thôi, nhưng nói thiệt là tụi nó rất tò mò, không biết anh chàng được xem trong giới bag chiến với biệt danh "Thiên thần ác quỷ", sẽ có ý đồ gì đối địch với hội Hell.
Nhưng mà thôi, tụi nó ít ra vẫn còn tự nhận mình thông minh, vừa đủ biết đừng dại gì mà tọc mạch chọc vào chuyện của anh. Thà ngoan ngoãn nghe lời, còn hơn đứng lên ý kiến ý cò xong chịu trận, chết thảm lắm.
Quay lại với Song ngư, anh đang vô tư bước đi, thật nhẹ nhàng và bình thản, có cảm giác anh đang đi hưởng ngoạn ngắm cảnh chắc có lẽ đúng hơn. Đến khu hồ bơi đầu tiên, anh dừng chân
lại một chút ở cái bể bơi thứ nhất, quan sát một hồi lại nở nụ cười nham hiểm ác quỷ, thả một vật gì đó xuống xong lại tiếp tục bước đi.
Ngay khi bước chân qua khỏi nó, chỉ cách mới có một bước chân thôi nghen, thì liền và luôn từ dưới đó hai mươi lăm tiếng hét đau đớn vang lên, phá tan màn đêm tĩnh mịch. Nhìn kĩ lại, tất cả đều do trái bom khi nãy anh vừa thả xuống, đã trong chớp mắt giết được hết hai lăm tên trốn dưới hồ bơi định hạ thủ với anh.
Cái hồ bơi thứ hai, đương nhiên cũng sẽ nghe thấy, nhưng biết làm sao đây, chắc có lẽ đã quá muộn rồi nhỉ ?? Vài tên hiếu kì tò mò, chúng bơi lên vừa quan khỏi mặt nước, Ngư vẫn hồn nhiên mà ném trái bom thứ hai xuống chỗ tụi nó. Ây da, phải nói cái này là cơn mưa máu nhân tạo đầu tiên mà Au được thấy.
Những tên ở gần với trái bom nhất, bị nổ banh xác còn chưa hết đâu, lục phủ ngũ tạng của chúng nó, lẫn với máu tươi bắn tung tóe lên trên không, tạo thảm một thảm cảnh rùng rợn chưa từng thấy. khắp cả khu hồ bơi, chỉ trong chớp nhoáng mà tại đó đã năm mươi người chết, xác máu xác bộ phận, đâu đâu cũng thấy, hai hồ bơi bị nhuốm đỏ trở thành một biển máu ghê rợn, không thể nào mà tồi tệ hơn được nữa.
- Sao vậy, ngươi không nghe lệnh ta đã nói ư ?? - Ngư nở nụ cười hài lòng, mọi thứ đều khớp với những gì anh dự đoán..... duy chỉ còn một thứ. Anh quay sang, nói vọng qua chỗ khu hồ bơi thứ hai, nơi tên thống lĩnh vẫn còn chần chừ nãy giờ chưa làm được cái gì hết.
Ngư dám cá là hắn nghe anh nói, nhưng vì sao không đáp lại ?? Ồ cái này sớm đọc giả cũng biết thôi. Đám quân hỗ trợ, sau khi nghe thấy tiếng Ngư, kèm theo cái nháy mắt ngụ ý thì đã hiểu tụi nó nên làm gì.
- Sư huynh, anh sẽ không phiền để tụi đệ giải quyết đám này theo lệnh của Pisedo - dono chứ ?? Hẳn anh phải rõ hơn ai hết nếu kháng lệnh sẽ nhận hình phạt ra sao ?? - Một tên lính nhận được tín hiệu của Ngư, đi đầu tiên và kéo tên thống lĩnh kia ra chỗ bãi đậu xe, còn số quân còn lại ?? Hô hô, đương nhiên sẽ đấu với đám tép riu vẫn trốn chui trốn nhũi dưới hai cái bể bơi.
Hậu chiến thì không cần bàn cãi rồi, cũng thê thảm y chang bên kia, đồng điệu cả bốn cái biển máu đỏ tươi tanh khó chịu, cái mùi máu nồng nặc đến ngộp thở. Có điều bên cái khu thứ hai, được cái nó đỡ hơn bên kia, ít ra vẫn không có mưa nội tạng hay mưa máu văng lên trên không.
- Nói đi, thằng chủ của mày Raiden đang ở đâu với Thiên bình hả ?? - Ngay từ khi gặp đám quân hỗ trợ, anh đã hơi hoài nghi về tên tự nhận là thống lĩnh này. Lúc vừa nghĩ ra được vụ mà hội Hell sẽ nấp trong mấy cái bể bơi, thì ên này lại lên tiếng, kiểu như "lạy ông tôi ở bụi này". Dù sao anh cũng nhân từ mà, định cho hắn cơ hội chuộc lỗi vì đã khử tên thống lĩnh thật bằng cách giết đám Hell... ai ngờ vẫn tận trung. Đúng là ham chết tới nơi
- Không nói à ?? Vậy Raiden chủ mày, còn giao trọng trách gì cao cả nữa không ??
Tên thống lĩnh giả kia không nói gì, chỉ quỳ xuống cúi mặt, đưa ra một mảnh giấy A6. Ngư nhìn khinh bỉ hắn ta, xong lạnh lùng giật phăng tờ giấy đó rồi tiến về chiếc mô tô lao đi mất hút. Dù sao đám quân hỗ trợ cũng biết tên nào là Hell thì đời nào được sống chứ, nhưng tên giả mạo kia cũng chưa ra tay gì, nên hắn thăng ra sao anh cũng éo quan tâm. Hậu chiến thì tụi nó đã lo rồi, giờ anh cũng nên về hội tụi với mấy người còn lại cho kế hoạch tiếp theo.
~~~ Quay lại dinh thự của anh cả ~~~
Đến thời điểm hiện tại, ước chừng chắc cũng đã nửa đêm, vậy mà vẫn có sáu chiếc xe mô tô đắt tiền cứ vô vô vào vào dinh thự, làm không những đám bảo vệ mà cả bà quản gia cũng phải mất ngủ theo.
Đây là lần thứ mấy trong đêm nay rồi chứ, dinh thự cứ sáng đèn rồi tắt đèn, sáng đèn rồi tắt đèn, làm muốn điên luôn !!!! Cũng may là mấy vị phu nhân kia đã ra về từ sớm, sau các sao nam không bao lâu, nếu không chắc vẫn còn phải cười cười tươi tỉnh nữa, thế còn khổ hơn !!!!!
Theo thứ tự, từ Bảo bình đến Song ngư, cuối cùng tất cả cũng đã quay lại dinh thự, lên phòng tắm rửa, khử trùng cả người toàn mùi máu khó chịu, thì đã tạm mượn phòng làm việc của chủ tịch, chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo.
- Yo, sao lâu vậy Cá, bộ mày đụng độ với đám do thằng Raiden khó xơi lắm hay sao, tụi tao đợi mày cả buổi trời rồi đây. - Mã nhàn hạ ngồi uống một tách cacao nóng dễ chịu, trông ung dung đến nỗi không ngờ được vợ anh vẫn còn đang trong tay bọn bắt cóc. Anh là người về thứ 5, vừa lên được phòng đã lao ngay vào nhà tắm xả nước như mưa, gội sạch hết cái đám vi khuẩn của đám lính NS. Tắm rửa xong xuôi, cả người thoải mái, hơn nữa diệt được một ổ bọ, sao không vui được đây
- Ê, tao nghe nói mày học tập chiêu của thằng Bảo, dùng bom chiến phải hơm ??
- Sao mà mày nhiều chuyện quá vậy, chắc tà lanh tà lẹt ít quá nên mới băng nguyên cái vết thương to đùng kia chứ gì ?? - Ngư cười trừ, cả thân hình chuẩn men, lộ ra từng cơ bụg hoàn hảo săn chắc, lấm tấm vài giọt nước khẽ rơi xuống, tạo thành một bức trah mỹ nam mê muội nữ nhân.
Anh cầm theo một ly cappuchino, ngồi xuống đối diện Ngựa, ánh mắt khẽ nhìn chỗ băng bó trên vai trái anh chàng - Sao vậy, nghe nói làm anh hùng ghê lắm mà, bọn nó đồn mày chỉ với hai đao đã diệt được một trăm thằng, nói tao nghe sự thật đê ~
- Sự thật đó, không sai đâu. - Bảo thản nhiên đi tới, cười nhạt với Ngư một tiếng - Mày làm vậy cũng phải đó, nhân dịp này phô trương danh thế của Hắc Đại Bàng bay xa thêm chút nữa, cảnh cáo cho mấy cái bang hội khác tốt hơn là đừng xía vào chuyện của tụi mình. Bằng không, tụi nó sẽ chịu cái kết cục như đám NS thôi.
Anh nói, cầm ly trà bạc hà nóng uống, cảm giác thanh mát thoải mái, xua tan được cái mùi máu tanh nồng khi còn ở phòng thí nghiệm - Ê, mày cũng nhận được một mảnh A6 mà phải không ?? Đưa đây.
- Trời ơi, đám cờ hó đó, bộ hết chuyện làm hay sao ấy, đi bắt cóc tụi nữ, ngay ban đêm đúng lúc tiệc tùng. Tao buồn ngủ chết mất thôi !! - Cự giải uể oải nói, anh chán nản ngả người vào cái ghế sofa êm ái, lại nốc sạch ly cà phê thứ ba trong vòg một tiếng vừa rồi. Cái gì chứ mà mất ngủ với không ngủ được chính là hai cơn ác mộng của đời anh. Nhưng sao được giờ, hiện tại bảo bối của anh còn không an toàn, có cho anh ngủ anh cũng không dám ngủ - Đợi mày nãy giờ đó cha Cá, chậm thấy bà nội à thằng âm binh.
- Chặc, chặc, đau đầu quá, rốt cuộc bức ảnh này chụp ở đâu vậy chứ ??!! Thật sự không thể nào hiểu được đám NS đó định vờn tụi mình tới khi nào !!!! - Yết cáu gắt lên tiếng, anh day day sống mũi mệt mỏi, bỏ cặp kính cận nhẹ của mình ra, cầm một cái khay đến chỗ các sao nam kia từ chiếc bàn dài lớn - Này, có ai trong số tụi mày biết cái biệt thự này ở đây không ?? - Anh chán nản thẩy nó xuống bàn, ngồi ngã cả người kiệt sức vào chiếc ghế êm ái. Đầu anh đang rất đau, rất khó chịu và mệt mỏi, anh cũng sắp mất hết kiên nhẫn để giải mấy câu đố quần què nữa rồi. Anh là muốn cứu Ma kết cơ !!!!
- Hai người tụi tao nghĩ mãi cũng nghĩ không ra, cái nơi này là ở đâu. Căn biệt thự từ những mảnh giấy A6 mìh nhận được xong ghép lại, nó có thể ở bất cứ đâu. Ở ngoại ô, trong thành phố hay thậm chí là nước ngoài, trên mạng mà vô tình thấy được, bọn NS có thể lấy bức ảnh này ở chỗ nào tụi nó muốn. Hơn nữa đây cũng chỉ có thể là mồi nhữ, chưa chắc tụi nữ sẽ ở đây.
Xử nữ đi theo sau, dù trông ngoài mặt anh vẫn còn bình tĩnh, nhưng thật ra tâm gan cũng chả khác đống tơ vò là mấy. Đã muốn nửa tiếng, cả hai thần đồng các anh dù hợp lực lại, vẫn không hiểu được ý nghĩa của bức ảnh, hay ít ra cũng nên cho chút gợi ý chứ ??!!! Đằng này giải được bằng niềm tin à ??!!!
- Vậy ngoài địa điểm ra, mọi người còn nhận được thông tin gì nữa không ?? Thời gian chẳng hạn. Nếu như tụi mình đến trễ vào mấy giờ thì sẽ ra sao chẳng hạn. Bọn chúng muốn mạng của tụi mìbh, thì chắc cũng sẽ chịu đưa ra thêm thông tin, chứ không thì làm ăn gì được.
Ngư lên tiếng, trở về lại tính cách nghiêm túc. Anh cũng mệt mỏi lắm chứ, nhưng vẫn phải gắng gượng, cố gắng tỉnh táo. Anh xin thề, là sau khi cứu được Thiên nhi xog, anh sẽ ôm cô ngủ ba ngay ba đêm, nếu không anh sẽ chết vì mất ngủ. Chắc chắn là như thế !!!!
- Có, thằng Takashi có cho Yết thêm thông tin giờ hẹn. Hắn cảnh báo chúg ta, nếu trước khi mặt trời mọc, nghĩa là năm giờ sáng..... mấy cô gái sẽ có chuyện. - Nhân mã lãnh đạm nói, thở dài ngao ngán nhìn trời nhìn đất. Năm tiếng, chỉ trong năm tiếng nữa thôi, anh nhất định phải cứu được Bạch dương !! Anh phải cứu được cô khỏi tay thằng Michiro đó, bởi vì ngoài anh ra, Mã không cho phép thằng đàn ông nào chạm vào cô
- Này, có khi nào sau bức ảnh có gợi ý không ??
- Không thấy. Hồi nãy mày lại sau, dzọt lên phòng tắm thì tụi tao đã biết trước rồi. Nhìn muốn banh con mắt ra, mà vẫn cái mặt giấy trắng không trống trơn, một giọt mực còn không có, huống hồ là gợi ý. - Tới lượt Xử nói, anh chán chường ngồi xuống cạnh Ngựa, buông tiếng thở dài. Đã đi đến đây rồi, cái đích dường như ở ngay trước mắt, vậy mà bọn anh vẫn đứng im một chỗ, vẫn không thể cứu mấy cô gái.... Bất chợt, anh lại cảm thấy vô vọng, bản thân sao lại vô dụng đến như vậy.
- Ê khoan đã, vẫn còn một cách mà tụi mình chưa thử !!
Chà, nhắc đến mỹ nhân một cái thì y như rằng, từ mắt đến não các chàng đều sáng rực lên, và lần này đối với Cự giải chính là chuẩn nghĩa đen luôn - Tao nhớ không lầm thì có một loại mực tàng hìh khi hơ lên lửa nóng thì sẽ hiện chữ lên, không thôi vẫn còn cái kiểu viết hết mực viết xog, đồ viết chì lên sẽ thấy những cái đường còn in lên !!
"Đờ mờ mày sao nãy giờ không nói sớm !!!!" Dòng chữ đầu tiên hiện lên trong đầu năm anh còn lại.
Bảo bình nghe vậy, cấp tốc chạy vọt chộp bức ảnh, lấy luôn cái hột quẹt nằm trên bàn làm việc (ảnh đang rất gấp, thông cảm) và làm y chang theo.
Quả nhiên, lần này thì kết quả đúg như các sao nam mong đợi. Khi ngọn lửa nóg ấm hơ đến gần tờ giấy, những dòg chữ đen nhah chóg hiện ra. Thế là cuối cùbg cũg có thể cứu mấy sao nữ rồi, lần này thì họ sẽ chính tay diệt trừ đám NS một lần và mãi mãi !!!!
"Chúc mừng cho tụi mày đã làm được phần thách đố của tụi tao. Hiện giờ các bảo bối của tụi mày đang ở tại căn biệt thự như bức ảnh ở ngoại ô thành phố, địa chỉ XX/YY khu năm. Nếu như khi mặt trời mọc được mà vẫn còn có người trong tay tụi tao, thì nên tạm biệt mãi mãi luôn đi."
- Vậy luôn đó hả đám chó chết ??
Ôi không ôi không ôi không !!! Yết Đại Ma Vương điên lên rồi, anh chính tay bóp nát cả cái kính của ah luôn thì chắc chắn đây là cơn giận tương đương với tận thể sẽ xảy ra !!!!
- Được, Hắc Đại Bàng, hôm nay chúng ta, nhất định sẽ san bằng không còn một cọng cỏ đám chết tiệt dám đó. Đụng tới chúbg ta, đụng tới bảo bối của chúg ta _ NS, đợi đi, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của mày. - Au tuyên bố, dinh thự của má lớn chính thức chìm trong biển sát khí của sáu cha nội này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top